Khiếu Kiếm Chỉ Giang Sơn – Ngoại truyện

Xuyên không nhầm giới

– Tử Vũ Nguyệt Diên –

Biên tập: Mây

-oOo-

13 |

“Ầm —” Sóng đánh vào boong thuyền phát ra âm hưởng thật vang, hai chiếc thuyền kịch liệt lay động một hồi lâu mới chậm rãi bình ổn xuống, cuối cùng cũng không xảy ra tai nạn lật thuyền.

Đợi đội thuyền dần dần khôi phục lại rồi, người trên cả hai thuyền hầu như ai cũng bị ngã đến choáng váng cả lên, tuy rằng từ độ cao này mà rơi xuống đối với hai vị Tiêu, Ngự mà nói là không có vấn đề gì, thế nhưng bị nước sông làm ướt cả người thì không thể tránh khỏi.

Hai đại nam nhân chống lấy cột buồm mà đứng dậy, tóc tai, quần áo ướt đẫm dán ở trên người, ngay cả giày cũng sũng nước, Tiêu vương gia vẫn còn cố giữ lại chút hình tượng, Ngự Lưu Vân thì đen mặt mà trực tiếp cuộn lên vạt áo của mình vắt cho khô, thật sự là chật vật không chịu được.

“…Lưu Vân?” Thanh âm ôn nhuận trầm tĩnh khiêm tốn, lúc này tựa như một dòng nước suối chảy xiết, lộ ra vài phần gấp gáp, không phải Ngự Lưu Tiêu thì là ai?

Hơi nước trên thuyền từ lâu đã tán đi, vài bóng người ở bên kia giờ mới thấy được rõ ràng, ba người vốn đứng ở trên thuyền của Quận vương lúc này cũng không khá khẩm hơn là mấy, nhất là Sở Khiếu chỉ mặc một chiếc áo đơn bạc, vải gấm màu xanh nhạt hầu như ướt đến nỗi không nhìn ra màu nữa, dính sát vào người, lạnh đến mức y phải hắt hơi vài cái.

“Lưu Tiêu!” Ngự Lưu Vân lại vắt vắt mớ tóc ướt nhẹp của mình, chùi đi nước dính trên mặt, hắn nhìn thấy dáng dấp ướt nhèm của đối phương đang đi về phía mình, cười khổ mà nghĩ, này thật đúng là — đồng hương gặp đồng hương, hai mắt lệ lưng tròng a.

“Tiêu Sơ Lâu! Ngươi sao rồi?!” Các thuyền công (lái thuyền) bên phía Thục vương bắt đầu nhanh chóng sửa chữa lại, trên boong thuyền chợt ló ra một cái đầu trẻ tuổi, không để ý đến lời khuyên can của Tuyết Nhai và Băng Đế mà lo lắng đi xuống nhìn xung quanh, cuối cùng cũng phát hiện ra ai đó một thân lam sắc ẩm ướt đứng ở góc thuyền.

“Bổn vương không có việc gì…” Tiêu Sơ Lâu vén lên lọn tóc đen ướt át dán trên mặt mình, hướng về phía thuyền đối diện lên tiếng, còn chưa kịp lấy lại tinh thần, chỉ thấy cái đầu kia trong phút chốc đã không thấy tăm hơi, ngay sau đó là một chiếc thang gỗ được các thuyền công thả xuống gác ở giữa hai thuyền.

Huyền Lăng Diệu bình tĩnh bước xuống thang gỗ, bước đi có chút gấp gáp, giày cũng đã ướt sũng nước, may mà trên người không bị ướt chút nào.

“Uy, Sở Khiếu, ngươi sao run vậy?” Hoa Vi Tiếu ngồi xổm bên cạnh y, vững vàng mà túm lấy tay đối phương, bằng không vừa nãy thân thuyền nghiêng như vậy, với thể chất thư sinh của người này, có bị văng xuống sông cũng không có gì là lạ a.

“…Lạnh…” Sở Khiếu lau nước trên mặt, thấp giọng phun ra một chữ.

Hoa Vi Tiếu hừ cười một tiếng: “Ai bảo mặc ít như vậy làm chi!”

“…” Sở Khiếu vô lực thở dài, ánh mắt chợt dời về phía Tiêu vương gia không biết vừa từ nơi nào bay tới, vừa vặn đối phương cũng quay đầu nhìn về phía y, ánh mắt hai người vừa đối mặt, liền lộ ra một cổ quang mang kỳ quái, Sở Khiếu chợt nhớ tới dáng dấp quỷ dị lúc này của mình đang bị Hoa Vi Tiếu ôm vào trong lòng, nhất thời giật mình một cái.

“Uy uy! Đợi lát nữa rồi ôn chuyện được không a? Giáo chủ! Mau giúp chúng ta xuống dưới a!” Tiếng kêu cứu phi thường phiền muộn này liên tiếp vang lên vài lần, mọi người mới như từ trong mộng tỉnh dậy mà quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện ra Giang Ngân và Dung Cửu Vực đang bị khóa cùng một chỗ, chẳng hiểu tại sao mà lại quấn ở trên cột buồn, dây xích màu bạc rắn chắc kia vô luận thế nào cũng không giải được, hai người ướt sũng như chuột lột, cứ như là tạp kỹ mà lắc lư ở trên không.

Dung Cửu Vực vốn là đang đi nhà xí, may là vào cái tình thế nghìn cân treo sợi tóc này y đã nhanh chóng mặc quần vào, bằng không — là ban ngày ban mặt trần truồng dưới mắt thiên hạ rồi, chỉ cần nghĩ tới thôi cũng khiến y hồn phi phách tán, lúc này đã không còn vấn đề gì nữa, ánh mắt của y dại ra mà nhìn núi non sông dài mờ mờ ảo ảo ở phương xa, yên lặng mà nghĩ, đây là tạo phải nghiệt gì a! Y thực sự chỉ là một người qua đường thôi mà!

Lúc này hai thuyền vừa lúc đi tới Bạch Đế thành vốn có danh xưng là “Quỳ môn thiên hạ hùng” (*) ở gần đó, một mặt có chỗ dựa vững chắc vào núi, ba mặt còn lại đều bị nước bao quanh, khí thế càng hùng vĩ đồ sộ, vô số thi nhân đều đã từng qua đây lấy cảm hứng, lưu lại vô số bài thơ quý giá lưu danh thiên thu.

(*) Quỳ môn thiên hạ hùng: Quỳ ở đây là Quỳ Châu (tên phủ cũ, nay là huyện Phong Tiết, tỉnh Tứ Xuyên), đây là quê hương của một số thi nhân nổi tiếng như Đỗ Phủ. Ở đây ý nói Quỳ Châu là nơi hùng vĩ nhất thiên hạ.

Hôm nay phải khen ngược lại rồi, lúc này thi nhân cũng chẳng có lấy một người, còn thấp nhân (người bị ướt) á hả, có một đống ở đằng kia kìa.

Tuy rằng sự việc cỏn con này đều khiến cho mọi người chật vật bất kham, bất quá trên chiếc thuyền xa hoa của Thục Vương đều có đầy đủ y vật cần thiết, thoải mái mà còn có nước nóng tắm, đầu bếp trên thuyền nấu cho một tô canh gừng cùng hoàng tửu (rượu vàng), mặc kệ ướt ít hay ướt nhiều, mỗi người đều được uống một chén.

Những người liên quan sau khi canh cơm no đủ đều ngồi trong chính sảnh bên thuyền của Thục vương, tựa hồ còn chưa phục hồi tinh thần từ trong tình cảnh hỗn loạn vừa nãy, trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau, không biết phải nói gì mới tốt.

“Vị này chính là —?”

“Y là —?”

Tiêu Sơ Lâu híp mắt ngồi trên chiếc ghế thái sư được phủ da hổ, câu hỏi của hắn và Sở Khiếu hầu như là đồng thanh vang lên, khác nhau chính là, Tiêu Sơ Lâu thì rất có hứng thú mà nhìn chằm chằm vào Hoa đại giáo chủ vận một thân hồng sắc minh bào, còn Sở Khiếu thì lại dùng một loại ánh mắt phức tạp đầy quỷ dị nhìn vào Diệu đế bệ hạ thu nhỏ ở đối diện.

“Là Lăng Diệu.” Tiêu Sơ Lâu nắm lấy tay của người nọ, tìm lời mà kể sơ qua chuyện kỳ lạ trong Vạn Phong Uyển, Huyền Lăng Diệu nắm chặt lấy tay ghế, một đống người xa lạ trong phòng lại dùng ánh mắt kỳ dị nhìn y, khiến y cảm thấy không quen mà nhíu nhíu mày.

“…Cư nhiên còn có chuyện kỳ lạ như vậy.” Sở Khiếu dời ánh mắt, cúi đầu không biết đang suy nghĩ cái gì.

Hoa Vi Tiếu từ đầu tới giờ vẫn luôn nhẫn nại bỗng nhiên nhìn Sở Khiếu một cái, ngắt lời nói: “Trở lại mười năm trước sao? Nếu có thể đi tới mười năm sau nhìn tương lai một chút cũng là một việc tốt a.”

“Hắt xì —” Sở Khiếu khẽ rùng mình một cái, cầm lấy bát canh gừng uống ngay một hơi, càng rụt người vào trong chiếc ghế lót lông ấm áp.

Phía bên kia, Ngự gia hai huynh đệ đang ở trong góc kề tai nói nhỏ cái gì đó, ánh mắt của Ngự Lưu Vân không nhịn được mà bắn tỉa vòng vòng trên người Sở Khiếu, nhãn châu đen láy lay động vài cái, không biết là đang có chủ ý xấu xa gì.

Trong tay hắn đang cầm chính là chiếc Khổn Long Tỏa nọ, nói đến cũng thật trùng hợp, nếu người khác không có chìa khóa thì chiếc Khổn Long Tỏa này trăm triệu lần cũng không mở ra được, bất quá nhuyễn kiếm tùy thân Thối Tuyết kiếm của Ngự Lưu Vân chính là thần binh lợi khí hiếm có trong thiên hạ, lúc đó uốn cong nó thành hình cầu rồi bổ xuống một nhát liền chặt đứt được.

Giang Ngân và Dung Cửu Vực sau khi trải qua nhiều ngày “phu phu sinh hoạt” rốt cuộc cũng được thở nhẹ một hơi, cả hai càng nhìn càng thấy ghét, song song ngồi chồm hổm ở một góc, ánh mắt không được tự nhiên mà dời đi chỗ khác.

“Vị này chính là đại ca mà Ngự các chủ vẫn tìm kiếm sao?” Ánh mắt Tiêu Sơ Lâu lại rơi vào người Ngự Lưu Tiêu, nhẹ nhàng cười hỏi.

Ngự Lưu Tiêu chắp tay nói: “Không sai, xá đệ mấy ngày nay nhờ có Vương gia chiếu cố, Ngự mỗ xin đa tạ.”

Ngự Lưu Vân lúc này tâm tình rất tốt, cười to nói: “Lưu Tiêu không cần tạ ơn, Tiêu vương gia đây là đánh cược bị thua thôi, đúng không Vương gia?”

“…Khụ khụ.” Tiêu Sơ Lâu như cười như không mà ho nhẹ hai tiếng, ánh mắt lại dời sang một bên, mỉm cười chắp tay với Hoa Vi Tiếu, “Nguyên lai là Tà Thiên giáo giáo chủ, bổn vương thất kính thất kính.”

Tiểu Huyền Lăng Diệu có chút kinh diễm mà quan sát hắn một hồi, ánh mắt lập tức nhạt xuống, khó hiểu mà quét qua vài lần trên người Tiêu Sơ Lâu, hé miệng không nói được lời nào.

“Ngươi chính là — Thục Xuyên vương?” Hoa Vi Tiếu cũng không hoàn lễ, cũng không kiêu căng, chỉ là tỉ mỉ mà nhìn chằm chằm đối phương một lát, nhớ tới những lời đồn truyền lưu trong giang hồ, bỗng nhiên nói, “Ngươi chính là chủ tử trước đây của Sở Khiếu sao?”

“Khụ khụ…” Khóe mắt Sở Khiếu nhất thời giật giật, một ngụm canh gừng thiếu chút nữa đã phun ra rồi.

Tiêu Sơ Lâu như có điều suy nghĩ mà liếc mắt nhìn hắn, lo lắng nói: “Cái này, cứ cho là vậy đi, giáo chủ đối với việc này có ý kiến gì sao?”

“Không có.” Hoa Vi Tiếu ôm lấy bờ vai gầy của Sở Khiếu, đương nhiên nói, “Bất quá sau này y là người của bổn tọa!”

“Phụt — ”

Lần này thì phun ra thật rồi.

Có lẽ thời gian có đôi khi cũng sẽ ngưng đọng lại, nhìn những người trên chiếc thuyền này, cùng với một bàn đầy mỹ tửu lâu năm, cứ vài ba chén lại ăn chút đồ nhắm, người thiên nam địa bắc vốn chẳng liên quan gì tới nhau, nay lại sum vầy ở đây, nói nói cười cười, mành trúc trên thuyền được cuộn lên một nửa, ánh ráng chiều tà tà rọi vào bên trong, sau cánh cửa rộng lớn là một tấm bình phong tử đàn (gỗ tử đàn) được khắc tranh thủy mặc, tựa như Bạch Đế thành được dòng Khúc Thủy vờn quanh này vậy.

Thục Vương thuyền chậm rãi quay trở về, trở về Thục Xuyên, trở về nơi đã bắt đầu, cũng là nơi sắp phải kết thúc.

Tiêu Sơ Lâu nhấp một ngụm rượu nhìn về phía ánh trăng nhu hòa vừa xuất hiện không lâu ngoài cửa sổ, rất nhanh… đã tới đêm trăng tròn rồi a.

Khúc Thủy cuồn cuộn, chớp mắt đã tới điểm dừng cuối cùng của cuộc hành trình.

Đập vào mắt chính là Thục vương thành trăm năm như một, bao la hùng vĩ, tự cẩm phồn hoa.

Khi những ngọn hoa đăng rực rỡ được thắp lên, trên bậc thềm của Thưởng Nguyệt lâu trong Tiêu vương phủ là một đôi giày thêu bằng gấm, nhìn lên trên một chút nữa, chính là một đoạn y bào màu xanh ngọc thâm trầm, vạt áo hơi mở rộng lộ ra áo lót trong trắng muốt, ngón tay từ trong tay áo khẽ lộ ra, khoan thai thưởng thức chén rượu ngọc bạch trong tay mình.

Thị vệ xung quanh sớm đã tản đi nơi khác, để lại một không gian tĩnh mịch giữa lầu các tinh xảo, đèn lục giác rực sáng ở bốn góc cứ thế mà chập chờn trong gió đêm.

Trăng tròn treo cao giữa trời, không mây không sao, hôm nay chính là lễ hội Trung thu.

Đoàn người ngồi ở trong lầu uống rượu, có lẽ là chờ mong cũng có lẽ là lo lắng chờ đợi thời khắc nào đó sắp đến.

“Còn nửa tiếng nữa là nửa đêm rồi.” Tiêu Sơ Lâu đem chén rượu đưa tới trước mặt Huyền Lăng Diệu, mi nhãn hàm tiếu, “Thực sự không uống thử một chút sao? Mỹ tửu của Thục Xuyên không phải muốn uống là uống được đâu a.”

Huyền Lăng Diệu mười bảy tuổi vốn đã ít nói rồi, hôm nay lại càng trầm mặc, hầu như cả ngày cũng chẳng buồn mở miệng, nghe vậy chỉ bình tĩnh ngẩng đầu, ngưng mắt nhìn vào hai mắt Tiêu Sơ Lâu, tựa hồ thấy được muôn vàn vì sao trên bâu trời như đang ẩn mình trong cặp mắt kia vậy.

Tiêu Sơ Lâu trong lòng khẽ nhíu mi, hắn vốn tưởng rằng Huyền Lăng Diệu có thể trở lại thế giới của mình hẳn sẽ rất vui vẻ, thế nhưng sự thật hình như cũng không phải là như vậy…

Ngay khi hắn đang muốn rút tay về, Huyền Lăng Diệu đã vươn tay giữ lấy cổ tay hắn, nhìn hắn chậm rãi mở miệng: “Nói cũng đúng, đây là rượu của mười năm sau, qua đêm nay sẽ không còn cơ hội nào nữa rồi, ta uống.”

Tiêu Sơ Lâu chăm chú nhìn vào dòng rượu say lòng người dính ướt môi đối phương, một giọt cũng không dư thừa mà chảy xuôi vào, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, bỗng nhiên đưa tay đặt trên đỉnh đầu đối phương, mềm nhẹ mà sờ sờ mái tóc đen của Nhị điện hạ.

Nhẹ giọng nói nhỏ: “Có lẽ ngươi sẽ quên mất hiện tại đang phát sinh ra chuyện gì, bất quá có một việc ngươi không thể quên được — ” Tiêu Sơ Lâu cúi người, đôi môi ấm áp như dán vào tai y, “Mười năm sau, ở Thục Xuyên có người đang chờ ngươi.”

Bàn tay của thiếu niên khẽ chấn động, dòng rượu thuần túy chảy lướt qua yết hầu, một cảm giác ấm nóng bắt đầu bốc lên, tựa hồ như hun nóng cả người y.

“Thời gian… hình như cũng sắp tới lúc rồi.” Ngự Lưu Vân vén màn lên nhìn vào ánh trăng sáng rực ngay trước mắt, đem Ngự Lưu Tiêu ôm vào trong ngực, cũng không phải là vì nóng ruột, nhìn thần tình này thì có vẻ như là đang chờ mong không biết chuyến lữ hành kế tiếp sẽ đi tới nơi nào vậy.

Sở Khiếu thần sắc khẽ động, ánh mắt bất giác lướt qua người Tiêu Sơ Lâu và Huyền Lăng Diệu, lại chậm rãi nhìn về phía ánh trăng mông lung giữa đêm tối.

Bên cạnh là một đôi mắt nóng rực chớp cũng không thèm chớp đang theo dõi y, Sở Khiếu chỉ nhắm mắt làm ngơ, tự tay rót cho mình một chút rượu.

“Hừ.” Hoa Vi Tiếu khẽ hừ một tiếng, vươn tay đoạt lấy chén rượu của y, cánh môi hồng nhuận chỉ kề bên mép chén ngọc bạch, rồi bỗng nhiên vươn đầu lưỡi liếm liếm một chút rượu còn sót lại ở trên đấy.

“Uống rượu một mình có gì vui chứ?” Hoa Vi Tiếu ngửa đầu uống cạn một hơi, nghiêng người dựa vào ghế ngồi, cánh tay thon dài chống lấy gương mặt ửng hồng ngà ngà say của mình, quay đầu sang ngưng mắt nhìn Sở Khiếu, hơi men khiến cho đôi mắt đen láy có chút trơn bóng ướt át, chân mày khóe mắt đều lộ ra một vị đạo phong lưu khó nói nên lời.

Ánh mắt của Sở Khiếu rơi xuống hàng chân mày ấy, đôi môi đỏ hồng ấy, trong thoáng chốc tựa hồ như không thể dứt ra được, một lúc sau mới rũ mắt xuống, không mặn không nhạt nói: “Ở đây có rất nhiều người, sao lại một mình được?”

“A,” Hoa Vi Tiếu cúi người xuống, khí tức ấm áp toàn bộ đều phun hết trên tai y, khẽ cười nói, “Ngươi xem, hai người bên kia dịu dàng thắm thiết, hai người bên này mắt đi mày lại, bên ngoài lâu còn có hai kẻ đang liếc mắt đưa tình a, chỉ có ngươi với ta đây là cô đơn bóng chiếc, sao không phải là một ngô — ”

Lời chưa nói hết thì đã tiêu tan mất, dư âm khẽ run lên, cả người Hoa Vi Tiếu đều cứng ngắc, cảm giác được trên môi có một thứ gì đó mềm mại ấm áp bao phủ lấy, còn chưa kịp để hắn cảm nhận tư vị, đã nhẹ nhàng rời đi rồi.

Sở Khiếu chậm rãi ngó mặt đi chỗ khác, rót thêm cho mình một chén rượu nữa, dư quang liếc nhìn Hoa đại giáo chủ sắc mặt đỏ bừng ở bên cạnh, thản nhiên cười nói: “Rốt cuộc cũng chịu im rồi?”

Cư nhiên… bị đùa giỡn?!

Còn muốn nói thêm cái gì đó, chợt nghe xa xa vang lên tiếng chuông báo nửa đêm.

Tiêu Sơ Lâu phất tay áo đứng dậy, than nhẹ một tiếng nói: “Nửa đêm đã qua, các vị, mời theo bổn vương đến đây.” Dứt lời, liền cúi đầu nhìn Huyền Lăng Diệu, nắm lấy tay y bước ra khỏi Thưởng Nguyệt Lâu.

Chỉ trong chốc lát, gốc đào trong Vạn Phong Uyển u tĩnh đã hiện ra trước mắt, ánh trăng xuyên thấu qua vòm cây hạ xuống một vài quang ảnh.

Tuyết Nhai và Băng Đế đã chờ ở cửa từ lâu, bọn họ đều là những người không nói nhiều lắm, nghênh đón đoàn người của Vương gia xong liền lẳng lặng đứng ở một bên.

Căn phòng cũ kỹ vẫn tan hoang như trước, trong phòng chưa được đốt đèn, chỉ mơ hồ lộ ra một chút ánh sáng từ phía song cửa sổ bằng giấy.

Tiêu Sơ Lâu nắm tay Huyền Lăng Diệu thật chặt, đẩy cửa ra bước vào, vừa liếc mắt đã có thể nhìn thấy được chiếc “thần đèn” đang tản ra ánh sáng thần bí trên giá sách đối diện cửa chính.

Hầu như tất cả mọi người đều bị thứ ánh sáng kỳ dị càng ngày càng rõ ràng này làm cho mê mẩn đến xuất thần.

“Bảo trụ tâm thần! Đừng để bị mê hoặc!” Tiêu Sơ Lâu kiềm chế kích động trong lòng, khẽ quát một tiếng, khi quay đầu nhìn về phía Huyền Lăng Diệu, mới phát hiện ra đối phương cư nhiên không bị thần đèn hấp dẫn, ngược lại còn đang nhìn chằm chằm mình không tha.

Kinh ngạc nhìn nhau trong chốc lát, Huyền Lăng Diệu mới nói: “Ta phải đi đây.”

Trong nháy mắt, Tiêu Sơ Lâu bỗng không thể nói nên lời, chỉ là mím môi theo dõi y.

— Những lời này nghe tựa hồ có chút quen tai…

“Ta phải đi đây.” Huyền Lăng Diệu lập lại một lần nữa, chậm rãi bước về phía đèn thần.

“Chờ đã, để chúng tôi đi trước một bước đi.” Ngự Lưu Vân ngắt lời tiến lên trước, rất có thâm ý mà liếc nhìn cặp đôi Tiêu – Huyền vài lần, “Nếu có cơ hội hoan nghênh nhị vị đến làm khách, ha ha, cáo từ, Tiêu Sơ Lâu!”

Hai huynh đệ Ngự gia cùng nhau đặt tay lên thân đèn, nhất thời một lượng lớn ánh sáng bạc bất ngờ tỏa ra khiến người ta không mở mắt ra được, đợi đến khi ánh sáng dần tắt đi, hai người nọ sớm đã biến mất, đến cái bóng cũng chẳng tìm được nữa.

Quả thật đã đi rồi…

Kế tiếp là tới Huyền Lăng Diệu, Tiêu Sơ Lâu nhìn tay y chậm rãi chạm vào đui đèn, bỗng nhiên cảm thấy tâm tình có chút khẩn trương, nhưng mà hắn không có tiến lên bước nào cả, cũng chẳng nói lấy một câu.

“Chờ một chút! Chuyện thú vị như vậy, sao có thể thiếu bổn tọa! Bổn tọa thật muốn nhìn xem Sở Khiếu ngươi mười năm sau đến tột cùng có thích ta hay không!” Một đạo thân ảnh đỏ hồng cứ thế xông lên, nhanh đến mức mọi người không kịp phản ứng, ngón tay thon dài trắng nõn cũng đã chạm vào thân đèn, trong khoảnh khắc đó những người còn lại trong phòng chỉ biết nhìn nhau —

Hoa Vi Tiếu và Huyền Lăng Diệu đều đồng thời chạm vào đèn thần a!

“Ngươi càn quấy cái gì! Mau buông tay!” Tiếng hô đầy tức giận của Sở Khiếu chung quy vẫn chậm hơn một bước, ánh sáng bạc gai mắt lại một lần nữa tràn ngập cả phòng, cũng đâm vào tim y rồi đột nhiên trầm xuống.

“Lăng Diệu! Lăng Diệu! Ngươi đã trở về sao?” Tiêu Sơ Lâu híp mắt lại phất tay lung tung giữa làn khói dày đặc trong phòng, một lát sau rốt cuộc cũng mò lấy được một người, mò lấy được thắt lưng mềm mại tinh tế của đối phương, còn có bờ vai gầy gò mà kiên định.

Cái bóng nọ mơ hồ sững người một lúc lâu, bỗng nhiên quay lại ôm lấy hắn, cánh tay siết lại thật chặt, thanh âm trầm thấp mang theo tiếng cười chính là của cái người mà Tiêu Sơ Lâu cả đời cũng không thể quên được.

“Sơ Lâu, ta đã trở về, ta đã trở về…”

Sương mù dày đặc rốt cuộc cũng tan đi mất, Tiêu Sơ Lâu tỉ mỉ quan sát gương mặt của Diệu đế bệ hạ từ trên xuống dưới, gương mặt chín chắn tuấn mỹ, nhãn thần thâm thúy nhu hòa, còn có tư thái cao gầy của người nọ, cảm tạ trời đất a, lần này cuối cùng cũng không sai!

Hai người nói chuyện liên miên với nhau một phen, mới phát giác ra Sở Khiếu đang ngây ngốc đứng cạnh đó, thần sắc trên mặt lúc xanh lúc trắng, thực sự là rất quỷ dị.

Mãi đến khi một tiếng — “Meo Meo~~~~” đánh vỡ bầu không khí yên lặng trong phòng.

Cư nhiên là một con mèo nhỏ cả người trắng như tuyết nhào tới túm lấy ống quần của Sở Khiếu, há mồm cắn lấy ống quần không chịu buông ra, dùng sức mà kéo a kéo, hai móng vuốt nho nhỏ đều bám vào đùi y, chịu không được mà cào a cào, như là muốn dùng tất cả biện pháp để bò lên người y vậy.

“……” Đây là chuyện gì xảy ra?!

Huyền Lăng Diệu im lặng quay sang hỏi Tiêu Sơ Lâu cũng đang mang một vẻ mặt kinh ngạc, người nọ nhìn nhìn cặp mắt ngập nước đầy ủy khuất của chú mèo kia, bỗng nhiên bật cười nói: “Xem ra cái chuyện xuyên không này cũng thật quá đáng a, không chỉ có thể đổi với nhau mười năm sau, cư nhiên ngay cả thân thể của súc sinh cũng có thể đổi được!”

— Ngoại truyện hoàn —

Người ta dễ thương thế mà anh lại bảo là súc sinh ==!

Yay~ vậy là 13 chương ngoại truyện đã hoàn rồi. Đáng tiếc là chị Tử Vũ không viết thêm cho cặp Sở – Hoa a~~ :(

Ngoại truyện tuy hết nhưng chúng ta vẫn còn ba phiên ngoại cực kỳ hấp dẫn và nóng bỏng về cuộc sống sau này của Tiêu ca và Diệu Diệu :”>. H a H~ :”>~ Mọi người đừng bỏ lỡ nhé :”3

Advertisements