Từ đó về sau

Tác giả: Hắc Đản Bạch | 黑蛋白

Biên tập: Mây

Dành tặng fangirl Hehe :”3

“Từ đó về sau, hoàng tử và Hoàng Tử sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi~~”

-oOo-

Từ đó về sau

Hoàng tử hiện giờ rất bối rối.

“Ngươi nói người là….?” Nhất định là nghe lầm rồi, hoàng tử tự an ủi mình như thế.

“Ta là rồng.” Người nam nhân này có làn da ngăm đen, thân hình vừa cao to lại cường tráng, mái tóc đỏ rực lửa như một đống rơm bù xù lỉa chỉa ở trên đầu.

“Dừng tay!”

Hoàng tử lần đầu tiên bị người quát to như vậy, hậm hực rút lại bàn tay đang định thả chim vào ổ rơm màu đỏ nọ. (vì đầu anh giống ổ quạ quá mà =]])

“Xin lỗi, ta chắc là nghe lầm rồi, ngươi có thể nói…”

“Ta là rồng! Rồng, rồng canh giữ kho báu, rồng canh giữ tháp cao, rồng giam cầm công chúa!” Dường như cứ mỗi lần gầm lên một tiếng giận dữ thì có một vài tia lửa khả nghi phun ra từ trong miệng của người nọ vậy. “Ngươi.dừng.tay.lại.ngay!”

“Xin lỗi.” Lần này thì hoàng tử rút cành cây xiên táo của mình lại, đã có lửa ở đây rồi, nướng táo ăn kỳ thực cũng không tồi nha, đúng không nè?

“Được rồi, nếu ngươi đã biết ta là rồng, vậy thì nhanh tới cứu công chúa đi.” Rồng phun ra một hơi thở, vênh vênh váo váo mà liếc nhìn hoàng tử.

“Cứu công chúa á?”

“Đương nhiên, đây là mục đích của ngươi mà.”

“Không phải đâu nha, ngươi hiểu lầm rồi.” Hoàng tử gãi gãi mặt. “Ta đâu định cứu công chúa làm gì, như vậy mệt chết đi mệt chết đi mệt chết đi được a… oáp~~~” Hoàng tử ngáp to một cái, không thấy được vẻ mặt của rồng ta theo mỗi một câu “mệt chết đi” kia càng ngày càng hung ác.

“Đi cứu công chúa ngay!” Rồng ra lệnh.

“Nhưng mà ta đâu có muốn cứu công chúa đâu.”

“Là hoàng tử thì nhất định phải cứu công chúa, giết chết rồng ác ôn, sau đó cùng sống bên nhau hạnh phúc!”

“Ý ngươi nói là, ta phải giết ngươi á?” Hoàng tử nhìn xâu táo trên tay mình, cảm thấy rất có lỗi. “Ta không biết dùng kiếm, cũng chả thích sát sinh, lại không tính cùng công chúa sống bên nhau hạnh phúc a.”

“Ngươi có phải hoàng tử không vậy?” Rồng cố sức xoa xoa huyệt thái dương của mình, ngay cả răng nanh cũng nhe ra.

“Ừ.” Hoàng tử ngại ngùng mỉm cười.

“Nghe cho rõ đây! Hoàng tử nhất định phải giết rồng cứu công chúa, biết chưa hả?” Rồng từ trước đến nay vẫn luôn thiếu kiên nhẫn.

“Ta hiểu, chỉ là ta không muốn thôi, haiz~~~” Hoàng tử thở dài một hơi, rút táo ra khỏi nhánh cây. “Ngươi ăn hông?”

“Ta là rồng.” Rồng trợn trắng hai mắt.

“Rồi rồi~ rồng.” Hoàng tử đành gặm táo một mình, chỉ chỉ xuống đất ý muốn rồng ngồi xuống.

Rồng trừng mắt nhìn ngón tay thon dài mảnh khảnh đang chỉ chỉ kia — Cứ cắn đứt bà nó đi, đúng vậy! Cứ ăn gọn thằng hoàng tử này rồi chờ thằng khác tới là được.

Trên cái thế giới này, hoàng tử nhiều như kiến vậy, công chúa cũng thế thôi.

“Ta không định cứu công chúa, ta muốn cứu hoàng tử cơ.”

“Hả?”

“Nhưng mà ta đã tìm rất nhiều nơi rồi, từng tòa thành từng ngọn tháp từng hang động, đâu đâu cũng đều là công chúa.” Hoàng tử phiền muộn gục đầu xuống. “Rồng à, ngươi là con rồng đầu tiên nói chuyện với ta đó, ngươi biết ở đâu có hoàng tử cần cứu giúp không?”

“Hả?” Rồng chớp mắt mấy cái, lại chớp thêm mấy cái nữa, bất tri bất giác đã ngã ngồi xuống bên người hoàng tử.

“Ta muốn cứu hoàng tử.” Hoàng tử còn nghiêm túc lặp lại một lần nữa. “Trên tháp cao cũng được, trong hang cũng không sao, ở cái vương quốc ma quái nào đó cũng không hề gì, ta chỉ muốn cứu được một hoàng tử mà thôi.”

“Hả?” Rồng vẫn không có cách nào phản ứng lại được.

“Bởi vì ta thích hoàng tử nha, thích còn hơn công chúa nữa đó, hoàng tử với hoàng tử cũng có thể sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi mà.”

Hoàng tử vừa nói vừa cắn táo rồm rộp nên nghe không rõ lắm, cho nên rồng quyết định xem như là mình nghe lầm đi.

“Công chúa ở đây vừa đẹp lại vừa dịu dàng, còn rất biết quan tâm chăm sóc… Nghe ta nói nè!” Rồng ta lần đầu tiên bị bức tới bất đắc dĩ mà phải làm công tác quảng cáo, thế mà tên hoàng tử này dám ngáp tới ngáp lui, còn dụi mắt nữa chứ!

“Xin lỗi nha, ta cưỡi ngựa lâu quá mà.”

“Nói tóm lại á…”

“Rồng, ngươi biết ở đâu có hoàng tử cần cứu giúp không?”

“Đừng có chõ mõm vào lúc ta đang nói chuyện! Ta…”

“Xem ra ngươi cũng hông biết rồi.” Hoàng tử lại thở dài, đứng lên phủi phủi mông. “Ngươi là rồng phun lửa hả?”

“Ừ.” Rồng nhảy dựng lên, tới rồi tới rồi, hoàng tử đương nhiên phải cứu công chúa rồi.

Rồng bắt đầu niệm thần chú, chuẩn bị trổ tài.

“Tạm biệt nha.” Hoàng tử nhưng lại vẫy vẫy tay.

“Đứng lại đó!”

“Không được, ta phải đi tìm hoàng tử a.”

“Ngươi đứng lại đó cho ta!” Rồng không chỉ nhe nanh, ngay cả móng vuốt cũng chỉa ra nốt, bổ nhào tới hung hăng đè lại vai hoàng tử.

“Ta biết ở đâu có hoàng tử!”

“Ngươi biết hả? Tốt quá!”

“Nhưng mà ngươi phải cứu công chúa ra ta mới nói cho ngươi biết.” Tính nhẫn nại của rồng tuy rất kém, thế nhưng hắn vẫn làm tròn trách nhiệm của mình, không từ thủ đoạn mà làm tròn trách nhiệm.

“Thế nhưng… Ta hông có kiếm…” Hoàng tử não nề nói, quơ quơ cành cây trên tay mình.

“Dùng cái này cũng được nè.” Rồng nắm chặt tay hoàng tử, đưa về phía bụng mình. “Hoàng tử, đánh bại ta đi!”

“Ơ…” Hoàng tử lại cảm thấy bối rối, cành cây này sao mà diệt rồng được chứ? “Ta đổi vũ khí khác được không?”

“Không thành vấn đề, nhanh lên nhanh lên! Cần đao hay kiếm hay… Ai nha! Ngươi!!” Trán rồng đột nhiên bị hung hăng đập một cái.

“Đừng lo, chỉ là tảng đá mà thôi.” Trên tay hoàng tử là một cục đá to bằng đầu em bé, rồng ôm trán ngồi xổm xuống. “Vậy có xem là đánh bại hông?”

Rồng đau đến nỗi không nói ra lời, hắn còn chưa biến thân mà, cho nên độ cứng của đầu cũng chả khác so với người bình thường là bao a.

“Rồng ơi~”

“Công, công chúa…” Rồng bây giờ rất hối hận vì vừa nãy không nuốt gọn thằng hoàng tử này vào bụng cho rồi.

“Nhất định phải vậy sao?” Hoàng tử thở dài. “Vầy đi, ngươi nói cho ta biết hoàng tử kia ở chỗ nào rồi ta sẽ đi cứu công chúa. Mắc công cứu công chúa rồi còn phải dắt nàng tới tìm ngươi nữa.”

“Được, nghe nói từ nơi này đi về phía đông trong vòng bảy tháng sẽ gặp một tòa tháp bằng cẩm thạch, trên tháp có một hoàng tử… a~~…” Đầu óc rồng đau đến nỗi như muốn nổ tung ra, trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh.

“Đi về phía đông a…” Hoàng tử vứt cục đá xuống, không ngờ lại rơi trúng ngay đầu rồng.

Công chúa vẫn ở trên tháp cao, mặc dù rồng đã bị đánh bại.

※※

“Ngươi có thôi đi không hả?!” Rồng rống lên, hoàng tử thở dài một hơi, hậm hực rút lại bàn tay đang tính thả chim của mình, mấy tháng không gặp, ổ quạ đỏ đó cũng chẳng thay đổi chút nào a.

“Rồng~ muốn ăn thịt bò nướng hông?”

“Đưa đây.” Giọng điệu của rồng có chút bực dọc, tia lửa cũng phừng phực ở trong miệng.

“Nè.” Hoàng tử chìa ra một cái bọc giấy nhỏ.

“Là thịt bò hả?” Rồng ngửi ngửi.

“Thịt bò với nhánh cây a.” Hoàng tử ngại ngùng cười với rồng, chỉ chỉ đống củi khô trước mặt hai người. Tuy rằng rồng chỉ mới phát hiện ra, thế nhưng rồng vẫn muốn bơ tên hoàng tử này đi… Đầu hắn tới giờ vẫn còn đau nha…

“Sao?”

“Ngươi là rồng lửa mà, phun lửa đi.”

Máu nóng xông thẳng lên não, hắn há mồm phẫn nộ gầm rú, lửa đỏ từ sâu trong cổ họng xông ra… “Ặc khụ khụ khụ khụ khụ…”

Hoàng tử cầm một nhánh cây đút vào trong họng rồng.

“Ngươi!”

“Ta đã tìm được tòa tháp cẩm thạch như ngươi nói rồi, cảm ơn nha.”

“Không cần cảm ơn!” Rồng bây giờ chỉ muốn nuốt hoàng tử vào bụng mà thôi!

“Canh giữ tháp là một con rồng gió đó.” (rồng phun gió =]])

“Hứ.” Mùi thơm của thịt bò bắt đầu phiêu tán, rồng quyết định chén thịt bò nướng xong rồi sẽ đem thui tên hoàng tử này vào lửa.

“Trên đỉnh tháp là một hoàng tử tóc vàng, mỗi ngày đùa vui cùng chim sẻ, rất hồn nhiên thiện lương nha.”

“Hứ.” Rồng dùng móng vuốt của mình lật qua lật lại miếng thịt bò đang hơ trong lửa, ăn sống không tốt đâu à.

“Rồng~ ngươi còn biết chỗ nào có hoàng tử hông?”

“Một thằng đó còn chưa đủ sao? Từ nay về sau phải sống thật hạnh phúc bên nhau, biết chưa?” Rồng cầm thịt bò lên ngoạm một cái.

“Ta không có cứu vị hoàng tử kia ra.”

“Hoàng tử phải cứu công chúa chứ gì nữa.” Rồng đắc ý hừ cười. “Nào, tới đây, bắt đầu đi!”

“Hông phải, ta không cứu vị hoàng tử kia là bởi vì…” Hoàng tử nặng nề thở dài, xụ vai xuống. “Bên trong hoàng tử đó là một công chúa a~” (ý anh là bạn đó ẻo lả đó :]])

“Hả?”

“Rồng~~ ngươi biết ở đâu có hoàng tử cao to cường tráng dũng cảm kiên nghị cần cứu nữa hông?”

“Tin ta đi, công chúa ở đây vừa dịu dàng vừa xinh đẹp, lại cao to kiên nghị.”

“Thế nhưng ta chỉ muốn cứu hoàng tử thôi.”

Tại sao cứ muốn cứu hoàng tử vậy hả?!

Rồng cảm thấy đầu mình sắp nổ tung rồi, thịt bò ngon vậy mà ăn vào cũng chẳng còn mùi vị gì nữa.

“Ngươi nghe cho kỹ đây, hoàng tử cao to uy mãnh dũng cảm kiên nghị đếch có cần ngươi cứu! Biết chưa hả?! Hoàng tử chính là phải đi cứu công chúa, hoặc là cứu mấy tên hoàng tử giống công chúa vậy đó! Ngươi lập tức đi cứu công chúa ngay cho ta!” Rồng giữ thành giữ tháp giữ hang đã rất nhiều năm rồi, cho nên cực kỳ tin tưởng rằng mình sẽ làm tròn bổn phận của mình.

Phải biết rằng, hoàng tử trên thế giới này có rất nhiều, mà mấy thằng ngốc cũng có rất nhiều, hắn nhiều khi còn phải giả chết để cho hoàng tử có thể thuận lợi cứu công chúa nữa là.

Rồng cực kỳ tự hào về bản thân mình, rồng hoàn mỹ như hắn bây giờ cũng hiếm lắm đó nha.

“Rồi cũng sẽ có ngoại lệ thôi, giống như hoàng tử ta nè, khăng khăng chỉ muốn đi cứu hoàng tử.” Hoàng tử cười tủm tỉm nói.

“Không có!” Rồng nhảy dựng lên nhe nanh với hoàng tử, phun lửa đốt trụi tóc trên đầu y. “Cứu công chúa hoặc là bị ta ăn tươi, chọn đê!”

“Công chúa cao to lại kiên nghị sao?” Hoàng tử chậm rãi phủi phủi đốm lửa trên đuôi tóc mình.

“Chính xác, ngươi nhất định sẽ thích!” Rồng kiêu ngạo ưỡn ngực.

“Được rồi.” Hoàng tử đứng lên, phủi phủi mông.

Rồng xoa xoa tay, chờ hoàng tử tới công kích… “Chờ một chút! Không được dùng đá nửa, phải đợi ta biến hình mới được công kích đó nha.”

Lần trước hoàng tử đánh lén thật sự là không có phép tắc gì cả, ai cũng phải chờ rồng biến hình thành rồng mới có thể công kích được.

“Không, ta vẫn muốn tìm hoàng tử.”

“Ngươi!” Rồng tức đến độ oa oa kêu lớn. “Ngươi! Ngươi!”

“Yên tâm, ta nhất định sẽ tìm được hoàng tử trong cảm nhận của mình.”

“Đứng lại đó! Ngươi tại sao cứ nhất định phải cứu hoàng tử hả?!” Rồng bổ nhào tới, đè hoàng tử té xuống đất, lửa phun tán loạn.

“Bởi vì ta thích hoàng tử a.”

“Ngươi phải biết rằng, hoàng tử với hoàng tử không thể đẻ trứng, hoàng tử với công chúa mới có thể giao phối được.” Rồng kiềm nén tâm tình, ngoại trừ trong miệng đang lùng bùng đốm lửa cùng với đống tóc trên đầu dựng đứng cả lên, thì đều rất bình tĩnh.

“Hoàng tử với công chúa cũng có sinh ra trứng đâu~” Hoàng tử cũng rất bình tĩnh.

“Quan trọng là hoàng tử với hoàng tử không thể giao phối!” Rồng mới đếch thèm quan tâm xem loài người sinh ra trứng hay là ra tảng đá í!

“Hoàng tử với hoàng tử đương nhiên có thể giao phối a.” Hoàng tử ngượng ngùng nở nụ cười, gương mặt đỏ hồng, cánh mũi cũng hồng hồng, thoạt nhìn có vẻ ngượng ngùng.

“Hoàng tử với hoàng tử dùng cái gì giao phối? Ngươi câm miệng lại rồi đi cứu công chúa đi!”

“Hoàng tử với hoàng tử đương nhiên là dùng cái này với cái kia để giao phối rồi, tuy rằng cái kia bình thường không giống cái chỗ để ra ra vào vào đó, nhưng mà vẫn có thể a~~”

“Hả?!” Rồng bắt lấy vai hoàng tử, liều chết mà lắc lắc nó.

Cái này với cái kia là cái quái gì chứ hả?!

“Rồng à~ ta còn phải đi tìm hoàng tử đó, ngươi cứ lắc như vầy ta buồn nôn chết đi được.”

“Ta cho ngươi biết, ta cho ngươi biết chỗ nào có hoàng tử cao to kiên nghị dũng cảm uy mãnh anh tuấn chu đáo!” Rồng thở hồng hộc hồng hộc, nỗ lực kiềm chế không ăn tươi tên hoàng tử này… Hắn còn chưa biến thân được mà, phải chia ra bảy tám phần để ăn cũng không được tao nhã cho lắm.

“Thật tốt quá, ngươi thật đúng là một con rồng thiện lương nha.”

“Không được nói ta thiện lương! Ta chính là rồng phun lửa! Là rồng canh giữ công chúa trên tháp cao! Là rồng ác ôn!”

“Ngươi thật sự là một con rồng ác ôn tốt bụng~”

Rồng nắm lấy vai hoàng tử, ăn là tốt nhất… Ăn là tốt nhất… Không nên không nên, phải tuân theo quy củ…

“Từ đây đi về phía bắc khoảng bảy ngày đường sẽ thấy một cái hồ rất lớn, vượt qua cái hồ đó rồi lại đi về phía tây bảy ngày tám tháng nữa, sẽ thấy một vách núi, trên vách núi có một tòa tháp cổ, ở trong đó là loại hoàng tử mà ngươi thích đấy.”

“Cảm ơn nha, ta nên báo đáp ngươi thế nào đây?”

“Đừng xuất hiện trước mặt ta nữa, mang hoàng tử của ngươi về nước mà giao phối đi!”

“Lần này không cần đánh bại ngươi nữa hả?”

“Ngươi đã đánh bại ta rồi, cút!” Tay đang giữ hoàng tử bỗng đưa lên đầu mình gõ gõ hai cái, sau đó rồng liền quăng hoàng tử đi.

Công chúa mà hắn đang canh giữ vừa đẹp lại vừa dịu dàng, nhất định sẽ có hoàng tử nguyện ý tới cứu!

“Grrr Grrr Grrr Grr… Ặc! Khụ khụ khụ…”

“A, xin lỗi nha, xin tiếp tục, xin tiếp tục.” Hoàng tử mang theo vẻ mặt áy náy, rụt đầu về phía sau thân cây.

“Gì đó?” Một vị hoàng tử khác tay cầm kiếm, khó khăn tránh né những đợt phun lửa của rồng, y vốn định dùng kiếm trong tay xông lên đâm vào bụng rồng, thế nhưng chân trái bỗng dưng bị trượt.

“Đừng để ý tới ta, tiếp tục đi, tiếp tục đi.” Hoàng tử ló đầu ra từ sau thân cây.

“Grr Grr Grr!!” Rồng sau khi hóa thân không thể nói chuyện, chỉ có thể dùng móng vuốt run rẩy chỉ vào cái bản mặt đang lấp ló sau thân cây kia, vừa phun lửa vừa gầm rú.

“Con rồng ác ôn kia! Đừng hòng trốn thoát!” Mặc dù rất hoảng sợ, thế nhưng vị hoàng tử này vẫn nói chính chính xác xác lời kịch đã được luyện tập rất nhiều năm từ đan điền ra.

Tại sao lại gặp hoàng tử khác ở đây chứ? Bình thường trong trường hợp này thì hoàng tử tới sau phải yên lặng bỏ đi, tìm tòa tháp hoặc tòa thành khác mới đúng, thật là một hoàng tử chẳng biết phép tắc gì cả!

“Xin cứ tiếp tục, xin cứ tiếp tục.” Hoàng tử cười tủm tỉm phất phất tay với rồng, lùi về sau thân cây.

“Grr Grr Grr —” Tại sao lại xuất hiện nữa rồi! Chẳng phải đã hứa rồi sao? Rồng đại khái là muốn nói như thế.

“Kỳ thực là như vầy, ta tìm được cái tòa thành như lời ngươi nói rồi, bên trong quả thật có một vị hoàng tử cao lớn anh tuấn dũng cảm kiên nghị, hoàn mỹ y như trong cảm nhận của ta vậy.” Hoàng tử lại ló đầu ra, phiền muộn thở dài. “Cũng thấy được con rồng toàn thân trắng bóc, tứ chi mảnh khảnh trong đó.”

“Grr — Grr grr grr grr!!” Không được dùng từ mảnh khảnh để tả rồng! Chung chung là rồng muốn nói vậy đó.

“Rồng ác ôn, mau mau giơ tay đầu hàng đi, ta sẽ trả tự do cho công chúa xinh đẹp!” Hoàng tử giết rồng nỗ lực sắm tròn vai diễn của mình, cho dù y đang hoảng loạn tới nỗi ngay cả kiếm cũng không cầm được.

Vốn đang rất thuận lợi kia mà! Hoàng tử giết rồng khóc không ra nước mà nhìn con rồng nọ đã thoát khỏi tay mình, còn phải chạy tới chạy lui để tránh những đợt lửa phun càng ngày càng mãnh liệt của nó nữa.

“Xin lỗi, ta quấy rầy ngươi rồi.” Hoàng tử cười cười nói xin lỗi với hoàng tử giết rồng, lại lui người về sau thân cây. “Tối nay ta nói chuyện với rồng cũng được, ngươi cứ tiếp tục cứu công chúa đi ha.”

“Grrrrrr —!” Rồng phẫn nộ rồi nha, cố sức giậm chân một cái, hướng lên trời phun ra ngọn lửa cao tới hai ba trượng, cả bầu trời hầu như bị nhuộm thành một màu đỏ tươi.

“Ực ực.” Hoàng tử giết rồng nuốt nước miếng một cái, kiếm trong tay bắt đầu run a run.

“Grr! Grr grr grr — grrrrr!!” Ngươi là đồ lừa đảo thất hứa! Ý của rồng đại khái là vậy đó.

“Ta thật xin lỗi, nhưng mà ta chỉ muốn hỏi một chút thôi, ngươi có biết ở đâu…”

“Grr — grr grr! Grrrr—” Cứu công chúa! Ngươi lập tức đi cứu công chúa cho ta!

“Ta thích hoàng tử mà.” Hoàng tử nặng nề thở dài, rất không đồng tình mà ngửa đầu nhìn rồng. “Ta chả phải đã nói rất nhiều lần rồi sao, ta chỉ muốn cứu hoàng tử thôi a.”

Rồng lại hướng lên trời phun thêm mấy đợt lửa nữa, đốm lửa cứ như đổ mưa mà lách tách hạ xuống đất không ngừng, hoàng tử giết rồng nọ run run vai kêu lên một tiếng, kiếm hoàn toàn tuột khỏi tay.

Sau đó, móng vuốt to lớn của rồng chỉ về phía gã hoàng tử giết rồng, chỉ thấy y run run rẩy rẩy quay đầu đi chỗ khác.

Thằng này thì sao?! Rồng dùng cặp mắt đỏ thẫm của mình hung ác trừng hoàng tử.

“Ta không muốn thỏa hiệp đâu.” Hoàng tử nhướng nhướng mi, chẳng có một chút xíu lo lắng nào.

“Cái gì nha?” Hoàng tử giết rồng không hiểu sao lại cảm thấy như bị sỉ nhục.

“Grrr —” Nương theo tiếng rống, trong rừng cây bỗng nhiên nổi lên một trận gió lớn, lá cây xào xạc xào xạc như là sắp bị thiêu cháy, ngay cả đuôi tóc của hai vị hoàng tử dường như cũng hơi xoắn lại vì độ nóng của nó.

Hoàng tử giết rồng cầm kiếm lên, vẫy vẫy tay chào tạm biệt với công chúa đang ở trên tháp cao rồi co giò chạy mất.

Sau đó, rồng lại biến hình thành người nam nhân cao to cường tráng, cùng với cái đầu màu đỏ lỉa chỉa như ổ quạ kia.

“Ta nguyền rủa ngươi! Cái đồ hoàng tử ngu ngốc luôn thất hứa, không có uy tín, ngay cả công chúa cũng không chịu cứu ra!” Hai mắt đỏ thẫm, răng nanh với móng vuốt bén nhọn đều chỉa ra, mỗi một câu nói của rồng đều phun ra lửa.

“Không, cái này thật không công bằng nha.” Hoàng tử ôm lấy hai má, chỉ trích nhìn rồng. “Hoàng tử ngươi nói cho ta biết đâu có cần cứu ra đâu, người cần được cứu mới là con rồng ốm yếu trong tòa tháp cổ đó đó.”

“Ngươi làm hoàng tử kia sợ quá chạy rồi thấy không!”

“Ta thật xin lỗi mà, cho nên ta mới bảo ngươi đừng vội a…” Hoàng tử gãi gãi mặt, xụ vai xuống.

“Lập tức đi cứu công chúa! Mau!” Rồng phẫn nộ ra lệnh.

“Ngươi lãnh tĩnh một chút đi chứ, chuyện này ngươi nói với ta không biết bao nhiêu lần rồi.” Hoàng tử xem ra có chút mất hứng.

“Ngươi nghe cho kỹ đây!” Rồng cắn răng, hạ quyết tâm lần cuối cùng.

Hắn là rồng, là một con rồng đầy kiêu ngạo, bốn trăm năm qua hắn đã canh giữ bảy trăm công chúa rồi, người nào người nấy đều được các hoàng tử đẹp trai thuận lợi cứu ra cả! Cho dù là không từ thủ đoạn cũng phải thành công!

“Hở?”

“Ngươi biết ta tại sao lại vội vàng xao động như thế, cần phải có người cứu công chúa ra không?”

“Ta ứ muốn biết.”

Rồng cảm thấy gân xanh trên trán đều nổi lên hết rồi. “Ngươi.câm.mỏ.nghe ta nói cho kỹ nè!”

“Ta chỉ muốn hỏi ngươi, còn nơi nào có hoàng tử cần người cứu nữa không a? Đủ dũng cảm, đủ kiên nghị, nhưng đừng có đem rồng nhốt lại là được.”

“Nghe.ta.nói.đã!” Rồng cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà đốt trụi cái cây kế bên.

“Ờ rồi.” Hoàng tử thở dài, ngồi bệt xuống đất, lại chỉ chỉ chỗ trống bên cạnh mình. “Nè, ngồi đi.”

“Bởi vì, ta là hoàng tử.” Rồng chẳng thèm để ý tới y.

“Hoàng tử rồng hở?”

“Không phải, ta là một hoàng tử bị phù thủy nguyền rủa, nếu như không có ai tới cứu công chúa ra, ta vĩnh viễn cũng không thể hóa giải lời nguyền này.” Đây đương nhiên là xạo rồi.

Phù thủy mới chẳng có rỗi hơi đi biến hoàng tử thành rồng như vậy, nếu thế thì còn ai đi cứu công chúa được chớ?

“Vậy là nói…” Hai mắt hoàng tử sáng lên, khuôn mặt hồng hồng hơi mỉm cười. “Người cần ta tới cứu phải hơm?”

“Chính xác! Chính xác!” Rồng cố sức vỗ vỗ vai hoàng tử. “Bởi vậy! Ngươi mau đi cứu công chúa đi!”

“Vậy nếu ta cứu công chúa ra rồi, ngươi sẽ sống hạnh phúc bên ta mãi mãi sao?” Hoàng tử hoài nghi nhìn rồng.

“Ừ.” Mới là lạ.

“Hmm~~~” Hoàng tử lùi về sau một chút, cẩn cẩn thận thận ngắm nhìn rồng. “Mở miệng ra cho ta xem nào.”

“Hả? Ặc…” Ngón tay mảnh khảnh của hoàng tử đột nhiên nhét vào miệng rồng, có chút thô ráp nha.

“Ừm… Hàm răng khỏe mạnh đó, không bị mất chiếc răng nào, mà cũng hông có răng sâu nữa…” Hoàng tử tỉ mỉ sờ từng chiếc răng, ngón tay thỉnh thoảng còn xoẹt qua đầu lưỡi của rồng.

Mùi vị ngon quá ta.

“Eo lưng cũng không tồi, rất rắn chắn, lại không quá gầy, chân cũng thon dài thẳng tắp không bị cong vẹo… Ngươi không có móng…” Tay hoàng tử lại tiếp tục sờ xuống phía dưới.

“Hả?”

“Mỗi lần mua ngựa đều phải xem xét kỹ lưỡng như thế này đó, nếu muốn ta cứu ngươi, cùng với ngươi sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi, vậy đương nhiên phải xem xét cho thật kỹ a!”

Hoàng tử cho là lẽ đương nhiên mà vỗ vỗ đùi rồng.

“Ta cũng đếch phải ngựa! Ta là rồng!”

“Ngươi không phải là hoàng tử sao?”

“Nhưng ta bây giờ còn là rồng! Ngươi không được sờ loạn lên trên nữa!” Rồng cố sức gạt tay hoàng tử ra, mặt hơi đỏ lên.

“Bây giờ không phải là lúc để xấu hổ đâu nha, ta sẽ rất dịu dàng mà.”

“Dừng tay!” Rồng đẩy hoàng tử ngã xuống đất, nhe răng nhe miệng. “Nghe cho kỹ đây! Mặc kệ ngươi là nam nhân hay là bất kỳ loại động vật đực nào, cũng không được sờ loạn! Biết chưa hả? Dùng đầu gối cũng không được! Ngươi.dừng.tay!”

“Ta không sờ thì sao mà biết được ngươi có bệnh hay không a? Chuyện này rất quan trọng nha, ngựa đực bị khiếm khuyết rất hay nóng nảy, ngươi nóng nảy như vậy…”

“Bởi vì ta là rồng phun lửa!” Rồng chặn đầu gối của hoàng tử lại.

“Được rồi.” Hoàng tử không được hài lòng cho lắm, ở dưới thân rồng nhích tới nhích lui. “Ta nên cứu ngươi như thế nào đây? Mang công chúa ra khỏi tháp cao sao?”

“Ừ! Đầu tiên ngươi phải đánh bại ta…”

“Ta đánh bại rồi còn gì, hai lần lận đó nha.”

“Vậy thì quá tốt rồi!” Rồng nghĩ một đằng nói một nẻo. “Bây giờ phiền ngươi lên tháp mang công chúa của ngươi về nước, vậy là ta có thể thoát khỏi lời nguyền rồi! Mau!”

“Mang công chúa về nước của ta á?”

“Đương nhiên.”

“Vậy ngươi thì sao? Ngươi không theo ta về nước hở?” Hoàng tử trợn to hai mắt, không thể tin được mà nhìn chăm chăm vào rồng.

“Ta phải đi cứu công chúa.”

“Tại sao a?”

“Bởi vì sau khi ngươi cứu ta, ta lại biến trở về thành hoàng tử, hoàng tử đương nhiên là phải đi cứu công chúa rồi, hiểu chưa?”

“Vậy ta đếch cứu nữa.” Hoàng tử bĩu môi, hai mắt ngập nước. “Ta cứu hoàng tử là vì muốn cùng hoàng tử sống hạnh phúc bên nhau mà, không phải là để hoàng tử sống hạnh phúc với công chúa a.”

“Nhưng mà…” Rồng hoảng lên, đây là lần đầu tiên hắn thấy hoàng tử khóc.

“Hoàng tử không thể cùng hoàng tử sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi sao? Hoàng tử cũng muốn cùng vui vẻ với hoàng tử mà!” Hoàng tử bắt đầu hu hu khóc lớn.

“Đừng khóc! Là hoàng tử thì không thể khóc được, đừng khóc a~~… Ngoan ngoan, bé ngoan~~~” Rồng ôm hoàng tử vào lòng, đong đưa qua lại, không biết nên làm sao mới tốt.

Rồng đã gặp qua rất nhiều hoàng tử rồi, nhưng chưa bao giờ gặp qua hoàng tử như thế này.

“Ta đã tìm lâu lắm lâu lắm lâu lắm rồi, tìm đến mệt chết đi được, ta chỉ muốn cùng hoàng tử sống bên nhau hạnh phúc mà thôi!”

“Thế nhưng ngươi không cứu ta, ta vẫn là rồng, cũng không phải hoàng tử a.” Rồng chột dạ nói.

“Vậy ta có thể chỉ mang ngươi đi, để hoàng tử khác tới cứu công chúa, được không?”

Được không ta?

“Đương nhiên…” Rồng cúi đầu, nhìn gương mặt hồng hồng của hoàng tử, còn có chóp mũi hồng hồng, đôi môi hồng hồng… “Đương nhiên là được rồi.”

Rồng bị nguyền rủa rồi, không phải là do phù thủy mà là do thần tình yêu đó nha.

“Nhưng mà ta không phải là hoàng tử.”

“Không sao a, ngươi có thể lấy tên là Hoàng Tử được mà.”

“Hả?”

Từ đó về sau, hoàng tử và Hoàng Tử sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi~~.

– The End –

Advertisements