Yêu Thương Tựa Không Khí

Phiên ngoại 3: Hạnh phúc của nhân vật phụ (1)

– Điệp Chi Linh –

Biên tập: Mây

Beta: Dương Viễn

-oOo-

1.

Giang Tử Đông đã tỉnh lại từ rất sớm, trời vừa sáng, chỉ có một tia sáng nhỏ nhoi len lỏi chiếu qua rèm cửa sổ, rọi xuống một mảnh hỗn độn ở trong phòng, cơn kích tình điên cuồng tối hôm qua duy trì liên tục tới hừng đông, sau đó A Tề vì quá mệt mà ngủ thiếp đi mất, Giang Tử Đông sợ đánh thức cậu cho nên vẫn chưa dọn dẹp gì cả, vì vậy mà phòng ngủ mới sáng sớm đã vô cùng thê thảm, như là vừa mới bị trộm cướp càn quét qua vậy.

Giang Tử Đông ngáp một cái, vừa nghiêng đầu sang đã thấy gương mặt say ngủ của A Tề đang gối lên vai mình như mọi khi.

Hình dáng A Tề lúc ngủ trông rất mê người, hàng lông mi dày nhẹ nhàng che ở mí mắt, tóc mái nhẹ nhàng phập phồng theo nhịp thở, cái mũi hơi nhíu nhíu lại, nhìn đáng yêu như trẻ con vậy. Giang Tử Đông rất thích nhìn cậu khi ngủ, nhìn thế nào cũng cảm thấy không đủ.

Chỉ là lúc này, cậu lại ngủ không được an ổn như mọi hôm. Hơi thở có vẻ gấp gáp, hàng lông mày nhíu chặt lại, như là đang mơ thấy giấc mộng nào đó không được tốt lắm.

Giang Tử Đông vươn tay ra, muốn xoa xoa hai hàng lông mày của cậu, lại sợ đánh thức cậu, tay vừa vươn ra hơi dừng lại một lát, cuối cùng đổi hướng đặt lên lưng cậu, nhẹ nhàng nhẹ nhàng ôm chặt cậu vào lòng.

Hơi ấm của da thịt dán vào nhau khiến A Tề thoải mái ưm một tiếng, đầu liền theo tự nhiên mà vùi vào trước ngực Giang Tử Đông, muốn hấp thu thêm càng nhiều ấm áp nữa.

Nhịp thở dần dần đều đặn biểu thị cậu đang ngủ rất say, ác mộng tựa hồ cũng đã kết thúc.

Chẳng biết tại sao, nhìn gương mặt không hề phòng bị này của A Tề, lòng Giang Tử Đông đột nhiên cảm thấy có chút đau đớn.

Cái loại đau đớn kỳ quái ấy, như là dùng kim nhẹ nhàng đâm vào da vậy, đau đớn bén nhọn, nhưng lại chỉ là trong thoáng qua.

Ở chung với A Tề đã gần một tháng rồi. Trong một tháng này, hai người ở chung với nhau, có thể nói là cực kỳ hòa hợp.

A Tề rất ít khi hỏi tới chuyện của Giang Tử Đông, cậu giống như đang tận tâm tận lực hoàn thành tốt vai diễn “bạn tình” của mình, mỗi ngày đưa mắt nhìn theo bóng dáng Giang Tử Đông đi làm, đến khi Giang Tử Đông tan tầm về nhà rồi, sẽ thấy A Tề đã sớm chuẩn bị cơm tối, chờ anh ở phòng khách. Đối với những đòi hỏi của Giang Tử Đông cũng không cự tuyệt, mặc dù mỗi khi làm tình cậu vẫn rất ngây ngô, thế nhưng vẫn luôn cố gắng thả lỏng thân thể để phối hợp với anh.

Quan hệ như vậy vừa đơn giản mà lại thoải mái, thế nhưng Giang Tử Đông vẫn cảm thấy tựa hồ còn thiếu cái gì đó. Mà cái chỗ bị thiếu khuyết này mới chính là bộ phận then chốt giữa hai người bọn họ.

Có thể, đó chính là cái mà mọi người vẫn hay gọi là “cảm tình” chăng…

Trong một tháng này, Giang Tử Đông không biết lúc anh đi làm thì A Tề làm cái gì ở nhà. Có đôi lúc anh muốn cho cậu một chút ngạc nhiên, vì vậy nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào nhà, kết quả lại chỉ thấy cậu ngồi ở một góc, ánh mắt đờ đẫn nhìn đồng hồ ở trên tường.

— Nhìn thân ảnh yếu ớt của A Tề lẳng lặng ngồi ở trong góc ngây người ra, cô đơn lạc mịch như vậy, khiến Giang Tử Đông không khỏi cảm thấy đau lòng.

Anh biết A Tề có rất nhiều tâm sự khó nói ra lời, cũng không muốn kể anh nghe những chuyện cũ. Vì thế Giang Tử Đông không có cách nào biết chuyện của cậu được, cái duy nhất anh có thể chắc chắn là, A Tề đã từng chịu rất nhiều thương tổn, vì vậy mà cho tới bây giờ cậu chưa hoàn toàn thoát ra khỏi cơn ác mộng đó được. Mấy ngày đầu cậu thường xuyên vào nửa đêm giật mình tỉnh giấc, có đôi khi sẽ sợ hãi nói mơ những lời rất kỳ lạ. Mỗi sáng sớm khi Giang Tử Đông tỉnh lại, đều sẽ thấy biểu tình nhíu mày bất an của cậu.

Biểu tình như thế khiến Giang Tử Đông thật sự đau lòng tiếc thương.

Giang Tử Đông đã từng cố gắng để A Tề nói ra, thế nhưng ánh mắt trốn tránh cùng với đầu ngón tay run rẩy của cậu đều khiến Giang Tử Đông không đành lòng hỏi tiếp nữa, vì vậy anh nghĩ thầm, cứ như vậy cũng tốt. Chuyện quá khứ không cần quan tâm làm gì, quan trọng là… A Tề hiện giờ đang ở bên cạnh anh, mà anh cũng sẽ cho A Tề phần tình cảm ôn nhu nhất của mình.

Cứ như vậy ở bên nhau vui vẻ hết một tháng, sau đó, người với tiền đều thanh toán xong xuôi, không ai liên quan tới ai nữa.

Nguyên bản ngay từ đầu, quan hệ của bọn họ cũng chỉ là khách hàng và MB mà thôi, sau đó mới lấy chuyện bao dưỡng làm cái cớ, kỳ hạn một tháng đang dần dần tới gần, mà đoạn quan hệ này cũng đã sắp chấm dứt.

Đây chính là ý định ban đầu của Giang Tử Đông.

Chỉ là anh không ngờ rằng, thời gian anh ở chung với A Tề đã khiến trái tim anh  dần lệch khỏi quỹ đạo của nó mất rồi. Anh càng ngày càng luyến tiếc A Tề, anh cũng đã tập thành thói quen mỗi sớm khi tỉnh dậy sẽ hôn lên trán cậu, mỗi ngày sau khi đi làm về đều chờ đợi A Tề ân cần hỏi thăm. Càng đáng sợ hơn chính là, có những lúc đang làm việc anh sẽ nhớ tới A Tề, muốn biết người kia ở nhà làm cái gì, chỉ có một người một mình thì có cô đơn hay không? Dạy cậu chơi game liệu cậu có chơi chăng? Đồ ngốc ấy ngay cả cái mê cung đơn giản cũng không đi được, không phải đang đi trên đường lại bị quái vật đánh chết rồi đấy chứ? Nghĩ nghĩ, sẽ nhịn không được mà gọi điện thoại về nhà, nghe được giọng nói của cậu cũng cảm thấy vui vẻ, sau đó nói cho cậu một đống việc phải chú ý, ngữ khí dong dài cứ y chang như mấy bà già vậy, sau khi cúp điện thoại xong, nhìn cô thư ký đang đứng nhìn anh ngây người ra, ngay cả anh cũng bắt đầu phải khinh bỉ chính mình.

Những cấp dưới quen thuộc đều nhìn thấu dị dạng của anh, còn hay nói giỡn rằng, Đông ca gần đây có phải đang yêu hay không a, cả ngày mất hồn mất vía, nhiều khi còn cười khúc khích một mình nữa? Giang Tử Đông ngưng cười, quay sang tấm gương sờ sờ mũi, phớt lờ mấy lời nói đùa kia. Chỉ là trái tim trong lòng lại đập rất kịch liệt. Anh biết, cảm tình của anh dành cho A Tề đã vượt quá giới hạn cho phép rồi.

Thôi xong… Chẳng lẽ mình thật sự thích cậu ấy rồi sao?

Một bên ai thán chính mình cư nhiên lại bại dưới tay một tên ngốc như vậy, một bên lại nghĩ, rốt cuộc thì mình cũng đã thoát khỏi đoạn tình cảm đơn phương với Trình Duyệt rồi, hiện tại đã có thể tìm được một người để mình yêu thương bảo hộ. Loại cảm giác này cũng không tồi.

Chỉ là A Tề hình như không nghĩ như thế…

Tối hôm qua trong lúc ăn cơm, Giang Tử Đông mơ hồ hỏi dự định của A Tề sau này là gì. A Tề rất cương quyết mà nói: “Em tính tiếp tục quay về quán bar làm việc.”

Câu trả lời không chút do dự kia khiến Giang Tử Đông rất không vui, một bên thầm oán giận đối phương sao mà vô tình, một bên lại ôn nhu dỗ dành cậu: “Ở lại đây không tốt sao?”

A Tề lắc lắc đầu nói: “Không được. Em ở đây cũng không tiện cho anh.”

Giang Tử Đông chặn lời cậu: “Tiện a. Em ở chỗ anh thì có cái gì mà không tiện chứ?” Nói xong cũng cảm thấy mình sao mà giống như sói xám dụ dỗ cừu non đơn thuần quá, không khỏi ngẩng đầu nhìn phản ứng của A Tề.

Phản ứng của A Tề chính là cúi đầu nhìn vào bát cơm của cậu, sau đó lại lắc đầu nói: “Không được, em quay về sẽ tốt hơn.”

Giang Tử Đông buồn bực trong lòng, cưỡng ép cậu ở lại cũng không tốt, không thể làm gì khác hơn là dùng kế hoãn binh: “Vậy anh giúp em tìm một chỗ làm tốt hơn chịu không?”

Thấy A Tề vẫn không có phản ứng gì, Giang Tử Đông nhẹ nhàng cầm tay A Tề, dịu dàng nói: “Em đừng quay về đó nữa, quán bar dù sao cũng không phải là nơi an toàn gì cho cam.”

A Tề ngẩng đầu lên, hướng Giang Tử Đông cười cười, nhẹ giọng nói: “Anh Giang, cảm ơn ý tốt của anh.” Nói đến đây, trong ánh mắt tràn ngập niềm cảm kích, tựa như một chú cún bị lạc đường vừa tìm được chủ nhân của mình vậy.

Trong lòng Giang Tử Đông khẽ động, đang định ôm lấy cậu mà hung hăng hôn một hơi, chỉ thấy A Tề ngại ngùng cúi đầu, nói: “Anh không cần lo lắng, em ở chỗ đó rất an toàn. Anh chủ đối với em rất tốt, ngày hôm nay anh ấy còn gọi điện thoại hỏi em khi nào thì trở về nữa mà.” Nhắc tới anh chủ của mình, thần tình của A Tề liền thay đổi, điều này lại càng khiến Giang Tử Đông thêm buồn bực.

“Ông chủ các em đối với em rất tốt sao? So với anh có tốt hơn không?” Cơn ghen bốc lên, đầu óc cũng nóng dần, bắt đầu nghĩ tới những chuyện không đâu.

Cá tính của A Tề đơn thuần như vậy, có thể lăn lộn trong quán bar nhiều năm đến thế, lại còn có chút danh tiếng, những người trong quán ai cũng kính trọng cậu, hiển nhiên là vì ông chủ Diệp Kính Huy đã cho cậu một chỗ dựa rất vững chắc. Cái tên Diệp Kính Huy phong lưu thành tính kia, nói không chừng đã ăn A Tề sạch sẽ rồi. Quan hệ giữa mấy cậu trai đứng đầu trong quán với ông chủ thì có ai mà không biết chứ…

Gương mặt Giang Tử Đông dần trở nên âm trầm, A Tề thì vẫn cứ mơ mơ màng màng, không biết rằng mình đã làm cho người đối diện ăn biết bao nhiêu là dấm chua, còn ngượng ngùng mỉm cười nói: “Đúng vậy, anh chủ đối với em rất tốt. Anh ấy là người mà em kính trọng nhất trên đời.”

Giang Tử Đông càng nghĩ càng bực mình, mình kiếp trước có phải thiếu tiền người nhà họ Diệp không vậy? Lúc học đại học thích mỗi mình Trình Duyệt thì bị lão đại của Diệp gia cuỗm đi mất, bây giờ thật vất vả mới có thể giải thoát khỏi Trình Duyệt, kiếm được một chú mèo con đáng yêu đơn thuần như thế này để bảo hộ, kết quả lại bị Diệp nhị thiếu gia giành trước?! Thấy A Tề mỗi khi nhắc tới Diệp Kính Huy thì mang theo vẻ mặt sùng bái, ngọn lửa trong lòng Giang Tử Đông càng bốc cao hơn, trực tiếp thiêu hủy cả thần trí.

Đám phán như thế này mãi chẳng giải quyết được gì, dưới cơn nóng giận bèn ôm A Tề vào phòng ngủ, trực tiếp dùng thân thể nói cho cậu biết, ai mới là người cậu nên để trong lòng nhất!

Tối hôm qua giằng co với A Tề cả một đêm, lúc này, nhìn A Tề tựa vào trước ngực mình ngủ mà nhíu nhíu mày, nghĩ tới hôm nay cậu phải rời đi, trở lại cái quán bar hỗn loạn lúc nào cũng lấp lánh ánh đèn chói mắt kia, không biết sẽ bị bao nhiêu người ăn hiếp… Giang Tử Đông lại nhịn không được mà đau lòng.

— Anh sẽ không để em đi, càng không để cho trong đầu em lúc nào cũng là Diệp Kính Huy tốt nhất, sau này chỉ cho phép trong đầu em có ba chữ thôi, Giang Tử Đông!

Giang Tử Đông âm thầm nắm tay.

Nhìn gương mặt say ngủ của A Tề bên cạnh mình, Giang Tử Đông nhịn không được mà cúi đầu xuống, như là tuyên bố quyền sở hữu của mình mà khẽ hôn một cái lên trán cậu, sau đó xốc chăn bước xuống giường.

2.

Giang Tử Đông biết, với tính cách của A Tề, nếu lúc tỉnh dậy phát hiện không có anh ở nhà, cậu đương nhiên sẽ không tự ý bỏ đi, dù sao thì tiền phí một tháng này anh còn chưa thanh toán cho cậu.

Giang Tử Đông cũng hiểu được chính mình rất đê tiện, ăn tươi nuốt sống người ta thì thôi, còn giữ A Tề bên người cả một tháng, ngay cả một xu cũng chưa từng cho cậu, A Tề ngốc nghếch tới hôm qua mới đột nhiên nhớ tới chuyện này, đỏ mặt theo sát anh nhắc tới vấn đề thù lao, vì vậy Giang Tử Đông lại càng đê tiện hơn, bảo chờ ngày mai rồi tính luôn một thể.

Cứ như vậy, A Tề chưa nhận được tiền thì sẽ không rời đi, chí ít thì cũng có thể giữ chân cậu được ngày hôm nay, anh bây giờ cũng nên đi giải quyết một vài cản trở. Xác thực mà nói, chính là cái tên cản trở họ Diệp kia.

Hôm nay là cuối tuần, nhân viên trong quán bar Crazy đang ghé vào quầy bar mà ngủ gà ngủ gật, đột nhiên bị người ta vỗ cho tỉnh giấc, mở mắt ra liền thấy một người đàn ông mặc âu phục đứng ở trước mặt mình. Người này trông cực kỳ anh tuấn, sắc mặt tuy có chút âm trầm nhưng nhờ vậy mà có một chút phong độ của một đại ca xã hội đen.

Bất quá nhìn cái dạng này… Hình như là tới tìm cơ hội thì phải?

Cậu nhân viên miễn cưỡng cười nói: “Thưa anh, bây giờ mới tám giờ sáng. Chỗ chúng tôi sáu giờ tối mới bắt đầu hoạt động.”

“Tôi đến tìm người.”

“Ặc… Tìm người?” Cậu nhân viên giật mình, “Tìm ai ạ?”

“Ông chủ của các cậu.” Giang Tử Đông hơi ngừng, “Diệp Kính Huy.”

Cậu nhân viên nghi hoặc nói: “Ông chủ? Anh là…”

“Tôi là người quen của Diệp Kính Huy, tìm cậu ấy có việc.”

Cậu nhân viên lúc này mới cười nói: “Ông chủ hiện giờ đang ngủ, có dặn qua là không được quấy rối. Không bằng anh để lại số điện thoại đi, khi nào anh ấy tỉnh sẽ gọi cho anh?”

“Không cần, tôi ở đây chờ cậu ấy cũng được.”

Giang Tử Đông ngồi ở trên ghế sô pha cạnh đó đợi một hồi, Diệp Kính Huy vẫn chưa rời giường. Mắt thấy đồng hồ đeo tay đã điểm chín giờ, Giang Tử Đông không khỏi nhíu mày hỏi: “Ông chủ các cậu bình thường dậy lúc mấy giờ?”

Cậu nhân viên cười cười nói: “Bình thường thì khoảng chín giờ rưỡi mới dậy, nhiều khi ảnh còn ngủ thẳng tới trưa luôn.”

Lại đợi thêm mười phút nữa, thấy trên lầu vẫn không có động tĩnh gì. Giang Tử Đông rốt cuộc cũng nhịn không được đứng lên, xoay người đi vào thang máy, “Để tôi tự đi tìm cậu ta.”

Cậu nhân viên ngẩn người, vội vàng đuổi theo Giang Tử Đông, một bên sốt ruột hô to: “Anh à, anh không thể đi…”

Giang Tử Đông trầm mặt đóng cửa thang máy, hoàn toàn chặn cậu nhân viên nọ ở bên ngoài.

Nghe bạn bè hay tới quan bar có nói qua, Diệp Kính Huy ở đây có một gian phòng VIP, chính là phòng số 1 ở lầu 3. Trước đây khi hắn còn lăn lộn trên thương trường, thường xuyên về đây ở một thời gian, về sau thì rửa tay gác kiếm, nhà không biết đã dọn đi đâu, chỉ là thỉnh thoảng sẽ về quán bar ngủ.

Ngày hôm nay trực tiếp tìm tới cửa quả thật có chút mạo hiểm, bởi vì khả năng Diệp Kính Huy có ở trong quán bar cũng không cao. Bất quá xem ra là vận khí của anh cũng không tệ lắm, tới tận cửa thì vừa đúng lúc Diệp Kính Huy có ở đây.

Nghĩ một lúc, Giang Tử Đông hơi nhướng nhướng mày, chậm rãi đi tới phòng số 1.

“Đính đoong…”

“Đính đoong…”

“Đính đoong đính đoong đính đoong đính đoong…”

Tiếng chuông cửa bởi vì lúc đầu khách khí mới chậm rãi vang lên, về sau thì nhất quyết thành một chuỗi tạp âm đinh tai nhức óc, Diệp Kính Huy đang mơ đẹp thì bị tiếng chuông cửa kinh khủng này đánh thức, ở trên giường duỗi chân duỗi tay một lúc, sau đó không thèm để ý tới chuông cửa nữa, tiếp tục ngủ.

“Đính đoong đính đoong đính đoong…”

Chuông cửa vẫn tiếp tục vang. Giang Tử Đông tựa ở cạnh cửa, ngón trỏ ấn chuông không buông, khiến cho tiếng chuông cửa vang lên tiết tấu đều đều không hề gián đoạn.

Diệp Kính Huy cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa, xoay người xuống giường, choàng đại chiếc áo ngủ lên người rồi ra mở cửa.

Người đàn ông đứng trước mặt mặc một bộ âu phục chỉnh tề, biểu tình trên mặt lại có chút mất kiên nhẫn, thấy Diệp Kính Huy đã mở cửa, anh mới rút tay lại, cười nói: “Diệp nhị thiếu gia, chào buổi sáng a, không quấy rối cậu ngủ chứ?”

Đây rõ ràng là nói dối không chớp mắt mà, xem ra người này không thể coi thường được…

Diệp Kính Huy nheo mắt lại, tỉ mỉ quan sát anh một hồi. Ai nha, nguyên lai là Giang Tử Đông, bắt cóc A Tề nhà tôi còn chưa tính sổ với anh a, anh còn chủ động đến tận cửa?

Khóe miệng Diệp Kính Huy giương lên, khuôn mặt cười cười giả bộ chân thành nói: “Hèn chi tiếng chuông cửa sáng nay đột nhiên trở nên êm tai dễ nghe như vậy, thì ra là anh Giang đại giá quang lâm nha.” Dứt lời liền hướng Giang Tử Đông nháy mắt mấy cái, nhẹ giọng nói, “Tới cũng không chịu đánh thức tôi sớm một chút, để anh chờ lâu như vậy, thật là thất lễ quá.”

Nhìn cái dạng ngoài cười nhưng trong không cười của hắn, sau lưng Giang Tử Đông bỗng nổi lên một tầng da gà, trên mặt vẫn mang theo nụ cười nho nhã lễ độ, cố ý hỏi: “Cậu không ngại tôi đánh thức cậu sao?”

“Sao lại ngại chứ, ngủ thì ngày nào lúc nào cũng có thể ngủ, chứ còn gặp mặt anh Giang thì chính là cơ hội nghìn năm có một a.” Diệp Kính Huy cười tủm tỉm nói.

Nghe Diệp Kính Huy càng nói càng buồn nôn, Giang Tử Đông nghĩ mình cứ tốc chiến tốc thắng cho rồi. Tính tình Diệp Kính Huy âm tình bất định, lúc này thì mang vẻ mặt tươi cười nói lời ngon ngọt, biết đâu lát nữa thình lình đâm một nhát sau lưng mình không chừng.

“Chúng ta cứ tiến vào chủ đề chính đi.” Giang Tử Đông nói.

Diệp Kính Huy gật đầu, xoay người đi tới gian phòng cách vách, mở cửa phòng nói: “Anh Giang, mời.”

Hắn không mời Giang Tử Đông vào phòng của mình, đây đối với Giang Tử Đông mà nói, là một chuyện rất tốt. Có người nói trong phòng hắn có rất nhiều hình cụ kỳ quái, chỉ có những người có quan hệ đặc biệt mới có thể tiến vào. Đương nhiên, Giang Tử Đông chẳng muốn trở thành người “đặc biệt” của hắn chút nào.

Gian phòng cách vách này ngược lại được bố trí rất chỉnh tề thoải mái, thảm và ga giường đều mang một màu giống nhau, dùng hoa văn nho nhỏ để trang trí, thoạt nhìn rất lịch sự tao nhã.

Bên cửa sổ có một đôi sô pha, Giang Tử Đông đi tới ngồi xuống, nhìn Diệp Kính Huy nói: “Nếu cậu đã nhận ra tôi rồi, vậy hẳn cậu cũng đã đoán được mục đích của tôi khi tới đây?”

Diệp Kính Huy ngồi đối mặt với Giang Tử Đông, khóe miệng hơi nhếch lên, ám muội nói: “Tôi cũng không phải thần tiên a, lòng của anh làm sao tôi có thể đoán được chứ?”

Giang Tử Đông nhướng mi: “Được thôi, vậy cứ nói thẳng, tôi đến đây là vì A Tề.”

Diệp Kính Huy hơn nửa ngày cũng không có phản ứng, một lúc lâu sau mới vuốt vuốt cằm nói: “A Tề? Là anh em của anh Giang à? Bạn bè? Vợ? Hay là kẻ thù?”

“Được rồi, đừng giả bộ nữa. A Tề là MB trong quán của cậu, đừng nói với tôi là cậu không biết đấy?”

Diệp Kính Huy khiếp sợ nói: “Trong quán của tôi không có MB nào tên là A Tề cả, anh Giang có khi nào lầm rồi không?”

“Không lầm đâu.” Giang Tử Đông nhíu mày, “Tôi rất thích cậu ấy, cho nên mới tới tìm cậu, muốn cậu thả cậu ấy đi. Điều kiện cụ thể có thể thương lượng.”

Diệp Kính Huy nhịn không được nở nụ cười, ông chủ quán bar như hắn đây rốt cuộc cũng có thể trải qua tình cảnh tú bà thanh lâu gặp phải khách nhân đến chuộc thân rồi, cuối cùng cũng thỏa mãn a.

Giang Tử Đông thấy hắn cười vui vẻ như vậy, nhịn không được nói: “Cậu cười cái gì?”

Diệp Kính Huy thích thú nhìn về phía anh, “Không nghĩ tới, anh Giang còn là một người si tình đến vậy.”

Giang Tử Đông thấp giọng nói: “Tôi cũng không nghĩ tới mình sẽ thích A Tề.” Dừng một chút, “Thế có thả người không?”

Diệp Kính Huy nhún nhún vai nói: “Anh có thể vì cậu ấy làm tới mức độ nào chứ?” Thấy Giang Tử Đông trầm mặc, Diệp Kính Huy mỉm cười, “Nếu như, tôi muốn anh giao ra mật mã tài khoản ngân hàng của anh thì sao?”

Giang Tử Đông giật mình, không nghĩ tới cái tên Diệp Kính Huy này lại dùng chiêu sư tử ngoạm như thế, muốn toàn bộ gia sản của anh sao?

“Tôi không cho rằng cậu là người yêu tiền tài như vậy.” Giang Tử Đông nghi hoặc nói, “Vì sao lại muốn cái này?”

Diệp Kính Huy cười cười: “Kỳ thật tôi là một kẻ rất tham tài. Anh đã tìm tới cửa muốn tôi thả A Tề, nếu không ăn chặn của anh một chút, tôi làm sao an tâm a.”

“Chỉ điều kiện này thôi?”

Diệp Kính Huy gật đầu: “Đúng vậy, tôi rất thẳng thắn, tuyệt đối sẽ không có điều kiện nào khác.” Dừng lại một chút, còn nói, “Anh có mười phút suy nghĩ. Nếu như không muốn, anh có thể đem tiền trong tài khoản chuyển đi rồi đưa cho tôi mật mã cũng được.”

Giang Tử Đông trầm mặc một lúc lâu mới thấp giọng nói: “Tôi không phải để ý tới tiền bạc, tôi chỉ không muốn A Tề trở thành món đồ để chúng ta giao dịch mà thôi.”

Giang Tử Đông từ trong túi lấy ra một tờ giấy, nhanh chóng viết xuống một nhóm chữ số đưa cho Diệp Kính Huy, ánh mắt thâm thúy chăm chú nhìn vào đối phương, nói ra từng câu từng chữ: “Ở trong lòng tôi, A Tề… Là vô giá.”

Diệp Kính Huy tiếp nhận tờ giấy ghi mật mã trong tay anh, cười nhạt không nói gì.

Giang Tử Đông vẫn cảm thấy nụ cười kia của hắn sao mà quỷ dị, không biết hắn muốn dùng số tiền này để làm cái gì đây…

Mà anh cũng không có thời gian suy nghĩ xem Diệp Kính Huy có âm mưu gì nữa, quan trọng nhất vẫn là A Tề, đàm phán vừa kết thúc, Giang Tử Đông liền đứng dậy đi ra ngoài, lúc vừa đi tới cửa, lại nghe Diệp Kính Huy đột nhiên nói: “Có muốn ở bên cạnh anh hay không đều là do A Tề quyết định. Anh Giang, anh phải cẩn thận kẻo cả người lẫn tiền đều mất hết đó nha.”

Advertisements