Khiếu Kiếm Chỉ Giang Sơn – Ngoại truyện

Xuyên không nhầm giới

– Tử Vũ Nguyệt Diên –

Biên tập: Mây

-oOo-

5 |

“Cái gì?!” Tín Thiên Du trừng lớn hai mắt, “Nói bậy, Thanh Phong ít nhiều gì cũng thuộc hàng thất phẩm, còn có bọn Thanh Sưởng ở đó, chẳng lẽ đối phương là bát phẩm cao thủ?”

Tiểu đệ tử vội la lên: “Chính là bát phẩm!”

Sắc mặt Tín Thiên Du thoắt cái đã thay đổi, chỉ có ở cấp bậc như hắn mới biết được một người bát phẩm cường giả là như thế nào.

Mọi người đều biết, cửu phẩm đại tông sư trong thiên hạ võ đạo chỉ có lại một ít, trong chiến loạn năm trước, đã ngã xuống một vị rồi, hôm nay chỉ còn một vị Thục Xuyên Tiêu vương gia là được nhắc đến nhiều nhất mà thôi, về phần một cao thủ ẩn sĩ khác không biết đã ẩn ở nơi nào rồi, cũng không đơn giản gì gặp được.

Nói cách khác, thế lực lớn nhất chân chính nắm giữ võ lâm hiện giờ, chỉ có bát phẩm mà thôi, nhất là những người đứng trên đỉnh bát phẩm, thế nhưng mấy nhân vật này sao đột nhiên lại xuất hiện ở Khúc Châu, địa bàn của Thiên Thương kiếm phái chứ?

Nhãn quang Tín Thiên Du chợt lóe, suy nghĩ nửa ngày cũng không tìm được nguyên do gì, không thể làm gì khác hơn là nói: “Bọn Thanh Phong gặp được cao thủ ở đâu?”

Tiểu đệ tử cau mày nói: “Là ở khách điếm Thiên Thượng Nhân Gian, tựa hồ là khách nhân đang uống rượu. Hơn nữa…”

Tín Thiên Du nhịn không được nói: “Hơn nữa cái gì, đừng ấp a ấp úng.”

“Hơn nữa bên người vị bát phẩm cường giả kia còn có một nam nhân, mà y tựa hồ chỉ là, chỉ là hộ vệ của người nọ mà thôi…”

“Hộ vệ?” Trên trán Tín Thiên Du nhất thời chảy cả mồ hôi lạnh, người có thể sử dụng bát phẩm cao thủ làm hộ vệ của mình là loại nhân vật nào chứ, nhìn khắp thiên hạ chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà thôi, trước mắt không phải có một Quận vương thân phận tôn quý đây sao?

Tín Thiên Du lau lau mồ hôi trên trán, hướng về phía Sở quận vương đang tự châm rượu uống một mình mà cười khổ nói: “Quận vương điện hạ, chẳng hay điện hạ có biết được còn vị đại nhân nào giá lâm Khúc Châu không a? Xin chỉ giáo.”

Sở Khiếu như là mới nghe được đối phương hỏi cái gì, trầm ngâm một lát mới chậm rãi mở miệng nói: “Bổn vương cũng đâu phải là thần tiên đâu, sao mà biết được.”

Thanh âm của Tín Thiên Du trong nháy mắt trầm đi vài phần, hỏi: “Mấy tên tiểu tử kia làm sao mà đắc tội với người ta vậy?”

Tiểu đệ tử kia quanh co nửa ngày mới nói: “Mấy sư huynh nói là muốn bao hết cả quán, vì vậy liền nổi lên xung đột…”

Tín Thiên Du còn chưa kịp tức giận, ngoài thuyền hoa bỗng nhiên truyền đến một tiếng quát lớn, sau đó là tiếng binh khí đánh nhau cùng với tiếng kêu sợ hãi, làm loạn cả một bầu không khí của Khúc Kính Hồ.

“Chuyện gì xảy ra?” Tín Thiên Du áp lại cơn tức giận, quát to lên.

“Bẩm báo chưởng môn, là người của Tà Thiên giáo đến quấy rối!” Hai vị thanh sam đệ tử cầm kiếm cất cao giọng nói, cung kính đứng ở ngoài cửa.

Ánh mắt dưới hai hàng lông mày của Tín Thiên Du chợt lóe, cố ý hướng về phía Sở Khiếu nói: “Hừ, mấy tên tà giáo này thật là ăn gan báo mà, cũng dám chạy tới đây náo loạn? Quả thật là không đem điện hạ người để vào mắt, Quận vương điện hạ, nếu không hảo hảo trừng phạt nghiêm khắc, mấy tên tặc nhân này chắc là còn quậy lên trời nữa.”

Sở Khiếu mở cửa sổ nhìn ra ngoài một lát, quả nhiên thấy một đám hắc y nhân thừa dịp đêm hôm khuya khoắt mà cùng với đệ tử Thiên Thương kiếm phái đánh thành một đoàn. Mà thị vệ của Quận vương phủ vì chưa có mệnh lệnh của y, vẫn đang làm hết phận sự mà hộ vệ ở cạnh thuyền, cảnh giác quan sát, một tấc cũng không rời.

Cái gọi là Tà Thiên giáo, chính là đám người đó sao…

Sở Khiếu chậm rãi đóng song cửa lại, khẽ cười nói: “Tín chưởng môn, Tà Thiên giáo này hình như là nhằm về phía Thiên Thương kiếm phái mới đúng a.”

Tín Thiên Du ha ha một tiếng, nói: “Hừ, bổn phái chính là danh môn chính phái trong chốn võ lâm, cùng với tà giáo không đội trời chung, đương nhiên chính là cái đinh trong mắt Tà Thiên giáo, trước đây tà giáo đã nhiều lần tìm kiếm phái của ta gây phiền phức, giáo chủ Hoa Vi Tiếu lại càng là một nhân vật khó chơi, làm nhiều việc ác, ngang ngược không nói lý…”

Lời còn chưa dứt, thân thuyền đột nhiên rung mạnh một trận, sàn nhà lầu hai bỗng nhiên vỡ thành một cái động lớn, thậm chí còn không thấy rõ bóng người mà chỉ thấy kiếm quang chớp nhoáng mang theo hàn khí lạnh lẽo vụt tới!

Mắt thấy hai chân Tín Thiên Du sẽ bị chặt đứt mất, hắn cười lạnh một tiếng, thong dong nhảy tới một bước, kiếm quang chợt lóe, chỉ nghe “keng keng” vài tiếng, chớp mắt hai người đã đánh được mấy chiêu rồi.

“Hoa Vi Tiếu! Ngươi chỉ biết đánh lén sao?!” Kiếm quang quanh thân Tín Thiên Du vũ động, thong thả ung dung, mà thủ thế lại có vẻ điêu luyện.

“Hừ, đối phó với tên âm hiểm tiểu nhân như ngươi, không cần phải quang minh chính đại!”

Thanh âm của người nọ thập phần êm tai mà đường hoàng, ngữ khí trào phúng cùng khinh thường cũng không chói tai, giống như đó là việc đương nhiên vậy, ngạo khí mười phần.

Sở Khiếu yên lặng tựa ở trước cửa sổ, âm thầm đánh giá bóng người mạnh mẽ mặc trường y đỏ thẫm trước mắt mình, chỉ tiếc trước mặt lại có một tấm bình phong che khuất tầm mắt, mà ánh nến trong khoang thuyền lại hôn ám chập chờn, mơ hồ chỉ có thể thấy được mái tóc dài đang tung bay của đối phương cùng với chiếc cằm tinh tế thoắt ẩn thoắt hiện.

Y tuy rằng không có võ công, thế nhưng không có nghĩa là y không tinh mắt — dù sao cũng đã đi theo bên người một vị đại tông sư nhiều năm như vậy, cũng phải học hỏi được ít nhiều chứ.

Sở Khiếu âm thầm cười cười, hai mắt vẫn như trước mà cảnh giác nhìn chằm chằm vào hai người đang tranh đấu trước mặt, vô thức nắm lấy khẩu súng bất ly thân của mình trong tay áo, tay kia lại hướng ra ngoài cửa sổ phóng pháo hoa để phát tín hiệu.

“Ngô —” Cả người Hoa Vi Tiếu đột nhiên lung lay vài cái, bị Tín Thiên Du nhân cơ hội đánh cho một chưởng, chân sau lảo đảo suýt không đứng thẳng được, Sở Khiếu từ sau bình phong nhìn sang, cũng có thể phát hiện đối phương tựa hồ như bị nội thương nghiêm trọng, cực kỳ không ổn.

“Ha ha ha! Hoa Vi Tiếu, tốt nhất là nên bó tay chịu trói đi! Đỡ phải chịu nỗi khổ da thịt a.” Tín Thiên Du cầm trong tay Du Long kiếm, khí định thần nhàn mà nhìn hắn, Sở Khiếu tuy rằng không nhìn thấy dáng dấp của vị Tà Thiên giáo chủ này là như thế nào, thế nhưng từ trong ánh mắt thỉnh thoảng hiện lên hỏa nhiệt khát vọng của Tín Thiên Du, cũng có thể đoán được vài phần, chỉ sợ người kia là mang theo gương mặt hại nước hại dân thôi a.

“Đê tiện! Tín Thiên Du! Ngươi thân là người đứng đầu một phái, cũng dám hạ cái loại dược này với bổn tọa!”

Hoa Vi Tiếu gắt gao nắm chặt lợi kiếm trong tay, nếu không phải vì thân thể càng ngày càng không nghe theo ý mình, e rằng hắn đã trực tiếp xông lên chém nát đối phương rồi.

Trong lòng Tín Thiên Du cũng âm thầm kêu khổ, hắn cũng không nghĩ tới Hoa Vi Tiếu lại tới ngay cái thời điểm này, ở đây còn một vị Quận vương đại nhân nữa a, người này không phát hiện thì thôi, nhưng mình sao lại làm bộ không biết được chứ!

Vạn nhất sự tình bại lộ…

Tín Thiên Du len lén nhìn về phía bên kia bình phong, ánh mắt lạnh xuống vài phần.

“Hừ, bớt sàm ngôn đi, Hoa Vi Tiếu, còn không mau bỏ vũ khí xuống thúc thủ chịu trói!”

“Phi!” Hoa Vi Tiếu khẽ cười nhạt một tiếng, “Mơ tưởng!”

Xoay người một cái, nam nhân liền lao về phía cửa sổ, ném thanh lợi kiếm trong tay mình về phía Tín Thiên Du.

Tín Thiên Du vội vàng bắt lấy hắn, nhưng lại bị thế kiếm ngăn trở không bắt được, hét lớn một tiếng liền muốn bổ nhào sang.

Biến cố bất thình lình xảy ra khiến Sở Khiếu lại càng hoảng sợ, nếu chưa đến lúc bất đắc dĩ lắm thì y cũng không muốn dùng khẩu súng này, dù sao cũng rất chói mắt.

Y quay đầu lại quét mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy bọn thị vệ đều đã nhận được tín hiệu chạy về phía thuyền hoa, chỉ đơn giản xoay người một cái, nhảy luôn ra ngoài cửa sổ!

Người trên bờ và boong thuyền đều chỉ thấy một bóng đen từ lầu hai bay vọt ra, bóng đêm ám trầm đều đã che khuất hết tầm nhìn, căn bản không nhận ra ai là ai cả.

Giang Ngân vẫn đang túc trực ở bên bờ bỗng nhiên hai mắt sáng rực, trong nháy mắt liền vươn người dậy, thân nhẹ như chim yến mà bay lướt trên mặt hồ, trường phát tử y (tóc dài y phục tím), khinh công như nhạn (chim nhạn), quả nhiên là tiêu sái mười phần.

“Giáo chủ!” Giang Ngân giương giọng, vươn ra hai tay muốn đón lấy đối phương.

Có ai ngờ, hắn vốn muốn dùng lực của bả vai để đỡ lấy “Giáo chủ đại nhân” nhà mình rồi phi thân quay về bờ, vậy mà người nọ lại tựa như một quả cân quăng về phía hắn!

“Giáo —”

Giang Ngân còn chưa kịp phản ứng có chuyện gì xảy ra, cũng đã bị bóng đen kia đập vào mặt, tỏm tỏm rơi vào trong nước tạo thành một bụi nước cực to.

Điểm chết người chính là, bị như vậy còn chưa nói đi, hầu như là chân sau đón chân trước, lại thêm một bóng đen nữa từ trên cửa sổ nhảy xuống, rơi vào hai người có chết không chứ!

Ba vị đại nhân vật thường ngày luôn muốn có gió được gió này, hầu như là trong cùng một lúc nhất thời mà hết sức chật vật thay phiên nhau rơi xuống nước, khiến cho mọi người xung quanh đều phải mục trừng khẩu ngốc.

Sở quận vương điện hạ học thức uyên bác, bác cổ thông kim, nhưng duy chỉ có thân thể hơi yếu, hơn nữa kỹ năng bơi rất kém, sở dĩ phải ra hạ sách này cũng là bị ép không còn phương pháp, huống hồ bọn thị vệ cách đó không xa, thấy y rơi xuống nước ắt sẽ phải nhanh chóng cứu y lên bờ mới đúng, đâu ngờ tới cư nhiên nửa đường lại nhảy ra một tên hái hoa tặc, thật là xui còn hơn quạ mà.

“Ùng ục ục —” Sở Khiếu cũng không biết mình đã uống hết mấy ngụm nước hồ rồi, ngã vào trong hồ đến choáng váng đầu óc, mà ba người lại dính quá sát vào nhau, tay chân không hoạt động được, cuối cùng thì tiếng ồn ào ầm ĩ bên bờ hồ cũng theo ý thức chậm rãi đi xa…

Khúc Châu thành tối hôm ấy đã được định trước sẽ có một đêm chẳng thể an bình. Vả lại, bất luận là Thiên Thương kiếm phái, Tà Thiên giáo cùng với Quận vương phủ có gút mắt với nhau như thế nào đi nữa, lúc này trong một gian phòng của Thiên Thượng Nhân Gian khách điếm, Diệu đế bệ hạ và Tiêu vương gia đương nhiên không thể nào biết rõ được.

Ánh dương quang đầu tiên vào sáng sớm xuyên thấu qua song cửa sổ khắc hoa, loang lổ rọi vào trong phòng.

Trên giường thập phần an tĩnh, màn trướng được thêu một cây mẫu đơn phú quý, từng bụi từng bụi nở rộ rực rỡ.

Lông mi Huyền Lăng Diệu khẽ nhúc nhích, giây lát sau mới chậm rãi mở ra hai mắt, còn mang theo chút mê ly vì chưa tỉnh hẳn, thoạt nhìn có chút ngốc. Mãi đến khi từng cơn đau nhức từ dưới thân truyền đến, y mới cau mày tỉnh táo lại.

Vừa định nhấc đầu lên, tóc đã bị kéo lại. Huyền Lăng Diệu nghiêng đầu sang, liền trông thấy Tiêu Sơ Lâu đang gối đầu lên mái tóc dài của mình ngủ say sưa, không có chút ý tứ nào muốn thức dậy.

Trong nháy mắt, không biết vì sao, y bỗng nhớ tới cái điển tích đoạn tụ(*) nọ, chỉ là tay áo còn có thể cắt được, nhưng tóc làm sao có thể cắt đây?

(*) Điển tích cắt ống tay áo nổi tiếng của Hán Ai Đế và Đổng Hiền.

Diệu đế bệ hạ bất đắc dĩ mà sủng nịch nhìn nam nhân trong chốc lát, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là nằm xuống một lần nữa, không tiếng động mà nhếch lên khóe miệng.

Tiêu Sơ Lâu ngủ rất an tường, không còn nụ cười xấu xa nhướng mi tính toán như thường ngày nữa, cũng không còn vẻ nho nhã xa cách cao cao tại thượng, gương mặt an tĩnh ngoan ngoãn yên giấc này lại xuất hiện trên mặt người nam nhân này đây, quả thật là hiếm có đến cực điểm.

Vì vậy Đế vương của chúng ta lại tìm được một lạc thú mới mà hăng hái quan sát hết nửa ngày, cảm thấy có chút thiếu thiếu, liền vươn tay ra sờ sờ cọ cọ trên mặt hắn, tưởng tượng nếu người này ngày thường cũng dịu ngoan như thế để cho mình bài bố, như vậy cũng rất —

… Rất kinh khủng a.

Diệu đế bệ hạ trong nháy mắt liền bỏ đi cái ý niệm quỷ dị vĩnh viễn không có khả năng thành hiện thực này trong đầu, mà lực đạo trong tay lại mạnh hơn một chút, thế cho nên Tiêu Sơ Lâu còn đang ngủ đến mơ mơ màng màng bỗng nhiên “Ngao” một tiếng bị nhéo cho tỉnh.

“Làm sao vậy? Ngươi làm gì a?” Tiêu Sơ Lâu bưng lấy gò má đang đỏ lên của mình, trên đầu là mớ tóc lộn xộn, ngữ điệu còn mang theo giọng mũi vừa mới tỉnh ngủ, mờ mịt không rõ nguyên do mà chớp chớp hai mắt còn đang buồn ngủ — phải biết rằng làm cái chuyện nào đó là phi thường tiêu hao thể lực a, nhất là hơn phân nửa một buổi tối đều dùng để làm chuyện này nữa chứ.

Huyền Lăng Diệu tiện tay rút lại mái tóc dài của mình, phủ thêm áo khoác ngồi dậy, một mặt thập phần bình tĩnh mà đáp: “Có muỗi đó.”

“Ách…”

Bên này Tiêu Sơ Lâu còn đang xoa xoa mặt, một kiện ngoại bào đã từ trên trời bay sang phủ lên đầu hắn, thanh âm của Huyền Lăng Diệu cũng dần dần đi xa: “Rửa mặt xong rồi xuống lầu dùng điểm tâm a.”

Hôm nay sắc trời khá tốt.

Tiêu vương gia ngồi trong xe ngựa vừa thưởng thức phong cảnh dọc đường đi vừa nghĩ như thế, hắn quay đầu lại xem nam nhân bên người đang chăm chú nhìn vào mấy quyển tấu chương vừa được gửi đến, liền chau mày, vươn hai ngón tay kẹp lấy quyển tấu chương rút ra, tiện thể vứt sang một bên.

“Ở trên xe cũng đừng nhìn, hư mắt đấy.”

Huyền Lăng Diệu mấp máy môi, xoa xoa mi tâm nói: “Mà thôi, cũng không phải đại sự gì. Năm nay mưa thuận gió hòa, được mùa phong phú, thật ra lại tốt hơn dự kiến.”

Trên chiếc bàn nhỏ gần đó là hai tách trà vừa mới pha xong, sương trắng nghi ngút lượn lờ, Tiêu Sơ Lâu cầm lấy một tách trà lên thổi thổi, rồi lại đưa đến bên môi người nọ, tiếu ý dạt dào nói: “Đây chính là nhờ hồng phúc của Hoàng thượng a.”

Mặt mày Huyền Lăng Diệu liền nhu hòa đi một chút, đang muốn mở miệng, lại nghe thấy Giáp Thập Tứ ngồi ngoài xe hỏi: “Chủ thượng, Tiêu công tử, đã tới ngoại ô Khúc Châu rồi, đi bên nào ạ?”

Đi về phía nam Khúc Châu thành sẽ là đường đến Thục Xuyên, còn phía tây, chính là nhánh sông dẫn đến Khê Thủy trấn.

Diệu đế bệ hạ bất động thanh sắc mà quay đầu nhìn Tiêu Sơ Lâu, tựa hồ chỉ là đơn giản hỏi, không mang theo chút hỉ nộ nào.

Tiêu Sơ Lâu không có nhìn y, thậm chí cũng chẳng thèm giương mắt, chỉ siết chặt thanh yên can phỉ thúy đang nắm trong tay mình, ánh mắt hoảng hốt một chút, đột nhiên nở nụ cười: “Trực tiếp đi Thục Xuyên đi, Khê Thủy trấn bên kia…”

Nói đến đây lại ngừng một lát, hai chữ “mộ bia” chung quy vẫn không nói nên lời, thanh âm hắn dần nhạt xuống: “Có thể chỉ là, của người khác thôi…”

Có thể, là của người khác?

Những lời này hiển nhiên không phải là hoài nghi năng lực điều tra của Chiêu tài bộ, chỉ là — nếu không nhìn thấy, sẽ không tin tưởng, thứ nào đó, và cái kết cục nào đó, biết đâu sẽ không tồn tại?

Nói không chừng Lãng Phong còn đang hảo hảo sống ở một góc nào đó trên đời, chỉ là hắn không thấy mà thôi. Một tòa mộ bia băng lãnh tồi tàn đó, có thể biểu đạt sinh mệnh của một người còn sống sao?

Rất khó mà tưởng tượng được Thục Xuyên vương lại nói ra một câu lừa mình dối người như vậy, mà trong giọng nói bình thản kia lại lộ ra tư vị mệt mỏi cùng cô đơn khó nói nên lời.

Trong xe ngoài xe nhất thời im lặng.

Giáp Thập Tứ và Băng Đế khẽ liếc nhìn nhau, nhãn thần người trước thì có chút kỳ dị lại có chút mạc danh kỳ diệu, người sau thì vẫn như trước không có biểu tình gì, chỉ là trong mắt nhàn nhạt hiện lên một tia vắng lặng.

“…Đi thôi.” Trầm mặc một lúc sau, trong mã xa mới truyền đến thanh âm của Diệu đế bệ hạ.

Thanh âm lộc cộc lăn bánh của mã xa lại một lần nữa vang lên, dưới ánh dương quang ấm áp, trên quan đạo nho nhỏ, mã xa dần dần biến thành một điểm đen nhỏ, tiêu thất ở phương xa.

Ánh mặt trời chói cháng trên đỉnh đầu có chút chói mắt.

Thế cho nên khi Sở quận vương điện hạ đang chậm rãi từ trong bóng tối tìm về ý thức, thích ứng hơn nửa ngày mới miễn cưỡng mở mắt ra được.

Phản ứng đầu tiên của Sở Khiếu không phải là bật người đứng dậy mà là sờ vào khẩu súng nhỏ giấu trong ống tay áo của mình, may là vẫn còn, y thở phào một cái, rồi lại khổ não mà nghĩ, nó vào nước rồi không biết còn dùng được hay không đây.

Y phục còn ướt đẫm dính dính ở trên người, thật sự là khó chịu.

Bốn phía rất an tĩnh, y nhìn xung quanh trong chốc lát, nơi này là một bãi cỏ xanh, đại khái cũng cách Khúc Kính Hồ không xa lắm, chỉ là vị trí có hơi dốc nên người ở rất thưa thớt.

Chợt nghe có tiếng gió thổi qua như có như không, Sở Khiếu còn chưa kịp động đậy gì, bờ vai đột nhiên bị chế trụ.

“Ai~ thật phiền phức, tiểu Tần Hoài nơi nào cũng có quan binh lục soát, làm hại bổn đại gia cũng không thể tới gần được!” Phía sau truyền tới một nam âm hùng hùng hổ hổ, nghe có vẻ rất ngả ngớn, lại ái muội, “Hừ, đều là tại ngươi làm hại bổn đại gia không thể hảo hảo tiếp ứng giáo chủ, khiến ai cũng chật vật như vầy, mà thôi, ta thấy ngươi lớn lên cũng không tệ lắm a, không thể làm gì khác hơn là ủy khuất giáo chủ dùng tạm ngươi vậy…”

Sở Khiếu sửng sốt một chút, ý tứ trong lời nói này tựa hồ là — đem y trở thành tiểu quan trong tiểu Tần Hoài rồi sao?!

Giang Ngân vừa động tay động chân mà sờ sờ hai gò má y, vừa dùng ánh mắt tà mị mà quan sát từ trên xuống dưới, khiến cho sắc mặt vốn đã không được tốt của Sở quận vương điện hạ rốt cuộc cũng triệt để đen như đáy nồi.

“Buông tay!”

Sống nhiều năm như vậy rồi, tuy rằng khi còn bé cũng từng ăn không ít vị đắng, nhưng mà dám lỗ mãng vô lễ như thế đùa giỡn mình, trừ cái vị Vương gia háo sắc nhà y ra cũng chưa từng có ai có gan như vậy.

Huống chi năm đó ngay cả Tiêu Sơ Lâu còn chưa ăn được, tên hỗn đản này là thứ rơm rạ gì chứ?!

Advertisements