Khiếu Kiếm Chỉ Giang Sơn – Ngoại truyện

Xuyên không nhầm giới

– Tử Vũ Nguyệt Diên –

Biên tập: Mây

-oOo-

3 |

Mã xa của Huyền Lăng Diệu chậm hơn Tiêu Sơ Lâu nửa ngày lộ trình, mãi đến một khắc cuối cùng trước khi cửa thành Khúc châu đóng mới tới nơi.

Đêm đã về khuya, đường phố trong thành thập phần yên lặng, mỗi một ô cửa sổ đều lấp lánh ngọn đèn dầu ôn hòa, khiến cho tòa cổ thành này được tô lên một màu sắc ấm áp.

Giang Ngân một đường đi theo mã xa nhà người ta, bám đuôi đến khi họ trọ lại trong một khách điếm có tên là Thiên Thượng Nhân Gian, tiện thể chọn một căn phòng trống sát vách phòng của đối phương, thuận tiện nhân lúc nguyệt hắc phong cao, cận thủy lâu thai a.

(Cận thủy lâu thai:  Ý của câu thành ngữ này là lầu gác gần bờ nước sẽ được trăng chiếu sáng trước, thường dùng để ví với việc ở gần thì được ưu tiên hơn)

Khách điếm này thật ra chỉ thuộc loại trung bình ở trong thành mà thôi, chẳng qua là nhờ ủ một loại rượu đặc biệt có tên là Tương Tư tửu nên mới có tiếng tăm như vậy, cho nên hiệu quả cách âm của tường cũng không tốt là mấy.

Giang Ngân nhếch nhếch khóe miệng, ngâm nga tiểu khúc, cứ như thế ngồi xổm ở một góc, đem cái lỗ tai dán sát vào vách tường, trong đầu lại suy nghĩ bậy bậy bạ bạ, tò mò không biết bên kia vách là cảnh tượng tuyệt vời như thế nào a.

Chỉ trong chốc lát, trong phòng bên kia liền truyền đến tiếng nói chuyện, tuy rằng đã tận lực đè thấp xuống, thế nhưng với thực lực cao nhất của một thất phẩm, Giang Ngân đều nghe được nhất thanh nhị sở.

“Giáp Thập Tứ, thăm dò được gì rồi?” Thanh âm trầm thấp từ tính của mỹ nhân cứ tựa như mỹ tửu được ủ lâu năm, nghe vào khiến cho người ta như si như túy, Giang Ngân vừa nghe vừa cười tủm tỉm.

“Chủ thượng, nghe chưởng quỹ ở dưới lầu nói, hôm nay trong thành có tới hai vị đại nhân vật.” Hừ! Bổn đại gia muốn nghe tiếng của mỹ nhân a! Cái tên tiểu thị vệ ngươi nói nhiều như vậy để làm cái gì?!

“Nga, hai vị đại nhân vật? Biết là ai không?” Nghe được mỹ nhân mở miệng, tâm tư Giang Ngân lại bắt đầu nghĩ bậy nghĩ bạ.

“Một vị là chưởng môn của Thiên Thương kiếm phái nổi danh trên võ lâm, còn một vị nữa là…”

“Ân?” Giọng mũi của mỹ nhân cũng có ý vị như thế a ~~~

“Một vị nữa là Sở Quận vương Sở Khiếu.” Nghe tới đây, sắc mặt như phát xuân của Giang Ngân bỗng hiện lên một tia tinh quang.

Mỹ nhân dường như trầm mặc một hồi mới nói: “…Nguyên lai là y, thế còn thăm dò được tin gì khác không?”

Tiểu thị vệ tựa hồ nở nụ cười một chút: “Tin gì khác? Chủ thượng là muốn hỏi… Vị ấy?”

Giang Ngân dùng sức đem mặt dán lên trên tường, hầu như sắp bẹp thành bánh nướng luôn rồi, cũng không nghe thấy được thanh âm của mỹ nhân, hắn vò đầu bứt tai, thật muốn nhìn thần tình của mỹ nhân một chút a.

Lại là giọng nói của tiểu thị vệ nọ vang lên: “Khụ, thuộc hạ biết rồi, thuộc hạ biết rồi, tin tức của vị kia cũng không nghe ngóng được, chắc là đã che dấu tai mắt sợ gặp phiền phức.” Chẳng lẽ, mỹ nhân tới đây để tìm người sao? Giang Ngân quẹt quẹt cánh mũi, tiếp tục nghe trộm.

“Cũng nên làm vậy thôi.”

“Chủ thượng, ngày mai tiếp tục đi Khê Thủy trấn, hay là trực tiếp tới Thục Xuyên?” A? Khê Thủy trấn? Thục Xuyên? Đôi mắt tròn tròn đen láy của Giang Ngân khẽ chuyển, hai chỗ này cực kỳ xa à nha…

Mỹ nhân do dự một hồi mới nói: “…Đi Thục Xuyên đi, còn chỗ kia cứ để hắn tự đi vậy.”

“Vâng, chủ thượng tắm rửa rồi hảo hảo nghỉ ngơi đi thôi, thuộc hạ ở ngay sát vách.”

“Ân, ngươi đi nghỉ đi.”

Giang Ngân nghe được tiếng cửa kẽo kẹt mở ra rồi đóng lại, nhất thời tim đập loạn xạ hết cả lên, tắm rửa? Mỹ nhân tắm rửa a!!

Tiếng bước chân vang lên vài tiếng, ngay sau đó là thanh âm xột xoạt của vải vóc ma sát với nhau.

Giang Ngân không tự chủ được mà tưởng tượng tới mỹ nhân đang cách mình có một vách tường kia, nào là gương mặt tuấn mỹ thanh lãnh, nào là cánh môi ưu mỹ đỏ hồng, nào là thân thể thon dài được bọc dưới lớp quần áo hoa quý, nào là nước da ngọc ngà trần trụi đến dụ nhân…

“Ực ực” Giang Ngân mãnh liệt nuốt nước miếng xuống, chỉ cảm thấy mới tưởng tượng có chút xíu thôi, ở bụng dưới đã có một cổ  tà hỏa bắt đầu cọ cọ chạy tán loạn rồi, trong lòng tựa như bị mèo gãi mà ngứa ngáy khó nhịn không thôi, chỉ hận không thể —

Hận không thể lập tức xông qua nhìn cho kỹ kỹ càng càng, nhìn xong rồi, còn muốn sờ một cái, từ trên mặt sờ xuống ngón chân, hay là từ ngón chân sờ lên trên mặt đây ta?

Sờ xong, còn muốn…

Hắc… Hắc hắc…

Tiếng nước xối ào ào khiến cho Giang Ngân bừng tỉnh khỏi cơn huyễn tưởng đầy màu hồng của mình, lúc này mới phát hiện ra nước bọt đã muốn chảy vào vạt áo hết cả rồi, Giang Ngân qua quýt chùi chùi một chút, lại tiếp tục tập trung tinh thần mà nghe.

Tiếng nước liên tục vang lên, lúc này tất nhiên là đã cởi hết rồi. Giang Ngân lại tưởng tượng thấy cặp chân thon dài mượt mà kia bước vào dục dũng, còn có mái tóc dài đen nhánh dần dần bị nước ấm thấm ướt, dán vào tấm lưng xinh đẹp trắng nõn…

Giang Ngân quả thật nhịn không được nữa rồi, len lén khom lưng mà đi về phía cửa sổ, sau đó linh hoạt xoay người một cái liền lặng yên treo ngược trên xà ngang dưới mái hiên, dựa vào khinh công cực kỳ cao minh của mình mà tựa như một con linh miêu vô thanh vô thức bay lên nóc nhà, khẽ khàng dở một miếng ngói lên.

Hắn cẩn cẩn dực dực mà ngừng thở, len lén nhìn xuống. Mà cái góc độ này lại bị tấm bình phong chặn mất phân nửa, có chết không chứ! Nam tử tuấn mỹ vô đào đưa lưng về phía hắn, vừa lúc nhìn thấy bờ vai rộng ướt đẫm ẩn hiện sau bình phong, cùng với cánh tay phân minh khớp xương trắng nõn.

Nam tử thoáng nghiêng mặt đi, lộ ra chiếc cằm có chút gầy cùng với độ cong mỹ hảo ưu nhã từ sườn mặt đến sau ót, dưới ánh nến chập chờn ái muội, hơi nước mập mờ lượn quanh, quả thực càng thêm thần hồn điên đảo, khiến xương cốt người xem đều tê dại hết cả lên.

Giang Ngân tâm dương khó nhịn, bỗng nhiên khóe miệng khẽ nhếch, từ trong lòng ngực lấy ra một ống trúc nho nhỏ, nhắm ngay khe hở dưới mái ngói, nhẹ nhàng thổi một hơi.

Một làn khói mông lung nhất thời bay vào phòng!

Giờ khác này, khách điếm Thiên Thượng Nhân Gian lại có thêm mấy vị khách không mời mà đến.

Bốn người thanh niên nam tử đều cùng mặt sam tử màu xanh sẫm, hai người đi ở phía trước đều mang thần sắc thập phần cung thuận ton hót, luôn đối với nam tử ung dung đi ở phía sau lộ ra nụ cười nịnh nọt lấy lòng, thứ khác nhau duy nhất trong cách ăn mặc của bọn họ, đại khái là trường kiếm đeo ở bên hông đều mang hình dáng khác nhau.

Đây đúng là quy củ của Thiên Thương kiếm phái, bên thân có thể mang theo bội kiếm do mình chế tạo thì đều là các cao thủ lục phẩm có thể xuất sư hạ sơn, trình độ như vậy đã là người lão luyện đứng đầu trong các võ giả hàng trung rồi, người trong giang hồ bình thường còn kính nể huống chi là các lão đầu bách tính cơ chứ.

Nhìn kỹ lại, phía sau hai người nọ cũng là một cao thủ vừa xuất sư, chính là thủ tịch đệ tử của Thiên Thương kiếm phái vừa vào thành hôm nay, thất phẩm võ giả – Thanh Phong.

“Thanh đại sư huynh, chính là ở đây đó, có người nói rượu Tương Tư của Thiên Thượng Nhân Gian là đủ mạnh đủ nồng, càng có vị đạo!” Thanh niên mập lùn dẫn đường nói.

Một tên cao kều ở bên cạnh cao giọng the thé nói: “Hàng sư đệ, ở đây sao lại nhiều người vậy chứ? Ồn ào quấy rầy đại sư huynh uống rượu thì làm sao bây giờ?”

Thấy Thay Phong quả nhiên nhíu mày, Thanh Sưởng ở bên cạnh hắn lười biếng mở miệng nói: “Này cũng dễ thôi, nói với chưởng quỹ vài tiếng, đêm nay Thiên Thương kiếm phái chúng ta đều bao hết, đuổi mấy tên không liên quan đi là được mà.”

Tên cao kều nhất thời cười nói: “Nhị sư huynh cao minh.”

Hai người trước bước nhanh vào điếm tìm chưởng quỹ, lập tức mang theo khuôn mặt nghênh ngang tự đắc, vênh mặt hất hàm mà yêu cầu đuổi hết người trong quán.

Chưởng quỹ là một người thành thật, biết mấy tên đệ tử của Thiên Thương kiếm phái này vô luận thế nào cũng không thể đắc tội được, đành phải không thể làm gì khác hơn là cúi đầu khom lưng nhận lỗi với những khách nhân trong quán, bất đắc dĩ thỉnh mọi người rời đi.

“Làm càn!”

Trong khi mọi người đang ồn ồn ào ào, tức giận mà không dám nói ra, một đạo nam âm trầm thấp như sấm sét chợt vang lên!

Thanh âm này cực kỳ hàn lãnh, thậm chí cũng chẳng có tình tự ba động nào quá lớn cả, cứng nhắc mà ẩn chứa một cổ uy nghiêm cao cao tại thượng, trong hai chữ ngắn ngủi ấy mang theo vị đạo khinh thường cùng giễu cợt rất rõ ràng, nhất thời khiến mọi người đều thay đổi sắc mặt.

Đặc biệt là mấy sư huynh đệ của Thanh Phong và Thanh Sưởng mới vừa rồi còn đang ung dung quan sát chúng sinh, sắc mặt bỗng nhiên tái mét lại, khó coi cực kỳ.

Là ai lớn gan lớn mật như thế, dám dùng loại ngữ khí này trước mặt đệ tử Thiên Thương kiếm phái a?!

Ánh mắt của mọi người trong đại sảnh nhất thời đồng loạt nhìn về phía góc phòng, chỉ thấy ngồi bên bàn gỗ là hai người nam nhân tuấn lãng cao to.

Một người mặc một bộ y phục lam sắc bằng gấm, mặt mày ôn hòa, nhàn nhã uống rượu của mình, lười biếng rũ mắt xuống, nhấc cũng lười nhấc lên; còn lại là người vừa nói lúc nãy, kiếm mi tinh mục, thần sắc lạnh lùng đến cực điểm, ánh mắt thong thả lướt qua sắc mặt kỳ dị biến ảo của mọi người, trong nhãn thần ấy hoàn toàn mang theo ý khinh thường cùng lãnh đạm, trong nháy mắt đều khiến mọi người phải cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng.

Băng Đế hắc y tóc dài, giống như một thanh lợi kiếm đứng lặng ở đấy, thần sắc tuy rằng ngạo mạn khinh thường hết thảy, thế nhưng còn hơn mấy tên sư huynh đệ vừa rồi vênh mặt hất hàm ỷ thế hiếp người kia, mà quanh thân y cũng lộ ra khí phách của một người có quyền thế, khiến mọi người xung quanh nhất thời bị khí thế ấy làm cho khiếp sợ, không nói ra lời.

Thanh Phong nhìn chằm chằm vào Băng Đế, hai mắt chậm rãi nheo lại, đã lâu rồi không có người nào dám nói chuyện với hắn như thế, cho dù là chưởng môn thuộc hàng bát phẩm cường giả đi nữa, cũng nói chuyện với hắn hết sức ôn tồn nhỏ nhẹ, huống chi là một tên bình dân tầm thường?

Nhưng mà nhìn khí độ của hai người này cũng không giống như người bình thường — mà vậy thì đã sao chứ? Ở đây chính là địa bàn của Thiên Thương kiếm phái, cho dù là Thiên Vương lão tử cũng đừng hòng ở chỗ này dương oai!

“Vô liêm sỉ! Ngươi là ai? Dám nói chuyện như thế với Thanh đại sư huynh của Thiên Thương kiếm phái chúng ta sao?”

“Đúng vậy! Ở đâu ra một thằng nhãi miệng còn hôi sữa thế này? Quả thật không để Thiên Thương kiếm phái vào mắt mà! Đại sư huynh, nhị sư huynh, để sư đệ bắt tên tiểu tặc nói năng lỗ mãng này lại nhận lỗi với sư huynh!”

Tên cao gầy kia cười lạnh một tiếng, nhấc kiếm lên liền vọt tới, hắn cũng không phải là không có đầu óc, thấy đối phương tay không tấc sắt liền muốn vượt lên hạ thủ để ra oai.

Trường kiếm hàn thiết ánh lên một đạo lãnh quang, nhanh chóng hướng về phía Băng Đế —

Tửu khách xung quanh nhất thời sợ đến kinh hoảng, đều rủ nhau chạy ra ngoài, có lẽ còn muốn đứng ở đằng xa xem náo nhiệt, đồng cảm nhìn về phía hai người đáng thương ngồi ở trong góc nọ, bàn ghế đều lộn xộn ngã xuống mặt đất.

Keng!

Trong nháy mắt, cả đại đường đều trở nên cực kỳ tĩnh mịch.

Tiêu Sơ Lâu đã uống xong rượu của mình, hắn thở dài, tùy ý nâng bầu rượu sứ lên rót cho mình thêm một chén, tiếng nước róc rách vang lên, cũng là thanh âm duy nhất trong đại đường vắng vẻ.

Trên khuôn mặt đạm mạc của Băng Đế vẫn như trước không có một tia biểu tình, đối mặt với thanh lợi kiếm sáng loáng kia, y thậm chí ngay cả lông mi cũng không thèm động, bàn tay phải bình thảng nghênh tiếp nó — trong lòng bàn tay trượt ra thanh chủy thủ tùy thân của mình, chém sắt như chém bùn, thoáng cái đã đem thanh kiếm tầm thường kia cắt đoạn!

Tốc độ quả thật là quá nhanh, trong mắt người bên ngoài còn tưởng là thanh kiếm kia bị Băng Đế tay không chặt đứt!

Mọi người bỗng dưng mở to hai mắt ra nhìn, không tự chủ được mà hít một ngụm khí.

Đôi đồng tử của Thanh Phong và Thanh Sưởng bỗng nhiên co rút lại, người trước còn hoàn hảo một chút, với con mắt của một thất phẩm võ giả như hắn đương nhiên nhìn thấy rõ thanh chủy thủ nọ, nhưng mà người còn lại thì lại bị dọa cho đổ đầy mồ hôi lạnh.

“Cút ra xa chút.” Băng Đế thu hồi chủy thủ, từ trên cao nhìn xuống tên cao gầy bị dọa cho ngã ra đất, lạnh cười nói.

Sự tình đã đến mức này, kẻ ngu si cũng biết là mình đã đá phải cửa sắt, huống chi mấy tên sư huynh đệ của Thiên Thương kiếm phái này đâu phải là kẻ ngu si chứ.

Nhưng mà nếu thực lực chỉ có như vậy, Thanh Phong thân là thủ tịch đệ tử, đâu thể nào cho phép mình ở đây mất hết mặt mũi được, kiềm nén lửa giận mà bước về phía trước, liếc mắt nhìn sư đệ cực kỳ mất mặt của mình, hướng Băng Đế chấp tay nói: “Vị huynh đài này thân thủ rất cao, không biết xưng hô như thế nào đây?”

Ánh mắt của Băng Đế xoẹt qua gương mặt ngoài cười nhưng trong không cười của Thanh Phong một lát, lại cúi đầu nhìn Tiêu vương gia nhà mình, thấy hắn từ đầu đến cuối đều chẳng có chút phản ứng nào, thế nên cũng lười đáp lời Thanh Phong, ngồi xuống rót rượu cho Vương gia.

Không nghĩ tới người này lại không thèm chưa cho mình chút mặt mũi, quả thật là không biết điều mà!

Trên mặt Thanh Phong không nhịn được nữa rồi, thanh âm nhất thời trầm xuống: “Huynh đài, tại hạ là đại đệ tử Thanh Phong của Thiên Thương kiếm phái, còn người này chính là sư đệ của tại hạ, không biết đắc tội huynh đài ở chỗ nào, sao phải bị hủy cả bội kiếm? Cái này bảo chúng ta làm sao ăn nói với bổn phái đây?”

Mới vừa rồi tên cao gầy kia không nói hai lời đã xuất thủ trước, bây giờ lại đổi thành Băng Đế hủy đi bội kiếm, quả thật là đổi trắng thay đen mà.

Dù sao cũng chỉ là một tên thất phẩm hèn mọn, Băng Đế đương nhiên sẽ không để vào trong mắt, lần này Tiêu Sơ Lâu lại ngẩng đầu lên, hứng thú nhìn Thanh Phong một cái, liền quay đầu thuận miệng phân phó: “Đừng nói nhảm nữa, giải quyết nhanh một chút đi, uống xong bầu rượu này, ta còn muốn lên lầu hảo hảo ngủ một giấc a.”

Thanh Phong sửng sốt một chút, ý tứ khinh thường tùy ý trong lời này nhất thời khiến hắn giận tím mặt: “Ngươi lại là người phương nào?! Dám —”

Đáng tiếc lời hắn nói còn chưa dứt, cả người đã “phịch” một tiếng bị đá bay ra ngoài, may mà Thanh Phong cũng là một thất phẩm cao thủ, chống tay một chút là có thể điều chỉnh tư thế được, cũng không quá mức chật vật.

Thế nhưng lần này cũng đủ để cho hắn mất hết mặt mũi rồi!

Gương mặt của Thanh Phong trầm như sương, gắt gao nhìn chằm chằm Băng Đế đang chậm rãi tới gần, tức giận nói: “Tiểu nhân đê tiện dám đánh lén! Có giỏi thì đường đường chính chính cùng ta đấu một trận đi!”

Thân hình Băng Đế khựng lại trong chốc lát, bỗng nhiên khóe miệng tựa hồ là nhếch nhếch lên, sau đó liền tựa như một cơn gió lốc mà bay vút qua —

Đã lâu không được thỏa thích tung quyền tung cước rồi! Lần này y phải tận hứng hảo hảo vui đùa một chút mới được!

Tiêu Sơ Lâu nhếch miệng cười cười, lại lắc đầu, bầu rượu đã cạn từ bao giờ, hắn cũng nên trở về phòng thoải mái tắm rửa rồi đánh một giấc thôi, mấy tên này Băng Đế chỉ cần một tay cũng giải quyết được mà.

Nghĩ như vậy, dưới ánh mắt kinh hoảng sắp rớt ra của mọi người xung quanh đây, hắn liền khoan thai mà duỗi duỗi thắt lưng, chạy biến lên lầu.

Lúc này, có một cổ hương khí nhàn nhạt đang phiêu tán trong phòng Huyền Lăng Diệu.

Giang Ngân linh hoạt trở mình nhảy vào cửa sổ, len lén mò đến bên cạnh dục dũng, nhìn mỹ nhân đang mơ màng tựa ở bên mép bồn, nhất thời tiểu tâm can liền thình thịch thình thịch đập loạn cả lên!

Ha ha, tiểu mỹ nhân a, bổn đại gia tới đây!

Hai tay hắn cơ hồ đều run rẩy, xoa xoa bờ vai hồng hào gân cốt phân minh của nam nhân, khéo tay vén lên mái tóc đen ẩm ướt, gương mặt tuấn mỹ vô song liền hiện ra trước mắt.

Đôi mắt trơn bóng đen láy mê ly nửa khép nửa mở, còn có hai hàng mi dài khe khẽ run rẩy, nhất thời vô thức toát ra vẻ mị hoặc ẩn dấu dưới gương mặt thanh lãnh cấm dục ấy, quả thật là khiến người ta dục hỏa khó nhịn, hận không thể lập tức bổ nhào tới tùy ý khinh bạc chà đạp một phen!

“Lão Thiên a~~ cư nhiên lại để bổn đại gia gặp gỡ một nhân vật cực phẩm hiếm có như thế này…” Giang Ngân hung hăng nuốt nước miếng một cái, bàn tay từ trên cơ thể xích lỏa của nam nhân lần mò xuống dưới, nôn nóng khó nhịn mà lung tung sờ loạn lên…

Khiến kẻ khác không thể tưởng tượng nổi chính là, Huyền Lăng Diệu vốn phải nên cực lực phản kháng mới đúng, thế nhưng lúc này lại dùng hai mắt vô thần nhìn đối phương, thậm chí còn vươn hai tay ngoan ngoãn vòng qua cổ người nọ, vô cùng thân thiết mà cọ a cọ, trong miệng lẩm bẩm thì thào một câu: “…Ngươi đã trở về…”

Thanh âm này vừa trầm thấp vừa mềm mại, khiến cho tà hỏa trong người Giang Ngân lại bốc lên, hưng phấn mà ăn càng nhiều đậu hủ, không có nghe thấy cái tên trước đó — “Sơ Lâu”.

Khách phòng của Tiêu Sơ Lâu nằm ở nơi ngược gió trên lầu hai, gian phòng hai bên trái phải đều đóng chặt, thế nhưng lúc đi ngang qua phòng thứ ba, hắn lại đột nhiên dừng bước.

Giật giật cánh mũi một chút, hắn tựa hồ ngửi được một cổ vị đạo cực nhạt của Lang Hoàn Thảo.

Hắn tuy rằng không thông y lý, thế nhưng loại thảo dược này hắn cũng biết chút ít, bởi vì Lang Hoàn Thảo là một loại dược thảo cực kỳ quý báu rất hiếm thấy, giống như là thuốc dùng để gây ra ảo giác vậy.

“Tiêu vương ách — Tiêu công tử!” Thanh âm kinh ngạc của Giáp Thập Tứ vang lên từ phía sau chợt cắt đứt dòng suy nghĩ nghi hoặc của Tiêu Sơ Lâu.

Sắc lang vs Sắc lang =))~ Đáng tiếc cho bạn Giang Ngân, anh Tiêu nhà ta là sắc lang thành tinh rồi 8-}~