Khiếu Kiếm Chỉ Giang Sơn – Ngoại truyện

Xuyên không nhầm giới

– Tử Vũ Nguyệt Diên –

Biên tập: Mây
-oOo-

2 |

Sau cơn mưa, trời trong xanh như vừa mới được gột tẩy, khí trời cuối thu quang đãng, đây quả thật là một dịp tốt hiếm có để đi du ngoạn.

Tiêu vương gia mới sáng sớm đã ra khỏi cung, bên người chỉ có Băng Đế đi theo, bọn Tuyết Nhai đều ở lại Thục Xuyên tọa trấn cả rồi.

Suy cho cùng thì nơi mình muốn tới cũng sẽ không chạy được, mà Tiêu vương gia từ trước đến nay vốn không thích gấp rút lên đường, vì vậy liền ngồi vào trong một chiếc xe ngựa, không nhanh không chậm mà đi về phía Khê Thủy trấn.

Dọc theo đường đi, thành trấn khắp nơi đều là một mảnh phồn hoa, thôn hương trữ tĩnh, cùng với những đồng lúa vàng óng ánh mênh mông, tươi tốt phồn vinh, thịnh thế thái bình.

Màn cửa sổ của mã xa được vén lên một góc, Tiêu vương gia từ xa xa nhìn phong cảnh an bình xung quanh mình, lẳng lặng mà hút một điếu thuốc.

“Vương gia, phía trước chính là địa giới Khúc châu rồi.” Ngoài mã xa vang lên thanh âm đạm mạc của Băng Đế, Tiêu Sơ Lâu nghe thấy mới chợt hoàn hồn, tựa hồ còn có chút không quen với thanh âm trầm đạm tương đối xa lạ ấy.

Tiêu Sơ Lâu lấy cây yên can trong tay vén màn xe lên, thở dài nói: “Không phải đã nói ngươi nhiều lần rồi sao, xuất môn ra ngoài không cần gọi ta là Vương gia a.”

Băng Đế sửng sốt, lập tức rũ mắt khom người nói: “Vâng, công tử.”

Đi liên tục được ba ngày, sắc trời lúc này đã không còn sớm nữa, tịch dương từng chút từng chút một ẩn nấp dưới chân núi, người đi đường trên quan đạo ngày càng vội vã hơn, hy vọng có thể kịp vào thành trước giờ đóng cửa.

Ánh mắt Tiêu Sơ Lâu lướt qua Băng Đế một chút, lại nhìn về phía tường thành cao to ở xa xa, còn có một đám người đông nghịt ồn ào trước cửa thành, khẽ nhíu mày.

“Đi nhìn xem có cái gì náo nhiệt vậy.”

“Vâng, công tử.” Băng Đế thấp giọng lên tiếng, vội vàng đánh mã xa tiếp tục đi về phía trước, thật ra mà nói, đối với những bình dân nhỏ bé yếu kém, trong mắt y vốn chẳng là gì cả, thế nên y cũng không muốn quan tâm lắm.

Tiêu Sơ Lâu ngưng mắt nhìn Băng Đế một lát, liền lắc đầu buông màn xe xuống, thầm nghĩ người này cái gì cũng tốt a, chỉ là chẳng có chút thú vị gì cả…

Mã xa dần dần đến gần đoàn người, xung quanh trong nháy mắt ồn ào hẳn lên.

Tiêu Sơ Lâu từ khe hở của màn xe nhìn ra ngoài, chỉ thấy một đám nhân sĩ bên hông đeo bội kiếm, vênh váo tự đắc mà vây ở cửa thành, không ngừng xô đẩy người đi đường sang hai bên, tạo thành một dải đất trống ở giữa đường lớn, người trong thành không ra được, mà người ngoài thành cũng không vào được, hầu như đem đường xá đều phong tỏa hết, giống như là muốn nghênh tiếp đại nhân vật nào đó vậy.

Lão bách tính hai bên đường đều oán hận không thôi, nhưng cũng chẳng dám nói gì, người nào dám nói, đều đã bị kéo vào rừng cây nho nhỏ ở bên cạnh, đến giờ còn chưa thấy đi ra.

Tiêu Sơ Lâu híp mắt xem vài lần, hắn tuy rằng là một đại tông sư có một không hai thời bấy giờ, thế nhưng đa số thời gian đều dùng vào việc chính trị, chỉ biết ba châu quận bên này đều là trực thuộc địa bàn của Sở Khiếu, đối với các loại giang hồ võ lâm môn phái gì gì đó, hắn thật ra cũng không biết nhiều lắm.

May mà còn có Băng Đế bên người, huynh muội Băng Đế khi còn bé gia cảnh khó khăn, sau lại được một vị cao nhân ẩn sĩ chỉ điểm, hai khối ngọc thô mới được mài dũa ra hình dáng, tuổi còn trẻ đã có thành tựu như vậy, cơ hội và nghị lực là hai điều không thể thiếu.

Băng Đế tỉ mỉ nhìn một hồi, mới thấp giọng nói: “Ở Khúc Châu này, trên giang hồ chỉ có một môn phái khá có danh tiếng, hơn nữa theo thuộc hạ biết, các đệ tử của môn phái đó đều mặc y phục xanh trắng giống vậy, đồng thời dĩ kiếm vi tôn (tôn sùng kiếm), mỗi đệ tử sau khi xuất sư đều tự chế tạo cho mình một thanh kiếm độc nhất vô nhị, nhờ vậy mà càng thêm tiếng tăm, cho nên chỉ cần thấy bội kiếm không giống với người khác thì ít nhất thực lực của người đó đã ngoài lục phẩm rồi.”

“Nga?” Tiêu Sơ Lâu bỗng cảm thấy có chút hứng thú mà nghiêng đầu nhìn lại, quả nhiên y như lời y nói, cười hỏi: “Giang hồ sao, thật là một nơi thú vị a, môn phái này tên gọi là gì?”

“Hồi công tử, gọi là Thiên Thương kiếm phái.” Băng Đế ngừng một lát, bỗng nhiên nói, “Có người nói chưởng phái Tín Thiên Du là một gã kiếm đạo cao thủ đã khổ tu nhiều năm, từ mười năm trước đã đạt tới hàng bát phẩm cường giả, sau lại ẩn cư bế quan, hy vọng một ngày nào đó có thể đột phá được tầng cửu phẩm đại tông sư, hôm nay cũng không biết là có chuyện gì, nếu hắn đã đột phá được rồi, vậy thiên hạ sẽ có thêm một vị đại tông sư nữa, từ sau khi Yểm Hoàng giáo chủ mất, vị trí đại tông sư cũng mất đi một người rồi.”

“Hắc,” Tiêu Sơ Lâu lắc đầu, rất có thâm ý mà nhìn Băng Đế — trong mắt đối phương là một cổ cuồng nhiệt say mê rất rõ ràng, tiểu tử này bình thường lạnh lùng giống như băng sơn vậy, thế mà vừa nói đến võ học lại thuộc như lòng bàn tay.

“Muốn trở thành đại tông sư đâu phải là chuyện dễ dàng chứ.” Tiêu Sơ Lâu ngắm nghía thanh yên can phỉ thúy trong tay mình, đưa đến bên môi nhẹ nhàng hút một hơi, lại dường như cố ý mà đem khói thuốc phả vào khuôn mặt băng sơn vạn năm không đổi kia, sâu xa nói, “Bế quan ấy hả? Ta dám đánh cuộc, có bế đến chết hắn cũng không đột phá được đâu.”

Băng Đế nhíu mày, cũng không biết có phải là vì bị khói thuốc xông vào mặt hay không, chỉ hỏi: “Công tử xin chỉ giáo cho?”

Tiêu Sơ Lâu nhìn y hồi lâu, mãi đến khi khiến người ta không được tự nhiên mà rùng mình lên, mới lắc đầu than thở: “Số mệnh, rèn luyện, tỉnh ngộ. Loại sự tình này ấy, nếu không tự mình lĩnh hội thì có chỉ giáo cũng chẳng được gì, những nhân vật đương thời có thể trở thành đại tông sư, bản thân đều đã trải qua những thể nghiệm đặc biệt, tựa như Đường Túc Trì một đời thăng trầm, bi hoan ly hợp (vui buồn hợp tan), cầu mà không được, tựa như Lai Phúc công công thân tàn chí kiên, nhẫn nhục phụ trọng (chịu nhục chịu khổ), tựa như…”

Băng Đế chăm chú lắng nghe, đây là lần đầu tiên y đối với những chuyện ngoài võ đạo có hứng thú đến vậy, chỉ tiếc là thanh âm của Tiêu Sơ Lâu dần dần thấp xuống, cuối cùng cũng không có nói hết lời.

“Mà thôi, khi cơ duyên của ngươi tới thì tự nhiên sẽ lĩnh hội được, chúng ta đi xem chuyện gì xảy ra đã.” Tiêu Sơ Lâu vung tay, màn xe một lần nữa lại buông xuống.

Mi đầu Băng Đế bất đắc dĩ giãn ra, cẩn cẩn trọng trọng mà vội vàng đi tiếp.

Càng đến gần cửa thành, bách tính càng chen chúc nhau, nhao nhao ồn ào hết cả lên, ai nấy đều mang dáng vẻ thập phần phẫn uất.

“Đây rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Còn không cho người ta vào thành nữa chứ?!”

“Đúng đó, lão bà với hài tử của lão tử ta còn đang chờ lão tử về ăn bữa cơm đoàn viên mà!”

“Nói nhỏ thôi, không thấy người của Thiên Thương kiếm phái đang ở quanh đây sao? Không muốn sống à!”

“Người của Thiên Thương kiếm phái? Bọn họ đang làm gì a?”

“Suỵt — có người nói là có một vị đại nhân vật cực kỳ trọng yếu sẽ tới Khúc Châu đêm nay, bọn họ đây là đang quét đường phố a!”

“Đại nhân vật nào? Chẳng lẽ là chưởng môn của Thiên Thương kiếm phái?”

“Loại sự tình này ta làm sao biết? Có bản lĩnh thì ngươi đi hỏi người của Thiên Thương đi.”

“Ôi má ơi, ta làm sao dám a, ai u, ngươi xem cách thức của người ta kìa, thanh kiếm sắc bén thế kia, vạn nhất chọc cho người ta mất hứng, bị đâm một cái, mạng nhỏ của ta coi như tiêu a!”

“Suỵt — đừng ồn đừng ồn, xem bên kia kìa! Hình như có người đến đó!”

“Nha nha, mau để lão tử nhìn xem đại nhân vật có bộ dáng gì a!”

Mọi người xung quanh vừa bất mãn vừa hiếu kỳ mà kiễng chân lên nhìn, trên quan đạo xa xa xuất hiện một đội mã xa, dẫn đầu chính là vài con tuấn mã thượng cấp, ngồi trên ngựa đều là những thanh niên tuấn ngạn, thần sắc kiêu ngạo, đều cùng mặc y phục màu xanh sẫm, trường kiếm bên hông hàn khí bức người.

Mã xa được bảo vệ ở phía sau cũng mang một màu xanh sẫm, màn xe được thêu hoa văn thiên cung, nhẹ nhàng lay động, trông thập phần ưu nhã trang trọng, ngược lại còn có vài phần khí phách của Kiếm Tiên. (đại khái là thần tiên í)

Tiêu Sơ Lâu phì cười, chẳng qua là Kiếm Tiên không có ngồi mã xa thôi.

“Mau nhìn mau nhìn, lá cờ kia kìa! Là cờ của Quận vương!”

Hai hàng vệ binh ở phía sau mã xa giơ cao một lá cờ mang màu huyền hắc, hai chữ “Sở quận” màu bạc lay động trong gió, phấp phới tung bay.

Băng Đế ngẩn ra, cách màn xe thấp giọng hỏi: “Công tử, là Sở…”

Trong xe đột nhiên truyền đến một tiếng ho nhẹ.

Băng Đế vội vàng đổi từ: “Là Sở quận vương tới, công tử có muốn hay không…”

“Cứ trực tiếp đi Khê Thủy trấn đi, không cần thêm phiền toái.” Tiêu Sơ Lâu buông màn cửa sổ xuống, thu hồi ánh mắt lại, thanh âm càng nhỏ dần, “Sớm đi làm rõ việc kia, cũng sớm trở về, miễn cho ai đó lại lo lắng…”

Đội mã xa nọ dần dần đi tới, mọi người cũng chậm rãi tránh qua một bên.

Thanh Phong không hề chớp mắt mà lôi kéo cương ngựa, dẫn mã xa thong thả đi về phía trước, thanh âm khâm phục, tán thán, kính nể sùng bái xung quanh vang lên không dứt, hắn thân là đại đệ tử thủ tịch(*) thứ bảy của Thiên Thương kiếm phái, nhưng chỉ mới mười chín tuổi đã đạt tới cảnh giới thất phẩm, tuy nói nhìn khắp thiên hạ cũng có không ít thiên tài, thế nhưng để đạt được cấp bậc cao trong Thiên Thương kiếm phái cũng đã cực kỳ khó khăn rồi, dù sao hiện giờ chưởng môn của Thiên Thương kiếm phái tuy thuộc hàng bát phẩm, nhưng mà năm đó khi lão chưởng môn bước vào cảnh giới thất phẩm thì đã ngoài ba mươi rồi còn gì.

(*) Thủ tịch: cấp cao nhất, tiếp quản chức chưởng môn sau này á :D

Thanh Phong đương nhiên rất hưởng thụ thần sắc sùng bái của những người dân thường hai bên đường, thỉnh thoảng lại lơ đãng liếc mắt nhìn mã xa ở phía sau vài lần.

Hắn biết, người ngồi bên trong chính là lão chưởng môn vừa xuất quan không lâu, còn có Sở quận vương đại nhân đang đến Khúc châu đi tuần nữa.

Bên trong mã xa được bày trí thập phần thanh nhã, trên chiếc bàn nho nhỏ là một chén trà xanh.

Sở quận vương một thân lam sắc, cổ áo dựng thẳng, khoác bên ngoài là minh bào hắc sắc cao quý được may rất tinh tế khéo léo, ở vạt áo còn được thêu một con giao long màu bạc. Y cầm chén trà thổi một hơi, trong lúc vô tình lại thoáng nhìn thấy một chiếc xe ngựa lẫn trong đám người ngoài cửa sổ — chính xác là nhìn thấy nam nhân có gương mặt băng lãnh đang đánh xe kia.

Ánh mắt Sở Khiếu nhất thời ngưng lại.

Lại nói tiếp, giang hồ võ lâm cùng với quan phủ từ trước đến nay đều là nước giếng không phạm nước sông, bất quá tục ngữ nói dân không cùng quan đấu, cho nên đối với người của triều đình, các môn phái vẫn rất cung kính, nhất là với đại quan có vương tước như thế này.

Thế nhưng Thiên Thương kiếm phái hoạt động đã nhiều năm, ở trong võ lâm, nhất là khu vực Tây Nam, danh tiếng không nhỏ, chưởng môn Tín Thiên Du lại là một nhân vật cao thủ có đẳng cấp trong thiên hạ.

Thanh Phong tuy rằng không rõ lắm vì sao chưởng môn lại lễ độ như thế, thậm chí còn có cả trình độ nịnh bợ Quận vương đại nhân, nhưng mà nghĩ lại, đại khái cũng chỉ vì để đối phó với bọn Tà Thiên giáo mà thôi.

Nghĩ như vậy, Thanh Phong nhìn thấy cửa thành đã gần trong gang tấc, liền ghìm cương ngựa lại, cung kính nói: “Bẩm báo chưởng môn, Quận vương điện hạ, đã đến thành Khúc châu.”

Mã xa lẳng lặng dừng lại, chỉ chốc lát sau, một cánh tay được bọc trong thanh sắc trường bào đã vươn ra vén màn xe lên.

Từ trên mã xa bước xuống một vị nam nhân cao to gần trung niên, vóc người thập phần khôi ngô, bạch diện vô tu (mặt trắng ko có râu), nhãn quang trầm ngưng. Hai chân hắn vững vàng đạp trên đại địa, một cổ khí thế bàng bạc nhất thời áp bách tới, người này chính là chưởng môn của Thiên Thương kiếm phái, Tín Thiên Du.

Ánh mắt hắn nhàn nhạt nhìn lướt qua các đệ tử đang tiếp đón xung quanh, đều mang thân sắc cung kính, vì vậy thỏa mãn gật đầu, hướng vào trong xe nói: “Quận vương điện hạ, thỉnh.”

Vừa dứt lời, lão bách tính đang vây chặt cứng xung quanh lại ồn ào lên.

Thấy Sở Khiếu lộ thân ra, Tín Thiên Du liền ha hả cười, làm một động tác xin mời, tựa hồ như mình mới là chủ nhân của Khúc châu vậy, hướng Sở Khiếu nói: “Quận vương điện hạ, hay là tới nhà ta nghỉ ngơi trong chốc lát đi, thế nào?”

Sở quận vương cất bước xuống xe, quét mắt nhìn vài lần liền cau mày nói: “Đã như vậy, bổn vương cung kính không bằng tuân mệnh. Tín chưởng môn, ta và ngươi mau mau vào thành là tốt rồi, không nên ở cửa thành gây trở ngại cho mọi người mới đúng.” Ngừng lại một chút, lại bổ sung nói, “Việc chưởng môn mới nói vừa rồi, đợi bổn vương điều tra rõ sẽ định đoạt sau.”

Tín Thiên Du nghe một câu như thế, nhãn quang chợt lóe, lập tức nhiệt tình nói: “Ha ha! Vậy thật sự phải đa tạ điện hạ rồi! Điện hạ thân dân cần chính, chắc chắn sẽ làm ra quyết định sáng suốt a, xin mời xin mời.”

Sở Khiếu gật đầu, dư quang liếc nhìn chiếc mã xa nọ đang chậm rãi đi vào trong thành, lại dường như không có việc gì mà quay đầu cùng với Tín Thiên Du bắt chuyện.

Người vừa rồi chính là Băng Đế, như vậy trong xe chắn hẳn là Vương gia rồi, sao đột nhiên lại tới đây?

Về phần gút mắt của Thiên Thương kiếm phái và Tà Thiên giáo, chậc… Tà Thiên giáo kia không biết là có lai lịch như thế nào nữa…

Không đợi Sở Khiếu đoán xem lý do Tiêu Sơ Lâu vì sao lại xuất hiện ở đây, chiếc mã xa nọ không biết từ lúc nào đã đi vào một con hẻm nhỏ khuất bóng rồi.

Hoàng hôn dần buông xuống, tịch dương càng ngày càng mờ nhạt.

Giáp Thập Tứ đang điều khiển mã xa bỗng nhiên dừng lại, quay về phía rừng cây âm u bên đường quát to một tiếng: “Người nào?! Lén lén lút lút, không mau đi ra đây!”

Hiển nhiên những lời này chẳng có tác dụng gì cả, chỉ có tiếng lá cây xào xạc, ngoài ra đều là một mảnh an tĩnh.

Bên trong xe nhàn nhạt vang lên một đạo nam âm trầm thấp dễ nghe: “Không cần để ý tới, cứ tiếp tục chạy đi thôi.”

“Vâng, chủ thượng.” Giáp Thập Tứ cắn răng, thấp giọng nói.

Thanh âm bánh xe chuyển động lại một lần nữa vang lên trên con đường vắng vẻ, dưới bóng cây đen kịt, dần dần hiện lên một thân ảnh thon dài, lười nhác tựa trên thân cây. Y phục của người này được làm bằng tơ lụa màu đỏ tía, bên hông đeo một cái túi hương, trong tay mang theo một bầu rượu, còn dư nửa bình, chỉ cần lắc lư một chút liền phát ra tiếng vang.

Trên mặt hắn là một đôi mắt đào hoa mê sắc đang híp lại, nhìn chằm chằm vào chiếc mã xa đang dần dần đi xa kia, bỗng nhiên lộ ra một nụ cười đầy hứng thú, đầu lưỡi vươn ra, liếm liếm chút rượu còn sót lại bên môi, lẩm bẩm nói: “Đã lâu chưa gặp qua tiểu mỹ nhân nào có vị đạo như thế a, nhưng lại không nghĩ tới, ngay cả một tên hầu nho nhỏ bên người mỹ nhân cũng có thể phát hiện ra thực lực của bổn đại gia ta, có ý tứ, thật là có ý tứ mà…”

Nam nhân ừng ực uống thêm một ngụm rượu, nhấc chân một cái, liền khinh khinh phiêu phiêu mà bay lên cây, trong chớp mắt đã tiêu thất trong ánh hoàng hôn mờ ảo.

Bầu trời nơi đây là một mảnh mênh mông mờ mịt.

Xung quanh rất an tĩnh, chỉ có tiếng gió nho nhỏ thỉnh thoảng thổi qua, xen lẫn với tiếng chim muông và tiếng xào xạc của cây cối, xa xa quanh quẩn trên sườn núi hoang vu.

Lãng Phong rốt cuộc cũng từ trong cơn mê man tỉnh táo lại, cảnh vật trước mắt có chút xa lạ mơ hồ.

Mình tại sao lại ở chỗ này?

Lãng Phong chống thân thể ngồi dậy, bỗng nhiên có một loại cảm giác kỳ tích quỷ dị dọc theo sống lưng bốc lên — hắn trong thấy từng phiến từng phiến đá lớn được dựng thẳng, đều là những tấm bia đá hình vuông băng lãnh, được xây đắp thập phần chỉnh tề mà đứng trên sườn núi rộng lớn.

Đây cư nhiên là một mảnh mộ viên! (nghĩa địa)

Lãng Phong lấy làm kinh hãi! Trong nháy mắt hoảng sợ mà đứng lên lui về phía sau hai bước.

…Khoan đã — đứng lên?

Hắn bỗng nhiên cứng ngắc mà cúi đầu xuống, nhìn thấy mình mặc một bộ quần áo kỳ quái màu xanh sẫm, mang theo vết tích hỗn độn, tựa hồ rất giống với bộ đồ thể thao mà khi Vương gia còn bé đã từng mặc đi chạy bộ, lại vừa nhìn qua hai chân mình, hai chân đều hoàn hảo, thon dài, ẩn chứa một sức mạnh kinh người.

Tình cảnh trước mắt quỷ dị như mộng ảo này khiến Lãng Phong kinh ngạc đến mức hầu như không thể bảo trì vẻ mặt lãnh tĩnh của mình nữa, hắn tiếp tục cứng nhắc mà quay đầu, trong nháy mắt, đôi mắt đen láy ấy lại càng mở lớn hơn.

Cách hắn không xa là một khối mộ bia, trên đó có một “bức tranh” rất giống thật, mà gương mặt của người nam nhân trong bức tranh ấy hoàn toàn xa lạ, thế nhưng ánh mắt kia, nụ cười kia, lại có cái gì đó quen thuộc đến không nói nên lời.

Phía dưới bức tranh nọ có khắc một dòng chữ dọc xuống: Tiêu Sơ Lâu chi mộ.

Lời tác giả: Khụ khụ, Vương gia kiếp trước và kiếp này đều là cùng một tên a… (lười suy nghĩ nữa quá,  ╮(╯▽╰)╭)

Mây: Chẹp, phần của bạn Phong đến đây là kết thúc :( Các độc giả hãy phát huy trí tưởng tượng đầy phong phú của mình đi nào :”)~~ Mình nghĩ Tử Vũ viết đoạn cuối không chỉ để bắt đầu một cuộc đời mới cho Lãng Phong, mà còn vì muốn để cho đọc giả biết là Tiêu Sơ Lâu trong tương lai đã chết, đồng nghĩa với việc anh Tiêu không thể trở về được nữa :”D Nếu chị Tử Vũ có viết thêm về phần của Lãng Phong thì mình nhất định sẽ edit, mình chưa đọc đam mỹ xuyên không tới hiện đại bao giờ cả :)) Bạn nào có tìm được thì hú Mây nhé :”3

Hãy đoán xem hai con sắc lang khi gặp nhau sẽ thế nào a? Đón xem những chương sau khi mà Diệu Diệu nhà mình bị hái hoa tặc ăn đậu hủ và cách anh Tiêu trừng trị con sắc lang ko kém mình kia như thế nào nhé :))

Cuối tuần vui vẻ nha mọi người :”3