Khiếu Kiếm Chỉ Giang Sơn – Ngoại truyện

Xuyên không nhầm giới

– Tử Vũ Nguyệt Diên –

Biên tập: Mây

-oOo-

9 |

Sắc trời dần dần trở nên mờ mịt, ánh nắng chiều ở phía Tây chân trời biến ảo thành tầng tầng lớp sóng, tịch dương bị bóng cây che khuất mất, hôn ám bất minh.

Trong rừng cây rậm rạp, trên thảm cỏ xanh mượt mà là một lớp y vật lộn xổn ngổn ngang, hai đạo thân ảnh triền miên với nhau một lúc lâu sau mới bình phục lại, tựa trên thân cây nghỉ ngơi chốc lát.

Cơn kích tình không ngừng kéo đến khiến Hoa Vi Tiếu và Sở Khiếu lăn qua lăn lại đến kiệt sức, ngay cả một ngón tay muốn động cũng chẳng thể động được, Hoa đại giáo chủ là do dược lực gây nên, vừa rơi xuống nước lại còn bị điểm huyệt, tuy võ nghệ cao cường mà còn có chút ăn không tiêu nữa huống chi là Sở đại quận vương, y chưa có trực tiếp hôn mê là cũng may lắm rồi.

Cho nên ngay khi Hoa Vi Tiếu nghỉ mệt xong xuôi, hai tay bóp lấy cổ Sở Khiếu, hai mắt giống như sắp phun ra lửa mà nhìn chằm chằm vào y, thì ngay cả khí lực đảo mắt một cái y cũng chẳng còn nữa.

“Ngươi — Ngươi cái tên hỗn đản này! Cư nhiên dám —” Hoa Vi Tiếu vừa mở miệng liền phát hiện ra thanh âm của mình khàn đến mức hầu như không thể nói được, mà trong hơi thở nặng nề còn mang theo vị tình triều chưa kịp rút, khuôn mặt tuấn mỹ chợt ửng đỏ đến giống như sắp xuất huyết, khóe mắt phong tình đang giận dữ kia mơ hồ lộ ra một cổ ngượng ngùng dục cự còn nghênh, thật là liêu nhân khó nói nên lời.

“…Tại hạ hình như là bị giáo chủ đại nhân ép buộc đi?” Sở Khiếu gian nan hít một hơi, khàn giọng lên tiếng, cổ họng khô nóng đến khó chịu, y theo thói quen muốn nhíu mi một chút, nhưng lại phát hiện ngay cả khí lực để nhíu cũng không còn nữa rồi.

Nghe một câu bắn trúng tim đen như vậy, Hoa Vi Tiếu nhất thời cứng ngắc cả người, nghiến răng nghiến lợi mà hồi tưởng lại cái nguyên nhân và hậu quả mới vừa rồi, gương mặt bỗng nhiên đỏ bừng lên.

Hai người kề nhau quá gần, mà hơi thở hỏa nhiệt ái muội dây dưa cùng một chỗ, trên người ai nấy cũng chẳng có lấy một mảnh vải che thân, ma ma sát sát, khó tránh khỏi làm tăng chút dục hỏa, bất quá dược tính lúc này đã được giải hơn phân nửa rồi, cũng không phải là không khắc chế được.

Hoa Vi Tiếu hừ mũi một tiếng, ngón tay đang bóp lấy cổ đối phương cũng dần nới ra, nhưng vẫn nhịn không được mà khích y vài câu: “Được bổn tọa vừa ý là vinh hạnh của ngươi, nhìn cái tướng thư sinh ốm yếu này xem, ngươi sáng sớm chưa ăn sao a? Một chút khí lực cũng không có!”

Loại lời nói này rõ ràng là vũ nhục tôn nghiêm nam giới, nhưng Sở Khiếu chỉ xem là gió thoảng bên tai, lông mi cũng chẳng động, bình phục hô hấp lại một chút mới lành lạnh nói: “Giáo chủ nói không sai, tại hạ từ lúc tỉnh lại đã bị lăn tới lăn lui, đến bây giờ thật đúng là chưa ăn điểm tâm…”

Hoa Vi Tiếu nhất thời nghẹn họng, lại nghe người nọ nói tiếp: “Bất quá khí lực của tại hạ có lớn hay không, trong lòng Hoa giáo chủ không phải là rất rõ ràng rồi sao?” =))))))

Gồng người nuốt một hơi giận vào trong, Hoa Vi Tiếu quả thật không nói ra lời nữa, sắc mặt biến ảo lúc xanh lúc hồng, chốc lát sau mới nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi! Ít được tiện nghi còn khoe mã đi! Bổn tọa ủy thân cho ngươi, cư nhiên còn dám nhiều lời?!”

Sở Khiếu cảm giác được mình rốt cuộc cũng có chút khí lực, hơi đẩy cái tên đại nam nhân ở trên người mình ra, thở dài nói: “Cùng giáo chủ gần gũi xác thịt quả thật không phải là điều ta mong muốn, coi như là giúp giáo chủ giảm bớt chút dược lực đi, huống hồ tại hạ cũng coi như đã cứu giáo chủ một mạng, giáo chủ nếu không cảm kích, tại hạ cũng không ép, lúc này mọi nguy hiểm đều đã qua, giáo chủ có thể buông tại hạ ra được rồi.”

Hoa Vi Tiếu phải sửng sốt mất vài giây mới hiểu được ý kháng cự cùng không hề sợ hãi trong lời nói này, thậm chí còn mang theo ý phản cảm, nhất thời một cổ tức giận xen lẫn với buồn bực bốc lên trong lòng: “Ngươi hỗn đản này! Vậy là có ý gì? Có phải thượng bổn tọa rồi còn ngại bẩn phải không?! Buông ngươi ra? Ngươi là ai, chẳng lẽ còn chờ bổn tọa cầu ngươi đi sao?”

Tuy rằng rất muốn nói là đúng vậy, thế nhưng Sở Khiếu nghĩ nếu lúc này y mà gật đầu nói, chỉ sợ sẽ không thấy được ánh trăng tối nay mất, suy nghĩ một chút, không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng nói: “Đương nhiên — đương nhiên không phải.”

Hoa Vi Tiếu nguy hiểm nheo lại hai mắt: “Vậy là có ý gì?”

Sở Khiếu bày ra một biểu tình thật thành khẩn nói: “Giáo chủ phong tư trác nhiên, tại hạ thật sự không xứng, việc hôm nay chỉ do ngoài ý muốn, huống hồ bốn bề vắng lặng, ngươi không nói ta không nói, không ai biết cả, chỉ mong Tà thiên giáo chủ mau sớm ly khai nơi này cho thỏa đáng.”

Hoa Vi Tiếu cũng không phải ngu ngốc, đương nhiên nghe được trong lời này có ý tứ gì, cứ xem mọi chuyện như chưa từng phát sinh qua, dù sao cũng là chuyện ngươi bất nguyện ta không muốn, ngươi đi dương quan đạo của ngươi, ta đi cầu độc mộc của ta, cả đời không dính dáng gì nhau nữa.

Phế của Hoa đại giáo chủ nhất thời muốn bực đến phát nổ, thân là người đứng đầu một giáo cao cao tại thượng, cho tới bây giờ đều toàn là người khác nịnh nọt hắn, khư khư bám sau mông hắn mà đi, muốn cái gí có cái nấy, vậy mà hôm nay cư nhiên bị một tên — bị một tên thư sinh nghèo kiết hủ lậu, không chút võ công bội tình bạc nghĩa sao?!!

Hắn chưa từng chịu nỗi khuất nhục nào lớn như thế!

Tên hỗn đản này quả thật không muốn sống nữa mà!

“…Ngươi dám lặp lại lời vừa mới nói lần nữa không?” Hoa Vi Tiếu chậm rãi đứng thẳng dậy, từ trên cao nhìn chằm chằm xuống Sở Khiếu, từng câu từng chữ nói thật chậm, hai tròng mắt như muốn bắn ra hai lưỡi đao sắc bén cắm vào người đối phương, nếu con mồi dám có gan lộ ra một kẽ hở nào đó, chắc chắn sẽ nhào tới cắn một phát cho máu chảy thành sông.

Trong lòng Sở Khiếu thật sự là cười khổ không thôi, nhịn xuống một chút mà nói cho có lệ: “Hoa giáo chủ, ngươi đến tột cùng là muốn thế nào?”

Hoa Vi Tiếu thấy y dường như đã chịu thua rồi, thế nên cũng bớt giận được chút xíu, nghĩ muốn sau khi trở về sẽ chậm rãi đùa bỡn y để thỏa nỗi nhục ngày hôm nay, vì thế khóe miệng khẽ nhếch: “Ngươi tên là gì?”

Sở Khiếu chỉ mong sao có thể kéo dài được thời gian, ngoan ngoãn trả lời: “Tại hạ họ Sở tên Khiếu.”

“Sở Khiếu? Hảo, ngươi lập tức cùng bổn tọa quay về tổng đàn Tà thiên giáo, ngươi có bằng lòng hay không?”

Sở Khiếu chớp chớp đôi mắt đen của mình, tựa hồ như đang đấu tranh tư tưởng, một lúc sau mới thở dài nói: “Sở mỗ nào dám không tuân mệnh, bất quá có thể để tại hạ mặc quần áo vào trước được không?”

“…Mau mặc đi!” Hoa Vi Tiếu lúc này mới chú ý tới hai người còn đang quang lỏa mà kề sát cùng một chỗ, chính mình còn nửa quỳ ở bên chân đối phương, bỗng nhiên không được tự nhiên mà quay đầu đi, vươn tay cầm lấy y vật của mình mặc vào.

Một bên mau chóng mặc vào trung y và ngoại sam của mình, Hoa Vi Tiếu lại nghe được thanh âm xột xột xoạt xoạt của vải vóc từ phía nam nhân bên cạnh kia, không tự chủ được mà nhớ tới tình cảnh liêu nhân hỏa nhiệt triền miên mới vừa rồi, cái loại vui sướng kỳ dị chẳng bao giờ thể nghiệm hết được, nhịn không được mà có chút đỏ mặt.

Hắn nghiêng đầu đi nhìn xem người nọ đã chuẩn bị tốt hay chưa, có ai ngờ vừa mới quay lại đã thấy nòng súng đen nhánh kia chỉa vào chính mình!

Sở Khiếu diện vô biểu tình mà nhìn chằm chằm vào nam nhân đang phẫn nộ trước mắt, lạnh lùng nói: “Xin lỗi, thứ cho Sở mỗ không thể đồng hành cùng giáo chủ, thỉnh Hoa giáo chủ rời đi trước.”

“Sở.Khiếu! Ngươi dám uy hiếp bổn tọa!” Hoa Vi Tiếu phát hiện mình bị lừa, gân xanh trên trán đều nổi hết cả lên, lửa giận ngút trời mà gầm nhẹ nói.

Hơi tiến lên trước một bước, Sở Khiếu thản nhiên nói: “Kết cục vừa nãy của Tín Thiên Du hẳn giáo chủ cũng đã nhìn thấy, các hạ tốt nhất là đừng có khinh thủ vọng động. Tại hạ tuy rằng chỉ là một tên thư sinh, thế nhưng khẩu súng này vẫn còn có khí lực a.”

“Ngươi! —”

Bóng đêm rốt cuộc đã bao phủ cả trời cao, ánh trăng mờ ảo in bóng xuống, chập chờn dưới bóng cây, mơ hồ có thể thấy được những thanh sam kiếm thủ mặt mũi bầm dập, chật vật nằm trên bùn đất lạnh lẽo.

Nhưng mà ba người qua đường đã liên thủ lật úp mấy tên bá đạo này xuống mặt đất đã nghênh ngang bỏ đi từ lâu rồi, ở trong thành Khúc Châu tìm một khách điếm bình dân trú tạm — cũng chính là khách điếm Thiên Thượng Nhân Gian mỹ tửu vang danh.

Ngự Lưu Tiêu vốn hoàn toàn xa lạ với nơi này, nhưng Giang Ngân lại nhiệt tình mời vào uống vài chén, y cũng vui vẻ đáp ứng, về phần vị kiếm khách áo xám Dung Cửu Vực kia, vốn không muốn dính dáng gì vào Giang Ngân nữa, thế nhưng mới vừa rồi nếu không có Ngự Lưu Tiêu xuất thủ tương trợ, bị một đám cao thủ kia vây công chắc cũng khó mà toàn thân trở ra, còn chưa kể, đối phương rõ ràng là một tuyệt đỉnh cao thủ nữa chứ.

Trong đại sảnh lầu một của Thiên Thượng Nhân Gian, tình hình bừa bãi lần trước khi bị hắc y thần bí cao thủ cùng với đại đệ tử của Thiên Thương kiếm phái gây nên nay đã không còn, lão bản nén khổ mà mua thêm vài cái bàn nữa, vừa thấy ba vị nam tử dáng vẻ bất phàm này đi vào, lập tức gọi ngay tiểu nhị: “A Ngư, còn không mau chào hỏi khách quan!”

“Nga, tới đây!” Điếm tiểu nhị chà xát hai tay, len lén ngắm kỹ khách vài lần, xem ra hẳn là không giống như mấy kẻ bá vương, lúc này mới hớn hở tiến lên hầu hạ.

Giang Ngân nhanh chóng kéo ghế ngồi xuống, hào sảng nói: “Hôm nay bổn đại gia, à không, tại hạ làm chủ, mời nhị vị uống rượu, tạ ơn nhị vị trượng nghĩa tương trợ, tại hạ tiên kiền vi kính, tiên kiền vi kính (*).”

(*) Tiên kiền vi kính: xin uống trước để tỏ lòng kính trọng.

Dứt lời liền đem rượu tiểu nhị vừa mới đem lên uống một hơi cạn sạch, một giọt không thừa.

Dung Cửu Vực cũng không nói nhiều, bưng chén rượu lên ngửa đầu uống, uống xong còn hậm hực trừng mắt liếc Giang Ngân một cái, giống như trong miệng mình đang uống chính là máu của đối phương vậy.

Ngự Lưu Tiêu ở một bên thấy bầu không khí của hai người khá cổ quái, mỉm cười hơi nhấp một ngụm, ôn nhã mở miệng nói: “Giang huynh, không biết mới vừa rồi những người đó vì sao phải truy sát ngươi?”

Nói còn chưa dứt, chỉ vừa nhắc tới thôi là Giang Ngân đã tức rồi, hất hàm cả giận nói: “Cũng bởi vì lão đại của cái đám hỗn đản kia coi trọng giáo chủ phong hoa tuyệt đại của nhà ta a, mới bị giáo chủ nhà ta cự tuyệt đã điên lên rồi!”

Ngự Lưu Tiêu ngẩn ra, nhẹ nhàng “Nga” một tiếng, lại hỏi tiếp: “Chẳng hay các hạ có biết người nào tên là Ngự Lưu Vân không?”

“Không nhận ra.” Giang Ngân lắc đầu, ánh mắt cũng không ngừng mà hướng về phía kiếm khách áo xám đang uống rượu ở đối diện ngắm tới ngắm lui, tuy rằng mỹ nhân nho nhã bên này cũng không kém, thế nhưng từ lúc nhìn thấy thân thủ lưu loát khi thu thập đám người Thiên Thương kiếm phái kia của y, Giang Ngân đã biết mình tuyệt đối không thể trêu vào rồi, aiii, muốn cua mỹ nhân cũng không dễ dàng gì đâu a.

“Vậy…” Ngự Lưu Tiêu còn muốn hỏi lại, chợt nghe thấy ngoài cửa khách điếm vang lên một tiếng hét lớn:

“Tả hộ pháp! Bổn tọa còn đang tự hỏi ngươi đi đâu rồi, nguyên lai là đang ở đây tiêu dao khoái hoạt sao?!”

Một tiếng gầm nhẹ này tràn ngập phẫn nộ cùng oán khí, nhất thời khiến cho Giang Ngân còn đang chìm đắm trong ý nghĩ dâm mỹ của mình phải giật mình hoảng sợ, ba người cùng quay đầu lại, vừa mới thấy hai người nam tử cao to một trước một sau đi vào khách điếm Thiên Thượng Nhân Gian.

Hắc y nam tử đi ở phía trước quần áo có chút bẩn loạn, thế nhưng khí sắc trên mặt lại âm trầm băng lãnh, tự nhiên mang theo một cổ uy nghiêm không thể đến gần, tiểu nhị A Ngư do dự ở cửa nửa ngày, cũng không dám ngăn lại y.

Ngự Lưu Tiêu tinh tế quan sát một hồi, ánh mắt lại rơi vào nam tử mặc cẩm bào đỏ sậm theo sát phía sau y, ngưởi này lại mang một vẻ mặt khiến kẻ khác phải kinh diễm, bất quá thần tình trên mặt lúc này khá u tối, giống như là vừa ăn phải hỏa dược vậy, tiếng hét kia cũng là từ miệng người này mà ra.

“Giáo… Giáo chủ?” Phản ứng của Giang Ngân không thể gọi là không mau được, vèo một cái đứng dậy, mang theo gương mặt tươi cười nói, “Giáo chủ nhanh vậy đã xong việc rồi sao?”

— Lời này quả thật là đâm trúng chỗ đau mà!

Gương mặt tuấn mỹ của Hoa Vi Tiếu trong nháy mắt lại trầm xuống, hồng hồng biến ảo nhiều lần, cuối cùng triệt để đen lại, gắt gao nhìn chằm chằm Giang Ngân, từng câu từng chữ  chậm rãi nói: “Tả hộ pháp, ngươi phạm phải chuyện tốt gì, bổn tọa sẽ nhớ kỹ! Chờ quay lại tổng đàn rồi, bổn tọa chắc chắn sẽ để Tả hộ pháp hảo hảo hưởng, thụ, hưởng, thụ, a!”

“A?” Giang Ngân sửng sốt một chút, tính toán xem mình đã phạm phải tội gì với giáo chủ a, chẳng lẽ là…

Hắn nghiêng đầu xem xét Sở Khiếu mắt điếc tai ngơ đang ngồi ở bàn bên cạnh, lại len lén nhìn sang Hoa đại giáo chủ đang tàn bạo theo dõi hắn, đôi mắt đen láy vừa chuyển một cái, tựa hồ đã hiểu được chút ít rồi — thế nhưng, lại càng thêm khó hiểu.

Hoa Vi Tiếu trừng mắt liếc Giang Ngân một cái, liền không thèm để ý tới hắn nữa, ngồi thẳng vào bàn của Sở Khiếu, đưa mắt liếc nhìn y.

“Các hạ theo Sở mỗ làm cái gì?” Sở Khiếu nỗ lực lắm mới nén được cơn bạo phát của mình, khóe miệng co giật, thập phần bất đắc dĩ mà vô lực hỏi.

Hoa Vi Tiếu thấy cái dáng dấp y giận mà không dám nói gì đặc biệt buồn cười, nhướng mi nói: “Hứ, khách điếm này là nhà của ngươi à? Vì sao ngươi có thể tới mà bổn tọa không thể tới chứ?”

Những lời này phỏng chừng dọc theo đường đi chẳng biết đã nghe bao nhiêu lần, Sở Khiếu chỉ đơn giản ngậm miệng không nói, làm như không thấy nữa, trực tiếp gọi chưởng quỹ tới hỏi: “Chưởng quỹ, có phải mấy ngày trước đây đã từng xảy ra một hồi xung đột không?”

Mi đầu chưởng quỹ khẽ trùng xuống, gật gật đầu nói: “Chính xác, một cao thủ thần bí cư nhiên đánh đại đệ tử của Thiên Thương kiếm phái! Ai, hy vọng người của Thiên Thương kiếm phái không kiếm tiểu lão nhi ta tính toán a!”

Hoa Vi Tiếu nghe xong, trào phúng nói: “Sợ cái gì, tên lão đầu của Thiên Thương kiếm phái đã chết rồi, còn tức giận kiểu gì được nữa.”

“Cái gì?! Điều… Điều này sao có thể?” Chưởng quỹ lại càng hoảng sợ, trừng to mắt không thể tin được vào tai mình.

Sở Khiếu liếc nhìn Hoa Vi Tiếu một cái, tiếp tục hỏi: “Vậy người thần bí kia có phải là một thân hắc y, tính tình băng lãnh? Đồng hành cùng hắn còn có một thanh niên nam tử mặc áo lam?”

“Không sai không sai, hắc y nhân còn gọi người nọ là… Công tử!”

Giang Ngân ở một bên căng tai lên nghe khẽ động trong lòng, cao thủ áo lam — ngày đó trong khách điếm chẳng lẽ còn có cao thủ áo lam thứ hai sao? Hay là… Cái tên tự xưng là cái gì bổn vương đó…

Sở Khiếu gật đầu: “Vậy bọn họ đâu? Còn ở khách điếm không?”

Chưởng quỹ lắc đầu nói: “Đã sớm không còn, sáng sớm hôm đó, họ đã cùng hai vị khách quan khác rời đi rồi, chậc, lại nói tiếp, vị kia cũng một thân khí độ bất phàm nha.”

Trên mặt Sở Khiếu chợt lộ ra một tia thất vọng, sau đó lại có chút cổ quái, không thể làm gì khác hơn là nói: “Vậy đa tạ chưởng quỹ.” Dứt lời y liền đứng dậy muốn đi ra ngoài.

“Chờ một chút, ngươi muốn đi đâu vậy?” Hoa Vi Tiếu đưa tay ngăn cản y, không hỏi ra căn nguyên thì không chịu bỏ qua.

Không đợi Sở Khiếu trả lời, ngoài khách điếm bỗng nhiên vang lên ầm ầm tiếng bước chân, một đội quan binh vội vội vàng vàng hướng cửa khách điếm chạy tới, trong lúc nhất thời khiến cả con phố nho nhỏ náo nhiệt cực kỳ.

Quan binh tới đây làm cái gì?

Hoa Vi Tiếu cùng Giang Ngân liếc mắt nhìn nhau, lặng lẽ giữ chặt vũ khí.

Sở Khiếu lúc này cũng không vội vàng đi nữa, như thở phào một hơi, ngồi lại trên ghế của mình, chậm rãi tự rót một chén trà.

Dưới ánh mắt hoảng sợ của khách nhân trong đại sảnh, đám quan binh kia lo lắng chạy vào trong khách điếm, vừa thấy được hắc y thư sinh đang ngồi ngay ngắn cạnh bàn, liền bật người mà đồng loạt khom mình hành lễ: “Thuộc hạ cứu giá chậm trễ, thỉnh Quận vương điện hạ giáng tội!”

Quận vương?!

Hoa Vi Tiêu bỗng nhiên xoay người lại, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, giây lát liền trở nên càng khó xem.

Trái lại, Ngự Lưu Tiêu vẫn một mực yên lặng ở bên cạnh Giang Ngân lúc này khẽ động, mi sao mang theo vẻ vui mừng, thẳng người đứng dậy đi về hướng Sở Khiếu.

 

Advertisements