Mọi người chờ lâu rồi phải không nào :”3 Cùng Mây chào mừng phu-phu Tiêu Diệu trở lại với chương đầu tiên đầy máu lửa nào :”>~~

Khiếu Kiếm Chỉ Giang Sơn – Ngoại truyện

Xuyên không nhầm giới

– Tử Vũ Nguyệt Diên –

Biên tập: Mây

-oOo-

1 |

Mưa thu vừa hạ, rả rích rả rích, tí tách tí tách.

Trong Khê Thủy trấn xa xôi dưới hạ du khúc thủy mênh mông cuồn cuộn, các thôn dân chất phác vẫn như mọi khi, mới sáng sớm đã kéo nhau ra ngoài ruộng, trong đám nương lúa mênh mông óng ánh ánh vàng kia bận bận rộn rộn suốt một ngày trời.

Một thanh niên có vóc người khôi ngô tuấn tú, lộ ra hai cánh tay khỏe mạnh đang vác một cây cuốc, ân cần theo sát nữ tử ở phía trước, hai gò má vì phơi nắng đến ngăm đen lúc này đều tràn đầy ý cười.

“Tiểu Kỳ,” Thanh niên ngăm đen kéo kéo giỏ trúc trên lưng nữ tử, bước nhanh lên hai bước nói, “Để ta giúp muội đeo đi, nhiều dược thảo như vậy, có nặng không?”

“Không cần đâu a Mộc, không nặng lắm, cha muội thỉnh thoảng vẫn hay nói, nông dân chúng ta phải học chịu khó a.” Tiết Kỳ nắm thật chặt dây buộc giỏ trúc ở trên người, trên gương mặt xinh xắn hồng nhuận đã thấm một tầng mồ hôi mong mỏng, nàng liền tùy ý lấy tay áo lau đi.

“Vậy…” Thanh niên nọ gãi gãi đầu, lại không biết nên nói cái gì, thuận miệng hỏi, “Lãng Xuyên đại ca đâu? Hôm nay hình như không có đi dạy học thì phải, lần trước Hổ đầu còn năn nỉ ta dẫn hắn đi gặp Lãng Xuyên đại ca á, cho dù không phải là tập viết chữ, thì cũng là luyện chút công phu quyền cước để không sợ bị người trong thành khi dễ. Lãng Xuyên đại ca thật là lợi hại nha, tuy rằng đi đứng không tiện, thế nhưng chỉ dựa vào một đôi tay, là có thể đánh bại bọn Vương nhị rồi!”

Tiết Kỳ ngẩn ra, lông mi khẽ run run, khuôn mặt tựa hồ hồng hơn một chút, thấp giọng nhẹ nhàng nói: “Huynh ấy a, đại khái là tảo mộ đi, mỗi tháng một lần, Lãng đại ca đều đến cạnh suối nước tảo mộ.”

“Tảo mộ?” Thanh niên ngẩn người, kỳ dị nói, “Chẳng lẽ người nhà của Lãng Xuyên đại ca đã qua đời sao?”

“…Không biết…” Nhãn thần Tiết Kỳ ảm đạm xuống, vô thức nắm lấy góc áo màu phấn hồng mà xoa xoa, “Dù sao thì… Cũng là người trọng yếu với Lãng đại ca a, lúc trước huynh ấy bị thương vẫn không thấy nhắc tới, có lẽ, là bị cừu gia truy sát mới gặp nạn, nói không chừng người nhà của huynh ấy cũng —”

Nói đến đây, viền mắt của tiểu cô nương đã ửng đỏ, lắc đầu không nói được nữa.

Con đường nhỏ dài đằng đẵng dần dần quanh co khúc khuỷu hơn, mà thân ảnh của hai người họ cũng chậm rãi đi xa, tiêu thất trong thôn trang trữ tĩnh.

Lẫn trong một bụi cỏ cách bờ sông Khê Thủy không xa, có một mộ phần nho nhỏ lẻ loi nằm đấy, xung quanh còn có vài cây cổ thụ, lá cây khô héo vang lên âm hưởng sàn sạt theo gió thu, có vài chiếc lá bị thổi bay đi, đơn độc rơi xuống mặt bùn ướt át trước mộ phần.

Trước mộ phần còn có một người nam nhân, kẹp dưới cánh tay là một chiếc gậy chống, mái tóc dài được buộc gọn gàng ở phía sau, buông xuống trên vai, tóc mái che khuất một con mắt, bên hông đeo một bầu rượu, đảo quanh một chút, rượu đều đổ xuống phần mộ.

Mưa thu thấm vào người nam nhân nọ, có chút cảm giác man mát.

Cỏ dại trên mộ phần cũng không nhiều lắm, có thể thấy rõ ràng vài nét chữ được khắc ở mặt trên: Lãng Phong chi mộ.

Thục Xuyên đệ nhất đại tướng danh chấn thiên hạ trước đây, cư nhiên lại được chôn ở một chỗ thế này, thật là vừa buồn cười vừa đáng thương a.

Thương thế dưỡng hơn nửa năm, ngoại thương nội thương đều đã phục hồi như cũ, chỉ là một thân công lực đã lui hết bảy tám phần, nội công cùng lắm chỉ ở tầng tam phẩm, hơn nữa ngày trước ở Tiêu vương phủ đã từng tập qua vài chiêu thức tinh diệu, muốn luyện thành tứ phẩm cũng không sao, chỉ là…

Đối với một người đã từng làm cao thủ hàng bát phẩm như Lãng Phong mà nói, chẳng khác gì phế nhân là mấy.

Nhưng bất kể như thế nào, ít ra hắn vẫn còn sống sót… Quả thật là — tạo hóa a.

Sống sót, là Lãng Xuyên.

Tối hôm qua trước khi đi, hắn có để lại một phong thư trong phòng Tiết đại phu, không từ mà biệt, hôm nay, lão nhân kia e là bị hắn chọc giận đến giơ tay giơ chân lên mất.

“Ở chỗ này ngây người lâu như vậy, cũng nên quay về Thục Xuyên nhìn một chút…”

Nam nhân lẳng lặng nhìn một hồi, mới cầm lấy túi đồ nằm ở một bên, dọc theo bờ suối chậm rãi tiêu thất…

Không hề có dấu hiệu gì cả, mưa thu ào ào mỗi lúc một lớn, tiếng sấm ầm ầm không ngừng vang lên, tia chớp thê lương thảm thiết tựa như muốn đem màn trời âm u này xé toạc ra vậy.

Giờ khắc này, trong hoàng cung Đại Huyền đế quốc, tẩm cung của Diệu đế bệ hạ vẫn sáng sủa như trước.

Thân vương điện hạ khoác một lớp thụy bào (áo ngủ) bằng tơ tằm, mang theo một thân ẩm ướt từ dục thất đi ra, đôi chân trần bước trên tấm thảm lông mềm mại, đuôi tóc còn đang nhỏ nhỏ nước, bước một bước liền ướt cả dấu chân.

Tựa trên ghế dựa trước cửa sổ, nhìn mưa thu ào ạt hạ xuống mái hiên, tiếng mưa thanh thúy vang lên trong đại điện trữ tĩnh rất rõ ràng, lại vô thức muốn lấy khẩu yên (điếu thuốc) ra hút một chút — từ lúc dưỡng thương tới nay, hắn đã lâu không có hút qua thủy yên (thuốc lào) rồi.

Có người nói ngoạn cái thứ này sẽ hại thân, Lăng Diệu sao, đương nhiên là không thích rồi. Từ khi Sở Khiếu ở lại Sở quận làm quận Vương, cũng không có ai bồi hắn uống rượu cả, hôm nay —

Tiêu Sơ Lâu lười biếng mà quay đầu lại nhìn một chút, phía sau chẳng có lấy một bóng người.

Đúng rồi, a Hạo và a Phong đều đã mất, ai còn có thể vì hắn đốt yên cơ chứ?

Châm một ngọn lửa, chiếu sáng cả cặp mắt đen láy của hắn, rọi xuống thanh yên can ngọc bích nọ, quang hoa lưu chuyển.

Một luồng khói xanh tựa như mây mù chậm rãi quấn lấy, Tiêu Sơ Lâu híp mắt lại, ngón tay gõ gõ vào yên can, nhớ tới tin tức ngày hôm qua Băng Đế mang đến, nhất thời sắc mặt lại trầm xuống.

Băng Đế vốn đã trở thành thống lĩnh của Chiêu tài bộ rồi, thế nhưng hôm qua Tiêu vương gia dưới cơn nóng giận, đã giáng hắn xuống một cấp.

Nguyên nhân là làm việc bất lợi — tra xét tin tức của Lãng Phong hơn nửa năm, kết quả cuối cùng mang về lại là một khối mộ phần lẻ loi ở cạnh Khê Thủy trấn…

Tuy rằng Phong Hoa Tuyết Nguyệt đã mất hết phân nửa, thế nhưng Vượng tài và Chiêu tài vẫn cần phải tiếp tục duy trì, hơn nữa càng làm càng bí mật, cơ cấu cũng ngày càng khổng lồ, vị trí của Hoa Lâm Hạo nay đã giao cho huynh muội Băng Đế, năng lực cũng không phải là thiếu, chỉ là… Còn có chút gì đó chưa đủ, chậc.

Tiêu Sơ Lâu yên lặng nghĩ, ánh mắt trong làn khói mờ ảo lượn lờ trở nên mê ly sâu thẳm hơn.

Chi bằng lúc nào đó, quay về Thục Xuyên một chuyến a?

“Két” một tiếng, kèm theo đó là tiếng bước chân nho nhỏ từ ngoài điện vang lên, rất nhanh đã đi tới gần.

Huyền Lăng Diệu trông thấy ai đó quần áo đơn bạc liền nhíu mày, vừa định đưa tay chuẩn bị kéo người nọ đứng dậy, bỗng nhiên cổ tay bị chế trụ, một cổ đại lực dọc theo cánh tay truyền đến, trong nháy mắt thiên toàn địa chuyển, chính mình đã bị nam nhân mạnh mẽ ôm vào trong lòng.

“Sơ ngô —” Vừa mới mở miệng chưa kịp nói gì, môi đã bị hung hăng lấp kín.

Đầu lưỡi ướt át đầy hỏa nhiệt cường ngạnh mà chen vào, triền miên mút lấy, bá đạo cuốn đi tất cả không khí, mùi yên thảo nhàn nhạt cũng theo đó tiến vào trong mũi y.

Huyền Lăng Diệu bị hôn đến đầu váng mắt hoa, chỉ trong chốc lát đã phải tước vũ khí đầu hàng, ôm lấy cổ người nọ mà mặc kệ tất cả, cũng có lẽ là nhạy cảm nhận thấy được tình tự bất định của đối phương, cho nên liền ngoan ngoãn không phản kháng.

Hơi chút lấy lại tinh thần, Tiêu Sơ Lâu đã ôm ngang người y, đi về phía long sàng to đến không tưởng tượng nổi trong nội thất…

Lạch cạch một tiếng, yên can rơi xuống sàn nhà, dần dần vụt tắt.

Màn trướng rung động trong chốc lát liền rũ xuống.

Da thịt Tiêu Sơ Lâu có chút lạnh lẽo, lúc này lại dán lên tấm lưng ấm áp trần trụi của Huyền Lăng Diệu, nhất thời khiến y run rẩy không thôi. Tiêu Sơ Lâu liếm lộng vành tai vì xấu hổ mà đỏ bừng của đối phương, trầm trầm cười nói: “Rất nhanh sẽ nóng lên a…”

Tấm chăn cẩm tú bị hai đại nam nhân làm nhăn hết cả lên, hai cánh tay thon dài mà hữu lực của Tiêu Sơ Lâu đem Huyền Lăng Diệu vững vàng khóa lại ở trong góc giường, từ trong khe hở của màn trướng đang không ngừng lay động, mơ hồ có thể thấy được cái cổ trắng mịn của Diệu đế bệ hạ, còn có cả hầu kết đang khe khẽ chuyển động của y.

“…Nâng thắt lưng lên chút nào…” Tiêu Sơ Lâu một mặt vừa kịch liệt làm việc, một mặt còn không quên ở bên tai đối phương trầm thấp hạ mệnh lệnh khiến người khó mà cự tuyệt.

“…Ách ân… Sơ Lâu…” Diệu đế bệ hạ bị va chạm đến đầu óc trống rỗng, khóe mắt hồng hồng ướt át vô thức khép lại, ngoại trừ ngoan ngoãn để nam nhân trên người mình bài bố, phối hợp lay động thắt lưng, còn có thể làm gì được nữa chứ?

Màn trướng rung động một hồi lâu, mới bình tĩnh trở lại.

Tiêu Sơ Lâu ôm Huyền Lăng Diệu tựa ở đầu giường, bàn tay đầy vết chai nho nhỏ vẫn ở trên tấm lưng hỏa nhiệt của đối phương vuốt vuốt ve ve, chậm rãi dời xuống, nhàn nhã đảo quanh bộ vị bí mật nào đó mà chẳng chịu dời đi.

Gương mặt tuấn lãng của Huyền Lăng Diệu đều ửng đỏ đến mức hầu như muốn tích huyết, nằm úp sấp trong lòng người nọ, động cũng lười động, yết hầu như là bị cát bụi giày xéo mà khàn khàn khô khan, y nâng mi mắt lên liếc đối phương một cái, nhìn thấy khóe miệng tựa kiều phi kiều (như nhếch như không) của ai kia, không hiểu sao thấy vừa gợi cảm lại vừa đáng ghét.

“…Còn không mau rời khỏi a ngô —”

Trả lời y chính là nơi nào đó lại bị xâm nhập vào sâu hơn, cả người Huyền Lăng Diệu đều run lên, đôi mắt đen láy đột nhiên lại trở nên ướt át.

Tiêu Sơ Lâu khẽ vờn mái tóc dài bóng mượt của người nọ, trầm thấp cười nói: “Không muốn.”

Một bên lại duỗi ra một ngón tay đặt trên cánh môi hồng nhuận của đối phương, nhẹ nhàng cọ cọ trong chốc lát, liền ra lệnh nói: “Liếm ướt nó…”

Khuôn mặt của Diệu đế bệ hạ trong nháy mắt tựa như hỏa thiêu mà đỏ bừng lên, thoạt nhìn như quả cà chua chín mọng, xấu hổ đến cực điểm mà trừng mắt nhìn Tiêu Sơ Lâu một cái.

“Nhanh lên một chút a, bệ hạ của ta…” Nam nhân luôn cố ý giở trò xấu cúi xuống thì thầm bên tai y, tay còn lại thì giấu ở trong chăn, cũng không biết là đang làm cái gì, khiến sắc mặt của Huyền Lăng Diệu trong nháy mắt lại càng thêm thiêu hồng, thậm chí còn hồng đến lộ ra chút mị ý quyến rũ, quả thật là rất chọc người yêu thương.

Rốt cuộc vẫn là không thể chống lại dụ hoặc của người nào đó, Huyền Lăng Diệu đành phải hơi hơi hé miệng ra, đem ngón tay kia ngậm vào, đầu lưỡi nóng ấm ướt át cọ cọ ở đầu ngón tay, chỉ trong chốc lát khóe miệng đã chảy xuống một chút nước bọt.

Chăm chú nhìn vào gương mặt hiếm khi toát ra mị hoặc dục vọng của y, hai mắt Tiêu Sơ Lâu dần dần biến thâm, cánh tay bỗng nhiên dùng sức một cái, hai người nhất thời trở mình, ngã vào trong tấm chăn mềm mại.

Tiêu Sơ Lâu liền giữ chặt lấy thắt lưng của người nọ mà bắt đầu mãnh liệt co rút, màn trướng vừa bình lặng không lâu lại bắt đầu đung đưa đung đưa.

Mơ hồ còn có thể nghe được tiếng thở dốc trầm thấp cùng với tiếng nức nở triền miên quanh quẩn vang lên…

Hai người giằng co hơn nửa đêm, sơ tẩy xong xuôi mới cùng nhau nằm vật xuống tấm chăn ấm áp.

Diệu đế bệ hạ đáng thương yên lặng xoa xoa thắt lưng, ôm chăn nằm ở xa xa, rất sợ tên sắc ma ở phía sau lại bùng phát thú tính, nửa đêm nửa hôm thừa dịp mình ngủ say mà len lén sờ mó mình, sau đó lại làm cái này cái kia…

Thục Xuyên vương gia thập phần vô tội mà mở to hai mắt, cọ a cọ, lăn về phía Diệu đế bệ hạ: “Bệ hạ, không bằng để vi thần giúp người xoa xoa?”

“Không, thèm!” Huyền Lăng Diệu nghiến răng nghiến lợi phun ra hai chữ, “Hỗn đản, trẫm ngày mai còn phải lâm triều!”

Tiêu Sơ Lâu cúi đầu ngậm lấy cái cổ tuyết trắng của đối phương, mơ hồ nói: “Không sao, thỉnh thoảng nói xạo một chút cũng đâu có vấn đề a.”

“Tiêu Sơ Lâu, trẫm mệt chết đi được!”

“Ai u, bệ hạ không phải là tinh lực dồi dào sao? Lần trước còn thừa dịp vi thần chân thương chưa lành mà có ý đồ cường bạo vi thần kia mà! Nếu không phải võ công của vi thần cao hơn một chút, chỉ sợ cũng đã bị bệ hạ ngươi ăn sạch rồi đó.” Tiêu Sơ Lâu hắc hắc cười, tay cũng không có chút nào nhàn rỗi, rất quen thuộc mà tiến công đến những nơi mẫn cảm của đối phương, “Đêm nay còn rất dài mà, nếu không giáo huấn bệ hạ một chút, làm sao có thể để ngươi nhớ kỹ hai chữ ‘tướng công’ này viết như thế nào a?”

Huyền Lăng Diệu quả thật là khóc không ra nước mắt, người này rõ ràng là đang trả thù mà!

Huống chi… Lần đó cuối cùng người bị ăn kiền mạt tịnh không phải là y hay sao chứ?! Hỗn đản Tiêu Sơ Lâu, được tiện nghi mà còn tính toán chi li!

Diệu đế bệ hạ một bên căm giận mà nghĩ, một bên chung quy vẫn bị ép không thể làm gì khác hơn là mở ra hai chân, nâng lên thắt lưng, để cho cái thứ to lớn nóng hôi hổi kia của người nọ tiến quân thần tốc, từng chút từng chút một càng cố sức đâm xuyên mình…

“A… Ha a… Sơ Lâu… Sơ Lâu…”

Thanh âm khiến người khác phải mặt đỏ tim đập lại một lần nữa quanh quẩn trong tẩm điện an tĩnh thật lâu thật lâu, mãi đến khi bầu trời ở xa xa nổi lên một màu thanh bạch.

Diệu đế bệ hạ chui đầu vào trong đống chăn hỗn loạn mà cau mày, hậu quả của một đêm miệt mài quả thật là đáng sợ a, đừng nói là vào triều, e rằng cả ngày hôm này cũng không xuống giường được rồi.

Tiêu vương gia nhưng thật ra lại có tinh thần hăng hái đến mười phần, khoác y bào đứng dậy, lười biếng mà duỗi duỗi thắt lưng một chút, vươn tay đẩy ra cửa sổ, ánh dương quang ấm áp lập tức ùa vào.

Thật là, thần thanh khí sảng biết bao a.

Chốc lát, tiếng chim hót thanh thúy từ phía xa văng vẳng truyền đến, một con tuyết ưng mũm mỉm tròn tròn vui vẻ từ ngoài cửa sổ bay vào, phịch một tiếng đáp xuống vai chủ nhân, hưng phấn vỗ cánh.

“Nhớ nhà sao, Barbie?” Tiêu Sơ Lâu vương một ngón tay ra chọt chọt cái đầu của con tiểu phì điểu nọ.

“Chiếp chiếp —”

Tiêu Sơ Lâu vừa quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy nửa cái đầu của Huyền Lăng Diệu từ trong chăn lộ ra, vui tươi hớn hở nói: “Tỉnh rồi?”

“Hừ…” Huyền Lăng Diệu khí còn chưa có tiêu, đương nhiên là sắc mặt chẳng tốt chút nào, phát ra thanh âm khàn khàn kỳ cục: “Lâm triều…”

“Không cần lo lắng, ta sẽ giúp ngươi xử lý.” Tiêu Sơ Lâu vung tay lên để cho Barbie trở về, tiếu ý bên môi dần dần phai nhạt, lại đi trở về trước giường, thấp giọng nói: “Lăng Diệu, ta phải ly khai một thời gian ngắn.”

Huyền Lăng Diệu chợt trợn mắt: “Đi đâu?”

Thanh âm của Tiêu Sơ Lâu có chút thấp: “…Đi bái tế a Phong và a Hạo một chút, xong rồi sẽ quay về Thục Xuyên vài ngày.”

Huyền Lăng Diệu ngẩn người, lại vùi đầu vào trong chăn, phát ra thanh âm rầu rĩ: “Ngươi muốn đi thì đi đi, cùng trẫm có quan hệ gì đâu, cho dù trẫm có thể xuống giường, chẳng lẽ còn có thể trở ngại đến ngươi?”

Nghe vậy, Tiêu Sơ Lâu liền mỉm cười, chậm rãi chỉnh trang lại quần áo, ung dung nói: “Vậy ta đi a, vi thần không có ở đây, bệ hạ nghìn vạn lần đừng quá nhớ mong đấy.”

Dứt lời lại sáp đến gần, thấp giọng trêu đùa, “Nếu như nửa đêm không người quá tịch mịch, bệ hạ có thể tự mình giải quyết a.”

“Tiêu Sơ Lâu! Còn không mau cút đi!” Huyền Lăng Diệu híp mắt rống lên một tiếng, chỉ là khuôn mặt đỏ ửng đáng ngờ nhìn thế nào cũng chẳng có chút uy nghiêm đáng sợ của người nắm quyền cả.

“Xin tuân theo dụ lệnh của bệ hạ, vi thần cút, ha ha.” Tiêu Sơ Lâu nhân cơ hội lại xoa xoa khuôn mặt tu phẫn hồng hồng của người nọ, phủi mông xoay người đi ra ngoài.

Huyền lăng Diệu tức giận nhìn chằm chằm vào bóng lưng cao to của ai kia, hận không thể nhìn cho lủng ra hai lỗ, chỉ tiếc cả người vô lực, đành phải âm thầm cắn răng mắng vài câu: “Cái đồ tiểu nhân bỉ ổi, ăn sạch sẽ rồi bỏ chạy!”

Chỉ trong chốc lát, tiếng bước chân nho nhỏ trong đại điện lại vang lên.

Nội thị thái giám Ngũ Thuận cung kính nói: “Hoàng thượng, Vương gia phân phó nô tài bưng chút điểm tâm tới, Hoàng thượng muốn dùng bữa liền bây giờ không ạ?”

Ngũ Thuận đợi một lúc lâu sau, mới nghe thấy thanh âm nhàn nhạt từ trong long sàng truyền đến, “Đem đến đây đi.”

“Tuân mệnh.”

Ngũ Thuận cung kinh bưng đồ ăn qua, đang muốn lui ra, bỗng nhiên lại nghe bệ hạ phân phó nói: “Đi, truyền Địch thừa tướng tiến cung, còn có, mang mấy bộ thường phục tới đây.”

Hoàng thượng đây là muốn…

Ngũ Thuận từ lâu đã trở thành thái giám thống lĩnh trong hoàng cung, nhất thời sửng sốt trong chốc lát, liền nhanh chóng đáp lại một tiếng.

Ai~ lâu ngày ko edit hình như tay nghề bị lục rồi T_T~ mọi người đọc có thấy kỳ kỳ không? Tình hình là chương sau chắc phải cuối tuần sau Mây mới post được vì tuần sau Mây thi rồi a :”3 Xong đợt này là khỏe re luônnnnn đó :”3:”3 Mọi người ráng chờ nha ^^~

Advertisements