Khuynh Thành Nguyệt

Tác giả: Kết Kết/La Liên

Biên tập: Mây

-oOo-

Chương 1

Vào một buổi sáng sớm nắng chớm nhàn nhạt, làn gió nhẹ nhàng mang theo hương sen hiu hiu thổi, Minh Hân đế Chu Cẩm Hằng đăng cơ đã được mười một năm, như mọi hôm, chậm rãi từ trong giấc mộng đẹp tỉnh lại, cảm thấy sao mà cả người đều mệt mỏi đến thế.

Giờ này hẳn là phải nên vào triều rồi nhỉ? Trước đây cung nhân hầu hạ hắn luôn chờ ở ngoài điện từ sáng sớm, chỉ là không biết vì sao hôm nay thiếp thân thái giám Bảo Thụy vẫn còn chưa vào đánh thức hắn nữa.

Chu Cẩm Hằng có chút không vui, không chỉ bởi vì nô tài của mình chưa làm tròn bổn phận, mà còn vì hắn cảm thấy toàn thân đều mệt đến độ muốn hư thoát, dùng tư thế thoải mái nhất đem cả người cuộn vào trong chăn gấm, ngay cả việc duỗi thắt lưng một cái thôi cũng làm không được.

Điều này khiến cho một người còn chưa đến tuổi ba mươi như Chu Cẩm Hằng không quá thỏa mãn là bao, hắn mười tám tuổi thì đăng cơ, tuy rằng tần phi trong hậu cung nhiều thật đấy, thế nhưng Minh Hân đế tự cảm thấy bản thân mình đối với nữ sắc vẫn còn rất biết tiết chế, bình thường cũng hay chú ý dưỡng sinh, dù sao thì phụ vương hắn chính là bởi vì tửu sắc vô độ mà khiến cho thân thể mục nát, bằng không cũng chẳng tới phiên hắn leo lên ngôi Hoàng đế sớm như vậy.

Cho nên bất luận là tối hôm qua hắn gọi phi tử nào tới sủng hạnh thì cũng không nên mệt thành như vầy chứ?

Phía sau truyền đến tiếng hô hấp bình ổn, người hắn sủng hạnh đêm qua tựa hồ vẫn còn đang trong mộng đẹp, hơi thở dịu dàng nhẹ nhàng phớt qua bờ vai trần trụi của hắn, khiến trong lòng hắn sinh ra một loại cảm giác tê tê dại dại, Chu Cẩm Hằng vén màn lên, hít thở bầu không khí lành lạnh trong lành của buổi sớm, làm cho đầu óc mình tỉnh táo hơn một chút.

Người phía sau giật mình, một cánh tay vắt ngang lên thắt lưng hắn, nụ hôn ấm áp bắt đầu hạ xuống vai hắn, định dùng những cái vuốt ve ái muội ngọt ngào này để ngăn cản Đế vương lâm triều.

Thật sự là rất dễ chịu a, đặc biệt là khi những ngón tay linh hoạt kia chậm rãi lướt dọc xuống bụng dưới của mình, Chu Cẩm Hằng liền nhắm mắt lại, ngữ khí mơ hồ mang theo ý cười nhàn nhạt: “Ái phi à, nàng cũng khiến trẫm mệt không nhẹ đâu nha!”

Bàn tay kia đang cầm long căn* của hắn, đôi môi cũng dán sát vào sau gáy hắn, sau đó dùng lực cắn một cái, khiến cho Chu Cẩm Hằng bị đau mà kêu lên một tiếng, rồi đột nhiên từ trong cơn mơ màng đầy tim hồng giật mình tỉnh giấc.

(*) Long căn: chắc ai cũng biết, nhưng mà đề phòng có bạn không biết thì… e hèm, vắn tắt đại khái là “của quý” của vua *đỏ mặt*~~

Không bình thường! Tất cả đều rất là không bình thường!

Cho dù phản ứng bây giờ của hắn có trì độn như thế nào đi nữa, cũng có thể cảm giác được bắp thịt trên cánh tay đang ôm eo hắn lực lưỡng đến cỡ nào, càng không cần phải nói, lồng ngực đang kề sát sau lưng hắn sao mà bằng phẳng như vầy chứ!

“Ái phi?” Thanh âm của hắn yếu ớt tới nỗi ngay cả một chút khí lực cũng không có, hoảng sợ mở to hai mắt, cảm giác càng ngày càng nghiêm trọng này khiến cho Chu Cẩm Hằng giống như một chú chim non sợ cành cong, dù biết rõ rằng chỉ cần xoay người một cái thôi là có thể thấy rõ được gương mặt thật của người nọ, thế nhưng cổ của hắn lúc này giống như bị gông lại vậy, làm thế nào cũng không xoay qua được.

Tri giác của các bộ phận trên thân thể thanh tỉnh chậm hơn ý thức một chút, bất quá cũng đã hoàn toàn minh mẫn hơn, lại càng khiến chủ nhân của nó trở nên sợ hãi.

Vì cái gì mà thắt lưng của hắn lại tê dại đau xót đến vậy, ngay cả một chút khí lực cũng không có? Vì cái gì mà chân của hắn lại run lên lẩy bẩy như thế, cho dù chân tay vẫn còn dính liền nhưng vẫn cảm giác được bên trong cơ thể có một loại đau đớn như vừa bị xé rách? Vì cái gì mà đầu vú của hắn lại sưng tấy lên? Mà quan trọng nhất chính là, vì cái gì mà hậu đình của hắn lại có cảm giác bỏng rát như vừa bị ai xát muối qua vậy?

Tất cả những thứ này đều khiến cho Hoàng đế bệ hạ tôn quý hãi hùng khiếp vía, hắn muốn nhéo mình một cái xem có phải đang nằm mơ hay không, thế nhưng cơn đau đớn truyền đến từ cái chỗ xấu hổ kia còn chưa đủ để nói rõ vấn đề hay sao?

Cơ thể rắn chắc ở phía sau càng dán chặt hơn, phần eo mẫn cảm của hắn còn có thể cảm giác được cái bộ phận cách rốn ba tấc kia giống hắn như đúc, Chu Cẩm Hằng giống như bị sét đánh mà toàn thân run lên, ngón tay vô lực kéo màn trướng ra, hướng về phía ngoài hét lớn một tiếng: “Người đâu…”

Một tiếng rống từ đan điền này của hắn bị cổ họng khô rát đau nhức làm cho biến thành tiếng than nhẹ vì khàn giọng, so với tiếng muỗi đang hấp hối giãy dụa trong gió thu chẳng lớn hơn là bao, người phía sau khẽ cười một tiếng, hơi thở phả lên vành tai hắn, nhỏ giọng nói: “Ngươi muốn gọi người tới nhìn cảnh xuân kiều diễm của ngươi sao?”

Một tia hy vọng cuối cùng cũng triệt để tan biến, lời nói dịu dàng ấm áp đang tiến vào lỗ tai hắn đây, hoàn toàn là thanh âm của một gã nam tử chính cống, thân thể Chu Cẩm Hằng lập tức nhũn ra, trước mắt là một chùm mây đen bao phủ, tê liệt tựa vào trong tay người nọ.

Cửu ngũ chí tôn, chân long thiên tử, đẳng cấp cao quý, người bình thường muốn nhìn còn nhìn không được chứ đừng nói chi là mạo phạm, vậy mà hôm nay lại trần trần trụi trụi bị một gã nam tử ôm vào trong chăn, thân thể khó chịu nhắc nhở hắn đã làm ra cái chuyện làm mất mặt liệt tổ liệt tông như thế nào, mà long sàng hỗn độn cũng làm cho hắn nhớ lại buổi tối điên cuồng ngày hôm qua.

Trời ạ… Chu Cẩm Hằng hít sâu một hơi, gian nan xoay người lại, nhìn tên nam nhân cũng đang trần nhồng nhộng như mình kia, bỗng nhiên trong cái khoảnh khắc nhìn thấy cặp mắt đen láy ấy, cơn nộ khí bởi vì thẹn quá thành giận của hắn đều hóa thành hư ảo cả, Chu Cẩm Hằng nhắm mắt lại, vẻ mặt như sắp lâm đại họa tới nơi rồi, rồi lại mở to mắt ra nhìn khuôn mặt tuấn mỹ không tì vết kia, nhịn không được mà phập phồng cảm xúc, trong mắt toát lên vẻ tuyệt vọng, khàn giọng hỏi: “Sí Nguyệt… Ngươi làm sao…”

Nam nhân trẻ tuổi kia xốc chăn ngồi dậy, bất luận là khí thế hay là vóc người của y đều đủ để khiến cho Chu Cẩm Hằng phải nhìn bằng cặp mắt khác xưa, y cũng không chút nào ngại ngùng mà khoe bộ ngực rắn chắc trần trụi của mình dưới tia nắng sớm, Chu Cẩm Hằng lần đầu tiên trong đời ở trên giường cảm thấy e lệ, xấu hổ quay đầu đi chỗ khác, lại bị đối phương nắm lấy cằm, ép buộc hắn phải nhìn thẳng vào y.

Cặp mắt kia vẫn như xưa, mỹ lệ sâu thẳm như trời đêm mùa hạ, ánh mắt sắc bén mà rõ ràng, Chu Cẩm Hằng bị y nhìn đến nỗi cổ họng đều khô khan, vô thức nuốt nuốt nước miếng, hầu kết phập phồng lên xuống khiến đối phương phải nở nụ cười, ngón tay của y liền đảo quanh cổ hắn, giữa đôi môi mỏng chợt truyền ra một câu uy hiếp đầy oán khí…

“Ngươi cho dù có trốn lên trên trời, ta cũng có thể lôi ngươi trở về!”

Đầu óc Chu Cẩm Hằng bắt đầu ầm ầm vang lên, sự thật tàn khốc này khiến tâm tư của hắn đều loạn hết cả.

Nếu như cái tẩm cung được phòng bị nghiêm ngặt này cũng không thể bảo vệ được trinh tiết của Hoàng đế bệ hạ hắn đây, vậy thì hắn còn có thể đi đâu để trốn tên sát tinh này được chứ?

Nhìn sắc mặt xám xịt của hắn, Sí Nguyệt mỉm cười, cúi người hạ xuống một nụ hôn trên khóe môi hắn, ngữ khí dịu dàng hơn rất nhiều, dỗ dành nói: “Năm đó ngươi đã trồng nhân xuống, vậy thì nên nhận lấy quả ngày hôm nay đi.”

Y một bên hôn Chu Cẩm Hằng, một bên sờ soạng khắp người hắn, nửa người dưới gắt gao kề sát có thể cảm nhận được rõ ràng dục vọng đang bốc lên. Chu Cẩm Hằng không ngừng thở dốc dưới những nụ hôn cùng âu yếm càng ngày càng cấp thiết của y, hai chân bị tách ra xa, hậu đình đã chịu đủ tàn phá đêm qua lại bị xỏ xuyên một lần nữa, đau đớn kéo theo những cơn khoái cảm khiến hắn gầm nhẹ ra tiếng, nhìn thấy trong cặp mắt của nam nhân đang nằm trên người mình hừng hực dục hỏa, Chu Cẩm Hằng đành phải cam chịu mà buông lỏng toàn thân, tiếp nhận sự xâm chiếm cuồng dã của đối phương.

Đây thật sự là một quả báo tàn khốc nhất đời này… Chu Cẩm Hằng cắn chặt răng, nén xuống tiếng rên rỉ đầy nhục nhã của mình, đưa tay khẽ vuốt khuôn mặt tuấn tú lấm tấm mồ hôi của đối phương, dưới cơn khoái cảm điên cuồng như sóng triều kia, rốt cuộc cũng quăng hết thân phận cùng tôn nghiêm của mình lên chín tầng mây, từ thân thể cho đến tâm linh đều triệt để trầm luân xuống.

Tất cả những vướng mắc này xét đến cùng chỉ có thể tổng kết trong một câu mà thôi: trên đầu chữ sắc là một thanh đao*.

(*) Chữ sắc viết như thế này: 色, mà chữ đao là 刀-> các bạn có thể nhìn thấy chữ đao này nằm trên đầu chữ sắc =p~

Bảy năm trước, cũng vào một buổi sớm mùa thu gió mát hiu hiu như thế này, Chu Cẩm Hằng chính là đang ôm một mỹ thiếu niên khuynh nước khuynh thành mà tỉnh lại trên chiếc long sang của mình, tâm tình sung sướng, hắn vén màn trướng lên, nhìn tia nắng sớm ấm áp chiếu vào trên khuôn mặt trắng nõn mềm mại của thiếu niên ấy, nhịn không được mà vươn tay xoa xoa làn da vô cùng mịn màng của đối phương.

Thiếu niên bị quấy rầy mộng đẹp nhíu nhíu mày, mơ mơ màng màng lầm bầm một tiếng, hất tay hắn ra, cái đầu nho nhỏ vùi vào hõm vai hắn, giống như một chú mèo con ham ngủ vậy, ngoan ngoãn mà lại bám người.

Nếu như khi y tỉnh cũng có thể ngoan ngoãn như vầy thì tốt rồi, Chu Cẩm Hằng cầm lấy vạt áo của y, nhẹ nhàng kéo một cái, chiếc áo trong mềm mại mỏng manh bằng tơ tằm trên người Sí Nguyệt liền rộng mở, lộ ra lồng ngực gầy yếu cùng với vòng eo mảnh khảnh của y.

Với khẩu vị của Chu Cẩm Hằng mà nói, nhóc con này có hơi quá gầy, lúc áp lên hẳn sẽ thấy lo sợ, đương nhiên hắn cũng chưa từng chân chính áp lên người y bao giờ, nếu như tiểu Sí Nguyệt đồng ý đem mình giao cho hắn, hắn nhất định sẽ chẳng thèm quan tâm tới mập ốm gì nữa.

Thân là vua của một nước, biết bao nhiêu người quyến rũ xu nịnh còn không kịp, chỉ có mỗi tên tiểu tử kiêu ngạo này là trừng mắt với hắn, liều chết không chịu để cho hắn âu yếm yêu thương, mà nói tới cũng kỳ quái, Hoàng đế bệ hạ tuổi trẻ khí thịnh cư nhiên lại vô cùng dung túng cho tiểu sủng vật này, cũng không cậy mạnh cưỡng bức y, khiến cho đám cung nhân hầu hạ hắn ngạc nhiên không ngớt.

Tiểu thái giám Bảo Thụy là người hầu hạ trong tẩm cung của Minh Hân đế lâu nhất, đối với những người hiếu kỳ luôm tìm đến dò hỏi tin tức đều câm như hến, chuyện trong Thần Hi cung ngay cả một chữ cũng không chịu tiết lộ, ngay cả những thái giám cung nữ hầu hạ trong đó cũng như thế, mà cái thái độ giữ kín như bưng này lại càng khiến cho lời đồn đại thêm sinh sôi nảy nở hơn, những triều thần một lòng trung tâm bởi vì Hoàng đế trầm mê nam sắc mà sầu lo không thôi, các cung phi bị bỏ quên cũng tràn ngập ghen tuông mà nghị luận về cậu thiếu niên đã ôm trọn ba nghìn sủng ái nọ, ai ai cũng cho rằng y là người đã mê hoặc vị Đế vương anh minh thần vũ của các nàng.

Nếu như để tất cả mọi người biết hắn mấy ngày qua còn chưa làm được cái quái gì cả, vậy thì mặt mũi của Hoàng đế hắn vứt đi đâu a?

Minh Hân đế không khỏi có chút nghi hoặc, ngay cả hắn còn không rõ vì cái gì mà một người không được ôn hòa cho lắm như hắn lại có thể bao dung với Sí Nguyệt như vậy, là động tâm thật rồi sao? Khuôn mặt mỹ lệ làm cho người ta phải nín thở này quả thật cũng khiến người thương yêu, bất quá hắn là Hoàng đế, mỹ nhân nào mà chưa thấy qua chứ? Những ấn tượng kinh diễm ban đầu sau khi ở chung với nhau rồi cũng sẽ phai nhạt, vậy thì hắn vì cái gì mà lại vẫn luôn cưng chiều sủng nịch y không biết chán chứ?

Mà đáng giận nhất chính là, mặc cho hắn nghìn tốt vạn thương Sí Nguyệt bao nhiêu đi nữa, tên tiểu quỷ này vẫn luôn luôn đề phòng hắn như phòng trộm vậy, Chu Cẩm Hằng mỗi khi nhớ tới buổi tối hôm mới vừa đưa y vào cung còn cảm thấy đau đầu nữa là.

Chuyện là cách đây không lâu hắn có tới quý phủ của Thẩm Anh Trì ngắm hoa, lúc đang đi qua một góc vườn quế thì một tên tiểu quỷ tướng mạo bình thường đột nhiên rút đao ra ám sát hắn, may mà bị Thẩm Anh Trì ngăn lại đúng lúc, tiện tay gỡ mặt nạ của y ra.

Thẩm Anh Trì hiện giờ nhất định rất hối hận mình sao mà nhanh tay như vậy, nếu như lúc đó hắn không vạch trần mặt nạ của Sí Nguyệt ra, có lẽ đối phương từ lâu đã bị bí mật xử quyết vì tội ám sát Hoàng đế rồi, thế nhưng khi gương mặt tái nhợt mà mỹ lệ của y bại lộ trước mặt Minh Hân đế, Chu Cẩm Hằng cảm thấy lồng ngực của mình khi ấy giống như bị cái gì đó hung hăng đụng vào một cái vậy, bỗng nhiên nảy sinh lòng thương hương tiếc ngọc, đồng thời sau khi biết thân phận của y còn kiên trì muốn đem Sí Nguyệt mang về cung.

Nói là thấy sắc nảy lòng tham tuyệt đối không ngoa đâu, chỉ có cái tên Thẩm Anh Trì đầu gỗ kia mới có thể bỏ qua mỹ thiếu niên vừa nhìn đã khiến người muốn yêu thương như vầy mà nhẫn tâm hạ sát thủ.

Chu Cẩm Hằng tuyệt đối không hối hận vì đã mang Sí Nguyệt về, mặc dù đêm đầu tiên bọn họ ở chung với nhau chỉ có thể dùng hai từ thảm họa để hình dung.

Vốn là hắn nghĩ như vầy, đối phương chỉ có mười lăm tuổi, trải đời chưa bao lâu, lại được nuông chiều từ bé, đối với chuyện tình cảm lại ù ù cạc cạc, ở trước mặt một Minh Hân đế thân kinh bách chiến như hắn chỉ là một con chim non không hơn không kém mà thôi, chỉ cần hắn dở chút thủ đoạn ôn nhu dịu dàng ra, dỗ dỗ dành dành, sủng sủng nịch nịch, chẳng lẽ tiểu gia hỏa này còn không chịu quy phục dưới thân sao?

Vậy mà Chu Cẩm Hằng lần này đã tính toán sai rồi, Sí Nguyệt tuy tuổi còn nhỏ, thế nhưng tính cách lại khó chiều chết đi được, hoàn toàn chẳng thèm quan tâm tới việc một câu nói của Minh Hân đế thôi cũng đủ để làm y rơi đầu xuống đất, quả thật giống như một chú mèo hoang bị giẫm phải đuôi vậy, vừa đá vừa cắn, vừa đánh vừa chửi, nháo đến nỗi tất cả mọi người trong Thần Hi cung đều đau đầu muốn chết, chờ đến khi Chu Cẩm Hằng rốt cuộc không thể nhịn được nữa mà tính giương oai cho tiểu quỷ này xem một chút, trong tẩm cung lại chuyển biến bất ngờ, Sí Nguyệt đột nhiên lên tiếng khóc lớn, nước mắt như mưa, khiến hắn vừa kinh ngạc lại vừa yêu thương, lửa giận trong nháy mắt bị dập tắt, cuối cùng còn phải ôn tồn mà dỗ dành tiểu tổ tông này nữa. (dzồi ôi nhìn đi ;___; tiểu công của chúng ta đấy =]])

Bắt đầu từ khi đó hắn mới ý thức được rằng mình đã đem về một tiểu sát tinh rồi, cũng không dễ dàng có phúc ăn như vậy được, bất quá Hoàng đế bệ hạ của chúng ta rất chi là kiên trì, tuy rằng trong lòng nghẹn cả một bầu dục hỏa chẳng thoải mái gì cho cam, thế nhưng Chu Cẩm Hằng vẫn không để mất đi khí phách của mình mà tha thứ cho hành vi vô lễ của tên tiểu quỷ nọ, đồng thời còn lấy sự ngạo mạn cùng ngang ngược của một người làm quân vương ra mà biểu hiện quyết tâm với Sí Nguyệt: “Trẫm sẽ khiến ngươi phải cầu trẫm sủng hạnh ngươi!”

Trong khi cùng Sí Nguyệt quấn lấy nhau, Minh Hân đế vẫn không quên ra nghiêm lệnh, cấm cung nhân không được tiết lộ chút xíu tin tức nào ra ngoài, bằng không giết bất luận tội!

Đây không chỉ vì bảo toàn mặt mũi cho Hoàng đế hắn, mà quan trọng hơn là vì thân phận đặc biệt của Sí Nguyệt.

Y là nhị hoàng tử của Lê quốc, vốn không nên chạm vào mới đúng, cho dù là ba nãm trước đây hai nước còn trong tình trạng đối địch thì còn có thể giữ y lại làm con tin, huống hồ hiện giờ hai nước cũng đã hòa hảo rồi, Chu Cẩm Hằng thân là Hoàng đế càng không nên chiếm nhị hoàng tử nhà người ta làm của riêng được.

Cho nên mới nói mấy kẻ háo sắc chẳng bao giờ lo xa là vậy, có điều cũng bởi vì loại thân phận tế nhị đó mà Minh Hân đế mới phải làm ra một thỏa hiệp, một mặt là không nỡ làm bị thương mỹ thiếu niên yêu kiều này, mặt khác là phải duy trì thể diện mặt mũi trước mặt hoàng tử của địch quốc ta, tuy rằng mục tiêu cuối cùng vẫn là phải cởi quần đối phương, bất quá nếu cứ dùng sức mạnh mãi thì sẽ bị người ta coi thường a.

Lúc này, hắn giống như là một thằng hề vậy, nâng niu thì sợ bị rơi vỡ, ngậm vào thì sợ bị chảy tan. Chu Cẩm Hằng biết mình để Sí Nguyệt ở lại trong cung là một quyết định nguy hiểm, nếu sau này bị bại lộ thì hậu họa khôn cùng, biên cương thật vất vả mới bình định được e rằng sẽ lại khói lửa ngập trời thôi. Thẩm Anh Trì có một lần nỗ lực ngăn cản hắn, quốc thể quân thể* đều lôi ra nhưng vẫn không lay động được sắc tâm của quân vương, hắn đã quyết tâm có được Sí Nguyệt rồi, chấp niệm sâu đến nỗi ngay cả chính hắn cũng khó mà lý giải được.

(*) Quốc thể quân thể: thể diện của quốc gia, thể diện của quân vương.

Nếu như một người đã đạt được địa vị khiến người khác phải tôn sùng như hắn vẫn không thể theo nguyện vọng của bản thân một lần, vậy thì làm Hoàng đế còn thú vị gì nữa chứ.

Đây chính là đặc quyền của một người làm thiên tử, hắn vốn tưởng rằng cả đời mình cũng sẽ không bởi vì xung động mà sử dụng loại đặc quyền này, thế nhưng khi hắn ôm Sí Nguyệt vào lòng, hắn lại có một loại ý niệm điên cuồng trong đầu, vì cái người khuynh quốc khuynh thành này mà cam tâm tình nguyện làm tất cả mọi chuyện.

Đương nhiên là khi loại ý niệm này vừa chợt lóe lên trong đầu hắn một chút, ngay lập tức đã bị những hành động ngang bướng của tên tiểu quỷ chết tiệt kia dập tắt mất, ngay cả một mống cũng không chừa lại.

Chu Cẩm Hằng nghĩ tới những chuyện này chỉ trong phút chốc, tay cũng không hề nhàn rỗi mà mò mẫm vào trong chiếc áo tơ tằm mỏng manh của Sí Nguyệt, xoa xoa lồng ngực gầy yếu nọ.

Làn da ấm áp mịn màng khiến hắn yêu thích không muốn buông tay, ngực bằng phẳng thì có sao chứ? Sờ lên làm cho lòng người dâng trào cuồn cuộn. Toàn thân không có chút thịt nào thì có sao chứ? Ở trong cung dưỡng một chút còn sợ sau này không béo lên ư? Là nam thì lại có sao chứ? Dù sao thì vẫn còn có đường khác để đi mà.

Trước đây hắn còn cười nhạo Thẩm Anh Trì sao mà cứ một lòng một dạ với một người nam nhân, nhưng đến khi hắn đã say mê với Sí Nguyệt rồi thì mới hiểu được cái loại tâm tình cho dù có phải nhượng bộ nhẫn nhịn vẫn cam tâm tình nguyện này.

Nghĩ tới cái người đang ngụ ở trong nhà Thẩm Anh Trì kia, Minh Hân đế ngừng tay, chân mày cau lại.

Đây là chuyện thứ hai khiến hắn phải đau đầu, nếu như nói cưỡng ép giữ Sí Nguyệt lưu lại đã phạm vào tối kỵ, vậy thì Trấn Bắc tướng quân nhà hắn lại còn to gan lớn mật hơn nữa, bởi vì cái người mà Thẩm Anh Trì giấu ở trong phủ kia chính là Hoàng thái tử Dạ Huyền của Lê quốc, anh ruột của Sí Nguyệt.

Đây quả thật là vô pháp vô thiên mà, cho nên mỗi khi Chu Cẩm Hằng nảy sinh ra chút cảm giác tội lỗi tự trách nào đó, hắn liền nghĩ tới Thẩm đại tướng quân, tâm lý hắn lại cân bằng hơn rất nhiều, cảm thấy chính mình là vua của một nước, làm chuyện nào chuyện nấy cũng quá là xuất chúng.

Tuy rằng Thẩm Anh Trì vẫn một mực chắc chắn rằng Dạ Huyền là tự nguyện bỏ đi thân phận tôn quý của y để theo hắn tạm trú tha hương nơi đất khách, thế nhưng Chu Cẩm Hằng vẫn khó có thể tin được, Sí Nguyệt cải trang ẩn núp trong quý phủ của hắn để tìm cơ hội ám sát Hoàng đế, đến tột cùng là hành vi tự phát hay là do có người bày mưu đặt kế cho y chứ? Nhạc Thừa Lẫm bí mật dâng tấu chương yêu cầu trả Dạ Huyền về cho họ thay vì cắt nhượng lãnh thổ, nên làm thế nào mới phải đây? Làm Hoàng đế như hắn cũng phải làm chuyện này rõ rõ ràng ràng mới được.

Trong lúc quân vương của chúng ta đang trầm tư, mỹ thiếu niên gác trên cánh tay hắn đột nhiên khẽ lầm bầm một tiếng, hai tay ôm lấy thắt lưng hắn, trên môi nổi lên một nụ cười bướng bỉnh, cả người đều rút vào trong lòng quân vương.

Chu Cẩm Hằng đầu tiên là vui mừng ra mặt, sau lại phát hiện người này còn đang ngủ say, không khỏi mất hứng mà xì một tiếng, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của y, nhẹ giọng hỏi: “Mơ thấy mộng đẹp rồi a?”

Sí Nguyệt đúng là đang có một giấc mộng đẹp, y mơ thấy mình đang trở về lúc còn bé, không lo không sầu, cả ngày đều bám theo đại ca làm nũng, trong một năm thì có hơn phân nửa thời gian y ngủ trong tẩm cung của đại ca rồi, giống như một cái bóng nhỏ mà cứ chạy lon ton theo sau đại ca mình vậy, ngày ngày đơn giản mà vui vẻ.

Lê quốc là một đất nước lấy Hổ làm vật để sùng bái, mỗi một quý tộc sau khi đã làm lễ thành niên xong đều phải xăm lên người hình đầu của một con mãnh hổ để làm ký hiệu, ngay cả người thừa kế ngôi vị Hoàng đế cũng không ngoại lệ, hình xăm của Dạ Huyền nằm ở phía sau lưng, chiếm một diện tích khá lớn, hầu như là phủ lên cả phần tim, đây là một sự tôn vinh chí cao vô thượng, chỉ có người tôn quý nhất mới có tư cách xâm lên vị trí đấy.

Sau khi sinh nhật lần thứ hai mươi của Dạ Huyền kết thúc, y hầu như dùng hết một ngày một đêm để hoàn thành nghi thức này. Hoàng Thái tử nằm sấp ở trên giường, hai bên là bậc thầy xăm mình cùng với cung nhân hầu hạ, Sí Nguyệt ngay từ đầu không dám nhìn tới, cảm thấy rằng chỉ một châm hạ xuống thôi nhất định là đau chết đi được, thế nhưng đại ca không những không kêu đau mà còn có tinh thần chọc ghẹo y: “Tiểu Sí Nguyệt, đại ca là người lăn lộn trên chiến trường nhiều năm, chút đau nhức này thì có là gì đâu a?”

Sí Nguyệt từ đó càng thêm sùng bái đại ca hơn, quyết tâm trở thành một người nam nhân kiên cường, cương nghị giống như đại ca vậy, dù có khó khăn cách mấy cũng không khuất phục, lại không làm mất đi vẻ ưu nhã nhã nhặn của mình. Đáng tiếc, y còn chưa lớn lên, đại ca lại đột nhiên bỏ y mà đi mất.

Nghĩ đến chuyện thương tâm này, Sí Nguyệt đang ngủ bỗng hồng hồng vành mắt, khóc thút thít hai tiếng, đầu hơi nghiêng đi, từ trên tay Chu Cẩm Hằng trượt xuống, cuộn người vào trong chăn.

“Tiểu quỷ mít ướt.” Chu Cẩm Hằng cười nhẹ một tiếng, xốc chăn gấm lên, thỏa mãn mà nhìn thiếu niên bởi vì sợ lạnh mà co lại dưới thân mình, sau đó được một tấc lại muốn tiến một thước, vươn tay ra nắm lấy eo nhỏ của đối phương, để thân thể hai người dán chặt đến độ không có lấy một khe hở, ở trên bờ vai gầy của y hạ xuống một chuỗi dấu hôn, dục vọng đã đứng thẳng từ bao giờ chen vào giữa hai chân Sí Nguyệt, cọ tới cọ lui trên làn da mềm mại của y.

Còn đỡ hơn lúc mới đầu, chỉ vừa gần người ba thước thôi đã bị y cho ăn đấm ăn đá, bây giờ có thể ngủ cùng giường với tên tiểu quỷ này chứng tỏ y đang dần dần rơi vào tay giặc rồi, cho nên lại càng không thể nóng vội, Chu Cẩm Hằng tuy rằng muốn y tới nỗi lòng đều bốc hỏa cả lên, thế nhưng vì dự định lâu dài của mình mà hắn chỉ đành ăn đậu hủ của người ta một chút rồi dừng tay, vì vậy cũng không có ý định đánh thức Sí Nguyệt, chỉ tính giải quyết bất mãn bằng cách cọ cọ giữa hai chân đối phương như vậy thôi.

Vua của một nước mà suy bại đến cái mức độ này, thật sự là chẳng còn mặt mũi nào mà gặp các vị Giang Đông phụ lão(1) nữa a.

Sí Nguyệt ngủ rất không an ổn, trong mơ tựa như bị lửa thiêu cháy cả người vậy, càng ngày càng nóng, tay chân như bị cái gì đó gắt gao ràng buộc lại, khiến y không thể động đậy được.

Ngọn lửa như quấn quanh thân y, cơn nóng xa lạ khiến y run rẩy không ngớt, vật cứng rắn đang chen vào giữa đùi y như một uy hiếp không thể xem thường, dưới tình huống như vậy, nếu y còn tiếp tục ngủ nữa thì đi gặp quỷ là cái chắc rồi!

Sí Nguyệt kinh hoảng mở mắt ra, phát hiện hai người đang trần trùi trụi ôm nhau cùng một chỗ, Chu Cẩm Hằng đang ngậm lấy vành tai y mà trêu đùa, nhìn xuống chút nữa, liền thấy được dục vọng sưng tấy của nam nhân đang để ở giữa hai chân y, đâm tới đâm lui, da thịt mẫn cảm cảm giác được nhiệt độ cao ngất của đối phương, hết thảy khiến Sí Nguyệt bất giác đỏ bừng cả mặt, hét to một tiếng, liều mạng đạp hắn ra ngoài.

Minh Hân đế đang chơi đùa vui vẻ suýt nữa bị tiếng hét của y làm thủng cả màng nhĩ, sau đó lại còn bị đạp từ trên long sàng lăn quay xuống dưới — đây chính là sự nhục nhã to lớn nhất của một người làm Hoàng đế như hắn, vì vậy khi nghe được tiếng bước chân của Bảo Thụy đang tới gần, hắn quyết định nhanh chóng hét lớn ra một tiếng: “Không được bước vào!”

Nhìn Sí Nguyệt một lần nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn sung huyết đến đỏ bừng, không tìm được y phục của mình ở trên đất nên đành phải bọc mình vào trong chăn, giống như một con thú nhỏ cuộn mình vào chăn bông, dùng đôi mắt to tràn ngập đề phòng của mình mà thở hồng hộc trừng mắt với hắn.

Chu Cẩm Hằng cười nhẹ một tiếng, nghiêng người qua đè cả người lẫn chăn xuống, dùng trán mình dán lên trán y, chóp mũi đối chóp mũi, hỏi: “Tiểu Sí Nguyệt, người bị dục hỏa thiêu đốt cũng không chỉ có một mình trẫm nha!”

Sí Nguyệt thẹn quá thành giận, tung một cước đá hắn, mắng: “Đồ ngụy quân tử nhà ngươi, cút ngay!”

Ở trên giường còn có quân tử chân chính hay sao chớ? Nếu đã nói ra thì Chu Cẩm Hằng thật muốn dạy y hiểu biết thêm chút kiến thức, bất quá bây giờ không phải là lúc thảo luận vấn đề đó, hắn một bên dùng thân ngăn chặn đối phương giãy dụa, một bên với tay vào trong chăn, cầm lấy tiểu đệ đệ đã ngẩng đầu đứng thẳng của Sí Nguyệt, cười xấu xa nói: “Tiểu tử, đây chắc không phải là lần đầu tiên ngươi ngạnh (cứng :”>) đấy chứ?”

Sí Nguyệt tức giận đến run lên bần bật, không ngừng đánh đấm loạn xạ về phía hắn, Chu Cẩm Hằng nghiêng người né một cái tát của y, thuận tay kéo một cái, cả hai người cùng lăn ra giường, thiếu niên mảnh khảnh hiển nhiên không phải là đối thủ của hắn, rất nhanh đã bị chế phục, thở hổn hển mà nằm trong lòng Chu Cẩm Hằng.

Chu Cẩm Hằng một bên nhẹ nhàng xoa nắn phân thân đã đứng thẳng của Sí Nguyệt, một bên nắm lấy tay đối phương đặt lên cái thứ dưới khố mình, thanh âm trầm thấp khàn khàn đầy quyến rũ: “Nào, để trẫm dạy ngươi làm thế nào để cho mình khoái hoạt a.”

Sí Nguyệt lắc đầu như trống bỏi, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lên bị hắn ngang ngược lấp kín, đầu lưỡi tùy ý tham nhập vào khoang miệng, cắn liếm đến nỗi khiến một thiếu niên chưa hiểu tình sự như y hoàn toàn mất đi lý trí, hai mắt phủ kín một lớp hơi nước mờ mịt, nơi cổ họng dật ra một tiếng than nhẹ mê người.

Chu Cẩm Hằng dẫn dắt bàn tay của đối phương dao động trên phân thân cứng rắn của mình, để Sí Nguyệt dựa theo phương thức hắn dạy y mà vuốt tới vuốt lui, khí tức của cả hai đều hừng hực như lửa nóng, quấn lấy nhau như dung hợp lại làm một, thiếu niên xấu hổ nhắm chặt hai mắt, ngốc nghếch dùng tay an ủi cái thứ cứng rắn nóng rực của Đế vương kia, khiến cho người nọ không khỏi phát ra tiếng cười khàn khàn trầm thấp.

Một nụ hôn nhẹ nhàng rơi lên trán y, sau đó lại dây dưa dời xuống hai má, trong ôn nhu mang theo cưng chìu sủng nịch, ấm ấm áp áp khiến cho lồng ngực người ta cũng phải phát nhiệt, Sí Nguyệt tim đập kịch liệt hơn, len lén mở mắt ra, mơ màng nhìn khuôn mặt nhã nhặn tuấn mỹ của người nọ.

Minh Hân đế lớn lên trông cũng rất đẹp, mặt mày anh tuấn, khí chất cao nhã, bình thường ở trên triều luôn mang vẻ mặt uy nghiêm lãnh tuấn, dáng vẻ cao quý không thể với tới được, thế nhưng khi đối mặt với mỹ nhân thì lại biến thành tà mị cuồng dã, phong lưu lãng tử ôn nhu đến tận xương, từ sớm đã khiến không biết bao nhiêu là cô nương phải luân hãm đắm chìm, hôm nay lại xuất ra hết tất cả thủ đoạn của mình để chinh phục thiếu niên ngây ngô đơn thuần này đây.

Dưới ánh nhìn chăm chú đầy tình ý của hắn, Sí Nguyệt bắt đầu cảm thấy hoa mắt chóng mặt hơn, ngay khi Chu Cẩm Hằng lần thứ hai hôn lên môi y, y cũng không có phản kháng nữa, chỉ ngoan ngoãn nhắm mắt lại, thở dốc thừa nhận nụ hôn đầy nhiệt tình của Chu Cẩm Hằng.

Chu Cẩm Hằng đẩy nhanh động tác trong tay, không bao lâu sau liền khiến Sí Nguyệt tiết ra, thiếu niên lúc cao trào xụi lơ trong lòng hắn, mặt đầy sắc xuân, mắt to ngập nước khẽ híp lại, như là không chịu nổi quá nhiều nhiệt tình như thế này, nhãn thần toát ra vài phần kinh hoảng cùng e thẹn.

Thật sự là làm cho lòng người tan chảy, Chu Cẩm Hằng thở gấp một tiếng, lập tức cũng phóng thích ra.

Hắn từ lúc còn là thiếu niên đã nếm thử tư vị tình dục rồi, chưa từng phải dùng tay giải quyết vấn đề bao giờ, xem ra cậu mỹ thiếu niên xấu tính này quả thật khiến hắn phá lệ không ít.

Nếu không dậy bây giờ thì sẽ để lỡ buổi chầu sớm mất, hiện tại muốn làm cái gì cũng không kịp nữa, Chu Cẩm Hằng gọi Bảo Thụy tiến vào hầu hạ, đám cung nhân lần lượt nối đuôi nhau vào, hầu hạ Hoàng đế rửa mặt thay y phục, điểm tâm tinh xảo bày đầy một bàn, Chu Cẩm Hằng sửa sang y phục cho chỉnh tề xong cũng không còn thời gian dùng bữa nữa, xoay người trở vào trong phòng ôm chầm lấy Sí Nguyệt, gác cằm lên vai đối phương, thấp giọng dỗ dành: “Tiểu bảo bối, đừng chạy loạn nhé, buổi tối chờ trẫm trở về.”

Sí Nguyệt lạnh mặt, quay mặt đi chỗ khác tránh né hắn, hiển nhiên đã hoàn toàn tỉnh táo sau trận thân mật nồng nhiệt vừa rồi, bắt đầu sinh hờn dỗi.

“Ngươi a, bướng bỉnh thế này có cái gì tốt đâu chứ?” Chu Cẩm Hằng nắm lấy cằm y, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào cặp mắt trong suốt của Sí Nguyệt, cười nói: “Hưởng thụ sủng ái của trẫm có cái gì không tốt nào? Ngươi biết có bao nhiêu người ngày đêm trông mong trẫm tới sủng hạnh họ không?”

Sí Nguyệt hừ lạnh một tiếng, đẩy hắn ra, nói: “Ngươi lúc nào cũng dùng cái bộ dạng này đối phó với đám phi tử trong hậu cung của ngươi chứ gì.”

“Trẫm cũng không tin nó không thể làm ngươi khuất phục.” Chu Cẩm Hằng cúi người xuống, hôn mạnh lên môi y một cái, thu lại nụ cười của mình, khôi phục dáng vẻ uy nghiêm cùng khí phách thường ngày vốn có, dưới sự thúc giục của thái giám thiếp thân ngoài cửa mà đứng dậy ly khai tẩm cung, đi vào thượng triều.

(1) Giang Đông phụ lão: Ý chỉ các bô lão cụ già khắp nước. Giang Đông là khu vực phía đông Trường Giang, người xưa lấy phía đông là bên trái (tả) nên khu vực này còn có tên gọi là Giang Tả. Trong lịch sử Trung Quốc, Giang Đông luôn là một trung tâm phát triển cao trong cả nước về văn hóa và kinh tế. Tại đây có Nam Kinh, thành phố từng là kinh đô của 6 triều đại phong kiến Trung Hoa và thủ đô của Trung Hoa Dân Quốc.

Có một câu chuyện về Hạng Vũ liên quan tới câu này, đó là vào thời kỳ Hán Sở tranh chấp, Hạng Vũ dẫn dắt 8000 anh em Giang Đông lập thành một đội quân đánh quân Tần, bọn họ càng đánh càng hăng, thế lực cũng càng lúc càng lớn. Bởi vì Hạng Vũ bảo thủ, không chịu nghe ý kiến của thuộc hạ, khăng khăng làm theo ý mình, bị Hán quân của Lưu Bang vây khốn bên bờ Ô Giang ở Cai Hạ. Anh em Giang Đông thương vong vô số, Hạng Vũ cảm thấy không còn mặt mũi nào nhìn các hương thân phụ lão Giang Đông nữa nên rút kiếm tự vận.

Vâng~~ Bạn Nguyệt suy cho cùng vẫn chưa bị khai bao~ và chính cái sự háo sắc đầy nông nỗi của anh đã khiến anh bị bản đè bẹp =))

1 chương dài đọc phê phê :”>~~ edit cũng chán chê :))

Advertisements