Thỏ Tử và Ngô Cương

Tác giả: Liên Thiên Chi Mộng

Biên tập: Mây

Nguồn: được cung cấp bởi bạn Dương Viễn

-oOo-

Hằng Nga nương nương ở trong Nghiễm Hàn cung thường không thích đặt tên, vì thế nàng chỉ gọi ba con thỏ của mình theo thứ tự là: Thỏ Nhi, Thỏ Thỏ và Thỏ Tử.

Ta là con thứ ba, nhỏ nhất trong ba con thỏ đó, tên là Thỏ Tử.

Nguyệt thỏ chúng ta ở trên tiên giới mà nói là một loài sinh vật đặc biệt, ba chúng ta cũng không phải thành tiên rồi mới bắt đầu nhập tiên giới, mà là do Hằng Nga nương nương trực tiếp mang từ nhân gian về cung trăng, sau đó nàng giúp chúng ta khai mở linh trí bắt đầu tu hành, cho nên chúng ta không phải là yêu, lại càng không phải là tiên.

Không có ai nói chúng ta thuộc loại gì, người trong tiên giới không dung nạp chúng ta, bởi vì chúng ta là ngoại tộc, cho nên từ trước tới nay chúng ta chưa từng rời khỏi Nghiễm Hàn cung bao giờ, đi ra ngoài thế nào cũng lọt vào tà nhãn của người khác, vậy tại sao lại phải đi ra ngoài tìm khổ chứ?

Những chuyện ngày qua ngày chúng ta thường làm đó là giã dược nè, làm bánh nè, tu luyện nè, còn phải bồi bên cạnh Hằng Nga nương nương hay ngồi ngây người bên kính trần duyên nữa.

Tuy rằng có buồn chán đơn điệu, thế nhưng cũng đã quen rồi. Lại không ngờ rằng có một ngày, Nghiễm Hàn cung tịch mịch trầm tĩnh này bỗng nhiên náo nhiệt hẳn lên, đó là bởi vì có một người tên gọi là Ngô Cương vừa bị đày lên cung trăng chịu phạt.

Cũng chính hắn đã đánh tan đi cái tịch tĩnh ở nơi này.

Có người nói, Ngô Cương phạm vào tội lớn nên bị Thượng Đế phạt tới cung trăng đốn cây quế nghìn năm, nghìn năm a, đây thật sự là một loại trừng phạt rất tàn khốc nha, tuy rằng Thượng Đế nói, nếu như hắn có thể đốn ngã được cây quế đó trong vòng một nghìn năm thì sẽ thả hắn trước thời hạn, thế nhưng chuyện này tuyệt đối là không có khả năng, cây nguyệt quế chỉ cần là ở trong cung trăng này, mặc kệ là bị thương tổn như thế nào đi nữa, đều có thể khôi phục trong nháy mắt, Ngô Cương chắc chắn là bị nhốt tại đây nghìn năm luôn rồi.

Thượng Đế ra hình phạt này cho hắn, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, thế nhưng cái người bị phạt này tựa hồ chẳng thấy có chút khó khăn nào cả. Ngày đó hắn tới cung trăng, chúng ta ở xa xa nhìn hắn, hắn cư nhiên còn chào hỏi với chúng ta nữa, tiếng cười vang nồng nhiệt ấy trong chớp mắt đã cảm hóa được toàn bộ cung trăng rồi, mà cũng bắt đầu từ ngày đó, đã có thể dự đoán được cung trăng sau này sẽ không còn yên bình được nữa, có lẽ nên nói là, ta, không còn được yên bình nữa.

Ngày hôm đó, các thiên binh đưa hắn tới có dặn dò chúng ta phải chuẩn bị đồ ăn cho Ngô Cương, mỗi ngày ba bữa, bởi vì linh lực của hắn đã bị phong bế, vì vậy cần phải ăn đầy đủ.

Mà ta đối với hắn thật sự rất hiếu kỳ, vì thế đã anh dũng hiên ngang bước ra nhận mệnh của Hằng Nga nương nương làm người đưa cơm cho hắn.

Ta cảm thấy mình cũng thật kỳ quái, rõ ràng chỉ là đi đưa cơm thôi, cư nhiên trước đó còn đi tắm rửa thay y phục nữa… Có lẽ, có lẽ là ta chỉ muốn tạo một ấn tượng tốt với hắn vào lần đầu gặp gỡ mà thôi, ta ở trong lòng ngụy biện như thế, thế nhưng lý do chân chính là cái gì thì vẫn không lừa được chính mình.

Lúc cầm thực hạp trong tay chạy tới chỗ hắn, từ xa đã có thể ngửi thấy được hương mật của hoa quế cùng với thanh âm của hắn, “Hây a hây a” đi cùng với tiếng cây bị chặt.

Trên người hắn mặc một bộ xiêm y màu đen bằng vải thô, trên tay cầm một cây búa to cao y như người hắn vậy, quơ lên từng cái từng cái một, trên mặt vẫn mang theo dáng cười sảng lãng (sang sảng, dễ chịu), dường như chặt cây là một chuyện rất hứng thú, nếu không phải thấy hắn đổ mồ hôi như mưa thì cũng thật sự cho rằng hắn làm chuyện này rất dễ dàng a.

Ta vừa mới lại gần, còn chưa kịp mở miệng, Ngô Cương đã ngừng động tác lại, nhìn thực hạp trong tay của ta mà hai mắt toát ra thần sắc mừng rỡ: “Ha ha, cơm nước của ta cuối cùng cũng tới a, ta sắp đói chết rồi đây.” Nói xong, hắn liền bỏ búa xuống bước về phía ta, thoáng chốc đã đoạt lấy thực hạp trong tay ta rồi.

Đây, vốn là chuyện rất bình thường mà.

Thế nhưng, ta cư nhiên, ta cư nhiên bị dọa một cái giật mình mà biến thành nguyên hình chạy biến đi mất… Bỏ lại Ngô Cương ngây người nhìn ta chạy, căn bản không biết là mình đã dọa tới con nhà người ta…

Dù sao tới lúc ta kịp nhận ra mình vừa làm cái chuyện ngốc nghếch nào đó thì người cũng đã sớm chạy về phòng rồi…

Cho nên, tối hôm đó còn phải đi đưa cơm một lần nữa, ta cảm thấy rất là xấu hổ, còn tính nhờ Thỏ Thỏ đi đưa cơm giúp ta nữa, nhưng mà nghĩ lại sáng sớm nay vừa mới lãnh trách nhiệm mà bây giờ lại đẩy cho người khác thì không tốt cho lắm, vì vậy đành phải kiên trì đi.

Lần này bởi vì thấy quá xấu hổ, cho nên dùng hết tốc lực chạy tới bên cạnh hắn, không cho hắn có cơ hội để nói, đưa cho hắn thực hạp trong tay mình, sau đó liền cầm lấy cái hộp không lần trước nhanh chóng bỏ chạy, căn bản không để ý xem Ngô Cương có phản ứng gì xấc.

Nhưng mà dù sao với ta mà nói, nhiệm vụ đã hoàn thành viên mãn.

Cứ như vậy, đưa hộp, lấy hộp không, sau đó chạy mất, hoàn toàn không giao tiếp gì với Ngô Cương.

Bất quá cái chuyện tốt đẹp đó chỉ kéo dài được vài ngày mà thôi, có lẽ là bởi vì mấy lần trước lúc nào cũng thành công, cho nên mới buông lỏng cảnh giác và tốc độ, vì thế lần này đưa cơm cho Ngô Cương, trong lúc vô ý đã bị Ngô Cương kéo vào lòng… bắt được rồi…

Ta vẻ mặt đỏ bừng không ngừng giãy dụa, lại bị hắn ôm càng chặt hơn, “Buông ra, buông ra…” Hắn vì sao lại ôm ta chứ…

“Không buông~~” Ngữ khí của Ngô Cương cứ y hệt như cái loại hay đi đùa giỡn phụ nữ nhà người ta vậy, rất chi là ghê tởm!

Đáng ghét đáng ghét đáng ghét, ta không có trêu chọc ngươi, vì sao lại không buông ta ra…

Dùng đôi mắt to to của mình trừng Ngô Cương, hắn lại càng thấy buồn cười mà ôm chặt hơn.

“Nào tới đây, thỏ con, nói cho ta biết, vì sao ngươi thấy ta lại bỏ chạy nhanh như vậy, ta dọa người đến thế sao?”

“……” Cũng không thể nói là ta vừa thấy hắn đã đỏ mặt a…

“Không nói? Không nói thì ta cứ ôm ngươi như vậy không buông tay nha.” Dứt lời, tay lại càng siết chặt hơn.

Tiểu Thỏ Tử đơn thuần gặp người vô lại như vậy, lập tức càng thêm luống cuống, “Ta nói ta nói mà, ta nói còn không được sao?”

“Vậy nói đi~~!”

“Lần đầu tiên thấy ngươi, thanh âm của ngươi… To quá… Dọa ta sợ…” Ta lí nhí như muỗi kêu, lại còn lắp ba lắp bắp, thật lâu mới nói xong một câu, tuy rằng không phải lý do chính, thế nhưng cũng là một trong những lý do rồi, ta không có lừa hắn nha.

“Chỉ vì cái lý do này?”

“…Ân~”

“Ha ha ha ha, thỏ con ngươi lá gan thật nhỏ a.” Theo trận cười vang dữ dội của Ngô Cương, cánh tay hắn đang ôm chặt lấy ta quả nhiên buông lỏng theo lời nói, ta vừa định né ra lại bị hắn kéo tay lại…

“Làm cái gì vậy? Ta trả lời ngươi rồi mà, sao ngươi còn không buông ta ra!” Ta buồn bực trừng mắt nhìn hắn, người này nói không giữ lời gì hết nha.

“Ai bảo ta buông lỏng tay thì ngươi sẽ chạy trốn mất, sớm biết con thỏ ngươi nhát gan, lại không ngờ lại nhỏ như vậy.”

“…..” Tức chết ta mà, thế nhưng ta hết lần này tới lần khác cũng không có cách nào phản bác, “Xấu xa xấu xa xấu xa xấu xa…” Nhỏ giọng oán giận hắn dám khi dễ Thỏ Tử ta.

Nhưng âm thanh này vừa lọt vào tai Ngô Cương, lại khiến hắn cười vang liên tục.

“Thỏ con à, ngươi thật đúng là một bảo bối.”

Đi chết đi, đi chết đi, dám xem ta là đồ chơi…

“Được rồi, đừng có nhăn mặt như bánh bao nữa, nhìn xấu quá đi mất.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đang cúi xuống đột nhiên ngẩng lên, dùng đôi mắt to trừng mắt Ngô Cương lần nữa, mình bị khi dễ còn không nói, khí lực cũng không bằng người ta nên không còn cách nào, thế nhưng hắn vừa rồi nói mình nhát gan, bây giờ lại nói mình xấu xí, thật quá đáng mà!

Tượng đất còn phải thấy tức nữa là, không lẽ hắn chưa nghe qua câu con thỏ mà tức giận thì cũng sẽ cắn người sao! Vừa mới chuẩn bị hé miệng tính “dạy dỗ” hắn một bài học thật sâu, trong miệng lại bất ngờ bị nhét vào một nắm cơm nếp.

“A, ngươi…” Ngươi làm cái gì a? Ưm, bất quá nắm cơm này không hổ là mình lằm, thật sự ăn rất ngon nha.

“Được rồi được rồi, thỏ con đừng tức giận nữa, về sau còn chơi với ngươi a, ai bảo ngươi cứ trốn ta như trốn sói xám vậy, nhiều lần muốn cùng ngươi nói chuyện, ngươi lại chạy biến mất, không còn cách nào khác mới ra hạ sách này, đừng tức giận nha.” Nói xong còn sờ sờ cái đầu nhỏ của Thỏ Tử, nhìn hình dáng nghiêng đầu cực kỳ khả ái của y, hơn nữa cá tính cũng dễ thương như vậy, cuộc sống trên cung trăng này cũng không quá buồn chán.

Nghe Ngô Cương nói như vậy, Thỏ Tử tựa hồ cũng thấy thật vừa lòng…

Không khỏi cảm thấy hổ thẹn, cơn tức nguôi xuống không ít, hơn nữa hắn vuốt đầu y làm y thấy rất thoải mái, cả người cũng ấm áp hơn, đây là loại ôn độ mà trên cung trăng không bao giờ có được, cung trăng rất lạnh, cái này lại là nhiệt lượng a.

“Xin… Xin lỗi…”

“Ha ha, không có gì, bất quá sau này đưa cơm cho ta đừng chạy nhanh như vậy, ta không phải sói xám ăn thịt thỏ đâu nha.”

“Ừm…”

“Được rồi, ngươi đưa cơm cho ta nhiều như vậy, ta còn chưa biết ngươi tên gì a? Tên của ta là Ngô Cương, ngươi chắc cũng biết rồi.”

“Ừm…” Ngươi gọi là Ngô Cương, ta đương nhiên biết, nhưng mà tên của ta không phải ngươi đã kêu rồi sao?

Ta nghi hoặc nhìn hắn.

“Sao vậy? Không thể nói cho ta biết tên của ngươi sao?”

“Ngươi… không phải vẫn luôn gọi tên ta sao?”

Ngây mặt ra, mình kêu lúc nào chứ? “Không phải là Tiểu Thỏ Tử chứ…?”

(Thỏ con = Tiểu thỏ tử, Thỏ tử = con thỏ)

“Đúng vậy a.”

Ngô Cương hắc tuyến.

“Tiểu Thỏ Tử, tên này là ai đặt cho ngươi?” Rất chi là “tiêu chuẩn”, thật sự phải làm quen với người này mới được.

“Hằng Nga nương nương chứ ai. Trong cung trăng chúng ta có ba con thỏ, ta là Thỏ Tử, còn có hai con còn lại là Thỏ Thỏ và Thỏ Nhi.”

Ngô Cương lần thứ hai hắc tuyến, cảm thấy mình không nên chỉ làm quen không, mà phải bái vị mỹ nhân trứ danh trong thiên đình này làm sư phụ luôn cho rồi. Trình độ đặt tên cũng thiên phú như vậy.

“Ha… Ha… ” Xấu hổ cười cười, “Tiểu Thỏ Tử, tên của ngươi thật đúng là ‘dễ thương’ a.”

“Ha ha, cảm tạ.” Nghe người ta khen mình thì phải nói cảm tạ, đây là lời Thỏ Thỏ dạy, tuy rằng y cảm thấy nụ cười của Ngô Cương thật kỳ quái.

“A, ta phải trở về rồi, còn có nhiều chuyện phải làm nữa.” Bất tri bất giác mình đã nán lại đây thật lâu.

Ngô Cương lộ ra dáng vẻ cô đơn, khiến cho Thỏ Tử không nỡ bỏ được, thế nhưng y cũng không có biện pháp khác, đành quay qua nói với hắn: “Lần tới trở lại, ta sẽ bồi cùng ngươi.”

Quả nhiên, Ngô Cương thoáng chốc đã đem biểu tình uể oải của mình quăng đi đâu mất.

Thỏ Tử cầm hộp không rời đi, đi được một đoạn lại quay đầu nhìn lại, thấy Ngô Cương vẫn còn đứng đó nhìn theo mình, không biết vì sao, trong lòng lại thấy ngòn ngọt.

Từ lần đó trở đi, Thỏ Tử mỗi lần tới đưa cơm cho Ngô Cương sẽ ở lại cùng hắn một lúc lâu, Ngô Cương kể cho y nghe rất nhiều cố sự ly kì, những phong tục thú vị, còn có mấy chuyện bát quái trên thiên đình nữa…

Tiểu Thỏ Tử cũng là từ Ngô Cương mới biết được tới cố sự của Hằng Nga, thế nhưng y không hiểu, đã yêu vì sao lại phải xa nhau, cho dù Hậu Nghệ có xấu xa cỡ nào thì cũng hy vọng hắn sẽ sửa chữa lỗi lầm, sau đó là có thể hạnh phúc bên nhau cùng một chỗ, thế nhưng không phải bây giờ bọn họ đã vĩnh viễn không còn khả năng rồi sao?

Ngô Cương khi đó chỉ cười cười xoa đầu Tiểu Thỏ Tử, không nói lời nào.

Thời gian nghìn năm vốn trôi qua rất chậm, thế nhưng thoáng chốc đã hết rồi, Tiểu Thỏ Tử trong vòng nghìn năm này đã quen làm bạn với Ngô Cương, nghe hắn nói đông nói tây, tán gẫu đủ thứ chuyện, quyến luyến của y đối với Ngô Cương mà nói đã không chỉ đơn giản là luyến tiếc nữa, kỳ hạn nghìn năm càng ngày càng gần, y cũng càng ngày càng không vui.

Thế nhưng Ngô Cương tựa hồ không hề cảm giác được, hắn chỉ càng ngày càng cao hứng vì sắp được giải thoát rồi.

Rốt cuộc, cái ngày đó cũng tới.

Tiểu Thỏ Tử đứng từ xa nhìn Ngô Cương chặt gãy cây nguyệt quế, nhìn bộ xiêm y vải thô của hắn biến thành áo giáp uy vũ, nhìn nụ cười đầy vui mừng của hắn, không biết tại sao chính y lại cười không nổi, y biết, hắn phải đi rồi, sau đó không bao giờ… trở về nữa, Nghiễm Hàn cung là nơi tịch mịch như vậy, cho dù hắn có người bạn như y để giải sầu trong lúc tịch mịch, nhưng một khi hắn đã trở về cái nơi phồn hoa kia rồi, thì sẽ không sao giờ… nhớ tới y nữa.

Y cảm thấy tim mình sao mà đau quá, nước mắt như dòng suối không ngừng, từng giọt từng giọt rơi xuống, mặc cho y có lau thế nào đi nữa nó vẫn cứ chảy. Thất hồn lạc phách lê bước về Nghiễm Hàn cung, còn chưa bước vào cửa cung, y đã bị một người ôm vào trong lòng.

Là Ngô Cương! Cái loại ấm áp này nghìn năm qua mình đã rất quen thuộc rồi, sẽ không nhận sai. Thế nhưng hắn cần phải đi, không đúng sao?

“Tiểu Thỏ Tử của ta, sao ngươi lại khóc?” Vừa mới biến hình đã vội vã muốn cùng Tiểu Thỏ Tử của mình chia sẻ niềm vui sướng, thế nhưng nhìn mãi vẫn không thấy thân ảnh của y đâu, không thể làm gì khác hơn là đến Nghiễm Hàn cung tìm y.

Lại không nghĩ tới, vừa bước vào Nghiễm Hàn cung đã thấy Tiểu Thỏ Tử thương tâm khóc thành như vậy, y bị sao thế? Y đang thương tâm cái gì? Ngô Cương càng nghĩ càng hoảng, chưa bao giờ hoảng thành như vậy, ngay cả khi nghe được tin mình bị nhốt nghìn năm cũng chưa từng hoảng như thế.

Thế nhưng Tiểu Thỏ Tử vẫn không trả lời, cứ ở trong lòng hắn mà khóc.

Đây rốt cuộc là sao a, ai dám khi dễ y? Trong nghìn năm qua, hắn chưa từng thấy qua Tiểu Thỏ Tử của hắn khóc, hắn vẫn thích Tiểu Thỏ Tử nở nụ cười hơn.

“Tiểu Thỏ Tử, Tiểu Thỏ Tử, ngươi rốt cuộc là làm sao vậy, ai khi dễ ngươi? Đừng khóc, ngươi khóc ta đau lòng a.”

Đau lòng? Ngươi thật sự sẽ đau lòng vì ta sao?

Cuối cùng, Tiểu Thỏ Tử thật vất vả mới dừng được nước mắt, hai tay gắt gao bám lấy y phục của Ngô Cương, nghẹn ngào nói: “Ta luyến tiếc ngươi…” Nói còn chưa xong, nước mắt lại nhịn không được mà chảy xuống.

Nhìn biểu tình thút thít của Tiểu Thỏ Tử như vậy, Ngô Cương không ngừng cảm thấy yêu thương mà tim đập loạn nhịp, nhìn đôi mắt to to, cái mũi nho nhỏ hồng hồng, còn có đôi môi hồng nhuận kia nữa… Khiến hắn có một loại xung động…

Nhìn y không muốn rời xa mà nắm lấy y phục của mình, rốt cuộc cũng không kiềm được mà hôn y, mùi vị ấy ngọt ngào như mật nước của cây nguyệt quế vậy, trong lòng cũng cảm thấy ngọt ngào không thôi.

Hai người giống như biến thành kẻ ngốc hết rồi, cứ như vậy mà môi dán môi, ngô ngác đứng đó một lúc lâu.

Một lúc lâu một lúc lâu, mặt của Tiểu Thỏ Tử chợt đỏ lên như lửa đốt, đẩy Ngô Cương ra, ngây ngốc che đi môi mình, nói không ra lời.

Nụ hôn bất thình lình này khiến Ngô Cương cuối cùng cũng đã minh bạch cảm tình của mình dành cho Tiểu Thỏ Tử, hắn liền nở một nụ cười khoát nhiên khai lãng (sáng tỏ thông suốt), nếu không phải vì yêu Tiểu Thỏ Tử này, thì có lẽ nghìn năm qua đã sớm chán đến chết.

Hơn nữa… Xem ra… Tiểu Thỏ Tử của hắn cùng với hắn là lưỡng tình tương duyệt thì phải…

Sau đó, Ngô Cương cũng không biết là dùng cách gì khiến Thượng Đế đáp ứng cho hắn tiếp tục ở trên cung trăng chặt cây quế. Thế nhân thuật lại, là do hắn đã đem lòng yêu Hằng Nga mỹ lệ, lại không biết rằng, hắn là bởi vì yêu Tiểu Thỏ Tử nhà hắn a.

Sau đó của sau đó, chính là cuộc sống ngọt ngào ân ái của hai người.

Mấy hôm nay Mây bận quá vì sát deadline mới chịu vắt chân lên chạy :”>~ Hôm nay làm xong rồi, mừng rơn cả người, tặng mọi người đoản văn này :”>~ pinky dễ thương nha~~~ Chúc cả nhà ngày mới vui vẻ :”3

Advertisements