Năm Tháng Còn Đâu

Bất Kiến Lưu Quang

– Tử Vũ Nguyệt Diên –

Biên tập: Mây

Beta: Dương Viễn

-oOo-

Phần 5 – Năm tháng còn đâu.

10.

Qua loa thu xếp hành lý, cất kỹ máy chụp hình, Dương Thư liền mở điện thoại di động ra, suy nghĩ một chút lại cất nó đi, hắn không muốn cho Lâm Trí Dư biết, sợ cậu lo lắng.

Dù sao thì lần này chỉ đi chụp vài tấm hình rồi sẽ trở lại ngay mà, Dương Thư tự nhủ với mình như vậy, sau đó gọi điện thoại cho Phương Hạ: “Cậu giúp tôi mua vé máy bay đi Tứ Xuyên đi.”

Hắn xuống máy bay, lại tiếp tục đi xe lửa, ô tô, cuối cùng đi bộ thật lâu mới đến được Vấn Xuyên.

Những cảnh tượng trước mắt khiến hắn không tài nào bấm máy được, quả thật là quá mức tàn nhẫn. Mỗi ngày mỗi phút mỗi giây, không ngừng có người ở trước mắt đình chỉ hô hấp, ở nơi đây, phảng phất như là một địa ngục trần gian vậy.

Trên cơ bản không còn chỗ nào là có nhà cửa nguyên vẹn, ban đêm phải ngủ ở trong lều vải đơn sơ, bộ quần áo Dương Thư mặc giờ đây đã dính đầy bùn đất, từ lâu đã nhìn không ra cái dạng gì, ngồi xổm trên mặt đất ngắm trăng, một bên không ngừng hút thuốc.

Trên một đống phế tích cách đó không xa có một cặp vợ chồng đang ngơ ngác ngồi đó, ánh mắt của bọn họ chăm chăm nhìn về đống phế tích ở phía đối diện, nơi mà con cái họ đang bị chôn vùi ở bên dưới.

Cánh tay đang cầm máy ảnh của Dương Thư rốt cuộc cũng buông xuống, trong lòng cảm thấy mình thật sự rất may mắn hạnh phúc, hắn lấy điện thoại di động ra, soạn một tin nhắn.

Lâm Trí Dư, rất nhớ em, muốn hôn em.

Hắn bị mấy lời sến súa của mình làm cho mắc ói, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cuối cùng lưu vào trong nháp, không có gửi đi.

Lâm Trí Dư ở Paris bận tới bận lui một trận, đem tất cả mấy công việc vặt vãnh đều hủy bỏ hết, tiệc khánh thành cũng không đi, trước tiên liền mua vé máy bay về nước. Lâm Trí Dư không tính gọi điện thoại báo cho Dương Thư biết, bởi vì cậu bỗng nhiên muốn nhìn thần tình kinh ngạc vui mừng của người kia một chút khi mở cửa thấy cậu.

Trên máy bay, ánh dương quang xuyên thấu qua cửa sổ, xán lạn mà chói mắt. Lâm Trí Dư ngồi sát bên song cửa, bên cạnh không có ai, cậu kéo kính râm xuống một chút, nhìn tấm ảnh lúc nào cũng đem theo bên mình kia, là tối hôm đó chụp được lúc Dương Thư đang ngủ, trong túi quần của cậu còn có một cặp nhẫn đôi bằng bạch kim nữa, được khắc chữ Y&L. (Yang với Lin đó, phiên âm Yang là Dương còn Lin là Lâm :”>)

Lâm Trí Dư đem tấm ảnh dán lên môi mình, khẽ hôn một cái.

Dương Thư, Dương Thư.

Xuống máy bay, ngồi vào chiếc Porsche màu trắng của mình, một đường phóng nhanh như chớp.

Lâm Trí Dư xách theo một túi hành lý nhỏ, đứng trước cửa nhà Dương Thư, không cầm chìa khóa trực tiếp mở cửa mà chỉ bấm chuông. Chờ trong chốc lát, vẫn không nghe được tiếng động nào bên trong nhà.

Cậu có chút thất vọng, nghĩ rằng có thể hắn đã ra ngoài rồi, bèn trực tiếp mở cửa đi vào, ước chừng lúc này cũng đã tới giờ cơm, vì thế liền buông hành lý xuống, xắn tay áo lên rồi chui vào bếp.

Một lát sau, cảm thấy bầu không khí im lặng này có chút kỳ quái, Lâm Trí Dư chợt phát hiện, con Labrador cư nhiên cũng không có ở nhà, lúc này cậu mới ý thức được, có lẽ Dương Thư đã đi xa, cho nên mới gửi Lão Nhị tới nhà người khác?

Lâm Trí Dư cau mày, đi loanh quanh trong nhà tìm một vòng, quả nhiên không thấy chiếc máy ảnh bảo bối của Dương Thư đâu.

Phòng khách to như vậy lại an tĩnh đến đáng sợ, cậu cuộn mình trên ghế sô-pha, gương mặt lạnh xuống, trong lòng có chút khó chịu, tên khốn đó không nói một tiếng lại bỏ đi đâu rồi?

Do dự một chút, cậu lại cầm điện thoại lên bấm một dãy số.

“Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin gọi lại sau…”

Liên tục gọi bốn lần, đều nhận được câu trả lời như vậy. Lâm Trí Dư bắt đầu có chút lo lắng, siết chặt hộp nhẫn nho nhỏ trong tay, lại gọi qua số của Phương Hạ.

Điện thoại vừa thông, đầu dây bên kia đã truyền đến thanh âm hổn hển của Phương Hạ:

“Dương Thư đồ chết tiệt cậu đã về chưa hả?! Đi Tứ Xuyên nhìn người chết vui lắm sao? Mau qua đây xách Lão Nhị của cậu về đi, anh đây sắp bị nó phiền chết rồi! A lô… Cậu sao không nói lời nào thế hả? A lô, là Dương Thư phải không?”

“……Dương Thư, anh ấy đi Tứ Xuyên sao?”

Lâm Trí Dư nắm chặt ống nghe, mặt trầm như nước, thanh âm của cậu rét lạnh cực kỳ, lại mang theo nỗi lo âu hỗn độn.

11.

Phương Hạ vừa nghe thanh âm này xong thì trong lòng hồi hộp không thôi, anh liền nhanh chóng cười xòa nói: “Cái này… Cậu biết cái thằng Dương Thư kia hay thích đi góp vui cho người ta mà, lần này đi cũng không lâu đâu, chắc ngày nay ngày mai sẽ về, không cần lo lắng.”

Lâm Trí Dư trầm mặc một chút, lại hỏi: “Anh ấy đi lúc nào?”

Phương Hạ cũng có chút kỳ quái trả lời: “Hình như cũng được năm sáu ngày rồi, lúc gần đi cậu ấy có bảo một tuần sau sẽ về.”

“…Tôi vừa gọi cho anh ấy, điện thoại không kết nối được.” Lâm Trí Dư nỗ lực duy trì thanh âm của mình bình ổn, cổ họng có chút khô khan.

Phương Hạ cũng bắt đầu mơ hồ lo lắng, ngoài miệng vẫn cười nói: “Chắc tín hiệu trong vùng núi không được tốt đó, không có việc gì đâu, bảo đảm tên tiểu tử kia ngày mai lại vui vẻ trở về ngay ấy mà.”

Ngày thứ hai, Dương Thư vẫn không trở về, điện thoại di động cũng không liên lạc được.

Phương Hạ dẫn Labrador về, bắt đầu đi lòng vòng hỏi thăm tin tức của Dương Thư.

Thế nhưng cuối cùng, đều là đá chìm đáy biển.

Lâm Trí Dư ôm Lão Nhị co người trên ghế sô-pha, màn hình TV lấp lóe trước mặt, tin tức trong đó không ngừng đưa tin về việc Tứ Xuyên liên tiếp có dư chấn.

Khí trời ngoài cửa sổ bắt đầu âm trầm, cơn mưa nặng hạt kéo dài không dứt, áp bách khiến người ta không tài nào thở được.

Lâm Trí Dư tắt TV, phòng khách lập tức bị bóng tối bao phủ. Cậu chìm trong bóng đêm đen kịt này, lấy tay che mắt, trong lòng sưng tấy đến khó chịu.

Labrador cọ cọ đầu vào lồng ngực Lâm Trí Dư, gâu gâu kêu lên.

“Mày nói xem lúc nào thì anh ấy trở về? Mày có nhớ anh ấy không?” Lâm Trí Dư ôm lấy nó, ngón tay vuốt vuốt lông có chút run rẩy.

Câu hỏi này đương nhiên là không có câu trả lời, cậu đem mặt vùi vào tấm lưng mềm mại của Labrador, thanh âm rầu rĩ quanh quẩn trong phòng khách trống trải.

“Tao… Hình như có chút nhớ anh ấy.”

Ngày thứ ba, ngày thứ tư dần dần trôi qua.

Ngay khi Lâm Trí Dư thu xếp xong đồ đạc chuẩn bị chạy tới Tứ Xuyên thì Phương Hạ tới nhà.

Sắc mặt anh không được tốt cho lắm, hai mắt hồng hồng, trầm mặc đưa ra hai món đồ vật.

Lâm Trí Dư nhìn thoáng qua, tâm thoáng chốc chìm xuống vực thẳm.

Một bên là chiếc máy chụp hình cũ bị hỏng nát, còn một bên là chiếc điện thoại di động dán màu trắng đen, đều là của Dương Thư.

Lâm Trí Dư không biết tìm được bao nhiêu dũng khí để mở nó ra, trong đầu trống rỗng.

“Trong phần nháp còn lưu một tin nhắn ngắn, là để gửi cho cậu.” Thanh âm của Phương Hạ rất thấp, “Mấy thứ này tìm được trong đống phế tích bỗng nhiên bị sập vì dư chấn, điện thoại di động bị hỏng rồi, bất quá vẫn có thể nhìn được tin nhắn…”

Hai mắt Lâm Trí Dư nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đã rạn nứt, nhìn qua nhìn lại, chỉ có chín chữ.

“Lâm Trí Dư, rất nhớ em, muốn hôn em.”

Cậu nhìn đúng năm phút, trầm mặc.

Hai mắt Lâm Trí Dư đỏ lên, tay nắm lấy điện thoại di động thật chặt, nhìn chằm chằm vào Phương Hạ, thanh âm có chút run rẩy: “Trò đùa này không có chút buồn cười gì hết, đừng gạt tôi, Dương Thư đâu? Mau gọi anh ấy ra đây… Dương Thư đâu?”

Phương Hạ trầm mặc, nhìn cái dạng này của cậu, trong lòng khó chịu đến muốn khóc.

“Dương Thư… Bọn họ nói lúc đó cậu ấy đang ở cùng một chỗ với đội cứu viện… Sau đó đột nhiên bắt đầu có dư chấn… Rồi… Không thấy cậu ấy đi ra nữa…”

Phương Hạ muốn nói lại thôi, thở dài một hơi rồi bỏ đi.

Lâm Trí Dư dựa vào cửa, chậm rãi trượt ngồi xuống đất, chiếc hộp nhỏ từ trong túi lạch cạch rớt ra, cặp nhẫn bạch kim rơi ra ngoài, không ai nhặt nó.

Lâm Trí Dư cầm chặt lấy tấm ảnh kia, hai tay che mắt, nước mắt ướt át theo kẽ tay rơi xuống, đọng lại trên mặt ảnh.

“Anh đã nói sẽ cùng tôi đi chụp ảnh lữ hành kia mà, anh gạt tôi.”

“Dương Thư — anh gạt tôi —!!!”

Lâm Trí Dư cuộn mình trên sàn nhà lạnh lẽo, người con trai cao to trầm mặc ít lời này bỗng nhiên cảm thấy trái tim như vừa bị khoét một lỗ hổng, đau đến nghẹn ngào khóc thảm.

12.

Nhiếp ảnh gia thiên tài quốc tế Dương Thư bất ngờ mất tích ở Tứ Xuyên, dưới bối cảnh cả nước đều xảy ra tai nạn như thế này, bất quả chỉ là thêm một tiếng thở dài mà thôi. Mọi người đối với những tin tức xấu đều rất dễ quên đi.

Hầu như là cùng lúc đó, Lâm Trí Dư tuyên bố rời khỏi làng giải trí T, trong cơn náo động của dư luận, chậm rãi rời khỏi tầm mắt của mọi người.

Hai người thanh niên đứng đầu hai lĩnh vực khác nhau, cùng tỏa ra ánh hào quang sáng lạn, rồi lại tựa như năm tháng thấm thoát qua, chớp mắt đã biến mất không thấy đâu nữa.

Trong một quán cà phê ở Thành Đô, có vài cặp tình nhân đang ngồi trong đó, các cô gái thỉnh thoảng sẽ không nhịn được mà len lén đưa mắt nhìn về phía chỗ ngồi bên cửa sổ.

Ở chỗ đó có một người đàn ông vóc người cao ráo, trên mặt đeo kính râm, mặc một chiếc áo sơ mi trắng ca rô cùng chiếc quần âu đơn giản, cằm rất nhọn, xung quanh lởm chởm một ít râu.

Nằm úp sấp bên cạnh là một con Labrador lông xù trông cực kỳ đáng yêu.

Thỉnh thoảng sẽ có vài cô phục vụ xinh đẹp định tới gần làm quen, thế nhưng người nọ cũng chẳng để ý tới, chỉ nhẹ nhàng khuấy cà phê ở trong tách, cặp mắt đen láy dưới kính râm nhìn vào góc đường ở phía xa, có vẻ trầm tĩnh mà lãnh đạm.

Hơn nửa năm nay, cậu lần theo dấu chân của Dương Thư đi tới những nơi mà hắn đã từng lưu lạc, mang theo con Labrador, một mình làm theo hành trình chụp ảnh mà bọn họ đã giao hẹn.

Xem qua những ngọn núi nổi tiếng, đi qua những thị trấn cổ xưa, trèo qua bao núi tuyết hùng vĩ, vượt qua bao rừng cây nhiệt đới.

Hôm nay, cậu lại nhớ tới Tứ Xuyên.

Trong quán cà phê vang vọng một giai điệu ưu mỹ mà cảm động, chính là bài “Đã lâu không gặp” của Jolin (Thái Y Lâm). Lâm Trí Dư chính là bị ca từ của bài hát này hấp dẫn mà tới.

Em đi đến những thành thị mà anh đã từng tới, bước qua những con đường mà anh đã từng đi.

Tưởng tượng nếu cuộc sống này không có em, anh sẽ cô độc đến nhường nào.

Cầm tấm ảnh quen thuộc của con đường mà anh đã chụp.

Chỉ là trong ảnh không có bóng dáng anh, còn chúng ta cũng đã không thể quay trở về ngày đó được nữa.

Anh có thể bỗng nhiên xuất hiện hay không.

Ở quán cà phê ngay góc đường này.

Em muốn gặp anh biết bao, dù chỉ là một lần.

Nhìn anh gần đây có bao nhiêu thay đổi.

Sau đó chỉ nói với anh một câu là đủ rồi.

Đã lâu không gặp.

Lâm Trí Dư uống xong tách cà phê của mình, mang theo Labrador ra khỏi tiệm, bóng lưng của cậu rất thẳng, bước đi còn mang theo chút nhịp điệu, khi thân ảnh thon gầy của cậu như gần biến mất ở góc đường, đột nhiên lại quay đầu nhìn thoáng qua.

Trên một tòa cao ốc cách đó không xa, có một tấp áp phích to cực kỳ, đó chính là trang bìa của một tạp chí khá nổi tiếng.

Năm ấy, Lâm Trí Dư dựa bên song cửa sổ sát đất, sau lưng là ánh nắng vàng đang tỏa sáng rực rỡ, nhãn thần dường như mang theo vô tận thâm tình, nhìn chăm chú vào người mình yêu.

Dương Thư, em muốn gặp anh biết bao, dù chỉ là một lần.

Dương Thư, đã lâu không gặp.

Vỗ tayyyyyy =D>>>> :”>

Advertisements