Năm Tháng Còn Đâu

Bất Kiến Lưu Quang

– Tử Vũ Nguyệt Diên –

Biên tập: Mây

Beta: Dương Viễn

-oOo-

Phần 1 – Nhiếp ảnh gia kiêu ngạo.

1.

Phương Hạ lười biếng cuộn người trên chiếc ghế sô-pha mềm mại, cầm lấy một quyển tạp chí thời trang có uy tín nhất, thoáng lướt qua trang bìa một chút, lại là lần thứ n+1 thấy cái gương mặt tuấn tú ra vẻ ôn văn nho nhã của cái tên Dương Thư kia, rốt cuộc nhịn không được mà trợn hai mắt một cái, “bốp” một tiếng ném tạp chí vào góc phòng, chép chép miệng: “Tôi thèm vào!”

Trên trang bìa là bức ảnh bán thân của một người đàn ông, bên ngoài mặc áo len không tay cổ chữ V màu xám, bên trong là sơ mi trắng tay dài, trên mặt còn đeo một chiếc mắt kính không gọng, đôi mắt đen láy ẩn sau cặp kính mỏng, nhìn qua có vẻ cực kỳ nho nhã.

Bên cạnh là nhan đề cực kỳ bắt mắt: Bậc thầy nhiếp ảnh Dương Thư một lần nữa khéo léo từ chối tham gia lễ chụp ảnh quốc tế ở Atlantic, là “thiên tài” cuồng ngạo hay là khiêm tốn?

Phương Hạ lại nhặt mấy quyển tạp chí mới na ná giống vậy lên xem, không nói gì mà vỗ trán một cái, mắt của mấy tên ký giả này đều bị nhét vào huyệt thái dương hết rồi sao? Khiêm tốn cái khỉ gì, tên Dương Thư chết tiệt này rõ rành rành là kiêu ngạo a!

Nói tới cái tên Dương Thư này, e rằng phần lớn người hâm mộ đều sẽ dùng các từ như khiêm tốn nho nhã gì đó để hình dung hắn, chỉ có những người bạn thân quen biết trong giới nhiếp ảnh mới thật sự hiểu rõ hắn mà thôi, tỷ như Phương Hạ, vừa nghe nói thế liền nhịn không được mà khóe miệng co rút, mắt trợn trắng lên. Hắn vốn chẳng nói được lời nào tốt đẹp cả, chỉ cần hắn mở miệng ra thì sức mạnh lời nói của cái tên lưu manh tiện nhân đó sẽ “thậm chí có thể độc chết một con rắn hổ mang.” — theo lời Phương Hạ là như thế.

Dương Thư được dư luận xếp vào bậc thầy hàng đầu trong giới nhiếp ảnh quốc tế khi hắn hai mươi sáu tuổi, sức trẻ và tài hoa đều khiến người khác phải khiếp sợ, hai năm qua, những sự kiện đáng nói trong lúc hắn nổi danh nhất chỉ có hai chuyện mà thôi.

Dương Thư từ lúc vào nghề, các tác phẩm hắn chụp chưa từng tham gia bất kỳ lễ bình chọn nhiếp ảnh nào, thậm chí cả lời mời được gửi tới từ lễ trao giải nhiếp ảnh Atlantic uy tín nhất quốc tế, hắn cũng đã bốn lần liên tiếp từ chối.

Một chuyện khác, đó là ba tác phẩm kinh điển nhất của hắn, “Khốn khổ”, “Sống sót” và “Hồi sinh”. Trên những mảnh đất khác nhau, cùng với những nhân vật có màu da khác nhau, thế nhưng những số phận ngặt nghèo phức tạp mà họ trải qua đều khiến người xem phải kinh ngạc, ba tác phẩm này đã được trưng bày vô số lần trong các kỳ triển lãm lớn của hội nhiếp ảnh, được nhân xưng là “Mệnh vận tam bộ khúc”, rất nhiều nhà sưu tầm không tiếc ra giá để mua được một trong số ba bức ảnh đó, vậy mà vị thiên tài nhiếp ảnh gia trẻ tuổi này lại trực tiếp đem chúng biếu tặng cho ba nhân vật trong bức ảnh của mình, khiến vô số người kinh hãi đến rớt quai hàm.

Phương Hạ lại tiếp tục buồn chán mà lật lật xem hết tạp chí này tới tạp chí khác giới thiệu vắn tắt về tên Dương Thư kia, xem một chút lại nhịn không được mà cười cười, bất đắc dĩ lắc đầu.

Rất ít người biết tới, Dương Thư trước khi trở thành con cưng của giới nhiếp ảnh gia, đã làm ký giả trong vùng chiến địa đầy lửa đạn ở Trung Đông tròn ba năm, không biết ăn bao nhiêu đắng khổ.

Phương Hạ đứng lên, duỗi duỗi thắt lưng một chút, xem ra đã đói bụng, vì thế liền mang giày rồi ra khỏi nhà.

Buổi chiều mùa thu, độ ấm vừa phải, ông mặt trời lười biếng đang dần dần chìm xuống, ánh dương quang xán lạn xuyên qua song cửa sổ rọi xuống đất, rèm cửa hơi trong suốt được vén lên một nửa, mùi hương ngọt ngào từ cây quế trong vườn cứ chen lấn nhau mà vấn vít xung quanh.

Thiên tài Dương Thư đại nhân của chúng ta đang lười biếng mà tựa bên song cửa sổ sát đất bằng thủy tinh, đeo chiếc mắt kính không gọng của hắn, nhàn nhã đọc sách, tựa như một vị giáo sư trẻ tuổi ôn hòa nho nhã vậy. Tia sáng ấm áp đem bóng dáng của hắn in xuống nền nhà trơn bóng bằng gỗ, kéo dài thật dài.

Một con Labrador* lông xù phe phẩy đuôi tựa trên bụng hắn, cùng với chủ nhân nó cực kỳ chăm chú đọc sách, còn hưng phấn đến nỗi chảy cả nước bọt.

(*) Labrador: giống chó Labrador Retriever á~ các bạn google cho mau nhé.

Khi Phương Hạ đẩy cửa tiến vào, đập vào mắt chính là hình ảnh hài hòa ưu mỹ như thế.

Thế nhưng cơ mặt anh lại liên tục co quắp không thôi, đó là bởi vì anh biết, thật ra quyển sách kia cũng chẳng phải là hay ho gì mà chính là một quyển tạp chí Playboy! (porn magazine =))))

2.

Phương Hạ giật giật khóe mắt, ép buộc hai mắt mình mau dời đi chỗ khác, không nhìn thì không biết, vậy mà vừa nhìn quả thật đã giật mình, trên hàng ghế sô-pha trắng đen kế bên, cư nhiên còn có một người.

Một người con trai cao gầy, vai rộng eo thon, vóc người đẹp đến không đỡ được.

Hai mắt Phương Hạ nhịn không được mà dán vào mặt đối phương.

Không thể nghi ngờ gì đây là gương mặt anh tuấn nhất mà anh từng thấy, đường nét sáng sủa, dáng vẻ sâu sắc thâm thúy, vừa nhìn đã khó quên.

Nhưng đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là, Phương Hạ nhận ra được người này. Người mẫu nổi tiếng của làng giải trí T, Lâm Trí Dư.

Phương Hạ nhịn không được dụi dụi mắt, hồ nghi mà đưa mắt nhìn người này xong lại nhìn sang người nọ. Trời ạ, đại soái ca vinh quang tột đỉnh này sao lại xuất hiện trong nhà của Dương Thư chứ?

Bầu không khí cổ quái tràn ngập trong phòng khách, Dương Thư rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Phương Hạ chân mang dép tay mang theo mì ăn liền quan sát vài lần, nhíu nhíu mày há mồm hỏi: “Cậu phá sản rồi hả?”

Phương Hạ nhất thời giật mình, cũng quên béng mất còn có người ngoài ở đây, nhảy dựng lên phẫn nộ nói: “Cậu mới phá sản á! Cả nhà cậu đều phá sản! Miệng chó nhổ không ra ngà voi mà! Anh đây quên mang chìa khóa nhà theo thôi!”

Dương Thư đẩy đẩy mắt kính, lật tạp chí chép miệng nói: “Đúng là đầu óc ngu si tứ chi phát triển, Lão Nhị nhà tôi còn thông minh hơn cậu đấy.” Nói xong còn đưa tay vuốt vuốt đầu con Labrador cạnh mình.

Phương Hạ quả thật sắp giận đến phát điên rồi, tên vô lại này cư nhiên đặt cái tên đó cho con chó! Lão Nhị á? Kêu đại là ‘nó’ cho rồi đi! Tôi thèm vào!

“Anh đã suy nghĩ kỹ chưa?” Người con trai cao gầy vẫn luôn trầm mặc bỗng nhiên mở miệng cắt ngang đoạn đối thoại không hề có chút dinh dưỡng gì của hai người kia.

Dương Thư làm như bây giờ mới nhìn thấy Lâm Trí Dư vậy, chậm rãi quay đầu liếc mắt nhìn cậu: “Ai da, cậu còn chưa đi a.”

Phòng khách lặng im trong nháy mắt, Labrador vươn móng vuốt gãi gãi lỗ tai, sau đó đổi tư thế sang nằm úp sấp.

Phương Hạ không khỏi vì Lâm Trí Dư mà cảm thấy hết sức đồng cảm, anh cũng đã đoán được phần nào ý đồ đến đây của vị người mẫu đại danh này rồi, đơn giản là mong muốn gã “thiên tài” vô số hào quang trước mắt này đây tự mình chụp ảnh vì cậu.

Lời nói không chút khách khí nọ Lâm Trí Dư chỉ xem như gió thoảng ngoài tai, nhìn chằm chằm vào hai mắt sau cặp kính của Dương Thư, không chút nào cảm thấy xấu hổ.

Dương Thư đóng quyển tạp chí playboy kia lại, đứng dậy, một tay đút vào túi quần, nghiêng người nhìn đối phương, chậm rãi nói từng chữ từng chữ một: “Tôi từ chối. Cũng không muốn lặp lại lần thứ tư nữa, sau này cậu không cần quay lại.”

“Vì sao?” Lâm Trí Dư tiến lên một bước, ánh mắt của cậu đặc biệt nghiêm túc, không nghe được đáp án hợp lý cậu chắc chắn sẽ không từ bỏ ý định của mình.

“Vì sao á?” Dương Thư lại nhíu mày, khóe miệng từng chút từng chút nhếch lên, mang theo độ cong có chút trào phúng, chậm rãi bỏ mắt kính xuống.

Trong lòng Phương Hạ khẽ động, anh biết động tác này là biểu thị Dương Thư đang muốn làm lưu manh nè.

“Nếu là người mẫu, tôi chỉ chụp những cô gái xinh đẹp mềm mại mà thôi, không chụp đàn ông con trai như cậu, bởi vì…” Dương Thư tùy ý nhìn Lâm Trí Dư từ trên xuống dưới, lại nói tiếp, “Bởi vì đàn ông con trai không đủ gợi cảm, sẽ làm tôi không có linh cảm, phải biết rằng, linh cảm của tôi từ trước đến nay vốn đều tới từ Lão Nhị* của tôi a.”

(*) Lão nhị ở đây Mây nghĩ nó bao gồm cả nghĩa bóng… là ‘cậu em’ của ảnh nữa =))

Phương Hạ cùng với chú Labrador bị kêu là “Lão Nhị” kia ngồi chồm hổm ở trong góc, anh vuốt vuốt đầu chú chó cạnh mình, lẩm nhẩm niệm, ta đây cứ tránh xa lão lưu manh kia một chút…

Loại lời nói này rõ ràng khiến Lâm Trí Dư có chút sững sờ, sắc mặt tái nhợt lại chuyển hồng, rốt cuộc nhịn không được mà cất bước đi tới cạnh cửa.

Ngay khi Dương Thư cho rằng rốt cuộc cũng đã đuổi được người đi rồi, Lâm Trí Dư lại đột nhiên xoay đầu, nhìn Dương Thư một cái thật sâu, sau đó nói ra một câu hoàn toàn ngoài dự đoán của mọi người: “Tôi sẽ khiến cho anh phải thu hồi câu nói vừa rồi.”

Mãi đến khi thân ảnh của Lâm Trí Dư đã hoàn toàn biến mất ngoài hành lang, Phương Hạ vẫn ngẩn người ở đó.

Dương Thư cau mày đá anh một cước: “Trả Lão Nhị lại cho tôi.”

Phương Hạ khóc nha.

3.

Dương Thư tiếp tục ôm Lão Nhị nhà hắn xem tạp chí. Bàn tay nho nhỏ múp thịt của Lão Nhị “phập” một tiếng ôm lấy đầu, bộ dáng như là e thẹn lắm vậy.

Phương Hạ một bên ăn mì ăn liền, một bên bắt đầu tám nhảm, dáng vẻ thần thần bí bí mà sáp lại gần nói: “Tôi nói nha, cậu có biết không, cái cậu Lâm Trí Dư kia vừa rồi trả lời phỏng vấn có nói qua, cậu ta bảo giấc mơ lớn nhất của cậu ta không phải là làm người mẫu mà là làm một nhiếp ảnh gia đó.”

Dương Thư nở nụ cười, hắn gỡ mắt kính xuống lau lau một chút, khóe miệng mang theo một chút khinh thường: “Nhiếp ảnh gia dễ làm như vậy sao? Chỉ cần dựa vào gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo như cục bột của cậu ta để kiếm ăn thì đơn giản hơn nhiều rồi.”

Phương Hạ nghe xong những lời này, nhãn thần có chút cổ quái, thử thăm dò lại hỏi: “Vậy cậu có biết trong giới giải trí vẫn hay đồn Lâm Trí Dư đã có người thầm mến chưa?”

“Không hứng thú.” Dương Thư đem tạp chí trong tay ném đi, Lão Nhị trong nháy mắt liền lao ra ngoài, thở hổn hển ngậm lấy tạp chí ngúng nguẩy đuôi quay trở về, cái đầu xù lông cọ cọ vào eo của chủ nhân nó.

Phương Hạ một bụng muốn nói lại bị chặn ngang họng, trừng mắt hắn một cái, tức giận bắt đầu hì hục ăn mì của mình.

Qua vài ngày, Dương Thư bởi vì đang nghỉ ngơi mà không việc gì làm, lại lôi máy chụp ảnh của mình ra chơi một chút, ra lệnh cho Lão Nhị đáng thương bày đủ loại tư thế, chụp đến quên cả trời đất.

Lúc này bỗng nhiên truyền tới một tiếng “đính đoong”, chuông cửa vang lên. Lão Nhị như lượm được đại xá, dùng ánh mắt đầy rẫy thương cảm của mình nhìn Dương Thư, “phịch” một tiếng nằm sấp thành hình chữ đại trên sàn nhà, làm thế nào cũng không chịu đứng dậy.

Dương Thư trừng nó một cái, cau mày đi ra mở cửa, giờ đang là buổi tối, ai lại tới gõ cửa chứ, hắn hình như không có mua cái gì mà cũng không có gọi gái nha.

Cửa vừa mở ra, ngọn đèn nhu hòa trong phòng khách liền len lỏi ra ngoài, chiếu vào một nửa khuôn mặt của Lâm Trí Dư đang ẩn mình giữa hành lang mờ tối, nhãn thần chăm chú nhìn vào Dương Thư kia lại cực kỳ nóng bỏng.

“Tôi nói là tôi sẽ còn đến, Dương Thư.” Giọng nói của cậu có chút trầm thấp, có chút mỏi mệt, rồi lại có chút chấp nhất không thể xem thường.

Dương Thư đẩy kính mắt, hơi lãnh đạm mà khoanh tay dựa vào cửa: “Tôi hình như cũng đã nói cậu đừng quay lại nữa.”

Lâm Trí Dư tiến đến gần hơn một chút, hai người bọn họ cao xấp xỉ nhau, Lâm Trí Dư thân là người mẫu thậm chí còn cao hơn một ít.

“Thế nào, anh sợ tôi sẽ làm anh đổi chủ ý? Đánh vỡ thói quen không thích chụp hình nam người mẫu của anh?” Lâm Trí Dư cười lạnh, không hề khoan nhượng, cậu mặc một chiếc áo gió dài mở rộng, bên trong là một chiếc áo sơ mi trắng ca rô, cổ áo hơi mở để lộ ra xương quai xanh tinh xảo.

“Sợ?” Dương Thư nheo lại đôi mắt đen láy của mình, nhìn kỹ đối phương trong chốc lát, liền xoay người trở vào phòng khách, gỡ mắt kính xuống để trên bàn trà thủy tinh, quay đầu lại ném cho Lâm Trí Dư một ánh mắt giống như xem cậu tính làm thế nào.

Lâm Trí Dư hít sâu một hơi, âm thầm nắm chặt tay mình, trong lòng dấy lên một ngọn lửa không thể khuất phục, dường như thắng bại ra sao đều quyết định vào thời khắc này.

Cậu bước nhanh vào, trở tay đóng cửa lại.

Dương Thư ngồi trên ghế sô-pha, nhìn đối phương ngày càng tiến tới gần, Lâm Trí Dư cởi bỏ chiếc áo khoác quý báu của mình, tiện tay vứt xuống đất, không thể không thừa nhận, vóc người của cậu thật sự rất đẹp, áo sơ mi trắng dán trên người được cắt may rất vừa vặn, chiếc quần âu bọc lấy cặp chân thon dài của Lâm Trí Dư, chỉ vài bước đi ngắn ngủi thôi, không ngờ lại toát lên một loại cảm giác cực kỳ vi diệu.

Đến khi chỉ còn cách Dương Thư chừng ba bước, Lâm Trí Dư đột nhiên dừng chân.

Dương Thư ngửa đầu, mang theo nụ cười trêu tức nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cậu, làm một nhiếp ảnh gia, hắn không chỉ có một cái miệng cay độc, mà trọng yếu hơn là, hắn còn một cặp mắt “độc” nữa.

Vô luận là từ ngôn ngữ cơ thể hay là biểu tình đều có thể thấy được rất nhiều thứ, thậm chí còn có thể nhìn thấu cả nội tâm.

Hiển nhiên, Lâm Trí Dư tuy rằng vẫn còn duy trì phong độ khi đứng dưới ánh hào quang của làng giải trí T, thế nhưng chẳng biết tại sao, vào giờ phút này, chỉ cần đối mặt với đôi mắt kia của Dương Thư thôi, nhãn thần dò xét, trêu đùa, thậm chí còn có vài phần khinh thường nọ cư nhiên có thể khiến cậu hầu như không còn dũng khí để mà tiếp tục đần mặt ra đó nữa.

Dương Thư mặc một bộ đồ ngủ, một tay khoanh trước ngực, một tay vuốt vuốt chút râu dưới cằm mình, nhướng mi: “Cậu không phải tính câu dẫn tôi sao? Đứng đó làm tượng gỗ à?”

Có ai nhận ra tác phẩm này tên gì, của ai chưa :”>~~ *shhhh*~ ai nói là bị tử hình tại chỗ à :))

Advertisements