Khuynh Thành Nguyệt

Tác giả: Kết Kết/La Liên

Biên tập: Mây

-oOo-

Chương 6

Sí Nguyệt quả nhiên tặng Chu Cẩm Văn một phần đại lễ thật.

Chu Lận bị buộc phải đi vào tuyệt cốc, bị vây từ bốn phía, tất cả các binh sĩ đi theo hắn đều bị giết chết, cuối cùng chỉ còn lại một mình hắn và hai tên tử sĩ thân tín bên người, kèm cặp Thái tử vừa đánh vừa lui, nỗ lực muốn đột phá vòng vây để thoát khỏi sơn cốc.

Đối với những người đã sắp chết tới nơi mà còn chống cự, Sí Nguyệt luôn luôn rất sung sướng tiễn bọn họ lên đường, thế nhưng hiện giờ thì không được, bởi vì trong tay hắn còn có con trai bảo bối của Chu Cẩm Hằng.

Đứa bé kia bị thương ở trên vai, trên mặt cũng dính không ít máu, bị đao gác ở trên cổ, tuy rằng đau đến nhíu mặt nhăn mày, thế nhưng lại chẳng khóc chẳng nháo, còn mang theo vài phần trấn định gặp nguy không loạn nữa, mạnh mẽ hơn so với tam hoàng thúc (Chu Cẩm Văn) không nên thân kia của nó nhiều.

Chu Cẩm Văn mắt thấy Thái tử bị thương, cả người hầu như muốn phát điên lên, thét khàn cả giọng mà ra lệnh cho thủ hạ ngừng tay lại, rất sợ đao kiếm không có mắt sẽ làm tổn thương đến cậu nhóc, vì vậy mà tên Chu Lận kia lại được dịp nắm bắt cơ hội, càng ra sức đột phá vòng vây, các dũng sĩ không dám nghênh chiến, thế nên chỉ có thể bị địch đánh đến thoái lui.

Minh Hân đế nghĩ gì mà lại phái người này tới đây bắt loạn đảng vậy chứ? Sí Nguyệt lắc lắc đầu, quyết đoán giật dây cương phóng ngựa xông lên phía trước, giương cung lắp tên, thân mình uyển chuyển, tên nhanh như chớp, bắn ngay một mũi xoẹt qua vành tai Chu Anh, đâm thẳng vào bụng Chu Lận.

Chu Lận bị trúng một mũi tên, động tác chém giết liền bị đình trệ, lúc này tiếng vó ngựa bỗng vang ở bên tai, Chu Anh chỉ cảm thấy một trận hoa mắt, cả người bị nhấc bổng lên, đồng thời một dòng máu ấm áp cũng phun lên mặt cậu.

Thanh đao và ngay cả cánh tay của Chu Lận đang khoát trên vai Chu Anh đều văng ra ngoài, Sí Nguyệt ôm cậu nhóc ngồi vào lòng mình, trở tay phóng kiếm một cái, Chu Lận lúc này vẫn còn chưa cảm nhận được cơn đau nhức vì mất đi một cánh tay đã bị thanh kiếm kia đâm xuyên qua ngực, cả người bay về phía sau, đóng trên một thân cây gần đó.

Tất cả mọi chuyện đều xảy ra trong một cái chớp mắt, khi thanh âm hổn hển của Chu Cẩm Văn còn đang văng vẳng ở quanh cốc, Sí Nguyệt đã mang Chu Anh trở về.

Mọi người đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó liền lập tức phản ứng lại, thuận thế tiếng lên, bắt hết tàn dư của Chu Lận, đồng thời đi tới dò xét thi thể của hắn ta, cao giọng đưa tin: “Đại vương điện hạ, Hoài Ninh vương điện hạ, phản tặc đã đền tội!”

“Chết rồi á?” Chu Cẩm Văn trừng mắt ngẩn người, vội vàng ôm lấy Thái tử, kiểm tra một hồi thì chỉ thấy Chu Anh bị thương nhẹ ở trên vai mà thôi, không khỏi thở phào một hơi, gọi tùy tùng tới băng bó cho cậu nhóc, “Sí Nguyệt, ngươi cũng quá lỗ mãng rồi, lỡ như mũi tên đó bắn trật…”

Sí Nguyệt tựa tiếu phi tiếu nhìn y một cái, nói: “Chu Cẩm Hằng có tới mấy người con, nhưng chỉ có một giang sơn mà thôi.”

Ý tứ cực kỳ rõ ràng, nhi tử có thể cứu thì cứu, nhưng phản tặc không bắt không được, nếu không thể khiến cho kẻ tạo phản thất bại, chỉ cần trong tay hắn còn giữ Thái tử làm con tin, vậy thì giang sơn của Chu Cẩm Hằng làm sao có thể an ổn cho được chứ?

“Ngươi… Nói bậy bạ gì đó!” Chu Cẩm Văn nhíu mày, nhìn thoáng qua Chu Anh, “Đừng để cho nhóc con nghe được lời này!”

Ngươi cho là nó cũng giống ngươi sao? Sí Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, lúc này Chu Anh đã được băng bó vết thương, không cần người đỡ, loạng choạng đi tới trước mặt Sí Nguyệt, chắp tay hành lễ, giọng nói trẻ con thanh thúy vang lên: “Chu Anh tạ ơn Hoài Ninh vương cứu mạng.”

Tuy rằng tuổi còn nhỏ, thế nhưng đã có vài phần khí độ của người lớn, khiến cho người ta không thể xem cậu là con nít được, Sí Nguyệt cũng thi lễ lại, nói: “Thái tử không cần đa lễ, phản tặc chạy trốn tới Lê quốc, đương nhiên bổn vương phải có một phần trách nhiệm rồi.”

“Được rồi được rồi.” Chu Cẩm Văn cho người đưa Thái tử về trướng ăn uống nghỉ ngơi, bị bắt làm con tin chạy trốn với phản tặc đã cực kỳ gian khổ rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn tròn tròn mũm mĩm của Chu Anh nay còn lộ vẻ xanh xao, gầy tới mức hai gò má cũng phải hóp lại, khiến một người làm thúc thúc như y đau lòng không thôi.

Một vài thủ hạ khiêng thi thể của Chu Lận tới, Chu Cẩm Văn không đành lòng nhìn kỹ, quay mặt đi, thấp giọng nói: “Ngươi cũng thật là… Hà tất phải ra tay tàn nhẫn như vậy? Không đem phạm nhân sống sót trở về, chỉ e Hoàng huynh sẽ trách ta hành sự bất lực a.”

Sí Nguyệt rút kiếm ra, chậm rãi lau đi vết máu dính trên thân kiếm, nói: “Nếu ngươi đem hắn sống sót trở về, mới thật sự là hành sự bất lực đấy.”

Chu Cẩm Văn nửa hiểu nửa không, cau mày nhìn Sí Nguyệt, Sí Nguyệt lau khô kiếm xong, xoay mặt lại nhìn Chu Cẩm Văn, hai người nhất thời mắt to trừng mắt nhỏ, Sí Nguyệt bị cái vẻ hao tâm tổn trí của đối phương chọc cho nở nụ cười, vỗ vỗ vai Chu Cẩm Văn, trấn an nói: “Ngươi yên tâm, ta không phải là người không biết chừng mực.”

Đại vương điện hạ không chỉ là một người nhân từ đơn thuần, mà còn cố chấp bảo thủ nữa, cho nên năm đó mới có thể rơi vào cái bẫy lớn của Nhạc Thừa Lẫm, tuy bây giờ hai nước đã đình chiến, thế nhưng mình ít hay nhiều cũng phải trả người ta một cái nhân tình mới coi được.

Chu Lận mưu phản, tội đáng xử tử, thế nhưng lại để cái tên Chu Cẩm Văn hay mềm lòng này tới lo liệu, chỉ muốn dùng mọi biện pháp bắt sống Chu Lận mang về, đến lúc đó người đau đầu nhất có lẽ sẽ là Chu Cẩm Hằng a.

Chu Lận là thúc thúc của bọn họ, có rất nhiều vây cánh trong kinh thành, nếu để hắn sống sót trở về, tất nhiên sẽ có kẻ rục rịch ngóc đầu dậy, điều này đối với vua của một nước mà nói, khó tránh khỏi phải rơi vào một trận chiến đầy nước bọt, đặc biệt Chu Cẩm Hằng tuyệt đối sẽ không muốn vì cái lý do thúc chất tương tàn* mà bị người ta chụp mũ thành bạo quân đâu.

(*) Thúc chất tương tàn: chú cháu giết hại lẫn nhau. Giống với huynh đệ tương tàn.

Cho nên để Chu Lận chết là tốt nhất, một cổ thi thể ngoại trừ việc bốc mùi thối rữa ra thì cũng chẳng thể uy hiếp được bất kỳ người nào cả, mà kẻ giết hắn lại có thể một mình gánh chịu trách nhiệm, việc này với Sí Nguyệt chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.

Chu Cẩm Văn nhìn khuôn mặt tuấn mỹ khiến người khác phải hít thở không thông của đối phương, trong lòng ngũ vị tạp trần, cảm thán nói: “Ngươi thật sự đã trưởng thành rồi.” Trong giọng nói có vài phần phiền muộn, thiếu niên mỹ lệ luôn thích kiêu căng làm nũng năm xưa nay đã theo thời gian đi xa mất rồi.

Sí Nguyệt không vui mà trừng mắt liếc y, trào phúng nói: “Ngươi thì vẫn cứ vô dụng như trước.”

Da mặt Chu Cẩm Văn đỏ lên, cũng không phản bác lại, chỉ đơn giản giả vờ như không nghe thấy gì, mặt dày yêu cầu Sí Nguyệt theo y cùng nhau quay về kinh, miễn cho tới khi hoàng huynh trách tội lại không có ai gánh vác trách nhiệm.

Xem ra người thành thật cũng có lúc giảo hoạt, Sí Nguyệt không chịu nổi y suốt ngày cứ bám theo mình quấy rầy mè nheo, đành phải gật đầu đáp ứng.

Vì vậy bốn năm sau ngày đại hôn hôm ấy, Sí Nguyệt lại một lần nữa gặp mặt Chu Cẩm Hằng.

Thi thể của Chu Lận được vào yết kiến sớm hơn Sí Nguyệt một ngày, có người nói Minh Hân đế đã khiến bá quan văn võ trong triều ca ngợi một phen, nếu không phải thi thể đã có mùi, nói không chừng hắn còn có thể ôm xác mà khóc rống lên, cho mọi người biết mình còn khoan từ nhân hậu, bất quá tuy rằng trong lòng không ngừng thổn thức, nhưng vẫn hết mực ca ngợi công lao truy bắt của Chu Cẩm Văn, còn ban cho y một phần binh sĩ, khiến nỗi lo lắng trong lòng Đại vương hoàn toàn tiêu tán mất, nhân cơ hội bẩm báo chuyện Sí Nguyệt nhập kinh, ngay cả hành động anh dũng cưỡi ngựa cứu Thái tử cũng được miêu tả lại một cách sinh động, khiến Minh Hân đế cực kỳ ngạc nhiên vui mừng, rồi lại cảm thấy nghi nghi hoặc hoặc.

Là tên tiểu quỷ kiêu căng thích khóc nhè đấy sao? Hắn không tin!

“Ba ngày không gặp đã phải nhìn bằng cặp mắt khác xưa, huống hồ gì là bảy năm.” Chu Cẩm Văn có chút cảm khái, y không thừa nhận rằng một câu “Ngươi vẫn cứ vô dụng như trước” kia của Sí Nguyệt đã làm tổn thương tới tôn nghiêm của mình, thế nhưng y không thể không thừa nhận, Sí Nguyệt giờ đây đã trưởng thành thành một nam tử hán oai hùng mạnh mẽ.

Chu Cẩm Hằng bắt đầu cảm thất rất rất hiếu kỳ với Sí Nguyệt sau khi đã trưởng thành này, trong lòng lại lo lắng biết đâu gương mặt y không còn xinh đẹp như trước nữa, khiến bản thân ngẩn ngơ một hồi, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định ngày mai sau khi bãi triều sẽ quay về Thần Hi cung triệu kiến Sí Nguyệt.

Đây thật là một quyết định sáng suốt, ngay cả Minh Hân đế cũng không nghĩ tới mình lại hấp tấp như vậy, không thể làm gì khác hơn là hy vọng chuyện này không bị các thần tử biết tới, nếu không hắn sẽ bị chôn vùi dưới đống tấu chương khuyên gián can ngăn mất.

Hôm nay trời trong nắng ấm, khi Sí Nguyệt được thái giám tổng quản dẫn vào trong Thần Hi cung, Chu Cẩm Hằng liền giống như bị người trước mặt đấm cho một phát vậy, tay cầm tách trà run cả lên, thiếu chút nữa đã làm đổ cả tách trà lên long bào.

Thân ảnh cao ráo mạnh mẽ kia chậm rãi tiến vào đại điện dưới tia nắng sớm nhàn nhạt, chiếc áo choàng trắng ngọc như được ánh dương quang nhuộm màu ấm áp, dưới phát quan màu tím là mái tóc dài đen nhánh đã được buộc lên, tỉ mỉ cẩn thận, khuôn mặt tuy đã không còn vẻ yếu ớt đáng yêu của năm nào, nhưng vẫn như trước tuấn mỹ không tì vết, giống như một viên ngọc tỏa sáng dưới ánh mặt trời, rực rỡ đến nỗi khiến người ta không mở mắt ra được.

“Sí Nguyệt…” Chu Cẩm Hằng khẽ mấp máy môi, dùng thanh âm người khác không thể nghe thấy được mà lẩm bẩm.

Vốn tưởng rằng vẻ mỹ lệ của y bảy năm trước đã là cực hạn, thậm chí còn để lại trong lòng một quân vương đã từng nhìn qua tất cả những mỹ nhân trong thiên hạ như hắn đây một ấn tượng khó quên, có ai ngờ bảy năm sau, thanh niên đứng trước mặt hắn không những dễ dàng phá đi ấn tượng ban đầu khi ấy, còn khiến hắn bị chấn động hơn một cách mãnh liệt.

Y đã trưởng thành rồi! Giữa hàng lông mày nọ bừng lên anh khí, dáng vẻ tôn quý ung dung, cặp mắt đen láy bình thản mà sâu thẳm, nhìn không ra được bất kỳ tâm tình nào, đã không còn là nhóc con luôn bị mình đùa đến tức giận thở gấp nữa.

Chu Cẩm Hằng đột nhiên sinh ra một cảm giác phiền muộn trước sự thay đổi lớn lao ấy, dường như đoạn tình cảm lưu luyến chôn sâu dưới đáy lòng mấy năm nay lại được phơi ra dưới ánh mặt trời, nhưng đã sớm hoàn toàn khác hẳn, người hắn từng mê luyến qua đã không còn hình dạng của năm nào nữa, mà so với khi đó còn chói mắt hơn, càng làm cho hắn… Cảm xúc nhộn nhạo hơn.

Sáng trong như trăng sáng, thanh khiết mà lạnh lùng, nhưng lại rực rỡ đến lóa mắt, tựa như một khối băng đang bốc cháy, khiến người ta sinh ra một loại ảo giác như hai mắt sắp bị tổn thương.

Người như vậy, tại sao năm đó lại có thể để y chạy thoát khỏi tay mình cơ chứ? Minh Hân đế có chút hối hận, nhưng ngược lại cũng nghĩ, nếu năm đó giữ y lại, hẳn là sẽ không có Hoài Ninh vương ngày hôm nay, cho nên Chu Cẩm Hằng không biết là nên tiếc hận hay là nên cảm thấy may mắn nữa, nếu như nói y khi ấy là một con chim hoàng yến được nâng niu từ nhỏ, vậy thì hôm nay tới đây chính là một con phượng hoàng đã đủ lông đủ cánh, phấn khởi bay lượn.

Sí Nguyệt thân là vương tộc của nước láng giềng, thân phận khác với thần tử trong triều, nghi lễ lúc yết kiến cũng có phần không giống, y nghĩ nghĩ một hơi, dựa theo lễ tiết bình thường mỗi khi gặp hoàng huynh mình, quỳ một gối xuống thi lễ.

“Mau mau bình thân!” Thanh âm của Minh Hân đế cực kỳ mềm nhẹ, ánh mắt toát lên vài phần hoài niệm dịu dàng thắm thiết, thậm chí còn tự mình dìu y đứng dậy, “Thưởng tọa!” (thưởng tọa: ban ghế cho ngồi)

“Tạ ơn bệ hạ.” Ngữ khí của Sí Nguyệt không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh, thần thái bình thản ung dung, dường như đây là lần gặp gỡ đầu tiên của bọn họ vậy, hoàn toàn không có những vướng mắc dây dưa của bảy năm về trước.

Chu Cẩm Hằng biết y không phải tới đây để ôn lại chuyện cũ, cũng biết rằng Sí Nguyệt tuyệt đối sẽ không muốn nhớ tới những chuyện xưa một chút nào, may là trong cung không ai biết được mỹ thiếu niên bị giam lỏng trong cung năm ấy chính là Hoài Ninh vương cao quý tuấn mỹ trước mặt mình đây, thái giám Bảo Thụy hầu hạ hắn lâu nhất tuy rằng biết rõ, thế nhưng cho dù có cho y mượn mười lá gan y cũng không dám lắm miệng.

“Nghe tiếng Hoài Ninh vương phong tư tuyệt thế đã lâu.” Chu Cẩm Hằng nhìn y không chuyển mắt, ngữ điệu cũng mang theo ý cười ấm áp, “Trẫm hôm nay gặp mặt, quả nhiên là lời đồn không sai.”

“Bệ hạ quá khen rồi.” Sí Nguyệt đón nhận tầm mắt của hắn, không chớp cũng không tránh, lông mi chẳng thèm động lấy một cái, ngoài miệng mặc dù khiêm khiêm tốn tốn, nhưng thần tình lại bình thản như thường, hoàn toàn chẳng thèm để tâm tới lời khen tặng của hắn lấy một chút.

Trong lòng Minh Hân đế cảm thấy không được thoải mái cho lắm, tuy rằng hắn đã giả bộ để mình trông như có muôn vàn thành ý rồi, thế nhưng khi phát hiện ra đối phương ngụy trang so với mình còn tốt hơn, trong lòng Chu Cẩm Hằng hoàn toàn không có chút tư vị gì cả.

Lẽ nào những chuyện nho nhỏ ngọt ngào bảy năm trước chẳng hề lưu lại bất cứ dấu vết gì trong lòng y sao?

Nhìn biểu hiện thản nhiên bình tĩnh như thế của Sí Nguyệt, Chu Cẩm Hằng bỗng cảm thấy có một ngọn lửa giận vô danh bốc lên trong lòng, chỉ muốn liều mạng túm lấy cổ áo y quát hỏi: ngươi thật sự quên trẫm không chừa một mống nào hay sao!?

Cho dù hắn chưa từng chân chính đạt được Sí Nguyệt, thế nhưng hắn vẫn luôn ngạo mạn cho rằng tất cả những chuyện hắn làm đã khiến đối phương canh cánh trong lòng rồi, thân là một Đế vương, sau khi hắn ý thức được mình vốn chẳng hề lưu lại một chút vết tích gì trong sinh mệnh của người khác, cái loại cảm giác như đang bước trên khoảng không ấy cũng đủ để khiến cho người ta thẹn quá thành giận a.

Cho dù là oán cũng tốt mà hận cũng tốt, dù sao cũng còn hơn là thờ ơ lãnh đạm như thế này.

Hắn thu lại nụ cười của mình, nhìn vào gương mặt của Sí Nguyệt, lại cảm thấy không đành lòng nổi giận cho được, huống hồ, hắn chẳng có lý do gì để mà nổi giận cả.

Chu Cẩm Hằng nghẹn một hơi, tìm chuyện để tán gẫu với Sí Nguyệt, hỏi một chút việc đuổi bắt Chu Lận, rồi lại tán thưởng y là anh hùng trẻ tuổi tài cao, còn bâng quơ hỏi han tìm hiểu chuyện y ở chung với Đại vương trong lúc truy lùng phản tặc nữa.

Sí Nguyệt không nhiệt tình, cũng không ngạo mạn, từ đầu đến cuối đều là nghe hỏi rồi trả lời, hỏi một câu thì đáp một câu, không hề bỏ rơi Minh Hân đế ở một bên, cũng sẽ không chủ động nói hùa theo chủ đề của hắn, trước sau đều mang cái thái độ như “ngươi hỏi xong thì ta xin cáo lui”, ôn ôn hòa hòa, khiến Chu Cẩm Hằng càng thêm bực bội phát cáu.

Hắn hít sâu một hơi thở, cảnh báo chính mình đừng làm ra hành động gì mất thể thống, Sí Nguyệt cũng không phải là nhóc con yếu đuối năm nào nữa, y thân phận tôn quý, địa vị đặc biệt, có thể xa lánh nhưng không thể xem thường, bây giờ có muốn chiếm tiện nghi của y một chút thôi cũng khó như lên trời rồi.

Chu Cẩm Hằng lại luyến tiếc không nỡ lãnh đạm với y, dù sao thì dung mạo của y vẫn như trước khiến mình phải nhộn nhạo, cho dù không thể âu yếm, nhưng mà để thỉnh thoảng ăn đậu hủ một chút cũng không tồi.

“Tính tình tam đệ của trẫm có chút đơn thuần, chắc cũng gây không ít phiền phức cho ngươi rồi.” Chu Cẩm Hằng giả vờ giả vịt thở dài một hơi, đơn giản tìm đại chuyện gì đó để nói.

Sí Nguyệt nhớ tới tên Chu Cẩm Văn ngốc nghếch kia, không khỏi lắc đầu cười khẽ, thầm nghĩ Đại vương điện hạ chắc là đã ôm hết cái tính thành thật của cả nhà vào thân rồi, chẳng có một chút khôn khéo thông minh nào như người huynh trưởng này cả.

“Loạn đảng nếu đã lẻn vào trong Lê quốc của chúng ta, đương nhiên tiểu vương cũng phải có một phần trách nhiệm trong đó.” Sí Nguyệt trịnh trọng trả lời, “Huống hồ Đại vương tính tình ôn hòa, cho dù có phải ở chung một thời gian ta cũng không cảm thấy có gì phiền phức cả.”

Chu Cẩm Hằng nhướng nhướng mày, chỉ cảm thấy cơn ghen tuông trong lòng bỗng nhiên xông thẳng lên não.

Hắn không hề bỏ sót nụ cười vừa nãy bên môi đối phương, tuy rằng rất nhẹ nhàng nhưng cũng là phát ra từ nội tâm, tựa như một đốm lửa nho nhỏ, khiến cho gương mặt lạnh lùng ấy của y hiện lên một tia ấm áp.

Lẽ nào Sí Nguyệt với tam đệ… Điều này sao có thể được chứ!?

Chu Cẩm Hằng thiếu chút nữa đã vỗ bàn nhảy dựng lên, không thể tin được cái người luôn luôn lạnh lùng lãnh đạm này lại có thể dây dưa mờ ám gì đó với đệ đệ đơn thuần nhà hắn, lại càng không thể tin được cái ý nghĩ chỉ gần như là suy đoán trong đầu mình đây lại có thể khiến hắn tâm phiền ý loạn đến thế, hầu như là muốn thất lễ ngay tại chỗ luôn vậy.

Đây đối với ngôi cửu ngũ chí tôn mà nói là không phải dấu hiệu tốt, Chu Cẩm Hằng không vui mà trừng mắt nhìn đối phương, không muốn thừa nhận rằng những ký ức đã bị phủ bụi năm xưa nay đã triệt để thức tỉnh, mà chính mình vẫn đối với y nhớ mãi không quên.

Sí Nguyệt nhìn sắc mặt âm tình bất định của hắn, cười lạnh một tiếng trong lòng.

Đế vương trước mặt người khác thì anh minh thần võ, cần chính thương dân, nhưng sau lưng thì bất quá chỉ là một tên nam tử bạc tình, hận không thể ôm trọn một mảnh si tâm trong thiên hạ, không muốn để mất cả giang sơn lẫn mỹ nhân mà thôi.

Hà tất phải làm ra cái biểu tình như đang trách móc người ta thế kia chứ? Y thật sự cảm thấy giữa hai người chẳng có bất kỳ ràng buộc gì để có thể khiến cho Minh Hân đế bày ra cái bộ mặt ghen tuông kia cả.

Lời nên nói cũng đã nói xong rồi, Sí Nguyệt đứng dậy xin cáo lui, hai hàng lông mày của Chu Cẩm Hằng càng nhíu chặt lại, ngón tay khẽ gõ gõ mặt bàn, không nói được một lời, bầu không khí thoáng chốc căng thẳng đến cực điểm, các cung nữ đứng ở một bên cũng phải ngừng thở lại, ngay cả đầu cũng không dám nâng lên.

May mà lúc này có người tới giải vây, chỉ nghe thấy thanh âm lanh lảnh của đại thái giám Bảo Thụy vang lên ngoài điện: “Khởi bẩm bệ hạ, Đại vương Chu Cẩm Văn cầu kiến!”

Chu Cẩm Hằng thâm thúy nhìn Sí Nguyệt một cái, lập tức dời đi tầm nhìn, tức giận nói: “Cho vào!”

Đại vương có chút mông lung, vừa tiến vào đã cảm giác được bầu không khí có gì đó không đúng, gương mặt của khách và chủ đều lạnh ngắt như tờ, mà bộ dạng của hoàng huynh cứ như là hận không thể ăn tươi mình đi vậy.

Lẽ nào y tới không đúng lúc sao? Chu Cẩm Văn thầm kêu một tiếng tiêu rồi, kiên trì tiến lên hành lễ, sau đó rụt cổ đứng ở một bên, khẩn cầu ông trời để hoàng huynh quên đi sự tồn tại của mình luôn cho rồi.

Dáng vẻ đó của y khiến Chu Cẩm Hằng nghĩ rằng đệ đệ nhà mình đang thấp thỏm không yên, lại càng thêm tức giận, chẳng thèm nể mặt nể mày mà lôi y ra quở mắng một phen, mắng đến độ Đại vương chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, khóe mắt cứ liên tục liếc về phía Sí Nguyệt, vẻ mặt hiếu kỳ như muốn biết giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì, đến nỗi phải khiến cho hoàng huynh nhà mình không thèm phân rõ phải trái mà lôi mình ra trút giận như thế này vậy.

Ta làm sao biết được câu nào của ta động chạm hắn chứ? Sí Nguyệt nâng chung trà lên, mượn động tác như đang thưởng thức trà của mình mà ra hiệu cho Chu Cẩm Văn tự cầu nhiều phúc đi.

Bọn họ cư nhiên dám ở trước mặt mình liếc mắt đưa tình sao?! Thật sự là to gan lớn mật mà!!

Chu Cẩm Hằng che miệng ho một tiếng để bình phục lại cơn tức trong lòng, tầm mắt sắc bén cứ quét tới quét lui giữa hai người bọn họ, nhìn đến nỗi da đầu Chu Cẩm Văn đều tê dại hết cả lên, Sí Nguyệt lại chỉ cúi đầu nhàn nhã uống trà, không nhanh không chậm, mặt mày không có biểu cảm gì, bộ dáng như chẳng thèm đếm xỉa tới.

Minh Hân đế lúc này mới phát hiện ra bản thân mình đã thất lễ, cũng ý thức được tam đệ vô tội nhà mình đã phải chịu đựng mình giận chó đánh mèo một hồi, vì vậy hắn quyết định nén xuống tâm tình vội vàng xao động của mình để suy nghĩ kỹ hơn, thế là lại nhẹ giọng trấn an Chu Cẩm Văn vài câu, cũng hạ chỉ sẽ mở tiệc trong cung đêm nay để thiết đãi Hoài Ninh vương, sau đó liền cho hai người họ lui xuống.

Từ Thần Hi cung đi ra, Chu Cẩm Văn lau lau mồ hôi lạnh trên trán mình, nhỏ giọng hỏi: “Ngươi lại đắc tội hắn hả?”

“Lại?” Sí Nguyệt nheo nheo hai mắt dưới ánh dương quang rực rỡ, trong mắt chợt lóe lên chút tinh quái ranh mãnh, “Ngươi tựa hồ đã quen với việc hắn lôi ngươi ra trút giận rồi nhỉ.”

Chu Cẩm Văn gãi gãi đầu, thần tình có chút khó xử, nói: “Hoàng huynh bình thường vẫn luôn ôn hòa, chỉ là có đôi khi… Không dễ gần mà thôi.” Nhất là những lúc hắn bị giẫm lên chân đau điếng người mà không thể phát cáu, hoặc là những khi rõ ràng là rất muốn trêu hoa ghẹo nguyệt nhưng lại phải giả bộ làm chính nhân quân tử a.

Sí Nguyệt ha ha cười, vỗ vỗ vai Chu Cẩm Văn: “Vất vả ngươi rồi.”

Chu Cẩm Văn bị vỗ mà ù ù cạc cạc chẳng hiểu cái chi cả, đành quay về phía bóng lưng Sí Nguyệt giương giọng nói: “Này! Yến tiệc tối nay ta sẽ phái người tới đón ngươi, đừng chạy loạn đấy!”

“Biết rồi.”

+++

Sí Nguyệt vốn không muốn lưu lại đây lâu, chỉ thầm muốn chào hỏi một chút rồi mau chóng trở về cho rồi, dù sao thì với thân phận bây giờ của y, có muốn đi cũng không ai có thể giữ lại được.

Ở lại càng lâu, lại càng dễ sinh ra thị phi rắc rối, huống hồ nơi đây đã từng để lại cho y không ít hồi ức khuất nhục, vốn đã không có ý định thăm lại chốn xưa rồi, mà cái người đã tự tay chặt đứt đoạn tình cảm ngây thơ thời niên thiếu kia của y, ngày hôm nay lại muốn ôn lại giấc mộng uyên ương năm ấy, điều này khiến y càng không muốn phải nhìn thấy mặt hắn.

Y rất rất rõ ràng ánh mắt khi nãy của Chu Cẩm Hằng lúc ở Thần Hi cung, giống y hệt như bảy năm trước đây vậy, hừng hực chớp lên dục vọng muốn được chinh phục cùng chiếm giữ lấy, như đang không ngừng gợi lại cho y về khoảng thời gian kinh khủng trước đây.

Người a, một khi đã nổi lên lòng ham muốn, thì giống như là lửa rừng cháy lan ra đồng cỏ vậy, càng cháy càng mạnh, mãi đến khi đã chiếm đoạt hết tất cả, hao tổn hết tâm cơ, mới có thể lấy được cái thứ vốn không thuộc về mình kia.

Yến tiệc đêm nay, không biết cái tên sắc lang ấy định giở thêm trò gì đây.

Sí Nguyệt trở về biệt quán trong thành nghỉ ngơi trong chốc lát, đợi đến khi nhà nhà bắt đầu đốt đèn, người trong cung mới đến mời Hoài Ninh vương dự tiệc.

Y chỉnh đốn lại y quan, bước lên xe ngựa, nghe tiếng bánh xe lọc cọc lọc cọc lăn bánh, mới bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần.

Mặc kệ là Chu Cẩm Hằng có chủ ý gì đi nữa thì tiệc rượu đêm nay có phần rất phô trương, trọng thần và bá quan văn võ trong triều, cùng với hoàng thân quốc thích đều tề tụ đông đủ trong Quản Luật cung cả, người người kiễng chân trông ngóng, khe khẽ nói nhỏ, bàn tán về vị Hoài Ninh vương được Hoàng thượng coi trọng kia.

Tình cảnh này khiến cho dự định muốn an an phận phận ngồi ở một góc của Sí Nguyệt hoàn toàn hỏng hết, mà người y như vậy cũng đã dự là không thể không gây chú ý rồi. Khi Sí Nguyệt bước vào chính điện của Quản Luật cung, cung điện to lớn trong thoáng chốc lặng ngắt như tờ, ngay cả những người đang ca múa tấu nhạc cũng ngừng lại, ai nấy đều mở to mắt ra mà cùng nhìn trân trân vào cái người đã khiến đèn đuốc trong đại điện cũng phải mờ nhạt đi kia.

Không ngờ trên thế gian lại có một nam tử như vậy, tuyệt mỹ đến nỗi chẳng giống người phàm một chút nào, áo trắng thêu đỏ, ngọc bội đeo hông, thái độ ung dung trầm tĩnh, cử chỉ hoạt bát nhanh nhẹn, cho dù chỉ là đứng ở một chỗ, vẫn rực rỡ chói mắt tựa như ánh mặt trời, cho dù là đứng ở trước mặt Đế vương tôn quý của một nước, vẫn không có chút nào khiêm tốn nhát gan, trái lại còn mang theo nụ cười đạm nhiên như khiêu khích, tựa như nhật nguyệt đang tranh nhau tỏa sáng, quang mang rực rỡ.

Những vương công quý tộc ở đây tuy đã gặp qua không ít mỹ nhân, thế nhưng ngay cả thở mạnh một cái cũng không dám, có người cứ đờ đẫn dõi theo mà không ngừng thì thào lẩm bẩm: “Người như thế này, quả thật là quá đẹp, quá đẹp…”

Giữa bầu không khí yên tĩnh như thế, thanh âm của người nọ lại đặc biệt rõ ràng, Chu Cẩm Hằng nghe thấy được, Sí Nguyệt cũng nghe thấy được, hai người đều không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn qua, một người thì cảm thấy bực tức phẫn nộ, một người lại mang theo vẻ trào phúng không hề che giấu.

“Các khanh, đây chính là người đã đơn thân độc mã giết chết loạn đảng, cứu Thái tử trở về – Hoài Ninh vương.” Chu Cẩm Hằng mỉm cười, tự mình đứng dậy nghênh tiếp, cầm lấy tay Sí Nguyệt, ngăn hành động tính thi lễ của đối phương, “Hoài Ninh vương không cần đa lễ, mau mau ngồi nào, ngươi đến dự tiệc muộn, trẫm cần phải phạt ngươi ba ly mới được!”

Sí Nguyệt cũng nở nụ cười, ngữ điệu trong sáng ôn hòa: “Tiểu vương biết tội, mặc cho bệ hạ xử trí.”

Chu Cẩm Hằng giật mình, chỉ cảm thấy từng trận từng trận nhiệt lưu từ trong lòng bỗng dưng nảy lên, kích động đến nỗi khiến hắn lại bắt đầu có những ý nghĩ kỳ quái.

Mỹ nhân như vậy, nếu có thể mặc cho hắn xử trí thật thì đúng là một chuyện tiêu hồn ngất ngây biết bao a…

Tự mình dẫn Sí Nguyệt ngồi vào ghế, an bài cho vị trí của y ngồi bên tay phải mình, ánh mắt trầm tĩnh của Minh Hân đế quét một vòng quanh điện, thoáng chốc như khiến cho cây cối phải ngả nghiêng, da đầu ai nấy đều tê rần, nhanh chóng quy quy củ củ mà ngồi trở về chỗ, các nhạc công cũng bắt đầu lại công việc của mình, giai điệu càng thêm đa tình triền miên.

Yến tiệc bắt đầu, trên bàn ngọc bày đầy những sơn hào hải vị, bình rượu vàng ánh lên màu hổ phách, những vũ nữ mỹ lệ mặc một bộ đồ gấm, trong tay cầm chuông trống (một loại nhạc cụ), đứng ở giữa điện nhẹ nhàng múa hát, bữa tiệc càng thêm linh đình, mọi người chuyện trò vui vẻ.

Chu Cẩm Hằng chẳng hề nói giỡn, thật sự phạt Sí Nguyệt uống ba ly rượu lớn, Sí Nguyệt nhăn mặt nhíu mày, trong trường hợp này lại chẳng thể từ chối được, không thể làm gì khác hơn là nắm mũi uống hết vào, mùi rượu ngọt cay nồng thuần túy liền xông lên cổ họng, uống ba ly rượu xong, hai má Sí Nguyệt liền ửng hồng nhàn nhạt, khiến cho khuôn mặt lạnh lùng của y nhuộm thêm vài phần ôn nhu.

Chu Cẩm Hằng cảm thấy mỹ mãn mà nhìn y, vỗ tay cười nói: “Hôm nay chúng ta có khách quý ghé thăm, ai nấy cũng đều hết lòng yêu mến khen ngợi, chuông trống đàn nhạc vang rền, các khanh cũng nên kính rượu tỏ lòng thành ý một chút đi thôi.”

Mọi người như được khích lệ, bắt đầu hướng Sí Nguyệt mời rượu, ngoài miệng không những nịnh hót lấy lòng, mà khuôn mặt ai nấy cũng đều cười tươi như hoa —

“Hoài Ninh vương phong thần tuấn dật như vậy, tuổi còn trẻ mà anh tuấn uy vũ, thật sự là một báu vật của quý quốc!”

“Nghe nói Hoài Ninh vương rất giỏi cưỡi ngựa bắn cung, cứu được Thái tử dưới đao của loạn đảng, liều mình tương trợ như thế quả thật là một may mắn to lớn của Hoàng đế chúng ta.”

“Đúng vậy đúng vậy, Thái tử không có việc gì, tại hạ thân là Thái phó, nhất định phải kính Hoài Ninh vương một chén!”

“Hoài Ninh vương đã có thê tử chưa? Lão phu có một nhi nữ…”

“Khụ khụ!” Chu Cẩm Hằng nhẹ nhàng ho vài tiếng, mang theo mười phần ý tứ cảnh cáo, mọi người nhìn sắc mặt hắn xong, thở phào một hơi mà hùa nhau trở về chỗ ngồi, chỉ thấy Sí Nguyệt sau khi bị kính vài ly rượu, gương mặt như được nhuộm đỏ, ánh mắt ướt át mê ly, khóe môi mang theo một nụ cười ngây ngô ngờ nghệch, lớp băng tuyết giá lạnh giữa hai hàng lông mày đều tan rã, vẻ trang nghiêm thường ngày như bị quăng lên chín tầng mây cả rồi, thấy người đang tụ tập trước mặt mình đột nhiên tán đi, đầu óc tựa hồ không suy nghĩ được, hoang mang mà nhìn về phía Chu Cẩm Hằng, khiến đối phương vừa nhìn đã cảm thấy như trong lòng vừa vang lên một tiếng nổ lớn, dòng nhiệt lưu khi nãy lại muốn sôi trào lên.

“Sí Nguyệt say rồi à?” Hắn gọi thẳng tên y, trong giọng nói mang theo vài phần ái muội vô cùng thân thiết, “Để trẫm cho người dìu ngươi đi nghỉ một chút nhé?”

“Bệ hạ…” Chu Cẩm Văn ngồi gần đấy cảm giác có chút là lạ, trong lòng khẽ giật mình, nhanh chóng kêu lên, “Người đâu, mang một bát canh giải rượu tới cho Hoài Ninh vương!”

Trong điện chợt vang lên một trận cười vang đầy thiện ý, tựa hồ cảm thấy Hoài Ninh vương lúc say rượu thú vị hơn Hoài Ninh vương ngày thường nhiều lắm, ngay cả những mỹ nhân đang ca múa cũng nhịn không được mà ha ha nở nụ cười, ánh mắt nhìn Sí Nguyệt càng mang thêm vài phần lưu luyến triền miên.

Nếu như theo lẽ thường, sau khi yến tiệc kết thúc, bệ hạ sẽ lệnh cho các nàng đưa khách quý đi nghỉ ngơi, mà một mỹ nam tử như thiên tiên thế này, các nàng đương nhiên nguyện ý tận tâm hầu hạ a.

Sí Nguyệt ha ha cười, đột nhiên đứng dậy, tay cầm lấy bình rượu, lảo đảo lảo đảo đi ra giữa đại điện.

Mọi người không biết y muốn làm gì, lén nhìn sang sắc mặt của quân vương, Chu Cẩm Hằng tuy rằng vô cùng kinh ngạc nhưng cũng không ra ngăn cản, chỉ thấy y trực tiếp đi về phía các vũ nữ, cư nhiên đứng giữa các nàng, hòa theo tiếng nhạc mà bắt đầu nhảy múa.

Đám vũ nữ đầu tiên là kinh ngạc, sau đó liền lập tức mừng rỡ mà lôi kéo y nhảy theo điệu Hồ Toàn*, Sí Nguyệt bước đi tập tễnh, cả người say túy lúy, đương nhiên là không theo kịp bước chân của các nàng, động tác ngốc ngốc nghếch nghếch ngược lại có vài phần dễ gần đáng yêu.

(*) Hồ Toàn vũ: điệu múa Hồ Toàn, của người Hồ (chỉ các dân tộc phía Bắc và phía Tây Trung Quốc), toàn có nghĩa là xoay chuyển. Hồ Toàn là kiểu múa xoay vòng vòng một chỗ rồi bung lụa ấy.

Cái loại chuyện thất thố sau khi say rượu này, nếu là phát sinh ở trên người người khác, tất nhiên sẽ làm trò cười cho người xem, thế nhưng lần này lại phát sinh trên người một mỹ nam tử ưu nhã tôn quý như Sí Nguyệt, khiến cho người ta không tài nào dứt ra được cảnh tượng tốt đẹp ấy, mọi người đều buông ly xuống, không ngừng vỗ tay theo điệu nhạc để tán thưởng, dạt dào hứng thú mà thưởng thức điệu múa say khướt của mỹ nam.

Chu Cẩm Hằng cũng đã quên đưa rượu đến bên môi, tầm mắt dõi theo thân ảnh của Sí Nguyệt, giống như là đang cầm cự chính mình vậy, ngay cả mắt cũng không nỡ chớp.

Cả người Sí Nguyệt cứ mông lung mịt mờ, ánh mắt khẽ động, đột nhiên lảo đảo bổ nhào về phía một nữ tử đang cầm chuông trống trong tay, bởi vì say nên lực đạo của y cũng không có chừng mực, dưới cơn va chạm đó, nàng kia kinh hô một tiếng liền ngã nhào trên mặt đất, chuông trống tuột ra khỏi tay, Sí Nguyệt mang theo nụ cười ngốc nghếch ở trên mặt, đưa tay qua tính đỡ lấy nàng, lại không cẩn thận mà giẫm lên chiếc chuông trống nọ, chỉ nghe vài tiếng leng keng rôm rốp nho nhỏ vang lên, chuông trống bằng gỗ liền bị vỡ thành năm mảnh, một tia sáng bạc chợt lóe, ẩn trong đống gỗ vụn kia là một thanh chủy thủ sắc bén!

Mọi người trong đại điện đều kinh sợ, Đại vương là người phản ứng trước tiên, phẫn nộ vỗ bàn quát một tiếng: “Người đâu! Bắt lấy thích khách!”

Thủ vệ ngoài điện vừa nghe đã dũng mãnh tiến vào, triều thần tụ lại hộ chúa, không mất bao lâu đã bắt trói được nàng vũ nữ kia, Chu Cẩm Văn vừa sợ vừa tức, nói: “Hoàng huynh, đây có lẽ chính là dư đảng của Chu Lận!”

Tình hình đang vui vẻ đột nhiên sinh ra biến cố khiến Chu Cẩm Hằng cực kỳ mất hứng, hắn bỏ ly rượu xuống, tức giận nói: “Giải ả đi!”

Sau khi thủ vệ rút ra, đám triều thần vừa nãy lo sợ không yên đã bắt đầu xúm lại nịnh nọt, ngươi một câu ta một câu, cảm khái bệ hạ cát nhân thiên tướng, còn trong lòng thì không ngừng cảm thấy may mắn vì thích khách kia không ra tay được, nếu không thì đám người bọn họ cũng khó mà yên thân!

Chu Cẩm Hằng hỏi han các thần tử của mình cho có lệ xong, liền vô thức mà tìm kiếm bóng dáng của Sí Nguyệt, đến khi thấy được y rồi, cơn phiền muộn trong lòng thoáng chốc đã tiêu tan thành mây khói, kìm lòng không được mà nở nụ cười.

Sí Nguyệt của hắn đang tựa vào một cây cột trong chính điện, ngồi bệt xuống đất, đầu cứ gật tới gật lui, giống như là bất cứ lúc nào cũng có thể chìm vào mộng đẹp vậy, mặc cho cả điện huyên náo ầm ĩ cả lên, y chỉ lười biếng mà híp mắt ngồi đó, bộ dáng như chả có gì dính dáng tới y cả.

Đây là một cơ hội khó có được, vất vả lắm mới chuốc say được y, sao có thể để y chuồn mất khỏi tay mình nữa chứ?

Chu Cẩm Hằng đưa tay dừng lại tiếng huyên náo của mọi người, giương giọng nói: “Người đâu, dìu Hoài Ninh vương xuống nghỉ ngơi!”

Một vài thái giám liền đi tới nâng Sí Nguyệt đang say túy lúy đi ra ngoài, Chu Cẩm Hằng thở phào một hơi, nói vài câu trấn an quần thần xong, liền lệnh cho bọn họ giải tán, lúc này đại thái giám Bảo Thụy mới đi tới bẩm báo lại, nói là Hoài Ninh vương đã được an trí ở bên trong nội điện.

Chu Cẩm Hằng cười càng thêm khoái trá, nhanh chóng đi về phía nội điện.

Sí Nguyệt nằm ở trên giường, hai mày nhíu lại, tựa hồ ngủ không được thoải mái cho lắm, một vài cung nữ đang giúp y lau mặt, thấy Hoàng đế giá lâm, liền vội vàng quỳ xuống hành lễ.

Chu Cẩm Hằng vung tay đuổi các nàng đi, ngay cả Bảo Thụy cũng đá ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ.

Hắn ngồi ở bên giường, đưa tay phủ lên gương mặt của đối phương, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Sí Nguyệt, ngươi làm trẫm muốn ngươi đến phát điên đi được…”

Mới vừa rồi lúc ở trong yến tiệc, hắn không có uống nhiều, nhưng lại cảm thấy mình chưa bao giờ say ngất ngây đến vậy, thậm chí còn có một loại điên cuồng của tuổi trẻ bắt đầu sôi sục lên trong lòng, khiến hắn chẳng thể nào ngồi yên, chỉ hận không thể ở trước mặt bá quan văn võ trong triều mà lấy ôm người này vào lòng, làm bình ổn lại những tiếc nuối của bảy năm qua.

“Ngươi đã cứu trẫm một mạng, ngươi nói xem trẫm phải thưởng ngươi như thế nào đây?”

Ngón tay dán sát vào làn da ấm áp trơn mịn của đối phương, dưới ánh nến lấp lánh ở trong phòng, gương mặt như ngọc ngà kia vì say rượu mà vẫn ửng hồng như trước, đặc biệt khiến người động tâm.

Bàn tay Chu Cẩm Hằng lần xuống dưới, cởi vạt áo Sí Nguyệt ra, hô hấp của y có vẻ như đã thông thuận hơn một chút, hai hàng lông mày liền giãn ra, tay chân thả lỏng, ngủ càng thêm ngon giấc.

“Trẫm thật muốn đem ngươi giấu đi, để ngươi chỉ thuộc về một mình trẫm.”

Mới vừa nãy khi các thần tử của hắn cứ nhìn chằm chằm vào Sí Nguyệt, hắn khi đấy chỉ muốn móc mắt của họ ra mà thôi.

Cách một lớp vải bằng gấm, Chu Cẩm hằng vẫn rõ ràng cảm nhận được lồng ngực rắn chắc dưới bàn tay mình, hắn thở dài, phiền muộn mà thừa nhận rằng đây không còn là thiếu niên xinh đẹp mỏng manh yếu đuối của bảy năm trước nữa, mà chính hắn, cũng không thể giống như bảy năm trước đây, khinh cuồng phóng tứ, mặc kệ tất cả được.

Thế nhưng vì sao, cho dù là sau khi trưởng thành, thân hình cường tráng của nam tử này vẫn có thể đơn giản trêu chọc đến bộ phận cuồng dã nhất trong nội tâm hắn như thế chứ?

Y chỉ vừa mới cười một chút thôi, liền khiến hắn như bị khuynh đảo, sắc dục như thủy triều, không ngừng nổi sóng, càng không thể cứu vãn được.

“Bảy năm rồi, ngươi có nhớ tới trẫm hay không?”

Chu Cẩm Hằng như đang chìm đắm trong cơn nhu tình ấm áp mà ngọt ngào này, bị chính những hồi ức khó quên của mình làm cho cảm động, thậm chí còn thấy viền mắt có chút nóng lên, điều này khiến cho một người hiếm khi biểu lộ tình cảm như Minh Hân đế cảm thấy xấu hổ, may là trong phòng không có ai khác, mà Sí Nguyệt thì say đến bất tỉnh nhân sự.

“Trẫm cho rằng, cả đời này chúng ta khó có thể gặp lại được, dù có tiếc nuối thì như thế nào chứ? Không nghĩ tới hôm nay còn có thể… Để trẫm thân cận ngươi như vậy.”

Bảy năm trước Sí Nguyệt bỏ đi, hắn thẹn quá thành giận, nộ khí bừng bừng, thế nhưng hắn lại chẳng thể làm được gì, cho dù hắn có là Hoàng đế đi nữa, cũng không thể chỉ vì muốn có được mỹ nhân mà khơi mào khói lửa chiến tranh, đem giang sơn xã tắc ra để đánh cược được.

Cũng bởi vì hắn là Hoàng đế, mới có rất nhiều chuyện phải thân bất do kỷ, thế nhưng nếu hắn không phải là Hoàng đế, vậy thì làm sao có thể có được một đoạn tình duyên mong manh ngắn ngủi với Sí Nguyệt được cơ chứ?

Bảy năm trước, hạt mầm tình ái của y chỉ mới nhú, vẫn còn tỉnh tỉnh mê mê, hôm nay y đã thành niên rồi, lại còn phong thần tuấn mỹ như thế, chỉ e sẽ khiến không ít thiếu nữ phải mê muội, cũng chẳng biết cái người thoạt nhìn lạnh lùng vô tình như y liệu có thể nhiệt tình như lửa mỗi khi đối mặt với ý trung nhân hay không.

Nghĩ tới đây, trong lòng Chu Cẩm Hằng lại bắt đầu có chút chua xót ghen tỵ, hắn lắc lắc đầu, bắt buộc chính mình đừng có sản sinh ra cái loại tâm tình sầu não như oán phụ như vầy nữa, vô luận là như thế nào, mỹ nhân kiệt ngạo khó thuần này rốt cuộc cũng đã trở về trong tay mình rồi đấy thôi.

“Ngươi đã tới đây, có lẽ đó chính là ý chỉ của ông trời, muốn thành toàn cho những tiếc nuối của trẫm nhiều năm qua a…”

Chu Cẩm Hằng cúi người xuống, mặc dù lý trí còn sót lại không ngừng nhắc nhở hắn phải ngừng tay, thế nhưng hắn thật sự không thể quản được nhiều như vậy, hắn bây giờ như điên như cuồng mà muốn có được Sí Nguyệt, loại chấp niệm này tựa như một loại giày vò, khiến hắn mỗi giây mỗi phút đều như đang ở trong chảo dầu sôi, vô cùng nóng ruột vô cùng đau đớn, chỉ khi nào được như ý nguyện rồi mới có thể khiến hắn giải thoát khỏi cơn thống khổ không thể nói thành lời này mà thôi.

Ngay khi bờ môi của hắn sắp chạm vào Sí Nguyệt, ngoài điện đột nhiên vang lên thanh âm của Bảo Thụy: “Khởi bẩm bệ hạ, Đại vương cầu kiến!”

Bầu không khí ái muội kiều diễm tràn ngập trong phòng thoáng chốc đã tan biến hết, Chu Cẩm Hằng như sắp bốc hỏa tới nơi, vỗ một cái lên mép giường, vỗ mạnh tới nỗi cả chiếc giường lớn đều run lên.

Tại sao lại là y chứ!?

Chương dài bá cháy bọ chét 8-}

Mọi người đừng hy vọng anh Hằng ăn được tí đậu hũ nào của bạn Nguyệt khi bạn Nguyệt say rượu nhé :)) Không dễ vậy đâu :-“

Advertisements