Khuynh Thành Nguyệt

Tác giả: Kết Kết/La Liên

Biên tập: Mây

-oOo-

Chương 7

Chu Cẩm Văn đứng ngoài hành lang mà gấp đến độ xoay mòng mòng, mới vừa rồi y bị người của Hình bộ quấn lấy hỏi cái này hỏi cái kia, thật vất vả mới thoát thân ra được, liền nhanh chóng chạy tới nội điện như lửa sắp cháy đến nơi rồi, dọc đường đi cứ khẩn cầu ông trời phù hộ cho hoàng huynh y đừng làm ra chuyện gì quá lố, tính tình của Sí Nguyệt nọ không dễ chơi đâu!

Chạy tới mới phát hiện cửa điện đã đóng chặt, cung nữ thái giám đều bị đuổi ra ngoài, lòng y trầm xuống, thái dương bắt đầu đổ mồ hôi, cuối cùng mới hạ quyết tâm, cho dù có bị hoàng huynh mắng đến cẩu huyết lâm đầu* đi nữa cũng phải phá hư chuyện tốt của hắn mới được.

(*) Cẩu huyết lâm đầu: Theo mê tín dị đoan trước đây, nếu hất cẩu huyết (máu chó) lên đầu yêu quái thì sẽ làm cho yêu pháp mất tác dụng. Về sau được dùng để tả sự mắng chửi rất hung dữ khiến cho người bị chửi giống như yêu quái bị hất cẩu huyết lên đầu vậy, không có cách gì chống đỡ, bất lực không làm gì được.

Đại ca, ngươi nhất định phải thông cảm cho nỗi khổ tâm của thần đệ a!

“Tới đây!”

Thật đáng mừng, đại ca của y tuy rằng tức giận thế nhưng cũng không có nhốt y ở bên ngoài, Chu Cẩm Văn lau mồ hôi trên trán, dè dè dặt dặt đẩy cửa ra, giống hệt như mấy gã ăn trộm đang rón ra rón rén bước qua bậc cửa, một bên âm thầm kêu khổ không ngớt, một bên đóng sầm cửa lại rồi phi thẳng vào trong phòng —

“Hoàng huynh!”

Thấy hoàng huynh nhà mình vẫn còn quần áo chỉnh tề, mà vạt áo của Sí Nguyệt chỉ hơi hở hở, tảng đá bị nghẹn trong họng của Chu Cẩm Văn như được trút xuống, hoàn hảo hoàn hảo, xem ra y tới cũng đúng lúc.

Minh Hân đế gắt gao chau mày, hung hăng trừng mắt nhìn y, hỏi: “Ngươi tới đây làm cái gì?”

“Hoàng huynh, thần đệ có một câu không nói không được.” Chu Cẩm Văn kiên trì đối diện với ánh mắt của đại ca, ra lệnh cho bản thân đừng chỉ vì mới bị hắn dọa một chút đã sợ sệt đến mức không đứng vững.

“Ngày mai lâm triều rồi nói!” Chu Cẩm Hằng không nhịn được nữa mà phất phất tay, đuổi y đi như đuổi ruồi vậy, Chu Cẩm Văn bày ra vẻ mặt cầu xin của mình, run giọng nói: “Đến lúc đó thì đã xảy ra sai lầm lớn rồi, có muốn nói gì cũng muộn a hoàng huynh!”

“To gan!” Chu Cẩm Văn quát lớn, “Ngươi xem trẫm là loại hôn quân, biết rõ bản thân làm sai nhưng vẫn khăng khăng cố chấp hay sao?”

Lúc ngươi không quản được nửa thân dưới của mình thì quả thật rất giống hôn quân mà. Chu Cẩm Văn cố gắng nuốt lại lời nói này vào bụng, sờ sờ cổ mình, để khỏi phải trở thành một con quỷ chết oan vì dám mạo phạm thánh thượng, y đành chọn cách nói ôn hòa để khuyên giải đại ca nhà mình: “Hoàng huynh, ta biết ngươi đối với Sí Nguyệt tình cũ khó phai, thế nhưng trước đây khác hôm nay khác, y bây giờ chính là Hoài Ninh vương dưới một người trên vạn người, sự tình liên quan đến quốc thể, xin hoàng huynh nghĩ lại a!”

Chu Cẩm Hằng hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu sang nhìn Sí Nguyệt, vỗ nhẹ vài cái, kêu: “Sí Nguyệt, Sí Nguyệt!”

Đối phương chỉ ưm ư vài tiếng trong cổ họng, liền xoay người vào trong, say ngủ y hệt như người chết, Chu Cẩm Hằng lúc này mới yên lòng, lại quay sang trừng đệ đệ nhà mình, không vui nói: “Say rượu rồi thì không làm chủ được, cũng đâu phải chuyện gì ghê gớm lắm đâu, y thân là nam tử hán, làm sao có thể đi khắp nơi kể cho người ta nghe cái loại chuyện này được?”

Nam nhân nha, dù có ngủ thì sao nào? Chưa đánh cho rớt quai hàm nôn ra máu là may rồi, liều mạng gạt người còn không kịp, sao có thể dễ dàng để cho người ta lấy mình ra đùa giỡn chứ?

“Đại ca, nghe một lời của thần đệ đi!” Chu Cẩm Văn rất muốn khóc, đối với vị hoàng huynh bị tinh trùng xông não này đã không thể nói lý được nữa rồi, y cảm thấy nếu như cứ tiếp tục như vầy thì chắc y sẽ không nhịn được mà tạo phản mất, “Cho dù là Sí Nguyệt ngại thể diện mà không làm ầm lên, thế nhưng tính tình y dữ tợn như lửa, sao có thể dễ dàng chịu khuất nhục được chứ? Đến lúc đó chỉ e trong lúc xung động sẽ gây bất lợi cho hoàng huynh, võ công của y cao cường, vạn nhất làm tổn thương tới long thể… Sự tình trọng đại như thế, thần đệ không thể không ý kiến được.”

Chu Cẩm Hằng khẽ giật mình, bộ não cuồng nhiệt khi nãy cũng đã thanh tỉnh không ít, bắt đầu suy nghĩ đến khả năng này, càng nghĩ càng cảm thấy sợ, cũng may là Chu Cẩm Văn tới kịp lúc, nếu không thì đã không thể quay đầu lại được rồi.

Nam nhân phong lưu không ảnh hưởng đến đại cục, mà cái chuyện sau khi say rượu rồi làm bừa cũng là lẽ đương nhiên thôi, thế nhưng chẳng có ai muốn mình sau một đêm vui sướng thì bị người ta cầm đao chặt mình thành tám khúc cả, hắn biết võ công của Sí Nguyệt không tồi chút nào, đây chính là người đã đóng Chu Lận lên cây một cách dã man a!

Chu Cẩm Văn quan sát sắc mặt hắn, phát hiện ra vẻ mặt của hoàng huynh đã bắt đầu dịu xuống rồi, trong mắt cũng không còn sát khí như vừa nãy nữa, y âm thầm thở phào một hơi, lại nói: “Cái chuyện theo đuổi mỹ nhân cũng giống như là câu cá vậy, thả mồi xong thì phải kiên nhẫn đợi chờ, cần phải có bản lĩnh mài nước* a, nóng ruột quá là không ăn đậu hủ được đâu.”

(*) Mài nước: bình thường khi mài cái gì đó thì cho nước vào để dễ mài. Ý ở đây là phải có kiên nhẫn lâu, giống nước chảy đá mòn.

Minh Hân đế quả thật chẳng có chút kinh nghiệm theo đuổi mỹ nhân gì cả, từ trước đến nay đều là hàng vạn hàng nghìn người đẹp cầu mong hắn liếc mắt nhìn dù chỉ là một chút, duy nhất có một lần hắn chủ động sản sinh ra ý niệm muốn chinh phục trong đầu là vào bảy năm trước, đã vậy còn chưa làm được gì thì người ta đã chạy mất rồi, cũng khó trách hắn canh cánh trong lòng mãi.

Chu Cẩm Văn biết vị đại ca này của mình có đôi khi rất là không biết phân rõ phải trái, lại càng không bao giờ chịu nhận là bản thân hắn sai, bất quá hắn sẽ không háo sắc đến độ ngay cả mạng sống cũng không cần, có lẽ cũng còn tùy vào mức độ nặng nhẹ của nó nữa.

“Hoàng huynh cũng đã chờ bảy năm rồi, cần gì phải nóng lòng nhất thời chứ?” Mặc kệ nói như thế nào, việc cấp bách nhất bây giờ là bịa ra một cái đạo lý thật lớn, để cho hoàng huynh bỏ cái ý nghĩ thừa dịp người ta say rượu mà chiếm tiện nghi đi, chờ Sí Nguyệt tỉnh rượu rồi thì mình sẽ nhanh chóng tiễn y về nước, đến lúc đó cho dù hoàng huynh có phẫn nộ đi nữa, cũng không thể nào đổ lên đầu mình được, huống hồ vua của một nước chỉ vì không chiếm đoạt được một nam nhân đang say ngủ mà tức giận, loại chuyện này sao có thể để người ngoài biết được chứ?

Cả hai đều là những nhân vật không thể đắc tội, Đại vương hắn đây bị kẹp ở giữa thật sự là chịu đựng không ít mà, thật muốn vỗ ngực dậm chân hỏi trời xanh, ông trời nha, ngươi vì sao cứ muốn để cho hai kẻ oan gia này gặp nhau mãi vậy hở?!

Mà tính tình hư hỏng của hai người họ cũng là vì được cưng chiều quá mức mà ra cả, một khi đã đối chọi gay gắt không khoan nhượng rồi thì những người như y đây đích thị là cá trong chậu* a!

(*) Cá trong chậu: ý chỉ người vô tội gặp tai họa.

Chu Cẩm Hằng nhìn vẻ mặt của đệ đệ mình gấp đến cùng cực, ngữ khí cũng trở nên ôn hòa hơn rất nhiều, nói: “Ngươi nói đúng, là do trẫm quá xung động rồi.”

Đại vương điện hạ cảm động đến mức hầu như muốn trào nước mắt, một câu “Ngô hoàng anh minh” còn chưa kịp nói ra, đã bị câu tiếp theo của đối phương làm cho nghẹn đến thở không ra hơi rồi, chỉ thấy Chu Cẩm Hằng nở nụ cười như trong lòng đã có dự tính, nói: “Dưa hái xanh thì không ngọt, nếu có thể khiến y chủ động hiến thân cho trẫm, đến lúc đó trẫm không những không phải mang danh háo sắc, lại còn có thể thỏa mãn tâm nguyện của mình, chẳng phải là quá hoàn mỹ ư?” (Cái triệu chứng này của anh gọi là CDSHT – cuồng dâm sinh hoang tưởng ;___;)

Chu Cẩm Văn há hốc mồm, giống như một con cá bị mắc cạn mà ngây ngốc nhìn đại ca nhà y, trong lòng bi thương ai thán đến tận trời: Ông trời ơiiii, cầu ngươi khiến đại ca của ta thanh tỉnh, thanh tỉnh lại đi!!

“Đại ca… Hoài Ninh vương y… Không giống như… Người dễ thu phục a…” Y gian nan nói lời này ra khỏi miệng, cũng không dám nói thẳng ra là hoàng huynh ngươi bớt mơ mộng đi, còn Chu Cẩm Hằng thì lại cảm thấy lời nói dong dài của y phiền muốn chết, phất phất tay, nói: “Trẫm tự có biện pháp khiến y thần phục, ngươi cũng đừng hao tổn tâm trí vào chuyện này nữa, trời không còn sớm, lui ra đi.”

“Thế nhưng…” Y có thể không quan tâm sao? Chu Cẩm Văn hiện tại rất hối hận với cái quyết định mời mọc Sí Nguyệt về kinh với mình khi đó, vốn là muốn tìm người gánh vác trách nhiệm thay mình, có ai ngờ đâu hoàng huynh lại đột nhiên phát cuồng chứ.

“Ngươi mà còn nói thêm câu nào nữa, trẫm cho người khâu miệng ngươi lại đó.” Chu Cẩm Hằng không nói nhiều nữa, trực tiếp đẩy y ra khỏi cửa, “Người đâu, hộ tống Đại vương hồi phủ!”

Chu Cẩm Văn không dám trái lời hắn, lo lo lắng lắng, cứ đi được ba bước là lại ngoảnh đầu nhìn, Minh Hân đế thấy y đã đi xa, môi liền nở nụ cười, vui vui vẻ vẻ xoay người lại đi tìm mỹ nhân của hắn.

Vừa mới bước qua cửa, không ngờ lại va phải một người, Chu Cẩm Hằng đầu tiên là giật mình một cái, đợi đến khi thấy rõ đối phương là ai rồi, cả người hắn như đều nhũn ra, vô lực tựa vào khung cửa, ngay cả nói cũng không nói được.

Sí Nguyệt chẳng biết đã tỉnh lại tự bao giờ, phát quan được tháo xuống, tóc dài xõa tung ở sau lưng, vạt áo nửa kín nửa hở, mang theo một thân lười nhác phong tình, Chu Cẩm Hằng nhưng lại không có tâm tình đâu mà thưởng thức, đầu óc hỗn loạn của hắn bây giờ chỉ muốn biết một việc: mấy lời khi nãy hắn nói, y nghe được nhiều hay ít a?

Thật sự là sơ suất mà, nếu như những lời hắn nói với Chu Cẩm Văn vừa rồi đều bị Sí Nguyệt nghe thấy được, vậy thì cái chiêu chân thành thâm tình của hắn sao còn dùng được nữa đây?

“Sí Nguyệt… Ngươi, ngươi tỉnh?” Chu Cẩm Hằng có chút cà lăm, đáng ghét thật, người này làm thế nào mà lớn lên còn cao hơn cả mình nữa vậy nè?

“Ừm.” Sí Nguyệt miễn cưỡng lên tiếng, tựa tiếu phi tiếu, thanh âm do còn mang theo vài phần men say mà đặc biệt dụ người, khiến trong lòng Chu Cẩm Hằng như đang bị vuốt mèo gãi gãi một trận, ngứa ngứa tê tê đến khó chịu.

“Sắc trời đã tối rồi, đêm nay ở lại trong cung đi.” Tuy rằng đôi mắt sáng rực của đối phương khiến hắn cảm thấy chột dạ, bất quá Chu Cẩm Hằng cũng chẳng kiêng nể gì nhiều, ổn định tinh thần xong, liền nở một nụ cười tao nhã, “Những người theo ngươi đến đây trẫm cũng sẽ phái người an trí.”

Sí Nguyệt xùy cười một tiếng, vươn tay chống lên khung cửa, thân thể nghiêng về phía trước, vây Minh Hân đế ở trước người mình, nửa thật nửa giả mà nói: “Làm phiền bệ hạ tự tay hầu hạ, tiểu vương hổ thẹn không dám nhận a.”

“Ngươi…” Chu Cẩm Hằng cảm thấy mình như đang bị đối phương chế giễu, thế nhưng làm sao có thể so đo với một kẻ say rượu được chứ? Hắn nhích người về sau một chút, lưng liền chạm vào khung cửa, muốn lui lại không thể lui được, mà Sí Nguyệt thì càng ngày càng tiến tới gần, gió đêm thổi tung mái tóc dài của y khiến nó nhẹ nhàng phất qua bên má, Chu Cẩm Hằng mềm nhũn cả người, hoàn toàn chìm đắm trong bầu không khí ái muội này.

Sí Nguyệt cúi đầu, nhìn Chu Cẩm Hằng thật sâu, trong cặp mắt đen như lấp lánh ánh sáng khiến tim người phải loạn nhịp, dưới ánh nhìn chăm chú như thế này, Minh Hân đế cảm thấy thân thể bắt đầu phát nhiệt, hồn vía đều mất hết, chẳng biết đã bay về phương nào rồi.

“Sí Nguyệt…” Hắn nghe thấy âm thanh của mình vượt ra khỏi cổ họng, khàn khàn khó phân, mang theo vài phần lưu luyến cùng với vô tận mê hoặc.

Sí Nguyệt đột nhiên nhíu nhíu mày, vươn tay xoa hai gò má của đối phương, ngón cái lơ đãng lướt qua cặp môi hồng đang hé mở nọ, lưu lại một luồng hơi nóng như muốn thiêu đốt cả người.

Y nhìn gương mặt ngạo mạn, anh tuấn, luôn được nâng niu từ nhỏ này, nhìn đôi mắt lúc nào cũng toát lên một chút vẻ đắc ý, luôn tự cho là đã nắm chắc phần thắng ấy, nhìn Minh Hân đế cao cao tại thượng đang ở dưới những vuốt ve của mình mà rối loạn hô hấp, thần sắc như gợn sóng tình triều, đột nhiên có chút mê muội mà nheo nheo hai mắt lại, hai hàng lông mày càng nhíu chặt hơn.

“Sí Nguyệt?” Chu Cẩm Hằng không giải thích được, hắn cho rằng Sí Nguyệt đã bị mình mê hoặc rồi, chẳng lẽ kế tiếp không phải sẽ là cởi quần cởi áo, cùng nhau mây mưa hoan lạc một phen sao? Vì sao đối phương lại lộ ra cái vẻ mặt phiền não khiến người ta không thể lý giải được thế kia?

Sí Nguyệt rút tay về, đứng thẳng người dậy, cái loại cảm giác áp bách khiến Minh Hân đế suýt nữa không thở nỗi kia bỗng nhiên tan biến hết, thay vào đó là một loại cảm giác mất mát khó hiểu — cái tư vị này đại khái cũng giống như là đã đưa một miếng thịt vịt thơm ngon được nấu chín đến bên môi rồi mà còn bị rớt ra khỏi đũa vậy.

“Bệ hạ.” Trên mặt Sí Nguyệt mang theo một nụ cười trào phúng, không nhanh không chậm nói: “Ngươi thật đúng là khiến cho người ta cảm thấy chán ghét.”

“To gan!” Chu Cẩm Hằng thiếu chút nữa đã nhảy cẫng lên, chỉ cảm thấy có một luồng nhiệt khí xông thẳng lên não, kích động đến nỗi thái dương của hắn như phình to ra, gương mặt đoan chính nhã nhặn tức giận đến đỏ bừng, đẩy Sí Nguyệt ra một cái, quát khẽ nói: “Ngươi dám nói lời này với trẫm sao!?”

Sí Nguyệt cười cười giống như là mèo đang vờn chuột, nói: “Tiểu vương vô lễ, thỉnh bệ hạ giáng tội.”

Chu Cẩm Hằng hít sâu một hơi, tìm lại sự lãnh tĩnh cùng uy nghiêm thường ngày của một Đế vương, ngẩng mặt lên khiển trách: “Ngươi uống say, trẫm có thể bỏ qua lần này cho ngươi.”

Hắn sai rồi, hắn không nên cho rằng chuốc say Sí Nguyệt là có thể mặc hắn thao túng, cái tên không biết tốt xấu này khi tỉnh táo thì còn biết cấp bậc lễ nghĩa, lúc say rồi thì chỉ biết khiến người ta tức đến lồng lộn lên mà thôi.

“Huống hồ ngươi có công cứu giá, sao trẫm có thể nhẫn tâm phạt ngươi được?” Nghĩ đến cảnh tượng vừa nãy trong yến tiệc, ngữ khí của Chu Cẩm Hằng không khỏi ôn hòa trở lại, Sí Nguyệt chịu vì hắn mà làm trò trước mặt mọi người, vậy chứng minh là trong lòng y còn có mình, đúng không?

Sí Nguyệt ha ha cười, nói: “Ta không phải vì cứu ngươi, chỉ là không muốn gây thêm phiền phức cho mình mà thôi.”

Trường hợp lúc đó, đừng nói là để thích khách thực hiện được ý đồ, chỉ cần ả nữ nhân kia rút dao ra làm kinh hách Hoàng đế thôi, thì tất cả mọi người ở đó đều phải gánh chịu hậu quả, mà người làm khách như y đây chỉ sợ cũng đừng hòng bình an trở ra.

Chu Cẩm Hằng liên tục bị nhục nhã như vậy, cho dù tính tình có tốt đến đâu cũng gần như bị phá cho hỏng hết, mắt thấy gương mặt của hắn đã lúc xanh lúc trắng, đang chuẩn bị nổi quạu lên, Sí Nguyệt đương nhiên sẽ không ngốc đến nỗi ở lại mặc cho hắn mắng chửi, lập tức thi lễ nói: “Thời gian không còn sớm nữa, tiểu vương xin cáo lui.”

Nói xong, phủi phủi tay áo vài cái liền đi ra ngoài, chưa đi được bao nhiêu bước, phía sau liền vang lên thanh âm đang cực lực kiềm chế lửa giận của Minh Hân đế: “Chờ một chút!”

Sí Nguyệt dừng bước, cũng chẳng thèm quay đầu lại, nhàn nhạt hỏi: “Bệ hạ còn gì phân phó?”

“Ngươi…” Thanh âm của Chu Cẩm Hằng như mang theo đốm lửa, “Ngươi thật sự say?”

Trong mắt Sí Nguyệt thoáng hiện lên ý cười, đáp lại hắn một câu trả lời có lệ đến cực điểm: “Ngươi nghĩ sao?”

Nhìn bóng lưng của y dần dần tan biến trong bóng đêm, Chu Cẩm Hằng rốt cuộc cũng không thể nhịn được nữa, vỗ một chưởng lên khung cửa.

Mà thật ra hắn cũng đâu có võ công đâu, cho nên khung cửa chẳng sứt mẻ miếng nào cả, ngược lại bàn tay rồng quý báu của hắn bị sưng hết vài ngày, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ hận không thể nghiền Sí Nguyệt ra thành tro bụi.

+++

“Ta nói a, ngươi chừng nào mới chịu khởi hành về nước thế?”

Ba ngày sau, Chu Cẩm Văn thật vất vả mới có thể xử xong được vụ án của thích khách hôm yến tiệc lần trước, lập tức chạy tới biệt quán của Sí Nguyệt, cũng chưa kịp hàn huyên đôi ba câu đã đi thẳng vào vấn đề.

Sí Nguyệt đang ở trong hậu hoa viên uống rượu ngắm hoa phơi nắng, cười dài mà mời Chu Cẩm Văn tới ngồi chung, nói: “Một đường chạy xe mệt nhọc tới kinh thành, cho dù là ta có không mệt đi nữa, cũng phải để bọn thủ hạ nghỉ ngơi vài ngày chứ.”

Huống hồ Sí Nguyệt cảm thấy ở lại đùa với Chu Cẩm Hằng một chút cũng không tồi, thật muốn nhìn hình dạng người nọ tức giận đến dậm chân mà chẳng thể làm được gì a!

“Ai~ ngươi đừng nên nhất thời hồ đồ mà chịu thiệt thòi như vậy.” Chu Cẩm Văn ngồi xuống uống ngay chén trà, có một thị nữ gần đó nhanh nhẹn chạy tới quạt quạt cho y, còn dâng khăn tay lau mồ hôi lấm tấm trên mặt Đại vương điện hạ, hầu hạ thật cẩn thận.

“Ta thiệt thòi cái gì?” Sí Nguyệt lười biếng nâng chén rượu lên, nhướng nhướng mày nhìn Chu Cẩm Văn, “Ngươi a, luôn thích lo chuyện bao đồng như vậy.”

Trước khác nay khác, Sí Nguyệt y bây giờ đâu còn là thiếu niên yếu đuối như chim sợ cành cong khi xưa đâu chứ.

Chu Cẩm Văn nhìn dáng vẻ bình tĩnh của Sí Nguyệt, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, cho thị nữ lui ra, hạ giọng nói: “Ngươi đừng khinh thường, bệ hạ đã hạ quyết tâm với ngươi rồi, cho dù ta có tận lực khuyên nhủ mấy cũng không thể nào bỏ đi ý niệm trong đầu hắn, để tránh sinh ra sự cố gì nữa, ngươi tốt nhất là cứ đi đi.”

Sí Nguyệt nhìn chằm chằm vào cây sơn trà đang nở rộ ở ngoài sân, cười nói: “Đi? Ta còn chưa có chơi đủ mà.”

Mồ hôi Chu Cẩm Văn lại tiếp tục đổ xuống, giống như có ai đó đang chỉa một mũi đao sau lưng y vậy, hết lòng khuyên nhủ: “Ngươi không nên chọc giận hoàng huynh của ta a, ta sợ tới cuối cùng… Sẽ là lưỡng bại câu thương đó!”

Sí Nguyệt quay sang nhìn y, bỗng lộ ra thần sắc như bừng tỉnh đại ngộ, hỏi ngược lại: “Ngươi nghĩ ta với hắn đang tranh đua với nhau sao?”

“Chẳng lẽ không đúng à?” Chu Cẩm Văn chống khuỷu tay ở trên bàn đá, mệt mỏi xoa xoa hai bên thái dương đang âm ỷ đau nhức của mình, “Ta thấy trong kinh thành này chẳng có cái gì đáng giá để ngươi phải lưu luyến cả.”

Không có sao? Sí Nguyệt có chút buồn vô cớ, trầm mặc chỉ trong chốc lát, than thở: “Ngươi nói đúng, là ta đã hành động theo cảm tính rồi.”

Còn hơn năm đó chỉ một giây thôi cũng chẳng muốn ở lại, lúc này đây lại dây dây dưa dưa không chịu về, vô luận là có xuất phát từ bất kỳ lý do nào đi nữa, chung quy vẫn không thoát được hai chữ tư tâm, đặc biệt là sau khi Sí Nguyệt biết tà tâm của Chu Cẩm Hằng vẫn chưa hết, lại càng sản sinh ra một loại thích thú vì được chơi đùa với lửa.

“Ngươi cũng biết đấy, hoàng huynh của ta từ trước tới nay chưa bao giờ gặp thất bại, muốn cái gì liền có cái đó, duy chỉ có việc thu phục ngươi là thành công dã tràng mà thôi.” Chu Cẩm Văn nhìn xung quanh một lúc, phát hiện mọi người đều đã lui ra xa rồi, mới yên lòng tiếp tục việc nói xấu Minh Hân đế, “Hoàn toàn là vì được nuông chiều quá mà hư hỏng, ngươi cần gì phải ăn theo hắn chứ? Cứ né né tránh tránh để nhường hắn đi, nếu sau này gây họa thật rồi thì khó mà gặp lại nhau a.”

Sí Nguyệt đưa tay nhón lấy một bông hoa đang lất phất rơi xuống, nhắm mắt lại khẽ ngửi mùi hương nồng nàn của nó, ánh dương quang chiếu vào gương mặt y, khiến cho cả người và hoa đều tỏa ra quang mang rực rỡ, Chu Cẩm Văn nhìn thấy mà còn có vài phần mê muội, rốt cuộc cũng lý giải được vài phần si niệm của hoàng huynh nhà mình.

Mỹ nhân như thế, ai mà không muốn ôm vào lòng? Thế nhưng Sí Nguyệt lại không thể động vào được, y không dịu dàng như nước, cũng không biết ngoan ngoãn phục tùng, hoàn toàn không thể so sánh với những mỹ nhân tầm thường trong hậu cung ngày ngày chờ đợi Quân vương lâm hạnh — hoa đẹp tuy nhiều gai, nhưng nếu dốc lòng chăm sóc thì cũng có ngày kết trái, còn người trước mặt mình đây rõ ràng là một ngọn lửa mãnh liệt, chỉ cần lại gần sẽ khiến người ta đau mắt vì chói lóa, mà chạm vào rồi thì chỉ có nước biến thành tro mà thôi. Chu Cẩm Hằng vậy mà lại sinh ra dục niệm với người như vậy, thế thì chẳng khác nào là tự lấy đá bỏ xuống chân mình.

“Mà dù sao đi nữa… Ngươi cũng rất ghét hoàng huynh của ta đúng không?” Chu Cẩm Văn thấy y không nói lời nào, lại dè dè dặt dặt hỏi.

Sí Nguyệt bị hỏi tới, mở hai mắt ra, thần tình có chút hoang mang bối rối, thấp giọng nói: “Có thể vậy.”

Y hắn là phải ghét Chu Cẩm Hằng lắm, cái tên nam nhân luôn ích kỷ tự phụ, tự cho mình là đúng kia, cái tên nam nhân mà lúc nào cũng muốn người khác cuồng dại vì hắn, trong khi hắn thì chỉ muốn vui đùa nhất thời, cái tên nam nhân luôn miệng nói lời dối trá nhưng lại không cho người khác được phép nghi ngờ, thế nhưng vì sao càng ghét hắn, lại càng không kìm lòng được mà muốn trêu đùa hắn như vậy chứ? Chỉ là bởi vì nhìn hình dạng hắn mưu tính thất bại mà thấy thú vị sao? Hay vẫn là do mình không cam lòng vì đã từng dây dưa với loại người như vậy?

Sí Nguyệt thở dài, dùng cặp mắt trong veo nhìn Chu Cẩm Văn, thì thào tự nói: “Ta cũng không biết nữa, có lẽ nói cho cùng, chính là không cam lòng đi.”

Không cam lòng vì mối tình đầu thời niên thiếu của mình lại là một kẻ vô tâm vô phế như vậy, khiến y mỗi lần thấy cái dáng vẻ tràn ngập nhu tình đó của Chu Cẩm Hằng là lại phát hỏa lên, rất muốn tạt vào mặt hắn một chậu nước lạnh, khiến hắn đừng có tự mình đa tình nữa.

Nếu không phải ghét hắn, hà tất phải nhục nhã hắn như vậy? Mà nếu chỉ có ghét không thôi, Sí Nguyệt căn bản sẽ không có kiên nhẫn để mà gặp mặt hắn.

Rốt cuộc thì cảm giác đối với Chu Cẩm Hằng là thế nào, bản thân Sí Nguyệt cũng không rõ được, nhớ lại đêm hôm đó, trong nháy mắt khi ngón tay mình mơn trớn trên đôi môi người kia, Sí Nguyệt gần như là không kìm lòng được, suýt nữa đã quên mất kẻ trước mặt không chỉ là một Đế vương chí cao vô thượng, mà còn là một tên hỗn đản không biết xấu hổ rồi.

Chu Cẩm Văn nhắc nhở y, vô luận như thế nào cũng đừng đùa tới Chu Cẩm Hằng, ngoại trừ mang đến cảm giác thích thú vì được trả thù ra, cũng chẳng còn ý nghĩa nào nữa cả, hắn không đáng để mình lãng phí thời gian ở lại đây làm loại việc buồn chán này, đường đường là Hoài Ninh vương mà chỉ bởi vì thời niên thiếu yêu nhầm người nên mới đi tranh đua với Minh Hân đế, loại lý do không phóng khoáng này nói ra chẳng phải sẽ khiến người ta cười đến rụng răng sao?

“Ta phải đi rồi.” Sí Nguyệt uống cạn rượu trong ly của mình, khôi phục thần sắc bình tĩnh lạnh lùng, “Ngày mai ta sẽ vào cung chào từ biệt, mấy ngày qua đã phiền ngươi chiếu cố.”

“Không sao không sao.” Chu Cẩm Văn như trút được gánh nặng, tuy rằng vội vã đuổi khách có hơi không hợp lẽ cho lắm, nhưng để tránh cho hoàng huynh không làm chuyện gì điên rồi, đệ đệ y đây không thể làm gì khác hơn là đứng ra thay mặt làm người ác vậy.

Người chính là như thế, trước đây cách xa nhau ngàn dặm, tuy rằng có phiền muộn tiếc nuối nhưng cũng không nhớ thương nhiều đến vậy, thế nhưng một khi đã gần đến mức có thể chạm vào nhau rồi, lại khó tránh khỏi sinh ra chút suy nghĩ không được yên thân, cảm thấy rằng nếu đã có thể chạm vào nhau rồi, không bằng cứ đưa tay ra thử thử một lần cho biết, dù sao thì thử vẫn còn hơn là không thử kia mà.

+++

Buổi sáng hôm sau, Sí Nguyệt chờ Minh Hân đế bãi triều xong liền tiến cung chào từ biệt, người kia vốn còn đang dỗi y, thế nhưng vừa nhìn thấy dung mạo tuyệt mỹ của người đẹp thì cơn tức có nhiều đến mấy cũng tiêu tắt mất, Chu Cẩm Hằng mang vẻ mặt ôn hòa mà níu níu kéo kéo một hồi, thấy y có vẻ kiên quyết, cũng liền không tốn thêm nước miếng nữa, nói: “Nếu đã như vậy, đêm nay trẫm sẽ làm tiệc tiễn biệt ngươi ở Chi Lan cung.”

Chi Lan cung nằm ở ngoại ô kinh thành, là hành cung được xây khi Chu Cẩm Hằng còn làm Thái tử, vừa dựa vào núi lại có sông hồ ở cạnh bên, phong cảnh tuyệt đẹp hữu tình, tuy rằng hắn đã lên ngôi nhưng hàng năm vẫn tới đây ở mấy ngày để nghỉ mát, vì thế nên cung nhân và hộ vệ ở nơi này cũng không dám biếng nhác khinh nhờn, đình đài lầu các cùng với hoa cỏ cây cối ở Chi Lan cung đều được chăm sóc rất tận tình, trông tinh mỹ còn hơn cả hoàng cung trang nghiêm, khiến người ta dễ dàng thả lòng tâm tình, vui vui vẻ vẻ.

Mà một khi đã thả lỏng rồi, thì rất dễ gặp chuyện không may a.

Chu Cẩm Hằng có tính toán như vầy, tiệc tiễn biệt lần này chỉ có hắn và Sí Nguyệt mà thôi, không những không có bá quan văn võ trong triều, mà ngày cả cái tên Chu Cẩm Văn thích quấy rối kia cũng không được chào đón, đến lúc đó ngắm hoa dưới trăng mà nâng ly nói lời vui vẻ, nếu chưa thỏa mãn thì cùng nhau ngủ một giường cũng là lẽ đương nhiên, mà nếu trong lúc say rượu ý loạn tình mê thì lại càng thuận lợi hơn nữa.

Về phần sau khi thanh tỉnh Sí Nguyệt sẽ dùng loại thủ đoạn nào để trả thù, Chu Cẩm Hằng cũng đã làm chút phòng bị rồi, không chỉ triệt để dẹp hết tất cả những vật có góc nhọn trong tẩm cung Chi Lan điện, ngay cả thủ vệ cũng đuổi ra ngoài hết, miễn cho Sí Nguyệt dưới cơn nóng giận đoạt lấy kiếm của bọn họ mà đả thương người ta.

Đương nhiên, kỳ thực Chu Cẩm Hằng cũng chẳng muốn ở lại để đối mặt với cơn giận của Sí Nguyệt làm gì, hắn dự là sau khi chiếm tiện nghi con người ta xong sẽ mặc quần hồi cung ngay lập tức, vì vậy Chi Lan cung là nơi lý tưởng nhất để thực hiện ý đồ đen tối, dù sao đi nữa thì hành cung vẫn được canh phòng rất cẩn mật, Sí Nguyệt có tức giận thì cũng đâu thể làm gì được hắn a? Hơn nữa y cũng đã hẹn với thuộc hạ sẽ hội hợp ngoài cổng thành vào sáng hôm sau rồi, ắt hẳn sẽ không vì chút “việc nhỏ” này mà làm lỡ hành trình đâu, đúng không nào? [anh đúng là đồ đê tiện bỉ ổi :)) bị đè là đáng lắm, đáng nhẽ phải bị SM nữa :))]

Ôm trong lòng mưu đồ không thể cho ai biết, Minh Hân đế vẫn giữ thái độ ôn hòa, ngay cả chuyện đối phương thất lễ với mình đêm hôm trước cũng khoan dung độ lượng chẳng thèm tính toán tới, trong bữa tiệc cứ liên tiếp mời rượu, nhẹ giọng ôn tồn, cười tươi như hoa.

Sí Nguyệt sao lại không biết hắn có chủ ý gì chứ? Trong lòng không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười, Chu Cẩm Hằng a Chu Cẩm Hằng, ta đã có ý muốn rút lui nhượng bộ ngươi rồi, ngươi lại còn muốn được đằng chân lân đằng đầu nữa sao?

Y uống nhiều rượu, cũng mời ngược lại Chu Cẩm Hằng không ít, hai người ngồi đối diện nhau trên lầu các, màn vải ở xung quanh bị gió đêm thổi tung lên, hoa rơi lả tả, trăng tròn chiếu sáng, mang lại một vị đạo yên tĩnh an tường.

Sí Nguyệt nhìn ban công dưới ánh trăng được điêu khắc chạm trổ một cách tinh tế tỉ mỉ, bóng cây cùng cánh hoa lất phất hạ xuống, trông mơ hồ như có những chú đom đóm đang bay lượn, tiếng nước chảy róc rách không xa không gần, thi thoảng còn có cả tiếng côn trùng kêu vang hòa cùng với tiếng chim hót, quả thật là khiến người ta cực kỳ thích thú.

Ở chỗ này uống rượu, đúng là một loại hưởng thụ khó có được, Sí Nguyệt hầu như là thả lỏng đề phòng, muốn dung túng chính mình sa vào trong đó — nếu như không phải cái người bên cạnh kia cứ dán sát vào y mà bắt đầu lẩm nhẩm.

“Sí Nguyệt…” Khí tức ấm áp của Chu Cẩm Hằng phất qua gò má y, âm thanh mang theo vài phần oán giận, “Sau khi từ biệt, thư tín cũng chẳng có lấy một cái, một lòng si tâm của trẫm vậy mà lại giao cho kẻ bạc tình như ngươi a.”

Sí Nguyệt cười nhạt trong lòng, trên mặt lại bất động thanh sắc, rũ mắt xuống, có chút xấu hổ mà nói: “Không duyên không cớ, tự dưng lại nói chuyện này để làm gì?”

Hai gò má của Sí Nguyệt bởi vì có hơi ngà ngà say mà ửng hồng, Chu Cẩm Hằng lại cho rằng y xấu hổ thật, lập tức mừng rỡ như điên, càng thêm tình tình ý ý mà cầm lấy tay y, dịu dàng nói: “Năm đó ngươi đi rồi, trẫm ngày đêm mong nhớ, không tài nào ăn uống được, còn lệnh cho Thẩm Anh Trì đưa tín vật đến cho ngươi, lẽ nào phần chân thành ấy vẫn không thể khiến ngươi hồi tâm chuyển ý hay sao?”

Sí Nguyệt ngây người, đối với cái tên Chu Cẩm Hằng mặt dày này thật sự là quá đủ rồi, ngay cả người mình lưỡng tình tương duyệt còn chưa có, nói gì tới hồi tâm chuyển ý chứ? Nghe hắn nói thế còn có cảm giác như chính mình mới là người bội bạc vậy!

“Bệ hạ, ngươi e là đã say rồi?” Y nhíu nhíu mày, lặng lẽ hất tay Chu Cẩm Hằng ra, trong giọng nói còn có chút ý tứ cảnh cáo, vậy mà hết lần này tới lần khác đối phương cứ cho rằng y đang tình trong như đã mặt ngoài còn e, vì thế dứt khoát dùng móng rồng nắm lấy tay Sí Nguyệt, ngón tay còn sỗ sàng chui vào ống tay áo người ta vuốt vuốt ve ve, mang theo mười phần khiêu khích.

“Trẫm không có say, nếu có say, cũng là vì ngươi mà say a.” Ánh mắt sáng rực của Chu Cẩm Hằng chằm chằm dõi theo Sí Nguyệt, nhãn thần ngay thẳng rõ ràng, “Trẫm chưa bao giờ nhớ thương một người như vậy, trẫm thậm chí còn muốn bỏ xuống vương vị mà theo ngươi đi…”

“Bệ hạ!” Sí Nguyệt khẽ quát một tiếng, cắt đứt những lời nói xằng bậy giả dối của hắn, “Đừng bao giờ nói những lời như vừa rồi nữa, nếu bị thần tử của ngươi nghe được, chỉ sợ là sẽ như ong vỡ tổ mà quỳ trước cửa cung không chịu đứng lên đấy.”

Chu Cẩm Hằng thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói: “Vì sao thân là một Đế vương không gì là không làm được, vậy mà ngay cả người mình yêu cũng không thể thân mật gần gũi chứ?”

Sí Nguyệt nhàn nhạt nở nụ cười, nói: “Bệ hạ mê muội như thế, khiến tiểu vương thấy thật có lỗi.”

Chu Cẩm Hằng nghe thế liền bắt lấy cơ hội, thanh âm mềm nhẹ ngọt ngào khiến da gà da vịt người ta đều nổi hết cả lên: “Vậy a~~ ngươi có nguyện để cho trẫm xử trí không?”

Sí Nguyệt nhẹ nhàng đẩy hắn ra, nghiêm mặt nói: “Bệ hạ đừng nên lừa mình dối người nữa, ngươi chấp mê bất ngộ như thế, bất quá là chỉ vì năm ấy không có được ta mà thôi.”

Tam cung lục viện, có biết bao nhiêu là mỹ nhân hắn lại không để trong lòng, hết lần này tới lần khác lại liều chết dùng mọi cách để lấy lòng một người không để ý đến hắn như thế, nên nói là hắn cố chấp hay là không có tự trọng đây?

Chu Cẩm Hằng bị nói trúng tâm sự, bắt đầu cảm thấy có chút quê quê, bất quá da mặt hắn rất dày, cũng sẽ không vì vậy mà rụt rè sợ hãi, ngược lại còn giận hờn chỉ trích Sí Nguyệt: “Thâm tình hậu ý của trẫm còn bị ngươi xuyên tạc đến như vậy! Sí Nguyệt a Sí Nguyệt, ngươi đến tột cùng muốn giẫm đạp lên chân tâm của trẫm ra nông nỗi nào nữa đây?”

Sí Nguyệt rùng mình một cái, nhìn mu bàn tay mình đã nổi lên một tầng da gà rồi, cái tên Chu Cẩm Hằng này quả thật là một tay chơi lão luyện, nếu không phải bốn năm trước đây vô tình nghe được cuộc đối thoại của hắn và Đại vương, có lẽ y bây giờ đã tin vào những lời ngon ngọt này của hắn mất rồi!

Chu Cẩm Hằng thấy y vẫn trầm mặc, tưởng rằng y đã bị mình làm cho cảm động, vì vậy càng dịu giọng xuống, nói: “Trẫm biết, với tư cách của ngươi, tất nhiên là không có cách nào cùng trẫm chấp tay đến bạc đầu được, lần này có thể cùng ngươi uống rượu ngắm hoa đã cảm thấy như là một giấc mộng rồi, tạo hóa rất trêu người, nhất là trong chuyện này a!”

Lời hắn nói, có vài phần thật, có vài phần giả, nói xong lời cuối cùng ngay cả chính bản thân hắn cũng cảm thấy không được rõ ràng cho lắm, đã xem như là vui đùa nhất thời rồi, thế nhưng vì sao khi cảm thán tạo hóa trêu ngươi, trong lòng bỗng dưng nỗi lên niềm thương cảm chua sót khổ sở vô bờ bến như thế?

Những lời tình tứ ngọt ngọt ngào ngào này, ngay cả hắn sau khi nói xong còn thấy như thật, liệu con mồi của hắn có thấy như vậy không? Có tin hay không? Sí Nguyệt cúi đầu, mi dài chớp động, che giấu đi quang mang trong hai mắt mình, đôi môi khẽ nhếch, không chịu nói ra ngay cả nửa chữ thỏa hiệp.

Người Lê quốc, đều là băng lãnh như thế sao? Phải bỏ ra bao nhiêu tâm tư mới có thể châm được nhiệt tình của y chứ?

Đợi không biết qua bao lâu, mới nghe thấy được thanh âm trầm thấp của Sí Nguyệt: “Bệ hạ, ngươi nói những lời này, đến tột cùng là muốn làm cái gì? Thứ cho tiểu vương ngu dốt, xin bệ hạ hãy nói rõ.”

Y là đang giả ngu, hay là thật sự không hiểu được loại tình cảnh phong tình này vậy? Chút lý trí còn sót lại của Chu Cẩm Hằng nhắc nhở hắn không nên khinh địch, thế nhưng trước mặt là mỹ sắc, chút cảnh giới nhỏ bé này rất nhanh đã bị hắn vứt ra sau đầu.

“Sí Nguyệt, trẫm không cầu thiên trường địa cửu.” Hắn nắm lấy tay Sí Nguyệt, “Chỉ cầu ngươi thành toàn cho trẫm một đêm vui vẻ khoái nhạc, để có thể giữ làm hồi ức cho quãng đời còn lại là được rồi.”

Sí Nguyệt nhắm mắt lại, hít sâu một hơi để bình phục lại cơn xung động muốn hộc máu ở trong lòng.

Hắn thật sự nói ra rồi! Vậy mà hắn cũng dám nói ra được! Cái hạng này… Vô liêm sỉ cỡ nào a!

Nếu như cứ mãi cùng hắn dây dưa không rõ như vậy, chính mình chắc sẽ thật sự làm ra chuyện giết vua phạm thượng mất!

“Bệ hạ.” Sí Nguyệt nhìn chằm chằm vào hai mắt của Chu Cẩm Hằng, cố gắng một lần nữa khiến cho đối phương phải biết khó mà lui, “Ngươi yêu ta sao?”

Cho dù đã sớm biết đáp án, thế nhưng khi hỏi ra vấn đề này, Sí Nguyệt vẫn không tự chủ được mà ngưng lại hô hấp, trong lúc nhất thời tâm loạn như ma, không biết mình đang chờ mong điều gì, đến tột cùng là lời chân thật hay lời giả dối.

Chu Cẩm Hằng sửng sốt một chút, lập tức trả lời như đinh đóng cột: “Trẫm làm sao mà không thương ngươi cơ chứ? Tình ý trẫm dành cho ngươi có thiên địa chứng giám, nhật nguyệt cũng rõ ràng, tang điền khó chuyển, thương hải khó dời a!”

Ngoài dự liệu của hắn, Sí Nguyệt sau khi nghe xong những lời tình ý nhiệt liệt mà kiên định này, chẳng những không bị cảm động đến nước mắt lưng tròng, mà trái lại còn cười ha ha, ngửa tới ngửa lui, cười đến chảy cả nước mắt.

“Sí Nguyệt!” Chu Cẩm Hằng dỗi nha, không thể tin được mình nói chuyện dịu dàng ngọt ngào như thế, cái tên này không tán tưởng thì thôi, còn muốn một mực từ chối mình nữa!

Sí Nguyệt cười xong liền quay sang đối mặt với gương mặt âm trầm của Chu Cẩm Hằng, trong mắt y bỗng nhiên hiện lên một tia sáng quỷ dị, trầm giọng nói rõ từng câu từng chữ: “Được, ta thành toàn cho ngươi.”

Ồ ye con ve, chương sau anh Hằng chính thức lên thớt =))~ để mừng cho sự kiện này đề nghị mọi người khi ghé nhà Mây đọc chương sau nhớ đem theo mấy chai dầu ăn tặng bạn Nguyệt =)) để bạn í có thể thuận lợi thông @ss cái tên háo sắc hay CDSHT này, thông cho nở hoa luôn~~~~ *tung bông*

p/s: Xin lỗi mọi người vì tuần rồi không có chương nào cả, vì Mây đang được nghỉ giữa kỳ nên lười quá thể ;___;~ Tuần này sẽ bù 2 chương cho mọi người nhé :”>~ Tại vì chương nào cũng dài cũng chất lượng nên hàng ít :”>~

p/s2: Có ai coi giải Ngoại hạng Anh và La Liga không =))??