Khuynh Thành Nguyệt

Tác giả: Kết Kết/La Liên

Biên tập: Mây

-oOo-

Phiên ngoại

Lá phong trong sân đã bắt đầu nhuộm màu đỏ sẫm, chập chờn trong gió thu, màu sắc hoa mỹ khiến cho người ngắm không khỏi thất thần, ngay cả khi đã đưa rượu ngon đến bên môi cũng quên cả thưởng thức.

Cũng chỉ có vùng Trung Nguyên mới có thể thấy được mỹ cảnh như vậy của những ngày cuối thu mà thôi, bình thường ở quê nhà hắn, trời mùa này đã có hoa tuyết lất phất bay rồi.

Nhạc Thừa Lẫm có chút hoảng hốt, ngẩn người nhìn một chiếc lá phong rơi vào trong phòng.

Mình cư ngụ ở đây cũng được một năm rồi nhỉ? Lúc bắt đầu còn thấy khốn đốn sầu lo, thế nhưng đến bây giờ thì cứ tùy thời mà hành động, chính hắn cũng không lường trước được sẽ phát sinh ra nhiều tình huống ngoài ý muốn như thế này.

“Ưm…”

Bên người truyền đến một tiếng rên khẽ ngọt ngào, Nhạc Thừa Lẫm buông bình rượu xuống, ngón tay nhẹ nhàng vén lên mái tóc dài xõa tán loạn ở trên gối của đối phương, biểu tình lạnh lùng thờ ơ trên mặt chuyển thành dịu dàng triền miên lưu luyến, thấp giọng nói: “Tỉnh rồi?”

Nam tử nằm úp sấp bên cạnh Nhạc Thừa Lẫm trở mình lại, đưa tay kéo tấm chăn mỏng trên thân hắn xuống, ngón tay quyến luyến lướt qua eo lưng rắn chắc của đối phương, sau đó lại vuốt qua hình xăm con cọp trên cánh tay trái hắn, khẽ lẩm bẩm: “Ta ngủ bao lâu rồi.”

“Không lâu lắm, bây giờ mới chạng vạng mà thôi.” Nhạc Thừa Lẫm xốc chăn gấm lên, vuốt ve phần eo mềm dẻo của người nọ. Nam tử tựa hồ rất hưởng thụ chuyện này, hai mắt nửa khép nửa mở, đôi môi sưng đỏ dật ra tiếng thỏa mãn thở dài.

Tòa nhà này tọa lạc ở một nơi hẻo lánh giữa chốn đô thành phồn hoa tự cẩm, cửa đỏ tường cao, gạch hồng ngói ngọc, lầu các thấp thoáng ẩn hiện giữa những hàng cây phong đỏ tía ở trong sân, giản dị tự nhiên, còn hơn cả đám quan lại hào phú nhà cao cửa rộng, mà hai cánh cửa bự màu son rất ít khi được mở ra, cho nên người dân gần đấy cũng sẽ không chú ý nhiều lắm tới thân phận địa vị của chủ nhân nó, cùng lắm thì đoán rằng đây là một hộ gia đình giàu có sung túc không phải lo cơm ăn áo mặc mà thôi.

Không ai nghĩ rằng đây chính là chỗ ở của sứ giả Lê quốc thường xuyên tới cư trú trong kinh, càng không ai nghĩ rằng người đang nằm trên giường Nhạc Thừa Lẫm lúc này, chính là người em ruột của đương kim thánh thượng, người được Hoàng đế tín nhiệm nhất, Đại vương Chu Cẩm Văn.

Y một thân biếng nhác mà giãn ra tứ chi, cho dù trên người không có một mảnh vải che thân mà trần trụi trước mặt Nhạc Thừa Lẫm cũng không thấy xấu hổ, dù sao thì cảnh tượng này sớm đã tập thành thói quen rồi.

Khuôn mặt trắng trẻo tuấn dật của Chu Cẩm Văn toát ra vẻ trầm mê thường thấy, trên vai trước ngực rải rác những dấu hôn vừa sâu vừa nhạt, người nam nhân quyền thế tôn quý luôn được văn võ bá quan tranh nhau nịnh bợ này, giờ đây lại tựa như một chú cừu non thuần phục dựa bên người hắn, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.

Cảm thấy thể lực đã khôi phục được một ít, Chu Cẩm Văn liền chống người ngồi dậy, nhãn thần có chút dỗi hờn, buồn bực hỏi: “Ngươi mấy ngày nay vì sao không tới tìm ta? Ngay cả một người đưa tin cũng chẳng có?”

“Bao lâu nào?” Nhạc Thừa Lẫm giả bộ bày ra thần sắc kinh ngạc, nói: “Ta nhớ rõ lần cuối cùng chúng ta gặp mặt cũng chưa tới vài ngày kia mà.”

“Mười sáu ngày.” Chu Cẩm Văn xoay mặt đi chỗ khác, cau mày, “Ngươi nếu có chuyện gì phiền não thì cứ nói với ta, đừng thờ ơ lãnh đạm bỏ mặc ta như vậy.”

“Sao ngươi lại nghĩ như thế?” Nhạc Thừa Lẫm có chút nóng giận mà cúi đầu, “Gió thu rất lạnh, khoảng thời gian này là lúc để an dưỡng, ta sợ thân thể ngươi chịu không nổi nên mới khắc chế không đi tìm ngươi, ngươi sao lại hiểu lầm một mảnh chân tình của ta như vậy chứ?”

“Ta…” Đại vương nhất thời nghẹn lời, thần tình có chút mơ màng nửa ngờ nửa tin, Nhạc Thừa Lẫm thuận thế chặn môi y lại, triền miên quấn lấy, thân thể cường tráng cũng đè lên.

Chu Cẩm Văn bị hắn hôn đến ý loạn tình mê, hai tay vòng qua cổ hắn, cả người phát nhiệt, khẽ thở gấp mà nhắm hai mắt lại.

Hai tay tùy ý dao động trên người y, Nhạc Thừa Lẫm thỏa mãn thưởng thức dáng vẻ dục hỏa đốt người của người nằm dưới thân mình, trong mắt hiện lên ý cười mỉa mai nhưng rất nhanh đã chôn vùi trong nhu tình, hắn ở bên tai Chu Cẩm Văn nhỏ nhẹ nói vài lời âu yếm, khiêu khích đối phương càng thêm hoàn toàn sa ngã, hóa thành một vũng xuân thủy trong lòng mình, không hề đề phòng mà mở ra thân thể y.

Cổ họng Nhạc Thừa Lẫm bắt đầu khô lại, vứt hết những tạp niệm khác ra sau đầu, lấy một loại cuồng dã nhiệt tình như tiểu biệt thắng tân hôn mà phóng túng dục vọng của bản thân, ân ái hoan lạc với Đại vương tôn quý một trận.

Gió đã nổi lên, cành lá ngoài cửa sổ xào xạc lay động, quanh quẩn trong phòng là tiếng rên rỉ nhỏ vụn, nghe như tiếng nức nở, đặc biệt dụ người, khiến ý trí luôn luôn lãnh tĩnh của Nhạc Thừa Lẫm cũng không kiềm được mà bắt đầu cuồng loạn lên, hắn cau mày, thô lỗ ngang ngược như đang trút giận, cúi đầu cắn vào cổ Chu Cẩm Văn.

Nam nhân cao quý tôn vinh, không ai bì nổi như vậy, ở dưới thân hắn bất quá cũng chỉ là một tên ngốc vặn vẹo eo mông hầu hạ quyến rũ hắn mà thôi. *chọi dép ==*

“A!” Chu Cẩm Văn bị đau mà khẽ kêu lên tiếng, hai mắt rưng rưng, ngốc ngốc mơ màng nhìn hắn, Nhạc Thừa Lẫm thương tiếc liếm lên chỗ dấu răng chảy ra tơ máu kia, ghé vào lỗ tai y thấp giọng lẩm bẩm: “Ta nhớ ngươi nhớ đến sắp điên lên rồi, ngươi nếu không tới đây, tối nay ta cũng sẽ tới Vương phủ tìm ngươi.”

Chu Cẩm Văn hừ nhẹ một tiếng, bị những lời ngon ngọt của hắn dỗ đến tâm túy thần mê, thân thể được hắn dạy dỗ càng thêm phóng túng dâm loạn, gắt gao quấn lấy hắn không tha.

Cứ như vậy mà ở trên giường triền miên đến lúc ngoài phố thắp đèn, cuối cùng mới thỏa mãn được dục vọng của đôi bên, vì cả hai vẫn còn luyến tiếc rời nhau nên ôm ôm ấp ấp cùng một chỗ mà thủ thỉ tâm tình.

“Ngày kia ta muốn đi Lâm Uyển để săn thú, ngươi đi theo ta được không?” Chu Cẩm Văn gối đầu lên vai hắn, thanh âm khàn khàn mê người, vô tình mang theo chút dụ hoặc.

Nhạc Thừa Lẫm rũ mắt xuống, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, nói: “Cống phẩm năm nay của Lê quốc ngày mai sẽ được chuyển tới kinh thành, mấy ngày kế tiếp ta thật không có thời gian rảnh rỗi.”

“À…” Thân thể Chu Cẩm Văn hơi cứng lại, thần thái có chút xấu hổ, trộm liếc mắt ngắm nhìn hắn, đường nhìn lại chuyển tới hình xăm trên cánh tay, thanh âm càng thấp hơn: “Vậy là ngươi bận rồi… Nếu có cần gì ở ta, cứ nói đừng ngại.”

“Ừm, chờ mọi việc xong xuôi rồi, ta sẽ hảo hảo bồi thường ngươi.” Nhạc Thừa Lẫm ôm chặt lấy eo y, để cho tâm tình thấp thỏm bất an của đối phương bình tĩnh lại, Chu Cẩm Văn ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tuấn lãng đoan chính của hắn, trong lòng lại cảm thấy nóng lên.

Lê quốc có một tập tục, những nam tử quý tộc sau khi thành niên phải xăm lên người một hình xăm mãnh hổ, từ vai đến thắt lưng ở đâu cũng được, thân phận càng tôn quý, vị trí hình xăm càng gần với tim.

Mà cái quốc gia lấy hổ để tôn thờ này, trong trận chiến ba năm trước đây đã bại trận xưng thần với bọn họ, Hoàng Thái tử tử trận nơi sa trường, chấp nhận mỗi năm dâng nạp cống phẩm để đổi lấy một mảnh thái bình, Nhạc Thừa Lẫm thân là Thừa tướng của Lê quốc, một năm trước được phái tới Trung Nguyên, tiến hành một kế hoạch không chê vào đâu được mà kết bạn với Đại vương Chu Cẩm Văn.

Chu Cẩm Văn có lẽ là người nam nhân khiến cho tất cả mọi người phải ngưỡng mộ, huyết thống hoàng tộc trên người đảm bảo cho y một đời vinh hoa, bản thân lại không có dã tâm tranh quyền đoạt thế, những lúc bình thường thì thích chế tạo chút máy móc đồ gỗ gì đó, cũng thường xuyên bước chân vào những nơi phong nhã của các mỹ nhân để uống rượu đối thơ, sống một cuộc sống rực rỡ sắc màu, phong lưu khoái hoạt, chẳng phải ưu sầu vì chuyện gì cả.

Nhạc Thừa Lẫm cũng mất  không ít tâm tư trên người y, đây là một người hầu như không hề có sơ hở, khó mà hối lộ, lại chẳng thích chẳng muốn cái gì, ngoại trừ cuộc sống an nhàn sung sướng khiến y tâm cao khí ngạo ra, hoàn toàn không có chỗ nào để có thể xuống tay được.

Bất quá, dốc lòng tiếp xúc một lúc lâu, hắn nhạy bén phát hiện ra lòng dạ của vị Đại vương này cũng không thâm sâu là mấy, ít khi nào che giấu hỉ nộ của mình, rất dễ bị người khác xem thấu được y đang nghĩ gì trong tâm.

Những người hay trầm mê hưởng lạc thường rất dễ dãi, Nhạc Thừa Lẫm nhìn trúng được điểm này, đem tính cách của y ra tìm hiểu thật thông thấu một phen, hao hết tâm tư để hòa hòa hợp hợp, rất nhanh sau đó đã trở thành tri kỷ với Chu Cẩm Văn.

Bọn họ sánh vai cùng nhau du ngoạn, từ núi xanh nước biếc cho đến những buổi hí kịch hát ca, Chu Cẩm Văn càng thêm tín nhiệm hắn, không giấu nhau chuyện gì, thậm chí cũng quên mất thân phận của bản thân, thường xuyên cùng giường ngủ chung, thân mật như huynh đệ.

Nhạc Thừa Lẫm cũng không định để quan hệ của bọn họ dừng lại ở mức tri kỷ, sau khi đã quen thân với nhau, hắn tận lực biểu hiện ra ý muốn theo đuổi Chu Cẩm Văn của mình, dùng một loại thâm tình giống như khắc cốt ghi tâm rồi lại phải kiềm nén lại để đối đãi với y, Chu Cẩm Văn tuy rằng quyến luyến với hoa cỏ đã lâu, lần đầu tiên được một người nam tử quấn quýt si mê như vậy, tâm tư nhất thời loạn cả lên, vô tình để hắn thừa dịp xông vào lúc nào không biết, trong một đêm say rượu ngập ngừng e thẹn, hai người từ bạn thân đã biến thành tình nhân.

Đại vương đáng thương cứ như thế bị rơi vào bẫy, một mặt là vì Nhạc Thừa Lẫm không ngừng dùng đủ kiểu nhu tình dụ dỗ y tới đầu váng mắt hoa, mặt khác là vì những cơn hoan nhạc phóng túng mà y chưa từng trải nghiệm qua đã khiến Chu Cẩm Văn muốn ngừng mà ngừng không được nữa.

Người càng rụt rè, lúc bị đánh bại thì càng phục tùng ngoan ngoãn, chì đắm trong loại tình cảm mới mẻ đầy kích thích này, Đại vương sớm đã ném cái thân phận Vương gia của mình lên chín tầng mây, dưới thủ đoạn lạt mềm buộc chặt của Nhạc Thừa Lẫm, sau khi đột ngột bị lạnh nhạt hơn mười ngày, Chu Cẩm Văn rốt cuộc cũng không nhịn được mà chủ động chạy tới đây tìm hắn.

Nhìn người nam nhân luôn đối với hắn hết lòng hết dạ này, Nhạc Thừa Lẫm không phải không có khoái cảm chinh phục, thế nhưng mỗi khi người nọ mặc cho hắn bài bố thân thể y, hắn thường nảy sinh ra một loại nôn nóng không thể khống chế, từng chút từng chút tích ở trong lòng, không biết làm sao giải thoát cho được.

Hắn luôn là một người lãnh tĩnh cơ trí, tự tin rằng mình tuyệt đối sẽ không nảy sinh ra chút tình cảm thừa thãi nào với một quân cờ như Chu Cẩm Văn, vậy mà những cử chỉ tràn ngập phong tình của người kia mỗi khi ở trên giường đều rất dễ khiêu khích dục hỏa của hắn, khiến hắn hầu như không thể nào lộ ra sơ hở.

Có lẽ sau khi biết được chân tướng, người nam nhân luôn được ngưỡng mộ kính trọng này đây sẽ hận hắn đến tận xương a… Nhạc Thừa Lẫm nhàn nhạt nở nụ cười, đưa tay dìu y ngồi dậy, nói: “Ta kêu hạ nhân chuẩn bị nước nóng, tắm rửa một chút, buổi tối ta cùng ngươi tới Chu Thúy Lâu nghe nhạc chịu không?”

“Được.” Một chút dỗ dành ngon ngọt đã khiến Chu Cẩm Văn mừng rỡ trong lòng, dưới sự hầu hạ ân cần của hắn mà rửa mặt chải đầu, thu xếp chỉnh tề xong, sau đó ngọt ngọt ngào ngào cùng nhau ăn bữa tối, đợi đến khi trăng đã lên cao, Nhạc Thừa Lẫm liền cho người chuẩn bị ngựa xe, cùng Chu Cẩm Văn đi tới nơi yên hoa mà vui vẻ hoan nhạc.

Chu Cẩm Văn không phải là không đề phòng hắn, từ lúc bắt đầu cũng đã không ít lần thử lòng đối phương, chỉ là người không có tâm cơ gì như y sao có thể đấu được với một tên cáo già đã tính toán kỹ lưỡng cơ chứ? Biểu hiện của Nhạc Thừa Lẫm bất cứ lúc nào cũng không thể chê vào đâu được, khiến cho Đại vương điện hạ thật sự tin rằng người nam nhân này đã yêu mình sâu đậm rồi.

Gạt người không phải là chuyện khó, Nhạc Thừa Lẫm không ngừng ám thị bản thân rằng mình phải yêu Chu Cẩm Văn, ôn nhu săn sóc, cái gì cũng làm vì y cả, ngay cả chính hắn cũng sắp bị những lời giả dối của bản thân mình lừa gạt mất rồi, huống hồ gì tới Chu Cẩm Văn đang chìm đắm trong cuộc tình cuồng nhiệt này chứ?

Hắn cẩn thận tỉ mi giúp đối phương lót thêm vài tấm đệm, ôm lấy bờ vai y, màn cửa sổ bị gió đêm thổi bay phất phới, cành cây trong viện vươn ra ngoài tường, lá phong đỏ thẫm nhuộm một màu bàn bạc của ánh trăng, rực rỡ lúc ẩn lúc hiện, tựa như một ngọn lửa băng lãnh, cuối cùng vẫn làm đông lại một mảnh chân tâm khát vọng nhiệt tình của ai kia.

+++

Từ phía xa nhìn thấy Minh Hân đế bị Sí Nguyệt mang đi, Chu Cẩm Văn nhẹ thở phào một cái, không có tâm trạng nào ngắm đèn nữa, xoay người leo lên xe ngựa, xoa xoa thái dương có chút đau nhức của mình, trầm giọng nói: “Hồi phủ.”

Xe ngựa không nhúc nhích gì, y còn tưởng là bị người đi đường cản trở, cũng không thúc giục nữa, tựa về phía sau, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần.

Hương hoa tràn ngập khắp thành, mùi thơm tràn ngập trong khoang mũi, hương khí tươi mát ngòn ngọt làm cho tâm tình u ám cũng dần dần ấm áp hơn, thần kinh căng thẳng nhiều ngày qua rốt cuộc cũng được thả lỏng, y bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, xe ngựa sao vẫn cứ im lìm thế này?

“Thị vệ, hồi phủ!” Chu Cẩm Văn chờ đến nỗi không nhịn được nữa, thế nhưng mặc cho y kêu gào thế nào, người ở bên ngoài giống như là chết hết rồi vậy, không chỉ có xe ngựa không động, mà ngay cả một tiếng trả lời cũng không có.

Chu Cẩm Văn cảm thấy kỳ quái, liền vén màn xe lên: “Xảy ra chuyện gì?”

Không ngờ lại đối diện với một đôi mắt sâu thẳm khó dò của ai kia, mà khuôn mặt đó y vừa nhìn đã thấy cực kỳ quen thuộc, lại cũng cực kỳ xa lạ, quen thuộc đến nỗi dường như ngay cả một khắc cũng chưa từng rời xa, mà xa lạ đến nỗi dường như đã phân cách mấy đời.

Đại vương kinh hãi một trận, gương mặt trắng bệch ra, đang muốn lui vào trong xe, màn xe đã bị người nọ giữ lại, cười nói: “Bốn năm không gặp, ngươi vẫn như xưa.”

Hắn là có ý gì? Cười nhạo chính mình đang hốt hoảng luống cuống sao? Chu Cẩm Văn hận đến nghiến răng nghiến lợi, nheo lại hai mắt, từng chữ từng chữ vụt ra bên ngoài: “Nhạc Thừa tướng, đã lâu không gặp?” Hắn không ở thủ đô Hổ Yển, chạy tới Lạc Ninh làm cái gì?

Nhạc Thừa Lẫm căn dặn người đánh xe vài câu, sau đó cũng không thèm hỏi ý của Đại vương, dứt khoát leo lên xe ngựa, ngồi xuống cạnh y, nói: “Vô tình gặp được người ở đây quả thật là phúc hạnh ba đời, ít ra cũng nên để ta tận tình tiếp đãi chứ.”

“Cái gì?” Xe ngựa đột nhiên lăn bánh, Chu Cẩm Văn không chút phòng bị thiếu chút nữa đã bật ngửa ra, lại được Nhạc Thừa Lẫm đỡ lấy lưng mình, thế nhưng cảm giác bị đối phương đụng chạm khiến cả người y sợ hãi, nhanh chóng ngay lưng ngồi thẳng, nhăn mặt hỏi hắn: “Ngươi muốn đưa bổn vương đi đâu?”

Trong mắt Nhạc Thừa Lẫm nổi lên tiếu ý, ôn nhu nói: “Quý khách đến thăm, liệu có nguyện hạ mình đến nhà ta chốc lát?”

“Ngươi cũng có nhà ở Lạc Ninh sao?” Chu Cẩm Văn nheo lại hai mắt, không đúng, không thể để cho hắn nắm mũi dắt đi được, lập tức cự tuyệt như đinh đóng cột, “Không cần! Ngày mai ta khởi hành về nước rồi.”

“Hoàng đế nhà ngươi e là phải dừng chân ở đây thêm mấy ngày nữa, ngươi hà tất phải vội vã rời đi?” Một câu này của Nhạc Thừa Lẫm lập tức phá bỏ đi cái cớ của y, khiến Chu Cẩm Văn nhịn không được mà lạnh mặt lại, ngồi thật ngay ngắn nghiêm chỉnh, bày ra bộ dáng lẫm liệt không thể xâm phạm.

Nhạc Thừa Lẫm thấy y đề phòng mình như thế, thấp giọng thở dài, hỏi: “Minh Hân đế đến Lạc Ninh là do ngươi an bài phải không?”

Chu Cẩm Văn cau mày, không muốn để ý đến hắn, thế nhưng lại không thể để mất đi lễ độ, chỉ đành không cam tâm tình nguyện mà đáp: “Chỉ là trợ giúp một chút mà thôi, nếu trong lòng bệ hạ không có ý muốn thì người khác có tính kế thế nào cũng vô dụng.”

Tin tức Sí Nguyệt muốn kết hôn chắc chắn là do Chu Cẩm Văn đồn thổi rồi, tuy là tội khi quân phạm thượng, thế nhưng người dễ chịu tin tưởng vào ái tình như Chu Cẩm Hằng sẽ không quá mức truy cứu, Nhạc Thừa Lẫm sâu xa nhìn y, hỏi: “Vì sao?”

Chu Cẩm Văn trầm ngâm hồi lâu, nói: “Hoài Ninh vương tình chân ý thiết, hoàng huynh cũng không phải thờ ơ lạnh nhạt, bỏ qua nhau chỉ thêm tiếc nuối mà thôi.”

Hoàng huynh suy cho cùng cũng là người nhà Đế vương, không thể đơn giản động tình với người ngoài được, hắn làm sao biết được gian khổ của một người bình thường yêu phải Đế vương chứ? Dù cho có là người kiêu ngạo đi nữa, ở trước mặt Hoàng đế cũng phải dè dè dặt dặt, khom người tuân theo, nguy hiểm vạn phần, sao có thể bừa bãi yêu đương được?

Chỉ có tên điên Sí Nguyệt kia mới liều lĩnh như vậy, vứt bỏ cả thân phận địa vị, không thèm để tâm đến hoàng quyền uy nghiêm, mang theo ý muốn cướp đoạt mà xông vào sinh mệnh của Chu Câm Hằng, dồn hắn vào trong góc, dùng tình triều cuồng nhiệt bao phủ lấy hắn, làm cho hắn phải mở rộng tấm lòng, đem mảnh chân tâm không người chạm tới kia giao vào tay đối phương.

Cảm giác như thế, Chu Cẩm Văn y cũng đã từng trải nghiệm qua, đó là loại quyết tuyệt không thể chối từ, mất hết lý trí, cho dù phía trước có là vực sâu vạn trượng đi nữa cũng có thể can đảm buông mình nhảy xuống, có thể khiến người trong lòng ngoảnh đầu nhìn lại dù chỉ một lần, dù cho xương cốt có hóa thành bột phấn cũng cảm thấy ngọt ngào hạnh phúc.

Yêu một người là chuyện nguy hiểm biết bao nhiêu, chỉ là hoàng huynh may mắn hơn y rất nhiều, tính tình Sí Nguyệt mặc dù không tốt, thế nhưng cũng là một mảnh thành khẩn chân thật, có thể làm bạn với người này cũng không uổng phí một đời a.

“Sí Nguyệt, y đáng giá.” Chu Cẩm Văn nhớ tới cảnh tượng hai người đứng bên đường khi nãy, không khỏi mỉm cười, “Mong người lòng chỉ một, bạc đầu chẳng phân ly*.”

(*) Trích trong bài Bạch Đầu Ngâm của Trác Văn Quân.

Có chút không kiềm lòng được mà nói ra lời này, nói xong rồi y mới thấy hối hận, đặc biệt là khi đối mặt với ánh mắt thâm trầm của ai kia, Chu Cẩm Văn càng lúng túng đến nỗi chỉ muốn từ cửa sổ nhảy ra khỏi xe cho rồi.

Đang êm đang đẹp, tự dưng nói ra cái câu như bị người ruồng bỏ thế này? Làm như mình vẫn còn đối với hắn nhớ mãi không quên vậy!

Nhạc Thừa Lẫm không bỏ sót vẻ khốn quẫn chợt lóe trong mắt y, Đại vương này vẫn như trước kia vậy, không che không giấu, tâm tình thế nào đều biểu hiện rõ trên mặt cả.

Bất quá, còn có cái gì đó không giống với ngày xưa, không còn vẻ hăng hăng hái hái của bảy năm trước, không còn nơm nớp lo sợ như lần gặp mặt ở ngày đại hôn, y hiện tại mặc dù vẫn còn đơn thuần, thế nhưng đã không còn dễ dàng tin tưởng người khác nữa, khí độ có thêm vài phần trầm tĩnh hướng nội.

Trách ai được đây? Nếu như không gặp phải một kẻ phụ bạc như hắn, Đại vương điện hạ tôn quý hẳn là đang an nhàn hưởng thụ cuộc sống vinh hoa được người người ngưỡng mộ a, đâu cần biết tới nhân tâm hiểm ác đáng sợ ra sao chứ?

Thần tình Nhạc Thừa Lẫm có chút buồn bã, đưa tay phủ lên mu bàn tay của Chu Cẩm Văn, nói: “Quen được người mới rồi, mới biết người cũ tốt.”

Chu Cẩm Văn chấn động, bình ổn lại hơi thở của mình, giả bộ như không có việc gì mà hất tay hắn ra, nở một nụ cười miễn cưỡng, nói: “Đừng nói những lời như vậy nữa, buồn nôn quá.”

Mặc dù vẫn chưa già, nhưng trái tim y đã không còn chịu nổi việc rơi vào trần ai một lần nữa, huống hồ gì hai lần đều thua trên tay của một người chứ? Đại vương cảm thấy mình chưa tới mức ngu xuẩn như vậy.

Nhạc Thừa Lẫm cũng không miễn cưỡng y, thở dài nói: “Sau khi rời xa ngươi, ta không còn hăng hái gì với việc yêu đương nữa, những người tới cửa cầu hôn đều bị ta đuổi đi rồi, chẳng hiểu tại sao, mỗi khi ta nghe người ta nói có cô nương nhà nào đó đã thành gia lập thất, lại luôn nghĩ tới khoảng thời gian ở cùng ngươi.”

Lồng ngực Chu Cẩm Văn như bị cái gì đó lấp kín, hô hấp bắt đầu khó khăn hơn, y nở ra một nụ cười trào phúng, nói: “Đúng rồi a, đem một người đường đường là Đại vương giống như một kẻ ngu si ra mà đùa giỡn trong tay, mỗi khi nhớ tới đều luôn cảm thấy rất đắc ý chứ nhỉ?”

“Không.” Nhạc Thừa Lẫm không hề bị những lời châm chọc của y làm cho tức giận, trái lại còn toát ra vẻ mơ màng, thấp giọng lẩm bẩm: “Mỗi khi nghĩ đến ngươi, ở đây rất khó chịu.” Hắn kéo tay Đại vương lại, chỉ về hướng ngực mình, Chu Cẩm Văn đầu tiên là cả kinh, lập tức giống như là bị bỏng mà rút tay lại, hai mắt trợn tròn, hoảng loạn nhìn hắn.

Bộ dáng như chim sợ cành cong này của Chu Cẩm Văn khiến Nhạc Thừa Lẫm đau lòng không thôi, nhịn không được mà nghiêng người tới, gần như là cung kính thành khẩn mà nhẹ nhàng hôn lên đôi môi khẽ nhếch của y, tựa như chuồn chuồn lướt nước, nhẹ giọng nói: “Xin lỗi.”

Viền mắt của Chu Cẩm Văn dần nóng lên, quay mặt đi chỗ khác, lặng lẽ cự tuyệt cùng hắn thân mật.

Thứ y muốn không phải là nụ hôn này, thế nhưng lời nói ấy của hắn, y đã đợi tròn bảy năm rồi.

Trầm mặc một hồi lâu, y liền bình ổn lại dòng nước siết đang bắt đầu cuộn trào trong lồng ngực, khàn giọng nói: “Ta sẽ không tha thứ ngươi.”

“Ta biết.” Nhạc Thừa Lẫm mang theo nụ cười mãn nguyện, thanh âm trầm thấp như làm say lòng người, “Nếu như nói lời tha thứ xong liền quên nhau đi, vậy thì ta nguyện ý cả đời để ngươi đối với ta hận thù khó giải.”

“Ngươi!” Chu Cẩm Văn căm tức mà trừng mắt nhìn hắn, làm sao lại có người vô sỉ như vậy chứ, lẽ nào hắn không biết hắn đã gây ra biết bao tổn thương cho người ta sao?

Lấy lại bình tĩnh, y lạnh lùng nói: “Hôm nay hai nước đã giao hảo rồi, ta cũng không có gì đáng giá để ngươi tính kế nữa, ngươi cần gì hao tốn tâm tư trên người ta như vậy?”

“Ai nói không có?” Nhạc Thừa Lẫm mỉm cười, đôi môi ấm áp hầu như dán sát bên tai y, “Ta muốn ngươi.”

Chu Cẩm Văn đột nhiên bật lùi về sau, cái ót đập mạnh vào vách xe một cái, ai nha kêu lên, đau đến mắt nổi đom đóm, bầu không khí ái muội khó thở nhất thời hóa thành hư không, Nhạc Thừa Lẫm đem Chu Cẩm Văn ôm vào lòng, nhẹ nhàng xoa xoa gáy y, sau khi xác định không có gì đáng lo ngại mới thở phào nhẹ nhõm, khẽ cười nói: “Ta cũng không phải hồng thủy mãnh thú gì, ngươi hà tất phải hoảng sợ như vậy a?”

Chu Cẩm Văn suýt xoa kêu đau, đâu có chú ý tới việc mình đã bị hắn ôm vào lòng, đợi đến khi xe ngựa dừng lại rồi, người đánh xe ở bên ngoài cung kính thông báo đã tới Lưu Vân sơn trang, Chu Cẩm Văn mới phục hồi tinh thần lại, đẩy người Nhạc Thừa Lẫm ra, hung hăng trừng mắt nhìn hắn, thấp giọng trách mắng: “Chớ có hồ ngôn loạn ngữ! Bổn vương việc gì phải sợ?”

Trên mặt càng giả bộ lạnh nhạt, trong lòng lại càng rối như tơ vò, đoán không được Nhạc Thừa Lẫm rốt cuộc là muốn làm cái gì với y, đã ngã một lần rồi, vô luận là hắn có mưu đồ gì hay không, y cũng không dám tin tưởng hắn nữa.

Lưu Vân sơn trang là sản nghiệp ở Lạc Ninh của Nhạc Thừa Lẫm, nằm ở ngoại ô, chiếm một diện tích khá lớn, bố cục rộng rãi, đặc biệt ở mảnh sân sau vườn có một ngọn đồi trọc trồng đầy ngọc chân hoa, lúc này đang là thời kỳ ra hoa, nở rộ một mảnh, quả thật trông như một dải mây trắng trải dài khắp đồi, lầu các thấp thoáng ẩn hiện, phủ một làn sương bàn bạc dưới ánh trăng, yên ả tĩnh mịch, hương hoa thoang thoảng xung quanh, khiến một người luôn mang tâm sự trong lòng như Chu Cẩm Văn cũng nhịn không được mà khen ngợi mảnh đất như thần tiên này.

“Chỉ là đến ngắm hoa uống rượu, Đại vương điện hạ không ngại chứ?” Nhạc Thừa Lẫm lễ độ chu toàn mà mời y xuống xe, làm trò trước mặt một đống tôi tớ như vậy, Chu Cẩm Văn cũng không muốn mất đi khí độ thân vương của mình, bất mãn đưa tay cho hắn bước xuống xe.

Sợ cái gì nào? Chỉ cần mình tâm chí kiên định, lấy bất biến ứng vạn biến, dù cho hắn có bày ra kỹ xảo đẹp mắt thế nào đi nữa thì cũng đâu làm gì được a? Đường đường là Thừa tướng đại nhân, cũng không thể ép buộc mình đắc tội được!

Chu Cẩm Văn tự an ủi mình như thế, thái độ đối với Nhạc Thừa Lẫm cũng không cứng nhắc nữa, vui vẻ tiếp nhận lời mời của hắn.

Đèn đuốc đã sắp tàn, gió đêm lành lạnh, hai người ngồi ở dưới tàng cây, mặc cho cánh hoa lất phất rơi như mưa bụi, đọng lại trên góc áo.

Nhìn nhau không nói gì, cũng không biết nên nói cái gì, không thể làm gì khác hơn là uống hết ly này tới ly khác, uống đến tai nóng mặt hồng, nhìn những cánh hoa chập chờn rơi trong gió, lại càng cảm thấy tiếc nuối tuổi thanh xuân đã qua, không biết quý trọng người trước mắt, vinh hoa phú quý mặc dù tốt, thế nhưng bên cạnh đó lại có tịch mịch sóng vai cùng.

Hai người cũng có khi không cảm thấy cô đơn trống vắng, thế nhưng sau khi đã chấm dứt quan hệ với nhau, bây giờ lại ngồi cùng một chỗ, mơ màng ngắm hoa, hoa rơi vào người, chợt như thời gian lưu chuyển, lại nhớ tới những khoảng ngày ngọt ngào năm xưa.

Hoa nở dưới trăng, càng làm cho người dễ động tâm, Chu Cẩm Văn lười biếng tựa vào ghế trúc, đôi mắt sáng sủa nửa khép nửa mở, cảm thấy bao nhiêu phẫn uất trong lồng ngực cũng dần dần tan đi theo cánh hoa rồi, chỉ còn giữ lại biết bao tiếc nuối mà thôi.

Nhạc Thừa Lẫm bắt lấy một vài cánh hoa bỏ vào bầu rượu lắc lắc, nhìn ánh mắt khó hiểu của Chu Cẩm Văn, hắn cười giải thích: “Dùng cánh hoa ngọc chân ngâm với rượu sẽ càng ngọt ngào mát lạnh hơn.”

Chu Cẩm Văn ngửi ngửi bầu rượu hắn đưa qua, quả nhiên hương rượu nồng đậm hơn rất nhiều, y cũng thử bắt lấy một cánh hoa bỏ vào miệng, chỉ cảm thấy đầu lưỡi có hơi đắng chát trong chốc lát, lập tức mùi vị ngòn ngọt liền trào ra, tràn ngập cả khoang miệng, thấm vào lòng người.

“Thứ tốt như thế này, phải mang theo mấy cây về trồng trong quý phủ của ta mới được.” Trên đầu Chu Cẩm Văn vương một vài cánh hoa trắng nõn, hai mắt khẽ híp lại, dáng vẻ thơ ngây đáng yêu, Nhạc Thừa Lẫm nhìn y mỉm cười, nói: “Hoa này chỉ thích hợp với khí hậu hàn lãnh của phương Bắc mà thôi, chỉ cần qua Tuyết Lĩnh quan là không nở được.”

“Chậc, thật giống với người của quý quốc nhỉ, tính tình ngoan cố như vậy.” Chu Cẩm Văn bất mãn mà búng búng cánh hoa đang rơi lất phất giữa không trung, lại không biết rằng nhãn thần mông lung vì men say của mình như đang giận dỗi làm nũng.

Nhạc Thừa Lẫm nhìn dáng vẻ mơ mơ màng màng của y, cổ họng bắt đầu khô nóng, nói: “Không bằng ngươi lưu lại đây đi, làm bạn với hoa mà ngủ cũng thoải mái a?”

Chu Cẩm Văn tỉnh rượu hơn phân nửa, nhẹ ho một tiếng, “Ngươi say rồi.”

Nhạc Thừa Lẫm khẽ cười: “Rượu không làm say người.”

Bị hắn nhìn mình chằm chằm như vậy, gương mặt Chu Cẩm Văn cũng cảm thấy nóng lên, thừa dịp mình còn vài phần thanh tỉnh, vội vàng đứng dậy, phủi phủi áo choàng, nói: “Đã trễ rồi, ta phải về đây.”

Rượu đã uống rồi, mà hoa cũng đã ngắm, thật sự không còn lý do gì để giữ y lại nữa, Nhạc Thừa Lẫm cũng đứng lên, nhìn theo hướng y đi ra ngoài, đột nhiên mở miệng nói: “Tập tục của bản địa, lấy ngọc chân hoa ngâm rượu có ý nghĩa vĩnh kết đồng tâm, vợ chồng cùng uống có thể bạch đầu giai lão.”

Chu Cẩm Văn dường như bị sét đánh mà cứng người tại chỗ, đầu óc ong ong kêu loạn lên.

Hắn đang nói cái gì? Tình hình đã đến mức này rồi, hắn làm vậy còn có ý nghĩa gì nữa chứ?!

Tâm loạn như ma, thầm nghĩ nhanh một chút rời khỏi cái chỗ này, rời khỏi người nam nhân tuy đã làm tổn thương y sâu sắc, lại khiến y không thể nào quên được kia.

“Nếu như có thể quay lại một lần nữa, ta vẫn sẽ làm như vậy.” Thanh âm của Nhạc Thừa Lẫm khiến Chu Cẩm Văn lòng đau như cắt, “Ta cũng không hối hận, bảy năm trước… Chuyện duy nhất khiến ta tiếc nuối đó là cũng không hay biết ta yêu ngươi.”

Đau đớn qua đi là biết bao nỗi khổ tâm chua xót, nếu như năm đó hắn hiểu rõ được chuyện này, quan hệ của bọn họ khi ấy có phải cũng không đến nỗi như bây giờ hay không? Thế nhưng vô luận là như thế nào đi nữa, Chu Cẩm Văn cũng không thể mặc cho Nhạc Thừa Lẫm làm người chủ đạo tất cả mọi chuyện được.

Thanh âm của đối phương lại dẫn theo vài phần tự giễu đắng chát, ai thán nói: “Bây giờ nói những lời này cũng đã quá muộn rồi, là ta tự làm tự chịu, ta không giữ ngươi lại nữa, sau khi từ biệt, xin hãy bảo trọng.”

Hai chân Chu Cẩm Văn nặng trịch như đeo chì, trong lòng biết rõ chỉ cần bước chân ra khỏi đây thôi, bọn họ thật sự triệt để kết thúc, cho đến hết đời cũng không còn cơ hội gặp mặt nhau nữa.

Thật sự cứ như thế này ly khai sao?

Giữ lại trái tim đã rục rịch chộn rộn này mà trải qua những chuỗi ngày an nhàn bình thản nửa đời còn lại, hay là liều mạng đánh cuộc một lần nữa, cùng lắm thì kết cục tệ nhất cũng chỉ như bảy năm trước đây thôi?

Chu Cẩm Văn không ngừng đấu tranh suy nghĩ, đưa tay đặt lên lồng ngực đang xao động không ngớt của mình.

Tất cả những đau xót, sợ hãi, ngập ngừng… Cuối cùng cũng không đánh lại được những hồi ức khó quên ấy, cho dù là yêu đến ti tiện như vậy, yêu đến đáng thương như vậy.

Y không thể tin tưởng những lời dỗ dành ngon ngọt của Nhạc Thừa Lẫm nữa, thế nhưng y vẫn muốn được có hắn, muốn được cùng hắn ôn lại chuyện xưa, dắt tay nhau sớm sớm chiều chiều, muốn đuổi đi cái loại cô đơn tịch mịch hầu như sắp nuốt trọn y mỗi ngày mỗi phút.

Chỉ có người này mới có thể an ủi y về cả thể xác lẫn tinh thần mà thôi, cho dù nó giống như là uống rượu độc để giải khát đi nữa, y cũng hy vọng rằng trước khi chết có thể cảm nhận được bản thân mình đã từng được sống, dù chỉ là trong một cái chớp mắt ngắn ngủi.

Chu Cẩm Văn nhắm mắt lại, nhận mệnh mà thở dài, xoay người về phía Nhạc Thừa Lẫm, nhìn biểu tình mừng rỡ của đối phương, trong mắt y là ngũ vị tạp trần, khàn giọng nói: “Ta sẽ cùng ngươi uống cạn bầu rượu này.”

Đây là lần ngoảnh đầu nhìn lại nguy hiểm nhất trong đời y, Chu Cẩm Văn cũng không do dự nữa, bước từng bước một, thong thả mà kiên định đi về phía Nhạc Thừa Lẫm, con đường phía trước dù cho có vạn kiếp bất phục, y cũng sẽ dũng cảm mà đi tới cuối cùng.

Nhạc Thừa Lẫm hai mắt rưng rưng, bưng ly rượu lên, cũng không đưa cho Chu Cẩm Văn mà tự mình ngậm lấy một ngụm rượu, hướng y cúi đầu xuống.

Dòng rượu ngọt ngào thuần túy chậm rãi lướt qua kẽ môi, trong đó dường như còn mang theo cả nước mắt mằn mặn đắng chắt, Chu Cẩm Văn khẽ lẩm nhẩm một tiếng, mệt mỏi nhắm mắt lại.

Y biết, mình cuối cùng cũng đã không trốn thoát được nữa rồi.

— Hoàn —

14/09/2012

Advertisements