Hoa Tư Dẫn | 华胥引

Tác từ: Đường Thất Công Tử

Tác khúc/biểu diễn: Hà Đồ

Dịch lời: Mây

-oOo-

Chinese + Pinyin:

点一盏灯 听一夜孤笛声

diǎn yī zhǎn dēng tīng yī yè gū dí shēng

等一个人等得流年三四轮
děng yī gè rén děng dé liú nián sān sì lún

风吹过重门深庭院幽冷
fēng chuī guò zhòng mén shēn tíng yuàn yōu lěng

一纸红笺约下累世缘分
yī zhǐ hóng jiān yuē xià  lěi shì  yuán fèn

史书翻过这一页记忆封存
shǐ shū fān guò zhè  yī yè  jì yì  fēng cún

鸳鸯锦绘下这一段孤独浮生
yuān yāng jǐn huì xià zhè  yī duàn gū dú fú shēng

一世长安的誓言 谁还在等
yī shì  cháng ān de shì yán shuí hái zài děng

谁太认真
shuí tài rèn zhēn

梦一场她城下作画
mèng yī cháng tā chéng xià zuo huà

描一幅山水人家
miáo yī fú shān shuǐ rén jiā

雪纷纷下 葬了千层塔
xuě fēn fēn xià zàng le qiān céng tǎ

生死隔断 寂寞天涯
shēng sǐ gé duàn jì mò tiān yá

梦一场她起弦风雅
mèng yī cháng tā qǐ xián fēng yǎ

奏一段白头韶华
zòu yī duàn bái tóu sháo huā

雪纷纷下 葬了千层塔
xuě fēn fēn xià zàng le qiān céng tǎ
似镜中月华 他不知真假
sì jìng zhōng  yuè huá tā  bù zhī  zhēn jiǎ

煮一壶茶 折一枝白梅花
zhǔ yī hú chá zhé yī zhī bái  méi huā

撑一把青伞泠泠雨落下
chēng  yī bǎ qīng sǎn líng líng yǔ  luò xià

香桃木开满坟前惹风沙
xiāng táo mù kāi mǎn fén qián rě  fēng shā

谁的思念在石碑上发芽
shuí de  sī niàn zài  shí bēi shàng  fā yá

梦一场她城下作画
mèng yī cháng tā chéng xià zuo huà

描一幅山水人家
miáo yī fú shān shuǐ rén jiā

雪纷纷下 葬了千层塔
xuě fēn fēn xià zàng le qiān céng tǎ

生死隔断 寂寞天涯
shēng sǐ gé duàn jì mò tiān yá

梦一场她起弦风雅
mèng yī cháng tā qǐ xián fēng yǎ

奏一段白头韶华
zòu yī duàn bái tóu sháo huā

雪纷纷下 葬了千层塔
xuě fēn fēn xià zàng le qiān céng tǎ
似镜中月华 他不知真假
sì jìng zhōng  yuè huá tā  bù zhī  zhēn jiǎ

长安的誓言啊 史书未写下
cháng ān de shì yán a shǐ shū wèi  xiě xià

Trans

Thắp một ngọn đèn, suốt cả đêm nghe tiếng sáo cô độc.

Chờ một người, chờ đến ba bốn năm luân chuyển.

Gió thổi qua cửa, lướt vào trong đình viện âm u lạnh lẽo.

Một tờ giấy hồng, hẹn ước duyên phận mấy đời nối tiếp nhau.

Sách sử lật qua, tờ ký ức ấy lại bị niêm phong mất.

Tranh gấm uyên ương, vẽ nên một kiếp phù sinh cô độc.

Lời thề một đời Trường An, ai còn đang đợi?

Ai quá thật tâm?

Mộng một giấc, nàng ở dưới thành tác họa.

Vẽ lại một bức sơn thủy nhân gia.

Tuyết trắng bay bay, chôn vùi biết bao tầng tháp.

Sinh tử ngăn cách, tịch mịch thiên nhai.

Mộng một giấc, nàng phong nhã gảy đàn.

Tấu một đoạn bạch đầu thiều hoa.

Tuyết trắng bay bay, chôn vùi biết bao tầng tháp.

Tựa như ánh trăng trong gương, khiến người chẳng thể phân thật giả.

Đun một ấm trà, ngắt lấy một cành bạch mai hoa.

Mở chiếc ô xanh, cơn mưa tí tách hạ xuống.

Gốc đào ngát hương nở đầy trước mộ, chẳng sợ hứng lấy gió bụi phong sa.

Là nỗi nhớ của ai, đâm chồi trên bia đá?

Mộng một giấc, nàng ở dưới thành tác họa.

Vẽ lại một bức sơn thủy nhân gia.

Tuyết trắng bay bay, chôn vùi biết bao tầng tháp.

Sinh tử ngăn cách, tịch mịch thiên nhai.

Mộng một giấc, nàng phong nhã gảy đàn.

Tấu một đoạn bạch đầu thiều hoa.

Tuyết trắng bay bay, chôn vùi biết bao tầng tháp.

Tựa như ánh trăng trong gương, khiến người chẳng thể phân thật giả.

Lời thề ở Trường An a, sách sử mãi vẫn chưa ghi.

Advertisements