Khiếu Kiếm Chỉ Giang Sơn – Ngoại truyện

Xuyên không nhầm giới

– Tử Vũ Nguyệt Diên –

Biên tập: Mây

-oOo-

4 |

Nhanh chóng xoay người, Tiêu Sơ Lâu trợn tròn con mắt lên mà nhìn chằm chằm vào vị thiếp thân hộ vệ đang đứng ở trong góc, một cổ dự cảm bất hảo nhất thời bốc lên trong lòng: “Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lăng Diệu cũng tới sao? Y ở đâu rồi?”

Giáp Thập Tứ lập tức thức thời mà đưa tay chỉ về phía gian phòng số ba: “Chủ thượng đang —”

Hai chữ “tắm rửa” còn chưa nói xong, Tiêu vương gia từ lâu đã lấy tốc độ sét đánh mà lập tức vọt vào, Giáp Thập Tứ chỉ biết há hốc miệng mang theo thần sắc cổ quái ái muội, yên lặng thầm nghĩ, Vương gia cũng quá nóng ruột mà…

Bỗng nhiên nghe tiếng cửa phòng bị mở tung ra, trong lòng Giang Ngân nhất thời thầm kêu không tốt, buồn bực mà chửi một tiếng con mẹ nó! Trời mới thấy, hắn chỉ mới vừa sờ sờ soạng soạng, còn chưa kịp hôn hôn nữa mà! Chậc, quên đi, trước tiên đem cái tên hỗn đản phá chuyện tốt của mình giáo huấn một chút mới được!

Giang Ngân vừa mới buông mỹ nhân trong lòng ra, trái tim đột nhiên căng thẳng một trận, hầu như vô ý thức mà nghiêng đầu đi, chỉ cảm thấy một trận sát khí hàn lãnh như băng xông đến, mặc dù đã dùng hết tốc độ né tránh thượng thừa của mình, thế nhưng trên mặt hắn vẫn truyền tới một trận đau đớn bén nhọn như dao cắt.

Dựa vào! Mặt lão tử bị rách rồi!

Giang Ngân vừa sờ sờ mặt mình đã thấy tay ươn ướt máu, trong nháy mắt phẫn nộ tới cực điểm mà ngẩng đầu gắt gao trừng mắt cái tên đầu sỏ kia — bỗng nhiên nhãn thần ngưng trệ — Ui cha! Đẹp trai quá nha!

Sát khí mới vừa rồi còn cuộn trào mãnh liệt, trong nháy mắt đã tiêu thất vô tung vô ảnh, chỉ còn lại một cảm giác cực kỳ áp bách ùa vào mặt hắn, mà nam nhân áo lam cao to thon dài trước mặt hắn tuyệt đối là một cao thủ không thể xem thường!

Nam nhân mím môi, híp lại hai mắt hẹp dài, trong đôi mắt tựa hồ bắt đầu hiện lên một ngọn lửa đen quỷ dị, nhãn thần như đao mà từng nhát từng nhát cắt vào tim hắn! Người nọ cứ thế từng bước một thong thả mà tới gần — tuy rằng Giang Ngân cực kỳ chán ghét cái cảm giác này, thế nhưng không thể không thừa nhận, người nam nhân này thật giống như một con hắc báo đang nhìn chằm chằm vào con mồi của mình, giống như muốn trước khi cắn xé con mồi thì phải trêu đùa nó một phen vậy.

Rất hiển nhiên, Giang Ngân từ trước đến giờ luôn là thợ săn, lúc này đây lại có một cảm giác cường liệt rằng mình đang trở thành con mồi!

Bao nhiêu dục hỏa của Giang Ngân như đã bị một chậu nước lạnh dập tắt hết rồi, cứng đầu quát lên: “Ngươi a ô —” Miệng vừa mới nói một chữ, bóng đen trước mắt bỗng nhoáng lên, hắn thề là cái gì cũng không thấy rõ, chỉ biết cả người tựa như một miếng giẻ rách bị vứt ra xa, nặng nề đánh vào vách tường, rồi lại rơi cái phịch xuống sàn nhà băng lãnh.

“Má ơi đau chết ta…” Giang Ngân chỉ thấy có vài ông sao đang lởn vởn trên đầu mình, dạ dày như muốn nôn hết ra, xương sườn bị gãy mấy cái hắn cũng không đếm được nữa, sự khủng bố của nam nhân này đã khắc thật sâu vào lòng hắn rồi. Phải biết rằng Giang Ngân trên giang hồ cũng coi như là một cao thủ thất phẩm nổi danh, thế nhưng hôm nay cư nhiên ngay cả một chiêu còn chưa đánh ra đã bị thương thành như vậy, cái tên biến thái này mạnh quá trời a…

“Mặc kệ ngươi là ai, đưa giải dược ra đây, tha cho ngươi một cái mạng chó.” Nam nhân nhíu mày chậm rãi bước lên, cởi ra áo khoác của mình, phủ xuống người mỹ nhân còn đang mê man trong dục dũng, giọng nói của hắn rất trầm rất bình thản, thế nhưng Giang Ngân vẫn luôn tin rằng, thanh âm bình ổn bất kinh như thế mới là kinh khủng nhất.

Một cước vừa rồi đối với người nọ mà nói chỉ là tùy tiện đá thôi, hay là còn lưu tình a!

Giang Ngân cười khổ nghĩ, thật sự là bi kịch mà…

Không thể làm gì khác hơn là run rẩy lấy ra một chiếc bình nhỏ từ trong lòng, hết sức đáng thương nói: “Đặt ở mũi ngửi chốc lát, sau một canh giờ là có hiệu quả à, mà vị huynh đài này, tiểu nhân thực sự chưa có làm cái gì nha, có thể tha cho tiểu nhân một cái mạng chó đúng không?”

Tiêu Sơ Lâu cẩn thận đem Huyền Lăng Diệu bao kín lại, cặp mắt như đao lại phóng qua, cười lạnh nói: “Nếu như ngươi thật làm cái gì, bổn vương chắc chắn sẽ tự tay chém ngươi ba nghìn đao cho nát ra, còn có miệng đứng ở đây nói sao?”

Giang Ngân ngơ ngác mở lớn mồm, giống như là nuốt phải trứng chim vậy, mồ hôi lạnh bắt đầu chảy không ngừng, người này… vừa mới tự xưng là cái gì?

Tiếu ý bên môi Tiêu Sơ Lâu càng lúc càng lớn, càng ngày càng quỷ dị, hắn từ trên cao nhìn xuống vị sắc lang tiên sinh đang sợ hãi rụt người lại, ôn hòa mà nói: “Yên tâm, bổn vương đã nói tha cho ngươi một cái mạng chó thì sẽ không nuốt lời, thứ này là Lang Hoàn Thảo phải không? Còn có bao nhiêu? Đều nộp hết ra đây.”

Hoàn toàn không ngờ tới đối phương lại yêu cầu cái này, Giang Ngân si ngốc một hồi mới cười đã.khổ.càng.thêm.khổ, từ trong lòng ngực lấy ra ba cái ống trúc nho nhỏ: “Túy huyễn yên (khói gây ảo giác) cũng chỉ còn lại nhiêu đây thôi…”

Tiêu Sơ Lâu cười càng thêm ôn nhu, thậm chí còn vỗ vỗ bờ vai không ngừng run rẩy của đối phương, nói: “Tốt, ngươi rất thức thời, hiện tại có thể đi rồi…”

Giang Ngân nhất thời tâm hoa nộ phóng a, liên tục gật đầu, không ngờ lại nghe cái tên ôn thần kia bổ sung thêm một câu: “Trước tiên cởi y phục ra đã.”

“Cái gì?” Giang Ngân giật nảy người, nhanh chóng lấy hai tay che ngực, lắc đầu như trống bỏi nói: “Tuy rằng các hạ trông rất được mắt, tư vị ở trên giường chắc hẳn rất tốt, thế nhưng bổn đại gia, à không, tiểu nhân cũng không muốn làm người bị ép ở dưới đâu…” Nói đến đây, Giang Ngân nhìn thấy sắc mặt nam nhân càng ngày càng khó coi, mà mình cũng nói đến lắp ba lắp bắp, càng nói càng thấp đến chẳng nghe thấy được, hầu như còn dẫn theo thanh âm sụt sùi a.

“Ách, được rồi, hy sinh chút nhan sắc cũng được, tiểu nhân sẽ thật phối hợp, thế nhưng các hạ nghìn vạn lần phải ôn nhu một chút a —”

“Câm miệng!” Tiêu Sơ Lâu trên trán đã muốn nổi cả gân xanh, hai mắt nheo lại đầy nguy hiểm, “Ngươi, cởi hết ra, sau đó từ cửa sổ nhảy xuống dưới đi! Lầu hai mà thôi, dù sao ngươi cũng không bị té chết.”

Hắn dừng một chút, lại cười lạnh bỏ thêm một câu: “Tiết khố cũng cởi nốt.”

Giang Ngân sửng sốt đủ ba giây đồng hồ, mới phát ra một tiếng kêu rên: “Không nên a a a a a a ! Cầu ngươi cứ cường bạo ta đi! Cường bạo ta đi! Ta không muốn quang mông trần truồng đâu a a a!”

Nhưng mà Tiêu vương gia lúc này đã hóa thân thành ác ma rồi, tiếu ý ngày càng ác liệt, không chút nào để ý tới con đại sắc lang đang cầu xin tha thứ, xoẹt xoẹt hai ba cái liền đem quần áo của đối phương xé cho tan nát, một cước đá bay tên nam nhân háo sắc trần truồng này ra ngoài cửa sổ.

“Á —” Dưới lầu trong nháy mắt tuôn ra một trận tiếng thét chói tai cùng với tiếng chửi rủa, dần dần vang xa.

A, cái chỗ hắn đá trúng vừa rồi hình như là… chỗ nào đó ở phía dưới a…

Tiêu Sơ Lâu cười lạnh đóng cửa sổ lại, nếu không phải trong ống trúc là đồ tốt hiếm thấy, hắn cũng đã sớm chặt đứt cái tay chó chết kia đem cho chó ăn rồi. Chậc, bất quá cái chỗ bảo bối đó của tên sắc lang cũng đã bị mình giáo huấn — chắc là không dám đi làm hái hoa tặc nữa đâu nhỉ.

“…Ngô ân… Lâu…”

Huyền Lăng Diệu vô ý thức mà đung đưa cánh tay, trong miệng thì thào không biết đang nói cái gì.

Nghe được nam nhân gọi tên của mình, sắc mặt âm trầm đầy mây đen của Tiêu Sơ Lâu mới tốt hơn một chút, nhanh tay vớt Diệu đế bệ hạ từ trong nước ra, nhẹ tay nhẹ chân mà lau khô thân thể ướt đẫm của y, rồi lại cẩn thận ôm lên giường, mở ra bình giải dược nọ cho y ngửi ngửi một chút.

Huyền Lăng Diệu nửa híp lại hai mắt, trước mắt là gương mặt hoảng động của Tiêu Sơ Lâu, liền không chút nghĩ ngợi mà vô thức ôm lấy cổ đối phương, ở trên hõm vai cọ a cọ.

Đã không còn rụt rè như ngày thường nữa, mà Diệu đế bệ hạ giờ đây đã tuân theo bản năng, lộ ra dáng dấp quyến luyến khả ái hiếm thấy, tựa như một chú chó con vừa tìm được ổ của mình vậy.

Vốn đã quen nhìn thấy nam nhân mang dáng vẻ của một Đế vương cường thế cao quý mà ổn trọng, hôm nay không ngờ lại mị hoặc dụ dỗ như thế, thật sự là quá kích thích mà!

Tuy rằng biết rõ là do tác dụng của Túy huyễn yên, bất quá lúc này mỹ nhân đang nằm trong lòng mình, thế nhưng Tiêu vương gia vẫn nhịn không được mà tim đập thình thịch, cứ yêu thích không chịu buông tay mà sờ tới sờ lui trên gương mặt bị hơi nước hấp đến đỏ bừng của y.

Dáng dấp mỹ hảo mê người của Diệu đế bệ hạ bây giờ, quả thật cứ như một con mèo con lông xù gãi gãi trong lòng Tiêu Sơ Lâu vậy, ngứa đến không thể tưởng được, dù sao thì khói mê này còn có tác dụng trong một canh giờ nữa, không bằng —

Làm chút chuyện gì đó a?

Tiêu Sơ Lâu mang theo một đôi mắt ôn nhu muốn chảy cả nước, một tay vừa đem người ôm vào trong ngực, một tay lại chậm rãi tham tiến vào trong chiếc ngoại sam đơn bạc kia, vừa sờ sờ mó mó đầy tình sắc, vừa thấp giọng nhẹ nhàng hỏi: “Mới vừa rồi tên khốn kia đụng tới chỗ nào rồi? Để vi thần giúp bệ hạ giải giải độc a…”

Con đại sắc lang chân chính thâm tàng bất lộ cuối cùng cũng lộ ra cái đuôi của mình, cúi người lưu lại một chuỗi dấu hôn trên xương quai xanh trần trụi của Diệu đế bệ hạ, một bên khẽ tuyên cáo nói: “Ngoại trừ vi thần ra, ai cũng không thể chạm vào ngươi, bệ hạ của ta…”

“…Lâu…” Diệu đế bệ hạ mơ màng phát sinh ra vài âm tiết không rõ, mặc cho người nọ tùy ý âu yếm thân thể của mình, thậm chí còn tự giác giơ lên một cái chân dài cọ cọ trên thắt lưng rắn chắc của nam nhân.

Tuy rằng dáng dấp ngoan ngoãn chủ động của đối phương rất là mê người, thế nhưng vừa nghĩ tới nếu mình không đúng lúc chạy tới, chẳng lẽ không phải Lăng Diệu sẽ nằm trong lòng người khác sao, còn như vậy nữa chứ — Hừ!!

Đôi mắt của Tiêu Sơ Lâu chợt lóe, mới vừa rồi đáng lẽ phải đá thêm mấy cái nữa mới đúng! Thật sự là tiện nghi cho tên khốn kia mà!

Bàn tay hắn cầm lấy một bên mắt cá chân y, ngón tay ở gan bàn chân gãi gãi mấy cái, lại lướt dọc theo cái chân thon dài mà sờ tới sờ lui, sờ vào luôn cả cái nơi bí mật kia dưới sam tử…

Đầu lưỡi ẩm ướt nóng rực ở trong miệng không ngừng khuấy lên, Tiêu Sơ Lâu không chút khách khí mà liếm ướt toàn thân người nọ, mãi đến khi Diệu đế bệ hạ khô nóng khó nhịn mà cả người phiếm hồng, không ngừng giãy dụa thắt lưng, hắn mới cúi đầu xuống dây dưa với đôi môi hồng nhuận kia, an ủi dục hỏa đang bốc lên của y…

Sa trướng trên giường hơi lay động, rồi lại mềm nhẹ rũ xuống, che đi một mảnh xuân sắc.

“Ngô… Sơ, Sơ Lâu?” Huyền Lăng Diệu cau mày, đôi mắt thất thần dần dần có tiêu cự, chỉ cảm thấy cả người như là đụng phải lửa, lại như là bị một cây sắt nung xuyên thủng vậy, phía sau bị đâm chọc mang đến từng cơn từng cơn khoái cảm kỳ dị khiến sắc mặt y ửng hồng, nhịn không được mà kẹp chặt thắt lưng của người nam nhân đang tàn sát bừa bãi trên người mình.

Cái tư vị tiêu hồn thực cốt vừa xa lạ lại vừa quen thuộc này, ngoại trừ người trước mắt đang tùy ý xâm phạm mình đây, còn ai có thể mang tới cho y chứ?

Tâm tư của Huyền Lăng Diệu có chút hoảng hốt, người này tại sao lại ở đây, chẳng lẽ — bởi vì mình quá mức tưởng niệm mà xuất hiện ảo giác sao? Lại còn làm một cái mộng xuân dâm đãng như vậy nữa chứ?!

“Ha a —” Cự vật hừng hực như lửa của người nào đó đang chôn trong cơ thể y bỗng nhiên hung hăng va chạm một cái, Huyền Lăng Diệu rốt cuộc cũng nhịn không được mà bám chặt lấy vai đối phương nặng nề thở dốc, khóe mắt ửng đỏ một mảnh, cắn môi run rẩy một lúc lâu mới phóng thích trong tay người nọ.

“Lăng Diệu, thật không chuyên tâm a…” Tiêu Sơ Lâu tinh tế hôn lên thái dương đã lấm tấm mồ hôi của ái nhân, thì thào nói.

“Tiêu Sơ Lâu!” Diệu đế bệ hạ tựa hồ lúc này mới minh bạch được tình cảnh của mình, sắc mặt thiêu hồng như lửa, hung hăng trừng mắt hắn, “Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Còn thừa dịp ta… Chỉ biết làm chuyện bậy bạ!”

Tiêu vương gia lại nghĩ tới một màn nguy hiểm mới vừa rồi, nhất thời cơn ghen lại bừng bừng phấn chấn, hung tợn nói: “Lời này ta phải hỏi ngươi mới đúng đó, lén lút ra cung theo dõi ta còn chưa tính, ngươi có biết không, vừa rồi nếu ta không vô tình phát hiện ra có gì đó không đúng, ngươi thiếu chút nữa đã bị hái hoa tặc ăn rồi!”

Huyền Lăng Diệu quả nhiên sửng sốt, hái hoa tặc?

Y nhớ tới mới vừa rồi trong lúc mình đang tắm rửa, mơ mơ hồ hồ sao đó mà nhìn thấy Tiêu Sơ Lâu đã trở về, đối với mình giở trò vừa hôn vừa sờ mó, mà dù sao thì mình cũng đã quá quen với cái tên háo sắc này rồi, thế nên y cũng chẳng có lưu ý, không lẽ — mình đúng là bị tặc nhân chiếm tiện nghi?!

Nghĩ tới đây, Huyền Lăng Diệu nhất thời đổ một thân mồ hôi lạnh.

“Yên tâm yên tâm, tên kia đã bị ta hung hăng giáo huấn qua rồi, ngươi cũng chưa bị hắn làm gì cả.” Tiêu Sơ Lâu ở trong lòng thầm nghĩ, “Chỉ bị bổn vương làm gì mà thôi…”

Sắc mặt Huyền Lăng Diệu lúc này mới tốt hơn vài phần, ngược lại cười nói: “Đáng tiếc không thấy được bộ dáng nổi giận của ngươi như thế nào a.”

“Nga?” Tiêu Sơ Lâu nhướng mi hừ một tiếng, nói: “Bổn vương vì sao phải nổi giận với cái loại mao tặc hạ lưu này chứ? Chẳng phải là mất hình tượng lắm sao?”

Huyền Lăng Diệu nghe thấy trong lời nói này có mùi chua chua, bèn khúc khích cười ra tiếng, lại hỏi: “Người kia võ công không kém, so với Giáp Thập Tứ còn mạnh hơn vài phần, ngươi làm sao mà đối phó hắn vậy?”

“Khụ, đương nhiên là đánh cho vài cái, tống ra ngoài rồi.” Tiêu Sơ Lâu cũng không ngốc đến mức khai ra mình đã xé hết y phục tên kia a. Ôm cả người nam nhân thay đổi tư thế một chút, trong lúc vô ý lại đụng vào nơi mẫn cảm của đối phương, thắt lưng Huyền Lăng Diệu nhất thời mềm nhũn, đôi mắt đen trơn bóng lại thâm sâu vài phần, tựa ở đầu vai Tiêu Sơ Lâu thở dốc ra.

Tiêu Sơ Lâu cười nhẹ vài tiếng, lại nói: “Đừng nói tới tên đó nữa, chúng ta tiếp tục đi nào…”

“Ân a —”

Ánh nến trong phòng khẽ lay động, chập chờn bốc lên một luồng khói xanh ái muội.

Trên lầu đang lúc củi khô lửa bốc, dưới lầu cũng là nước sôi lửa bỏng.

Bất quá vai diễn chỉ đổi lại là mấy tên đệ tử không biết trời cao đất rộng của Thiên Thương kiếm phái mà thôi.

Giáp Thập Tứ thật sự không chịu nổi thanh âm khiến người ta mặt đỏ tim đập của Bệ hạ nhà mình với Vương gia ở sát vách nữa, không thể làm gì khác hơn là xuống lầu đi lòng vòng một chút, vừa lúc thấy Băng Đế đem mấy người mặc y phục màu xanh ném ra khỏi khách điếm, mang khuôn mặt cứng nhắc như khúc gỗ quay trở vào.

Nói đến Băng Đế này, Giáp Thập Tứ lại có một loại cảm giác không thể nói rõ được, dù sao đối phương cũng đã từng là thủ hạ của Huyền Lăng Huy, tuy rằng đã chuyển sang dưới trướng của Tiêu vương gia, nhưng mà trong lòng vẫn luôn có chút gì đó khó chịu.

Băng Đế bỗng nhiên phát hiện ra Giáp Thập Tứ, trước mắt bỗng nhiên sáng ngời — thân phận của người này y rất là rõ ràng, thống lĩnh của Thiên Diệu vệ, cao thủ bậc nhất trong hàng thất phẩm, so với cái tên đại đệ tử của Thiên Thương kiếm phái kia hoàn toàn bất đồng nha.

“Giáp đại nhân, không lẽ vị kia cũng tới sao?”

Giáp Thập Tứ hướng y chào một cái, con mắt thoáng nhìn lên trên lầu, nói: “Không sai, đang ở cùng với Vương gia.”

Băng Đế gật đầu, bỗng nhiên đề nghị nói: “Lúc này cũng không còn chuyện gì nữa, chẳng hay Giáp đại nhân có hứng thú cùng tại hạ luận bàn một phen không?”

Giáp Thập Tứ: “……”

Thành Khúc Châu chính là một tòa trọng trấn ở phía Tây Nam của Đại Huyền, phồn hoa tự cẩm. Cho dù đã vào đêm, yên hoa đăng hỏa vẫn sáng rực như trước, đông như trẩy hội.

Khúc Kính Hồ chính là một cảnh nổi danh nhất bên trong thành, đèn đuốc ngập trời, thuyền hoa ca nữ cùng với tiếng đàn lã lướt, thậm chí còn được danh xưng là “Tiểu Tần Hoài”.

Vào lúc này, dừng ở bên hồ có một con thuyền hoa cao chừng ba tầng lầu, trên sàn tàu và bên bờ đều có một đội hộ vệ vững vàng đứng gác, hiển nhiên khách nhân trong đó chắc hẳn là quan to hiển quý rồi.

Một vị mỹ cơ quần áo thập phần hở hang cung kính châm hai chén rượu, sau đó liền xấu hổ mà ngả vào người nam nhân vận hắc y cẩm bào ở bên cạnh.

Sở Khiếu nhẹ nhàng rút cánh tay bị nữ tử kéo ra, cầm chén rượu lên nhấp một ngụm.

“Ha ha, quận vương điện hạ, chiếc thuyền hoa này chính là chỗ tốt nhất trong toàn bộ Khúc Kính Hồ đấy, còn các cô nương ở đây, cũng đều rất xinh đẹp a, không biết có vừa mắt điện hạ hay không?” Tín Thiên Du cười tủm tỉm mà vuốt ve nữ tử trong lòng mình, thấp giọng cười nói.

Sở Khiếu thản nhiên đáp: “Rất tốt. Tín chưởng môn có việc nói thẳng là được rồi, nơi này có chút ầm ĩ, không an tĩnh cho lắm.”

Tín Thiên Du xấu hổ một trận, không thể làm gì khác hơn là nói: “Còn không phải là việc lần trước đã nói với điện hạ, phái binh đi tiêu diệt Tà Thiên Giáo sao. Tà Thiên Giáo làm nhiều việc ác, quấy rối khiến cho phong tục của Khúc Châu bị nhơ nhuốc, hơn nữa Tà Thiên Giáo giáo chủ nghe đâu chính là di tộc (gia tộc đã bị tiêu trừ) của Tây Sở, nói không chừng… Hừ hừ…”

Sở Khiếu nhíu mày, còn chưa kịp mở miệng, đã nghe ngoài cửa vang lên một trận tiếng gõ cửa gấp gáp.

Tín Thiên Du không vui nói: “Tiến vào”.

Người vào mặc thanh sam của môn phái, khẩn trương tiến đến bên tai chưởng môn nhà mình nói: “Có chuyện không tốt rồi, đại sư huynh và nhị sư huynh cùng với hai vị sư đệ, bọn họ ở trong khách điếm Thiên Thượng Nhân Gian bị người đả thương a!”

Giáo chủ mỹ nhân của chúng ta sẽ xuất hiện ở chương sau nhé :”3~~

 

Advertisements