Rắn Khổng Lồ

Tác giả: Mẫu Chi

Biên tập: Mây

Quà sinh nhật muộn dành tặng Tĩnh Nguyệt yêu dấu :*

-oOo-

Văn án

Mượn tiền không trả, thiên lý khó dung!

Câu chuyện này đại khái kể về một con rắn vàng cứng đầu kiên nhẫn đi đòi nợ, về phần nó có tư cách trở thành chủ nợ thành công hay không, câu chuyện này không đi sâu vào nghiên cứu đâu…

Cố sự vốn là từ một bài báo nhiều năm trước, ở thành phố tác giả đã từng ở có một người đàn ông xui xẻo bị một con rắn lớn cọ tỉnh lúc nửa đêm, hoảng hốt kinh hãi, nhanh chóng đi báo cảnh sát, thì ra đấy là con rắn vàng mà hộ gia đình ở lầu trên nuôi bị xổng chuồng nên mới bò lên giường của người đàn ông nọ, chú cảnh sát chỉ biết tủm tỉm cười, ai nha, bảo vệ động vật là số một a, lập tức tịch thu, đưa vào vườn bách thú.

Bây giờ, con rắn vàng tiêu hồn, ưu thương, luôn hướng tới tự do kia đang buồn chán mà nằm trong lồng sắt của vườn bách thú, bên cạnh là một tấm biển “Vuốt ve, chụp ảnh: mười đồng một lần!”

Đây là một tác phẩm được viết trước khi tôi bế quan, có thêm một chút thịt a~

Nội dung chính: Tình hữu độc chung*, kiếp trước kiếp này.

(*) Tình hữu độc chung: vừa gặp đã có cảm tình, chỉ muốn đem hết tư tâm và tình cảm tập trung vào người đối phương. Gần giống với nhất kiến chung tình :D

Lưu ý: Rắn ở đây thật ra là loài trăn Anaconda, hay còn gọi là Rắn Khổng Lồ. Tác giả lúc thì dùng mãng (trăn), lúc thì dùng xà (rắn) nên mình cứ túm gọn là rắn vậy :D Rắn khổng lồ nhé :p

Vương Tiểu Minh là loại người mà một tháng ba mươi mấy ngày không muốn đi làm ngày nào, cho nên đã sớm trở thành thành viên của bộ tộc Soho* kiểu mẫu nhất Âu Mỹ hiện nay. Căn nhà nhỏ bé hơn mười mét vuông của trạch nam** dù sao cũng không phải là sơn cốc hoa mỹ phơi phới ngày xuân gì cả, thỉnh thoảng Vương Tiểu Minh cũng sẽ u oán mà nhìn vào những đám mây trắng ở phía xa chân trời, đau khổ suy tư làm thế nào để cuộc đời u ám của mình có một chút phấn hồng đây.

(*) Bộ tộc Soho (Small Office Home Office): Làm việc tại nhà, ý chỉ những người làm nghề tự do, không bị thời gian và địa điểm gò bó, không bị hạn chế không gian làm việc giống như những người làm trong công ty. Đây là một kiểu làm việc hấp dẫn ngày càng nhiều người tham gia.

(**) Trạch nam: giống với trạch nữ, người chỉ thích ở nhà, không muốn giao tiếp với xã hội nhiều. Trạch ở đây là nhà đó :D

Nhất là gần đây bên cạnh có hàng xóm mới tới, sáng sáng kích tình đêm đêm nhiễu dân, cũng không biết đàng trai là thần thánh phương nào, tinh lực như rồng dũng mãnh như hổ, mỗi lần nghe được thanh âm nũng nịu kia dần dần gấp gáp lên, phát sinh tiếng nức nở như mèo nhỏ, sau đó chầm chậm cao vút chầm chậm phiêu hốt, cuối cùng ẩn nhẫn thoải mái như trút được gánh nặng, Vương Tiểu Minh chỉ hận không thể đem hết tinh lực tích góp hơn hai mươi năm của mình mặc sức trút vào người sinh vật giống cái đầy táo bạo kia.

Một ngày nọ, khi vở kịch 18+ ầm ầm vang dội của nhà bên vừa kết thúc, Vương Tiểu Minh cào tường không có kết quả cuối cùng cũng bạo phát, chuẩn bị tốt một bài diễn văn đầy đủ mở bài thân bài kết luận xong, liền hùng hùng hổ hổ mà đi qua gõ cửa nhà hàng xóm đối diện.

Cộc cộc cộc, cộc cộc cộc!

Cửa kẽo kẹt một tiếng mở ra, mở còn nhanh hơn so với trong tưởng tượng, bàn tay nhỏ bé của Vương Tiểu Minh vẫn còn giơ lên giữa không trung, hai mắt phân rõ trắng đen trừng to như hai trái nhãn.

Người ra mở cửa cũng híp lại đôi mắt hẹp dài của mình, quan sát Vương Tiểu Minh từ trên xuống dưới…

Bài diễn văn đã ở ngay đầu lưỡi rồi, gương mặt nhỏ nhắn của Vương Tiểu Minh nghẹn đỏ cả lên, chỉ thiếu điều lấy tay mở hai hàm răng trắng tinh của mình ra, để cho từng câu từng chữ trong bản thảo có thể trót lọt trôi ra bên ngoài.

Không ngờ cuối cùng bản thân lại bi phẫn quay đầu đi, ra quân chưa thắng thân đã chết, yên lặng chuồn về ổ của mình, đóng cửa lại lặng thầm rơi lệ.

Không thể trách Vương Tiểu Minh nhu nhược được, là do cậu đột nhiên bị á khẩu, cực kỳ ngại ngùng mở miệng.

Lẽ nào muốn một thanh niên tốt ngũ giảng tứ mỹ* như cậu phải nói với một đại mỹ nhân vừa mới tắm xong, ngay cả khóe mắt lông mày còn hàm xuân rằng: “Lúc cô rên rỉ có thể nhỏ giọng một chút được không? Rất nhiễu dân a! Còn nhiễu tâm nữa!”

(*) ngũ giảng: chỉ văn minh, lịch sự, vệ sinh, ngăn nắp, đạo đức; tứ mỹ chỉ tâm hồn đẹp, ngôn ngữ đẹp, hành vi đẹp, hoàn cảnh đẹp

Bài diễn văn ở trong bụng tới tới lui lui cuối cùng cũng bị nghiền thành một đống keo đặc, Vương Tiểu Minh thật sự không cam lòng nhìn những ngày thanh tĩnh của mình bị phai nhạt hết sắc màu cuộc sống, nghĩ trước nghĩ sau một hồi lâu, cuối cùng móc ra giấy bút, cẩn cẩn thận thận mà viết lên đó vài chữ ngắn gọn súc tích “Tường này không có cách âm”.

Cầm tờ giấy trong tay, dũng cảm gõ cửa lần nữa, đại mỹ nhân lúc này đã lau khô mái tóc dài, áo tắm nửa kín nửa hở.

Tuy rằng vóc dáng có cao to một chút, ngực có hơi bằng phẳng một chút, thế nhưng dung mạo lại chất lượng đến nỗi khiến kẻ khác cũng phải căm phẫn, Vương Tiểu Minh đối diện với cặp mắt thu thủy gợn sóng kia, cảm thấy áp lực to lớn kéo dài không dứt.

Mỹ nhân như cười như không mà nhìn Vương Tiểu Minh, “Có việc gì thế?”

…, Chậc chậc, quả nhiên là làm việc rất kịch liệt, ngay cả thanh âm cũng khàn luôn rồi.

Vương Tiểu Minh hít thở thật sâu, dứt khoát ngẩng cao gương mặt đỏ như trái táo của mình lên, lại cúi đầu hạ quyết tâm, đem tờ giấy nhanh chóng đưa cho mỹ nhân, sau đó xoay người chạy trối chết, chỉ hy vọng mỹ nhân đừng có chưa lĩnh hội hết ý tứ trong tờ giấy nọ đã xách dao thái ra rượt cậu a.

Đêm đến, trăng vắng sao thưa, gió nổi bốn bề, gian tình bắn ra tứ phía.

Bình thường thì lúc này nhà bên cạnh đã chiến đấu kịch liệt tới đợt thứ hai rồi, có lẽ là tờ giấy hôm nay đã có tác dụng động rừng chấn hổ, Vương Tiểu Minh hiếm khi hưởng thụ được một buổi tối an tĩnh, đóng lại cửa sổ cửa phòng, chỉnh máy điều hòa thấp xuống một chút, sung sướng mà nhắm mắt lại ngủ.

Nụ hồng trong mộng cuối cùng cũng ngượng ngùng mà lẳng lặng nở ra, Vương Tiểu Minh rốt cuộc cũng hạnh phúc mà làm một giấc mộng xuân, cậu mơ thấy trên mặt hồ nhỏ lăn tăn gợn sóng có một chiếc thuyền buồm, ngoài thuyền mưa to như trút nước, giống như là có người treo ngược đáy hồ lên bầu trời vậy, cậu nằm trong khoang thuyền nghe tiếng mưa rơi đều đều lốp bốp, mỹ nhân cưỡi ở trên người thì đang cúi xuống, cực kỳ dịu dàng hôn lên mặt cậu.

Đôi môi của mỹ nhân chậm rãi dời xuống cổ, mang theo một chút bá đạo mà mút vào, sau đó vươn đầu lưỡi đỏ tươi ra liếm xuống, không nặng không nhẹ mà cắn lên một điểm nhỏ ở bên ngực trái của Vương Tiểu Minh, khiến cậu không khỏi run lên, mỹ nhân dường như dự liệu được cậu sẽ như vậy nên đắc ý cười, hai tay cởi thắt lưng của cậu ra, vùi đầu xuống dưới.

“Cô ấy sao to gan vậy chứ?” Vương Tiểu Minh mơ mơ màng màng mà nghĩ, mỹ nhân giữa hai chân như cảm giác được mà hơi ngẩng đầu lên, vén mái tóc dài rơi trên trán, một bên xoay chuyển đầu lưỡi mềm mại của mình, một bên tặng cho cậu một ánh nhìn đầy khiêu khích.

Ánh mắt ấy lại càng khiến cho thân thể Vương Tiểu Minh thêm căng chặt, thiếu chút nữa đã nộp vũ khí đầu hàng, đôi mắt đó đôi môi đó hàng lông mi đó, giật mình nhận ra đây chẳng phải là mỹ nhân hàng xóm bị mình đưa đơn cảnh cáo hôm nay sao…

Nhân lúc Vương Tiểu Minh còn đang khiếp sợ, mỹ nhân ác ý hút một cái ở trên đỉnh đầu, Vương Tiểu Minh lập tức không thể kiềm nén được tiếng thở dốc mà chìm trong nỗi nhục mất nước. Mỹ nhân cũng phục vụ cực kỳ chu đáo a, không hề để cho bất kỳ thằng con thằng cháu nào của nhà họ Vương lọt ra ngoài cả. =))))

Ngay sau đó mỹ nhân lại dịu dàng quấn lên, mỉm cười mà nhẹ nhàng hôn lên môi Vương Tiểu Minh từng chút từng chút một, như là quý trọng món bảo bối vừa tìm lại được sau khi bị mất đi vậy, trong mắt tràn đầy ý thương yêu trìu mến.

Xúc cảm của nụ hôn này rất chân thật, còn hôn chưa đã chưa chán, Vương Tiểu Minh đã bị đánh thức mà thoát ra khỏi giấc mộng xuân, mơ mơ màng màng mở mắt ra.

Nương theo ánh sáng yếu ớt ngoài cửa sổ, trong tầm nhìn mờ mịt có một cái gì đó đang hoảng động ở trước mắt, thỉnh thoảng lại còn khom xuống chọc vào mặt mình nữa.

Vương Tiểu Minh mơ màng mà vươn tay gạt cái vật kia qua một bên, nhắm mắt lại tiếp tục với giấc mộng xuân của mình.

Một tia lý trí còn sót lại trong ý thức đột nhiên lóe sáng, Vương Tiểu Minh còn chưa nếm được giấc mộng xuân lần thứ hai đã cứng đơ cả người, từng chút từng chút hoạt động tay phải, cạch một tiếng mở chốt đèn ở đầu giường lên, mấp máy mấp máy mở ra hai mí mắt.

Cách chóp mũi chưa tới ba tấc là đầu của một con rắn vàng to bằng cái nắm tay, trên da còn có đường vân màu trắng uốn lượn, vảy rắn trơn bóng phản chiếu dưới ánh đèn mờ mịt.

Một người một rắn, mắt to trừng mắt nhỏ…

Con rắn nọ đột nhiên lè lè lưỡi ra, vô cùng thân thiết mà cọ lên chóp mũi của Vương Tiểu Minh.

Vương Tiểu Minh rốt cuộc cũng biết là cái gì hôn lên mặt mình đầy nước bọt rồi…

Tiếp theo đó là một tiếng tru kinh thiên động địa, Vương Tiểu Minh xốc chăn lên, dùng cả tứ chi mà lăn xuống đất, chỉ cần hai ba bước đã tông cửa xông ra ngoài, rầm một tiếng đóng cửa phòng ngủ lại, bổ nhào về phía điện thoại ở ngoài phòng khách, một bên ôm ống nghe mà run run rẩy rẩy bấm số, một bên nơm nớp lo sợ nhìn chằm chằm vào cửa phòng của mình, giống như là sợ con rắn kia có chỉ số IQ cao đến độ có thể tự mở cửa phòng ngủ, đuổi theo cậu ra ngoài vậy.

———— Đường phân cách kinh hãi ————

Chú cảnh sát ngang nhiên khoác lên mình ánh dương quang của buổi sáng sớm, ngáp dài xuất hiện trước mặt Vương Tiểu Minh.

Vương Tiểu Minh cầm gậy gộc với dao thái để phòng thân trong tay, chờ đến nỗi hoa tàn lá rụng hết rồi, bây giờ lại thấy bộ đồng phục thần thánh thẳng thớm đứng trước mặt mình đây, giống như là thấy được đấng cứu thế vạn năng vậy, nước mắt thiếu chút nữa đã ào ào đổ xuống.

Cảnh sát nhân dân vì nhân dân a…

Chú cảnh sát dạt dào khí thế mà vỗ vỗ cây côn bên người: “Rắn ở đâu?”

“Trong phòng ngủ!” Vương Tiểu Minh chỉ chỉ trỏ trỏ như thần tiên chỉ hướng, thậm chí còn lôi chú cảnh sát tới cạnh cửa phòng ngủ của mình nữa.

Chú cảnh sát thận trọng dán sát lỗ tai vào ván cửa, nhắm mắt lại hết sức chăm chú mà nghe một hồi lâu: “Hình như không có tiếng động gì…”

“Rắn… Rắn đâu có biết kêu a…”

“… Xì, cậu không coi phim điện ảnh à? Mấy con rắn lớn mỗi lần di chuyển là nghe loảng xoảng lạch cạch, đồ trong phòng cậu đều sẽ bị cái đuôi của nó quẹt phá hết đó!” Chú cảnh sát khinh bỉ nói.

Vương Tiểu Minh nghe vậy liền bi phẫn mà đấm vào cửa một phát: “Argh, mấy quyển sách tôi vừa mới mua…”

“Khỉ thật, cậu làm cái gì vậy, gõ cửa kinh xà a!”

Để nhanh chóng bắt giữ đối tượng, chú cảnh sát liền nhảy dựng lên, rầm một cái đá tung cửa.

“…Khóa cửa tôi vừa mới mua nha…”

“Rắn ở đâu?” Vương Tiểu Minh còn đang đứng sững sờ ngoài cửa, nghe chú cảnh sát uy nghiêm đặt câu hỏi như vậy, lập tức đáp: “Trên giường.”

“Trên giường không có, trên mặt đất không có, dưới gầm giường không có, không tin cậu vào đây mà xem.”

“Ơ?” Vương Tiểu Minh dựa vào sự tín nhiệm của mình đối với chú cảnh sát, thử đưa chân chầm chậm lết vào trong phòng, chỉ thấy cửa sổ vẫn đóng chặt, điều hòa còn đang vù vù thổi, trên giường là gối đầu và chăn, chiếc máy tính xách tay vừa mới mua vẫn còn đứng ở vị trí nguyên bản, bàn ghế gầm giường thậm chí là tủ quần áo, đâu có dấu vết nào nói lên nơi đây đã từng có rắn đâu.

Chú cảnh sát trầm mặt xuống, “Giỡn với tôi đấy à.”

“Không, thật mà, tối hôm qua tôi tỉnh lại, thật sự có một con rắn lớn kề sát bên mặt, nghìn thật vạn thật a!” Vương Tiểu Minh chỉ tay lên trời mà phát thệ.

“Nằm mơ rồi.”

“…” Nhớ tới giấc mộng tiêu hồn tối hôm qua, Vương Tiểu Minh không khỏi chần chờ một chút.

Chú cảnh sát là người như thế nào chứ, đã từng thu thập không một nghìn thì cũng có tám trăm người phạm tội kẻ tình nghi, nhìn thấy cái dáng vẻ của Vương Tiểu Minh thế này là biết ngay ngày hôm nay gặp xui xẻo rồi, vì vậy nghiêm khắc hung hăng giáo huấn Vương Tiểu Minh một trận, cảnh cáo cậu rằng nói dối cảnh sát là sẽ bị tạm giam, thế nhưng chỉ tượng trưng phạt cậu 200 đồng thôi, sau đó mang theo vẻ mặt bực dọc khó chịu của mình ra về.

Vương Tiểu Minh cúi đầu khom lưng mà cung kính tiễn đưa chú cảnh sát nhân dân rời đi, đang chuẩn bị quay về phòng, cửa đối diện đột nhiên kẽo kẹt mở ra, mỹ nhân dựa bên khung cửa, lễ phép hướng Vương Tiểu Minh gật đầu, khàn giọng nói: “Không có việc gì chứ?”

Vương Tiểu Minh vừa nhìn thấy nữ chính trong giấc mộng xuân của mình xong, máu toàn thân trực tiếp xông lên não: “Không… Không có gì…”

“Buổi sáng tính chiên trứng mà không có dầu, tôi có thể mượn một ít không?” Mỹ nhân áy náy cười cười, hai hàm răng trắng bóng đều lộ cả ra.

“…Có, có thể, chờ tôi một chút.”

Vương Tiểu Minh vội vội vàng vàng chạy vào nhà bếp, đem bình dầu đổ ra một cái chén nhỏ, hàng xóm mỹ nhân không ngờ cũng theo vào.

“Tôi là Hoàng Cảnh, không biết gọi cậu như thế nào đây?”

Hoàng Cảnh đại mỹ nhân tựa hồ dựa vào quá gần, mái tóc dài cũng sắp cọ xuống cổ cậu mất rồi.

“Vương… Vương Tiểu Minh…”

Xùy, mỹ nhân nở nụ cười, “Lần này sao lại lấy cái tên tầm thường như thế?”

“Ha ha, ha ha, quả thật rất tầm thường, bất quá dễ nhớ…” Vương Tiểu Minh cũng không rảnh để mà suy nghĩ xem lần trước là lúc nào nữa, run rẩy cầm chén dầu trên tay mà ngượng ngùng cười cười.

“Sợ sao?”

Cũng không phải là vì Vương Tiểu Minh kinh ngạc, mà là do mỹ nhân đột nhiên ôm lấy Vương Tiểu Minh từ phía sau, môi lưỡi ở bên vành tai cậu liếm một vòng, thổi thổi nói: “Tối hôm qua mơ thấy làm chuyện xấu với tôi đúng không?”

“…” Vương Tiểu Minh run run rẩy rẩy, buột miệng thốt ra: “Sao cô biết?”

Dứt lời lại hận không thể cắn đứt lưỡi mình cho rồi, vì sao không phủ nhận chứ?

“Chỗ này của cậu nói cho tôi biết.” Mỹ nhân đưa tay xoa lên ngực chỗ trái tim của cậu, dùng sức mà xoa, sau đó cúi đầu nói tiếp: “Còn có ở đây.”

Tiểu Tiểu Minh (cậu nhỏ =]]) cứ như thế rơi vào tay thổ phỉ, bình dầu rơi xuống như lên tiếng trả lời, dầu phộng cứ thế tràn lan ra.

Sức lực của Hoàng Cảnh mỹ nhân cực kỳ lớn, đem Vương Tiểu Minh ép vào cạnh bàn, xoay đầu cậu lại hôn sâu một trận.

Cảm giác tê dại từ trong khoang miệng lan tràn tới tứ chi, mỗi một cái răng tựa hồ như cũng bị liếm mút triệt để, cái hôn đó chính là thứ thuốc mê tốt nhất, Vương Tiểu Minh trong cơn mơ mơ màng màng bị cuốn áo lên tới trên ngực, bàn tay của ai kia thì ở trước ngực cậu mà mặc sức tàn sát bừa bãi, phía sau lại có cái gì đó cứng rắn mang đầy tính xâm lược mà đâm đâm vào mông mình.

Cái gì cơ? Cứng rắn á???

Mỹ nhân phía sau lấy tay chấm một chút dầu, từ trong kẽ mông trượt xuống, tiến quân thần tốc.

Vương Tiểu Minh cứ như thế căng cứng cả người, một bên trừng mắt nhìn đám bồ câu ùn ùn bay qua ngoài cửa sổ, một bên cảm giác vật gì đó của người phía sau càng trở nên cứng rắn nóng rực hơn, vừa thong thả ung dung lại không cho phép người khác chống cự mà áp bách tiến vào.

“Nhịn một chút, về sau sẽ không đau đâu.” Hàng xóm mỹ nhân một bên nhẹ nhàng hoạt động, một bên dịu dàng liếm vành tai Vương Tiểu Minh, thoải mái nói.

Về sau cái rắm, thật con mẹ nó đau!!

Vương Tiểu Minh rốt cuộc cũng chịu không được nữa, oa oa khóc thành tiếng.

Lần lượt a lần lượt, một lần rồi lại một lần.

Vương Tiểu Minh bi ai phát hiện, cậu càng là lã chã lã chã rơi lệ, hàng xóm mỹ nhân lại càng thêm hưng phấn, hầu như là mang theo cảm giác làm nhục mà hung ác tàn nhẫn quấn lấy cậu, xem cậu như là chiên trứng mà lật tới lật lui, mặt này chín rồi a, tốt, trở mặt nào, tiếp tục, thêm lửa!

Ngay cả ở trong phòng tắm, Hoàng Cảnh đại mỹ nhân cũng không bỏ qua cơ hội luộc trứng nữa.

Sau đó đem khăn tắm bọc cả hai người lại, cùng nhau ngã xuống giường, rồi lại hôn dài hôn sâu một trận, hôn tới hôn lui Vương Tiểu Minh liền ngủ mất, cậu thật sự là mệt lắm rồi.

Hoàng Cảnh mỉm cười, hôn lên trán Vương Tiểu Minh một cái, tay dài chân dài chặt chẽ quấn lấy Vương Tiểu Minh, ôm cậu nhắm mắt lại.

Lúc Vương Tiểu Minh tỉnh lại, thành phố đều đã lên đèn, quay đầu nhìn sang, hàng xóm đại mỹ nhân tên Hoàng Cảnh kia vẫn còn đang say giấc, hô hấp đều đều, hai người trần truồng ôm nhau.

Hiện thực cứ như thế đánh nát trái tim thủy tinh bé bỏng yếu đuối của Vương Tiểu Minh, những mẩu thủy tinh nhỏ vụn mang theo máu thịt dường như còn hòa với ánh đèn neon ở bên ngoài, lóe lên thứ ánh sáng hồng hồng xanh xanh, tạp trần ngũ vị.

Người Hoàng Cảnh thật lạnh, Vương Tiểu Minh bị hắn ôm ở trong lòng cũng không cảm thấy nóng, tựa hồ là sợ Vương Tiểu Minh tỉnh lại sẽ chạy thoát mất vậy, gắt gao khóa lấy thắt lưng Vương Tiểu Minh.

Xúc cảm này, cách ôm này…

Vương Tiểu Minh nơm nớp lo sợ mà đưa tay xuống phía dưới, sờ sờ cái gì đó trơn trơn, mềm mềm, lạnh lạnh…

Sau đó hơi ngẩng đầu lên, nhìn chăm chăm xuống, là một chiếc đuôi rắn thô to rắn chắc quấn ngang hông mình, phần đuôi nhòn nhọn còn đang để ở chỗ Tiểu Tiểu Minh, theo đuôi rắn hướng lên trên, nửa người trên chính là hàng xóm mỹ nhân đang tự nhiên ôm mình nằm ngủ…

Vương Tiểu Minh lúc này cũng không có kêu gào thảm thiết, cậu dứt khoát trợn tròn hai mắt, sau đó an tĩnh hôn mê.

———- Đường phân cách cực kỳ kinh hãi ———-

Từ khi bị hàng xóm xà yêu quấn lấy, Vương Tiểu Minh luôn phải trải qua những ngày vừa thống khổ lại vừa tiêu hồn.

Mắt mở trừng trừng mà nhìn một con rắn lớn dài năm thước từ ban công nhà hàng xóm bò lại đây, dễ dàng bẻ cong hàng rào bảo vệ của nhà cậu, ung dung mở ra chốt khóa cửa sổ mà cậu đã kiểm tra ít nhất ba lần, đĩnh đạc biến thành hình người, chẳng phân biệt địa điểm chẳng phân biệt thời gian mà bổ nhào vào người Vương Tiểu Minh.

Giường chiếu, bàn ăn, phòng tắm, sân thượng, sàn nhà… Vương Tiểu Minh cảm thấy rằng không chỉ tinh lực tích góp hai mươi năm của cậu đều đã xuất ra, mà ngay cả hai mươi năm sau cũng sắp tiêu hao hết rồi.

Cậu muốn qua nhà bạn bè tị nạn vài hôm, vì vậy kêu một chiếc taxi, ôm theo bao lớn bao nhỏ bước xuống lầu, vừa ngồi vào ghế phó lái, chú tài xế kia liền đột nhiên biến thành Hoàng Cảnh.

“Anh, anh, anh, tài xế đâu?” Vương Tiểu Minh không thể tin được mà chỉ tay hỏi.

“Nằm trong cốp xe.” Ánh mắt Hoàng Cảnh càng thêm nham hiểm hung ác.

“…”

“Bị tôi tìm được rồi cũng đừng hòng trốn thoát.” Hoàng Cảnh thấp giọng uy hiếp, sau đó lôi lôi kéo kéo Vương Tiểu Minh, tràn đầy vui vẻ mà chơi ‘xe nhún’ một trận.

Cậu cũng từng xin cao nhân giúp đỡ, dán vài lá bùa rồi bôi Hùng Hoàng* lên, kết quả là mấy lá bùa bị vò thành một cục rồi nhét vào trong miệng cậu, Hùng Hoàng làm cho Hoàng Cảnh nổi điên lên hiện nguyên hình ra, quấn lấy Vương Tiểu Minh kín mít không chừa một kẽ hở mà làm ‘nhân thú giao’ một trận, viên mãn tâm nguyện của Hoàng Cảnh bấy lâu nay.

(*) Hùng Hoàng: khoáng vật có sắc vàng dùng làm thuốc, có thể giải độc

Cậu định lên diễn đàn Thú cưng bò sát để xin giúp đỡ, liền thấy một bài post được viết bằng chữ đỏ gây chú ý ở trên diễn đàn, chủ bài post đó hỏi rằng: “Vì sao con rắn nhà tôi gần đây không thích nhang muỗi nữa, đêm nào cũng bò tới nằm cạnh tôi ngủ a?”

Phản hồi thứ hai trả lời “Chủ post mau ném nó đi, nó đang dùng thân thể để đo chiều cao của cậu, nhìn xem có đủ khả năng nuốt cậu vào không đó!!”

Vương Tiểu Minh quay đầu lại nhìn cái người đang nằm thằng tắp đĩnh trực trên giường mình, đuôi rắn to lớn màu hoàng kim còn chất đống ở trên sàn, tuyệt vọng thầm nghĩ, anh ta cứ một hơi nuốt mình vào bụng thì hay rồi…

Khi Hoàng Cảnh lại một lần nữa tỉ mỉ nhấm nháp Vương Tiểu Minh từ trên xuống dưới từng tấc từng tấc một, Vương Tiểu Minh đành trút hết hơi thở cuối cùng của mình ra, gầm gừ mà rống: “Vì sao, vì sao hết lần này tới lần khác cứ quấn lấy tôi vậy chứ?”

Hoàng Cảnh trìu mến mà chọc chọc cánh mũi của cậu: “Tôi từ trước tới giờ vẫn chỉ thích quấn mỗi mình cậu nha.”

“Láo! Anh cho là tôi bị điếc à? Trước đây ở kế bên ngày nào cũng cần cần cù cù làm việc, chỉ nghe thấy tiếng chứ không thấy người, có phải sau khi chơi người ta xong thì anh ăn sạch luôn đúng không!”

Hoàng Cảnh ngẩn ra một chút, sau đó nở nụ cười: “Đúng vậy a.”

“…” Vương Tiểu Minh bi phẫn mà chớp chớp cặp mắt như trái nhãn của mình: “Ngày hôm nay đến phiên tôi rồi, không bằng bây giờ anh cứ ăn tôi đi!”

“Nhiệt tình như vậy, tôi không khách khí đâu.” Hoàng Cảnh liếm liếm khóe miệng, hàm răng trắng bóng lấp lánh lên.

Vương Tiểu Minh không tự chủ được mà co người lại run lên một chút, Hoàng Cảnh lại chỉ đơn giản chụt một tiếng hôn lên môi cậu.

Đang dây dây dưa dưa, đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa làm hỏng hết phong cảnh.

Vương Tiểu Minh như tìm được cứu trợ mà giật bắn người đứng lên, tay chân luốn cuống mặc quần áo vào, chạy đi mở cửa.

Đứng ngoài cửa là hai cô mỹ nữ, lúc này thật sự không nhìn lầm đâu, thật sự là mỹ nữ trước gồ sau nhô, điện nước đầy đủ nha.

Quanh thân Hoàng Cảnh bắt đầu bốc lên khí lạnh, trầm giọng hỏi: “Tiểu Thanh Tiểu Bạch, tụi bây chạy tới đây làm gì?”

Mỹ nữ mặc đồ xanh nghịch ngợm cười đáp: “Thăm hỏi hàng xóm a.”

Hoàng Cảnh ho khan một tiếng, giới thiệu với Vương Tiểu Minh: “Đây là Tiểu Thanh, nguyên hình là rắn lục, đây là Tiểu Bạch, nguyên hình là rắn hổ mang.”

Tiểu Thanh đắc ý cười, đưa cho Vương Tiểu Minh một tờ giấy, “Nè, lần trước anh đưa cho chúng tôi, bây giờ trả lại cho anh nha.”

Vương Tiểu Minh vừa nhìn, thì ra đây chính là cái tờ “Tường này không có cách âm” mà cậu đưa hôm nọ, nghĩ tới cảnh mình và Hoàng Cảnh kịch liệt chiến đấu mấy ngày nay, mặt không khỏi ửng đỏ lên.

Tiểu Bạch dịu dàng đưa cho Vương Tiểu Minh một túi đồ: “Loại băng dán với còng tay này chất lượng không tồi, anh dùng thử một lần xem, tiếng động không bị lọt ra ngoài đâu…”

Tiểu Thanh bất mãn chu chu miệng, giận dỗi nói: “Chị à, chị đem đồ cho người ta hết rồi chúng ta dùng cái gì a?”

Tiểu Bạch nhíu mi, cáu kỉnh nhìn Tiểu Thanh một cái, xấu hổ nói: “Em trói nhiều lần như vậy rồi, chơi chưa đủ nữa sao?”

Hoàng Cảnh nhanh chóng đóng cửa lại: “Đây là hai đứa em gái của tôi, miệng mồm lúc nào cũng lải nhải, quen một chút là tốt rồi.”

Vương Tiểu Minh như hóa đá mà cầm lấy cái túi, lẩm nhẩm nói: “Vậy, trước đây, hai cổ…”

“Tính xà vốn dâm, hai người yêu nhau ở cùng một chỗ sao có thể không củi khô lửa bốc được chứ?” Hoàng Cảnh giải thích: “Mấy tiếng động đó không liên quan tới tôi đâu.”

Sau đó giống như là tranh công mà nghiêng người tới: “Trước khi tìm được cậu, tôi đều thủ thân như ngọc a, nào, chúng ta tới thử băng dán với còng tay này xem có được hay không?”

Từ cổ họng phát ra tiếng rên rỉ bị đè nén, Hoàng Cảnh xé miếng băng dán ngoài miệng của Vương Tiểu Minh ra, không đợi cậu hô hấp được bao lâu đã dùng môi lưỡi của mình lấp kín lại, hung hăng mà khuấy đảo sâu vào phía trong.

Trong cảm giác dư vị như linh hồn cũng sắp bị rút đi hết, Vương Tiểu Minh dùng hơi thở mong manh của mình hỏi: “Vì sao, vì sao hết lần này tới lần khác lại cứ tới tìm tôi?”

Hoàng Cảnh thỏa mãn nở nụ cười, ở bên tai cậu nhẹ nhàng nói: “Cậu quên rồi sao? Bốn trăm năm trước, ở ven hồ Đại Minh, cậu có mượn tôi một cây dù…”

Hai tay xấu xa lại trượt xuống dưới, hóa thành đuôi rắn mà vỗ lên mông Vương Tiểu Minh: “Cậu không trả thì thôi, tôi đây cứ lần này tới lần khác, đời này tới đời khác mà tới đòi lại cậu…”

— end o(╯□╰)o —

:”>~ Mấy nay Mây lười làm bộ mới quá nên tạm thời ủ đó~ khi nào làm được kha khá sẽ up lên cho mọi người, để mọi người đỡ phải đợi lâu nhá <3

Advertisements