Khiếu Kiếm Chỉ Giang Sơn – Ngoại truyện

Xuyên không nhầm giới

– Tử Vũ Nguyệt Diên –

Biên tập: Mây

-oOo-

12 |

Sở Khiếu hé miệng không nói, một mặt cầm khăn lau lau tay mình, mắt cũng chẳng thèm nhướng: “Có muốn theo hay không?”

Một hơi nghẹn lại ở yết hầu, Hoa Vi Tiếu phải hít sâu nhiều lần mới đè xuống được, miễn cho ở trước mặt người ngoài bị mất thể diện, đành phải nghiến răng nghiến lợi nói: “Bổn tọa không phải là thứ ngươi bảo tới thì tới bảo đi thì đi nhé! Hộ pháp, chúng ta đi!”

Giang Ngân đột nhiên bị điểm danh thì khẽ giật mình, hắn còn đang cùng với Dung Cửu Vực “liếc mắt đưa tình” cơ mà.

“A? Giáo chủ, đi đâu?”

“Đi…” Vừa nói đến bên miệng, tiếng bước chân từ xa bỗng vang lên, kèm theo đó là một bóng người quen thuộc bước vào lầu hai, Hoa Vi Tiếu vừa thấy người nọ liền ngậm miệng lại, đổi đề tài nói, “Chỗ nào cũng không đi.”

“Hả?” Giang Ngân nhìn người này rồi lại ngó người kia, thức thời mà ngậm miệng lại.

Sở Khiếu dọn dẹp xong xuôi, nhìn thấy người tới liền mỉm cười nói: “Ngự trang chủ cuối cùng cũng tới, mau tới đây ngồi.”

Chỉ thấy Ngự Lưu Tiêu một thân trường y đạm mạc, khuôn mặt ôn nhã, ăn mặc tựa như một thư sinh tầm thường nhưng vẫn không che giấu được khí độ của mình, khiến cho khách nhân xem náo nhiệt xung quanh đều phải quay đầu lại nhìn.

“Sở huynh khách khí rồi.” Ngự Lưu Tiêu mỉm cười ngồi xuống, rất có thâm ý mà liếc mắt nhìn Hoa Vi Tiếu một cái, nãy giờ y cố tình đứng ở dưới lầu một lúc rồi mới đi lên, đương nhiên là đã thấy rất rõ vở kịch khôi hài vừa rồi.

Nói đến cũng khéo, Vương gia bên kia đã sớm để cho Barbie đến thông báo cho Sở Khiếu về việc trong Vương phủ Vạn Phong Uyển vừa có một người xuyên không, cho nên ngay khi Ngự Lưu Tiêu vừa nói ra tên của Ngự Lưu Vân, Sở Khiếu chỉ biết người này chính là người mà Vương gia đang tìm.

Từ lúc Sở Khiếu đáp ứng sẽ giúp Ngự trang chủ tìm người, hàng ngày đều hàn huyên được không ít chuyện, hai người đều có tính tình ôn hòa hữu lễ, luận trình độ văn chương cũng chẳng hề thua đối phương, tuy rằng mới quen không lâu, thế nhưng nếu nói là quân tử chi giao cũng không phải là quá đáng.

Bất quá giao tình thì là giao tình, có những chuyện không nên nhiều lời, Sở Khiếu đương nhiên một chữ cũng sẽ không nói, chỉ báo cho biết là y tra được Thục Xuyên gần đây tựa hồ có một người như thế, rất có thể là Nhị đệ của Ngự Lưu Tiêu.

Ngự Lưu Tiêu không quen thuộc gì với nơi này, chỉ có thể dựa vào Sở quận vương mà thôi, cả người còn mang theo tuyệt thế võ công nên y cũng không lo tới chuyện bị người khác khi dễ, vì vậy rất nhanh liền đáp ứng đi Thục Xuyên một chuyến.

“Chậm đã.” Hoa Vi Tiếu chậm rãi chen vào lúc hai người nọ đang nói chuyện với nhau vui vẻ, nhìn chằm chằm vào Ngự Lưu Tiêu trong chốc lát, lại quay đầu nói với Sở Khiếu, “Ta đi.”

“Đi — đâu?” Không có rượu nhưng còn có trà, Sở Khiếu khoan thai rót cho mình một chén, lại rót cho Ngự Lưu Tiêu một chén, mạn bất kinh tâm mà liếc nhìn Hoa Vi Tiếu một cái.

Không đợi đối phương đón lấy trà, giáo chủ đại nhân đã chộp lấy mà uống cạn một hơi, tàn bạo nói: “Sở Khiếu ngươi giả nai cái gì, không phải mới vừa rồi còn mời ta đi Thục Xuyên với ngươi sao?!”

Trà nóng cũng vừa phải, hơi nước lượn lờ bốc lên. Ngự Lưu Tiêu cũng không tức giận, tự tay rót cho mình một chén trà khác, vui vẻ thanh nhàn.

Sở Khiếu nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói: “Nga, vậy là lúc này muốn đi theo ta sao?”

Hoa Vi Tiếu thấy dáng dấp y bình tĩnh như vậy, trong lòng lại thấy bực mình, chỉ đơn giản hừ một tiếng như chẳng quan tâm.

“Như vậy,” Ngự Lưu Tiêu thức thời mà đứng dậy, chắp tay nói, “Ngày mai xuất phát, tại hạ đi trước chuẩn bị, hai vị cứ tự nhiên.”

Trời cao nghìn dặm, sông biếc mênh mông.

Đoàn người của Sở quận vương đi thuyền dọc sông Khúc Thủy, dùng đường thủy để tới Thục Xuyên. Đã quen thấy Tây Sở bạch nhật hoàng sa (cát vàng như nắng), Đông Huyền phồn hoa tự cẩm, hôm nay núi non dọc theo hai bờ sông Khúc Thủy này cứ thay phiên nhau hiện lên trước mắt, ngoằn ngoèo uốn lượn, thuyền nhẹ lướt trên mặt nước lấp lánh, thực sự là hảo phong cảnh a.

Người trên thuyền ngoại trừ Ngự Lưu Tiêu trong lòng có quải niệm (nhớ mong thấp thỏm) ra, những người khác đều mang tâm tình hòa cùng với cảnh vật, thản nhiên thưởng thức mỹ cảnh ven đường.

— Chỉ là người như vậy cũng không được nhiều lắm.

“Giang Ngân ngươi muốn chết sao?! Dám làm đổ cả nước tắm của bổn tọa?!”

Trong khách phòng trên lầu hai bỗng truyền đến một tiếng rít gào, Giang Ngân nghe thấy thế liền cảm thấy thập phần ủy khuất, bởi vì lúc này hắn đang rất là chán muốn chết mà ngồi xổm trước cửa nhà vệ sinh — Dung Cửu Vực đang ở bên trong, mà sợi xích trên cổ tay của hai người bọn họ lại cứ kêu leng keng leng keng suốt.

Nhớ tới việc này hắn lại thấy phiền muộn, làm một hái hoa tặc dễ lắm sao? Thật vất vả lắm mới có được cơ hội tiếp cận vị kiếm khách này ngay lúc y không mang theo kiếm bên mình, thế mà không nghĩ tới đối phương cư nhiên còn có một cái Khổn Long Tỏa a! (Khổn Long Tỏa: khóa trói rồng)

Cơ duyên xảo hợp nên bị trói buộc như thế này thì cũng đành đi, ai dè chìa khóa lại bị chó tha đi mất, chớp mắt đã chẳng thấy bóng dáng đâu, vì vậy mới dẫn tới tình trạng sầu não như thế này đây.

Tuy rằng được ở cạnh mỹ nhân như vầy cũng không tồi, thế nhưng…

Giang Ngân lại nghĩ tới mấy ngày nay, mỗi lần hắn định động thủ động cước với y, là đổi lấy trên người hiện thêm một cục xanh cục tím, đây gọi là nhìn thấy ngay trước mắt mà ăn chẳng được, quả thật là cực kỳ đáng buồn a.

Ở sương phòng bên này, lúc Hoa đại giáo chủ chỉ mặc có duy nhất một chiếc áo lót đơn bạc mang theo một thân ẩm ướt tiến vào, Sở Khiếu và Ngự Lưu Tiêu đang đánh cờ với nhau.

Ngự Lưu Tiêu ho nhẹ một tiếng, dưới ánh mắt không ngừng co giật của Sở quận vương điện hạ, mỉm cười cáo từ rời đi.

“Hoa đại giáo chủ, ngươi mặc như vậy để làm gì?” Sở Khiếu thật sự nghĩ mình càng ngày càng sắp không khống chế được tính tình, nhịn không được mà có chút bực tức, cầm lấy ngoại sam ở bên cạnh mình ném qua cho hắn.

Hoa Vi Tiếu tiếp lấy y phục nhưng không vội mặc vào, áo lót mỏng manh trắng thuần mặc hờ ở trên người, vạt áo cũng lộn xộn rũ xuống, dường như chỉ cần kéo một cái thôi là có thể thấy một cảnh xuân quang tuyệt diệu ở bên trong vậy.

Cổ của hắn thon dài trắng nõn, hơi nước ẩm ướt một đường chảy dọc xuống vạt áo đang mở rộng ở phía dưới, làn da trắng thuần có chút ửng hồng, khiến người nhịn không được mà mơ màng hết cái này tới cái khác.

Sở Khiếu thoáng nhìn lướt qua, trong phút chốc đã chạm phải ánh mắt tựa tiếu phi tiếu của Hoa Vi Tiếu — mâu tử đen bóng như lưu ly, bị hơi nước xông lên làm cho ướt át thủy nhuận.

Đột nhiến y cũng không được tự nhiên mà quay đi chỗ khác: “Còn không mau mặc quần áo vào, có cảm lạnh thì ta cũng chẳng rảnh mà để ý tới ngươi đâu.”

Hoa Vi Tiếu xì một chút cười ra tiếng, đôi chân trần chưa kịp mang vớ mà chỉ xỏ một đôi dép gấm mềm mại, hắn chậm rãi đi tới bên tiểu tháp, thanh âm mềm mại có chút khàn khàn, câu dẫn cùng mị hoặc như hòa cùng một chỗ: “Bổn tọa đang tắm giữa chừng thì hết nước nóng rồi, ngươi nói làm sao bây giờ?”

Gần gũi tới mức ngay cả hơi thở cũng phun ở trên mặt, Sở Khiếu thật sự không biết nên quay mặt đi đâu nữa.

Đành phải hơi chút ngưỡng đầu lên, nhíu mày nói: “Ta thấy ngươi tắm vậy cũng được rồi, lau khô người rồi về phòng ngủ đi.”

“Trong phòng ta lênh láng nước hết rồi, ngủ không được a.” Thanh âm càng trở nên trầm thấp hơn một chút, Hoa Vi Tiếu được một tấc lại muốn tiến một thước mà ép sát lại gần, hầu như cả người đều dán vào ngực Sở Khiếu.

Bàn tay cùng thân thể của hắn vẫn còn nóng, mang theo mùi thơm sau khi tắm rửa, hương vị nhẹ nhàng mà ngọt ngào tựa như rượu ngon vừa được khui ra vậy, chỉ chờ người ta đến phẩm thường mà thôi.

Xiêm y trên người Sở Khiếu không được dày lắm, ở trong phòng an tĩnh ngồi lâu như vậy, tay chân đều lạnh lẽo, cơn ấm áp này lại đột nhiên truyền đến, mà tay của y vẫn còn đặt ở trên vai đối phương, bỗng dừng lại —

Trước mắt chợt tối sầm, cánh môi ấm nóng khẽ hôn lên mắt y.

Khúc Thủy thênh thang, nước biếc dịu dàng.

Trên mặt sông trống trải mơ hồ có thể thấy được ở phía đối diện có một chiến thuyền khác đang chậm rãi tiến đến, cột buồm cao to, ở phía đầu thuyền là một con rồng vàng trông rất sống động, thân thuyền trên mặt nước bình ổn phập phồng, cờ gấm lay động hình vân văn giao long.

Trên boong thuyền là một tử y nam nhân, chiếc ống nhòm hắn cầm trong tay bỗng nhiên lạch cạch một tiếng rơi xuống đất.

Trên mặt sông tĩnh lặng, mơ hồ truyền đến một khúc tiêu. (sáo)

Ở một bên sông đang cuồn cuộn sóng nước, có một chiếc lâu thuyền (thuyền có lầu) đang vững vàng tiếng đến, trên boong thuyền là một người một tiêu, khoan bào nghiễm tụ trường thân mà đứng, tiếng tiêu lên lên xuống xuống du dương như nước, bao la như trời cao nghìn dặm, điềm tĩnh như núi non nghìn trùng, như gần ở bên tai, lại như xa tận chân trời.

Thanh âm ôn nhuận cũng như người thổi vậy, không phải Lưu Tiêu thì là ai? Ngự Lưu Vân lúc đầu dùng ống nhòm thấy người nọ quả thật là mừng đến phát điên, giữa biển người mênh mông tìm kiếm duy nhất một bóng hình, vượt núi vượt sông, quay đầu nhìn lại, chỉ gần trong gang tấc.

Nhưng mà — cái tên thanh niên nam tử quần áo bất chỉnh đang chạy ra từ buồng nhỏ trên tàu là thần thánh phương nào chứ?

Ngự Lưu Vân cau mày, nhặt ống nhòm lên ngưng mắt nhìn thêm lần nữa, càng xem càng nhăn cả mặt mũi, niềm hân hoan lúc đầu trong phút chốc đã bay sạch mất, bay đi bao nhiêu, thì mặt đen đi bấy nhiêu.

Quần áo của nam nhân kia như là vừa mới bị người xé rách ra vậy, lạnh run mà đứng trong gió thu, cư nhiên còn thanh thản đứng nói chuyện vui vẻ với Lưu Tiêu nữa chứ!

Môi mỏng khẽ mím lại, người này chẳng lẽ là Sở quận vương mà Tiêu vương gia hay nhắc tới? Ngự Lưu Vân bình tĩnh tiếp tục nhìn, chỉ là hai chiếc thuyền càng ngày càng cách xa nhau, may là khinh công hắn dù có cao tới đâu cũng không thể mọc cánh, muốn bay mà bay không được, mà đối phương hiển nhiên là không có chiếc ống nhòm quý giá như thế này, căn bản không thấy rõ được hắn.

Nhưng mà một màn tiếp theo thiếu chút nữa khiến hắn chỉ muốn quăng luôn cái ống nhòm xuống sông.

Chỉ thấy Lưu Tiêu chẳng biết nghe người nọ nói gì đó, thần tình trên mặt tựa tiếu phi tiếu, giây lát sau liền cởi áo choàng trên người mình mà khoác cho đối phương.

Mắt thấy tên nam nhân y quan bất chỉnh kia mặc áo choàng vào, hai mắt Ngự Lưu Vân phụt một tiếng như tuôn ra hai luồng hỏa diễm, trong tay dùng sức vặn chiếc ống nhòm khiến nó phải phát ra thanh âm két két.

“Hỗn đản dám —!!”

Tiếng bước chân rất nhỏ bỗng nhiên từ trong khoang thuyền vang lên, Tiêu vương gia thong thả duỗi thắt lưng một cái, chậm rãi đến gần đầu thuyền, mơ hồ thấy ở phía đối diện có một đội thuyền đang tiến tới, kỳ dị nói: “Ngươi đang nhìn gì đó?”

Ngự Lưu Vân thu lại vẻ mặt giận dữ của mình, bình tĩnh mà đưa ống nhòm cho hắn, cười lạnh nói: “Hừ, cái tên họ Sở kia xem ra chả có tốt lành gì cho cam!”

“A?” Tiêu Sơ Lâu nghi hoặc ngưng mắt nhìn lại, dùng ống nhòm kéo khoảng cách gần thêm một chút.

Chỉ trong chốc lát, tình cảnh trước mặt đã biến thành có ba nam nhân, người thứ nhất mặc một chiếc áo khoác màu lam nhạt đứng lẻ loi ở đầu thuyền, dáng dấp xa lại, mà quản gia đại nhân nhà hắn lại bị một nam nhân dung mạo yêu diễm kéo đi thật xa, hai người cứ kéo kéo đẩy đẩy quấn quấn lấy nhau, mà cả hai còn quần áo bất chỉnh nộ khí đùng đùng nữa chứ, một kiện áo choàng bị kéo rớt xuống dưới đất, tựa như là một cặp tiểu phu thê đang giận dỗi nhau vậy, nhìn thế nào cũng khiến kẻ khác phải tưởng tượng liên miên.

Thế nhưng… Rốt cuộc người nào mới là Ngự Lưu Tiêu chứ? Thấy dáng dấp của tên Ngự Lưu Vân này như là ăn phải hũ dấm chua, vậy chẳng lẽ — là bảo bối xinh đẹp kia sao?

Tiêu Sơ Lâu tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói: “Nhiều năm rồi, bổn vương chính là lần đầu tiên thấy Sở Khiếu lên cơn tức giận lớn như vậy đó, bất quá đại ca của Ngự các chủ quả thật là không tầm thường — rất tuấn lãng a, ha ha!”

“Ngươi nói cái gì?!” Gương mặt của Ngự Lưu Vân nhất thời đen lại, nếu không phải vì đi nhờ chiến thuyền của đối phương để tới đón đại ca, hắn đã sớm động thủ rồi.

“Ngươi nói ai vậy, Sơ Lâu?” Thanh âm này đồng thời cũng vang lên từ lầu trên cách nơi hai người đứng không xa, bất đồng chính là, giọng nói ấy đạm nhiên mà trầm lắng, nghe không ra hỉ nộ.

Tiêu Sơ Lâu có chút hoang mang mà ho nhẹ một tiếng, thong dong cười nói: “…Ở trong lòng vi thần, đương nhiên bệ hạ là đẹp nhất rồi a.”

Trên lầu nhất thời truyền đến một tiếng mắng khẽ: “Đừng có nói bậy!”

Tiêu vương gia lén quay sang liếc mắt nhìn vẻ mặt khó chịu của Ngự Lưu Vân đứng kế bên, mỉm cười một cái, thập phần quan tâm mà giương giọng nói với Băng Đế ở dưới boong tàu: “Truyền lệnh xuống dưới, đẩy nhanh tốc độ.”

Lầu trên lầu dưới cứ lộ liễu liếc mắt đưa tình như thế càng khiến sắc mặt Ngự Lưu Vân thêm âm trầm, nhìn chằm chằm vào đội thuyền đang càng ngày càng gần, hé miệng không nói.

Trên mặt sông trống trải, hai chiếc thuyền lớn rốt cuộc cũng tiếp cận nhau, chỉ là những người trên thuyền của Quận vương vẫn chưa chú ý tới dáng dấp của người trên thuyền đối diện.

“Họ Sở kia, bổn tọa cũng đâu có ăn thịt ngươi, chạy cái gì mà chạy?!” Tay áo bào đơn bạc phất phơ trong gió, Hoa Vị Tiếu có nội công hộ thể nên không cảm thấy lạnh được, chỉ là cặp mắt hơi nhướng kia cứ nhìn qua nhìn lại Ngự Lưu Tiêu và Sở Khiếu, khẩu khí cũng dần trở nên lạnh hơn.

Sao mà không được chứ?! Ngươi thật sẽ ăn tươi nuốt sống ta a!

Sở Khiếu gắt gao nắm lấy vạt áo màu đen duy nhất còn sót lại trên người mình, rất sợ nếu buông lỏng ra một chút thôi thì sẽ bị vị giáo chủ đại nhân kia kéo xuống luôn mất.

Y hít sâu một hơi, quát khẽ: “Hoa giáo chủ chuyện gì cũng từ từ nói, còn có Ngự trang chủ ở đây, lôi lôi kéo kéo còn ra thể thống gì?”

Hoa Vi Tiếu nghĩ thầm cũng đúng, vạn nhất bị thấy hết thì cũng thật là quá tiện nghi cho kẻ khác, liền cũng buông lỏng vài phần lực đạo, cười nhạt: “Vậy bổn tọa hỏi ngươi, mới vừa rồi bổn tọa hôn ngươi, ngươi vì sao phải chạy?”

Sở Khiếu nỗ lực kiềm chế khóe miệng co giật của mình, từng câu từng chữ rõ ràng nói: “Trong phòng oi bức quá, bổn vương đi ra ngoài hít thở không khí.”

Thanh âm của Hoa Vi Tiếu trong nháy mắt lại lên cao hơn tám phần: “Hít không khí mắc mớ gì phải mặc đồ của người ta chứ?!”

Sở Khiếu vô lực nói: “Nếu giáo chủ không xé rách y phục của bổn vương, thì đâu cần phải tìm người ta a?”

“Nói như vậy là lỗi của bổn tọa sao?” Hoa Vi Tiếu nghiến răng kèn kẹt, bàn tay giữ chặt ống tay áo của đối phương càng thêm dùng sức, chỉ nghe “xoẹt” một tiếng, rốt cuộc cũng bay mất.

— Là lỗi của ta! Mang ngươi lên thuyền chính là lỗi lầm lớn nhất của Sở Khiếu ta đây!!

Đến lúc này thì khí lực trợn mắt của Sở quận vương đại nhân cũng mất hết, hai người cứ thế mà trừng mắt không nói ra lời.

Vào cái lúc xấu hổ này, thanh âm cực lực nhẫn cười của Ngự Lưu Tiêu cuối cùng cũng xen vào nói vài tiếng: “Nhị vị cứ bình tĩnh chớ nóng nảy, mới vừa rồi bất quá chỉ là hiểu lầm mà thôi, Hoa giáo chủ nghìn vạn lần đừng để ở trong lòng.”

Hoa Vi Tiếu còn đang muốn châm chọc vài câu, chợt thấy đối diện mình có một con thuyền lớn khác đang nhanh chóng tiến về phía thuyền mình, nhíu mày hoài nghi nói: “Chiến thuyền kia đang làm cái quái gì thế?”

Nghe vậy, Sở Khiếu cùng Ngự Lưu Tiêu đều song song quay đầu lại nhìn, đợi đến khi nhìn rõ hai đạo thân ảnh một xanh một tím đứng ở mũi thuyền bên kia rồi mới trừng lớn hai mắt.

Y ngây người hơn nửa ngày mới kịp phản ứng: “Thả neo dừng thuyền!”

Thân thuyền to lớn ở trên mặt sông hạ xuống một cái bóng đen thật đậm, hầu như bao phủ hết một nửa boong tàu của Sở quận vương rồi, lá cờ thêu không ngừng lay động trong gió, dòng sông Khúc Thủy bị thân thuyền tách thành hai dải bọt sóng rẽ sang hai bên, mà chiếc chiến thuyền này càng ngày càng gần, trong mắt ba người càng ngày càng lớn.

Chỉ là, chỉ là…

— Cư nhiên còn chưa chịu dừng lại?!

Cự ly của hai chiếc thuyền lớn đã gần đến độ có thể nhìn thấy lông tóc của người ở thuyền đối diện rõ ràng ra sao rồi, thế nhưng thuyền của Thục vương vẫn chưa có ý định dừng lại.

“Chuyện gì xảy ra?” Tiêu Sơ Lâu vịn tay trên lan can tàu, nhíu mi hỏi.

Sắc mặt trắng xanh của Băng Đế thoáng lấm tấm mồ hôi, trầm giọng nói: “Vương gia, người lái thuyền nói là sợi xích của neo bị kẹt, không nhúc nhích được, chỉ có thể chậm rãi giảm tốc độ, thế nhưng —”

Y còn chưa kịp nói xong, thân thuyền đột nhiên chuyển hướng khẩn cấp, ngay sau đó “Rầm” một tiếng, hai thuyền đã đụng vào nhau, chấn động thật lớn khiến cho thân thuyền chao đảo, nước ập cả vào thuyền!

Theo quán tính, mọi người trên thuyền bỗng nhiên mất thăng bằng, nghiêng theo thân thuyền, dưới tình cảnh mục trừng khẩu ngốc của mọi người, hai người Tiêu, Ngự đứng ở đầu thuyền đều bị đánh bật ra, té thẳng xuống thuyền của Sở quận vương —

Hoa giáo chủ của chúng ta đáng yêu quá~ dụ thụ a :”>~ Còn một chương nữa là xong cái Ngoại truyền rồi~~ *trấm nước mắt sung sướng*~

Advertisements