Khiếu Kiếm Chỉ Giang Sơn – Ngoại truyện

Xuyên không nhầm giới

– Tử Vũ Nguyệt Diên –

Biên tập: Mây

-oOo-

11 |

Cả tòa Thục Xuyên Vương phủ đã từng dưới sự quy hoạch của Tiêu vương gia mà cải tạo thêm một lần nữa, mặc dù không phải là ngũ bộ nhất cương thập bộ nhất tiếu (*), nhưng cấu tạo bên trong phủ đệ khá đặc biệt, so với bố cục của đại bộ phận nhà cửa ở thời cổ đại là hoàn toàn bất đồng, đường lối thông tiện thông thoáng dễ đi, thị vệ tuần tra hầu như không hề bị ảnh hưởng, tẩm điện của Vương gia ở trong phủ chính là ở phía Nam.

(*) ngũ bộ nhất cương thập bộ nhất tiếu: đi 5 bước thấy một nhóm thủ vệ, đi 10 bước thì thấy 1 trạm gác, đại khái là canh phòng cẩn mật.

Gió thu xào xạc, ánh trăng tĩnh mịch.

Dọc đường đi, Huyền Lăng Diệu cuối cùng cũng nhận rõ nơi này quả nhiên không phải là hoàng cung Đông Huyền nữa rồi, chỉ là nam nhân trước mắt hăng hái nắm tay y thật khiến cho y có một loại cảm giác không nắm bắt được, về phần theo như lời hắn nói…

— Tướng công? Khai quốc đại đế?

Khóe mắt của Huyền Lăng Diệu có chút giật giật, nếu đổi lại là người bên ngoài dám nói ra loại lời nói đại nghịch bất đạo đó, y đã sớm giận tím mặt rồi, thế nhưng người này…

Y rũ mắt nhìn xuống hai bàn tay đang gắt gao quấn vào nhau — có lẽ nên nói là Tiêu Sơ Lâu cưỡng chế nắm tay y mới đúng, Huyền Lăng Diệu cảm thấy có chút hoảng hốt, lại có chút hoang đường.

Từng bước bước vào tẩm điện, bên trong liền mơ hồ truyền đến một mùi huân hương quen thuộc. Tiêu Sơ Lâu ra hiệu cho thị nữ chuẩn bị điểm tâm khuya, đi dạo lâu như vậy, nói nhiều lời như thế, cho dù không đói thì cũng khát chết rồi.

Huyền Lăng Diệu thấy trên bàn bày toàn những món điểm tâm mà ngày thường mình thích ăn, hơi có chút phức tạp mà liếc nhìn Tiêu Sơ Lâu.

“Không ăn sao?” Tiêu Sơ Lâu mỉm cười nhìn Diệu điện hạ đang ngồi nghiêm chỉnh đối diện, ném một trái nho vào trong miệng mình, chất lỏng ngọt ngào làm dễ chịu đi yết hầu khô khan, đầu lưỡi khẽ vươn ra liếm đi vài giọt nước nho tràn ra khóe miệng.

Mục quang của Huyền Lăng Diệu xoẹt qua trên môi đối phương, rồi lại nhanh chóng quay đầu đi chỗ khác.

“Như vậy…” Hai ngón tay lại ngắt lấy một trái nho khác, Tiêu Sơ Lâu tự tay lột vỏ ra, đưa đến bên môi y, dính ướt cả cánh môi mỏng hồng nhuận, “Bổn vương đút ngươi ăn nhé?”

Huyền Lăng Diệu vô thức lui người ra nửa bước, chưa từng có người nào dám làm động tác ngả ngớn như vậy với y, không khỏi có chút xấu hổ, da mặt mỏng ửng đỏ cả lên.

Trái nho cũng không thuận theo y, chờ tới cơ hội liền chui tọt vào trong miệng, Huyền Lăng Diệu trong phút chốc xấu hổ đã quên nhai mà trực tiếp nuốt xuống.

“Khụ khụ… Ngô…”

“Ăn có trái nho mà cũng nghẹn sao?” Tiêu Sơ Lâu lộ ra biểu tình dở khóc dở cười, chậm rãi giúp y thuận khí, bàn tay mơn trớn trên mái tóc dài đen nhánh ở trên lưng, trong lòng lại có chút tâm viên ý mã.

“Ta… Ta hơi mệt.” Huyền Lăng Diệu rốt cuộc cũng không chịu nổi hắn trêu ghẹo mình, đứng dậy hơi xoay mặt về hướng khác nói.

Khóe miệng Tiêu Sơ Lâu càng cong hơn: “Đã như vậy, liền nghỉ sớm chút đi.” Nói xong liền ở trước mặt y cởi áo khoác.

Huyền Lăng Diệu cả kinh, gương mặt lần thứ hai lại ửng đỏ: “Ngươi làm gì?”

“Đương nhiên là cởi áo ra rồi, Lăng Diệu không cởi sao? Chẳng lẽ muốn bổn vương giúp ngươi?” Vẻ mặt Tiêu Sơ lâu cứ như là đương nhiên, chỉ là cái nụ cười kia nhìn tới nhìn lui vẫn giống như là của một con sói đói đuôi to mập mạp vậy.

“Ngươi, ngươi ở trong phòng ta cởi áo ra làm gì!” Huyền Lăng Diệu còn chưa thấy qua cái tên nào vô lại như tên này, vừa không biết nói sao lại vừa phẫn nộ.

“Ai nha, ta và ngươi đã là phu thê rồi, vốn phải nên đồng sàng cộng chẩm mới đúng, bổn vương ngủ ở chỗ này có gì không thích hợp sao?” Vừa nói mấy câu, vương bào hoa quý trên người nam nhân cũng được cởi ra hết, cuối cùng chỉ chừa lại một kiện áo lót trắng muốt bên trong, vừa chảy nước miếng vừa ngồi rung đùi ngay giữa chiếc giường rộng lớn tinh xảo.

Tiêu Sơ Lâu nghiêng người nằm vào phía trong, một tay chống lên má, vỗ vỗ vào chỗ trống kế bên mình, mỉm cười nói: “Ngươi không phải mệt rồi sao? Còn không mau nghỉ ngơi?”

Sắc mặt Huyền Lăng Diệu sau khi biến hóa đủ màu trắng xanh hồng xong, đã hoàn toàn nói không ra lời nữa.

Nếu như nằm trước mặt mình là tuyệt thế mỹ nữ quần áo bất chỉnh, ngượng ngùng mà chờ mong mình lâm hạnh, cảnh tượng này chỉ cần nghĩ đến thôi đã kinh diễm đẹp mắt cỡ nào rồi, thế nhưng lúc này — rõ ràng là một đại nam nhân cao gầy, mặt mang tiếu ý mà luôn miệng nói chính là — tướng công của mình!

Tiêu Sơ Lâu chú ý tới nhãn thần vừa cảnh giác thấp thỏm lại bất đắc dĩ của y, rốt cuộc cũng thu lại trò đùa của mình, rụt lui vào bên trong nói: “Được rồi được rồi, bổn vương cái gì cũng sẽ không làm, mau tới ngủ đi.”

“…Có thật không?” Huyền Lăng Diệu quay đầu lại nhìn thoáng qua cửa phòng đã đóng chặt, đã không còn cách nào nữa rồi, không thể làm gì khác hơn là đi về phía Tiêu Sơ Lâu.

Huyền Lăng Diệu kiên quyết không chịu cởi áo ra mà mặc luôn đi ngủ, giữa Tiêu Sơ Lâu và y rạch ra một cái “đường phân giới Sở Hán”, vẫn như trước cảnh giác mà theo dõi hắn.

Ai ngờ cái người đã đùa giỡn y cả một buổi tối kia lại nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh mà nằm đó, nhắm mắt nhẹ giọng nói: “Đêm đã khuya, mau ngủ đi.”

Huyền Lăng Diệu cắn răng, rốt cuộc cũng nhắm mắt lại, chỉ là trong lòng vừa khẩn trương vừa ngỡ ngàng, thế nào cũng không ngủ được, len lén mở mắt ra xem xét nam nhân đang an tĩnh ngủ cạnh mình, thấy hắn quả thực không có ý muốn áp sát vào mình, Huyền Lăng Diệu mới cảm thấy yên tâm, song lại mơ hồ có vài phần mất mát, cứ như thế mà nằm đến hơn nửa đêm mới mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Một đêm vô mộng.

Sáng sớm hôm sau Tiêu Sơ Lâu đã tỉnh trước, chuyện đầu tiên sau khi mở mắt ra là nhìn qua bên cạnh xem, hắn thở phào một cái, may là người vẫn còn đấy. Hắn hiện tại đã không còn lo lắng tới vấn đề không gọi được Huyền Lăng Diệu chân chính trở về nữa rồi, hôm qua ở trong Vạn Phong Uyển hắn nhất thời kích động mà không tỉ mỉ tự hỏi, về sau tâm bình khí hòa mới nghĩ tới, ánh sáng chợt lóe lên trong Van Phong Uyển kia cũng như là một lời nhắn gửi — vào đêm trăng tròn nửa tháng sau, chỉ cần y chạm vào chiếc “thần đăng” kia là có thể hoán đổi với mười năm sau của mình rồi!

Tuy rằng cái thứ thần kỳ đó có sức mạnh phi thường, thế nhưng Tiêu Sơ Lâu cũng không dám tùy tùy tiện tiện dùng nó, vạn nhất không cẩn thận mà làm cho linh hồn mình xuyên không nhầm giới thì chết chắc!

Ánh mắt cứ thế quang minh chính đại mà chăm chú nhìn vào gương mặt đang say ngủ của Huyền Lăng Diệu trẻ tuổi, trong mắt Tiêu Sơ Lâu chậm rãi hiện lên một tia tiếu dung đầy quỷ dị.

Hắn vươn tay điểm vào huyệt ngủ của đối phương, dễ dàng ôm lấy người ta vào lòng, len lén ở trên môi hôn một hơi, Tiêu Sơ Lâu cười xấu xa giơ một chân một tay y lên, để Huyền Lăng Diệu nằm thành hình chữ “phiến” (*) bên người mình, lại điểm vào huyệt ngủ của đối phương rồi mới bình thản nằm trở lại, mang theo vẻ mặt thuần khiết vô tội, nhắm mắt lại.

(*) Chữ “Phiến” (片): hình người nằm xoay nghiêng tay ôm chân gác

Giây lát sau, bên tai chợt vang lên một tiếng hô nhỏ đầy kinh sợ, có lẽ là sợ làm hắn giật mình tỉnh giấc, thanh âm rất nhanh đã bị nén xuống, chỉ là tiếng hô hấp trở nên gấp gáp hơn.

Trên chiếc giường an tĩnh nhỏ hẹp, tiếng tim đập như trống nổi càng đặc biệt rõ ràng.

Huyền Lăng Diệu cẩn cẩn dực dực mà rút lại tay chân mình, rồi lại cẩn cẩn dực dực mà lui ra phía xa, không cần soi gương cũng có thể cảm giác được gương mặt y đang ửng đỏ như lửa, may mắn chính là… Tiêu Sơ Lâu còn đang ngủ, bằng không —

Huyền Lăng Diệu khẩn trương mà nhìn chằm chằm vào đối phương hồi lâu cũng không phát hiện ra dấu hiệu chuyển tỉnh, rốt cuộc mới thở phào nhẹ nhỏm, thân thể ngay cả một cử động nhỏ cũng không dám.

Đây gọi là nhẫn tự đầu thượng nhất bả đao mà!

(Trên đầu chữ nhẫn (忍) có một chữ đao (刀), ý nói là nhẫn nhịn là chuyện cực kỳ khó khăn)

Tiêu Sơ Lâu quả thật cảm thấy rất muốn cười đến vỡ bụng rồi, nhưng mặt mày chỉ có thể nhịn xuống mới không để lộ chút rung động nào, thật là cực kỳ khổ cực, bất quá nghĩ đi nghĩ lại, nếu là Lăng Diệu trước đây, đâu có thể để hắn tùy tâm sở dục mà trêu cợt đùa giỡn như thế này a?

Nghĩ như vậy, Tiêu vương gia đắc ý nhất thời cảm thấy cái chuyện muốn cười mà cười không được thật sự rất thống khổ.

Trong lúc hắn đang nghĩ tới tình cảnh hương diễm đó, trên môi thình lình xuất hiện một cảm giác mềm mại ấm áp.

Trong lòng Tiêu Sơ Lâu vô cùng kinh ngạc, còn chưa kịp cảm nhận được dư vị, đối phương đã rất nhanh rời khỏi môi hắn.

Nha! Hắn đường đường là Thục Xuyên vương cư nhiên bị tên tiểu tử này chiếm tiện nghi sao?!

Vừa mở mắt, liền chạm ngay vào cặp mắt đen láy đang trừng lớn của Huyền Lăng Diệu.

Trong cặp mắt kia thoáng hiện lên một tia hoang mang hoảng loạn, Huyền Lăng Diệu nhanh chóng đứng dậy xoay mặt qua một bên, lạnh lùng nói: “Ngươi quả nhiên đã tỉnh.”

“Nga?” Lười biếng ngồi dậy, Tiêu Sơ Lâu đem áo khoác bên giường choàng lên người, da mặt dày cui thậm chí cũng chả mang chút thần sắc xấu hổ nào, vui tươi hớn hở cười nói: “Bổn vương thấy ngươi ngủ rất say, không đành lòng đánh thức ngươi nên mới giả bộ ngủ thôi mà.”

“…Thật không?” Huyền Lăng Diệu bán tín bán nghi liếc mắt nhìn hắn, đôi tai dưới làn tóc đen nhẹ nhàng run lên, vội vàng mặc y phục vào.

Tiêu Sơ Lâu tâm tình tốt, cũng không ghẹo y nữa, nhẹ giọng cười nói: “Nghỉ ngơi được rồi phải không? Bổn vương đưa ngươi đi vòng vòng một chút, nhìn ngắm non sông quý báu này — non sông tương lai của ngươi.”

Thân thể đang quay lưng về phía hắn của Huyền Lăng Diệu khẽ chấn động, quay đầu lại nhìn hắn một chút, thấp giọng nói: “Dù sao đi nữa, ngoại trừ theo ngươi, ta cũng không còn nơi nào để đi.”

Thành Khúc Châu, trong khách điếm Thiên Thượng Nhân Gian.

Ánh dương quang ấm áp soi sáng khắp nơi, trên mặt mọi người đều mang theo nụ cười rạng rỡ — ngoại trừ một người.

Người này hiện tại đang ngồi cạnh lan can trên lầu hai, tay áo đen bằng gấm được cuộn lên, lộ ra hai cánh tay thon gầy trắng nõn, trong tay là một vò nữ nhi hồng, nắp vò đã được mở ra từ lâu, mùi rượu thanh thuần chậm rãi phiêu tán, chỉ cần ngửi một chút thôi cũng phải say rồi.

So với Tiêu vương gia đang ở nơi nào đó xuân phong đắc ý, Sở quận vương của chúng ta lại đang rầu rĩ mà tự uống một mình.

Tuy rằng thần tình của y nhìn không ra hỉ nộ, thế nhưng gân xanh thấp thoáng bên thái dương đã nói lên nỗi lòng y phiền táo như thế nào.

“Quận vương điện hạ thật nhàn nhã a.” Một đạo thanh âm từ tính bỗng nhiên vang lên.

Lời vừa dứt, bóng của người nọ đã phủ lên đỉnh đầu y, chặn ngang ánh nắng gay gắt ngoài cửa sổ. Bàn tay rót rượu của Sở Khiếu bỗng nhiên run lên, thiếu chút nữa đã làm văng vài giọt ra ngoài — không cần ngẩng đầu nhìn, dùng ngón chân cũng có thể biết được chủ nhân của thanh âm này là ai rồi.

Khoác trên mình là chiếc áo gấm màu đỏ bọc lấy thân thể thon dài, Hoa Vi Tiếu không chút khách khí mà ngồi xuống đối diện Sở Khiếu, thong thong thả thả mà rót cho mình một chén rượu, thấy dáng dấp đang giả bộ lạnh nhạt của đối phương, khóe miệng hắn chợt nổi lên một tia cười nhạo, cặp mắt đào hoa khẽ nhướng lên nhìn xung quanh, quả nhiên, với dáng vẻ khuynh thành không chút nào che giấu của hắn, rất nhanh đã hấp dẫn được một tên thiếu gia nhà giàu chú ý tới mà sáp lại gần.

“Ai u, vị công tử này nhìn lạ mặt a, có phải lần đầu tới Thiên Thượng Nhân Gian uống rượu không?” Người vừa nói chính là một vị công tử bạch y, mấy ngày cuối thu lạnh muốn chết mà trong tay còn cầm theo cây quạt lay tới lay lui, sắc mặt tái nhợt khóe mắt xanh đen, vừa nhìn là biết khối thân thể này ngày nào cũng ngâm mình trong son phấn, bị tửu sắc phá hủy rồi.

Một tên đứng kế bên bạch y công tử liếc nhìn hai người một cái, cười hì hì nói: “Vị nay chính là đại công tử của Vương viên ngoại a, hôm nay may mắn, rượu này được Vương công tử trả hết. Chẳng hay vị công tử này có thể nể mặt đi ăn chung một bữa không?”

Nghe vậy, Hoa Vi Tiếu lại càng cười đến diễm lệ, hắn giương mắt nhìn hai tên hoa hoa công tử háo sắc kia, nhấp thêm một ngụm rượu, trên môi còn vương vài giọt, màu sắc hồng nhuận càng thêm câu nhân, chỉ thấy hai tên này cứ như là si ngốc, ngẩn người đứng đó mà chảy nước miếng.

Ánh mắt Hoa Vi Tiếu lại chuyển sang Sở Khiếu đang im lặng ngồi nãy giờ, bỗng nhiên mở miệng nói: “Cũng không phải là không được, chỉ là nếu ta đáp ứng ngươi, vị Sở công tử này sợ sẽ mất hứng a.”

Khóe mắt Sở Khiếu chợt giật lên một cái, nét mặt trầm xuống, lại nữa rồi!

“Hừ!” Không đợi y mở miệng, tên bạch y công tử đã quay lại nhìn Sở Khiếu với vẻ mặt âm trầm, ngoài cười nhưng trong không cười nói, “Vị huynh đài này chắc không phải là người không biết điều như vậy đâu nhỉ.”

Sở Khiếu trong lòng cười nhạt, nhìn Hoa Vi Tiếu một cái, ngoài dự đoán của mọi người mà thức thời nói: “Tại hạ đương nhiên không dám quấy rầy nhã hứng của các vị rồi, xin cứ tự nhiên xin cứ tự nhiên.” Dứt lời liền cầm bầu rượu nhấc chân bỏ đi, ai ngờ vừa đi được hai bước, “xoảng” một tiếng, bầu rượu trong đay đã bị đánh vỡ, rượu nhất thời văng tung tóe vào y phục y, làm ướt cả một mảng lớn.

“Sở Khiếu, ngươi có còn là nam nhân hay không chứ?!” Hoa Vi Tiếu bật người đứng dậy, nhíu mắt phẫn nộ gầm lên một tiếng, thanh âm nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, đủ để khiến cho mọi người trong tửu lâu đồng loạt quay đầu lại nhìn.

Chợt thấy mỹ nhân mới vừa rồi còn nói cười với mình đột nhiên phát hỏa, hai tên công tử kia cũng sửng sốt một chút.

“Bốp” một tiếng, Sở Khiếu ném luôn mảnh bình rượu đã vỡ trong tay mình xuống, y thong thả xoay người lại, cả khuôn mặt đều đen như đáy nồi, nộ khí chịu đựng mấy ngày nay tựa hồ như vừa bị châm thêm một mồi lửa mà sắp bùng nổ ra — bất quá với thân phận và địa vị của y, trút giận lên những người này chẳng phải là rất không đáng hay sao?

Sở Khiếu mím môi nhìn chằm chằm vào Hoa Vi Tiếu cả nửa ngày, ánh mắt kia phải nói là khiến người ta phải nổi hết gai óc, nhưng mà Hoa Vi Tiếu thân là người đứng đầu của một giáo, lại nhiều lần bị thất bại trước mặt y, tuy rằng trong lòng mơ hồ có chút hối hận, thế nhưng lúc này cũng không có nửa điểm muốn nhân nhượng.

“Sở mỗ có phải là nam nhân hay không, Hoa giáo chủ không phải là người rõ ràng nhất sao?”

Cố ý nhấn mạnh thêm hai chữ ‘nam nhân’, nhất thời khiến sắc mặt xanh trắng của Hoa Vi Tiếu dần chuyển hồng: “Ngươi…”

“Hỗn trướng! Hai người các ngươi có còn để bổn công tử vào mắt không hả?!” Ngay trong lúc bầu không khí đang giương cung bạt kiếm, bạch y Vương công tử cũng đã phẫn nộ, hét lên một tiếng liền muốn đi tới kéo lấy Hoa Vi Tiếu.

Ai ngờ Tà Thiên giáo chủ từ trước đến nay vốn ngạo khí mười phần lại đột nhiên đổi tính tình, chẳng những không đem cái tên vô lễ này ném ra ngoài cửa sổ mà còn ngoan ngoãn mặc hắn kéo mình vào lòng!

Vương công tử thấy hắn như thế nhất thời vui vẻ, bắt đầu động thủ động cước mà sờ soạng, đôi mắt đầy sắc dục đảo quanh gương mặt của Hoa Vi Tiếu: “Hắc hắc, tiểu mỹ nhân a, tên hỗn đản này đắc tội ngươi đúng không? Không sao a, bổn công tử sẽ thay ngươi giáo huấn y một chút! Hừ, con cóc mà cũng dám ăn thịt thiên nga!”

Ngay khi hắn còn đang dõng dạc, phía sau bỗng nhiên vang lên một đạo thanh âm cực kì lãnh đạm: “…Vị huynh đài này, là đang nói chính ngươi sao?”

Tiếu ý trên mặt Hoa Vi Tiếu càng ngày càng đậm, ánh mắt của hắn lướt qua tên công tử bên cạnh mình, rồi lại chuyển qua gương mặt âm trầm như nước của Sở Khiếu.

“Hỗn đản! Ngươi nói cái —”

Vương công tử phẫn nộ quay đầu lại, lời còn chưa dứt, ngoài lan can lầu hai bỗng nhiên nhảy ra một đạo thân ảnh, không nói câu nào đã đánh một quyền vào mặt hắn, “Hự” một tiếng đâm đầu bàn, trên mặt liền bị sưng một cục.

“Ngươi là cái thứ cỏ rác gì chứ? Cư nhiên dám chiếm tiện nghi giáo chủ đại nhân của chúng ta? Trong mắt ngươi chỉ biết có cúc hoa thôi hả?!”

Giang Ngân dốc sức mắng một hơi dài, còn không hài lòng mà đạp thêm mấy cái, lúc này mới xoay người chuẩn bị hướng giáo chủ tranh công.

“Hừ, ai mượn ngươi xen vào việc của người khác vậy?”

Hoa Vi Tiếu trừng mắt nhìn hắn, Giang Ngân nhất thời cảm thấy quê độ, bỗng nhiên cổ tay bị kéo một cái, cả người liền ngã về phía vị kiếm khách áo xám đang đứng một bên, nhìn kỹ, mới phát hiện trên cổ tay bọn họ cư nhiên còn có một đoạn dây xích sắt màu bạc.

Sắc mặt của kiếm khách áo xám càng thêm khó coi: “Đừng có tùy tiện bay tới bay lui nữa! Ngươi cho ta là diều sao?!”

“Phụt —”

Bị nháo như thế, nộ khí đầy mình của Sở Khiếu cũng giảm đi được năm phần, về năm phần còn lại sao…

Ánh mắt của Sở quận vương đại nhân đảo quanh gương mặt của Hoa Vi Tiếu một vòng, biểu tình cứ tự tiếu phi tiếu khiến Hoa đại giáo chủ thấy bồn chồn cả người: “Ngươi lại có chủ ý xấu xa gì đấy?”

Sở Khiếu lắc đầu, cưới nói: “Ngươi không phải muốn theo ta sao? Được thôi, ta cho ngươi một cơ hội. Ta gần đây muốn đi Thục Xuyên một chuyến, không thể mang theo nhiều người, ngươi nếu nguyện ý, ta có thể cho ngươi theo, thế nhưng điều kiện duy nhất là phải nghe theo ta, không được phép xằng bậy!”

Nghe y nói vậy, Hoa Vi Tiếu nhất thời tức tới xù lông nhím: “Ai, ai muốn đi theo ngươi chứ? Rõ ràng là ngươi cầu bổn tọa đi theo để bảo vệ ngươi mới đúng!”

Mây đã trở lại a~~ Và ăn hại gấp trăm lần :))

Advertisements