Cố Hương Sơn Xuyên | 故乡山川

Từ khúc: Lý Kiện (李健)

Biên khúc: Đàm Y Triết

Chế tác: Lý Kiện

Dịch lời: Mây

Note: Bài hát này được tác giả sáng tác dành cho những người phải rời quê hương đi xa lập nghiệp, đến khi công thành danh toại thì khó có thể quay trở về cố hương của mình, chỉ có thể nhớ nhung về nó, cùng với người con gái đang chờ đợi mình ở nơi xa xôi. Lời bài hát này cũng được Tử Vũ nhắc đến khi Hoa Lâm Hạo tử trận trên mang thạch sơn…

-oOo-

Dành tặng các fan của A Hạo :”)

Thanh âm của y như bị cát bụi cọ sát, gian nan xuất ra vài âm tiết vỡ vụn mà khàn khàn: “Ta… rất sợ… sợ sẽ quên —“

Sợ sẽ quên đi mất ta là ai…

Càng sợ sẽ quên ngươi…

Ta không sợ chết, nhưng sợ hãi nhất, chính là chén Mạnh bà thang trên cây cầu nọ.

Y dùng hết khí lực toàn thân của mình, mở miệng lần nữa: “Vương gia… Ta muốn về nhà… Chúng ta về nhà, có được hay không…”

Ánh mắt của y lặng lẽ khép lại, tựa như một con hắc miêu lười nhác ngủ gật.

Y tựa hồ thấy rất nhiều năm sau đó, mình xuất chinh chiến thắng trở về, đứng ở phía sau Tiêu vương gia, một thân quân trang.

Y nguyện ý đi theo nam nhân ấy, bất luận là đến nơi nào, cho dù là địa ngục, hay là thiên đường.

Chỉ mong ta có thể vĩnh viễn nhớ rõ dáng dấp mỗi khi người mỉm cười, mãi không bi thương, đến chết không quên.

Chỉ mong linh hồn ta còn có thể ở lại nơi này, vĩnh viễn nhìn về phía Thục Xuyên ấy.

Nơi đó là gia hương của ta, có thân nhân, có bằng hữu, còn có Vương của ta nữa.

Mọi người ở đấy đều rất thiện lương mà thuần phác, giữa nơi sơn dã hát vang một khúc ca dao nhàn nhạt.

Gió nhẹ a~ thoang thoảng mùi hương cây cỏ thơm ngát

Nhà ta ở nơi xa a~ có việc gì hay không

Nước sông a~ ngày đêm chảy xuôi

Tiêu Sơ Lâu tựa hồ nghĩ lông mi của y sẽ như thường ngày mà chớp chớp, nhưng mà, nhưng mà, cuối cùng cũng không bao giờ mở ra nữa.

Khóe mắt vẫn luôn nói cười yến yến ấy, mang một giọt nước mắt, lại bị vùi lấp mất.

Cho dù là chết, cũng muốn mang theo ký ức rời đi, vì trong sinh mệnh có sự tồn tại của ngươi, mới không còn cô đơn nữa.

Chúng ta về nhà, có được hay không…

当微风送花草清香

dang wei feng song hua cao qing xiang

Khi những cơn gió nhẹ thoang thoảng mùi hương thơm ngát của cỏ cây,

正是我想你的季节

zheng shi wo xiang ni de ji jie

Chính là mùa tôi nhớ đến em.

远方的家 是否无恙

yuan fang de jia shi fou wu yang

Gia đình ở nơi xa phải chăng vẫn rất tốt,

江水日夜流淌

jiang shui ri ye liu tang

Cùng với con sông ngày đêm chảy xuôi theo dòng.

当风筝已漫天飞旋

dang feng zheng yi man tian fei xuan

Khi những cánh diều bay lượn ngập trời,

曾使你望眼欲穿

ceng shi ni wang yan yu chuan

Cũng là lúc em trông chờ mòn mỏi.

往日时光 匆匆流水

wang ri shi guang cong cong liu shui

Những ngày đã qua, vội vội vàng vàng như dòng chảy,

带你奔向何方

dai ni ben xiang he fang

Mang cả em trôi về phương nào.

我心中的世界竟是如此遥远

wo xin zhong de shi jie jing shi ru ci yao yuan

Thế giới trong lòng tôi đúng là xa xôi như thế

不知不觉中已离家千万里

bu zhi bu jue zhong yi li jia qian wan li

Bất tri bất giác đã rời nhà đi nghìn dặm xa xôi

此刻灯火辉煌 多想与你分享

ci ke deng huo hui huang duo xiang yu ni fen xiang

Giờ đây đăng hỏa huy hoàng, chỉ muốn cùng em chia sẻ

却再也不能回到你身边

que zai ye bu neng hui dao ni shen bian

Thế mà lại không thể trở về bên cạnh em

脚下虽有万水千山

jiao xia sui you wan shui qian shan

Dưới chân tuy có muôn ngàn khó khăn gian khổ,

却远不过对你的思念

que yuan bu guo dui ni de si nian

Lại không bằng sự tưởng niệm đối với em.

看过多少 月落日出

kan guo duo shao yue luo ri chu

Chứng kiến biết bao lần trăng tàn đến bình minh,

没有相同的一天

mei you xiang tong de yi tian

Nhưng đâu phải ngày nào cũng giống như thế.

每当雪花绽放

mei dang xue hua zhan fang

Mỗi khi hoa tuyết nở rộ,

心也跟随飞舞

xin ye gen sui fei wu

Tâm tư cũng theo đó mà bay lượn.

曾经的候鸟如今身在何处

ceng jing de hou niao ru jin shen zai he chu

Những chú chim di trú hôm nay lại đi đến phương nào.

在那遥远地方

zai na yao yuan de fang

Tại cái nơi xa xôi ấy,

灯火依然昏黄

deng huo yi ran hun huang

Ngọn đèn dầu vẫn còn mờ nhạt như cũ.

却无数次 照亮我的梦乡

que wu shu ci zhao liang wo de meng xiang

Nhưng không biết bao lần đã rọi sáng giấc mộng đẹp của tôi.

我心中的世界竟是如此遥远

wo xin zhong de shi jie jing shi ru ci yao yuan

Thế giới trong lòng tôi đúng là xa xôi như thế

不知不觉中已离家千万里

bu zhi bu jue zhong yi li jia qian wan li

Bất tri bất giác đã rời nhà đi nghìn dặm xa xôi.

la la la…

Mây nhớ nhà… ;____;

 

Advertisements