Khiếu Kiếm Chỉ Giang Sơn

Phiên ngoại tập hợp

– Tử Vũ Nguyệt Diên –

Biên tập: Mây

-oOo-

Phiên ngoại 4 | Sinh tử.

(Sinh tử ở đây nghĩa là sinh con đó a~)

Giữa hạ đến cuối thu là lúc nắng gắt nhất, ánh mặt trời chói chang nóng bỏng như hỏa thiêu lơ lửng trên đỉnh đầu, dường như ngay cả không khí cũng mang theo vài phần oi bức, khiến người ta chỉ cần động đậy một chút thôi cũng có thể đổ đầy mồ hôi.

Ven hồ Tây óng ánh xanh biếc, giữa những hàng cây xanh rợp bóng, thông qua một con đường mòn tĩnh mịch, là một tòa sơn trang nghỉ mát vững chãi nằm trên mặt đất.

Trước cửa là hai con sư tử đá trông rất khí phái, trừng mắt mà nhìn những nhân vật khả nghi ở xung quanh có ý định tới gần.

Bên trong sơn trang có một hồ nước xanh biếc, cạnh đó là một đình nghỉ mát nho nhỏ, trên nóc hành lang dều được trải đầy dây thường xuân xanh mượt, hạ xuống mặt đất một lớp bóng râm mát mẻ.

Vãn Phong đình một mặt dựa lưng vào vách núi, ở giữa giống như bị một chiếc búa lớn đập ra vậy, tạo ra một dòng thác tuyết trắng như tấm dải lụa bay thẳng xuống, dòng nước xiết vỗ vào mặt hồ xanh biếc, sóng cuộn ầm ầm.

Hơi nước bắn vào bên trong đình chỉ còn lại một tầng mỏng, vừa vặn khiến cho người ta cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái.

Đợi khi đêm xuống, trăng tròn treo cao tựa như một chiếc mâm bạc, lại đang là mùa Trung thu, gió đêm hiu hiu thổi, xua tan đi cái không khí khô nóng của ban ngày.

Mành vải được cột sang hai bên thạch trụ, ở giữa bốn chiếc ghế đá là một cái bàn đá bày đầy những món điểm tâm mỹ tửu lạ mắt ngon miệng, bánh trung thu xốp giòn được đặt ở chính giữa, cắt thành vài miếng nhỏ.

Trên ghế đá là một người nam nhân đang ngồi lẳng lặng ngay ngắn, nghiễm tụ vũ quan, phong thần tuấn lãng, chính là Đại Huyền Diệu đế bệ hạ đang len lén ra cung nghỉ hè được nửa ngày.

Trước mặt Huyền Lăng Diệu là một cặp bát đũa, hai ly rượu, y cầm lấy một ly nhấp một ngụm, ánh mắt nhìn sang một lớn một nhỏ đang ở bên cạnh thác nước chơi đến bất diệc nhạc hồ.

Một lớn một nhỏ đó đương nhiên là Thục Xuyên vương điện hạ cùng với Hoàng tử duy nhất của Đại Huyền, Huyền Khiếu An.

Năm đó khi Tiêu Sơ Lâu trở lại Đế đô, vừa thấy hài tử An Nhi này đã cực kỳ yêu thích, trực tiếp thu nhận nó làm đệ tử chính thức, bởi vậy Thái tử điện hạ cũng là đệ tử thứ hai của Thục Xuyên vương, đương nhiên, lúc này tiểu thế tử Tiêu Quyết ở Thục Xuyên còn chưa biết mình có một sư đệ là Hoàng thái tử a.

Tiêu Sơ Lâu vốn rất thích tiểu hài tử, nhất là mấy đứa nhóc thông minh láu lỉnh, Khiếu An sinh ra đã răng trắng môi hồng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn cực kỳ giống dáng dấp tuấn mỹ của Diệu đế bệ hạ lúc còn trẻ.

Liễu phi thân mẫu của nó thân thể luôn không được khỏe, từ nhiều năm trước đã qua đời, khi đó Khiếu An còn nhỏ, quanh năm đi theo bên người phụ hoàng, rất ít khi tiếp xúc với mẫu thân, vì thế cũng không có ấn tượng nhiều lắm.

Huyền Lăng Diệu nhìn thần tình đầy sủng nịch của Tiêu Sơ Lâu, nhãn thần bỗng nhiên buồn bã, khóe môi vốn đang tươi cười nhếch lên cũng dần dần nhạt đi.

Trên đời này người biết Tiêu Quyết không phải là con ruột của Thục Xuyên vương cũng không nhiều lắm, Diệu đế bệ hạ là một trong số đó.

Nhìn thì thấy Thục Xuyên vương điện hạ quyền thế ngập trời, phong quang vô hạn, thế nhưng trong lòng Huyền Lăng Diệu rất rõ ràng, hắn kỳ thực cái gì cũng chẳng có.

Nhất sinh vô thê, tất hạ vô tử (*), quyền hành trong tay ngày càng suy yếu, đợi tới lúc tiểu thế tứ tức vị rồi thì hắn sẽ chân chính trở thành một Vương gia nhàn tản mà thôi, mà ngay cả tâm nguyện lớn nhất trong lòng hắn là muốn về nhà cũng vì mình mà từ bỏ rồi.

(*) Một đời không vợ, cũng không có con cháu kính trọng.

Nói là vì yêu nhưng chẳng khác gì lao tù, chỉ có thể vĩnh viễn đứng cạnh bên mình, cho dù người nọ ngoài miệng nói là cam tâm tình nguyện, thế nhưng người ngoài nhìn vào, chỉ thấy giống như ưng đã gãy cánh, chim ở trong lồng mà thôi.

Nghĩ đến điều này, Diệu đế bệ hạ lại cảm thấy nụ cười nhàn nhạt ấy của Tiêu Sơ Lâu thật chói mắt, chưa phát giác ra ly rượu trong tay đã bị mình siết chặt.

Trên bầu trời trăng tròn sáng tỏ, y vươn tay lấy một khối bánh trung thu bỏ vào miệng, bên tai truyền đến tiếng cười đùa của người nọ và tiểu thái tử.

Biết rõ chúng nó không phải là con ruột của ngươi, vì sao còn yêu thích như vậy?

Huyền Lăng Diệu cười khổ ngửa đầu uống một ngụm rượu, rầu rĩ mà rũ mắt xuống, bàn tay khẽ vuốt bụng mình, thầm nghĩ, nếu… Nếu có thể sinh cho hắn một hài tử thì tốt rồi…

Đế vương bỗng nhiên bị suy nghĩ của chính mình làm cho khiếp sợ, thế nhưng nó đã như một cái mầm đã mọc rễ ở trong đất, không thể nhổ đi được.

Thanh âm vui cười ở bên tai mơ hồ truyền tới, như có như không, rượu khiến y thêm ngà ngà say, trước mắt một trận choáng váng, dần dần gục xuống bàn ngủ.

Hoàng cung của Đại Huyền vẫn giống như mấy năm trước, chẳng cải tiến được bao nhiêu.

Huyền Lăng Diệu ở trên giường mơ mơ màng màng tỉnh lại, cảm giác được một đôi bàn tay to đang vuốt ve thân thể mình, rất là quen thuộc mà tấn công vào những nơi mẫn cảm trên cơ thể y, càng sờ càng đi xuống, theo rãnh mông trực tiếp đi vào nơi bí ẩn nọ.

Tiêu Sơ Lâu đang mò rất hăng say, một bàn tay bỗng bắt được tay hắn, ngẩng đầu đối diện với gương mặt vừa thanh tỉnh lại của đối phương vì tức giận mà ửng đỏ.

“Tỉnh rồi?” Tiêu Sơ Lâu cười dài mà cúi đầu hôn một ngụm, hai tay vẫn như cũ bám lấy cơ thể xích lỏa của đối phương, yêu thích không rời.

“Còn không mau đứng lên cho trẫm!” Huyền Lăng Diệu muốn rời khỏi hai bàn tay kia, đáng tiếc là cả người bủn rủn vô lực, ngay cả giọng nói đều run rẩy mang theo dư vị tình triều.

Nghe ra không chỉ không giống như là khước từ, mà trái lại còn giống như là dục cự còn nghênh vậy.

Tiêu Sơ Lâu đương nhiên không chịu buông tha y, nghiêng người nằm trên thân nam nhân, thấp giọng cười nói: “Tối hôm qua không biết là ai liên tục quấn lấy ta, dâm đãng kêu còn muốn a?”

Dưới lời nói đầy kích thích này, khuôn mặt trong nháy mắt đã đỏ lên như tôm luộc, vừa nghĩ tới đêm hôm qua liều chết triền miên đến điên cuồng, Huyền Lăng Diệu quả thật chỉ muốn chết ngất cho xong.

Thừa dịp đế vương vẫn còn tu phẫn mà không biết phải làm sao, Tiêu vương gia cười đắc ý một tiếng, quen thuộc mà mò vào trong bắp đùi của đối phương, cúi người ngậm vào hai điểm trước ngực y, dùng răng khẽ cắn một chút, liền thấy nó run rẩy đứng thẳng lên.

Thân thể cả hai người đều xích lỏa, vành tai tóc mai còn chạm vào nhau, thoáng chốc đã dấy lên dục hỏa, Tiêu Sơ Lâu đem cự vật dâng trào lửa nóng của mình kề sát vào huyệt khẩu chật hẹp của nam nhân ma sát, nhất thời cảm giác được một mảnh ướt át ấm nóng.

Cảm giác ngứa ngáy khó nhịn khiến Đế vương không tự chủ được mà thoáng co rút lại phía sau, thế là cái thứ to lớn kia liền lập tức thuận thế sáp vào.

Giống như là nam nhân đang nằm trên người mình vậy, cường thế mà vô pháp chống cự.

Huyền Lăng Diệu chỉ giãy dụa vài cái, dưới thế công kích như cuồng phong sậu vũ của đối phương liền tước vũ khí đầu hàng, ngoan ngoãn mở chân ra, ôm lấy cổ nam nhân mà lay động thắt lưng.

Gương mặt của Đế vương vì bị kịch liệt trùng kích mà ửng hồng một mảnh, lông mi nhẹ nhàng run rẩy, khóe mắt ướt át đo đỏ, thỉnh thoảng lại toát ra vài tiếng rên rỉ không thể kiềm chế được…

Tiêu Sơ Lâu nhìn dáng dấp vong tình của y, càng thêm hưng phấn hơn, lôi người nọ làm tiếp hai lần mới bỏ qua.

Sắc trời vừa sáng.

Đế vương lần thứ hai bị Tiêu hỗn đản ăn sạch càng phiền muộn mà vùi đầu vào trong chăn, tự kiểm điểm bản thân vì sao gần đây cứ như là luôn muốn tìm bất mãn vậy, thân thể cũng càng ngày càng mẫn cảm không chịu được, tựa hồ chỉ cần bị trêu chọc một chút thôi, là cực kỳ khát vọng được người nọ thương yêu.

Cả người cũng lười biếng mà chẳng muốn nhúc nhích, dường như chỉ cần động một chút thôi là sẽ mệt chết đi được.

Thật vất vả y mới đứng dậy được, cảm giác ê ẩm bên hông khiến sắc mặt Diệu đế bệ hạ lúc xanh lúc hồng.

Đẩy cửa ra, đã thấy Tiêu vương gia đang cùng một bạch y lão giả ở trong góc nói gì đó, cự ly quá xa nên nghe không rõ ràng lắm, chỉ nhìn thấy lão giả kia chính là Phương thái y của thái y viện.

Huyền Lăng Diệu cho rằng hắn chắc đang lãnh giáo thái y chế thêm thuốc bổ gì đó, chỉ cười cười không nói gì thêm.

Gần đây Tiêu Sơ Lâu thấy dáng vẻ y luôn luôn mệt nhọc, thế nên thỉnh thoảng hay nấu thuốc cho y uống, bất quá cảm giác mệt mỏi của thân thể vẫn cứ như vậy, không có gì biến hóa cả.

Chẳng lẽ là bởi vì tên kia không biết tiết chế nên mới…

Gương mặt của Diệu đế bệ hạ lại bắt đầu nóng lên, xoay người vội vã vào triều.

Đảo mắt thu đi đông tới, Huyền Lăng Diệu mới phát giác có gì đó không thích hợp.

Chẳng biết từ lúc nào, bụng đã béo lên một vòng, ăn thì càng ngày càng ít, mà thỉnh thoảng còn buồn nôn ói ra nữa.

Khả nghi nhất chính là phản ứng của Phương thái y và Tiêu Sơ Lâu, nhãn thần né tránh ấp úng muốn nói lại thôi.

Huyền Lăng Diệu hận nhất là cảm giác bị người giấu giấu giếm giếm, gương mặt trầm xuống, lạnh giọng quát hỏi: “Phương thái y, trẫm đến tột cùng là nhiễm bệnh gì? Có phương pháp trị liệu không?”

Nói với Phương thái y xong, lại đem đôi mắt đen láy sâu thẳm của mình gắt gao nhìn Tiêu Sơ Lâu, nhìn đến mức hắn cũng chột dạ bất an.

Phương thái y nơm nớp lo sợ mà cúi thấp đầu, càng cúi càng thấp, trên trán đổ mồ hôi lạnh liên tục, rốt cuộc cũng quyết định nói ra: “Bệ hạ cũng không có nhiễm bệnh, chỉ là… là…”

“— Trong bụng bệ hạ có thai nhi!”

Trong đầu ầm một tiếng, chân tướng kinh thế hãi tục khiến cả người Huyền Lăng Diệu đều cứng ngắc, nửa điểm phản ứng cũng không có.

Tiêu Sơ Lâu nín hơi vững vàng nhìn thẳng vào nhất cử nhất động của Đế vương, rất sợ y nhất thời luẩn quẩn trong lòng mà làm ra cử động quá kích.

Ai ngờ hai người kinh hồn táng đảm đợi cả buổi trời, Diệu đế bệ hạ lại chỉ đưa tay phủ lên bụng mình, thấp giọng thì thào: “Hài tử…”

Sau đó Tiêu vương gia và Phương thái y mới kinh hoàng phát hiện, bệ hạ cư nhiên đang cười!

Từ xưa chưa bao giờ có nam tử nào mang thai cả, nếu trước đây có người như thế nói với Phương thái y, ông nhất định sẽ cười đến rụng quai hàm, thế nhưng lúc này… Sự thật đang xảy ra trước mắt a!

Đáng sợ nhất chính là, người mang thai cư nhiên lại là thánh thượng!

Vậy phụ thân chân chính của long chủng chẳng phải là —

Phương thái y run rẩy mà len lén liếc mắt nhìn Thục Xuyên vương thần sắc cổ quái ngồi ở mép giường, đột nhiên mồ hôi lạnh tuôn ra ào ạt.

Đừng nói tới việc Đế vương thân là nam tử lại mang thai, nội cái chuyện thánh thượng là người bị áp ở dưới thôi, biết được bí mật này cũng đủ để giết chết trăm họ nhà lão rồi…

Lão thiên a, tổ tông a, bệ hạ a, người cười như vậy đến tột cùng là có ý tứ gì a? Muốn giết thì cứ nói thẳng ra a!

Ngay khi Phương lão thái y còn đang đấu tranh tâm lý không ngừng, Diệu đế bệ hạ bỗng nhiên quay đầu lại nhìn chằm chằm ông: “Phương thái y, ngươi là nguyên lão của thái y viện, có biện pháp nào…”

Lão thái y nhất thời giật mình, không chút nghĩ ngợi thốt lên: “Bệ hạ hiện tại chỉ mới mang thai ba tháng thôi, sẩy thai cũng không sao.”

Tiêu vương gia nghe vậy chau mày, im lặng không nói gì.

Lại thấy Đế vương trong nháy mắt dựng thẳng hai hàng lông mày, “bốp” một tiếng vỗ mạnh vào đầu giường, giận dữ nói: “To gan! Còn muốn mưu hại hoàng tử sao?! Trẫm là hỏi ngươi làm sao sinh hạ nó!”

Không nghĩ tới Đế vương long nhan đại nộ, hai người đều giật nảy mình, Phương thái y vụt một cái đã quỳ trên mặt đất, hai chân đều run lên, quá sợ hãi mà lắp bắp nói: “Bệ hạ… Người, người muốn sinh sao?”

“Phế ngôn!” Huyền Lăng Diệu bình tĩnh lại, tựa hồ nghĩ tức giận quá sẽ không tốt cho thai nhi, vì thế mới ôn hoãn tâm tình nói, “Thái y có biện pháp gì để trẫm thuận lợi sinh sản không?”

Phương thái y hoàn toàn bị hóa đá thật lâu cũng chưa hồi phục được, Tiêu vương gia ngược lại mang ánh mắt phức tạp nhìn Đế vương, chần chờ nói: “Ngươi xác định thật sự muốn sinh sao? Làm sao sinh còn không biết được, vạn nhất gặp nguy hiểm thì làm sao bây giờ?” Nói đến chỗ này, ngữ khí của hắn thoáng dừng lại, có chút gian nan nhẹ giọng nói, “Bằng không cứ…”

“Tuyệt đối không được!” Không ngờ tới đối phương rõ ràng biết được mình mang thai hài tử của hắn, cư nhiên lại có phản ứng thế này, Huyền Lăng Diệu kiềm nén tức giận, kịch liệt cắt lời hắn, “Tiêu Sơ Lâu, đây là con của ngươi, ngươi không muốn nhưng trẫm muốn!”

Lần đầu tiên nghe những lời rõ ràng như thế từ trong miệng Đế vương nói ra, Tiêu vương gia được xưng là da mặt dày nhất thiên hạ cũng phải mở to hai mắt, cư nhiên còn lộ ra chút biểu tình xấu hổ.

Đế vương phát giác ra mình lỡ lời, tức giận đều tan biến hết, e ngại nghiêng đầu đi, không nói một lời.

Phương thái y đáng thương lúc này mới run run thấp giọng nói vài câu: “Kỳ thật… Theo lý thuyết, trong quá trình hoài thai sẽ chậm rãi cải biến lại kết cấu thân thể của bệ hạ để tiện sinh nở, thuận theo tự nhiên hẳn là không có vấn đề gì lớn…”

Vừa dứt lời, bốn đạo tầm mắt nóng rực đều bắn về phía lão thái y, bầu không khí kinh khủng lập tức bao phủ lấy ông, lão nhân gia đáng thương còn chưa kịp nói tiếng nào, thoáng chốc đã ngất xỉu.

Tiêu vương gia không nói gì, phất tay ý bảo thị vệ đem lão thái y xuống nghỉ ngơi, quay đầu nhìn sang ánh mắt mang theo mười phần ái muội hưng phấn của Đế vương, hắn lẳng lặng ngồi xuống bên người nam nhân, thấp giọng nói nhỏ:

“Nghe nói sinh hài tử rất thống khổ, ngươi thật muốn sao?”

Diệu đế bệ hạ hé miệng nhìn hắn, nhàn nhạt gật đầu.

Tiêu Sơ Lâu nhân cơ hội lại nói: “Người mang thai cơ thể rất mệt nhọc, phải nghỉ ngơi nhiều, nói không chừng sẽ làm lỡ chính sự của ngươi.”

Cái này thì đúng là có hơi khó xử, Diệu đế bệ hạ cúi đầu suy nghĩ một chút, tựa tiếu phi tiếu nói: “Vô phương, dù sao cũng còn có ngươi ở đây, cùng lắm thì ái khanh khổ cực nhiều một phen là được mà.”

Tiêu Sơ Lâu bỗng nhiên có loại cảm giác tự lấy đá đập chân mình, thật bi thảm a.

Trầm mặc một chút, lại tiếp tục nói: “Mang thai bảo bảo rất phiền phức nha, có nhiều chuyện không tiện làm được….”

Nói rất nhiều rất nhiều, thể nhưng thân thể Đế vương hiện tại đã mệt, có chút rã rời, liền hướng vào lòng người nọ một chút, tâm tình cực kỳ tốt mà nói: “Vậy cũng không sao, trẫm không ngại sai bảo ngươi đâu…”

Tiêu vương gia ở trong lòng im lặng nghĩ, ngày thường ngươi sai bảo ta cũng đâu có ít.

Người nọ thật lâu không thấy lên tiếng, Diệu đế bệ hạ ngược lại có chút không vui, cắn môi rầu rĩ nói: “Thế nào, ngươi không phải rất thích hài tử sao? Hiện tại thật vất vả mới có một đứa con ruột, ngươi lại muốn cái gì…”

Nghiêm túc nửa ngày rốt cuộc cũng không nghiêm túc được nữa, Tiêu vương gia vèo cười một tiếng, gắt gao ôm lấy ái nhân, đắc ý nói: “Ta chỉ là rất rất vui, còn không biết, nguyên lai ngươi cũng muốn vì ta sinh hài tử…”

Nam nhân trong lòng nhất thời đỏ bừng cả mặt, hơn nữa rất hiếm khi không thấy phản bác, chỉ ấp úng nói: “Ta thấy ngươi thương yêu An nhi như vậy, huống hồ ta cũng…”

“Ngươi cũng làm sao?” Thanh âm của Tiêu Sơ Lâu vừa thấp vừa trầm, nhãn thần thâm trạch, ôm cả người nam nhân thuận thế nằm vật xuống long sàn to lớn, hai tay rất quen thuộc mà mò vào trong quần áo Đế vương, vươn chân khều một cái, buông xuống trướng liêm, mông lung che khuất một cảnh xuân quang ở bên trong.

Cả người rơi vào trong chăn đệm mềm mại cùng lồng ngực ấm áp của người nọ, Huyền Lăng Diệu hơi ngưỡng cổ, nặng nề thở dốc, ngắt quãng nói: “Ta cũng… muốn hài tử của ngươi…”

Đế đô vừa mới hạ xuống trận tuyết đầu tiên, vậy mà bụng của Diệu đế bệ hạ đã to đến mức không thể giấu được nữa, bất quá y và Tiêu Sơ Lâu cũng không có ý định giấu giếm gì cả, hài tử trong bụng chưa xuất thế này, đã định trước là thân phận bất phàm rồi — có song thân được tôn sùng nhất, huyết thống tôn quý nhất, còn có cơ nhân (gien) ưu tú nhất trên đời nữa.

Trong cung kỳ thực đã sớm truyền ra lời đồn, tuy rằng cũng được cho là kinh thế hãi tục, bất quá rơi vào trên người của hai vị đại nhân này, dù thấy cũng không thể trách được.

Còn hơn là không sợ chết mà ngầm nghị luận việc thiên tử hoài thai, các đại thần trong triều hiển nhiên càng quan tâm xem vị long tử này có thể bởi vì xuất thân tôn quý bất phàm mà được thay thế địa vị thái tử hay không.

Hoa tàn hoa nở, đảo mắt đã cuối xuân đầu hạ.

Diệu đế bệ hạ vốn không phải lâm triều mỗi ngày, an tâm ở trong Phù Diêu điện dưỡng thai, tùy thời chuẩn bị nghênh đón tiểu đông tây không ngừng ở trong bụng dày vò người này, chuyện mỗi ngày y làm là ăn rồi lại ngủ, sau giờ ngọ lại ra phơi nắng một chút, thỉnh thoảng sai bảo Tiêu vương gia, thật sự là nhàn nhã còn hơn đi chơi nữa.

Mà Tiêu Sơ Lâu thì ngược lại, mỗi ngày đều mang bộ dáng như lâm đại địch, khẩn trương hề hề mà vây quanh Huyền Lăng Diệu, tình cảnh này quả thực còn hơn là đối chiến với Tây Sở yểm hoàng giáo chủ năm ấy nữa.

Mắt thấy con một của mình càng ngày càng bự, Tiêu vương gia đáng thương lại một ngày một gầy, cặp mắt đen láy sắp biến thành gấu mèo luôn rồi.

Một ngày nào đó sau giờ ngọ, bệ hạ đang thoải mái nằm trên ghế hóng mát, Tiêu Sơ Lâu ở một bên hết đút trái cây tới rót trà, rồi chỉnh chỉnh lại tấm chăn mỏng, rốt cuộc mới thở phào một hơi, cẩn cẩn dực dực mà dán lỗ tai mình lên trên cái bụng phình to của Huyền Lăng Diệu, nhẹ giọng cười nói: “Mau ra đây đi cục cưng à, bằng không lão cha của ngươi là ta đây sẽ bị dằn vặt mà chết mất…”

Có lẽ là tiểu oa nhi thật sự rất nghe lời cha mình, cùng ngày đó, con ruột của Đại Huyền Diệu đế bệ hạ và Thục Xuyên vương gia rốt cuộc cũng oa oa chào đời trong một buổi tối nguyệt hắc phong cao.

Cả tòa Phù Diêu cung trắng đêm không ngủ, đương nhiên còn có Tiêu vương gia vành mắt bị thâm đen thêm một tầng.

Lúc này, Tiêu vương gia thân là phụ thân chuẩn mực lại xem ra thập phần bình tĩnh — bình tĩnh mà ngồi ở trên ghế thái sư, bình tĩnh mà uống trà, bình tĩnh mà uống hết lần này tới lần khác bằng lỗ mũi.

Dưới không khí toát mồ hôi lạnh của mọi người, đặt chén trà xuống, thân vương điện hạ dường như là không có việc gì mà chùi chùi cái miệng hoàn toàn không dính chút nước trà nào của hắn, sau đó cứ cách mười giây lại tiếp tục hoạt động theo quy luật vừa tiến hành ở trên.

Ngay khi tất cả mọi người không nói gì mà dại mắt ra nhìn, thì một tiếng khóc chợt vang lên trong tẩm tiện!

Tiêu Sơ Lâu rốt cuộc cũng được làm phụ thân lúc này mới phản ứng, bật người dậy như đạn pháo mà lao vào trong phòng, kết quả chưa tới ba giây đồng hồ, lại giống như đạn pháo mà bay trở về —

Mọi người còn đang trố mắt ra nhìn, thì thanh âm của mấy lão thái y như gà bị cắt cổ ở trong phòng đã đồng loạt tru lên: “Là long phượng thai! Còn một đứa nữa!”

……

Giằng co cả đêm, Huyền Lăng Diệu mệt nhọc đến cực điểm, còn chưa kịp liếc mắt nhìn bảo bảo, đã mơ mơ màng màng mà đi ngủ.

Sáng sớm ngày thứ hai tỉnh lại, cả người không có chỗ nào là không đau, thế nhưng vừa nghĩ tới tiểu bảo bối mà mình ngày đêm mong chờ, chút đau nhức này cũng chẳng còn là bao, có thể thấy được tâm của phụ mẫu trong thiên hạ, vô luận là phụ hay là mẫu, đều giống nhau cả.

Vậy mà bệ hạ vừa nâng mắt lên, vừa lúc thấy Tiêu Sơ Lâu đang cười dài mà nhìn mình, trong tay một trái một phải ôm hai — trái dưa?

Một trái thì tròn tròn hình bầu dục, nhìn như là mật qua (dưa lưới, dưa ha mi); trái kia thì tròn vo, như là đại tây qua (dưa hấu) vậy.

Chờ một chút đã, đây là chuyện gì?!

Bảo bảo của y đâu rồi?

Huyền Lăng Diệu nhớ tới đêm qua mơ hồ nghe thấy thái y nói là long phượng thai — thoáng chốc mồ hôi lạnh đã tuôn xuống.

Thanh âm khàn khàn hầu như mang theo chút run rẩy: “Đây là, của ta —?”

Tiêu Sơ Lâu thấy biểu tình đối phương nhìn mình kỳ quái như gặp phải quỷ, nói: “Đúng vậy a…”

Diệu đế bệ hạ thoáng chốc ngừng thở, thiếu chút nữa đã ngất luôn, cố gắng đứng dậy giận dữ hết: “Nói bậy! Hài tử của trẫm đâu?! Trẫm làm sao có thể sinh hai — hai —”

Tiêu Sơ Lâu càng thêm kỳ quái, không thể làm gì khác hơn là đưa tay ra đếm, kiên trì nói: “Đúng mà, là hai đứa a…”

Thế nhưng câu “một tiểu hoàng tử, một tiểu công chúa” tiếp theo còn chưa nói ra, Diệu đế bệ hạ đã tựa như người mất hồn mà cụt hứng ngồi ở trên giường thấp giọng thì thào: “Làm sao có thể… Trẫm làm sao có thể sinh ra hai — trái dưa chứ?!”

Lời này khiến Tiêu vương gia sửng sốt đủ ba giây, sau đó các thị vệ và cung nữ đang đi ngang qua Phù Diêu cung lúc đó đều nghe được một trận cười cuồng dại đến kinh thiên động địa, khiếp cả quỷ thần từ trong nội điện phát ra.

Ngay sau đó là hai tiếng “Bốp, ai da” — là ai bị ai đạp vậy?

Nguyên lai tối hôm qua, ngay khi hai tiểu oa nhi trắng trắng tròn tròn được Tiêu Sơ Lâu cẩn thận ôm vào lòng, thì tất cả mọi người trong Phù Diêu cung đã bị lăn qua lăn lại tới kiệt sức rồi.

Bản lĩnh lừa người của Thục Xuyên vương điện hạ vĩ đại có lẽ là do trời sinh, thế nên tiểu hoàng tử và tiểu công chúa vốn đang oa oa khóc lớn lúc này đã vui vẻ mà nhéo nhéo cái mũi cùng lỗ tai của phụ vương mình, đau đến Tiêu vương gia nhe răng trợn mắt, nhưng bản thân lại chơi đến bất diệc nhạc hồ.

Hắn ôm hai bảo bối đi qua đi lại hai vòng, thấy Đế vương từ lâu đã mệt đến mê man ngủ, cũng không quấy rối nữa, cùi đầu hôn nhẹ lên trán người nọ rồi đem hai tiểu bảo bối ly khai.

Về phần hai trái dưa này, là hoa quả vừa đưa tới, Tiêu Sơ Lâu không biết y muốn ăn trái nào, vì vậy liền mang tới hỏi một chút mà thôi.

Chỉ là trăm triệu không nghĩ tới, hai trái dưa này có thể dẫn tới thảm kịch của một gia đình!

Tiếp nhận hai tiểu bảo bối còn thơm phưng phức, Diệu đế bệ hạ cảm thấy mỹ mãn mà nhìn hai người con của mình, giống như là phấn điêu ngọc trác (đại khái là ngọc đc mài dũa), sinh ra đã đẹp cực kỳ.

Huyền Lăng Diệu ngẩng đầu nhìn Tiêu Sơ Lâu đang đứng bên cạnh: “Đã đặt tên cho con chưa?”

Từ trước đến nay vị Vương gia nào đó luôn ham mê mấy chuyện biến thái bỗng nhiên linh quang chợt lóe, không sợ chết mà nói: “Không bằng gọi là tiểu mật qua và tiểu tây qua đi!”

“……”

Đang lúc mơ tới cảnh Tiêu Sơ Lâu cường ngạnh đặt tên cho hai bảo bảo đáng thương cái nhũ danh khiến ai nghe cũng không đành lòng này, Diệu đế bệ hạ đột nhiên giật mình tỉnh giấc, nhìn quanh bốn phía, lại phát hiện mình đang ghé trên mặt bàn đá trong đình nghỉ mát, rượu và thức ăn đều đã nguội, chỉ còn lại vài khối bánh trung thu chưa ăn hết ở trước mặt mà thôi.

Thác nước vẫn ào ào tuôn như cũ, Tiêu Sơ Lâu ôm Khiếu An trở về, thấy hình dạng như mất hồn mất vía của y, kỳ quái nói: “Ngươi làm sao vậy? Mệt mỏi à?”

Diệu đế bệ hạ còn chưa phục hồi tinh thần lại, vô thức hỏi: “Tiểu mật qua và tiểu tây qua đâu?”

Tiêu vương gia sửng sốt, nét mặt mang theo tiếu ý, vươn tay chỉ vào bụi hoa đối diện thác nước nói: “Nha, hai bảo bảo kia không an phận gì hết, còn đang bắt sâu chơi đấy.”

Buông Khiếu An ra, Tiêu Sơ Lâu lại ngồi xuống ôm lấy thắt lưng mảnh khảnh của đối phương, thấp giọng cười nói: “Sao hôm nay lại đột nhiên gọi nhũ danh của tụi nhỏ vậy, bình thường đâu có gọi như thế đâu…”

Huyền Lăng Diệu quay đầu lại nhìn nhị hoàng tử Huyền Chích Húc và tiểu công chúa Tiêu Hạo Nguyệt đang ở trong bụi cỏ cách đó không xa bò tới bò lui, khẽ cười, lẩm bẩm nói: “Tựa hồ cũng không tệ lắm…”

— The end —

Hạnh phúc viên mãn rồi nhé!! *tung hoa*

Cảm ơn các bạn đọc giả đã theo dõi, đồng hành và ủng hộ Mây cũng như hai anh Tiêu – Diệu suốt thời gian qua *ôm hôn*.

Như vậy là từ nay không còn được gặp Tiêu sắc lang vương gia và Diệu Diệu đáng yêu dụ thụ nữa rồi *chấm nước mắt*. Nếu nói Khiếu Kiếm là con ruột của Tử Vũ thì Mây cũng xem nó như là con của mình vậy. Đây là bộ đầu tiên Mây dồn khá nhiều tâm huyết để edit như vậy, thế nên bây giờ cũng thấy buồn buồn :(

Hy vọng mọi người dù có đọc bao nhiêu bộ đam mỹ đi nữa, vẫn sẽ giữ chút tình cảm riêng cho Khiếu Kiếm Chỉ Giang Sơn nhé.

Và đừng vì bộ này hoàn mà rời bỏ nhà Mây đấy *níu kéo*~ Bộ tiếp theo của Mây cũng không kém phần hấp dẫn đâu. Thử sức với hiện đại văn một chút, bật mí nhé, tác giả của bộ tiếp theo chính là chị Điệp Chi Linh, đồng tác giả với Tình yêu của đau dạ dàyỐc Sên Chạy đấy!! Đừng bỏ lỡ a! Không hay không lấy tiền! :p

Tạm thời Mây sẽ nghỉ ngơi hai tuần để làm bài tập và thi cử ;___; sự nghiệp học tập vẫn phải tiếp tục *gào thét*~ sau đó sẽ đăng bản Word của Khiếu Kiếm và văn án của bộ mới lên nhé.

Chúc các bạn chủ nhật ấm áp, hẹn gặp lại vào hai tuần sau nha :”3

13/06/11 – 25/03/12

Advertisements