Khiếu Kiếm Chỉ Giang Sơn – Ngoại truyện

Xuyên không nhầm giới

– Tử Vũ Nguyệt Diên –

Biên tập: Mây

-oOo-

6 |

Nghe một người nam nhân thoạt nhìn ôn nhã bỗng nhiên phẫn nộ gầm nhẹ lên, Giang Ngân hơi sững sờ một chút, sau đó còn không giận mà cười rộ lên: “Hắc! Thật ra còn có vài phần cốt khí a, bổn đại gia ngược lại muốn nhìn xem vài phần cốt khí này còn chống đỡ được bao lâu đây? Theo ta đi gặp giáo chủ, đừng để giáo chủ sốt ruột chờ nữa.”

Dứt lời, ngón tay chế trụ vai đối phương lại siết chặt, vừa lôi vừa kéo Sở Khiếu đi về phía hồ nhỏ ở cách đó không xa.

Quận vương điện hạ bị người chế trụ lúc này ngược lại rất trấn tĩnh, hiển nhiên là người nọ cho rằng y chỉ là một tiểu quan bán nhan sắc trói gà không chặt mà thôi, cho nên ưu thế duy nhất của y chính là vì đối phương khinh thị mình mà mất đi cảnh giác.

Thế nhưng cho dù giải quyết được cái tên trước mắt này, thì vị Tà Thiên giáo chủ ở bên hồ kia chắc chắn sẽ phát hiện, đêm qua y cũng đã được chứng kiến võ công hắn cao ra sao rồi, có thể cùng với chưởng môn của Thiên Thương kiếm phái cân sức ngang tài, tuy là thua, nhưng e rằng cũng gần bằng tiêu chuẩn của Băng Đế và Giáp Thập Tứ, mà khẩu súng trong tay mình lại chưa chắc sẽ hoạt động được a.

Chậc, phiền phức.

Ngón tay của Sở Khiếu khẽ vuốt ve lớp vỏ băng lãnh của khẩu súng nhỏ kia, thầm mím mím môi.

Bóng cây trước mắt chợt nhoáng lên, chẳng mấy chốc đã đi đến một bãi đất trống.

“Người mang đến rồi?” Một nam âm cực kỳ trầm thấp từ phía sau cây truyền đến, mơ hồ có thể nhìn thấy bóng người lướt thướt hồng y, người nọ vén lên mái tóc dài ướt át của mình, bất mãn mà hừ nhẹ nói, “Chậm như rùa ấy, ngươi tránh xa một chút đi.”

Giang Ngân ngượng cười một chút, tùy ý đẩy Sở Khiếu ra, thấp giọng nói: “Nhu cầu của giáo chủ có chút… Ách, nói chung ngươi nhất định phải kiên trì một lát a! Chờ bổn đại gia đi ra ngoài tìm người khác…” Nói xong nhìn cũng không thèm nhìn một cái, liền phi thân chạy đi, chớp mắt đã tiêu thất sâu trong rừng cây.

Y phục ẩm ướt dính dính vào người khiến Sở Khiếu khó chịu nhíu mày, may là y bình sinh trí kế bách xuất (có trí tuệ nhiều mưu kế), lúc này cũng có chút do dự.

“Lo lắng làm gì, còn không mau tới đây hầu hạ bổn tọa!” Hoa Vi Tiếu thấy y chậm chạp bất động, không nhịn được mà quay đầu quát lớn một tiếng.

Trời xanh mây trắng, rõ như ban ngày.

Đây là lần đầu tiên hai người tỉ mỉ quan sát tướng mạo của đối phương, nhất thời đều có chút sững sờ.

Sở Khiếu quả thật là kinh ngạc với gương mặt tuấn mỹ gần như là xinh đẹp của nam nhân trước mặt mình, còn có ngoại bào hồng sắc nửa mở rộng lộ ra khuôn ngực trắng nõn, mái tóc đen ướt át xõa trên vai còn không ngừng nhỏ nước vào trong vạt áo, mà quá phận nhất chính là, khi nam nhân kia chậm rãi tới gần mình, y mới phát hiện hắn cư nhiên không có mặc quần! Hai bắp đùi thon dài thoắt ẩn thoát hiện dưới vạt áo, đây không phải là vưu vật (*) trời sinh chuyên câu dẫn nam nhân trong truyền thuyết sao? =))

(*) Vưu vật: báu vật, tuyệt diệu, chỉ người hoặc vật phẩm, thường dùng để chỉ phụ nữ đẹp 8-}

Sở Khiếu cho dù đã nhiều năm đi theo bên người Tiêu vương gia, cũng gặp qua vô số loại mỹ nhân, giờ đây lại không khỏi có chút kinh diễm, bất quá sững sờ chung quy chỉ là chuyện trong nháy mắt, lúc này đây an nguy của bản thân mới là chuyện hàng đầu a.

“Ngươi… là cái tên ngày hôm qua?” Hoa Vi Tiếu nheo lại đôi mắt mà nhìn thẳng vào gương mặt của Sở Khiếu, đối với ánh mắt chăm chú của đối phương lại không chút hờn giận, trái lại còn thập phần hưởng thụ người bên ngoài tán thán dung mạo của mình như vậy nữa, thong thả mà áp bách bước từng bước tới gần y.

Sở Khiếu không ừ hử gì cả, chỉ nói: “Ân, nói cho cùng, tại hạ cũng chỉ là ngoại nhân không liên quan gì mà thôi.”

“Ngươi không phải là tiểu quan Tả hộ pháp tìm tới.” Hoa Vi Tiếu khẳng định nói, nếu như ngay cả chút nhãn lực ấy cũng không có, hắn cũng uổng nhiều năm làm giáo chủ Tà Thiên giáo rồi, người nam nhân trước mặt này tuy rằng thoạt nhìn chật vật bất kham, thế nhưng cái khí độ gặp biến không sợ hãi này quả thật không đơn giản chút nào.

“Đương nhiên không phải.” Sở Khiếu cảm thấy gân xanh trên trán bắt đầu thình thịch nhảy lên rồi.

“Hừ.” Hoa Vi Tiếu nở nụ cười, nụ cười kia yêu dã mà liêu nhân, chỉ sợ người nào có định lực kém chút thôi sẽ phải trực tiếp phun máu mũi mà chết, càng khiến người huyết mạch phun trương chính là, hắn cư nhiên bắt đầu chậm rãi mà cởi áo khoác, thập phần sung sướng nói, “Vậy đúng lúc, dù sao bổn tọa đối với mấy con thỏ trong kỹ viện cũng chẳng có chút hứng thú nào, ngươi ấy hả, ngược lại còn có chút ý tứ a, ha ha.”

Lời nọ vừa thốt ra, Sở Khiếu nhất thời cảm thấy không ổn.

Tay phải y vừa mới chạm vào khẩu súng trong tay áo, đột nhiên lại thấy hoa mắt, cả người đều bị đẩy ngã vào trong hồ nước!

Chết tiệt! Chẳng lẽ y gần đây đắc tội với nước sao chứ?!

Sở Khiếu tinh tường nghe thấy bên tai vang lên tiếng cười khẽ, ngay sau đó là xoạt một tiếng, y phục ẩm ướt của mình đã bị xé mở!

Quận vương điện hạ cho tới bây giờ chưa từng bị ai vô lễ qua như vậy, hai mắt nhất thời âm trầm xuống, ngón tay liền bắt lấy thắt lưng của đối phương, dùng lực hung hăng chọt vào ma huyệt cách eo ba tấc!

Hoa đại giáo chủ vốn đang mang theo tiếu ý như mèo vờn chuột, trong nháy mắt sắc mặt liền thay đổi, hắn hoàn toàn không nghĩ tới tên thư sinh nhìn như động vật vô hại, không hề có sức phản kháng này lại có thể ra chiêu thức như vậy?!

Các võ giả đều cho rằng eo chính là đại huyệt khống chế người, kỳ thực không phải, nếu là bị chọt ngay giữa eo thì cùng lắm là tê dại một trận, hiệu lực rất nhanh sẽ qua đi, đối với các nội công cao thủ hay nhân vật thuộc cấp đại tông sư thì đây chỉ là chuyện nhỏ, nhưng mà một số ít võ giả tinh thông điểm huyệt đều biết tới ma huyệt dưới eo ba tấc này, bởi vì huyệt vị này quá nhỏ nên rất khó tìm được, nếu như điểm không chính xác thì chẳng có chút ích nào, nhưng ngược lại, bắt lấy eo của đối thủ điểm một cái thật chính xác, vậy thì được rất nhiều lợi ích nha.

Không nghĩ tới chính mình anh minh một đời nay lại bị thua dưới tay tên thư sinh này, cũng thật — buồn cười quá đi chứ!

Hoa Vi Tiếu cười không nổi nữa, một cổ khó chịu buồn bực nghẹn trong yết hầu, còn chưa kể cái nơi phía dưới bởi vì dược vật mà còn đang sưng sưng khó chịu kia kìa!

“Hừ, Hoa đại giáo chủ.” Sở Khiếu từ trong nước ngóc đầu lên, túm lấy Hoa Vi Tiếu đang cả người vô lực tựa ở bên hồ, thở hổn hển cười lạnh nói, “Hôm nay Sở mỗ sẽ cho ngươi biết một bài học, cái gì gọi là thiện vịnh giả nịch vu thủy(*)!”

(*) Thiện vịnh giả nịch vu thủy: người thiện về bơi lội càng dễ chết đuối. Đại khái là thiện về cái gì thì chết vì cái đó :D

Ánh mặt trời êm dịu ấm áp loang lổ rọi vào trong rừng cây, gió nhẹ xào xạc thổi.

Giang Ngân buồn chán mà nằm trên một nhánh cây tráng kiện hóng mát, phiền muộn, hắn rất phiền muộn a!

“Sao mà mấy mỹ nhân gần đây đều toàn là gai không vậy chứ?” Giang Ngân vò đầu bứt tai, “Mấy tên quan binh kia chừng nào mới đi a, làm hại bổn đại gia không đi tầm hoan tác nhạc được, chậc, tại cái tên hỗn đản #%##% lần trước kia hết!”

Vừa nghĩ tới lần trước bị thua mất mặt trong tay một tên cao thủ kinh khủng, Giang Ngân liền tức giận đến nói cũng không rõ được.

“Cái thằng đó a… Đúng là không có thiên lý mà! Làm hại bổn đại gia mấy ngày nay không dám vào thanh lâu, vạn nhất thật sự làm bị thương chỗ đó…  Thật là mất hết danh tiếng của bổn đại gia!”

Ngay khi Giang Ngân còn đang chu mỏ giậm chân buồn bực vô cớ, có một người nam nhân mặc một bộ thô y màu tro, bên hông tùy y mang theo một thanh trường kiếm, không nhanh không chậm mà tiến vào cánh rừng.

“A?” Giang Ngân nhíu mày, bỗng nhiên trước mắt sáng ngời.

Cùng lúc đó, Tiêu vương gia và Diệu đế bệ hạ rốt cuộc cũng bước chân vào phạm vi địa giới Thục Xuyên.

“Dừng xe!”

Trên quan đạo yên tĩnh, một tiếng quát nhẹ đột ngột từ trong xe ngựa truyền tới, Giáp Thập Tứ và Băng Đế đang lái xe bỗng dừng lại.

Huyền Lăng Diệu kinh ngạc nhìn Tiêu Sơ Lâu: “Sao thế?”

“Ta nghe được… thanh âm nọ.” Cặp mắt thâm đen chậm rãi nheo lại, bình tĩnh một chút, hắn liền vén màn cửa sổ lên mang theo ánh mắt phức tạp mà nhìn về phía Vương thành Thục Xuyên, nghiêm nghị trầm giọng nói, “Thanh âm kia — đang gọi ta!”

Chợt minh bạch Tiêu Sơ Lâu đang nói đến cái gì, dù cho Huyền Lăng Diệu có cố gắng trấn định đến mấy, sắc mặt trong nháy mắt cũng không khỏi tái nhợt xuống.

Một bàn tay to ấm áp chậm rãi phủ lên, dịu dàng mà nắm lấy nắm tay đang siết chặt của Huyền Lăng Diệu, y nghe thấy thanh âm ôn hòa trầm thấp của Tiêu Sơ Lâu vang bên tai mình nhẹ nhàng: “Yên tâm, ta đã nói sẽ không bao giờ ly khai ngươi, ai cũng không thể chia cắt chúng ta nữa, dù là ông trời, cũng không được!”

Ầm ầm —

Khí trời mới vừa rồi còn sáng sủa tốt đẹp chợt phủ đầy mây đen, tia chớp ầm vang không ngớt, hung hăng kéo đến.

Thành tường hùng vĩ của Thục Xuyên vương thành chậm rãi hiện ra trước mắt, sắc trời lúc này đã tối hẳn.

Tuyết Nhai và Nguyệt Phàm từ lâu đã thu được tin tức nên đã sớm dẫn người ra chờ ở cửa thành, nghênh đón mã xa vào Vương phủ.

“Bệ hạ, Vương gia, trước tiên nghỉ tạm hay là dùng bữa ạ?”

“Gần đây trong Vương phủ, có cái gì —” Tiêu vương gia vừa bước vào Tiêu vương phủ, đã cau mày đánh giá khắp nơi, mở miệng liền hỏi Tuyết Nhai, “Khác thường không?”

“Khác thường?” Tuyết Nhai ngẩn ra, giây lát sau mới nói, “Vương phủ đều khỏe mạnh cả, cũng không có gì khác thường, mà tiểu thế tử cũng ngoan ngoãn.”

Nói đến tiểu thế tử, gương mặt lạnh lùng như sương của Tuyết Nhai mới nhu hòa một ít, Tiêu Sơ Lâu vui mừng mà gật đầu, bỗng nhiên lại hỏi: “Vậy còn gian phòng kia thì sao? Cái trong Vạn Phong Uyển ấy.”

Tuyết Nhai không rõ vì sao Vương gia lại hỏi tới cái này, bèn quay đầu nhìn về phía Nguyệt Phàm.

Nguyệt Phàm nhíu mày, hỏi dò: “Vương gia là nói cái phòng, lúc người còn là tiểu thế tử đã ở trong Vạn Phong Uyển sao? Về sau bị phong lại không cho người khác ở á?”

“Vì sao phải phong lại?” Thanh âm trầm trầm của Diệu đế bệ hạ từ phía sau vang lên.

“Cái này…” Nguyệt Phàm không biết nên trả lời làm sao, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nhìn về phía Vương gia nhà mình.

“Chỗ đó á, có chút đặc biệt…” Tiêu Sơ Lâu từ trong mũi “Ân” một tiếng, nhãn thần dường như có chút phiêu hốt bất định, do dự một chút, liền không tự chủ được mà bước chân về phía Vạn Phong Uyển.

Bỗng nhiên có một giọng trẻ con thanh thúy cùng với tiếng bước chân phịch phịch vang lên: “Phụ vương! Phụ vương!”

Tiêu Sơ Lâu quay người lại, liền thấy tiểu gia hỏa nhà mình được bọc kín trong chiếc áo khác nho nhỏ, mang theo giọng sữa mà chạy nhào về phía hắn, thế là nét mặt không tử chủ được mà hiện lên tiếu ý, ngồi chồm hổm xuống chuẩn bị ôm con vào lòng.

Tiểu thế tử càng chạy càng nhanh, mắt thấy sẽ nhào vào lòng vị phụ vương đã lâu không gặp của mình, trình diễn một màn phụ từ tử hiếu thật là hay cho cả nhà xem, thế nhưng có ai ngờ tên tiểu hỗn đản kia chạy cái vèo vượt qua cả phụ vương của nó, nha một tiếng nhảy phịch vào trong lòng Diệu đế bệ hạ: “Phụ hoàng, Quyết nhi nhớ người!”

“……”

Mọi người nhất thời đều mang vẻ mặt hắc tuyến, ngơ ngác nhìn sang Thục Xuyên vương gia đang ngồi chồm hổm trên mặt đất, theo hình chữ đại mà dang tay dang chân ra. Gió thu hàn lãnh bỗng nổi lên từng trận, thổi bay mái tóc dài rũ xuống của hắn, quả thật là — rất thê lương a!

“Khụ,” Huyền Lăng Diệu nín cười, vỗ vỗ lưng tiểu gia hỏa kia, lại xoa xoa đầu, “Tiểu Quyết nhi chẳng lẽ không nhớ phụ thân sao?”

Lúc này Tiêu vương gia đã vỗ vỗ xong quần áo, tiêu sái mà tung vạt áo đứng dậy, mang theo sắc mặt khó coi mà nhìn hai người kia.

Tiêu Quyết chớp chớp cặp mắt to vô tội, thương cảm hề hề mà nhìn phụ vương nhà mình, bỉu môi nói: “Phụ vương lâu như vậy không trở về thăm Quyết nhi, nhất định đã quên mất Quyết nhi rồi…”

Tiêu Sơ Lâu ngẩn ra, chợt nhớ tới nhiều năm nay luôn để hài tử này ở một bên, tuy rằng có sai người bảo hộ cẩn thận, thế nhưng chính mình lại luôn bôn ba bận rộn nhiều việc, căn bản không có thời gian chăm sóc nhi tử, xem ra hắn thật không đáng với hai chữ ‘Phụ vương’ này rồi a.

Áy náy mà cười cười, Tiêu Sơ Lâu vươn tay ôm lấy hài tử của mình từ trong tay Huyền Lăng Diệu, hung hăn hôn một cái chụt lên má nó: “Tiểu Quyết nhi ngoan, phụ vương không phải đã về thăm ngươi sao? Ai u, cao lớn cũng không ít nha, có nghe lời Tuyết di không đó?”

“Dạ có!” Cánh tay non nớt của tiểu thế tử ôm ấy cổ Tiêu Sơ Lâu, khuôn mặt mềm mại nhỏ nhắn cứ ở trên gương mặt tuấn lãng của phụ vương mình cọ qua cọ lại.

Tiêu Sơ Lâu vui mừng ôm lấy nhi tử của mình, cũng không tính đi tới Vạn Phong Uyển nữa, xoay người đi vào trong nội đường: “Ngoan lắm, đi, chúng ta đi ăn cơm chiều thôi, ngày hôm nay cho ngươi ăn thêm nhiều kẹo đó.”

“Nha~~ Phụ vương là tốt nhất!”

Huyền Lăng Diệu mỉm cười nhìn hai phụ tử đang đùa giỡn trước mắt, chậm rãi theo sau nói: “Phụ hoàng ở trong cung còn có một đệ đệ không lớn tuổi hơn ngươi là bao, tiểu Quyết nhi nếu nhớ phụ vương của ngươi, không bằng tới ở trong cung luôn đi, còn có bạn chơi cùng, được không?”

Tiêu Sơ Lâu khẽ ngừng cước bộ lại, có thâm ý mà liếc mắt nhìn đối phương, không chú ý đến Tuyết Nhai đang đi ở phía sau, trong ánh mắt chợt lóe lên vẻ tịch mịch.

Tiểu thế tử nghiêng đầu sang chỗ khác, không vui nói: “Đệ đệ sao? Tiểu Quyết nhi không cần, phụ vương chỉ có một nhi tử là tiểu Quyết nhi mà thôi!”

Huyền Lăng Diệu yên lặng.

“Ha ha, yên tâm, phụ vương chỉ thương một mình tiểu Quyết nhi thôi, được chưa?” Tiêu Sơ Lâu ha ha cười, hung hăng nhéo một cái trên gương mặt trẻ con mềm mềm mập mập của nhi tử.

Huyền Lăng Diệu im lặng chỉ trong chốc lát, thản nhiên nói: “Sơ Lâu, Quyết nhi còn nhỏ, để nó một mình ở Thục Xuyên vậy được chứ?”

Hơi dừng lại, Tiêu Sơ Lâu mạn bất kinh tâm mà vỗ nhẹ lưng hài tử, bình tĩnh nói: “Không sao, nếu có nhớ thì lúc nào cũng có thể đón nó tới Đế đô, chỉ là, ta không hy vọng Quyết nhi phải lớn lên ở trong cung, ở trong Vương phủ, bình thường một chút nhưng vẫn tốt hơn a.”

Ngữ khí của Huyền Lăng Diệu lãnh đạm xuống: “Ngươi nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ cho rằng trẫm sẽ đem Quyết nhi trở thành chất tử hay sao?” (chất tử: con tin)

“Ta không phải có ý này.” Tiêu Sơ Lâu nghiêng đầu nhìn y một cái, do dự một chút nói, “Ta chỉ mong muốn con ta có thể có một cuộc sống thật đơn giản hạnh phúc khi còn nhỏ mà thôi.”

Huyền Lăng Diệu không nhiều lời nữa, hai người nhất thời trầm mặc.

Nguyệt Phàm do dự một hồi, tiến lên hỏi: “Vương gia, Vạn Phong Uyển cần phái người vào quét tước không?”

Không đợi Tiêu Sơ Lâu trả lời, tiểu thế tử đột nhiên từ trong lòng hắn nhô đầu ra, kích động nói: “Không cần quét tước đâu, Quyết nhi biết a, nơi đó rất sạch sẽ.”

Tiêu Sơ Lâu trong lòng cả kinh: “Là thế nào? Ngươi biết sao? Ngươi đã vào đó rồi sao?”

Tiểu Quyết nhi dẩu dẩu môi nói: “Đêm qua sấm chớp to lắm, Quyết nhi sợ, đúng lúc đi qua nơi đó nên vào trong ấy trú một lát, Quyết nhi không có quậy phá gì hết…”

“Vào trú sao…” Tiêu Sơ Lâu nhíu chặt mày lại, tựa hồ có một cổ cảm giác quái dị nào đó đang không ngừng bốc lên, “Sau này ngươi không được chạy vào trong đó biết không, phụ vương muốn đi Vạn Phong Uyển xem —”

Lời còn chưa dứt, trong Vương phủ đột nhiên vang lên tiếng binh khí va chạm, theo đó là tiếng thị vệ hô lớn: “Có thích khách!! Bắt thích khách a —”

Tiêu Sơ Lâu bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt chợt lóe, nơi truyền đến thanh âm kia không phải là Vạn Phong Uyển sao?!

Trong nháy mắt, một bóng đen cao to bỗng nhiên từ trên đầu tường nhảy ra, tóc dài ngân kiếm, áo choàng màu tím đen dưới cơn gió đêm phần phật tung bay.

Hắn vốn định tìm chỗ nào đó vắng người chạy trốn, kết quả vòng vo nửa ngày còn bị lạc đường, lúc này lại thấy một đám thiết giáp vệ của Vương phủ đứng đó, sắc mặt nhất thời tối sầm xuống, hết sức rống giận một tiếng: “Shit! Lưu Tiêu ngươi rốt cuộc đã bị chuyển tới chỗ nào rồi?!”

Tiêu vương gia vốn chỉ tính chắp tay lạnh mắt nhìn người nọ, thế nhưng vừa nghe được rõ rõ ràng ràng câu nói kia xong, nhất thời ngây ngẩn cả người.

Người này đến tột cùng là ai?!

Giang Ngân từ sáng đã ở trên cây nhìn lén vị kiếm khách lang thang kia, trong lòng lại cảm thấy hứng thú, nhất thời sắc tâm nổi dậy, không chút lưu ý đã bất tri bất giác đi theo người nọ ra khỏi cánh rừng.

Hắn đi được không bao lâu, trong rừng cây vắng vẻ lại vang lên một trận ồn ào.

“Chưởng phái, nơi này có vết nhóm lửa!” Một gã thanh sam đệ tử cầm kiếm cung kính hướng về phía nam nhân trung niên ở bên cạnh nói.

“Ân, bọn họ chắc chắn ở quanh đây thôi, mau mau tìm bọn họ cho ta, sau khi tìm được thì ngoại trừ tên ma đầu của Tà Thiên giáo, những người khác đều giết! Nhất là cái tên hắc y thư sinh trẻ tuổi đi theo đó!”

Các đệ tử xung quanh không dám dị nghị khác thường, đều cùng đồng thanh nói: “Vâng!”

Giờ khắc này, ở một bên hồ cách cánh rừng không xa, Sở Khiếu phải mất hết sức bình sinh mới lôi được Hoa Vi Tiếu ướt nhem ướt nhẹp không thể động đậy lên bờ, ném ở một bên.

“Hỗn đản! Mau giải huyệt đạo cho bổn tọa! Bằng không ta nhất định không buông tha ngươi!”

Quận vương đại nhân vừa khôi phục được chút khí lực, quay đầu phẫn nộ nhìn cái tên nam tử yêu dã (đẹp lẳng lơ í :]]) đang trừng mắt với mình, tức giận nói: “Hai canh giờ nữa nó sẽ tự động giải, giáo chủ đại nhân cứ ở chỗ này chậm rãi hưởng thụ đi!”

Dứt lời cười lạnh một tiếng, cũng không thèm quay đầu lại mà dứt khoát ly khai.

Bọn họ lúc này vẫn không biết, bọn người lòng lang dạ sói của Thiên Thương kiếm phái đang từng bước từng bước một tới gần.

Vậy là các khách mời trong phần ngoại truyện này đã xuất hiện :”>~ hãy đoán xem là ai nào :-“