Năm Tháng Còn Đâu

Bất Kiến Lưu Quang

– Tử Vũ Nguyệt Diên –

Biên tập: Mây

Beta: Dương Viễn

-oOo-

Phần 2 – Quỹ đạo bị vướng mắc.

4.

Dương Thư mặc một bộ đồ ngủ, một tay khoanh trước ngực, một tay vuốt vuốt chút râu dưới cằm mình, nhướng mi: “Cậu không phải tính câu dẫn tôi sao? Ðứng đó làm tượng gỗ à?”

Lâm Trí Dư chợt ngừng lại, môi mỏng hơi giật giật, bỗng nhiên xoay người, “tách” một tiếng tắt đèn phòng khách, trong chớp mắt bóng tối bao phủ, ai cũng không nhìn rõ ai.

Chỉ còn có Lão Nhị là đang ở một bên không hiểu ra sao mà gâu gâu kêu loạn.

Lâm Trí Dư lại đi tới bên cửa sổ đưa tay vén tấm màn qua một bên, ánh trăng yếu ớt rọi vào phòng, tỏa ra một lớp ánh sáng mờ ảo.

Trong bóng tối, Dương Thư cảm giác được người nọ đang chậm rãi đi về phía hắn, loại ánh sáng mờ ảo này khiến cho một người xưa nay vốn quen với ánh sáng như hắn rất không thích ứng, có lẽ nói, hoàn cảnh này làm cho người ta có cảm giác không thể nắm trong tay được.

Tuy rằng thấy không rõ, thế nhưng có thể cảm giác được nhiệt độ xung quanh đang dần nóng lên. Trong lòng Dương Thư cảm thấy rất bực bội, đang muốn đứng lên để ngừng lại trò chơi buồn chán này, bỗng nhiên vai bị ấn xuống, cả người bị đẩy về trên sô-pha.

“Cậu làm cái trò gì?” Dương Thư cau mày, vừa nhấc đầu lên, bỗng nhiên bị cuốn vào ánh mắt đen láy sâu thẳm của người nọ, trong cặp mắt ấy tựa hồ có một ngọn lửa không tên đang hừng hực rực cháy.

Dương Thư sửng sốt, quên cả động tác của mình.

Lâm Trí Dư đưa tay nhẹ nhàng cởi bỏ áo sơ mi của mình, lộ ra lồng ngực và cơ bụng thon gầy, áo sơ mi màu trắng trong bóng tối dưới ánh trăng đặc biệt bắt mắt.

Mạnh mẽ, tinh tế, thon dài, hoàn toàn khác với thân thể của phụ nữ dần hiện ra trước mắt Dương Thư, Lâm Trí Dư nửa quỳ gối trên mặt đất, sườn mặt sắc nhọn ẩn hiện dưới ánh trăng, thần sắc không có chút ngượng ngùng nào cả.

Trong thoáng chốc, Dương Thư lại cảm thấy người con trai trước mắt mình đây không phải là người mẫu hay gì cả, mà dường như là một vị hoàng tử vậy.

Dương Thư bị suy nghĩ kỳ quái của mình làm cho giật mình, chuyện sắp sửa xảy ra quả thật khiến hắn hoàn toàn không thể tự hỏi.

“Cảm giác không phải dùng mắt nhìn, Dương Thư.” Lâm Trí Dư cúi đầu kêu hắn một tiếng, trong giọng nói mang theo một tia gì đó mờ mịt không rõ.

Đưa tay cởi áo ngủ của hắn ra, bàn tay dán trước ngực hắn, lại chậm rãi dời xuống, lòng bàn tay mang theo độ nóng rực lửa khiến Dương Thư ngỡ rằng mình sắp bị bỏng tới nơi rồi.

Cái tay kia lại lướt qua phần bụng, tiếp tục lần xuống phía dưới, Dương Thư mạnh cầm lấy tay đối phương, vừa định tránh khỏi cậu, trong nháy mắt, một trận tê dại như điện giật đột nhiên từ dưới bụng dọc theo cột sống mà đánh thẳng lên đỉnh đầu, khiến cả người hắn nhịn không được mà run rẩy.

Lâm Trí Dư cư nhiên vùi đầu vào giữa đùi Dương Thư, cách một lớp quần nhẹ nhàng hôn lên phía dưới của hắn!

Cảm giác được Dương Thư đang siết chặt cổ tay mình, Lâm Trí Dư ngẩng đầu chần chừ một chút, lại vươn tay kia ra kéo khóa quần của Dương Thư xuống, lần thứ hai vùi đầu xuống dưới.

Lần này là thật nha!

Cả người Dương Thư đều chấn động, khoái cảm khi bị khoang miệng ướt nóng bao vây lấy tựa như dòng điện lưu đánh thẳng vào tim Dương Thư, hắn trăm triệu lần không nghĩ tới Lâm Trí Dư cư nhiên lại trực tiếp như vậy, không ngờ có thể làm tới bước này!

Hai tay hắn theo bản năng mò vào làn tóc đen mịn của đối phương, lý trí của hắn liên tục cảnh cáo mình phải lập tức đẩy người này ra ngoài, thế nhưng hai tay lại không nhịn được mà ấn chặt.

Kỹ xảo của Lâm Trí Dư rất trúc trắc, rõ ràng là lần đầu tiên làm việc đó, thế nhưng lại vô ý bộc lộ sự cẩn thận của mình, còn mang theo một chút khiêu khích.

Không phải chưa có cô gái nào làm loại chuyện này cho hắn, thế nhưng nghĩ tới một người đầy oai phong dưới ánh đèn hào nhoáng của làng giải trí T lại vì lấy lòng mình mà làm ra loại chuyện này, ngược lại còn khiến hắn cảm thấy rất kích thích, tiếng tim đập kịch liệt của hai người trong bóng tối yên tĩnh có thể nghe được rõ rõ ràng ràng.

“Đủ rồi…” Dương Thư nỗ lực khắc chế dục vọng của chính mình, giọng nói trở nên trầm thấp khàn khàn. Hắn nắm lấy đầu đối phương, để cậu ngẩng mặt lên, đôi mắt thâm thúy kia vào lúc này rất gần với mình, thậm chí còn có thể rõ ràng thấy được dục hỏa đang dấy lên trong mắt đối phương.

Lâm Trí Dư hơi mỉm cười, môi mỏng khẽ cong lên, tạo ra một độ cung mê người không gì sánh được. Không thể nghi ngờ, cậu là một người con trai trầm tĩnh thậm chí là có chút im lặng, nụ cười cực nhỏ ấy lại hiện ra trên gương mặt đạm mạc mà chân thật của cậu, vào giờ phút này, trong không khí ám muội của hai người, nụ cười kia thậm chí còn có loại mỹ cảm động phách kinh tâm.

“Hiện tại đã có cảm giác chưa, đại nhiếp ảnh gia?” Thừa dịp Dương Thư còn đang sửng sốt, Lâm Trí Dư bỗng nhiên ôm lấy cổ hắn, hôn lên.

Tựa như dòng lũ được mở chốt, dục vọng cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Dương Thư trở tay ôm lấy thắt lưng cậu, đôi môi gắt gao dán chặt, mút vào, đầu lưỡi ướt át cuồng loạn quấn lấy nhau, thân trên của hai người cứ thế mà gắn bó chặt chẽ.

Kỹ thuật hôn của Lâm Trí Dư cũng không lưu loát cho lắm, rất nhanh đã bị Dương Thư chiếm thượng phong. Tiếng thở dốc ồ ồ quanh quẩn trong phòng khách cùng với tiếng tim đập kịch liệt như càng thêm động viên, khó mà phân cách được.

“Gâuuu —” Labrador bị bỏ rơi một bên đột nhiên kêu lên một tiếng, tựa như tiếng sét vang bên tai hai người.

5.

Dương Thư đẩy Lâm Trí Dư ra, hít sâu một hơi nhắm mắt lại, thấp giọng thở hổn hển: “…Thật sự là đủ rồi.”

Y phục của hai người từ lâu đã bị gỡ bỏ hết, Lâm Trí Dư nửa tựa trên ghế sô pha, lồng ngực kịch liệt phập phồng, cậu quay đầu đi, ánh mắt nóng rực chăm chú nhìn vào đối phương, trầm mặc không nói gì.

Mồ hôi trên người dính dính rất khó chịu, Dương Thư trực tiếp đứng lên đi vào phòng tắm, bỗng nhiên dừng lại, nghiêng mặt nhướng mi nói: “Không đi cùng sao?”

Nhãn thần Lâm Trí Dư sáng lên, rất nhanh liền đi theo.

Lão Nhị đáng thương ở một bên không ai để ý, phe phẩy đuôi mà kêu gâu gâu không ngừng.

Hiển nhiên, phòng tắm là một nơi rất tốt không dễ bị quấy nhiễu.

Vòi sen phun nước giội rửa xuống, ở trong phòng tắm là một lớp sương mù dày đặc mị hoặc mê người.

Dương Thư chưa bao giờ là một người biết khắc chế bản thân, hắn xưa nay vốn tùy ý kiêu ngạo, vô luận là sự nghiệp hay là dục vọng của mình. Hắn đem Lâm Trí Dư vững vàng áp trên vách tường gạch men sứ trắng nõn, môi lưỡi rực lửa lướt qua cổ đối phương.

“Lâm Trí Dư… Đây là do cậu tự dâng tới cửa đó…” Dương Thư đưa tay vuốt ve cặp mông của đối phương, hai người dính sát vào nhau, ma sát như sóng triều cực nóng kích thích thần kinh, hừng hực thiêu đốt.

Lâm Trí Dư ôm lấy lưng hắn, hai mắt nhắm nghiền, môi mỏng không ngừng hôn lấy hôn để, hơi thở gấp gáp, Dương Thư nhìn không thấy thần tình dưới tóc mái của cậu.

Dương Thư cảm giác được phía dưới của đối phương hơi dính ướt, cố ý đưa tay đùa bỡn, đổi lấy từng đợt run rẩy của cậu, trêu tức hỏi: “Cậu tựa hồ còn rất non nớt a?”

Trên vai truyền đến tiếng thở dốc cực nhỏ của Lâm Trí Dư: “…Anh là… Anh là người đầu tiên… A…”

Dương Thư sửng sốt, hầu như nhịn không được mà cười ra tiếng, vậy mà cậu ấy còn dám tới đây chơi giả làm thật sao?

Hắn hứng thú dạt dào mà không ngừng va chạm trong thân thể như lửa nóng của Lâm Trí Dư, một lần so với một lần càng dữ tợn hơn, chinh phục cùng điều khiển một cách cuồng dã kịch liệt, đây là loại hưng phấn mà hắn chưa bao giờ cảm giác được trên người bất kỳ cô gái nào.

Lâm Trí Dư cắn răng, chịu đựng cơn khô nóng cùng đau nhức khó nhịn phía dưới thân, cậu ôm chặt lấy thân thể cao ráo của Dương Thư, trong miệng nhẹ nhàng nỉ non tên hắn.

Dương Thư, Dương Thư…

Tiếng nước ào ào đổ xuống, nhấn chìm cả thanh âm khàn khàn của Lâm Trí Dư, cũng che đi mất tình cảm không nhịn được mà toát ra dưới bề ngoài thâm trầm của cậu.

Nhưng mà Dương Thư, không có nghe thấy.

Hai người tựa hồ đã quên đi mất dự tính ban đầu của mình.

Thân thể cao to của bọn họ chăm chú dây dưa, tựa như đóm lửa đang va chạm vào nhau, lại tựa như một đôi tình nhân đang yêu nhau cuồng nhiệt.

Khi Dương Thư trở về nằm trên chiếc giường lớn mềm mại trong phòng mình, chợt nghĩ tới đêm nay có lẽ chỉ là một giấc mộng xuân hoang đường mà thôi, sáng mai mở mắt rồi, tất cả sẽ lại trở về chỗ cũ, cái gì cũng chưa từng phát sinh qua.

Thế nhưng thân thể cao ráo mạnh mẽ nằm bên người lại nhắc nhở hắn, tất cả những chuyện này đều là sự thật.

Dương Thư và Lâm Trí Dư, hai người đàn ông, làm tình.

Ánh trăng ngoài cửa sổ treo cao, hương hoa quế vẫn còn phảng phất ngọt ngào như trước.

Dương Thư chợt nhớ tới ngày đó tên tiểu tử Phương Hạ kia thần thần bí bí theo sát mình tám chuyện, giấc mơ lớn nhất của Lâm Trí Dư là làm một nhiếp ảnh gia… Có người nói cậu ấy vẫn đang thầm mến một người…

Dương Thư đưa tay che mắt mình lại, bỗng nhiên cảm thấy có chút đau đầu.

Lâm Trí Dư bên người yên lặng nhắm mắt, tựa hồ như đang ngủ. Sườn mặt của cậu nhìn rất ôn hòa, Dương Thư nhìn một hồi, bỗng nhiên nhớ tới nụ cười vừa rồi khiến kẻ khác phải kinh diễm kia.

Lễ lộc ai cũng đi chơi hết ta ;___;~~

Advertisements