Tối chán không có gì làm, phát hiện ra vài cái loi nhoi của chị Linh nên cũng nhoi theo edit :))

Ai đã đọc qua Phong cuồng đích tác gia và Tình yêu của đau dạ dày thì sẽ biết Chu Phóng và Tiêu Phàm là ai :”> Còn có cả Kính Văn và Lâm Vi trong Vi vi đích vi tiếu nữa nhé :”>

Bởi vì chỉ là giấc mơ của chị Linh nên không có đầu đuôi, cốt truyện gì hết nhé :))

Tác giả: Điệp Chi Linh

18/01/2012 Cảnh trong mơ cùng Tiêu Phàm và Chu Phóng

Đây là một giấc mơ kỳ quái, nhân vật trong mơ đều là các vai chính dưới ngòi bút của tôi, bọn họ cho tôi một cảm giất rất thật rất rõ ràng, ngay cả quần áo và hình dạng cũng y chang như được miêu tả trong truyện vậy. Tính cách của Chu Phóng vẫn tiêu sái ngang ngược như trước, còn Tiêu Phàm thì mặc áo gió màu trắng, thần sắc lạnh lùng thơ ơ.

Tình tiết hoàn chỉnh trong mơ tôi không còn nhớ rõ nữa, chỉ nhớ rõ một vài đoạn ngắn vặt vãnh mà thôi.

Nguồn gốc của sự việc là một vụ án giết người liên hoàn, người chết là nhà biên tập xuất bản của Chu Phóng, ngực bị dao nhỏ đâm xuyên qua, hai tay bị đinh đóng ở trên tường. Bởi vì cách bố trí ở hiện trường cực kỳ giống với tình tiết của một quyển tiểu thuyết trinh thám mà Chu Phóng vừa xuất bản gần đây, hơn nữa tối hôm đó Chu Phóng vừa lúc cùng với biên tập của mình đi ăn tối sẵn tiện bàn bạc một chút vấn đề về bản quyền sách, cho nên, cảnh sát hoài nghi Chu Phóng là hung thủ, đồng thời xem Chu Phóng là kẻ tình nghi số một mà tạm giữ lại trong đồn…

Chu Phóng ở trong đồn cảnh sát gọi điện thoại cho Lâm Vi, kể cho cậu nghe đầu đuôi câu chuyện, sau đó Lâm Vi nói: “Đừng lo lắng, tôi sẽ nghĩ biện pháp giúp anh.”

Lâm Vi gọi điện thoại cho Diệp Kính Văn, Diệp Kính Văn lúc đó đang ở trong bệnh viện làm việc, vừa nghe điện thoại xong không nói hai lời đã gọi cho Tiêu Phàm, nói: “Chu Phóng xảy ra chuyện rồi, có thể mời Tiêu đại luật sư đứng ra giải quyết một chút hay không?”

Tiêu Phàm lạnh lùng nói: “Đám người các cậu mỗi lần gặp khó khăn là chỉ biết tìm tôi chùi đít.”

Sau đó Tiêu Phàm tự mình tới đồn cảnh sát, ở trong đồn nói chuyện với Chu Phóng qua song sắt.

Tiêu Phàm: “Cậu phải thật bộc trực thẳng thắn cho tôi. Đêm qua cậu rốt cuộc ở đâu?”

Chu Phóng: “Ở nhà.”

Tiêu Phàm: “Làm cái gì?”

Chu Phóng: “Làm – tình.”

Tiêu Phàm: “…Tốt lắm, rất bộc trực, rất thẳng thắn.”

Sau lại Giang Trữ vội vàng chạy tới đồn cảnh sát, nói với Tiêu đại luật sư: “Tôi có thể làm nhân chứng cho Chu Phóng, chứng cứ ở đây…” Sau đó, Giang Trữ cởi từng chiếc nút áo ra, để lộ một phần dấu hôn đáng sợ ở trên người, đỏ mặt lắp bắp nói: “Tối hôm qua anh ấy ở cùng một chỗ với tôi, chúng tôi suốt đêm…”

Tiêu Phàm lạnh mặt nói: “Chi tiết không cần miêu tả, tôi hiểu.”

Sau đó, tôi tỉnh. –|||

Chị Linh còn 1 giấc mơ nữa, nhưng mà giết người máu me ghê quá :)) với lại ko liên quan gì tới các anh nên Mây chỉ edit cái này thôi :”>

Chúc mọi người tối cuối tuần vui vẻ và ngủ ngon :”>