Yêu Thương Tựa Không Khí

Phiên ngoại 3: Hạnh phúc của nhân vật phụ (2)

– Điệp Chi Linh –

Biên tập: Mây

Beta: Dương Viễn

-oOo-

3.

Sau khi đi ra khỏi quán bar, trong lòng Giang Tử Đông vẫn có chút bất an. Anh không biết giữa A Tề và Diệp Kính Huy có cái loại quan hệ mờ ám kia hay không, càng không rõ Diệp Kính Huy đột nhiên muốn số tiền này để làm cái gì.

Kỳ thật, anh chẳng quan tâm tới việc vì A Tề mà mất cả khoản tiền tiết kiệm này, giống như lời anh đã nói với Diệp Kính Huy, ở trong lòng anh, A Tề không phải là vật phẩm để giao dịch, tình cảm của anh càng không thể dùng tiền để so sánh được. Cho nên khi Diệp Kính Huy bảo anh có thể chuyển tiền trong ngân hàng đi, anh cũng không tính toán gì đến vấn đề này, dứt khoát viết mật mã xuống, bởi vì anh nghĩ, tính toán chi li tới khoản tiền này, chả khác nào giống như mấy ông chủ bán hàng mặc cả trong chợ, A Tề của anh, không phải là để tính toán. A Tề của anh, đáng để anh trả giá hết thảy.

Nói tới mới thấy lạ, khoảng thời gian sống chung với nhau mới có một tháng, anh đã xác định rằng cậu chính là người mà anh vẫn luôn kiếm tìm. Có lẽ, tình cảm chính là khiến cho người ta trở tay không kịp như vậy, nói chung, Giang Tử Đông một khi đã xác định cái gì rồi, thì không có khả năng buông tay lần nữa.

Lúc về tới nhà đã gần trưa, Giang Tử Đông vừa vào cửa đã trực tiếp đi tới phòng ngủ.

Sợ đánh thức A Tề đang ngủ say mới mở cửa ra một cách nhẹ nhàng, không ngờ nụ cười trên mặt lại trở nên cứng nhắc.

Ánh dương quang ngoài cửa sổ sát đất thật to chiếu vào phòng, rọi xuống chiếc giường đã được sắp xếp gọn gàng ở bên trong, sàn nhà cũng sạch sẽ, còn có bộ âu phục đã được đặt vào tủ quần áo thật chỉnh tề, cùng với một phong thư màu trắng đặt ở trên bàn kia khiến người chói mắt.

Cậu đi rồi?

Cư nhiên cứ như vậy mà không chút nào lưu luyến rời khỏi đây, trước khi rời đi còn dọn dẹp nhà cửa thật sạch sẽ, giống như là không muốn để lại chút dấu vết gì ở đây vậy.

Ý thức được chuyện này, Giang Tử Đông chỉ cảm thấy tim mình buồn bực đến phát đau. Thì ra, anh sớm đã quen với sự tồn tại của người kia mất rồi, nụ cười của cậu sẽ đem tới cho anh niềm vui sướng cùng ấm áp lớn nhất. Mỗi lần thấy nụ cười ngượng ngùng của cậu, Giang Tử Đông chỉ muốn dùng hết tâm tư của mình để cưng chiều cậu, thương cậu, đem cậu giữ ở bên người. Lúc này, nhìn gian phòng gọn gàng trống vắng, cả phòng tràn ngập ánh nắng nhưng lại khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo.

Giang Tử Đông đã sống một mình trong căn nhà này mười năm rồi, vẫn luôn rất cô quạnh. Vốn tưởng rằng sau này có thể cùng nhau sống với A Tề, vừa nãy trên đường về còn định ngày mai tới khu thương mại mua chút đồ A Tề thích. Kết quả, vừa về nhà thì cậu đã bỏ đi rồi…

Giang Tử Đông đi tới bên giường, hít sâu một hơi, cầm lấy phong thư ở trên bàn mở ra, dòng chữ nho nhỏ liền hiện ra trước mắt:

“Anh Giang, ước định của chúng ta đã hết hạn rồi, tôi có việc phải về trước. Thù lao xin chuyển vào tài khoản của tôi, mã số là 6230…”

Giang Tử Đông trầm mặt, vò tờ giấy kia thành một cục, ném thẳng vào thùng rác.

Quán bar Crazy vào buổi tối vẫn luôn rất náo nhiệt, Giang Tử Đông đứng ở đại sảnh, ngọn đèn chói lóa khiến mọi thứ trước mắt đều mơ hồ không rõ, chỉ có thể nhìn thấy những bóng người đang điên cuồng nhảy múa xung quanh.

Quét mắt nhìn một vòng ở đây cũng không tìm thấy thân ảnh quen thuộc kia đâu, Giang Tử Đông cau mày đi tới quầy bar, hỏi cậu nhân viên phục vụ: “A Tề đâu?”

Cậu nhân viên hiển nhiên nhận ra Giang Tử Đông, vì vậy cười nói: “Anh Tề vừa bị ông chủ gọi đi rồi, anh Giang tìm anh ấy có việc gấp sao?”

Giang Tử Đông nói: “Không có việc gì, tôi ở bên kia chờ cậu ấy.”

Ở trong góc tối ngồi một hồi, liền thừa dịp không ai chú ý mà xoay người đi vào thang máy.

Thang máy dừng ở lầu 3, Giang Tử Đông hít sâu một hơi, chậm rãi đi tới trước cửa phòng Diệp Kính Huy, tay vừa vươn ra định nhấn chuông cửa, lại phát hiện cửa đang hé mở, có vài thanh âm kỳ quái từ khe cửa lọt ra, nghe giống như là…

Giang Tử Đông nhẹ nhàng đẩy cửa ra.

Tình cảnh trong phòng quả thật khiến người ta khó có thể tưởng tượng được, trên chiếc giường lớn màu trắng, hai người đàn ông quần áo lộn xộn đang quấn quýt cùng một chỗ, từ chỗ đứng của Giang Tử Đông nhìn sang, vừa lúc có thể thấy vẻ mặt đỏ bừng của A Tề đang nằm trên giường, còn có cả cái tên Diệp Kính Huy đang “giở trò” trên người cậu nữa…

Giang Tử Đông toàn thân cứng đờ, hai nắm tay bên thân siết lại thật chặt, hai mắt như cũng sắp bốc lửa, chỉ nghe rầm một tiếng, cửa phòng bị đá bung ra, Giang Tử Đông mang theo vẻ mặt âm trầm xông vào, nghiến răng nghiến lợi nói: “Diệp Kính Huy, cậu đây là có ý gì?”

Sắc mặt A Tề tái nhợt, quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn cái người đang bùng bùng lửa giận ở ngay cửa nữa.

Diệp Kính Huy lại rất ung dung nhàn nhã, xoay người nháy mắt mấy cái với Giang Tử Đông: “A Tề vốn là người của tôi mà, anh không biết sao?”

“Tôi…”

A Tề vừa muốn mở miệng giải thích, Diệp Kính Huy liền quay đầu lại nhìn cậu, ôn nhu nói: “Ngoan~ không cần giải thích với anh ta, em yêu anh cũng đâu có gì là sai a.”

Giang Tử Đông chẳng thèm nhìn tới Diệp Kính Huy đang châm ngòi thổi gió, ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm A Tề không tha.

Toàn thân A Tề đều run lên, vội vàng cúi đầu xuống.

Giang Tử Đông lại bước từng bước đến gần giường, nắm chặt cổ tay A Tề, lực độ mạnh mẽ như muốn nhét vào trong cơ thể mình vậy.

Giang Tử Đông nhìn thẳng vào mắt A Tề, trầm giọng nói: “Anh muốn nghe chính miệng em nói.”

A Tề gục đầu xuống không nói gì.

“Anh thích em.” Giang Tử Đông đột nhiên thấp giọng nói.

Nghe một câu như thế, A Tề khiếp sợ ngẩng đầu lên, trong đôi mắt thâm thúy của Giang Tử Đông đều tràn ngập sự chân thành cùng dịu dàng, khiến cho tâm can A Tề đều run lên, thích? Anh ấy cư nhiên còn nói thích mình sao? A Tề thậm chí còn không dám tin tưởng.

“Mấy ngày nay anh cố ý níu kéo em, không thanh toán tiền phí, chính là vì muốn giữ em ở bên người… Ở trong lòng anh, em đã không còn đơn giản chỉ là một người bạn tình nữa, anh muốn em làm người yêu của anh, cùng chung sống với nhau…”

“Anh yêu em, A Tề.”

“Em thì sao? Anh chỉ hỏi em một câu thôi… Em có nguyện ý ở bên anh không?”

A Tề một lúc lâu vẫn không nói gì, ngón tay gắt gao nắm lấy ga giường, đối mặt với người đàn ông thình lình thổ lộ tình cảm này, cậu không biết nên phản ứng thế nào mới phải. Yêu sao? Có lẽ cậu cũng đã thương anh mất rồi, nếu không thì làm sao có thể buông tự tôn mà lấy thân phận MB bầu bạn bên cạnh anh cả một tháng chứ?

Trong một tháng này, ngày ngày cùng chung sống với anh quả thật rất vui vẻ, lúc nào cũng hy vọng thời gian đừng trôi quá mau, bởi vì hạnh phúc cậu có được bao giờ cũng ngẳn ngủi.

Trước đây, mỗi lần cậu cảm thấy rằng mình đã có được hạnh phúc thì đều có người đánh cậu một đòn để cảnh tỉnh, để cậu hiểu rõ rằng cậu ngu ngốc biết bao nhiêu. Một nhân vật thấp bé như cậu, tùy tiện chết ở cái xó xỉnh nào đó cũng sẽ chẳng có ai nhớ tới, thì làm sao có thể có được cái loại tình yêu thần thánh đó chứ?

Trải qua biết bao lần lừa dối cùng thương tổn, cậu hiện tại… Chỉ thầm muốn có thể an phận sống qua ngày mà thôi. Cái thứ tình cảm len lén thích trộm này, cứ chôn dưới đáy lòng là tốt rồi, không nói ra miệng thì có lẽ sẽ không bao giờ đau khổ như vậy nữa.

“A Tề, trả lời anh.” Giang Tử Đông nắm chặt tay cậu, sốt ruột thôi thúc cậu.

A Tề cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Tôi sẽ không theo anh đâu.”

Khi nói ra những lời này, giống như là đang rút một cây kim từ trong tim ra vậy, mạch máu toàn thân đều trở nên giá lạnh.

“Xin lỗi… Anh Giang. Tôi nghĩ… Anh sẽ tìm được người thích hợp để làm người yêu của anh hơn.”

Ánh mắt thất vọng của Giang Tử Đông một lần nữa khiến tâm can A Tề đau nhói, cậu miễn cưỡng nở nụ cười, gian nan nói: “Tiền phí một tháng này chúng ta cứ thanh toán sòng phẳng đi, về sau… Anh đừng tìm tôi nữa.”

Giang Tử Đông trầm mặt, theo dõi cậu một lúc lâu, thấy trên mặt cậu vẫn mang cái nụ cười khó coi như trước.

“Em thật sự không thích tôi?”

A Tề lắc đầu: “Thật xin lỗi… Tôi…”

Giang Tử Đông lạnh lùng cắt lời cậu: “Nếu tôi gọi vài cậu trai trong quán tới gian phòng bên cạnh với tôi, em cũng sẽ không quan tâm đúng không?”

A Tề giật mình, không trả lời.

Giang Tử Đông hạ giọng, nói rõ từng câu từng chữ: “Tôi lên giường với người khác, đối xử với họ như đối với em… Em thật sự, ngay cả một chút cũng không để tâm sao?”

Giang Tử Đông nói những lời này, nhìn A Tề thật sâu một cái, sau đó cũng không quay đầu lại mà xoay người đi ra khỏi cửa, dập cửa thật mạnh biểu thị cơn tức giận của anh.

A Tề kinh ngạc nhìn cánh cửa bị đóng lại, viền mắt dần dần trở nên ướt át, khuôn mặt tươi cười đầy ý vị của Diệp Kính Huy cũng trở nên mơ hồ không rõ nữa.

“Chậc, cái tên Giang Tử Đông này, còn chọc A Tề của chúng ta khóc được a?” Diệp Kính Huy trêu đùa.

A Tề vội vàng dụi dụi mắt, quay đầu lại miễn cưỡng cười nói: “Anh chủ…”

Diệp Kính Huy cười cười, nhẹ nhàng xoa xoa đầu A Tề, “Thật sự thích anh ta đến thế sao?”

“Em…”

“Cậu phải biết hậu quả nói dối trước mặt anh rồi đấy.”

A Tề gắt gao cắn môi, không chịu nói lời nào.

Diệp Kính Huy bất đắc dĩ thở dài, kỳ thật hắn hiểu rõ tâm tư của A Tề nhất, cái tên ngốc này a, trước đây bị hai tên cầm thú Quan Thiên Trạch và Trần Nhiên hành hạ đến độ thiếu chút nữa đã thành khờ khờ dại dại, một năm nay thậm chí còn sợ tiếp xúc với người lạ, suốt ngày sợ hãi chui rúc sống trong quán bar, cậu sợ mình sẽ thụ thương, cho nên cậu không dám đi thích Giang Tử Đông… Có lẽ, đã sớm yêu rồi, nhưng cũng không dám thừa nhận.

Thấy A Tề vểnh tai lên nghe động tĩnh sát vách, khóe miệng Diệp Kính Huy giương lên, cầm lấy remote mở TV.

Trong màn hình là hình ảnh được camera ở phòng bên quay lại, Giang Tử Đông kêu vài MB vào trong phòng, một đám trai trẻ vây lấy anh chuốc rượu, Giang Tử Đông ngồi ở giữa ghế sô pha, tiện tay ôm một cậu trai vào trong lòng, cúi người hôn xuống.

Hai mắt A Tề bỗng dưng trợn to, nắm tay trong ổ chăn càng nắm chặt hơn, chỉ hận không thể lập tức đi qua phòng bên đuổi hết đám ruồi kia đi!

Thật là khó chịu mà. Trái tim giống như là bị người ta siết lại vậy, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn. Cậu nhớ tới những ôn nhu săn sóc của Giang Tử Đông dành cho cậu trong một tháng này, người tốt như vậy, sao có thể nhường cho kẻ khác được?

Thấy A Tề giống như một con mèo bị chọc cho xù lông lên, Diệp Kính Huy thỏa mãn cười cười, vỗ vỗ vai cậu nói: “Đừng làm khó mình nữa.”

Dứt lời liền xoay người đi vào phòng tắm.

A Tề cứng ngắc ngồi ở trên giường, hình ảnh ái muội trên màn hình lại một lần nữa kích thích thần kinh của cậu.

“Em thật sự không thích tôi sao?”

“Tôi cùng người khác lên giường, đối xử với họ cũng giống như đối với em… Em thật sự, ngay cả một chút cũng chẳng hề để tâm sao?”

Thanh âm trầm thấp của Giang Tử Đông nhiều lần vang ở bên tai khiến cho viền mắt A Tề càng thêm chua xót.

Làm sao có thể không để tâm chứ? Đã sớm yêu anh mất rồi, hận không thể cả ngày ở cạnh anh, một khắc không rời. Lúc này lại nhìn thấy cánh tay vẫn hay dịu dàng ôm mình kia đang ôm người khác…

Giang Tử Đông không giống với những kẻ trước đây. Lẽ nào mình thật sự không có dũng khí nói ra khỏi miệng sao ? Cứ như vậy… Bỏ qua anh sao?

A Tề từ trên giường nhảy dựng lên, sửa sang lại quần áo một chút, mở cửa ra đi sang phòng bên cạnh.

Trong phòng đột nhiên an tĩnh lại, mấy cậu trai cũng kinh ngạc quay đầu nhìn cậu, A Tề bây giờ trông giống như một chú mèo bị người ta chọc giận vậy, hai nắm tay siết chặt bên thân giống như bất cứ lúc nào cũng có thể xông lên đánh người…

Gương mặt sung huyết đến đỏ bừng, hình như có chút thẹn thùng a?

“Các cậu… Đều, đều đi ra ngoài cho tôi.”

A Tề là quản lý trong quán bar, các MB trong quán đương nhiên là nghe lời cậu, cậu trai đang ngồi trên đùi Giang Tử Đông vừa muốn đứng lên, lại bị Giang Tử Đông ôm sát eo lại.

Ánh mắt Giang Tử Đông nhìn thẳng vào A Tề đang đứng ở cửa, thấp giọng nói: “Em làm cái gì vậy?”

“Tôi…” A Tề nhìn ánh mắt của anh, một lúc lâu cũng không nói ra lời, thấy mấy cậu trai ai cũng như đang hả hê xem kịch vui, A Tề thẹn quá thành giận, bực mình nói: “Bảo các cậu đi ra, không nghe thấy sao?”

Một đám người hai mặt nhìn nhau rồi lại nhìn về phía Giang Tử Đông, Giang Tử Đông nhún nhún vai, thản nhiên nói: “Đi ra ngoài đi.”

Cậu trai cuối cùng ra khỏi cửa còn quan tâm giúp họ khóa cửa lại. Trong phòng chỉ còn lại hai người, bầu không khí trầm mặc nhất thời có chút xấu hổ.

Cảm giác được khí tức của anh đang tới gần, A Tề khẩn trương nắm tay lại. Giang Tử Đông đứng cách cậu nửa thước, thấp giọng nói: “Em tới làm cái gì?”

“Em… Em quan tâm.”

“Quan tâm cái gì?” Giang Tử Đông hỏi tiếp.

Nhìn cậu xấu hổ đến nỗi ngay cả cổ cũng đều đỏ lên, Giang Tử Đông nhịn không được giương lên khóe môi, không đùa giỡn cậu nữa, đỡ lấy trán cậu, dịu dàng hỏi: “Thích anh sao?”

“…Ừm …Thích.”

Giang Tử Đông nhẹ nhàng ôm lấy cậu, đem đầu gác lên vai đối phương, thấp giọng nói: “Chuyện quá khứ đều quên hết đi, sau này chuyên tâm ở bên cạnh anh, được không?”

Cảm giác được cái ôm dịu dàng của anh, A Tề cảm động gật gật đầu, nghiêm túc nói: “Được.”

Giang Tử Đông mỉm cười buông A Tề ra, nhìn vào mắt cậu hỏi: “Em với Diệp Kính Huy vừa nãy làm cái gì?”

“A?” Đột nhiên đổi trọng tâm câu chuyện khiến A Tề nhất thời không kịp phản ứng. Sau một lúc lâu mới đỏ mặt nói, “Anh chủ… Anh ấy bảo vừa học được một loại phương pháp mát xa, cho nên lấy em ra thử nghiệm một chút…”

Giang Tử Đông nhíu nhíu mày, “Mát xa?”

A Tề gật đầu: “Em với anh chủ không có gì đâu, anh ấy vẫn xem em là em trai, hơn nữa… Anh chủ cũng đã có người yêu rồi.”

Giang Tử Đông thỏa mãn cười cười, tiến đến bên tai A Tề, hờn dỗi nói: “Vậy mà vừa nãy không chịu giải thích với anh, còn nói nhiều lời khiến anh đau lòng như vậy…”

A Tề sốt ruột nói: “Em không phải cố ý. Em thích anh, thật mà…”

“Vậy chứng minh cho anh xem xem.”

A Tề chặn lại nói: “Chứng minh thế nào?”

Giang Tử Đông mỉm cười, cánh tay dùng lực một chút, ôm cả người A Tề lên, đi tới bên giường.

Xem ra, A Tề ngốc nghếch lại bị Giang Tử Đông ăn sạch rồi.

Về sau, Giang Tử Đông mang A Tề quay về Crazy “thăm người thân” gặp phải Diệp Kính Huy, Giang Tử Đông nhịn không được hiếu kì với cái cảnh mờ ám của Diệp Kính Huy với A Tề ngày đó, vì vậy mà lấy cơn tức giận của mình làm cái cớ để hỏi.

Diệp Kính Huy nói, hắn rất thích nhìn người ta phẫn nộ trừng mắt với hắn.

Kỳ thực Diệp Kính Huy khi đó là muốn mượn cơ hội chia rẽ hai người bọn họ, bởi vì hắn cho rằng A Tề cũng không thích Giang Tử Đông, mà Giang Tử Đông chỉ là nhất thời ý loạn tình mê mà thôi. Không nghĩ tới chính là, bọn họ cư nhiên thật sự yêu nhau. Thấy hình dạng thống khổ của A Tề, Diệp Kính Huy chỉ biết, tâm tư của tên ngốc này xem ra đã không giữ được nữa rồi.

Vì vậy liền tương kế tựu kế, còn bởi vì vậy mà bức Giang Tử Đông nói ra lời thật lòng.

Giang Tử Đông cười nói: “Vậy mà cậu còn giả bộ cứ như thật vậy, hại tôi tưởng cậu và A Tề thật sự có cái gì.”

Diệp Kính Huy nhàn nhạt nói: “Anh ở phòng bên cạnh ôm hôn đùa giỡn người ta không nói, thay rượu bằng nước, lại còn giả bộ say, cũng chỉ có A Tề ngốc nghếch mới bị anh lừa mà thôi.”

Giang Tử Đông cười cười, “Mặc kệ thế nào đi nữa cũng phải cảm ơn cậu, chịu để A Tề đi. Em ấy đi rồi, nếu cậu muốn kiếm một quản lý khác tôi sẽ kiếm cho cậu một người thật khôn khéo để trợ giúp cậu buôn bán làm ăn, A Tề em ấy quá thành thật.”

Diệp Kính Huy nhướng nhướng mày: “Anh đã sớm biết thân phận của A Tề rồi à?”

Giang Tử Đông gật đầu: “Lúc đầu cho rằng em ấy là MB, ở chung một lúc mới phát hiện là không phải. Tâm địa của em ấy đơn thuần như vậy, lại còn trúc trắc, một câu ngọt ngào dễ nghe còn không nói được, đừng nói chi đến chuyện lấy lòng tôi, vừa chạm một cái đã xấu hổ rồi còn gì… Nếu như MB trong quán cậu ai cũng giống em ấy, phỏng chừng khách của Crazy đều phải kéo nhau đến gây phiền phức cho ông chủ rồi a.”

“Xem ra anh cũng là thâm tàng bất lộ nha.” Diệp Kính Huy khen ngợi nói.

Hai người cùng nâng ly lên, nhìn nhau cười cười.

“Anh chủ.” Phía sau truyền tới một thanh âm quen thuộc, Diệp Kính Huy quay đầu lại, nhìn thấy A Tề cách đó không xa đang chầm chậm đi tới. Rời khỏi đây đã hơn nửa tháng rồi, khí sắc của A Tề rõ ràng đã tốt hơn xưa, ngay cả trên mặt cũng thường xuyên nở nụ cười.

A Tề đi tới bên cạnh sô pha ngồi xuống, Giang Tử Đông liền thức thời nói: “Tôi nghĩ các cậu còn có chuyện để nói, tôi tới quầy bar bên kia trước đây.” Dứt lời liền nhẹ nhàng hôn lên trán A Tề, dịu dàng nói, “Nói chuyện xong thì tới tìm anh nhé.”

A Tề ngoan ngoãn vâng một tiếng.

Chờ Giang Tử Đông đi rồi, Diệp Kính Huy mới cười tủm tỉm nói: “Lại còn làm cái trò tình chàng ý thiếp trước mặt anh nữa chứ… Cậu xem ra rất hạnh phúc a.”

A Tề đỏ mặt lên, có chút xấu hổ mà cười nói: “Anh ấy… đối với em rất tốt. Còn nói, nếu như em muốn quay về quán bar làm việc thì ảnh cũng không ngại. Anh chủ, nếu được thì để em quay về giúp anh nhé?”

Thôi thôi, để một người thành thành thật thật như cậu làm quản lý mãi chắc quán bar của tôi phá sản mất…

Diệp Kính Huy trong lòng ai thán không ngớt.

“Không cần đâu, nơi này hỗn tạp lắm. Hơn nữa, anh cũng không muốn mỗi lần cậu tới đây thì Giang Tử Đông cứ lù lù theo sau mãi.” Diệp Kính Huy nói xong,  đưa tay rút ra một phong thư từ trong túi đưa cho A Tề, “Cầm lấy.”

A Tề hiếu kỳ hỏi: “Đây là gì ạ?”

“Quà anh tặng cậu đấy.”

A Tề mở phong thư ra, chỉ thấy trong đó là một dãy số tài khoản ngân hàng và mật mã.

“Em… Không cần nhiều tiền như vậy đâu.”

Diệp Kính Huy cười cười nói: “Cầm đi, cậu ở bên cạnh Giang Tử Đông cả ngày nhàn rỗi không có gì làm, lấy số tiền này buôn bán làm ăn cái gì đó nho nhỏ cũng không tồi a.”

A Tề suy nghĩ một chút, mình quả thật nên tìm chuyện gì đó làm, dù sao làm quản lý ở Crazy lâu năm như vậy, quy tắc buôn bán cũng đã rõ bảy tám phần rồi, Giang Tử Đông không nỡ để cậu đi làm ở ngoài, vậy thì ở nhà buôn bán online cũng được a, mua thêm một ít quà tặng, đồ thủ công, vân vân vũ vũ.

A Tề càng nghĩ càng thấy hưng phấn, trong lòng âm thầm lên một kế hoạch.

Vài ngày sau, Giang Tử Đông vừa đi công tác về đã thấy trong nhà chất đầy đủ loại hộp quà…

A Tề nhà mình lãng mạn quá vậy ta! Cư nhiên còn mua nhiều quà như vậy để đón mình về, còn gói gém tinh xảo như vậy nữa chứ…

Hử? Chờ một chút, đây là cái gì?

Thành phố Bắc Kinh, khu Triêu Dương, đường XX, người nhận XX? Tỉnh Giang Tô, thành phố Nam Kinh, trường trung học XX, người nhận XX…

Giang Tử Đông đơ mặt đi tới phòng làm việc, vừa vào đã thấy A Tề đang ngồi chăm chú gói quà.

“Em… Đây là…”

A Tề ngẩng đầu cười cười, dùng tay áo lau lau mồ hôi trên trán, nói: “Em muốn làm kinh doanh nho nhỏ, nghĩ tới nghĩ lui thấy bán hàng online cũng không tồi, cho nên…”

Giang Tử Đông nhíu nhíu mày, nghiêm mặt nói: “Em làm ăn cái gì chứ? Chê anh kiếm tiền ít sao?”

A Tề đứng lên, đi tới trước mặt Giang Tử Đông, nhẹ giọng nói: “Em cả ngày đều nhàn rỗi không có gì làm, hơn nữa… Em muốn dùng tiền tự tay kiếm được để mua đồ cho anh, em không phải cái gì cũng không biết, để anh chăm sóc em mãi, em…”

Giang Tử Đông thấy vẻ mặt cậu mang theo thần sắc ủy khuất, tâm đã sớm mềm nhũn ra, lúc này lại nghe cậu nói muốn dùng tiền cậu đích thân kiếm được để mua quà cho mình, tâm tình vui vẻ muốn bay lên trời, không thèm để ý đến vấn đề gì nữa, ngay lập tức liền gật đầu đáp ứng: “Được, được, em thích là tốt rồi.”

A Tề cảm động ôm lấy anh, thành thật nghiêm túc nói: “Em sẽ thật cố gắng.”

Hai người cứ như vậy mà bình bình đạm đạm sống qua ngày, thật lâu sau đó, Giang Tử Đông liền tới Crazy kể khổ với Diệp Kính Huy, nói cái gì mà A Tề kinh doanh online càng ngày càng phát đạt, đã trở thành một ông chủ nhỏ rồi, cả ngày bận tới bận lui, ngay cả thời gian chơi với anh cũng không có nữa…

Là ai bị ai thu phục, điều này còn chưa biết rõ đâu nha.

~ The End ~

Vậy là hết thật rồi :”)~ Ta bắt tay vào bộ mới thôi~~