Năm Tháng Còn Đâu

Bất Kiến Lưu Quang

– Tử Vũ Nguyệt Diên –

Biên tập: Mây

Beta: Dương Viễn

-oOo-

HE phiên ngoại: Chỉ cần còn sống, không thể buông tha.

Ánh dương quang nhàn nhạt rọi xuống phố, Lâm Trí Dư đeo kính râm dắt theo Lão Nhị, nhàn nhã đi dạo khắp các ngõ nhỏ phố lớn của Thành Đô.

Người đi đường xung quanh rất vội vã, tâm tình ai nấy đều nhẹ nhàng, đi lướt qua con người trầm mặc ít nói như cậu.

Lâm Trí Dư lững thững đi ngược với dòng người, qua các khu chợ nhốn nháo ầm ĩ, qua các khu công viên sôi nổi náo nhiệt, qua làn đường dành cho người đi bộ trên phố lớn.

Vô luận là đi tới đâu đối với cậu đều như nhau cả, náo nhiệt như nhau, cô đơn cũng như nhau.

Mây trắng nhẹ nhàng trôi, lữ khách vẫn mãi lang thang trên đường lớn. Đại đa số thời gian, Lâm Trí Dư đều cảm thấy mình cũng không có cô đơn lắm, bởi vì ít ra còn có một con Labrador lông xù đi theo bên cạnh.

Chỉ có mỗi khi đêm khuya ùa về, lặng lẽ nhớ tới người nọ, mới cảm thấy cô quạnh mà thôi.

Lâm Trí Dư mở nắp ống kính, lưỡng lự chỉa về phía đầu phố.

“Ò e ò e…” Một chiếc xe cứu thương bỗng nhiên lao ngang qua đường, đèn chỉ thị chói mắt cùng với tiếng còi hú kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ thất thần của mình.

Ở bên đường đối diện là một bệnh viện khá lớn, màu trắng hòa cùng với màu xanh da trời xen kẽ nhau, tạo thành một màu sắc nhu hòa dưới ánh mặt trời rực rỡ.

Xe cộ đều dừng lại để nhường đường cho xe cứu thương, ống kính của Lâm Trí Dư theo hướng xe cứu thương chuyển về phía bệnh viện…

Trong nháy mắt đó, toàn bộ thế giới dường như bị ấn phải nút tạm dừng mà đột ngột ngừng lại —

Người đi đường vội vã trở nên mờ nhạt, xe cộ trên đường cũng dần mờ nhạt, hình ảnh trắng xanh đan nhau kia bỗng biến thành một bối cảnh hư ảo.

Dưới cánh cổng bệnh viện được ánh dương quang bao phủ, có một người đàn ông đang chậm rãi bước ra.

Người nọ trông rất gầy, thân trên trần trụi mặc một chiếc áo len xám, một bên tay chống gậy, khập khiễng khập khiễng, bước từng bước chậm rãi đi ra ngoài.

Vốn là vóc người cao to, lúc này lại trông có vẻ yếu ớt, thậm chí là còi cọp.

Người nọ đeo một chiếc kính không gọng, ẩn sau cặp kính mắt là đôi mắt đen láy sâu thẳm.

“Lạch cạch” một tiếng, chiếc máy ảnh trị giá mấy vạn từ trên bàn tay không kiềm chế được mà run rẩy của chủ nhân nó rơi xuống, Labrador đột nhiên hướng về phía đường lớn đối diện kích động mà sủa vang lên, liều lĩnh muốn lao về phía bên đó.

Chỉ cần còn sống, không thể buông tha, cuối cùng cũng không thể may mắn mà thoát khỏi được.

Lâm Trí Dư nhìn người đàn ông kia, mà người nọ cũng nhìn thấy cậu, cách một con đường không rộng lắm, xe cộ không ngừng qua lại như thoi đưa.

Từ phía xa xa, lặng im ngóng nhìn.

Thần tình người nọ mang theo sự kinh ngạc khó nén được cùng với một chút phức tạp, nhưng mà hắn vẫn đứng cứng ngắc ở nơi đó, một lát sau, bỗng nhiên gian nan quay người lại mà bỏ chạy vào bệnh viện.

Thấy cái tên khốn nạn giả chết nửa năm kia cư nhiên còn dám chạy, niềm vui mừng cùng chua xót trước mắt Lâm Trí Dư nhất thời bị lửa giận thay thế, cũng không thèm quan tâm tới chiếc máy ảnh quý báu của mình đang nằm ngay đơ trên mặt đất nữa, trực tiếp ôm Lão Nhị chạy về phía bệnh viện.

Một cái rưỡi chân rốt cuộc cũng không nhanh bằng hai cái chân được.

Dương Thư mới thoáng thấy Lâm Trí Dư, chỉ cảm thấy tâm đều loạn cả lên, phản ứng đầu tiên chính là không thể để cho đối phương thấy cái dáng dấp thê thảm gầy trơ xương của mình, vừa đáng thương lại đáng buồn như thế này được.

Ai ngờ còn chưa kịp bước chân vào cửa bệnh viện, đã bị một bàn tay dùng sức lôi mình xoay người lại, đối mặt với cặp mắt đỏ bừng vì phẫn nộ của Lâm Trí Dư, giây tiếp theo đó, một quả đấm cực mạnh trực tiếp giáng xuống mặt hắn!

Dương Thư bị đấm đến choáng váng đầu óc, lảo đảo không đứng vững thiếu chút nữa té nhào trên mặt đất, cây gậy cũng bị văng ra xa.

Hắn không có ngã trên nền gạch men băng lãnh trước cửa bệnh viện — là bởi vì Lâm Trí Dư đã ôm chặt lấy hắn, chặt đến nỗi hầu như khiến Dương Thư không thở được.

Dương Thư muốn nói gì đó, thế nhưng vừa tính hé miệng ra lại lập tức ngậm lại.

Hắn cảm giác được người ôm mình đang run rẩy.

Một quyền kia chính là để trừng phạt anh dám trốn tránh không gặp mặt, cái ôm này lại là vui mừng vì anh sống sót sau tai nạn cùng với biết bao tình yêu cậu dành cho anh.

Lâm Trí Dư không có khóc lóc, không có mắng chửi, cũng không có nói gì, chỉ dứt khoát đấm hắn một phát thật mạnh, sau đó vẫn an tĩnh trầm mặc như lúc trước.

Cậu chỉ ôm lấy Dương Thư, gắt gao mà ôm lấy.

Người đàn ông mà cậu đang ôm, đã từng không ai sánh bằng như thế, hào quang lấp lánh như thế, tài hoa một thời như thế, và cũng…

— ngông cuồng kiêu ngạo như thế.

Lâm Trí Dư ôm lấy người đàn ông đã bị gãy một chân này, vuốt ve tấm lưng gầy gò của đối phương.

Nửa năm qua hắn đã ăn không biết bao nhiêu gian khổ mới mò được từ quỷ môn quan trở về, cậu đều có thể tưởng tượng được.

Vì thế mà không thể kiềm chế, bi thương cứ thế trào dâng.

Dương Thư cố sức ôm lấy đầu cậu, cũng không nói lời nào. Trầm mặc bao quanh.

Rất lâu sau đó.

Hắn nghe được thanh âm khàn khàn của Lâm Trí Dư vang lên bên tai: “Dương Thư… Em chấp nhận mà.”

Mặc kệ anh biến thành cái dạng gì, em cũng đều chấp nhận!

Chỉ cần anh còn sống, còn sống là tốt rồi.

Cả người Dương Thư đều chấn động, cố sức ôm lấy cậu, một mảnh hồng hồng ướt ướt nơi khóe mắt đều được giấu đi thật sâu.

Người này a, người này…

Người mà có lẽ là cả đời này hắn cũng không buông tay ra được.

Hắn khàn giọng bình tĩnh cười nói: “Nếu như còn dám đánh vào mặt anh nữa, anh sẽ không thèm đi chu du thế giới với em…”

Lâm Trí Dư ngẩng đầu lên, nở nụ cười: “Nếu như còn dám biến mất trước mặt em nữa, em sẽ đánh cho anh thành đầu heo, sau đó chụp một đống ảnh chân dung cho anh xem.”

Dương Thư im lặng trong chốc lát.

“…Em ác quá đi!”

Từ đó về sau, lại qua rất nhiều năm nữa.

Khi các cô gái xinh đẹp đều đã trở thành những người phụ nữ xinh đẹp, mà các anh thanh niên đẹp trai cũng đã trở thành các chú đẹp trai.

Nhiếp ảnh gia thiên tài gây ra biết bao sóng gió năm đó cũng không còn làm khổ người ta nữa, thành thành thật thật an an phận phận mà làm giáo sư ở một trường đại học trong nước, thế nhưng dưới lớp da dê tao nhã đó, vẫn là một bộ mặt đen tối bỉ ổi xấu xa như cũ.

Lâm Trí Dư cũng không có trở lại làng giải trí nữa, còn đổi nghề làm nhiếp ảnh gia mới nổi lên, mà cậu cũng là một trong những học trò cưng của Dương đại giáo sư lưu manh kia.

Về phần nội dung học là cái gì, ặc, không được lành mạnh cho lắm a.

Tạm thời không đề cập tới.

Thời gian Dương lão lưu manh ăn vạ ở nhà ngày càng nhiều hơn, trở thành một ông chú trạch nam* đầy vinh quang, mấy lời độc mồm độc miệng thường làm ‘tức chết người không đền mạng’ trước đây cũng không còn nữa, thay vào đó đã có phương hướng chậm rãi chuyển thành ‘phiền cho phiền chết ngươi’.

(*) Trạch nam(nữ): “Trạch” bản chất là chỉ không muốn giao lưu cùng người khác, chỉ thích ở trong nhà. Sau đó phát hiện trên mạng có thể thư giãn, lại có thể tìm thấy nhiều người cùng sở thích nên dần hình thành thói quen trốn tránh thực tế, trở thành trạch nam(nữ). Tóm lại, điều cơ bản nhất của Trạch nam(nữ) chính là… không thích ra ngoài.

May là trình độ của Lâm Trí Dư đã thăng cấp thành cục đá mài dao rồi, mặc kệ tên nào đó khiêu khích ra sao đi nữa, cậu vẫn cứ lù lù bất động.

Mỗi lần Phương Hạ la liếm tới ăn chực đều sẽ cười nhạo bọn họ.

Hỏi thế gian tình ái là gì, bất quá chỉ là vỏ quýt dày có móng tay nhọn mà thôi a.

Thời gian như nước chảy, ngày qua ngày, năm qua năm.

Vào một ngày ấm áp nào đó trong cuộc sống của bọn họ, sau khi Lâm Trí Dư làm cơm xong, hai người họ lại ăn uống no nê.

Hắn híp mắt lại, nằm trên chiếc ghế sô-pha mềm mại trong nhà mình mà lăn tới lăn lui, nhìn người đàn ông yêu dấu của mình đang ở trong bếp rửa chén, một mặt lại không hề thấy phiền mà bắt đầu mở miệng quở trách kể lể: sao em kén ăn quá vậy, buổi tối ngủ muộn quá đó, bla bla bla…

Lâm Trí Dư chỉ nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn khung cửa sổ sát đất nọ, Labrador thì đang nằm trên sàn gặm gặp khúc xương của mình.

Nụ cười nhàn nhạt hiện bên khóe môi.

Có lẽ, những ngày hạnh phúc chính là như thế này đây, khi đó, ánh dương quang xán lạn lấp lánh ngoài cửa sổ, lưu lại quang ảnh rực rỡ trên nền nhà…

END

Lời tác giả: Rốt cuộc cũng End… ==~

Kỳ thực ý tưởng của câu chuyện này là bắt đầu từ một cố sự có thật, cảm xúc của tôi hơi nhiều, vì vậy viết BE, vốn là kết thúc ở chương 12 rồi.

Thế nhưng lại nghĩ, hiện thực vốn dĩ đã tàn khốc, trong tiểu thuyết nếu còn lặp lại thì tuyệt vọng quá.

Vì vậy mới viết thêm cái phiên ngoại này. Nói là phiên ngoại, nhưng cũng xem như nó là chính văn.

Nói chung, đem mẩu đồng thoại có thật này tặng cho mọi người, hy vọng mọi người có thể cảm nhận được chút ấm áp.

Tôi cũng xin tặng đoản văn này cho những người đã vĩnh viễn mất đi thân nhân và người yêu trong trận động đất thảm khốc vừa qua.

Cảm ơn mọi người.

Chị Tử Vũ viết đoản văn này là lần đầu tiên viết hiện đại văn đó :”) Không biết mọi người có để ý không, trận động đất này cũng chính là trận đã đưa Tiêu lưu manh đến với Diệu Diệu =))))

Vầy là kết thúc viên mãn nhé :”3 Chúc mọi người tận hưởng những giây phút cuối cùng của kỳ nghỉ lễ thật vui vẻ :”>~ Nạp năng lượng mai tiếp tục lăn lộn :”>~

Thân.

Advertisements