Năm Tháng Còn Đâu

Bất Kiến Lưu Quang

– Tử Vũ Nguyệt Diên –

Biên tập: Mây

Beta: Dương Viễn

-oOo-

Phần 4 – Cái ôm tha thiết ngày đông.

8.

Mùa đông năm 2007 ấy đổ một trận tuyết lớn, phía Nam có bão tuyết, ùn ùn kéo đến.

Dương Thư nghỉ ngơi cũng được một thời gian khá lâu, lại tiếp tục công việc chụp ảnh ký giả của mình, xách chiếc máy ảnh nho nhỏ, mang theo chút ít hành lý liền chạy xuống phía Nam.

Tuyết thật sự rất lớn, nhiều nơi đường đều bị lấp kín, giao thông cũng không được thuận lợi. Từ xa nhìn lại có thể cảm thấy rất đẹp, thế nhưng trên thực tế, tận mắt nhìn thấy nhà cửa ruộng vườn bị đại tuyết bao phủ, sông hồ đều bị đóng băng, mọi người vùng vẫy, cây cối đổ nát, tất cả những huyễn tưởng đẹp đẽ đều sẽ bị hiện thực tàn nhẫn dập tắt.

Dương Thư mặc một chiếc áo khoác rất dày, đã quên mang theo nón và khăn quàng cổ, đứng dưới trời băng đất tuyết mà giơ máy ảnh ra chụp, hai lỗ tai đều bị đông lạnh đến đỏ bừng lên.

Bên người thỉnh thoảng có vài đoàn xe cứu viện và y tá đi qua đi lại, có tiếng khóc vì bị mất thân nhân cùng với tiếng cười sau khi sống sót sau tai nạn, Dương Thư đậy ống kính lại, mảnh tuyết trắng bạc trước mắt khiến hắn có chút chói mắt.

Hắn cầm xẻng lên chạy về phía đội cứu viện để giúp họ đào tuyết, đem máy ảnh treo trên cổ, thỉnh thoảng lại dùng hai tay chà xát nhau, thở ra nhiệt khí.

Tuyết trắng bay lả tả mãi không ngừng, bầu không khí xung quanh rất nặng nề, lúc nào cũng sẽ đào ra được vài đứa bé đã bị đông lạnh, hoặc là ai đó đã ngừng hô hấp.

Trong mắt Dương Thư ngập đầy tơ máu, bỗng nhiên không thể kiềm chế được mà nhớ tới Lâm Trí Dư ở phương xa.

Hắn đã nán lại đây hơn hai tháng rồi, trận đại tuyết này vẫn duy trì liên tục đến gần Tết, căn bản không mua được vé máy bay, phải quá giang xe hết lần này tới lần khác Dương Thư mới vất vả về được tới nhà.

Tuyết vẫn còn đang rơi, người đi đường vội vã trong gió. Hắn xách hành lý đi vào khu nhà nhỏ của mình, đèn đóm được mở sáng chưng. Từ xa đã nhìn thấy dưới cột đèn đường mờ ảo mơ hồ có một bóng người cao gầy.

Ánh đèn rọi xuống hai má của Lâm Trí Dư, mờ ảo như ẩn như hiện, lại có chút gầy.

Cậu tựa người bên cây cột đèn, một tay đút trong túi quần, tay còn lại kẹp một điếu thuốc. Áo gió màu đen trên người đã phủ đầy tuyết, vạt áo trong cơn gió rét khẽ phất lên.

Tuyết trắng phiêu phiêu lay động cùng với cái bóng màu đen kia như hòa thành một bức ảnh trắng đen tịch tĩnh.

Cậu đang đợi hắn, không biết bao lâu rồi.

Trước mắt Dương Thư bỗng thoáng qua hình ảnh trận đại tuyết trắng phau ở phía nam cùng với màn sinh ly tử biệt của những thân nhân ở nơi đó, lại nhìn về phía người con trai đang ở trước mắt mình, bỗng nhiên hai mắt có chút cay cay.

Hắn bước nhanh về phía người nọ, càng chạy càng nhanh.

Ở cái tuổi hai mươi tám, hơn phân nửa thời gian Dương Thư đều một mình lưu lạc khắp nơi trên thế giới, nhưng chưa từng có lúc nào giống như lúc này, đứng ngay trước cửa nhà mình lại cảm thấy nhớ nhà da diết.

Trong khu phố lạnh lẽo mà vắng vẻ, Lâm Trí Dư như nghe được tiếng bước chân ai đó, vừa quay đầu lại đã thấy bóng dáng phong trần mệt mỏi của người nọ đập vào mắt mình.

Điếu thuốc không tiếng động rơi xuống mặt đất, ở trên mặt tuyết biến thành một mảnh xám tro.

Trong đôi mắt đen láy của Dương Thư, thân ảnh của Lâm Trí Dư rất nhanh đã phóng đại, cậu đang chạy về phía hắn, càng chạy càng nhanh.

Hành lý “phịch” một tiếng rơi trên mặt đất, hai người đàn ông cao to gắt gao ôm lấy nhau, hai má cố sức mà cọ cọ, tựa như hai con nhím nhỏ đang sưởi ấm cho nhau vào mùa đông vậy, chút râu lởm chởm trên mặt Dương Thư đâm vào có hơi đau rát.

Trên con đường tĩnh lặng, dưới trời tuyết tung bay, xung quanh không có lấy một bóng người.

Dương Thư hôn lên thái dương của đối phương, thấp giọng trách cứ: “Không phải bảo khi nào về sẽ gọi cho em rồi sao, tại sao lại ra đây chờ, nếu bị cảm lạnh thì anh biết khóc với ai a?”

Gương mặt Lâm Trí Dư có chút hồng, không biết là bởi vì kích động hay là vì lạnh, cậu nắm lấy tay hắn, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt: “Em đoán cũng tới giờ rồi, không muốn ngồi ở nhà mãi, nhịn không được mới đi ra thôi.”

Cuối cùng, lại vội vàng nói thêm: “Đợi không lâu lắm đâu, vừa mới ra mà.”

Dương Thư nhẹ nhàng giúp cậu phủi lớp tuyết đọng trên vai xuống, bàn tay phân minh khớp xương lặng lẽ nắm chặt bàn tay của ai kia, không nói lời nào.

9.

Tết âm lịch, hai người làm một nồi lẩu nhỏ, ăn tới mồ hôi ròng rã, Lão Nhị nằm một bên gặm xương, mừng rỡ kêu gâu gâu.

Qua đêm 30, rốt cuộc cũng chính thức bước vào năm 2008. Một năm này của Trung Quốc thật sự là thời buổi rối loạn, dường như tất cả tai họa đều chạy tới góp vui.

Lâm Trí Dư vì muốn nhanh chóng dành thời gian đi chụp ảnh lữ hành với Dương Thư mà liều mạng lấp kín lịch làm việc của mình để làm cho xong chuyện. Dương Thư thì ở nhà hơn một tháng, lại xách máy ảnh đi Tây Tạng.

Nơi này không giống với phía Nam khi có bão tuyết, thật sự là rất loạn, lúc đầu hắn có hơi do dự, thế nhưng hôm đó thấy tin tức và hình ảnh từ nước ngoài ùn ùn kéo đến, không chút nào lưu tình mà chỉ trích phê bình, rốt cuộc cũng thấy căm phẫn.

(Tháng 3 năm 2008 ở Tây Tạng có bạo động, google để biết thêm chi tiết :D)

Chính trị rất phức tạp, hắn không hiểu cũng không muốn hiểu, làm một nhiếp ảnh gia, hắn chỉ muốn cho mọi người nhìn thấy được sự thật mà thôi.

Thân thể Dương Thư luôn luôn tốt, cũng không có bị cao nguyên phản ứng*. Dưới sự uy hiếp cố chấp của Lâm Trí Dư, mỗi ngày buổi tối hắn đều phải gọi một cú điện thoại báo bình an.

(*)Cao nguyên phản ứng: acute high altitude disease, AHAD, một dạng bệnh sợ độ cao

Đầu năm, công việc của Lâm Trí Dư càng ngày càng nhiều, bôn ba khắp các thành thị, bay tới bay lui. Từ khi cùng Dương Thư một chỗ, cậu đều cắt bỏ hết mấy lịch làm việc ở nước ngoài, chỉ vì muốn dành chút thời gian ở cùng một nơi với người kia.

Buối tối mỗi khi trò chuyện, đa phần đều giống như mọi ngày, Dương Thư trong điện thoại rè rè nói, Lâm Trí Dư an tĩnh nghe, mãi đến khi yên lặng ngủ thiếp đi mới thôi.

Trong lòng bọn họ đều nghĩ rằng, những ngày chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều này, chỉ cần nhẫn nại một chút, một ngày nào đó cũng sẽ qua đi.

Thời gian như nước bình thản trôi, chớp mắt một cái, mùa đông đã qua, mùa xuân kéo tới.

Đầu tháng năm chính là thời gian hoa nở đẹp nhất khi xuân về.

Trên sân khấu của làng giải trí T huyên náo tiếng người, Lâm Trí Dư đang ở hậu trường chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên đèn thủy tinh trong đại sảnh bắt đầu rung động kịch liệt, cư nhiên “xoảng” một tiếng rơi xuống đất, mảnh thủy tinh vỡ vụn đầy đất, làm bị thương vài người gần đấy.

Sau đó, cả tầng lầu bắt đầu rung chuyển một chút, mọi người cứ như là đang mộng, kinh hoảng mà không ngừng chửi bậy.

Ngày đó là ngày mười hai tháng năm, toàn bộ Trung Quốc đều chấn động.

(Tháng 5/2008 – TQ xảy ra trận động đất lớn nhất trong lịch sử. Tâm chấn ở Tứ Xuyên, hay còn gọi là Tứ Xuyên đại địa chấn)

Mấy nhân viên công tác bảo vệ đám người của Lâm Trí Dư an toàn rời khỏi đó, trong tay cậu gắt gao cầm lấy điện thoại di động, lòng nóng như lửa đốt.

Trong những tai nạn thình lình xảy ra như thế này, không ai lại đi lấy laptop hay những thứ đắt tiền bên mình cả, thậm chí còn không có thời gian để mang theo túi xách, hầu như mỗi người đều không hẹn mà cùng cầm chặt trong tay chiếc điện thoại di động của mình.

Không ngừng lặp lại những đoạn đối thoại giống hệt nhau: Không sao chứ? Đang ở đâu? Đừng lo lắng tôi vẫn tốt. Đừng sợ, không phải chỉ là động đất sao…

Ngón tay bấm điện thoại của Lâm Trí Dư có chút run rẩy, đã là lần thứ ba rồi, liên tục ba lần đều không gọi được.

“Số máy quý khách vừa gọi hiện đang bận máy, xin gọi lại sau…” Thanh âm máy móc hầu như khiến cho cậu gấp đến phát điên đi được. Cậu nỗ lực khắc chế tâm tình của mình, thế nhưng lại nhịn không được mà nghĩ tới những chuyện xấu nhất.

Gọi tới lần thứ tư, cuối cùng cũng thông.

Hai nam âm trầm thấp khác nhau cùng lên tiếng một lúc: “Anh/em có sao không?”

Lâm Trí Dư cùng người đầu dây bên kia đều sửng sốt một chút, lại cùng lúc nói: “Em/anh không sao.”

Dương Thư trong điện thoại phì cười một tiếng, mang theo niềm vui nhẹ nhõm thở một hơi: “Tính hát đôi sao? Anh vừa nãy gọi quá trời sao không được a?”

Lâm Trí Dư vừa nghe lời này không khỏi nở nụ cười, nhàn nhạt nói: “Bởi vì lúc đó em cũng đang làm chuyện giống anh đấy thôi.”

Dương Thư cúp điện thoại, dắt Lão Nhị đi ra đường tản bộ, những người xung quanh đều vội vội vàng vàng, ai nấy cũng đều cầm điện thoại mà í ới với nhau. Ân cần hỏi thăm thân nhân bạn bè, còn có người yêu của mình. Lo lắng, vui mừng, bi thương, còn nhiều còn nhiều nữa, mà Dương Thư cũng chỉ là một thành phần trong đó.

Trong một quán nước ven đường có ti vi đang phát tin về tình hình động đất, dẫn tới không ít người vào quán nghỉ chân.

Tâm chấn ở Tứ xuyên, trận động đất hiếm hoi lên tới hơn bảy độ richter.

Trong màn hình TV, nhà cửa phòng ốc đều sập đổ, tàn phế đổ nát, nhãn thần ai nấy đều trống rỗng, nước mắt khô cạn, khiến trong lòng người xem không khỏi chấn động.

Một phụ nữ trung niên đứng bên cạnh Dương Thư chợt nắm chặt lấy tay con gái bà, gắt gao ôm lấy nó, thanh âm nghẹn ngào: “May mà con đã trở về nhà… Thật may thật may…”

Trong lòng Dương Thư bỗng chấn động, đôi mắt sau cặp kính không gọng có chút chua xót, hắn nhìn hai mẹ con bên cạnh mình, chợt nhớ tới người mẹ đã mất mấy năm nay, dung nhan trong trí nhớ tựa hồ đã có chút phai nhạt —

Khi còn bé, hắn cũng đã từng giống như đứa nhỏ kia, đứng ở trên đường đầy những con người xa lạ, gắt gao nắm lấy góc áo mẹ mình.

Dương Thư lặng lẽ nhìn màn hình TV một lát, quyết định đi Tứ Xuyên một chuyến, trở về quê nhà của hắn.

Advertisements