Khiếu Kiếm Chỉ Giang Sơn – Ngoại truyện

Xuyên không nhầm giới

– Tử Vũ Nguyệt Diên –

Biên tập: Mây

-oOo-

8 |

Khí trời đã vào cuối thu, gió đêm mang theo chút cảm giác mát lạnh, lá cây ố vàng lả tả rơi đầy khắp sân.

Tiểu thế tử ăn xong bữa khuya, liền bị Tuyết Nhai dỗ dành ngủ yên rồi; Diệu đế bệ hạ mấy ngày liền đi đường vất vả cũng có chút mệt mỏi, cũng đã sớm trở về phòng ngủ.

Thiên viện (sân) ở phía sau thư phòng là một mảnh im ắng, Vương gia từng phân phó qua, không có lệnh của hắn, bất luận kẻ nào cũng không được quấy rầy.

Lúc này, bên trong Nguyệt dạ đình của Tiêu vương phủ, Thục Xuyên vương điện hạ đang cùng với tên “thích khách” vừa đảo loạn Vương phủ tối nay ngồi đối diện nhau, bầu không khí cực kì tốt đẹp, bất quá cái dáng dấp như bạn tri kỷ lâu năm không gặp này xem vào trong mắt mọi người trong Vương phủ, quả thật là quá mức tưởng tượng.

“Ha ha ha! Nói như vậy, ngươi cũng là xuyên không tới sao?” Ngự Lưu Vân (*) không chút khách khí mà rót cho mình một chén Trúc Diệp Thanh hai mươi năm, lại nói tiếp, đây là rượu của ba trăm năm trước a, không uống không được.
(*) Ngự Lưu Vân~ e hèm, đây chính là anh công tiếng tăm lẫy lừng trong bộ Phong Quá Vũ Lưu Vân của chị Tử Vũ nhé :”) Bộ này nhất công đa thụ đấy :”>

Tiêu Sơ Lâu dùng nhãn thần bí hiểm nhìn đối phương, một lát mới nói: “A, cũng coi như là vậy.” Dừng một chút, đột nhiên nhìn trời hỏi một câu, “Mao chủ tịch ổng có khỏe không?”

“Phụt — Khụ khụ khụ…” Một ngụm rượu sặc ở yết hầu, Ngự Lưu Vân dùng một ánh mắt năm nghìn năm nhìn đối phương, chớp chớp mắt lẩm bẩm nói, “Ngươi chắc là tới đây lúc nhị chiến (chiến tranh tg t2) nhỉ, hèn chi sớm hơn ta…”

Rồi lại nghe thân vương điện hạ ở phía đối diện bình tĩnh nói: “Bổn vương chỉ đùa một chút mà thôi, ngươi quả nhiên là từ hiện đại tới.”

Ngự Lưu Vân kiềm chế lắm mới không để miệng mình rút gân, lặng im chỉ chốc lát liền nói: “Kỳ thực, ta là tới tìm người.”

“Đại ca của ngươi?”

Tử y nam nhân khẽ nhướng mi, gật đầu.

Tiêu Sơ Lâu trầm ngâm nhấp một ngụm rượu, chậm rãi hỏi: “Ngươi làm sao lại xuất hiện trong Vạn Phong Uyển?”

Ngự Lưu Vân híp mắt suy nghĩ lại tình cảnh lúc đó một chút, vươn một tay chống cằm, mắt phượng rũ xuống hiện lên một tia sát khí, thấp giọng nói: “Lúc đó ta và Lưu Tiêu đang du ngoạn ở thục địa, cũng không biết làm sao tới đây được, hơn nữa còn thất lạc y, chỉ mong y không bị chuyển đến thời không khác.”

“Thì ra là thế.” Tiêu Sơ Lâu mơ hồ có chút minh bạch, chẳng lẽ bên trong Vạn Phong Uyển có đường hầm thời không huyền ảo nào đó sao? Vậy thì con đường này là tùy thời mà có hay là cố định?

Nói như vậy, vào lúc thiên hạ nhất thống, chỉ cần mình trở lại đường hầm này là có thể quay về một lần nữa sao? Hay là — sẽ bị quẳng sang một thời không khác?

Nếu là trường hợp thứ hai, vậy thì thật sự rất đáng sợ…

Lấy lại bình tĩnh, Tiêu Sơ Lâu nói: “Bổn vương làm sao giúp ngươi tìm y?”

Ngự Lưu Vân suy nghĩ một chút, nói: “Y hẳn là sẽ không ly khai ta quá xa đâu, chỉ cần dán một thông báo, mời trang chủ của Ngự Phong sơn trang tới gặp, y liền biết là ta.”

Trong khi đó, ở ngoại ô Khúc Châu cách xa ngàn dặm, lại đang trình diễn một màn kịch đầy kích thích.

“Chư vị sư huynh, các ngươi xem! Đây không phải là chưởng môn sao?” Liên tiếp vài tiếng kêu sợ hãi của các thanh sam kiếm thủ vang lên trong rừng.

“Cái gì?! Chưởng môn hắn —” Đệ tử dẫn đầu chính là tam đệ tử Thanh Khôi của Tín Thiên Du, hắn nhướng mi, không thể tin được mà đưa tay thử hơi thở của sư tôn mình, thế nhưng sự thật trước mắt vẫn làm hắn không thể không tin.

“Chưởng môn cư nhiên bị giết chết?! Này… sao lại có thể chứ?”

“Các ngươi xem vết thương của chưởng môn, đây là ám khí gì? Cư nhiên lại lợi hại đến vậy…”

Thanh Khôi nổi giận gầm lên một tiếng: “Đến tột cùng là ai làm?! Thù này nhất định phải báo!”

“Chưởng môn đã chính miệng nói rằng hắn tới đây đối phó với Tà Thiên giáo giáo chủ Hoa Vi Tiếu, nhất định là tên kia đã dùng ám khí hại chết chưởng môn rồi!”

“Tam sư huynh, nơi này có chút vết tích, mau đến xem, đối phương nhất định là chạy về phía này.”

Thanh Khôi buông xuống thi thể đã cứng ngắc của Tín Thiên Du, đến gần nhìn một chút, quả nhiên là có đầy những vết tích đánh nhau, còn có dấu chân ướt đẫm đi về chỗ sâu trong rừng cây.

Nhãn thần hắn trầm xuống, lạnh lùng nói: “Ngươi mau đi thông tri cho đại sư huynh và nhị sư huynh, cùng với các đệ tử khác mau mau tới đây, những người còn lại mau đuổi theo cho ta!”

Chúng đệ tử cùng đồng thanh: “Vâng!”

Trong rừng cây lá tươi tốt, bụi cỏ rậm rạp, thỉnh thoảng lại có vài chú chim bị người làm cho kinh hách mà bay tứ tán, vỗ cánh rơi xuống vài chiếc lông chim mềm mại.

Hoa Vi Tiếu lôi kéo Sở Khiếu cùng ngừng thở, ẩn trên một thân cây đại thụ khá tráng kiện, lá cây dày đặc che đi thân thể của hai người, nếu như không tỉ mỉ ngẩng đầu tìm kiếm, tuyệt đối sẽ không thấy được.

Đợi đám người kia đi xa rồi, hai người mới thở phào nhẹ nhõm được một chút.

“Mọi người đã đi rồi, còn không buông tay.” Sở Khiếu cau mày nhìn chằm chằm vào bàn tay của đối phương đang giữ chặt lấy tay mình, trong lòng bàn tay kia truyền đến nhiệt độ cao khác thường khiến y có loại dự cảm bất hảo.

“…Ân…” Hoa Vi Tiếu từ trong mũi phát sinh ra một tiếng rên nho nhỏ, từng đốm dương quang trên đỉnh đầu rọi xuống, tạo thành một cái bóng hồ điệp in trên chóp mũi tinh xảo của hắn, khẽ cúi đầu xuống, cả người hầu như là dán sát vào người Sở Khiếu, quần áo vốn ẩm ướt hầu như đã bị nhiệt độ nóng rực của thân thể làm cho bốc hơi hết vậy.

“Này, ngươi làm sao vậy?” Sở Khiếu bị nam nhân vững vàng áp trên cành cây, khí lực kia đối với y mà nói là quá lớn, y căn bản không thể động đậy được.

Cúi đầu nhìn xuống, quả nhiên thấy trên gương mặt của Hoa Vi Tiếu là một mạt ửng đỏ mất tự nhiên, hơn nữa còn lan ra càng lúc càng nhanh, màu phấn hồng mê người ấy cứ thế theo cái cổ trắng nõn thâm nhập vào xương quai xanh phía dưới cổ áo, bị trù sam ẩm ướt hơi trong suốt che khuất, càng thêm dụ hoặc mê người.

“Nóng… Nóng quá…” Trong cổ họng Hoa Vi Tiếu phát ra những tiếng rên rỉ không rõ, ngẩng đầu dùng nhãn thần mê ly nhìn Sở Khiếu, hai tay cũng không nhịn được mà gắt gao bám vào người y — thân thể lạnh lẽo của đối phương quả thật giống như là một cái gối ôm mát lạnh, thoải mái cực kỳ a.

Này còn chưa đủ, cả gương mặt hắn còn dán vào ngực y mà cọ cọ, khiến cho y phục của Sở Khiếu bị xé nát không ra dạng gì luôn, lúc này cũng chả khác gì cởi trần là mấy.

“Giúp ta…” Hoa Vi Tiếu chế trụ tay của đối phương, đưa lên da thịt nóng hổi của mình mà sờ soạng, một mặt lung tung xé đi quần áo vướng bận trên người.

Ngay khi y phục của hai người đều đã xộc xệch rơi xuống đầu vai, tay của Sở Khiếu cũng chạm phải bộ vị cứng rắn nóng rực nào đấy, y nhất thời nghĩ trong đầu nổ vang một trận — quả nhiên là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay a!!!

……

Trong rừng cây an tĩnh, một đạo kiếm quang lạnh thấu xương đột ngột phá vỡ sự im lặng.

Kiếm khách áo xám đang đi trên đường bỗng nhiên rút kiếm ra xoay người lại, lạnh lùng nói: “Người nào? Mau ra đây!”

“A, thật nhạy cảm a.” Lặng im trong chốc lát, một tiếng cười ngả ngớn từ trên cành cây phiêu tới, theo đó là một bóng người cao to chậm rãi nhảy xuống từ trên cây.

Lấy tốc độ nhanh nhất cùng nhau tiến lên, hai người liền ở sau bụi cỏ đánh qua mấy chiêu trong chớp mắt.

“Ngươi theo dõi ta làm gì?” Kiếm khách áo xám bình tĩnh hỏi.

“Vị huynh đài này muốn đi nơi nào a?” Giang Ngân cười ha ha, một đôi mắt đào dò xét qua lại trên người đối phương, ánh mắt xích lỏa này khiến người khác cảm thấy chẳng chút nào thoải mái.

Nam nhân nhíu mày: “Ta vì sao phải nói cho ngươi biết?”

Giang Ngân vô lại mà xoa xoa hai tay: “Ngươi không nói cho ta, ta làm sao biết ta muốn đi đâu a?”

“Ngươi —”

Ngay khi hai người còn đang giằng co, một giọng nam trầm thấp nhàn nhạt bỗng vang lên: “Xin hỏi nhị vị, ở đây có phải là địa phận thuộc lãnh thổ Huyền quốc không?”

Hai người bỗng nhiên cả kinh, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nam tử cao gầy vận một thân áo gấm màu lam nhạt đang chậm rãi đến gần, mặt mày tao nhã, khí độ bất phàm, thanh âm trầm duyệt khiến người khác cảm thấy như mộc xuân phong.

Giang Ngân trong lòng khẽ động một chút, người này tới đây từ lúc nào? Mình cư nhiên ngay một điểm cũng không nhận thấy được.

Mỹ nhân đầu năm nay, sao mà người sau so với người trước còn khó đối phó hơn vậy chứ!

Bầu không khí của ba người trong lúc này quả thật có chút cổ quái, Ngự Lưu Tiêu (*) ho nhẹ một tiếng, vừa định chuẩn bị mở miệng ra hỏi lại một lần nữa.

(*) Ngự Lưu Tiêu chính là đại lão bà nhà anh Vân đấy ạ :”>

Bỗng nhiên trong rừng cây vang lên tiếng bước chân gấp gáp càng ngày càng gần, người tới tựa hồ rất đông, trong lúc nhất thời khiến chim tước đều bay tán loạn, gió thổi cây rung.

“Người bên kia đều đứng lại hết!”

Tiếng quát trầm thấp nương theo tiếng bước chân vang lên bên tai, một đám thanh sam kiếm thủ liền hiện ra trước mắt ba người.

Kiếm khách áo xám và Ngự Lưu Tiêu đều có chút kinh ngạc, bọn họ thật không rõ lắm những người này là ai, chỉ có Giang Ngân là cảnh giác mà nhìn đám kếm thủ kia chằm chằm, thần tình vốn vui vẻ cũng trở nên nghiêm trọng hơn — bọn chúng cư nhiên có thể tìm tới nơi này, vậy giáo chủ và tên tiểu bạch kiểm kia chẳng phải là…

— Bị thấy hết trơn rồi?

Nghĩ đến cái tình cảnh vừa hương diễm lại kinh khủng kia, Giang Ngân lập tức cảm thấy ớn lạnh cả người, khổ não cau mày nói: “Ai~ dám quấy rối tới hảo sự của giáo chủ đại nhân nhà ta, các ngươi sẽ chết rất thảm a, chậc chậc…”

“Chính là hắn! Tả hộ pháp Giang Ngân của Tà Thiên giáo, nghe đồn khinh công tuyệt hảo, bất quá có người nói ngươi là một tên biến thái chuyên đi rình con gái người ta tắm!”

Trong Thiên Thương kiếm phái có một gã đệ tử nhìn ra hắn, thất thanh kêu lên, trong đám người nhất thời rống lên một tiếng đầy căm phẫn: “Đều là người của Tà Thiên giáo hết! Mau giết bọn chúng để báo thù cho chưởng môn!!”

Giang Ngân bỗng mở to hai mắt ra nhìn, cả giận nói: “Này này! Các ngươi nói bậy bạ gì đó? Bổn đại gia thích xem nữ nhân tắm lúc nào hả? Bổn đại gia thích là nam nhân nha! Nam nhân á!”

Người của Thiên Thương kiếm phải đều ngơ ngẩn, kiếm khách áo xám và thanh niên nho nhã ở phía sau hắn nhất thời cũng không biết nói gì.

“Ai cần biết ngươi thích nam nhân hay nữ nhân, ngày này năm sau là ngày giỗ của ngươi rồi! Đi chết đi!” Thanh Khôi run lên mà tức giận quát, vừa rống lên một tiếng liền rút kiếm vọt về phía Giang Ngân.

Ngự Lưu Tiêu hơi nhíu lại làn mi thon dài của mình, tiến về phía trước hai bước chắn lại đôi bên, trầm giọng nói: “Các ngươi cùng hai vị đây có ân oán gì thì hãy nói cho rõ ràng rồi động thủ, đừng vội ỷ đông hiếp yếu, làm rối cả lên!”

Không đợi Giang Ngân lộ ra thần sắc kinh ngạc, kiếm khách áo xám kia cũng bất đắc dĩ mà ngắt lời nói: “Cái kia, ta căn bản cũng không biết tên biến thái này, tại hạ chỉ là… đúng lúc đi ngang qua mà thôi.”

“Ta phi!” Thanh Khôi khinh bỉ nhìn y, hừ lạnh nói, “Đi ngang qua? Cả nhà các ngươi đều là đi ngang qua?! Ngươi cho là giả dạng thành một tên qua đường thì chúng ta sẽ bỏ qua sao?! Nằm mơ đi!”

“……” Kiếm khách áo xám yên lặng nghĩ, kỳ thực y thật sự chỉ là đi ngang qua thôi mà.

Ngay sau đó Thanh Khôi liền chuyển hướng sang vị nho sĩ áo lam vừa bước ra: “Thế nào? Ngươi cũng muốn nói ngươi là người đi ngang qua?”

Ngự Lưu Tiêu nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, không nhanh không chậm nói: “Không, tại hạ là tới hỏi đường thôi.”

“………”

Thanh Khôi thiệt tức giận đến nói không nên lời rồi, run lên trường kiếm mà lao thẳng tới, kiếm khí sắc bén vút vút phát ra tiếng.

Kỳ thực người này tuy rằng tuổi trẻ khí thịnh, có chút nóng nảy, nhưng công phu xem ra cũng không tồi.

Ngự Lưu Tiêu thầm nghĩ trong lòng, đối mặt với thế đánh đầy phẫn nộ của Thanh Khôi, y chỉ đơn giản thoáng nghiêng người tránh đi, gió thu chợt nổi khiến tay áo màu lam của y khẽ phập phồng trong gió.

Giang Ngân cùng với kiếm khách áo xám cực kỳ bất đắc dĩ mà rút ra vũ khí, cùng đám người kia đánh thành một đoàn.

Dư quang của Ngự Lưu Tiêu thoáng nhìn qua đám võ lâm đạo nghĩa đang vây quanh mình, nhãn thần dần lạnh xuống — bất quá, mình cũng chỉ mới tới thôi mà.

Y còn có chuyện quan trọng trong người, đành phải tốc chiến tốc thắng vậy.

……

Tạm thời không đề cập tới đám người đang loạn chiến đầy quỷ dị và bạo lực này nữa, hầu như cùng lúc đó ở sâu trong khu rừng kia, một màn hương diễm đầy hỏa nhiệt lại bắt đầu trình diễn một lần nữa.

Không thể không nói, người đã từng là Sở đại quản gia, nay chính là Sở quận vương điện hạ, đó giờ vốn là một người cực kỳ hạn chế mà thậm chí là cấm dục, nguyên nhân có lẽ là bởi vì lúc nhỏ đã từng trải qua những việc u ám đặc biệt, dẫn đến tính tình quá mức trưởng thành, hoặc có lẽ là bản thân thị tài ngạo vật (cậy tài khinh người), mà những người xung quanh y lại toàn là nhân vật long phượng hiếm có trong thiên hạ.

Vị chấp sự đại nhân ngây người bên cạnh Tiêu vương gia suốt hai mươi năm này, luận tài luận mạo, luận quyền thế địa vị, muốn gì mà không có chứ? Sở Khiếu cũng không phải là không nghĩ tới, thử hỏi có thể lọt vào mắt của Quận vương điện hạ cao quý như vậy, toàn bộ thiên hạ có thể có mấy người?

Thế nhưng hiện nay — tại nơi thâm sơn cùng cốc, rừng cây vắng vẻ này, lại vừa mới trải qua một hồi ác chiến đầy khẩn trương, Sở Khiếu y cư nhiên từ trước tới nay lần đầu tiên đối mặt với cái cục diện bị cưỡng bức đầy quẫn bách!

— Đối phương là một mỹ nhân, cũng là một nam nhân.

— Đối phương là Tà giáo giáo chủ.

— Đối phương bị trúng cái đãng dược quỷ dị nào đó chả biết tên là gì.

…Và giờ đây, vị mỹ nhân giáo chủ này vì dược lực phát tác mà đang chuẩn bị dùng cúc hoa của hắn cường bạo y!! =))))

Được rồi, nếu như đối mặt với một mỹ nhân bảo bối quần áo nửa khép nửa mở cọ cọ trong lòng mình, cộng thêm khiêu khích câu dẫn, người nào có thể mặt không đổi sắc tâm không động, thì người này tuyệt đối không phải là do tính tình lãnh đạm, mà là do chỗ nào đó ở phía dưới không công năng được.

Mà hiển nhiên, Sở đại nhân của chúng ta đâu phải là thái giám chứ, thế nên y rất bình thường mà bắt đầu ngạnh lên dưới mọi cách khiêu khích của Hoa Vi Tiếu.

Ngay khi Hoa đại giáo chủ bắt đầu kề sát vào người y mà cọ sát, trong tâm Sở Khiếu nhất thời dâng lên một cảm giác vô lực hỗn loạn pha lẫn với cam chịu.

Thế nhưng Hoa đại giáo chủ rõ ràng là lần đầu tiên chủ động việc này, kinh nghiệm không đủ, hơn nữa tư thế của hai người bây giờ cũng khá là trắc trở, mấy lần muốn phá cửa mà vào nhưng không được, trên trán ai nấy đều chảy đầy mồ hôi.

Cả hai đều sắp bốc hỏa luôn rồi, Sở Khiếu hiếp mắt mà thở dốc liên tục, thoắt cái đã vứt luôn cái dáng dấp nho nhã ngày xưa, lớn tiếng căm hận nói: “Ngươi còn không mau ngoan ngoãn nằm xuống cho ta!”

Hoa Vi Tiếu vừa nghe lời này sắc mặt nhất thời càng đỏ hơn, cũng không biết là vì dược hiệu hay là vì tức giận, thế nhưng trên người càng ngày càng khó chịu, không thể làm gì khác hơn là phối hợp với y mà ngoan ngoãn nằm xuống cỏ.

Rốt cuộc cũng thoát khỏi kiềm chế, Sở Khiếu liền thở phào nhẹ nhõm một hơi, cảm giác bị người khóa lại cổ tay ép lên đỉnh đầu quả thật không dễ chịu chút nào, y cũng không muốn thử lần nữa đâu!

Hai cái bắp đùi thon dài vốn đã không còn tiết khố bỗng gắt gao ôm lấy thắt lưng Sở Khiếu, khi y đè lại Hoa Vi Tiếu để dùng sức xông vào, mới phát hiện phía dưới của hắn cực kỳ ướt át, dũng đạo chặt chẽ nóng rực gắt gao hút lấy y, dục vọng cứ thế khẩn cấp mà kêu gào phát tiết, hầu như không có gì trở ngại cả hai khiến cho Quận vương điện hạ muốn trả thù người nọ một chút cũng cảm thấy nhụt chí.

Bất quá khoái cảm tuyệt vời rất nhanh đã khiến y quẳng đi chuyện này ra sau đầu, hai tay liền bắt lấy vòng eo tinh tế của đối phương, bắt đầu không ngừng lao tới.

“A a —” Hoa Vi Tiếu lúc đầu còn có thể áp lực thở dốc, thế nhưng theo sự thao lộng càng ngày càng cố sức của người nào đó, hắn đã nhịn không được mà thất thanh kêu lên, kích thích xa lạ tựa như một dòng điện lưu chạy tán loạn trong cơ thể, ánh mắt mơ màng cũng chẳng còn tiêu cự nữa.

“Không, không được — nơi đó, mạnh một chút — a a —” Tiếng kêu đột nhiên thay đổi, khoái cảm ào ạt đánh tới khiến thắt lưng Hoa Vi Tiếu buộc chặt lại, ngón chân co quắp đến trắng bệch, tiếng rên rỉ toát ra từ khóe môi càng trở nên điềm nị (ngọt ngào) hơn.

Mỗi một hơi thở cũng giống như là hỏa nhiệt, khô cạn mà khát vọng một trận mưa mát lành có thể làm cho mình dễ chịu hơn vậy, Hoa Vi Tiếu miễn cưỡng ôm lấy cổ đối phương, cánh mũi đều là một mảnh ửng đỏ.

Nơi dâm mị non mềm kia trong nháy mắt cắn chặt khiến Sở Khiếu như muốn phát điên lên, nhịn không được mà cao trào, y cắn xuống đôi môi hồng nhuận mà nóng ẩm của bảo bối dưới thân mình, nặng nề hừ nhẹ nói: “Đừng cao hứng quá sớm, còn chưa có kết thúc đâu…” (phụt máu~~~~)

“Ách a… Ngô —”

Tiếng gió vẫn xào xạc thổi quanh quẩn trong rừng cây, mà thanh âm rên rỉ cùng thở dốc trầm thấp ái muội lại tiếp tục vang lên, dần dần biến mất ở sâu trong rừng cây vắng lặng, không còn nghe thấy được nữa.

Thích chương này lắm luôn nhaaa :”3 Hoa giáo chủ đáng yêu quá chừng :”> mà anh Khiếu cũng khiến người phải bất ngờ nữa :)) Tiếp tục hẹn mọi người chương sau vào năm mới nhé :”>~~

Advertisements