Hồng Trang Thịnh Y

Tác giả: Phong Ngưng Tuyết Vũ

Thể loại: Đoản văn, ngôn tình [ta mém tưởng nó là đam mỹ :))], ngược :((

Biên tập: Nguyệt Vân

Raw + Beta: Tiểu Đằng

 

Thượng.

Sắc xuân hòa cùng vạn vật.

Đây là mùa mà Lan Vũ yêu thích nhất, với hương hoa tường vi theo gió lan tỏa khắp nơi. Những ngày gần đây, không khí lại càng thêm náo nhiệt.

Công chúa Lạc quốc – Lan Nguyệt, vào mùa xuân này sẽ xuất giá.

Có người bảo rằng, tân lang tuy tuổi còn rất trẻ, nhưng đã tài trí hơn người, luôn lập nhiều chiến công hiển hách ở phương Bắc. Người này không muốn van hộ phong hầu, chỉ cầu được lấy công chúa. Mà vị công chúa có nhan sắc khuynh thành kia, chính là hoàng muội ruột của Lan Vũ. Tuy chỉ chào đời sau y mười giây, nhưng có ai ngờ rằng, mười giây này đây cũng đủ để thay đổi vận mệnh con người.

“Hoàng huynh, hắn là người như thế nào? Hoàng huynh đã từng gặp qua chưa?”

Y lắc đầu, không đành lòng nhìn nhãn thần mờ mịt của nàng: “Ta tin vào đôi mắt tinh tường của phụ hoàng. Ở bên hắn, muội nhất định sẽ hạnh phúc.” Đúng vậy, phải thật hạnh phúc. Nhìn gương mặt giống y như mình của người đối diện, giống đến vậy, mà lại khác nhau.

Kia là giấc mơ mỹ lệ y vẫn luôn trông mong nhưng không cách nào đạt được.

Vì thế, Lan Nguyệt, muội phải hạnh phúc. Muội chỉ có thể hạnh phúc.

Từ xa, hết thảy mọi thứ đều lặng lẽ rơi vào tầm mắt già dặn nhưng đầy cơ trí của một người. Tiếng thở dài tan ra trong gió, vẽ nên một kết cục ưu buồn – Lan Vũ, hài tử của ta. Cả đời này, phụ hoàng thật có lỗi với ngươi…

—–

Công chúa vận một thân hồng y, ngồi trên ngai vàng. Tân lang của nàng, từ trong dãy hành lang dài vô tận của đại điện dạo bước tới.

Khí vũ hiên ngang, anh tuấn bất phàm. Tất cả mọi người đều ngưỡng mộ phong thái của hắn. Mà hắn, ôm trong lòng một đóa hoa tường vi, đôi mắt cũng không thèm liếc nhìn bất kì kẻ nào khác ngoại trừ hồng y nữ tử đang ngồi trên ngai vàng kia.

Hắn trực tiếp đi tới bên cạnh công chúa, gương mặt tươi cười đầy sủng nịch cùng ôn nhu. Hắn nói: “Ta đã tới, mang theo hoa tường vi. Ta đã bỏ ra một thời gian dài như vậy, rốt cuộc, cũng đã tìm được nàng…”

Tân lang và tân nương nở một nụ cười ngọt ngào, cùng nhau thệ ước, đầu bạc răng long. Cứ như thế, hoa và tiếng nhạc du dương dần dần hòa vào nhau.

Không ai hay biết, đằng sau tiếng reo hò của đám đông, ở một nơi ánh trăng không rọi tới, có một thân ảnh màu trắng đang lẳng lặng đứng nhìn…

Y nói: “Nhất định.. phải hạnh phúc.”

Tĩnh lặng như thế này, tĩnh lặng đến nỗi y dường như đã bị quên lãng, và rồi từng chút một, đau đến tê tâm liệt phế.

Vòng bên trái, xoay bên phải, phất tay áo, hạ thắt lưng.

Phụ hoàng, người biết, ta có thể múa rất giỏi. Người biết, ta có thể khuynh quốc khuynh thành. Người biết, ta cũng rất thích mặc hồng y như muội muội…

Phụ hoàng, người biết phải không?

Ở nơi ánh trăng không rọi tới này, giấu kín một bí mật, một kí ức đau thương không ai hay biết …

Bánh răng của số phận đã bắt đầu chuyển động. Tất cả như một vở hí kịch, không thể vãn hồi. Thế nhưng vì sao bên tai vẫn còn vang vọng giọng nói êm dịu của ngày hôm ấy —-

“Ta là công chúa. Ta muốn làm công chúa. Nếu như ngươi mang theo đóa hoa tường vi tới tìm ta, ta sẽ gả cho ngươi.”

Mười giây ấy, sớm đã thay đổi vận mệnh này rồi.

—–

Ba tháng, sau khi y rời đi, lại quay về.

Đi đến nơi thâm sơn u cốc kia, đến nơi y đã được buông thả tự do, yêu say đắm, hứa hẹn để rồi nói lời tạm biệt.

Rồi trở về, y lại là hoàng tử Lan Vũ vô song của Lạc quốc. Bạch y như tuyết, được nhiều người yêu quý cùng ngưỡng mộ.

Mọi thứ, cũng không có gì thay đổi.

Thế nhưng, nàng, lại thay đổi.

Chưa bao giờ biết rằng, ba tháng thì ra dài như thế. Muội muội đã từng là nàng công chúa lá ngọc cành vàng, đã từng mang theo tân lang vui cười nói lời tạm biệt với y… không ngờ lại tiều tụy như vậy.

Khi nàng bất lực nhất, sẽ gọi y là ca ca mà không phải hoàng huynh. Hôm nay, nàng đã gọi y như thế.

Nàng nói: “Ca ca, muội không hạnh phúc. Hắn hận muội đã quên tất cả, tất cả những chuyện muội đã từng trải qua. Muội biết hắn muốn tìm một người, nhưng người đó…không phải muội.”

Đi ra ngoài cửa cung, lại gặp hắn. Nam tử kia, trong mắt không còn vẻ hồn nhiên chấp nhất của thời niên thiếu nữa, cũng không còn thần thái hào hứng như đêm tân hôn ba tháng trước kia.

Đi sát tới người hắn, y mở miệng: “Không Lạc, phải đối xử tốt với nàng. Ngươi đã cưới nàng… hai ngươi phải thật hạnh phúc.”

Không Lạc kinh ngạc nhìn vẻ mặt y, một lát sau, hắn nở nụ cười. Cười đến điên cuồng, cười đến suồng sã… nhưng lại rất thê lương.

Hắn nói: “Lại là một khuôn mặt cũng giống như thế. Trước kia, ta cho rằng đây chính là tất cả hạnh phúc của ta. Công chúa của ta muốn ta mang đến một đóa tường vi, thế nhưng nàng không nhớ rõ nơi thâm sơn u cốc ấy, nơi nàng đã cùng ta tự do tự tại. Nàng thậm chí còn không biết cách dùng kiếm.

Ta đã cố gắng hết sức. Ta biến cường, thật cường, để có thể giữ nàng cho riêng mình. Thế nhưng ông trời lại trêu ta, người ta muốn tìm cũng không phải là nàng.”

Tiếng cười cứ thế mà nhỏ dần.

Lan Vũ lẳng lặng nhìn bóng lưng hắn chầm chậm chìm trong ánh tà dương rực rỡ…

Từ trong cung truyền đến thanh âm hỗn loạn: Công chúa tự vẫn…

Tâm đột nhiên cảm thấy rất lạnh lẽo, giống như vào buổi tối của mấy năm về trước, phụ hoàng đau buồn nói cho y biết mẫu hậu của y, từ lúc y rời đi, ưu buồn thành bệnh mà qua đời.

Lặng lẽ nắm chặt mảnh bạc đeo ở cổ tay trái, từ ngày y sinh ra đến nay, luôn mang nó bên mình. Giống như một lời nguyền kì dị mà y vĩnh viễn không thể nào thoát được, ở mặt trên có khắc một dòng chữ….

Nếu là nam tử, vạn sự hưng thịnh. Nếu là nữ nhi, nước mất nhà tan.

Lẽ nào, đây chính là số mệnh mà ngay cả y cũng không thoát khỏi được? Dù chỉ là một lần muốn được tự do thôi, cũng đã mang đến một kết cục thê thảm như thế này rồi…

—-

“Mẫu hậu, vì sao ta không thể cùng muội muội mặc hồng y, vì sao ta phải học đánh kiếm, ta thích đánh đàn nhảy múa hơn.”

“Bởi vì Vũ nhi là nam nhân, không thể làm chuyện của nữ nhi được.”

“Nhưng mà, ta vốn là nữ mà…”

Mẫu hậu hoảng hốt bụm miệng nàng lại.

Đến khi nàng lớn hơn chút nữa, phụ hoàng nắm mảnh bạc trên tay nàng, nói cho nàng nghe rất nhiều điều. Người nói: “Lời nói trên mảnh bạc này đây, chính là vận mệnh của vị hoàng nhi chào đời đầu tiên của Lạc quốc. Vì quốc gia, vì trăm họ, Vũ nhi, từ nay về sau, tên của ngươi sẽ là Lan Vũ.

Phụ hoàng muốn ngươi phải đem thiên hạ để trong lòng. Nhớ kỹ, ngươi là nam tử. Là hoàng tử duy nhất của Lạc quốc.”

Thế nhưng, phụ hoàng, vì sao phải là ta?

Lan Vũ là nữ nhân. Lan Vũ thích mặc hồng y. Vì sao? Có phải vì ta sinh ra sớm hơn đúng không?

Chỉ là mười giây, vật đổi sao dời.

Vì vậy, lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất nàng muốn được tự do.

Mặc lên người một bộ hồng y, đem mái tóc dài mượt mà thả xuống. Nàng cũng không cần trâm cài tóc, chẳng sao cả, cứ như thế để mái tóc dài tung bay dưới ánh trăng.

Nàng, là nữ nhi.

Đêm hôm ấy, nàng trốn khỏi hoàng cung. Nhưng rốt cuộc, vẫn không trốn được sự ràng buộc của số mệnh…