Khuynh Thành Nguyệt

Tác giả: Kết Kết/La Liên

Biên tập: Mây

-oOo-

Chương 2

Chu Cẩm Hằng đi rồi, Sí Nguyệt ở trên giường lăn qua lộn lại vài cái, một chút cũng không thấy buồn ngủ, đành phải dứt khoát xuống giường, đi về phía dục thất (phòng tắm) ở cách vách.

Màn trướng phất phơ giữa làn hơi nước mịt mờ tràn ngập hương hoa, đầu thú được điêu khắc từ bạch ngọc phun ra dòng nước trong ấm áp, hồ nước ngọc bích dập dềnh gợn sóng, sớm đã có thị nữ đứng hầu ở một bên, trong lư đồng châm một mùi hương thơm mát, khiến cho không khí vốn đang ẩm ướt càng trở nên mông lung.

Sí Nguyệt bước xuống hồ, phất tay ý bảo bọn cung nữ lui ra, tuy rằng các nàng cũng đã rõ rành rành quan hệ của y và tên Hoàng đế khốn kiếp kia rồi, thế nhưng y vẫn không muốn người ta nhìn thấy bờ vai đầy rẫy dấu hồng nho nhỏ kia a.

Các cung nữ đều theo lời y lui ra, chỉ còn một cung nữ trông có vẻ lớn tuổi ở lại điều chỉnh lư hương, ngồi chồm hổm bên cạnh hồ, Sí Nguyệt khó hiểu nhìn nàng, nói: “Ngươi cũng lui xuống đi, ta không cần người hầu hạ.”

“Vâng, điện hạ.” Thanh âm của nàng nhẹ nhàng như đang thì thầm, khiến Sí Nguyệt đột nhiên giật mình, mở to hai mắt.

Trong khoảng thời gian bị giam trong thâm cung này, danh phận của mình chỉ là một tiểu nam sủng mà Chu Cẩm Hằng nhất thời hứng khởi say mê mà thôi, nữ nhân này vì sao lại gọi mình là điện hạ, lẽ nào nàng đã biết thân phận thật của mình rồi?

Cung nữ nọ lướt mắt nhìn quanh bốn phía, sau khi xác định được trong phòng chỉ còn hai người bọn họ rồi, mới giả bộ đưa tay chải đầu cho Sí Nguyệt, một bên ghé vào lỗ tai y, ôn nhu nói: “Đại điện hạ bảo người lập tức chuẩn bị, Nhạc thừa tướng sẽ ở ngoài cửa cung chờ tiếp ứng.”

“A?” Sí Nguyệt nhịn không được khẽ kêu một tiếng, lại nhanh chóng che miệng lại, khó tin trừng mắt nhìn nàng: “Đại ca huynh… Huynh ấy…”

Cung nữ nọ trịnh trọng gật đầu, đáp: “Đại điện hạ đã khôi phục lại ký ức rồi, hôm nay sẽ khởi hành về nước.”

Sí Nguyệt nghẹn lời, ngẩn ngơ trong chốc lát mới phản ứng lại đươc, nhất thời kích động đến nỗi không biết nên làm thế nào cho phải, nhanh chóng nhảy ra khỏi hồ, tùy ý để cho cung nữ nọ giúp y lau khô tóc, thay y phục sạch sẽ.

Để tránh để lộ sơ hở, Sí Nguyệt giả vờ bình tĩnh trở về phòng ăn vài món điểm tâm, sau đó làm bộ tới ngự hoa viên du ngoạn, dưới sự hướng dẫn của cung nữ kia mà lách qua một góc sân hẻo lánh, trốn khỏi thủ vệ, thuận lợi đi ra khỏi hoàng cung.

“Nhạc đại ca!” Sí Nguyệt tiến vào trong xe ngựa, níu lấy ống tay áo của Nhạc Thừa Lẫm, lo lắng hỏi: “Đại ca của ta đâu? Huynh ấy thế nào rồi?”

Nhạc Thừa Lẫm phủ thêm cho y một chiếc áo lông cừu ấm áp, đáp: “Y đã dẫn theo Thụy Tuyết đi trước rồi, chúng ta sẽ gặp nhau ngoài cửa thành phía Đông, đi đường gấp rút không thể ngồi xe ngựa được, dọc đường đi chắc chắn sẽ rất gian khổ, ngươi chịu được không?”

“Ta tình nguyện mệt chết trên lưng ngựa, còn tốt hơn là phải ở trong cung làm chim trong lồng.” Sí Nguyệt buộc áo choàng lại cho chặt, một lòng muốn nhanh chóng quay về nhà, Nhạc Thừa Lẫm nhìn khuôn mặt lộ rõ nét vui mừng trên mặt y, thở dài nói: “Là ta bảo hộ bất lực, để ngươi chịu khổ rồi.”

“Ta không sao.” Sí Nguyệt khoát khoát tay, đột nhiên nhớ tới cái cảnh kiều diễm phong lưu sáng hôm nay, gương mặt không khỏi hiện lên một lớp hồng nhạt, y quay đầu nhìn thoáng qua cung tường đang dần dần cách xa ngoài cửa xe, lại nói: “Chu Cẩm Hằng cũng xem như là quân tử, không có miễn cưỡng ta làm chuyện ta không muốn làm.” Đương nhiên nếu còn tiếp tục ở chung với hắn thì y cũng không dám bảo đảm hắn còn kiên nhẫn được bao lâu nữa.

Nhạc Thừa Lẫm mở bản đồ ra, nói cho y biết sơ qua lộ tuyến về nước, để cho nhị hoàng tử luôn được nuông chiều từ bé này chuẩn bị tâm lý một chút, bất quá Sí Nguyệt hoàn toàn nghe từ tai này lọt ra tai kia, trong đầu chỉ muốn mau chóng gặp lại đại ca mình mà thôi.

Nghĩ tới đại ca luôn cưng chiều mình tự nhiên bị mất ký ức hết ba năm, khi gặp lại mình trong phủ tướng quân thì cứ như là gặp người dưng nước lã, trong lòng Sí Nguyệt không khỏi cảm thấy đau đớn, càng hận cái tên đầu sỏ hại hai huynh đệ y phải chia lìa nhau đến nghiến răng nghiến lợi.

Xe ngựa lộc cộc đi ra khỏi cửa thành phía Đông, Sí Nguyệt vừa xuống xe ngựa đã nhào vào lòng Dạ Huyền, thanh âm nức nở như muốn khóc: “Đại ca!”

Da Huyền ôm lấy thân thể run run của Sí Nguyệt, giống như mọi khi mà nhẹ nhàng vuốt tóc y, dỗ dành nói: “Gấp rút lên đường là quan trọng nhất, Sí Nguyệt, đáp ứng đại ca khoan hãy khóc đã, được không?”

Nói cứ như là y thích khóc nhè lắm vậy! Sí Nguyệt thẹn thùng mà dụi dụi hai mắt, ngẩng đầu hít sâu một hơi, nuốt ngược dòng nước mắt sắp trào mi vào trở lại, nở một nụ cười nhu thuận với đại ca mình, nói: “Đại ca nói gì đệ đều nghe hết.”

“Ngoan.” Dạ Huyền buông y ra, xoay người leo lên ngựa, theo tự nhiên đưa tay về phía y, Sí Nguyệt do dự trong chốc lát, nói: “Đại ca, mấy năm nay tài cưỡi ngựa của đệ cũng có tiến bộ rồi, có thể tự mình cưỡi một con ngựa được mà.”

Dưới tình huống chạy trốn thụt mạng như thế này, ngồi chung một con ngựa chắc chắn sẽ làm giảm tốc độ của nó, Sí Nguyệt quyết định biểu hiện ra chút dũng cảm của mình, gọi hộ vệ dẫn ngựa tới.

“Sí Nguyệt, đệ sao vậy?” Dạ Huyền có chút vô cùng kinh ngạc, không rõ tên tiểu tử vừa thích bám người lại ưa làm nũng này sao lại trở nên khác thường đến thế, Sí Nguyệt kéo kéo dây cương, nhanh chóng leo lên ngựa, vỗ vỗ ngực nói: “Bởi vì đệ đã trưởng thành rồi a!”

“Đại điện hạ, thời gian không còn sớm nữa, mau đi thôi.” Nhạc Thừa Lẫm nhắc nhở nói, Dạ Huyền vẫn còn có chút lo lắng, dặn hắn phải theo sát Sí Nguyệt, sau đó giục ngựa lên trước, dẫn đầu chạy như bay về phía ngoại ô.

Bên người bọn họ có một đội thân binh hộ vệ, trên đường còn có người tiếp ứng, tuy rằng bôn ba đường dài cực kỳ hao tổn thể lực, bất quá niềm vui khi được hồi hương đã đánh tan những mệt nhọc trên thân thể, trên gương mặt mệt mỏi của mọi người đều lộ ra thần sắc vui mừng, mà ngay cả Dạ Huyền dọc đường đi vẫn luôn ít nói kiệm lời, trong mắt cũng không khỏi hiện lên một tia ấm áp nhàn nhạt.

Giục ngựa không ngừng nghỉ chạy hơn mười ngày, cách biên cảnh của hai nước cũng không còn xa nữa, khi màn đêm buông xuống, mọi người đành phải vào trong núi tá túc một đêm, chỉ cần hừng đông vượt qua được ngọn núi này là bọn họ đã vào trong lãnh thổ của Lê quốc rồi.

Sí Nguyệt cởi áo choàng trải bên cạnh đống lửa rồi nằm xuống, lấy túi nước ra uống vào một hớp rượu nếp để cho cả người mình từ trong ra ngoài được ấm áp hơn.

Y cho tới bây giờ vẫn chưa lần nào mệt mỏi đến thế, hầu như là ngày nào cũng gấp rút mà chạy, thời gian nghỉ ngơi ít đến thảm thương, điều này khiến cho một tiểu hoàng tử được nâng như trứng hứng như hoa từ bé như y phải ăn không ít khổ, xương sống thắt lưng đều đau hết cả lên, hai chân như nhũn ra, vừa nghĩ tới thôi đã muốn ngủ một giấc cho khỏe người rồi.

Thảm nhất chính là y còn phải kiềm chế xúc động muốn làm nũng với đại ca mình, nỗ lực làm một đệ đệ thật ngoan ngoãn, cho nên trong lòng thì thầm kêu khổ thấu trời xanh, ngoài mặt vẫn phải làm ra cái bộ dạng chẳng có vấn đề gì cả, đỡ phải khiến cho đại ca mình lo lắng thêm.

Y biết trong lòng đại ca có một tảng đá lớn, vẻ sầu muộn giữa hai hàng mi mấy ngày qua vẫn chưa tiêu tan, Sí Nguyệt tự nhủ thầm với bản thân không nên gây thêm phiền phức cho người khác nữa, thế nhưng lại theo bản năng mà cứ muốn cọ cọ tới bên cạnh đại ca mình, cùng đại ca nói chuyện vui đùa như những ngày trước.

Chỉ cần trở về nhà thì tốt rồi nhỉ? Đại ca cuối cùng rồi cũng sẽ quay về bên cạnh mình thôi, hì hì…

Sí Nguyệt trở mình, híp mắt nhìn ánh lửa chớp động ở bên người, ngáp dài một cái, cơn mệt mỏi lại dâng lên, trong lúc mơ màng cảm giác được có người đắp một chiếc áo khoác bằng lông cáo dày thật dày lên người mình, Sí Nguyệt nghiêng đầu đi, đối diện với ánh mắt thân thiết của Dạ Huyền, thiếu niên đầu tiên là ngẩn ngơ một lát, lập tức nở nụ cười thật nhu thuận, thấp giọng nói: “Đại ca, huynh mệt không?”

Tâm tình đại ca dọc đường đi rất không ổn, Sí Nguyệt dù có ngốc nghếch mấy cũng có thể cảm giác được điều này, còn hơn mùa đông ba năm trước đây, đại ca càng thêm trầm mặc ít lời, khiến cho người ta hoàn toàn không đoán ra được y đang suy nghĩ cái gì.

Trong mắt Dạ Huyền lấp lánh ánh lửa, lúc nhìn về phía Sí Nguyệt lại toát ra vài phần ôn nhu, nói: “Là đại ca không tốt, để đệ phải chịu khổ rồi.”

Sí Nguyệt cố sức lắc đầu, rồi lại lủi đầu vào trong lòng Dạ Huyền, thỏa mãn mà thở dài một tiếng, thanh âm mơ hồ không rõ, mang theo cơn buồn ngủ ngây thơ hồn nhiên: “Như vậy là tốt lắm rồi a, Sí Nguyệt sẽ nhanh chóng lớn lên, không để đại ca phải lo lắng cho đệ nữa…”

Da Huyền khẽ vuốt vuốt tóc Sí Nguyệt, khóe môi hiện lên một nụ cười khổ.

Thân là huynh trưởng, ai mà chẳng hy vọng ấu đệ (em trai nhỏ tuổi) của mình có thể lớn lên trong bình an phú túc, nếu không phải vì sai lầm năm đó của y, nhóc con đáng yêu thích nũng nịu này hẳn là còn đang ở trong cung điện Lê quốc sống an nhàn sung sướng a, đâu cần phải chịu nỗi khổ sống đầu đường xó chợ như thế này chứ?

Sí Nguyệt và y là cùng một mẹ sinh ra, Lê quốc thế hệ này chỉ có hai vị hoàng tử, đại hoàng tử Dạ Huyền vừa sinh ra đã được lập làm Thái tử, may mà tư chất của y cực tốt, vừa dũng cảm kiên cường, lại thông minh nhân hậu, triều thần dân chúng ai cũng tán thưởng, chính là người lý tưởng nhất để thừa kế ngôi vị Quốc vương của Lê quốc.

Có một huynh trưởng có thể gánh hết những trách nhiệm quan trọng trên vai như vậy, trọng trách trên vai Sí Nguyệt đương nhiên là nhẹ hơn rất nhiều, người lại không có chí lớn, đối với quyền thế địa vị cũng không quá để ở trong lòng, chỉ thầm nghĩ chờ sau khi đại ca lên ngôi rồi, mình có thể làm một Vương gia thanh nhàn rách việc, chu du đây đó cả ngày là tốt nhất.

Dạ Huyền giúp Sí Nguyệt bọc áo khoác lại, nhìn dung nhan tuyệt sắc của đệ đệ mình đã chìm vào mộng đẹp, nét hồn nhiên mơ màng cùng kiên cường vẫn còn đọng giữa hàng lông mày đó khiến y đau lòng không thôi.

Đệ đệ từ nhỏ đã ưa làm nũng, thích khóc nhè, lại hoạt bát nghịch ngợm này không biết từ bao giờ đã phải gánh vác trách nhiệm của một nam tử thành niên rồi, y tuy rằng rất hy vọng Sí Nguyệt có thể trưởng thành thành một nam nhi anh vũ đỉnh thiên lập địa, thế nhưng vẫn không mong đệ đệ mình phải chịu nhiều khó khăn trắc trở quá sớm.

“Đệ vẫn còn là một nhóc con lanh lợi a.” Y mỉm cười nói nhỏ, “Là ca ca thất trách, không bảo hộ đệ tốt.” Sí Nguyệt lẩm bẩm một tiếng, hàng lông mày cuối cùng cũng giãn ra, ánh lửa rọi lên trên gương mặt thanh tú nọ, lông mi vừa dài vừa dày in bóng xuống viền mắt, Sí Nguyệt lúc này, dường như lại trở thành nhóc con luôn được nuông chiều hồi ấy, chẳng phải ưu sầu chuyện gì nữa cả.

“Dạ Huyền điện hạ.” Nhạc Thừa Lẫm thấp giọng gọi y, “Đêm đã khuya, sáng mai còn phải lên đường, người chợp mắt một chút đi, để ta chăm sóc nhị điện hạ là được rồi.”

Dạ Huyền gật đầu, vừa mới buông Sí Nguyệt ra, thiếu niên bỗng nhiên tỉnh giấc, nắm lấy ống tay áo y không chịu buông, mơ mơ màng màng kêu: “Đại ca, huynh lại muốn đi sao?”

Nhìn hình dạng đã buồn ngủ lắm rồi nhưng vẫn phải cố gắng bảo trì thanh tỉnh của đệ đệ mình, Dạ Huyền cảm thấy thương yêu cực kỳ, vội vàng vỗ vỗ bàn tay đang nắm lấy tay áo y, dỗ dành nói: “Đại ca không đi, mau ngủ đi.”

Tầm mắt nhìn lướt qua đầu vai Dạ Huyền, bắt gặp ánh mắt Nhạc Thừa Lẫm có chút bất đắc dĩ, đầu óc hỗn loạn của Sí Nguyệt đột nhiên thanh tỉnh thêm vài phần, đối với biểu hiện vừa rồi của mình không khỏi cảm thấy xấu hổ, gương mặt nhỏ nhắn đỏ lên, tránh khỏi tay đại ca mình, quấn lấy áo lông mà lăn qua một bên, nhỏ giọng nói: “Vừa nãy đệ ngủ đến hồ đồ luôn rồi, đại ca không cần phải quan tâm đệ đâu.”

Dạ Huyền sửng sốt một chút, cười nói: “Nhóc con này, vài năm không gặp, làm sao lại xa lạ với đại ca như vậy?”

Sí Nguyệt lắc đầu như trống bỏi, bàn tay nho nhỏ nắm chặt lại, nói: “Đệ thích đại ca nhất mà! Thế nhưng đại ca cũng không chỉ có một mình đệ a, quan trọng nhất đối với đại ca mà nói chính là giang sơn xã tắc của Lê quốc, cho nên đại ca nhất định phải giữ gìn thân thể, nghìn vạn lần đừng vì cưng chiều đệ mà làm mất đi chừng mực của một hoàng Thái tử, phải biết rằng vận mệnh của cả Lê quốc đều đặt trên người đại ca đó!”

Thanh âm nhu hòa của Sí Nguyệt vang lên một hơi khiến cho Dạ Huyền khiếp sợ không thôi, ngay cả Nhạc Thừa Lẫm còn phải dừng lại hành động đang thêm củi của mình, kinh ngạc mà nhìn thiếu niên đã gần mười lăm tuổi kia.

“Sí Nguyệt, đệ…” Dạ Huyền nhìn dáng vẻ nho nhỏ nghiêm trang của đệ đệ mình, trong lòng lại là ngũ vị tạp trần, than thở nói: “Ba ngày không gặp đã phải nhìn bằng cặp mắt khác xưa*, không nghĩ tới đệ bây giờ đã hiểu được rất nhiều đạo lý rồi.”

(*) Gốc là “Sĩ biệt tam nhật đương quát mục tương khán”: một câu danh ngôn của Lã Mông đời Tam quốc. ý nghĩa: Ba ngày không gặp mặt một kẻ sĩ thì khi gặp lại, nên biết trọng đãi hơn mọi hôm, vì họ có thể tiến bộ khác trước nhiều rồi.

Sí Nguyệt lè lè lưỡi, dùng chiếc áo lông cừu mềm mại che đi khuôn mặt nhỏ nhắn đang nóng lên của mình, nhắm mắt lại nói: “Đệ ngủ đây, đại ca huynh cũng đi ngủ đi.”

Bình ổn hô hấp lại, nghe được tiếng đại ca nằm xuống ở bên cạnh mình, khí tức dần dần nhẹ nhàng đều đặn, dường như đã ngủ say rồi, Sí Nguyệt lúc này mới thở phào một hơi, đứa tay dán sát ngực mình, muốn làm lắng lại nhịp tim đang đập loạn xạ không thể khống chế được trong lồng ngực.

Lời nói thâm thúy đại nghĩa như thế cũng không phải là do thái phó dạy y, mà là khi y bị giam lỏng trong tẩm cung của Chu Cẩm Hằng, Ngự sử đại phu* đức cao vọng trọng đã đến đấy khuyên can Hoàng đế, đại ý là mong muốn Hoàng đế đừng trầm mê trong cung khuê (nghĩa giống với hậu cung) nữa, lại càng không nên vì một tiểu nam sủng mỹ mạo mà làm mất thể thống, Sí Nguyệt lúc đó ở trong điện nghe được những lời này liền nổi giận đùng đùng, trực tiếp lao tới ném một chiếc bình hoa về phía đối phương, bởi vì đang tức giận nên động tác không chính xác, bình hoa chỉ rơi vỡ dưới chân lão đầu mà thôi, Hoàng đế khi đấy liền thay đổi sắc mặt, kết quả ngoài ý muốn chính là, hắn không những không tức giận vì Sí Nguyệt cả gan làm loạn, trái lại còn rất sợ mảnh vỡ sẽ khiến y bị thương, vội vàng kéo y lại nhẹ nhàng dỗ dành, khiến cho lão Ngự sử tức giận đến độ râu mép đều dựng cả lên, không ngừng thở than ‘quyến rũ hoặc chúa, quốc vận nguy rồi’.

(*) Đại phu ở đây là một chức quan khá lớn thời xưa, dưới quan khanh, trên quan sĩ, Ngự sử đại phu là một chức vị quan trọng trong bộ máy chính quyền hồi đó :D

Mới vừa rồi y thấy đại ca mình tự trách như vậy, bèn nhanh trí lôi đống lý lẽ nhạt nhẽo của ông Ngự sử đại phu kia ra sửa đổi một chút, tỏ vẻ ta đây cũng rất có trình độ, giống như là đã trưởng thành rồi vậy, kết quả còn chưa phục hồi tinh thần từ trong cái cảm giác tự mãn ngắn ngủi kia, lại bỗng dưng nhớ tới tên Chu Cẩm Hằng đáng ghét nọ rồi.

Trốn đi đã gần được nửa tháng, mỗi ngày đều rong ruổi trên lưng ngựa đến mệt nhoài, hoàn toàn không còn tâm trí đâu mà nhớ đến những khoảng ngày khuất nhục kia nữa, tối hôm nay không biết là có chuyện gì xảy ra, có lẽ là vì sắp về nước rồi nên cuối cùng cũng có thời gian thả lỏng nghỉ ngơi, Sí Nguyệt ngược lại không ngủ được, vừa nhắm mắt lại, trong đầu không ngờ lại hiện lên gương mặt khiến cho người ta phải tức giận của tên Chu Cẩm Hằng kia.

Theo lương tâm mà nói, Minh Hân đế có một gương mặt quả thật rất anh tuấn, lúc nào cũng dùng mọi cách dịu dàng dỗ dành y, bất quá Sí Nguyệt vốn chưa biết yêu là gì cả, chỉ xem hắn là cường địch của nước mình mà thôi, đương nhiên sẽ không nghĩ tới những chuyện linh tinh đó.

Cho nên việc ban đêm nhớ tới Chu Cẩm Hằng giữa nơi núi rừng hoang vu hẻo lánh thế này thật sự là khiến y căm tức không thôi.

Ánh lửa hừng hực cháy, sưởi ấm đến cả người khoan khoái dễ chịu, Sí Nguyệt cuối cùng cũng cảm thấy buồn ngủ, ngáp dài một cái, sau đó ý thức dần dần mơ hồ.

Không nên suy nghĩ bậy bạ nữa, với tính tình của đại ca, sau khi về nước chắc chắn chiến tranh sẽ nổ ra, chuyện phải quan tâm còn đầy đống ra đó, ai đâu rảnh rỗi nghĩ tới cái tên buồn chán kia chứ?

Sí Nguyệt trở mình một cái, vứt Chu Cẩm Hằng ra sau đầu, phiền muộn giữa ấn đường dần dần tiêu tán, khò khò ngủ say.

+++

Người bị y vứt ra sau đầu lúc này lại đang ở trong tẩm cung nổi giận lôi đình, cung nữ thái giám đều quỳ trên đất, ai ai cũng cảm thấy bất an, trong điện lặng ngắt như tờ, rất sợ lời nói vô ý của mình sẽ chọc tới vị quân vương nóng nảy kia, ăn đòn là chuyện nhỏ, chỉ sợ đầu phải dọn nhà đi chỗ khác mới là chuyện lớn.

“Một đám phế vật!”

Cấm quân ở ngoài điện cũng đều quỳ xuống, không dám thở mạnh lấy một cái, đầu cúi thấp đến độ như sắp dán vào nền đá băng lãnh ở dưới chân rồi, một bụng uất ức không thể nói ra được, đành phải đưa đầu cho Hoàng đế tùy ý mắng chửi đến thậm tệ mà thôi.

Chỉ nói là người bỏ chạy rồi, lại không nói người chạy là ai, ngay cả một bức họa cũng chẳng có, làm sao mà bắt được a?

Thái giám quản sự nói không tỉ mỉ, thống lĩnh cấm quân cũng giữ kín như bưng, mặc cho bọn họ mơ mơ hồ hồ đi khắp nơi kiểm soát, khi phát hiện được mục tiêu thì phải bắt sống, bắt nguyên vẹn, không được để đối phương mất một cọng lông tơ nào, khiến cho các cao thủ đại nội chạy đến nỗi chân muốn rụng rời, nghĩ tới thôi đã thấy chua xót trào nước mắt.

Cho dù là tìm cây kim giữa đại dương mênh mông cuồn cuộn cũng chẳng khó đến thế này nữa là.

Cung nhân từ trong ra ngoài điện đều quỳ đến nỗi hai chân muốn nhũn cả ra, cuối cùng cũng nghe được giọng nói the thé của tiểu thái giám hô lên một tiếng: “Khởi bẩm bệ hạ, Trấn Bắc tướng quân cầu kiến!”

Mọi người rốt cuộc cũng thở nhẹ một hơi, âm thầm mừng rỡ vì cuối cùng đã có người tới trấn an cơn thịnh nộ của Hoàng đế, không ngờ lại thấy Trấn Bắc tướng quân Thẩm Anh Trì vội vội vàng vàng mà đến, sắc mặt ngưng trọng, một thân khí tức lạnh lẽo âm trầm, tâm tình vừa thả lỏng nay lại càng khẩn trương hơn.

Xem tình hình này, Trấn Bắc tướng quân đến đây không chỉ không có cách làm cho Hoàng đế nguôi giận, trái lại còn đổ thêm dầu vào lửa nữa a.

Bọn thái giám hai mặt nhìn nhau, một vài tiểu cung nữ đang quỳ gối cuối cùng cũng không nhịn được mà nhỏ giọng nức nở, tiếng khóc nhỏ bé yếu ớt quanh quẩn trong đại điện càng khiến lòng người thêm khiếp sợ.

Cảm tạ trời đất, Trấn Bắc tướng quân dường như mang đến tin tức gì đó rất trọng đại, vì vậy mà Hoàng đế phất tay cho mọi người lui ra, điều này khiến ai nấy đều như nhận được đại xá, ôm ngực lui ra.

“Bệ hạ, thần bất tài, không thể ngăn lại đoàn người của Dạ Huyền.” Thẩm Anh Trì quỳ một gối xuống, “Theo thần thấy, Dạ Huyền sau khi trở lại Lê quốc, hai nước khó tránh khỏi đánh nhau một trận, thần cả gan xin ra trận đánh giặc, tập kết đại quân tiến tới Tuyết Lĩnh quan.”

Lửa giận trong người Chu Cẩm Hằng cứ thế xông thẳng lên não, ném tách trà sứ men xanh trên tay về phía Thẩm tướng quân, trách mắng: “Y không phải vẫn luôn hết lòng hết dạ với ngươi sao? Sao đột nhiên lại trở mặt như thế?!”

Nội bộ nhà Thẩm Anh Trì lục đục không nghiêm còn chưa nói, đáng hận nhất chính là bọn họ cư nhiên còn mai phục tai mắt trong hoàng cung nữa, thừa dịp thần không biết quỷ không hay mà mang Sí Nguyệt đi, điều này khiến cho Hoàng đế bệ hạ dục hỏa chưa sướng của chúng ta không chỉ hết sức phẫn nộ, mà còn có một lại cảm giác khuất nhục vì bị xúc phạm nữa.

Người mà trẫm muốn, thiên hạ ai dám cản trở chứ?

Thế nhưng hiện giờ không chỉ bị cản trở, mà mối họa lớn hơn nữa cũng sắp xảy ra tới nơi rồi, khiến hắn vừa nhìn thấy cái bản mặt của tên Thẩm Anh Trì cầm đầu kia là chỉ muốn đấm cho vài phát mà thôi.

Thẩm Anh Trì cười khổ, kiên nhẫn đem căn nguyên mọi chuyện nói ra một lần, để Hoàng đế biết Dạ Huyền là bởi vì mất trí nhớ mới bị hắn lừa giữ ở bên người, chuyện này giống như là châm thêm ngọn đuốc vào thùng dầu hỏa vậy, cơn tức giận trong người Chu Cẩm Hằng hầu như lên tới đỉnh điểm trong nháy mắt, ngón tay chỉ vào mặt Thẩm tướng quân bắt đầu run lên, mắng: “Khốn kiếp! Thực sự là to gan lớn mật! Ngươi nói các ngươi thật tình yêu nhau, vậy mà trẫm lại đi tin ngươi! Ngươi làm ra cái chuyện hạ lưu này, vứt mặt mũi của trẫm đi đâu hả?!!”

“Thần tội đáng muôn chết.” Thẩm Anh Trì mặc cho hắn mắng chửi, chẳng có lấy một câu biện giải, Chu Cẩm Hằng gắt gỏng đi qua đi lại trong phòng vài vòng, nhớ tới cái người mà mình chưa kịp hưởng đã bỏ chạy kia, nhất thời không biết là nên ghen ghét hay là thương cảm với vị đại tướng quân nhà mình nữa, cơn tức sôi trào trong lòng cũng bình phục đi không ít, hắn suy nghĩ mãi, cuối cùng hắng giọng một cái, nói: “Ngươi lui ra đi, truyền chỉ, chuẩn bị chiến tranh.”

Ba năm trước đây, Lê quốc từng đánh một trận ở Tuyết Lĩnh quan, đại bại trở về, Thái tử Dạ Huyền trọng thương bị bắt, người đời đều cho rằng y đã tử trận, không nghĩ tới lại bị Thẩm Anh Trì giấu trong phủ ba năm, hôm nay sự tình bại lộ, Lê quốc sao chịu để yên cơ chứ? Trận chiến này không thể tránh được, trong các võ tướng ở trong triều, cũng chỉ có Trấn Bắc tướng quân Thẩm Anh Trì là am hiểu cách bày binh bố trận nhất mà thôi, ba năm trước đây quân đội của Lê quốc đã từng thảm bại dưới tay hắn, cho nên Chu Cẩm Hằng tuy rằng tức giận muốn chết đi được, vẫn phải ra lệnh cho Thẩm Anh Trì nắm giữ ấn soái xuất chinh, cũng để cho em ruột của mình là Đại vương Chu Cẩm Văn làm giám quân theo sát hắn.

Đứng trên lập trường của một Đế vương mà nói, Chu Cẩm Hằng hy vọng trận chiến này có thể triệt để đánh tan được thế lực của Lê quốc, khiến cho bọn họ phải xưng thần, còn về tư tâm sao? Chính là muốn lấy quốc uy để bức Lê quốc giao Sí Nguyệt ra làm con tin rồi a.

Mà hy vọng càng nhiều, thì lúc thất vọng lại càng khiến người ta không biết phải làm sao.

Không ngoài dự liệu, Dạ Huyền sau khi về nước quả nhiên tập kết binh sĩ tiến tới biên cảnh, dùng vũ lực thu lại các thành trì đã bị cắt nhượng ba năm trước đây, cũng thừa thế đó mà lao thẳng tới vùng Trung Nguyên.

Thế nhưng điều khiến cả triều thần dân chúng phải khiếp sợ chính là, Trấn Bắc tướng quân luôn luôn đánh đâu thắng đó của họ cư nhiên lại thảm bại trong trận Tuyết Lĩnh quan, hơn vạn quân bị bắt, ngay cả Thẩm Anh Trì và Chu Cẩm Văn cũng trở thành tù nhân của Lê quốc.

Tấu chương chất thành núi nhỏ, có người chủ trương muốn điều binh tiếp tục chiến đấu san bằng Lê quốc, có người biết theo tình thế mà hy vọng lấy việc hòa hảo đặt lên hàng đầu, cũng có người muốn mượn cơ hội để gây lục đục nội bộ, cho rằng Chu Cẩm Văn và Thẩm Anh Trì thông đồng với địch phản quốc, khiến Chu Cầm Hằng phiền não đến choáng váng mặt mày, nhanh chóng cho gọi tứ đệ Chu Cẩm Sóc hồi kinh, thương nghị đối sách.

Chu Cẩm Sóc là con của Từ quý phi, quý phi thể chất yếu kém, sau khi sinh không bao lâu đã rời bỏ thế gian, Hoàng hậu thương xót y còn nhỏ đã mất mẹ, vì thế liền mang y theo bên người nuôi lớn, mặc dù không phải là cùng một mẹ sinh ra với Chu Cẩm Hằng, thế nhưng cảm tình vẫn không tồi.

Chu Cẩm Sóc sau khi trưởng thành liền được phong làm Dung vương, tuy rằng xuất thân cao quý, thế nhưng lại chỉ thích hoạt động trong quân ngũ, vì vậy lại phong y thành Phụ Quốc tướng quân, quanh năm trấn thủ ở Đông Nam hải cương. (vùng biển Đông Nam)

Y rất am hiểu hải chiến, các thủy quân được huấn luyện càng thêm dũng mãnh phi phàm, mới ở Đông Nam vài năm đã đẩy lùi được không biết bao nhiêu là cường đạo, các nhóm hải tặc hầu như đều biến mất, mà các thủy quân của địch quốc có ý đồ muốn xâm chiếm vùng biển cũng đều thảm bại quay về, hơn nữa gương mặt y lớn lên trông rất thô cuồng, khôi ngô hung hãn, nhân xưng là Trấn Hải dạ xoa, uy danh lan rộng cả một vùng duyên hải.

Chu Cẩm Sóc cấp tốc ngày đêm trở về kinh, ngay cả triều phục cũng không thèm thay mà đã vội vội vàng vàng đi vào bái kiến hoàng huynh của mình.

“Thần cho rằng chúng ta nên sớm đình chiến nghị hòa mới là thượng sách, người dân Lê quốc tính tình kiên cường lãnh liệt, không sợ đàn áp, nếu quá cưỡng ép sẽ khiến con dân không phục, cuối cùng chỉ có thể trở thành hậu hoạn mà thôi.” Gương mặt y mặc dù thô to, nhưng tâm lại rất tinh tế tỉ mỉ, phân tích thế cục đạo lý rõ ràng, “Nghe đâu Quốc vương của Lê quốc đang lâm trọng bệnh, quốc lực (sức mạnh quốc gia) hư không, Thái tử mặc dù ban đầu chiến đấu dành thắng lợi, nhưng vẫn không thể cùng nước ta giằng co quá lâu, mà khí hậu Lê quốc lại rất lạnh, lúc này đang là mùa rét nhất trong năm, cũng khá bất lợi đối với các tướng sĩ của chúng ta, cho nên không bằng cấp tốc viết một bức thư phái sứ thần ra roi thúc ngựa đưa đến Hổ yển, cho họ thấy ý nghị hòa của bệ hạ, trả lại phần lãnh thổ bị chúng ta chia cắt, xóa bỏ thuế má, ủng hộ thông thương (buôn bán giao dịch), hai nước giao hảo, như vậy Lê quốc cũng có thể trở thành lá chắn cho nước ta ở phía Bắc, chống đỡ ý đồ xâm chiếm của bọn Man tộc ở Bắc phương.”

Chu Cẩm Hằng suy nghĩ một chút, quả thật cũng có ý muốn đình chiến, dù sao thì hắn đã đăng cơ được vài năm rồi, làm Hoàng đế càng lâu càng cảm thấy việc trị quốc vững vàng mới là chính yếu, hơn nữa quốc sự khó phân, chẳng còn lòng dạ hăng hái muốn san bằng tứ hải của thời tuổi trẻ nữa, chung sống hữu hảo với nước láng giềng còn hơn là thấy cảnh biên thùy chiến tranh khói lửa triền miên, đạo lý này hắn đều hiểu.

“Theo ý kiến của ngươi, tam đệ và Thẩm Anh Trì có tâm phản quốc hay không?” Hắn híp hai mắt lại, thử thăm dò hỏi Chu Cẩm Sóc.

Dung vương nhướng mày, gương mặt vốn đã không hiền lành gì nay lại càng hung hãn hơn, y hầu như là không chút suy nghĩ mà kiên quyết nói: “Quyết không có khả năng, tam hoàng huynh tính cách đôn hậu, đối nhân xử thế lại thoải mái rộng lượng, cũng chẳng ham công danh lợi lộc là bao, Thẩm tướng quân lại càng trung can nghĩa đảm, hai người họ nếu thật sự muốn phản quốc, vậy trong triều chẳng còn ai là tin được nữa rồi.”

Chu Cẩm Hằng gật đầu, tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng vỡ tan, thán một tiếng: “Trẫm cũng nghĩ là thế, chỉ là đùng một cái mọi chuyện đều kéo đến, nhất thời chẳng thể suy nghĩ thấu đáo được.”

Chu Cẩm Sóc cân nhắc kỹ lưỡng, lại nói: “Nếu bệ hạ tâm ý đã định, xin hãy mau chóng viết một bản quốc thư, phái sứ giả tới, hai người bọn họ còn đang bị giam trong ngục ở Lê quốc, nghe nói Thẩm tướng quân thân mang trọng thương, mà tam hoàng huynh thân thể tôn quý, ăn không ít khổ a!”

Chu Cẩm Hằng giật mình một cái, nghiêm mặt nói: “Tứ đệ nói rất đúng, trẫm quên béng mất chuyện này.”

Dứt lời liền sai người mài mực trải giấy, đích thân viết một bản quốc thư, lại lệnh cho thái giám truyền chỉ, mời các vị trọng thần vào thương nghị việc phái người đi sứ Lê quốc để nghị hòa.

Tháng giêng năm ấy, quốc thư được đưa đến Lê quốc, xin hoàn trả lại các thành trì đã bị cắt đi ba năm trước đây, miễn cả thuế má hàng năm, đồng ý trong vòng triều đại này sẽ không khởi binh chiến đấu nữa.

Phong quốc thư này đã cứu Thẩm Anh Trì một mạng, cũng khiến Đại vương Chu Cẩm Văn có thể bình an trở về. Ngày đó Minh Hân đế đứng trên cung tường, nhìn xe ngựa của bọn họ đang chậm rãi lăn vào cửa cung, trên gương mặt âm trầm bấy lâu cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt.

Năm ấy, Minh Hân đế hai mươi hai tuổi, đăng cơ đã được bốn năm, cũng là khi cái mùa đông giá lạnh mà dài đằng đẵng này chấm dứt, hoàng tử đầu tiên của hắn chào đời, mây mù bao phủ trên bầu trời trong kinh thành cuối cùng cũng đã bị quét sạch, Chu Cẩm Hằng hạ chỉ đại xá thiên hạ, trên dưới cả nước đều chìm đắm trong niềm vui hoan hỷ, trong cung giăng đèn kết hoa, yến tiệc không ngừng.

Trong những ngày hân hoan bận bịu này, Minh Hân đế lại có bao nhiêu thời gian nhớ tới thiếu niên mỹ lệ đang ở một nơi xa xôi vạn dặm kia chứ? Tuy rằng dưới đáy lòng có vài phần tiếc nuối, nhớ nhung một hồi rồi cũng thôi, dù sao hắn vẫn còn chưa bị Sí Nguyệt làm cho mê muội đầu óc, hai người ngăn sông cách núi như vậy, e là cả đời này khó mà gặp lại được, thiếu niên kia cũng chưa từng thỏa hiệp gì với hắn cả, vậy thì hắn hà tất gì phải vì mấy thứ phong hoa tuyết nguyệt viễn vông này mà dằn vặt chính mình?

Coi như duyên đã tẫn, sau này, sợ là sẽ chẳng gặp lại nữa…

Minh Hân đế dừng bút phê tấu chương lại, ngẩng đầu nhìn cánh hoa lất phất rơi ngoài thư phòng, chỉ cảm thấy trong lòng vẫn còn chút phiền muộn, cái dạng chua xót nhàn nhạt này, về sau cũng chỉ như những cánh hoa lả tả rơi theo gió mà thôi, chỉ là không hiểu sao lại cảm thấy trống trống rỗng rỗng, vương vấn thật lâu vẫn không đi.

1 chương phê quá ;___;~ Hy vọng không để mọi người chờ quá lâu :”)

Bộ này Mây không có beta nên bạn nào đọc thấy có lỗi lầm gì đó thì hú Mây một tiếng luôn nhé!

Chúc mọi người cuối tuần ấm áp vui vẻ :”3

Advertisements