Khiếu Kiếm Chỉ Giang Sơn – Ngoại truyện

Xuyên không nhầm giới

– Tử Vũ Nguyệt Diên –

Biên tập: Mây

-oOo-

7 |

Bóng người nọ khẽ hoảng động, lấy tốc độ cực nhanh mà vọt vào trong viện. Tiêu vương phủ đã bao nhiêu năm rồi không xuất hiện loại thích khách như thế này chứ, không nói đến việc Vương thành được phòng bị như sắt thép, cho dù là nhân vật thuộc hàng tông sư có muốn len lén trộm vào cũng là chuyện không có khả năng rồi, huống chi còn có một vị Thục Xuyên Vương gia đại tông sư tọa trấn ở đây, uy danh hiển hách, tên nào không có mắt dám can đảm chạy vào là muốn chết chắc luôn!

Thế nhưng nam nhân tử y này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Cư nhiên lại có thể giống như từ trên trời rơi xuống vậy, vô thanh vô thức mà đi dạo khắp Tiêu vương phủ.

Tuyết Nhai đã lâu rồi không cảm thấy được cái loại cảm giác sỉ nhục cùng phẫn nộ này, nàng thân là thủ lĩnh của Vượng tài bộ, nay đã làm đệ nhất thống lĩnh của Thục Xuyên, vậy mà lại hoàn toàn không biết có một tên cao thủ không rõ thân phận đột nhập vào Vương phủ, thậm chí còn chạy tới trước mặt vương gia và bệ hạ, cho dù Lãng Phong có mất đi nữa, nàng cũng không thể không làm tròn bổn phận như vậy được.

Giơ tay vung lên cửu tiết tiên (roi chín đốt), Tuyêt Nhai nhìn chằm chằm vào nam nhân trên nóc nhà, bóng roi trực tiếp nhắm thẳng vào người nọ, ánh mắt bỗng trở nên lãnh liệt.

“Vương gia, xin cho phép Tuyết Nhai lập công chuộc tội!”

Dứt lời liền bật thân bay vút đi.

Mím môi khẽ gật đầu, Tiêu Sơ Lâu nhẹ nhàng vỗ về trấn an tiểu thế tử, cũng không có giao bé cho Băng Đế bảo hộ, nhìn khắp thiên hạ còn có nơi nào an toàn hơn so với trong vòng tay của Thục Xuyên vương chứ?

Ánh mắt của hắn cũng dõi theo người nam tử thần bí kia, trong mắt mang theo chút hăng hái cùng hiếu kỳ, người bên ngoài có thể sẽ nghi hoặc người nọ là làm sao thần không biết quỷ không hay mà đột nhiên xuất hiện, thế nhưng trong lòng Tiêu Sơ Lâu lại rất rõ, mơ hồ nghĩ có chút quái đản, nhưng cũng không phải không thể tiếp thu, xem ra thiên hạ to lớn, quả nhiên là vô kỳ bất hữu (không thiếu cái lạ) a.

Xem ra, tựa hồ xuyên không tới đây không chỉ có một mình người này đâu. Thật là thú vị, cực kỳ thú vị nha.

“Uy, ngươi nữ nhân này, đừng có chưa nói hai lời đã ra tay thế chứ!” Chợt thấy một bóng đen đầy sát khí bay về phía mình, tử y nam nhân nhất thời hoảng hốt, may mà Thối Tuyết (tên kiếm :D) còn ở bên người, liền trở tay rút ra, phóng xuống một mảnh ngân bạch tuyết quang.

Tuyết Nhai vẫn không chút nào để ý tới, cửu tiết tiên liên tục vút lên, chiêu nào chiêu nấy đều tàn nhẫn mà giáng xuống người đối phương.

Nhuyễn kiếm tựa như linh xà cùng với cửu tiết tiên cùng xoắn ở một chỗ, rõ ràng đều mềm dẻo nhẹ nhàng như nhau, nhưng khi va chạm lại phát ra tiếng keng keng của kim loại, trong đêm tối nghe càng chói tai không gì sánh được, khiến người khác không khỏi nổi cả gai óc.

“Chậc, phiền phức.” Nam nhân nguyên bản chỉ là mạn bất kinh tâm mà gặp chiêu nào đỡ chiêu đó, không nghĩ tới càng đánh càng phát hiện nữ tử băng lãnh này quả thật là lợi hại, dần dần thu hồi lại lòng khinh thường của mình, chỉ là nghĩ tới lại cảm thấy mình thật sự là bi kịch a, không biết xuyên không đến cái nơi nào, chưa gì đã xuất hiện một cao thủ tầm cỡ như vầy chặn đường hắn, mà Lưu Tiêu cũng không thấy đâu, hắn còn có thể xui xẻo hơn không chứ?

Một mặt giữ vững tinh thần đối phó với nữ tử đang dùng roi ở trước mặt, nam nhân hít sâu một hơi, dư quang bỗng nhiên quét qua người đang được hộ vệ bao quanh ở chính giữa, người áo lam ôm một nam hài trong tay, ánh mắt hai người trong chớp mắt lơ đãng chạm vào nhau, chẳng biết tại sao, chợt nheo mắt lại, như có một loại cảm giác kiêng kỵ thật sâu nào đó ập vào mặt vậy.

Trực giác nói cho hắn biết, người này, không hề đơn giản đâu a.

“Keng” một tiếng xoắn lấy cửu tiết tiên đang lao thẳng tới trước mặt, tử y nam nhân khẽ nhảy ra hai bước, lòng bàn tay nắm lấy chuôi kiếm rụt lại, sái nhiên cười nói, “Quên đi, không chơi với ngươi nữa.”

“Muốn chạy sao? Không có cửa đâu! Ngươi cho rằng Tiêu vương phủ là nơi ngươi muốn đến là đến, muốn đi là đi sao?!” Roi bỗng nhiên tuột khỏi tay, Tuyết Nhai hoàn toàn không ngờ tới tên này lại khó chơi như thế, mãi vẫn không hạ gục được nên bắt đầu có chút nôn nóng.

“A Nhai, không nên vô lễ.” Tiêu vương gia vốn đứng một bên thờ ơ lạnh nhạt bỗng nhiên mở miệng ngăn lại Tuyết Nhai đang chuẩn bị xông lên, thậm chí còn phất phất tay ý bảo thị vệ xung quanh đều lui ra.

Người nọ chỉ là hơi nhướng nhướng mi, lắc đầu nói với Tuyết Nhai: “Tiêu vương phủ là nơi nào thì ta không biết, thế nhưng dựa vào sức của ngươi, cũng không có tư cách cùng ta nói chuyện đâu, nhưng mà chủ tử của ngươi ngược lại còn có chút ý tứ đó.”

Nói xong, hắn liền quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Tiêu vương gia đang thản nhiên đứng ở trong sân xem cuộc vui, mũi kiếm ngân sắc lạnh lẽo chống trên mặt đất, một đôi mắt phượng hẹp dài chậm rãi nheo lại: “Ngươi hình như rất mạnh a.”

“Bốp bốp bốp…” Tiêu Sơ Lâu đem tiểu thế tử giao cho Huyền Lăng Diệu ôm, cười cười hướng người nọ vỗ tay vài cái, nói “Các hạ hảo công phu, bổn vương bội phục.”

Thần bí nam nhân khẽ chớp mắt, tựa hồ biết được đối phương không có địch ý, hay là do hắn tài cao lớn mật, liền xoay người nhảy xuống nóc nhà, vừa đi vừa cười tít mắt nói: “Hình như các hạ là chủ nhân của Vương phủ này thì phải, vậy chính là vương gia sao? Ngươi xem, chúng ta cũng coi như là bất đả bất tương thức (đánh nhau xong thành bằng hữu), không bằng giúp tại hạ làm chút chuyện nhỏ, tìm một vị bằng hữu thất lạc của tại hạ, như thế nào?”

Một tên thích khách ám sát không thành, cư nhiên chạy tới cùng với chủ nhân xưng huynh gọi đệ?

Lời vừa nói ra khỏi miệng, mọi người trong viện nhất thời treo đầy hắc tuyến trên đầu cùng với một loại cảm giác hoang đường đến cực điểm.

Ánh mắt Huyền Lăng Diệu cứ quét qua quét lại từ trên người Tiêu Sơ Lâu đến tên nam nhân không biết từ chỗ nào chui ra kia — thảo nào lại có loại cảm giác kỳ dị như vậy, hai người này quả thật rất giống nhau nha — da mặt đều dày vô bờ bến luôn.

Tiêu Sơ Lâu mới đầu có hơi giật mình, sau đó liền cười ha ha lên: “Có thể, đương nhiên có thể, bất quá các hạ phải trả lời bổn vương một vấn đề.”

“Vấn đề gì?” Tử y nhân chậm rãi thu hồi Thối Tuyết kiếm, thuận tiện phủi phủi tay áo vài cái.

Ánh mắt Tiêu Sơ Lâu bỗng trở nên thâm thúy, nghiêng người về phía trước một chút, dùng thanh âm cực thấp mà chỉ hai người họ nghe được, nói: “Ngươi, là từ đâu xuyên không tới đây?”

“!!!”

Gió thu xào xạc, vuốt ve cành lá trong rừng, vù vù thổi vào trên người.

Vốn là một cơn gió rất sảng khoái, thế nhưng một khi cả xiêm y đều ẩm thấp, dính dính dán sát ở trên người, mặc cho gió lạnh ào ạt thổi mà toàn thân lại vô lực không thể động đậy gì, thì tư vị như thế tuyệt đối không dễ chịu chút nào cả.

“Hỗn đản —” Hoa Vi Tiếu buồn bực hầu như muốn thổ huyết, không ngừng nỗ lực đánh vào nơi bị điểm huyệt đạo, thế nhưng dù có thử bao nhiêu lần thì nó vẫn chẳng có dấu hiệu buông lỏng, mà ngay cả hắn cũng không khỏi bội phục bản lĩnh điểm huyệt của cái tên thư sinh nhìn như trói gà không chặt kia.

Hoa Vi Tiếu phẫn nộ mà nằm ngửa ở trên cỏ, vừa oán vừa giận nói: “Ngươi chờ đó cho bổn tọa! Chờ bổn tọa bắt được ngươi, nhất định phải trả thù!”

“Ha ha ha, Hoa giáo chủ muốn trả thù người nào a?” Một đạo thanh âm khàn khàn đột ngột từ trong rừng cây phía sau vang lên, trong lời nói nghe có chút hạnh tai nhạc họa. (hả hê, cười trên nỗi đau người khác)

Hoa Vi Tiếu nhất thời biến sắc, dư quang vừa lúc thoáng nhìn thấy bóng người khôi ngô từ trong rừng cây bước nhanh về phía mình, cũng chính là tên đầu sỏ hại mình rơi vào hoàn cảnh hôm nay — Tín Thiên Du!

“Hắc, Hoa giáo chủ vì sao lại một thân một mình nằm ở đây thế? Y phục còn ẩm ướt nữa, chậc chậc, không phải là mới bơi vài vòng trong hồ chứ?” Tín Thiên Du híp mắt tham lam nhìn chằm chằm vào Hoa Vi Tiếu, nhìn chằm chằm vào tư thái hoàn mỹ bị y phục ẩm ướt dính sát vào, cùng với da thịt trắng nõn lộ ra dưới vạt áo, nhãn thần hỏa nhiệt lộ ra dục vọng không hề che giấu.

Hoa Vi Tiếu mặt trầm như sương, quát khẽ nói: “Tín Thiên Du, nếu ngươi dám chạm vào một sợi lông của bổn tọa, nhất định ta sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn!”

“Hừ!” Tín Thiên Du khẽ chớp mắt, thanh âm lạnh xuống, trào phúng nói: “Hoa Vi Tiếu, ngươi cho rằng ngươi có chút nhan sắc thì bắt đầu làm cao sao?! Ngươi cho rằng ngươi còn là Tà Thiên giáo giáo chủ sao? Ngươi cho rằng bên cạnh ngươi còn có vô số cao thủ giáo chúng sao? Ha! Cái gì cũng không có! Động một chút cũng chả động được mà còn dám cùng bổn phái nói chuyện? Thực sự là không biết điều!”

Hoa Vi Tiếu không giận mà còn cười, khinh miệt nói: “Thì sao nào? Tín Thiên Du, ngươi cho là bổn tọa sẽ đơn độc nằm trên mặt đất, mặc ngươi xâm phạm sao?”

Tín Thiên Du thấy thần sắc hắn tự tin như vậy, ánh mắt chợt lóe, cũng bắt đầu hoài nghi đây có phải là cái bẫy hay không, dù sao những năm gần đây hai phái cứ đấu tới đấu lui, hôm nay lại có thể dễ dàng chế phục Hoa Vi Tiếu thế này, hắn cũng không dám tin nữa là.

Hoa Vi Tiếu cười nhạt một tiếng, trong lòng cũng không có kế hoạch gì, chỉ có thể liều mạng kéo dài thời gian, gia tăng vận công phá tan huyệt đạo, còn không thì cũng chỉ mặc cho số phận, hy vọng có thể chờ giáo chúng tới tiếp ứng, mà cái tên Giang Ngân chết tiệt kia sao còn chưa trở lại chứ?!

“Hừ, Hoa Vi Tiếu, ngươi cho là bổn phái dễ dàng bị lừa như vậy sao? Các đệ tử của ta từ lâu đã lục soát những tên tàn đảng của tà giáo xung quanh đây, hiện tại cũng chưa có hồi báo, tất nhiên là vì chẳng có ai ở đây cả! Muốn kéo dài thời gian á? Đừng hòng!” Tín Thiên Du nghĩ nghĩ một chút liền phát hiện có điểm không đúng, liền nổi giận mà đi về phía đối phương, muốn đích thân bắt người.

“Chậm đã!” Hoa Vi Tiếu gắt gao nhìn chằm chằm vào gương mặt dữ tợn đang càng ngày càng gần kia, lửa giận trong hai mắt cuộn trào mãnh liệt, nghĩ tới một tên nam nhân đê tiện lại có thứ ham muốn dơ bẩn đối với mình, trong lòng không khỏi vừa phẫn nộ vừa không yên, lúc này thật sự chẳng biết phải làm thế nào.

“Hoa Vi Tiếu, ngươi hãy mau thúc thủ chịu trói đi, đỡ phải chịu nỗi khổ da thịt! Ha ha!” Tiếu ý trên mặt Tín Thiên Du càng ngày càng đậm, vừa nghĩ tới báu vật xinh đẹp trước mắt rốt cuộc cũng rơi vào lòng bàn tay mình, Tà Thiên giáo chủ không ai bì nổi này chung quy cũng bị mình chinh phục, trong lòng hắn lại càng phát ra hỏa nhiệt, hận không thể lập tức đem người bắt về phế bỏ hết võ công, hảo hảo hưởng dụng chà đạp.

“Đoàng —” Một tiếng vang thật lớn chợt từ chỗ sâu trong rừng cây vang lên.

Tín Thiên Du nhất thời lại càng hoảng sợ, cũng may mình không có bị thương gì cả, lập tức cảnh giác mà nhìn chằm chằm bốn phía, tức giận quát to: “Ai? Đừng có úp úp mở mở!”

“Đoàng đoàng —” Lại thêm hai tiếng vang rung trời từ trong cùng một hướng truyền đến, song lần này Tín Thiên Du cũng không còn vận khí tốt nữa, chỉ cảm thấy cánh tay bỗng nhiên đau nhức một trận, như là bị ám khí gì đó xuyên thủng vậy, nhất thời tiên huyết chảy đầy tay.

“A! Tiểu nhân đê tiện! Đi ra đây!” Ngay cả cái bóng của địch nhân cũng chưa phát hiện được mà mình đã bị trọng thương, Tín Thiên Du thật nổi giận đến cực điểm, rút kiếm hung hăng tung một cổ kiếm khí bén nhọn quét về phía rừng cây.

Trong rừng cây phảng phất truyền đến một tiếng rên đau, đại khái là bị kiếm khí quét trúng, thế nhưng vẫn không thấy bóng dáng ai cả.

Tín Thiên Du trong tâm kiêng dè loại ám khí thần kỳ có uy lực cực đại kia, không dám tùy tiện tiến vào rừng cây, chỉ là dựa vào công lực thâm hậu mà không ngừng vung kiếm, kình lực ác liệt tựa như lưỡi gió, sắc bén đến nỗi cắt đứt được những cành cây nho nhỏ xung quanh, đánh cho lá cây trong rừng bay tán loạn, lay động không ngừng.

Thứ kinh khủng nhất cũng không phải là địch nhân có bao nhiêu lợi hại, mà là hắn ẩn mình từ một nơi bí mật gần đó, còn mình thì đang ở ngoài chỗ sáng.

Loại cảm giác vô lực cùng vô tri này mới làm quấy nhiễu nhân tâm người ta được.

Thật lâu vẫn không thấy có động tĩnh gì khiến Tín Thiên Du càng ngày càng vội vàng xao động, chậm rãi tiến về phía rừng cây hai bước, hắn giận dữ hét: “Đi ra đây cho ta! Bằng không —”

Mắt cá chân trái của hắn đột nhiên bị một lực mạnh chế trụ!

Năm ngón tay cấu vào thật sâu, làm hắn hoàn toàn không thể nhúc nhích, lực đạo mạnh đến nỗi hầu như có thể cấu ra máu.

Cũng không đợi Tín Thiên Du cúi đầu nhìn xem người nắm mắt cá chân hắn là ai, “Đoàng —!!” một tiếng rít sắc bén lại vang lên, chấn động đến mức hầu như lỗ tai đều tê dại, khiến tiếng hô của Tín Thiên Du đột nhiên im bặt, trong yết hầu hắn chỉ còn quanh quẩn chút dư âm.

Nhưng mà hắn rốt cuộc cũng không nói nên lời, thậm chí ngay cả việc động đậy mắt để nhìn thấy cái thế giới này lần cuối cùng cũng không thể, chỉ có thể tựa như một khối cự thạch cứng nhắc ngã ngửa xuống đất — mi tâm của hắn bị thủng một lỗ, khuôn mặt dữ tợn đều bị huyết sắc đỏ sậm bao trùm, trông càng có vẻ xấu xí khó coi, khiến người khác phải buồn nôn.

Vị chưởng môn phong quang mấy chục năm của Thiên Thương kiếm phái, thân là bát phẩm cao thủ Tín Thiên Du, lúc này dĩ nhiên lại dùng cái cách chết uất ức đến cực điểm này, trong tay một nam tử trói gà không chặt, thật là chỉ có thể thán một câu thiên lý báo ứng, không phải không báo, chỉ là chưa tới thời điểm mà thôi.

“Phù —” mãi đến khi xác nhận được cái lão biến thái chết tiệt này rốt cuộc cũng đã tuyệt khí bỏ mình, Hoa Vi Tiếu mới nhẹ nhàng thở phào một hơi, chậm rãi rút lại bàn tay đang nắm lấy chân đối phương, ánh mắt phức tạp vững vàng nhìn thẳng vào bóng người đang chậm rãi đi ra từ trong rừng cây.

Người nọ một thân hắc y chật vật ướt đẫm, không khí mạo hiểm khẩn trương vừa rồi làm hô hấp y có chút bất ổn, Sở Khiếu yên lặng đem hỏa thương cẩn thận cất kỹ, mới đỡ thân cây đi tới.

“Ngươi giải được huyệt đạo rồi?” Sở Khiếu rũ mắt nhìn Hoa đại giáo chủ cũng chật vật bất kham như mình, có chút kinh ngạc nói, “Cũng có vài phần bản lĩnh đấy.”

“Hừ, chỉ là một tay có thể động mà thôi.” Sắc mặt Hoa Vi Tiếu đặc biệt xấu hổ, tuy rằng người trước mặt hắn cũng là một trong những thủ phạm hại hắn rơi vào tình cảnh này, bất quá tốt xấu gì thì mới vừa rồi cũng đã cứu hắn một mạng, thế nên khẩu khí bất tri bất giác cũng nhẹ nhàng hơn.

Sở Khiếu gật đầu, không nói thêm gì. Mới vừa rồi thật sự đổ hết cả mồ hôi lạnh, không nghĩ tới hỏa thương bị nhúng nước quả nhiên có chút trục trặc, phải bắn chừng ba phát mới hoạt động lại như trước. May là có phiến rừng này yểm hộ mình, mà bên người đối phương cũng chẳng có ai giúp đỡ, bằng không một tiếng súng kia đã làm y bị bại lộ rồi.

“Uy, ngươi, lại đây!” Hoa Vi Tiếu thấy y như đang đi vào cõi thần tiên thiên ngoại, ngay cả nói cũng lười nói với mình, đây là lần đầu tiên hắn gặp một tên gia hỏa đối với vẻ ngoài hoặc nhân của hắn lại miễn dịch như vậy, bất giác cảm thấy bực mình, khẩu khí bất thiện nói, “Nhanh cởi huyệt đạo cho ta! Tín Thiên Du đã chết, động tĩnh vừa rồi lớn như vậy, đệ tử của hắn khẳng định cũng sẽ nhanh chóng tới đây, chẳng lẽ ngươi có thể đối phó được với những tên đó sao?”

Nghe nói như thế, Sở Khiếu quả nhiên nhíu mày, chỉ với tình hình hiện giờ của y, trên người chỉ còn một khẩu hỏa thương bị trục trặc, làm sao có thể đào tẩu khỏi vòng vây của cao thủ được chứ? Huống hồ thị vệ của Quận vương phủ không biết bao giờ mới tìm tới…

Chỉ là nếu giải bỏ huyệt đạo của người này rồi, vậy không phải chính mình sẽ rơi vào nguy hiểm sao?

“Thanh âm gì vậy?”

“Hình như là từ bên hồ kia truyền đến!”

“Bên hồ? Chưởng môn mới vừa rồi một mình đi tới bên hồ!”

“Lẽ nào chưởng môn đã xảy ra chuyện? Mau đi xem một chút.”

Ngoài bìa rừng truyền đến thanh âm ầm ĩ khiến cả hai đều rùng mình, Hoa Vi Tiếu trừng Sở Khiếu một cái: “Nếu không nhanh lên bọn họ sẽ truy tới đó.”

Ánh mắt Sở Khiếu khẽ chớp động, rốt cuộc hạ quyết định, bước nhanh đi tới, một mặt giúp nam nhân giải khai huyệt đạo, một mặt lạnh lùng nói: “Ngươi nếu dám động thủ với ta, ta không ngại cho ngươi một bài học đâu!”

“Hừ.” Hoa Vi Tiếu ngượng ngùng hừ một tiếng, thấp giọng nói thầm một câu, “Không phải chỉ là sờ soạng vài cái sao? Đồ hẹp hòi.”

“Ngươi nói cái gì?” Sở Khiếu nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn.

“Ách, ta nói chúng ta mau chạy vào rừng trốn là tốt nhất.”

“Nga? Trốn sao? Hoa đại giáo chủ không phải đánh nhau rất giỏi sao?”

Nói thì nói vậy, nhưng Sở Khiếu đã kéo theo tuấn mỹ nam tử vừa mới cử động được rất nhanh chạy vào sâu trong rừng cây.

Sắc mặt Hoa Vi Tiếu nhất thời mất tự nhiên mà nghiêng đầu sang một bên, vành tai tinh tế có chút phiếm hồng, thấp giọng nói: “Cái tên hỗn đản chết tiệt kia hạ dược bổn tọa còn chưa giải được! Bổn tọa vẫn không thể dùng nội lực áp chế a…”

Giáo chủ đại nhân bỗng dừng lại, đơn giản nắm chặt lấy tay Sở Khiếu, đưa xuống chỗ hạ thân mình, sắc mặt đỏ lên, oán hận nói: “Mau giúp ta một chút đi!”

Mây chúc mọi người có một mùa Giáng sinh an lành và vui vẻ bên gia đình, người thân và bạn bè nhé :”3 tối nay và mai các bạn có dự định đi đâu chưa nào ;))~

Mây có hứa là sẽ post 4 chương cho hai ngày này, thế nhưng về đây ăn chơi dữ quá :( hôm nay gông cổ lên làm cho kịp 2 chương thôi :”>~ các bạn thông cảm cho mình nha :”>~

Các bạn đã thấy có anh công nào bị cường bạo bằng ‘cúc hoa‘ chưa =))))? Hãy chờ đón chương sau với màn ‘dã chiến’ đầy hấp dẫn của Sở Khiếu ca và Hoa đại giáo chủ của chúng ta nhé :”>

Advertisements