Khuynh Thành Nguyệt

Tác giả: Kết Kết/La Liên

Biên tập: Mây

-oOo-

Chương 10

“Lê quốc Hoài Ninh vương dâng thư xin cầu kiến!”

Lúc tiểu thái giám chạy tới báo tin, Chu Cẩm Hằng đang uống trà, lập tức phun hết cả ngụm trà nóng ra, Bảo Thụy cuống quít chạy tới vỗ lưng thuận khí cho hắn, Chu Cẩm Hằng ho khan vài tiếng xong, cả mặt đỏ bừng, không biết là do sặc hay là do tức giận, quát to: “Bảo y cút!”

Sí Nguyệt xuất hết tinh thần bền bỉ quyết tâm của mình, mỗi ngày một tấu biểu, dào dạt mênh mông tình chân ý thiết, nét chữ phượng múa rồng bay cũng phải khiến Chu Cẩm Hằng gõ bàn tán thán không thôi, thế nhưng đọc xong lại mắng người ta văn từ ngả ngớn ngôn ngữ láo xược, theo lệ cũ xếp lại không triệu kiến.

Sí Nguyệt kìm nén nhẫn nhịn, một mạch dâng tấu biểu hết cả tháng trời, dâng đến nỗi triều thần cũng phải bắt đầu âm thầm bàn tán, không biết vị Hoài Ninh vương tuyệt mỹ lỗi lạc kia đắc tội gì với bệ hạ, khiến Hoàng đế mỗi lần thấy tấu biểu của y là lại nổi cáu lên.

Chu Cẩm Hằng cảm nhận được trên triều bắt đầu có bầu không khí không bình thường, ngay cả Binh bộ thượng thư ổn trọng nhất cũng phải mở to đôi mắt hiếu kỳ của mình ra mà nhìn hắn, các ông Ngự sử cũng bắt đầu rục rịch rục rịch, dự là sẽ lên lớp giảng đạo khuyên can Hoàng đế một phen, thân là quân chủ phải có khí độ a.

Hắn suy nghĩ một chút, nghĩ ra biện pháp để bình ổn chuyện này, nhưng nhất định là không gặp, có trời mới biết cái tên Sí Nguyệt kia có tâm tư ra sao, bất quá để biểu hiện ưu đãi với quý khách của triều đình, hắn liền phái thái giám tổng quản mang theo một đống quà tặng đưa đến hành quán của Sí Nguyệt, còn ra khẩu dụ, bảo Hoài Ninh vương không cần giữ lễ tiết, cứ ở kinh thành tự tiện vui chơi.

Kiên nhẫn của Sí Nguyệt hoàn toàn bị nghiền nát, đêm hôm ấy, y thay một bộ y phục dạ hành, vượt qua cung tường, tránh thoát hộ vệ, lẻn vào Thần Hi cung thủ vệ sâm nghiêm.

Chu Cẩm Hằng vừa lúc mơ phải một giấc mơ có chút ngượng ngùng, trong mơ hắn cùng Sí Nguyệt ở trên giường lăn lộn hết sức chiến đấu, không cần phải nói, Hoàng đế bệ hạ hắn đây là người bị đặt dưới thân.

Kinh hoảng thở gấp một tiếng mà tinh giấc, lại phát hiện có người ngồi ở bên giường, da đầu Minh Hân đế tê rần lên, mới đầu còn cho là thích khách, vừa định mở miệng kêu lên đã bị người kia che miệng lại, đẩy ngã hắn xuống giường.

Người nọ tháo khăn che mặt ra, dung mạo tuấn lệ như ngọc, hai hàng lông mày tựa tiếu phi tiếu khiến hô hấp của người xem như bị đoạt đi, cũng chính là người mà Chu Cẩm Hằng không muốn thấy nhất!

“Ngươi!” Chu Cẩm Hằng gạt tay y ra, thấp giọng gầm lên, “Tự tiên xông vào cấm địa cung đình, ngươi đây là muốn chết!”

“Ta là tới tìm ngươi.” Sí Nguyệt cười đến hồn xiêu phách lạc, nghiêng người ôm hắn vào lòng, dịu dàng hỏi: “Có nhớ ta không?”

Chu Cẩm Hằng quay mặt qua chỗ khác, hai má đỏ ửng, tức giận nói: “Trẫm không muốn thấy ngươi, thức thời thì cút nhanh một chút, đừng để trẫm gọi thị vệ tới bắt người!”

Sí Nguyệt tỏ vẻ chẳng ăn nhằm gì, hai tay càng siết chặt hơn, cười nói: “Được chết dưới hoa mẫu đơn a, có thành quỷ cũng phong lưu.”

Chu Cẩm Hằng dùng hết sức bình sinh của mình đẩy y ra, với tay lấy quyển sách tranh vẽ (chắc là xuân cung đồ =]]) ở đầu giường mà đánh tới, Sí Nguyệt nhẹ nhàng né tránh, xốc chăn lên, Hoàng đế bệ hạ quần áo xốc xếch liền nhanh chóng nắm góc chăn kéo lại, đề phòng mà trừng mắt nhìn Sí Nguyệt.

Sí Nguyệt cúi người xuống, nhìn đôi mắt toát ra vẻ kinh sợ của đối phương, nhẹ giọng nói: “Chu Cẩm Hằng, ta không quên được ngươi, cho nên trở về tìm ngươi.”

Chu Cẩm Hằng không được tự nhiên mà nhích nhích thân thể, hừ lạnh một tiếng, nói: “Trẫm nói cho ngươi biết lần cuối cùng, chuyện ở Chi Lan cung ngươi tốt nhất là quên sạch sẽ đi.”

Sí Nguyệt không thèm để ý tới lời của hắn, tự mình tiếp tục: “Bốn năm trước, ta có trở về tìm ngươi.”

Chu Cẩm Hằng ngẩn ra, ngơ ngác mà nhìn y: “Bốn năm trước?” Sao hắn không nhớ gì hết vậy?

Sí Nguyệt xoa xoa hai gò má của hắn, biểu tình bình thản, nhưng đôi mắt nóng bỏng nọ khiến cả người Chu Cẩm Hằng cũng phải nóng lên —

“Bốn năm trước ta theo đội ngũ đón dâu của Dung vương nhập kinh, ngày đại hôn hôm ấy được an trí ở trong khách phòng của Dung vương phủ, vốn có ý định muốn gặp mặt ngươi, thế nhưng cơ duyên xảo hợp, khiến ta nghe được vài câu không nên nghe tới.”

Chu Cẩm Hằng nhớ lại tình cảnh ngày hôm đó, Đại vương sau khi uống rượu thì để lộ chân tình, âm thầm rơi lệ, hắn phải đi an ủi vài câu, trong lúc nói chuyện với nhau, tựa hồ có đề cập tới Sí Nguyệt… Chết rồi!

Đầu hắn như nổ lớn một tiếng, tuy rằng không nhớ được cụ thể là nói qua cái gì, bất quá có một câu hắn nhớ rất rõ ràng —

“Trẫm cưng chiều y, chỉ là bởi vì không có được y.”

Chu Cẩm Hằng nhìn gương mặt phủ đầy mây đen của Sí Nguyệt, trong lòng không ngừng kêu khổ, thằng nhãi này quả nhiên là trong lòng nuôi ý báo thù mình, nhớ lại đoạn đối thoại tối hôm ấy ở Chi Lan cung của y, đó thật sự là những lời nói mấu chốt nhất, đáng tiếc hắn khi đó bị sắc đẹp làm cho mê muội, hoàn toàn không phát hiện ra được.

Lẽ nào Sí Nguyệt biến thành cái dạng như ngày hôm nay, đều là do buổi nói chuyện của mình bốn năm trước gây nên sao? Lông tơ sau lưng Chu Cẩm Hằng bắt đầu dựng lên, càng cảm thấy hối hận hơn nữa, nếu như hắn lúc đó diễn trò tới cuối cùng, không để cho Sí Nguyệt nghe được những lời nói đó, người đối mặt với hắn ngày hôm nay có phải đã là một mỹ nhân tình ý triền miên ngoan ngoãn phục tùng chứ không phải là một kẻ đòi nợ lạnh lùng với khuôn mặt tuấn tú kia rồi hay không?

Sí Nguyệt mỉm cười, nói: “Ngươi không phải luôn muốn có được ta sao? Vì sao ta dâng lên cửa thế này rồi mà ngươi vẫn cứ lẩn trốn không chịu gặp?”

Chu Cẩm Hằng thẹn quá thành giận, quát to nói: “Chính ngươi trong lòng biết rõ ràng!”

Hắn muốn Sí Nguyệt, đơn giản là muốn y thuần phục nằm dưới thân mình, chứ không phải muốn bị đối phương ngắt hoa ở sau đình* a!

(*) Sau đình ở đây chính là hậu đình đấy các bạn ợ :)) hoa nào ở hậu đình thì không phải nói rồi :”>~ hoa cúc a~~~

Sí Nguyệt đưa tay tiến vào trong lớp trung y nửa kín nửa hở của hắn, bàn tay phủ lên vị trí ở trái tim, nói: “Ngươi lúc đầu nói, không phải bất luận kẻ nào cũng đáng giá để phó xuất chân tâm, ta tới đây là muốn biết rõ một chút, người như ta, có đáng giá để ngươi một lòng đối đãi hay không.”

Chu Cẩm Hằng nhìn y, bắt đầu thấy hoa mắt lên cả, tim đập cũng càng ngày càng kịch liệt, thân thể còn lưu lại nhiệt độ của giấc mộng xuân vừa rồi, dưới ánh nhìn chăm chú của đối phương lại càng oi bức không chịu nổi, hắn miệng khô lưỡi khô, tựa như một bại tướng bị đánh tơi bời, liều mạng muốn bảo vệ một góc cuối cùng của lãnh thổ: “Trẫm không rõ, ngươi vô lễ với trẫm… Thế nhưng hận ý cho phép sao?”

Hai bàn tay linh xảo của Sí Nguyệt lưu luyến trước ngực hắn, cởi lớp áo tơ tằm ra, đôi môi tiến đến bên tai đối phương, nhẹ giọng nói: “Ta sẽ không vô lễ với ngươi, ta chỉ là muốn đem mình hiến cho ngươi mà thôi.” Tuy rằng phương pháp có chút khác biệt với những gì Chu Cẩm Hằng mong chờ.

Khí tức ấm áp khiến cả người hắn đều tê dại, cuối cùng mềm nhũn nằm ở trên giường, triệt để tước vũ khí đầu hàng: “Thế nhưng ngươi… Ngươi… Nói nhìn trẫm thấy ghét…”

Ngữ khí kia mang theo một chút giận dỗi, rất giống như một bé con bị người khác ức hiếp, Sí Nguyệt nhanh chóng tự cởi bỏ y phục của mình ra, thân thể trần trụi áp lên người hắn, “Đúng vậy a, ta vừa thấy ghét ngươi, lại vừa thích ngươi, làm thế nào cũng không buông tay ra được.”

Câu biểu lộ này khiến cho Minh Hân đế hoàn toàn mất hết lý trí, hắn cảm thấy như chỗ nào đó trong lòng mình đã bị y cướp đi mất rồi, khe khẽ thở gấp, kìm lòng không được mà vươn tay nắm lấy hai vai đối phương, ngẩng đầu đón nhận đôi môi rực lửa của Sí Nguyệt.

Tuy rằng đối với loại chuyện bị đi từ cửa sau (hậu môn) như vầy có chút bài xích, thế nhưng bản năng của thân thể đều đã được thức tỉnh dưới những khiêu khích của đối phương, chẳng còn thấy thẹn nữa mà bắt đầu dây dưa quấn lấy, ở trên long sàng mở rộng hai chân, để cho nam nhân bá đạo ngang ngược kia dùng biết bao nhiệt tình vô tận phủ lấy chính mình…

+++

Triền miên qua đi, Chu Cẩm Hằng mồ hôi nhễ nhại, hư thoát mà tựa ở trong lòng Sí Nguyệt, cổ họng đau nhức, vô lực mà thở hổn hển, toàn thân từ trên xuống dưới đều chìm đắm trong thỏa mãn sau cao trào.

Sí Nguyệt nghịch nghịch mái tóc tán loạn của hắn, ở sau gáy nhẹ nhàng hạ xuống một vài nụ hôn, Chu Cẩm Hằng thuận khí xong xuôi, tức giận mà xoay xoay thắt lưng vài cái, trách mắng: “Rút cái thứ chết tiệt kia của ngươi ra coi!”

Sí Nguyệt dựa vào vai hắn, đùa giỡn nổi lên vô lại: “Rút không được, sinh trưởng ở bên trong luôn rồi.”

“Ngươi!” Minh Hân đế tức giận đến nỗi choáng váng cả đầu óc, trở tay muốn đánh lên mặt Sí Nguyệt, người nọ liền né người về phía sau, không chút cam tâm tình nguyện mà rút phân thân vừa phát tiết xong của mình ra, cảm giác dị vật rút khỏi thân thể khiến Chu Cẩm Hằng đỏ cả mặt, mà thứ trơn trơn dính dính chảy ra giữa hai đùi lại càng làm cho hắn xấu hổ vô cùng.

“Cũng đâu phải là lần đầu tiên, mới vừa rồi còn quấn lấy ta không buông, sao giờ lại xấu hổ rồi?” Sí Nguyệt mang theo ý cười, ghé vào tai hắn nói vài câu tình tứ không biết ngượng, Chu Cẩm Hằng đã không còn khí lực tranh chấp cùng y nữa, mặc cho y trở người mình lại, đôi môi sưng đỏ một lần nữa bị gặm cắn liếm mút, hút hết luồng hô hấp cuối cùng trong lồng ngực.

Nụ hôn vừa kết thúc, Chu Cẩm Hằng liền nhắm hai mắt lại, thở gấp không thôi, tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, hắn bình ổn lại hô hấp của mình, run rẩy chống người dậy, tầm mắt từ trên gương mặt hoàn mỹ không tì vết của Sí Nguyệt chuyển xuống thân thể kiện mỹ thon dài của đối phương, nhướng mày, khó hiểu hỏi: “Nghe nói hình xăm của hoàng tộc các ngươi đều ở trên vai hoặc sau lưng, sao ngươi lại xăm ở trước người thế này?”

Sí Nguyệt xoay người qua một bên, để hắn nhìn những vết sẹo dày đặc trên lưng mình: “Hồi đó ta không cẩn thận mà ngã ngựa, bị nó kéo qua một mảnh đất đầy cát đá mới được cứu ra, tuy chỉ là bị thương ngoài da, thế nhưng lại không xóa được sẹo.”

Chu Cẩm Hằng ngạc nhiên nhìn tấm lưng rắn chắc của y, đường cong cơ thể tuy rằng đẹp, thế nhưng sau lưng lại trải đầy những vết sẹo sâu sâu nhạt nhạt, da thịt không có lấy một chỗ mịn màng.

Những vết sẹo này nếu ở trên người người khác thì cũng bình thường thôi, thế nhưng lại lưu trên thân một người có dung nhan tuyệt thế không ai sánh bằng như vậy, thật sự là khiến người ta phải đau lòng, thần tình Chu Cẩm Hằng có chút buồn bã, ma xui quỷ khiến thế nào lại vươn tay sờ sờ mặt y, lẩm bẩm nói: “May là không bị thương tới khuôn mặt này a…”

Sí Nguyệt nhướng mi, một tay túm lấy hắn ôm vào lòng, gắt gao vây chặt eo đối phương, hỏi: “Ngươi xem lọt mắt, chẳng lẽ chỉ có gương mặt này của ta thôi sao?”

Ánh mắt của y trông tương đối dọa người, Chu Cẩm Hằng có chút chột dạ mà nuốt nuốt nước miếng, cười nói: “Ngươi nếu sinh ra không xinh đẹp như thế này, bảy năm trước đã bị xử chém vì dám hành thích Hoàng đế rồi.”

Sí Nguyệt ha ha cười nhẹ, đối với lời giải thích này thản nhiên tiếp thu, lại hỏi: “Ta nghe nói năm đó sau khi ta đào tẩu, có người vì lấy lòng ngươi mà tìm một thiếu niên có dung mạo giống hệt ta tới hầu hạ, ngươi nhưng lại không có hứng thú, đây là vì sao a?”

“Giống ngươi thì có ích gì chứ, y cũng không phải là ngươi mà.” Chu Cẩm Hằng cũng lười hỏi xem ai đã lắm miệng với y, dù sao thì Sí Nguyệt giảo hoạt như vậy, ngay cả Thần Hi cung còn có thể ra ra vào vào như thường, chuyện trong cung làm gì có thể giấu diếm y được chứ?

Sí Nguyệt ý vị sâu xa mà nhìn hắn, nói: “Giống ta còn không được sao? Vậy là ngươi cũng đâu phải chỉ thích mỗi khuôn mặt này nhỉ?”

Chu Cẩm Hằng bị y hỏi đến á khẩu không trả lời được, lúc này mới phát hiện ra mình đã bị gạ vào tròng, thấy trong mắt Sí Nguyệt không giấu được vẻ đắc ý, hắn trầm mặt, trở mình kéo chăn lên, nhắm mắt lại không thèm để ý tới y nữa.

Sí Nguyệt đưa tay khoát lên lưng hắn, ôn nhu nói: “Hằng, ngươi nên ngẫm lại xem, là cái gì khiến ngươi dung túng ta như vậy, hiểu rõ rồi mới có thể cho cả hai một cái công đạo a.”

Trẫm mới không thèm dung túng ngươi! Chu Cẩm Hằng trong lòng gào thét, thế nhưng thân thể hai người kề sát nhau như vậy, khiến hắn không thể lo lắng phủ nhận một điều rằng — nếu không phải là dung túng, vậy thì vì cái gì khiến cho vua của một nước có thể nhịn nhục mà bị khiêu khích đến thích thú thế kia, xong việc rồi thậm chí còn không đành lòng đem cái tên dám mạo phạm thiên uy này ra mà chém nữa.

Chu Cẩm Hằng mệt muốn chết rồi, không còn khí lực khua môi múa mép với y nữa, tựa vào trong lòng Sí Nguyệt mà thong thong thả thả chìm vào giấc ngủ, trong lúc mơ màng còn nhớ tới một chuyện: thằng nhãi này mới vừa rồi còn gọi thẳng tục danh của hắn, vậy mà hắn cư nhiên lại chẳng hề tức giận a.

+++

Những ngày kế tiếp của Chu Cẩm Hằng trôi qua rất là thoải mái, trong triều chẳng có đại sự gì, nơi nơi đều báo lại tin tức tốt lành vì vụ mùa năm nay khá bội thu, mấy đứa con nhà hắn cũng thông minh hiếu học, chưa bao giờ phải để hắn quan tâm đến bài vở cả, trở về Thần Hi cung lại có giai nhân làm ấm giường, điên long đảo phượng rất khoái hoạt.

Những lúc bị Sí Nguyệt áp đảo, trong lòng Minh Hân đế vẫn còn có chút không được tự nhiên, thế nhưng thân thể cũng không chịu thua kém, mở miệng chưa kịp khiển trách vài câu, thân thể theo bản năng đã khát khao vạn phần mà nghênh đón người nọ, cứ mãi như thế, hắn cũng không giãy dụa nữa, mở ra chân tay, mặc cho Sí Nguyệt tận tâm tận lực mà “hầu hạ”.

“Ngươi rốt cuộc thích trẫm ở điểm nào nhất?” Ân ái vừa xong, Chu Cẩm Hằng nằm ở trên người Sí Nguyệt, mệt đến nỗi nhấc tay cũng không nổi, “Nếu biết trẫm đối với ngươi chỉ là nhất thời vui đùa, vì sao còn thích trẫm a?”

Sí Nguyệt vỗ về lưng hắn, thần tình như có điều suy nghĩ, nói: “Có lẽ là khi còn trẻ đã thích rồi, dù sao cũng là lần đầu tiên ta động chân tâm, cho dù biết ngươi là hạng người thế, nhưng cuối cùng trong lòng vẫn là bất cam, lúc đầu còn cho rằng cả hai cách xa nhau ngàn dặm nên không tính toán tới, lần này theo Đại vương về kinh, ngươi cứ hết lần này tới lần khác khiêu khích ta, ta chỉ đành biết thời biết thế mà thôi.”

Nói xong lời cuối đã dẫn theo vài phần ý cười, khiến Minh Hân đế vừa thẹn vừa giận khôn kể, muốn chống người ngồi dậy, thế nhưng cả người mỏi nhừ khiến hắn lại nằm sấp xuống, Sí Nguyệt quan tâm mà xoa xoa thắt lưng cho đối phương, lại nói: “Bốn năm trước, ta nhận được lời giáo huấn của ngươi nên mới biến thành cái dạng như ngày hôm nay, vì vậy cho ngươi hưởng thụ một chút, cũng xem như là không quên ân sư a.”

Càng nói càng không đứng đắn, Chu Cẩm Hằng nghe đến nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải vì thân thể không khỏe, hắn thật muốn nhảy dựng lên đánh cho y một trận mà.

“Huống hồ, lúc ngươi bỏ xuống vẻ ngoài đạo mạo trang nghiêm này, trông cũng rất đáng yêu a.” Sí Nguyệt cười hì hì nhéo mông rồng của hắn một cái, khiến cho Chu Cẩm Hằng nhớ tới tư thế Quan Âm tọa liên mất mặt của mình mới vừa rồi, hận đến nỗi lập tức cắn y một ngụm, lưu lại hai hàng dấu răng trên vai đối phương.

Làm thế nào mà hắn không có tiền đồ gì hết thế này? Không nỡ đánh cũng không nỡ mắng, ngay cả cự tuyệt y cầu hoan cũng chẳng làm được, cái gì khí độ hoàng gia uy nghi Đế vương, lúc ở dưới thân y thì bay biến đâu hết, ngay cả một mẩu cũng không chừa lại.

Sí Nguyệt nhìn gương mặt vừa thẹn vừa tức của đối phương, đột nhiên thu lại dáng tươi cười của mình, nói: “Đối với người mình thân cận hà tất phải câu nệ, bệ hạ sẽ không trách ta nói năng vô lễ chứ.”

Rõ ràng là to gan lớn mật như thế, vậy mà lúc nào cũng giả bộ bày ra cái dáng dấp sợ hãi khiến long nhan phẫn nộ, thật sự là làm Chu Cẩm Hằng dở khóc dở cười, cố sức mài răng trên người y, hừ nói: “Ngươi cũng không phải khách khí!”

“Đúng vậy a.” Sí Nguyệt mặt dày mày dạn, ôm Minh Hân đế trở người một cái, đem hắn đặt dưới thân, “Ngươi cứ nhanh chóng tập cho quen là tốt rồi.”

Tuy rằng Chu Cẩm Hằng luôn mồm dạy Đại vương phải học cách yêu một phàm nhân, thế nhưng Sí Nguyệt lại không cho rằng hắn có đủ tiêu chuẩn để đi dạy người khác, vua của một nước từ lâu đã quen với cái loại chuyện như đã vừa lòng hợp ý người nào thì cứ thế mà yêu thương sủng ái, dù là tức giận hay mưa móc thì cũng đều là ân của vua cả, không phải ai cũng có thể cự tuyệt, lại càng không thể chịu được chuyện người khác chủ đạo mình, loại quan hệ bây giờ của hai người khiến Chu Cẩm Hằng khó chịu không được tự nhiên cũng là lẽ đương nhiên, đối với tính chiếm hữu cùng bá đạo của Sí Nguyệt, tuy rằng hắn vô lực kháng cự, thế nhưng trong đầu vẫn cảm thấy mình không thể cứ như vậy mà bị người ta nắm mũi dẫn đi được.

Chân tâm của Đế vương, không phải người bình thường nào cũng có thể gánh vác, cho dù Sí Nguyệt có là một thanh niên tuấn mỹ như tiên đi nữa, cũng làm cho Chu Cẩm Hằng cảm thấy rằng xuất phó chân tâm là một chuyện cực kỳ nguy hiểm, hắn có thể cưng chiều y thương y, có thể dễ dàng tha thứ y làm càn, thậm chí còn có thể buông cả tôn nghiêm mà nghênh hợp với y, chỉ duy nhất một điều là không thể để y cướp đi tình cảm của mình, không thể mặc cho y kéo mình vào trong vòng xoáy ái dục cuồn cuộn chảy xiết kia được.

Người thường vì yêu mà điên cuồng, cùng lắm chỉ là nháo đến gia đình không yên mà thôi, thế nhưng nếu vua của một nước vì yêu mà điên cuồng, vậy thì sẽ dẫn đến họa khuynh thành khuynh quốc… Nghĩ đến đây, Chu Cẩm Hằng lại thấy sợ run cả người, quyết định không thể cứ như vậy mà mặc kệ được, phải nghĩ biện pháp gì đó để quan hệ của hai người có thể dừng lại trong phạm vi hắn có thể khống chế.

“Suy nghĩ gì đấy?” Sí Nguyệt bất mãn vì hắn thất thần, nắm lấy cằm hắn, triền triền miên miên mà hôn lên.

Chu Cẩm Hằng hé môi thừa thụ nụ hôn nóng bỏng của Sí Nguyệt, thấp giọng hừ hừ lẩm bẩm, một lòng chìm đắm trong nhu tình mật ý ấm áp vui vẻ, như mê như say.

“Trẫm đang suy nghĩ…” Hắn ôm lấy cổ Sí Nguyệt, ở bên môi y nói nhỏ, “Nên ban cho ngươi danh phận gì, để ngươi có thể an an phận phận mà ở bên người trẫm đây.”

Sí Nguyệt nở nụ cười, đầu lưỡi khẽ liếm qua kẽ môi hắn, nói giọng với giọng khàn khàn: “Ta không cần danh phận, chỉ muốn ngươi.”

Đại não của Chu Cẩm Hằng bắt đầu hôn mê mất, cảm giác được dục hỏa bốc lên ở đâu đây, phân thân của người trên đã bắt đầu cứng rắn nóng rực như sắt nung, mà hậu huyệt ướt át của mình cũng đã co co rút rút mà trống rỗng khó nhịn, hắn chẳng thèm rụt rè nữa, nhấc chân lên quấn lấy thắt lưng Sí Nguyệt, dường như thúc giục mà cọ cọ vài cái, dán bên tai y than nhẹ: “Trẫm đồng ý…”

Dục vọng như lửa nóng hung hăng xông tới, Minh Hân đế gầm nhẹ ra, khoái cảm kích cuồng ào ào kéo đến, thế nhưng trong đại não mơ mơ hồ hồ vẫn còn một tia thanh tỉnh, ý niệm nào đó trong đầu dần dần thành hình.

+++

“Lấy công chúa?” Sí Nguyệt nheo lại hai mắt, khuôn mặt tuấn tú sa sầm xuống, không chút khách khí mà xụ mặt với Đế vương.

Vào một đêm nào đó, khi Sí Nguyệt đang mang tâm tình sung sướng vui vẻ mà lẻn vào Thần Hi cung để tập kích Hoàng đế của mình, Chu Cẩm Hằng liền thừa dịp lúc y phục còn chưa bị người ta cởi bỏ sạch sẽ ra, cùng với chút lý trí còn sót lại, vội vội vàng vàng nói cho y biết quyết định của bản thân.

“Đúng vậy a.” Minh Hân đế không có gì lo lắng, “Vinh Gia trưởng công chúa vẫn còn độc thân, không con nối dòng, ngươi làm phò mã là có thể danh chính ngôn thuận vào ở trong kinh, qua lại với trẫm cũng không cần phải lén lén lút lút nữa.”

(Trưởng công chúa ở đây là chị của Chu Cẩm Hằng chớ không phải con đâu nha :”>)

Hắn muốn Sí Nguyệt, lại không muốn có một Sí Nguyệt mà mình không thể khống chế, vì vậy cứ dứt khoát làm theo Hán Ai Đế, để Sí Nguyệt lấy công chúa, nước phù sa không thể để cho ruộng người khác hưởng *, huống hồ Vinh Gia trưởng công chúa cũng đã ngoài ba mươi rồi, tư sắc bình thường, không phải lo lắng chuyện Sí Nguyệt sẽ thích nàng ấy mà bỏ rơi mình, y làm phò mã, mình lại tiếp tục quấn lấy y, nhất cử lưỡng tiện, Chu Cẩm Hằng thật sự thấy biện pháp này tuyệt vời khôn tả.

(*) phì thủy bất lưu ngoại nhân điền: ý nói của tốt của quý thì không cho người lạ hưởng.

Hắn cho rằng Sí Nguyệt sẽ vui vẻ mà tiếp nhận ý kiến hay ho này của hắn, không nghĩ tới đối phương lại ngừng động tác trên tay, nhìn hắn với thần tình cổ quái, ngữ khí đạm nhiên, mang theo một chút không nhẫn được: “Ta không muốn làm tỷ phu (anh rể) của ngươi.”

“Đây là vì dự tính lâu dài thôi mà!” Chu Cẩm Hằng bị bẽ mặt, cũng có chút không hài lòng, “Ngươi làm phò mã, cho dù không trở về Lê quốc cũng có thể vinh hoa phú quý suốt đời, huống hồ trẫm đâu có bạc đãi ngươi đâu.”

Sí Nguyệt nhướng mày, nghe được ý của hắn ở trong lời nói: “Ý của ngươi là, bảo ta từ bỏ thân phận Hoài Ninh vương, bám váy công chúa nhà ngươi mà sống nửa đời còn lại sao?”

“Ngươi nói gì vậy!” Chu Cẩm Hằng bất mãn trách mắng, “Được lấy công chúa là vinh dự vô cùng, biết bao nhiêu người cầu còn không được, ngươi đừng có không biết tốt xấu như vậy, phụ nỗi khổ tâm của trẫm.”

Sí Nguyệt cười nhạt, nói: “Ngươi tính toán như vậy, là sợ ta ỷ lại vào ngươi, hay là sợ ta sẽ rời bỏ ngươi?”

Chu Cẩm Hằng nói không nên lời, thành thật mà nói cả hai đáp án đều khiến hắn sầu lo cả, vừa lo Sí Nguyệt sẽ quấn chặt hắn không buông, rồi lại lo lắng Sí Nguyệt tình đạm ý bạc mà cất bước rời bỏ hắn.

Sí Nguyệt nhìn nhãn thần bất định của Chu Cẩm Hằng, vung tay nói: “Nói cho cùng, ngươi bất quá chỉ muốn có một con rối có thể gọi tới là tới, đuổi đi là đi thôi. Ta khuyên bệ hạ nuôi chó là được rồi đấy!”

“Láo xược!” Chu Cẩm Hằng chưa từng bị người ta không nể chút mặt mũi nào như vậy, lập tức cũng bốc hỏa lên, “Ngươi luôn miệng nói thích trẫm, lẽ nào ngay cả một chút yêu cầu ấy cũng không làm được sao? “Thích” của ngươi cũng quá khinh bạc rồi đấy!”

Sí Nguyệt nghe vậy liền ngẩn ra, lập tức cười to ra tiếng, cười đến nỗi khiến Chu Cẩm Hằng sợ hãi trong lòng, không dám nói thêm câu trách cứ nào nữa. Sí Nguyệt cười xong rồi liền đứng dậy, ngữ khí lạnh lùng lãnh liệt: “Nếu bệ hạ đã ghét bỏ, vậy tiểu vương xin thu lại mảnh tâm ái luyến này để bệ hạ được thanh tĩnh, cáo từ!”

“Ngươi!” Chu Cẩm Hằng nhìn bóng lưng bước đi đầy kiên quyết của Sí Nguyệt, cả giận nói: “Cái đồ bạc tình quả nghĩa, lang tâm cẩu phế! Có bản lĩnh thì cả đời này đừng tìm đến trẫm nữa!”

Ngày thứ hai, Sí Nguyệt không có tới, Chu Cẩm Hằng buồn bực mà đi đi lại lại trong phòng, có chút hối hận vì đêm qua đã không biết lựa lời mà nói, thế nhưng vừa nghĩ ngược lại, những lời nói đó của Sí Nguyệt nghe lọt tai sao? Làm sao bảo hắn không nổi giận lôi đình cho được chứ!

Ngày thứ ba, Sí Nguyệt không có tới, Chu Cẩm Hằng nằm ở trên giường, trong lòng có một ngọn lửa vô danh khiến hắn không thể nào hít thở thoải mái được, từ trước đến nay chỉ có người khác muốn được hắn yêu muốn được hắn chiều, Sí Nguyệt vậy mà dám tự cao tự đại với hắn, thật sự là chẳng biết điều gì cả!

Ngày thứ tư, Sí Nguyệt vẫn không tới, Chu Cẩm Hằng lăn qua lăn lại, cuộn tròn trong chăn, trong nôn nóng lại có vài phần hoang mang sợ hãi, một bên mắng Sí Nguyệt bụng dạ hẹp hòi, một bên âm thầm lo lắng đối phương có phải đã chán ghét mà vứt bỏ mình rồi hay không.

Đường đường là vua của một nước lại vì chuyện yêu đương mà buồn bã trong lòng, thật sự là quá sức tưởng tượng, Chu Cẩm Hằng càng nghĩ, quyết định cứ nhanh chóng giải quyết xong mọi chuyện cho rồi, bằng bất cứ giá nào cũng phải bức Sí Nguyệt trở lại, y nếu yêu hắn, tất sẽ chịu thỏa hiệp.

Vì vậy hắn viết ra thánh chỉ, phái người truyền tới hành quán của Hoài Ninh vương, ban cho phủ đệ một chồng kỳ trân dị bảo, lệnh cho y cưới công chúa.

Đây là việc vui, đi một chuyến thế nào cũng sẽ có thưởng lớn, người truyền chỉ cứ thế mà vui mừng phấn khởi lên đường, một lát sau lại chán nản hồi cung, run như cầy sấy mà quỳ gối trước bậc thềm, mang theo giọng nghẹn ngào bẩm báo Hoài Ninh vương miệt thị thiên uy, ngang nhiên kháng chỉ, còn ra lệnh cho thủ hạ đuổi bọn họ ra ngoài, mặt mũi đều mất hết trên phố.

Minh Hân đế hít sâu một hơi, vỗ một chưởng lên mặt bàn, sắc mặt phẫn nộ, trong lòng lại bắt đầu hoảng sợ.

Thôi xong! Sí Nguyệt quả thật đã bị chọc giận rồi, Chu Cẩm Hằng thật sự không rõ vì sao y lại giận tới như vậy, rõ ràng là chuyện khiến hai bên đều có thể vui vui vẻ vẻ, vậy mà y lại nháo nhào ầm ĩ lên.

Tức giận thì tức giận, lý trí vẫn còn chưa có cháy sạch, Chu Cẩm Hằng vỗ bàn, quát lớn: “Tuyên y vào cung diện thánh!”

Hôm đó hắn cuống cuồng không thôi, tính đâu triệu y vào cung rồi sẽ giải thích rõ ràng mọi chuyện, cùng lắm thì vừa khuyên vừa dỗ, cũng không phải là chuyện gì to tát liên quan tới giang sơn xã tắc, Sí Nguyệt chắc sẽ không sĩ diện quá đâu.

Tiểu thái giám nơm nớp lo sợ rời đi, lần này lại trở về nhanh hơn nữa, mặt mày như đưa đám mà báo tin: “Khởi bẩm bệ hạ, Hoài Ninh vương đã dẫn tùy tùng của y rời đi từ cổng thành phía đông rồi!”

Hai tai Minh Hân đế như ù đi, xụi lơ ngồi trên long ỷ, thái dương bắt đầu cảm thấy đau nhức, sắc bén mà âm ỉ, đau đến tận trong ngực, như là cả trái tim bị người ta bóp lấy vậy, đau đến nỗi khiến hắn không thở được.

Bảo Thụy nhìn sắc mặt trắng bệch của Hoàng đế, cho tiểu thái giám nọ lui ra, dè dặt ghé tới thấp giọng hỏi: “Bệ hạ, có muốn phái người đuổi theo hay không?”

Chu Cẩm Hằng ngơ ngác nhìn Bảo Thụy, một lát sau mới hồi phục tinh thần, vẻ mặt buồn bã mất mát, thở dài nói: “Thôi, đi rồi cũng tốt.”

Sí Nguyệt không từ mà biệt khiến Minh Hân đế quả thật căm tức một lúc lâu, càng thêm nhận định Sí Nguyệt là một tên tiểu nhân ích kỷ tự phụ, đồng thời cũng cảm thấy may mắn vì mình còn chưa bị lún vào quá sâu mà đã thấy rõ bộ mặt thật của người nọ, thoát khỏi vòng luẩn quẩn dây dưa với tên vô lại này, bảo vệ chút thể diện của quân vương một nước.

Tuy rằng an ủi mình như vậy, thế nhưng trong lòng vẫn không tránh được mà cảm thấy khó chịu, chỉ là Chu Cẩm Hằng vẫn khăng khăng không chịu thừa nhận rằng mình đang buồn phiền, một mặt lúc nào cũng bày ra cái vẻ mặt cáu gắt khi có người tỏ vẻ tội nghiệp hắn, khiến cho bá quan văn võ trong triều cùng với tam cung lục viện sợ bóng sợ gió không thôi, ai nấy đều cảm thấy bất an, rất sợ vô ý sẽ giẫm lên nỗi đau của bệ hạ.

Thu đi đông tới, bởi vì tâm tình sa sút của Chu Cẩm Hằng mà năm mới trôi qua chẳng có vị đạo gì, trong cung mở hí vài ngày, muốn dùng hài kịch để cố gắng hết sức đùa cho quân vương vui vẻ, thế nhưng Chu Cẩm Hằng vẫn mang cái dáng dấp ủ rũ không vui.

Chỉ có những khi nhìn thấy Đại vương, hắn mới có vài phần thái độ thương xót “đồng cảnh ngộ”, những lúc đối mặt với quần thần thì nghiêm lệ như vậy, chỉ có khi đối mặt với hoàng đệ nhà mình là hắn dùng vẻ mặt ôn ôn hòa hòa, khiến cho Chu Cẩm Văn thật chẳng biết đầu đuôi ra sao, tìm Bảo Thụy hỏi thăm một hồi, mới nghe được chút căn nguyên hậu quả trong lời nói ấp a ấp úng của tiểu thái giám, không khỏi đại kinh thất sắc, nhìn hoàng huynh mặt ủ mày chau, trong lòng liền hạ quyết tâm, nghĩ ra một chủ ý khá táo bạo.

Đầu xuân, sắc mặt của Minh Hân đế vẫn còn dày đặc mây đen, chẳng có ngày nào sáng sủa được, một hôm Đại vương tới chơi, trong lúc nói chuyện phím vô tình nhắc tới chuyện Hoài Ninh vương của Lê quốc tựa hồ muốn nạp phi.

Chu Cẩm Hằng biến sắc, lấy động tác uống trà che đi tức giận trong mắt mình, giả bộ như không có việc gì, hỏi: “Hoài Ninh vương dung mạo không giống người phàm, chẳng biết vừa ý nữ tử như thế nào a?”

Chu Cẩm Văn che miệng ho một tiếng, cười nói: “Nói cũng kỳ quái, thân phận địa vị của Hoài Ninh vương như vậy, thế mà lại chọn một nữ tử nhà tranh vách đất, môn không đăng hộ không đối, thật sự chẳng có thể thống gì cả, thần đệ nghĩ, có lẽ y đã bị nữ tử đó làm cho mất trí rồi.”

Bàn tay bưng chén trà của Chu Cẩm Hằng run rẩy liên tục, càng nghe càng gấp, càng nghe càng tức, cuối cùng “bốp” một tiếng đập tách trà xuống bàn, cả giận nói: “Lý nào lại như vậy!”

Trưởng công chúa của trẫm hắn không thèm, lại đi cưới một nữ tử bình thường dân dã! Luôn miệng nói yêu trẫm, vừa trở về đã bị người khác làm cho mất trí! Cái loại nói một đằng làm một nẻo, sáng nắng chiều mưa thế này, thật có thể làm cho người ta chết tươi vì tức mà!

Minh Hân đế cảm thấy tự tôn đã bị vũ nhục nghiêm trọng, hắn không thể chịu đựng được người đã từng ngày đêm bên gối nhiệt tình như lửa nay lại ôm người khác vào lòng, không thể chịu được thứ vốn thuộc về hắn nay lại bị người khác cướp đi, càng không thể chịu đựng được mình lại đối với tên vô sỉ đó canh cánh trong lòng, nhớ mãi không quên!

Cơn tức này nghẹn ở trong ngực, nhổ không được mà nuốt không xong, khiến hắn ăn ngủ không yên, mắt thấy trong triều không còn đại sự gì nữa, Chu Cẩm Hằng liền cáo ốm không thượng triều, cải trang đơn giản, mang theo Đại vương cùng một đội tử vệ võ công cao cường, thần không biết quỷ không hay mà chuồn ra khỏi cung, không ngại bôn ba ngàn dặm, đi tìm Sí Nguyệt khởi binh vấn tội.

Lúc đến Lê quốc cũng là lúc đang diễn ra lễ Ngọc Chân Hoa mỗi năm một lần, phố lớn ngõ nhỏ nở đầy những đóa hoa lung linh kiều diễm, mùi hương thơm ngát tràn ngập khắp nơi, thế nhưng Chu Cẩm Hằng lại chẳng còn tâm tình nào để mà thưởng thức cả, lệnh cho đoàn người đi thẳng tới Lạc Ninh, quyết định không ngại trả giá hết thảy cũng phải khiến cho hôn lễ của y tan thành bọt nước.

Muốn nạp phi? Trẫm không đồng ý, các ngươi chờ kiếp sau đi!

Đến Lạc Ninh thành rồi, bởi vì ở trong khách điếm rất dễ làm người khác chú ý, Chu Cẩm Hằng liền mua một căn nhà nhỏ thanh u nhã trí để ở lại, sau đó sai người đi ra ngoài hỏi thăm một phen, dân địa phương lại không có nghe tin tức Vương gia bọn họ muốn kết hôn gì cả, hỏi mãi chẳng ai biết, còn nói: “Các ngươi chắc là người bên ngoài a? Lễ Ngọc Chân Hoa nói tóm lại chính là lúc để các cô cậu trai tài gái sắc nói hết tình ý của mình đấy, mỗi lần lễ hội kết thúc là y như rằng có vô số cặp kết đôi, Vương gia chúng ta hôm nay cũng sẽ ra phủ vui đùa cùng dân chúng, nói không chừng sẽ tuyển chọn một ý trung nhân nữa nha!”

Vệ sĩ đem tin tức thám thính được báo trở về, Chu Cẩm Hằng không khỏi buồn bực, nữ tử bình dân mê hoặc Hoài Ninh vương trong lời đồn ở nơi nào chứ? Gì mà một chút manh mối cũng không có thế này? Tra tiếp!

Trong lòng hắn phiền muộn thấp thỏm, thường xuyên nổi giận cáu gắt, bọn thủ hạ cũng chẳng sống khá giả được, Chu Cẩm Văn thấy hắn như vậy, liền khuyên hắn đi ra ngoài giải sầu, Lạc Ninh tổ chức nửa tháng hoa đăng để mừng lễ Ngọc Chân Hoa, trong chợ đêm có rất nhiều thú vui tiêu khiển, cần cái gì có cái đó, hiếm khi có được dịp cải trang vi hành như vầy, cần gì phải tự làm khó mình như ở trong cung chứ, cứ nhân cơ hội này ra ngoài vui chơi một phen a.

Chu Cẩm Hằng gật đầu, thay một bộ y phục màu trắng pha chút cảnh xuân, cả người trông có vẻ phong lưu tuấn nhã, đi trên đường đặc biệt làm người khác chú ý.

Hơn mười ám vệ được phân tán trong đám người, tùy thời tùy lúc luôn chú ý tới sự an toàn của quân vương, chợ đêm hôm đó rất đông đúc, trong đó có một vài thiếu nữ đeo giỏ hoa đi ngược đi xuôi, ném những chuỗi hoa trắng tinh về phía người đi đường, dọc đường đi rực rỡ ánh hoa đăng, quang ảnh chập chờn, hai bên là các quầy hàng liên tiếp vang lên tiếng mời gọi, nơi đâu cũng đều là tiếng người vui vẻ cười nói, quả thật là một mảnh hân hoan an hòa.

Chu Cẩm Hằng không yên lòng mà nhìn những ngọn hoa đăng hình dạng khác nhau treo ở trước mặt, đi một bước lại dừng một bước, thân ở dị quốc tha hương, tuy rằng không có phô trương tung hô rầm rộ, thế nhưng nhờ vậy mới có thể hưởng thụ được những thú vui trong cuộc sống của người bình thường, nhìn những gương mặt mang theo nụ cười đó, người người cầm hoa dạo chơi, tâm trạng hỗn loạn trong lồng ngực của hắn cũng được giải thoát ra phần nào, cảm thấy thoải mái hơn không ít.

Người bình thường nói chuyện yêu đương, chắc chắn là khác với hắn rồi, nhìn các cặp trai gái tình đầu ý hợp kia xem, tay nắm tay vai kề vai, khi thì liên miên nói nhỏ, khi thì nhìn nhau cười cười, từ chân mày đến khóe mắt đều ngọt ngào hạnh phúc, ánh mắt mỗi khi nhìn về phía người mình yêu thì luôn có mến mộ, có sủng nịch, có yêu thích, có dỗi hờn, nhưng duy độc không có cái nhìn như ban ơn, cao cao tại thượng như hắn.

Có lẽ hắn… Ngay từ đầu đã sai rồi đi, vậy mà sai cũng lâu lắm, không biết làm thế nào để đi yêu một người.

Khi tính mệnh gia đình của đối phương đều dựa dẫm vào sự chiếu cố thưởng tặng của hắn, khi đối phương cúi người liều mạng mà lấy lòng hắn, khi tất cả những hỉ nộ ái ố của đối phương đều bị hắn nắm trong tay, cho dù có tình đi chăng nữa, cũng chỉ như là đi lướt qua nhau mà thôi, một khi đã không còn cảm thấy mới mẻ thì xem như chấm dứt, làm sao có thể khiến quân vương tôn trọng yêu quý từ nội tâm cho được?

Chu Cẩm Hằng buồn bã nhìn dòng người rộn ràng, đột nhiên cảm thấy mệt mỏi vô cùng, cả đời này, e là hắn đã không còn cơ hội để yêu như một người bình thường nữa rồi. Sí Nguyệt bỏ đi, bản thân hắn muốn tới bắt y trở về, thế nhưng trong tư tưởng của những con người bình thường nhỏ bé nhút nhát ấy, yêu một người, chính là nên vì người đó mà nỗ lực tất cả, cũng chẳng cần tham lam mà đòi hỏi được đáp đền, càng không thể lấy yêu ra làm danh nghĩa, ràng buộc người nọ ở bên thân.

Chu Cẩm Hằng có kiêu ngạo của hắn, hắn tuyệt đối không có khả năng phó xuất chân tâm mà không cần đáp đền, thế nhưng, hắn có thể lựa chọn buông tay, để người hắn thích được tự do tự tại.

Từ lúc sinh ra tới nay, đây là lần đầu tiên hắn không nghĩ tới bản thân mình, nếu như Sí Nguyệt đã không muốn ở bên cạnh hắn, vậy cứ để y đi thôi, đây là những gì hắn có thể làm được, tuy rằng mỗi lần mở miệng ra là dạy người ta không thể đơn giản phó xuất chân tâm, thế nhưng lại không biết rằng, bản thân mình trong chuyện tình cảm bất tri bất giác đã thua đối phương không còn một mảnh rồi, ngay cả tiền vốn cũng chẳng lấy lại được.

Suy đi nghĩ lại một lúc lâu, Chu Cẩm Hằng liền nhẹ nhàng nhắm mắt lại, ngăn không cho dòng chất lỏng ấm áp trong viền mắt chảy xuôi xuống, trong lòng tuy có tiếc nuối, nhưng cũng cảm thấy nhẹ nhàng như trút được gánh nặng.

Nếu như sớm một chút biết làm thế nào để yêu một người bình thường, trẫm nhất định sẽ quý trọng phần tình cảm này…

Đáng tiếc, tất cả đều đã quá muộn.

Hắn thở dài, định ra lệnh cho thủ hạ chuẩn bị khởi hành về nước, đột nhiên từ đâu có một chuỗi hoa trắng rơi xuống trước ngực, Chu Cẩm Hằng ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nhãn thần trong phút chốc hoảng hốt, cũng không còn nhìn rõ những thứ khác nữa.

Hắn chỉ thấy một người, áo gấm thêu hoa, gương mặt hồng hào, tuyệt mỹ như ngọc, chắp tay đứng ở trước ngọn hoa đăng mỉm cười, khiến cho tất cả ánh đèn trên đường cũng phải phai nhạt nhan sắc.

Sau ly biệt, nhớ tương phùng, bao lần nằm mộng được cùng với ai? (Trích trong bài Giá Cô Thiên – Án Kỷ Đạo)

Cả người Chu Cẩm Hằng như đông cứng lại, muốn bước một bước cũng không được, cứ ngẩn người ra mà nhìn cái kẻ khiến hắn vừa yêu vừa hận, nằm mộng bao lần kia.

Hai người đứng ở bên đường, mắt to trừng mắt nhỏ, khiến cho người đi đường không thể không liếc mắt nhìn theo, đặc biệt là vì trong đó còn có Hoài Ninh vương mà bọn họ tôn ngưỡng kính trọng nữa.

Sí Nguyệt thấy hắn vẫn còn ngẩn người như vậy, liền dứt khoát ôm lấy eo đối phương, đem người nhét vào trong xe ngựa, buông màn xe xuống, ôm hắn thật chặt, cau mày nói: “Ta không nghĩ tới lại gặp ngươi ở đây.”

Ở trong vòng tay cường kiện mạnh mẽ của y, Chu Cẩm Hằng rốt cuộc cũng phục hồi tinh thần lại, gương mặt đỏ lên, lắp bắp nói: “Trẫm… Trẫm… Nghe nói ngươi muốn kết hôn…”

“Hử?” Sí Nguyệt đầu tiên là hồ nghi, sau đó cười đến mức trông như mèo trộm được miếng cá, “Vì vậy ngươi tự mình đến ngăn cản ta?”

Chu Cẩm Hằng xấu hổ quay mặt đi chỗ khác, mạnh miệng nói: “Trẫm mới không thèm!”

Sí Nguyệt cúi đầu, hứng thú dạt dào mà ve vãn quấn lấy hắn, đôi môi ở cần cổ Chu Cẩm Hằng lưu luyến không đi, kích thích từng đợt run rẩy vui sướng, Chu Cẩm Hằng từ từ nhắm hai mắt lại, níu lấy ống tay áo y, run giọng hỏi: “Ngươi còn giận trẫm sao?”

Sí Nguyệt không trả lời, dẫn trọng tâm câu chuyện qua hướng khác: “Bệ hạ, ngươi đi dạo mà không dẫn theo thị vệ, không sợ gặp nguy hiểm à?”

Chu Cẩm Hằng mê muội nhìn khuôn mặt tuấn tú của y, thấp giọng lẩm bẩm: “Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu mà.”

Sí Nguyệt phì cười một tiếng, đưa tay vào trong vạt áo hắn sờ loạn một phen, moi ra được một chiếc còi nhỏ, nhướng mày hỏi: “Có phải ngươi dự định khi nào nguy cấp mới thổi cái này để người ta tới cứu giá hay không?”

Chu Cẩm Hằng phẫn nộ mím môi, thằng quỷ ranh mãnh này, không có gì là không gạt được y cả!

Sí Nguyệt vứt chiếc còi nhỏ sang một bên, thở dài nói: “Ta thấy ngươi không cần thứ này nữa, ta sẽ không hại đến ngươi.”

Chu Cẩm Hằng vừa nghe xong lời này, cơn tức vẫn còn chưa xả được, cắn răng nói: “Ngươi hại trẫm còn chưa đủ thảm sao?”

Sí Nguyệt đẩy ngã hắn xuống nệm, dùng thân mình áp lên trên, chóp mũi đối chóp mũi, hỏi: “Bệ hạ, ta cho ngươi thời gian suy nghĩ, ngươi đã nghĩ thông suốt chưa?”

Chu Cẩm Hằng tuy rằng chịu không nổi cái kiểu đè ép này của Sí Nguyệt, xoay tới xoay lui một hồi vẫn không thoát khỏi được, đành mặc kệ y, buồn bực hờn dỗi mà đáp: “Trẫm dung túng ngươi, là bởi vì trẫm thích ngươi.”

Hắn cho rằng thổ lộ tâm tình mình là một chuyện rất nguy hiểm, thế nhưng lời vừa ra khỏi miệng, trong lòng lại cảm thấy khoan khoái dễ chịu hơn, khiến sắc mặt hắn cũng hòa hoãn ít nhiều, lại nói tiếp: “Cách trẫm thích một người, chính là cưng chiều rồi lại cưng chiều, đến khi nào chán mới thôi, thế nhưng ngươi cái gì cũng không muốn, khiến trẫm không biết nên làm thế nào, hao tâm tổn trí chết đi được.”

“Mấy ngày qua, trẫm cũng đã suy nghĩ cẩn thận rồi, trẫm lớn lên trong Hoàng gia, trời sinh bễ nghễ chúng sinh, chưa từng động tâm với ai cả. Ngươi nếu không thích, vậy trẫm cũng không miễn cưỡng ngươi nữa, tùy ngươi muốn làm gì thì làm thôi.”

“Bốn năm trước, là trẫm phụ ngươi, hôm nay ngươi vứt bỏ trẫm cũng coi như là trả báo a, trẫm không còn lời nào để nói nữa, sau này muốn kết hôn cưới vợ sinh con đẻ cái đều do ngươi quyết định, trẫm chỉ tặng ngươi vài chữ thôi: tự giải quyết cho tốt.”

Càng nói càng oán, đến cuối cùng đã là nghiến răng nghiến lợi, Sí Nguyệt lại nghe tới mặt mày rạng rỡ, ôn nhu dỗ dành: “Ngươi nghe ai nói là ta muốn kết hôn a?”

“Không có sao?” Chu Cẩm Hằng mấp máy môi, mặt đỏ càng thêm lợi hại, lẽ nào đây chẳng qua chỉ là lời đồn thôi?

Sí Nguyệt xoa xoa mặt hắn, cười nói: “Có thể nghe ngươi nói ra những lời này, ta có chết cũng không hối tiếc, bất quá bệ hạ nói sai một câu rồi, ta không phải là cái gì cũng không muốn, thứ ta muốn, vẫn chỉ có một.”

“Cái gì?” Mí mắt Chu Cẩm Hằng bắt đầu giật giật, đề phòng nhìn y.

Sí Nguyệt lại dùng ánh mắt rõ ràng của mình nhìn hắn: “Ngươi.”

Chân tay Chu Cẩm Hằng liền nhũn ra, giống như không chịu đựng nổi nữa mà nhắm mắt lại, thấp giọng thở gấp, trong lòng mừng đến nỗi như muốn phát điên lên, mỗi một tấc da thịt trên người đều trở nên oi bức khó chịu, thân thể dục động, khẩn cấp mà chỉ muốn đem mình giao ngay cho đối phương.

Hắn hít sâu một hơi, mở mắt ra chống lại ánh mắt chân thành mà thâm tình của Sí Nguyệt, không khỏi tâm túy thần mê, trong lòng tràn ngập yêu thương, thấp giọng nói: “Trẫm đồng ý.”

Sí Nguyệt ha ha cười, vỗ vỗ vách xe, xe ngựa bắt đầu chậm rãi lăn bánh, Chu Cẩm Hằng hạ giọng, rất sợ bị người ở phía ngoài nghe được: “Ngươi đừng có động tay động chân ở trong xe nhá!”

“Hằng, bốn năm trước ngươi đã từng dạy ta, hôm nay để ta dạy lại ngươi, thế nào?”

“Dạy ta cái gì?”

“Dạy ngươi làm thế nào để yêu một người.”

“Được… A, ngươi đang sờ đi đâu đó?!”

“Lâu ngày không gặp, thân thể này chắc là cảm thấy trống trải lắm a, để ta tới hầu hạ ngươi nào.”

“Nói, nói bậy! Mau dừng tay, dừng tay… A…”

Bên trong xe dần dần không còn thanh âm nào nữa, ánh trăng sáng tỏ, hoa đăng chiếu sáng như ban ngày, bánh xe lăn qua từng cánh hoa rơi, nhẹ nhàng mà chạy về phía Hoài Ninh vương phủ.

— Hoàn —

Vậy là lại xong một bộ nữa :”3 Tốc độ có hơi chậm vì một chương truyện khá dài khiến độ lười của Mây tăng cao :”>~ Hì hì :”>

Phiên ngoại của Đại vương Chu Cẩm Văn và Nhạc Thừa Lẫm sẽ được post vào tuần tới, cùng với mục lục của “Những Ánh Sao Đêm” Mây sắp edit :”> Hiện đại nhé mọi người :”3

Chúc các bạn tối chủ nhật ấm áp vui vẻ :”3

Mây cũng xin cảm ơn và hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ Mây :”)

Thân.

Advertisements