Khiếu Kiếm Chỉ Giang Sơn

– Tử Vũ Nguyệt Diên –

Biên tập: Mây

-oOo-

Chương 100 – Đêm trước quyết chiến.

Thiên Sách mùa xuân năm thứ ba, liên quân Huyền Thục đại cử tiến công Tây Sở, song phương giằng co dọc theo mang thạch sơn, Tây Sở đánh lén không biết bao nhiêu lần, liên quân tổn thất thảm trọng; sau đó, Vương cùng Đế hiểm tử hoàn sinh, trở về trong quân, toàn quân phấn chấn, thế cục tam quốc cuối cùng cũng có chuyển ngoặt.

Trời quang mưa tạnh, mây đen liên miên cũng theo đó mà tiêu tán đi mất.

Mấy ngày qua, Tây Sở không ngừng gieo rắc tin đồn Diệu đế bệ hạ và Tiêu vương gia từ lâu đã chết trên mang thạch sơn, tuy rằng Thường Bùi và Tuyết Nhai đã cực lực áp chế tin dữ này, thế nhưng Tiêu vương gia và bệ hạ thất tung trước mắt nhiều người như vậy, thiên chân vạn xác. Huống chi đêm đó trên đỉnh núi lại xảy ra tai nạn kinh khủng long trời lở đất như thế, nếu như bệ hạ và vương gia ở trên đấy, e là cửu tử nhất sinh rồi…

Trong mấy ngày ngắn ngủi đó, quân tâm của liên quân trong đại doanh đều lay động, từ tướng lĩnh cho đến sĩ tốt, nơi nơi đều lan tràn tình tự thấp thỏm lo âu cùng rối loạn hấp tấp.

Tây Sở quân nhân cơ hội tiến công mấy lần, vừa đánh lén vừa quấy rầy, vừa khiêu chiến dương oai, rất là sảng khoái.

Nếu không có huyết khí phẫn nộ của liên quân cứng rắn chống đỡ, sống chết cũng không chịu lui ra phía sau nửa bước, e rằng đã trở thành rắn mất đầu, lời đồn tin dữ khắp trời cũng đủ để mười vạn đại quân tan vỡ rồi.

Tình huống như vậy, rốt cuộc cũng bạo phát dưới một trận ác chiến do Tây Sở khơi mào, Tây Sở tập kết tám vạn kỵ binh, mười vạn trọng giáp binh, trên bình nguyên mênh mông triển khai trận thế, tựa như phải dốc toàn lực đánh cược một ván, thừa dịp phe mình khí thế bừng bừng mà công phá đại doanh của Huyền Thục liên quân.

Bọn họ chọn một thời cơ thật tốt — trụ cột Bắc Đường Ngang của quân đội Đông Huyền tự mình lên núi tìm người, không ở đại doanh.

Đúng như Đường Túc Trì và Sở Khinh Kiệt sở liệu, Huyền Thục liên quân như rắn mất đầu mà dưới sự tấn công như oanh tạc của Tây Sở liên tiếp bại lui, mắt thấy toàn tuyến đã sắp tháo chạy rồi!

Vị Hoàng đế bệ hạ trẻ tuổi nhất trong lịch sử Tây Sở này đứng ở trên hoàng niện (tòa tháp), nhìn tình thế ở tiền phương xa xa, hắn nắm chặt nắm tay, thần sắc trên mặt vô hỉ vô bi, trong lòng bách vị tạp trần, thật sự khó có thể nói nên lời.

Nhưng mà ngay khi tất cả mọi người cho rằng trận thắng bại này đã đi tới kết cục, kỳ tích lại một lần nữa phủ xuống, ngoài dự đoán của mọi người.

Diệu đế bệ hạ và Bắc Đường tướng quân đã trở vè!

Dưới ánh mắt mừng như điên không thể tin tưởng của mọi người, hoàng kỳ cao vót kia ở trong cơn cuồng phong tung bay phấp phới, Đế vương Đông Huyền và quân thần song song ngồi trên lưng ngựa, đứng dưới quân kỳ, thong dong mà chỉ huy quân sĩ phản kích, tựa như cột trụ to lớn trong cung điện vậy, mang một thân quân trang hiên ngang, thắt lưng đĩnh trực, vĩnh viễn sừng sững không ngã.

Không chỉ có như vậy, Diệu đế bệ hạ còn chính miệng mang đến tin tức Thục Xuyên vương không có việc gì — khiến cho Tây Sở đại tông sư Yểm Hoàng giáo chủ được xưng là thần bí nhất bị thương nặng, cũng làm chính mình bị thương, cho nên phải dưỡng thương không thể đứng ra được, mà tính mệnh cũng không có gì đáng ngại.

Nhưng mà Thục Xuyên đệ nhị thống lĩnh Hoa Lâm Hạo, vì bảo hộ Thục Xuyên vương, bị Tây Sở gian nhân làm hại, đã hi sinh thảm liệt ở trên mang thạch sơn rồi.

Quân vô hí ngôn, Diệu đế bệ hạ đã nói thì tuyệt đối có thể tin, nhất thời như một liều thuốc an thần trong đại doanh liên quân. Tuy rằng cái chết của Hoa thống lĩnh khiến người tiếc hận bi phẫn, nhưng hình như chỉ cần hai vị đây còn tọa trấn, trận chiến tranh tàn khốc này nhất định sẽ đi đến thắng lợi.

Đường đường hai mươi vạn Huyền Thục liên quân lại bị Tây Sở đả kích lớn như vậy, sự sỉ nhục này khiến cho mọi người càng thêm quyết tâm vì Vương gia và Hoa thống lĩnh báo thù, tràn ngập trong hai mắt các tướng sĩ, là biết bao cừu hận cùng với yên ổn và dũng khí vừa mới tìm lại được, liên quân rốt cuộc cũng cùng nhau nhất thành, đem tiên phong quân đang truy kích của Tây Sở hung hăng đánh cho tàn phế, nếu không phải nghe thấy được lệnh thu binh gấp, sợ rằng còn phải đánh cho bọn họ không còn hơi để quay về đại doanh Tây Sở luôn ấy chứ.

Lúc song phương rời khỏi chiến trường đầy chiến hỏa tiêu yên cùng với mấy vạn hài cốt của các chiến sĩ, binh lực tổn thất đều vô cùng thê thảm, vì vậy cả hai đều ra hiệu thu binh.

Không ngờ tới tất cả đã được sắp xếp cẩn thận tỉ mỉ như vậy rồi, cử binh quyết chiến, vậy mà cuối cùng lại cho ra cái kết cục chẳng thắng chẳng bại — kỳ thực người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, cơ hội chuyển bại thành thắng của Tây Sở đã bởi vì hai người kia trở về mà hoàn toàn đánh mất!

Màn đêm âm trầm dần dần phủ xuống.

Giờ khắc này, trong đại doanh của Tây Sở là một mảnh sáng trưng, sự xoay chuyển trong trận chiến buổi sáng khiến cho cả khu doanh địa đều tràn ngập trong một cổ áp lực trầm mặc.

Trong hoàng trướng, bầu không khí lại càng âm trầm hơn.

“Khụ…” Một trận ho khan dồn dập phá vỡ tĩnh mịch, lão giả được bọc trong hắc bào chậm rãi đứng lên — thân thể vốn đã ốm yếu nay lại càng gầy đến dọa người, ngón tay khô gầy hầu như chỉ còn lại một lớp da bọc xương, gân xanh đặc biệt rõ ràng dữ tợn.

Sở Khinh Kiệt mặc một thân long bào hoa quý, nghe động tĩnh, liền vén màn trướng lên bước nhanh tới, cau mày nói: “Sư tôn, người hảo hảo nghỉ ngơi đi, nghìn vạn lần đừng nhúc nhích.”

“Hừ…” Đường Túc Trì vỗ vỗ lồng ngực còn đang phập phồng của mình, rốt cuộc cũng dừng lại ho khan, cười lạnh nói, “Chuyện kia — Huyền Lăng Diệu và Tiêu Sơ Lâu… Đến tột cùng là sống hay chết? Tên Hoàng đế sáng nay xuất hiện trên chiến trường, đến tột cùng là thật hay giả? Bệ hạ đã điều tra chưa?”

Sở Khinh Kiệt cứng đờ, giật giật môi, rốt cuộc cũng gật đầu: “Đúng vậy… Là thật.”

“Ha ha… Ha ha ha!” Khuôn mặt già nua của Đường Túc Trì hơi run lên, bỗng nhiên khàn giọng cười lớn, “Hay cho một tặc lão thiên! Cư nhiên còn để cho bọn họ sống sót được! Vậy là… Ông trời muốn cho Tây Sở vong rồi sao…”

Tiếng cười lúc đầu ở trong trướng tịch lãnh nghe bén nhọn chói tai vô cùng, nhưng lại từ từ yên lặng xuống, cuối cùng hóa thành thì thào nói nhỏ, thấp đến không thể nghe thấy được.

“Khụ khụ khụ…” Một trận ho khan kịch liệt lại xuất ra, Đường Túc Trì ôm ngực, từ trong kẽ tay tràn ra dòng huyết sắc đỏ sậm.

“Sư tôn!” Sở Khinh Kiệt đại kinh thất sắc, “Thương của người —”

“…Còn chưa chết được…” Đường Túc Trì thở gấp, âm thầm vận công mạnh mẽ đè xuống huyết khí đang bốc lên, nhưng mà thương thế trên ngực phải vẫn đau đớn thấu tâm như cũ, không thể ức chế được.

Vô số thái y trong cung cũng đành bó tay — viên đạn kia bắn vào quá sâu, khảm trong gân cốt, căn bản không có cách nào lấy ra được, có thể thấy, lão cả ngày lẫn đêm không lúc nào là không bị đau đớn thống khổ cực đại như vậy.

“Sư tôn, giữ gìn thân thể quan trọng hơn, người là trụ cột của Tây Sở ta, làm sao có thể ngã xuống được!” Sở Khinh Kiệt ngồi ở trước giường, vỗ nhẹ lưng lão giả giúp ông thuận khí.

“Hừ, bổn tọa đương nhiên sẽ không bị chút tiểu thương này đánh ngã.” Đường Túc Trì khoác áo choàng lên, tiện tay lau đi vết máu bên khóe miệng, thản nhiên nói, “Bệ hạ, với tình hình này xem ra, trận quyết chiến với Huyền Thục sắp tới rồi, ngươi mau chuẩn bị sẵn sàng đi thôi.”

Trước mắt Sở Khinh Kiệt chợt thoảng qua thân ảnh của người kia, lặng lẽ trầm giọng nói: “…Trẫm minh bạch.”

Một viên đạn kia tuy rằng không lấy đi tính mệnh Đường Túc Trì ngay tại chỗ, thế nhưng cũng tạo cho ông một thương thế không thể vãn hồi, người rồi cũng sẽ phải chết, cho dù là đại tông sư đứng trên đỉnh võ đạo, cũng không thể tránh khỏi.

Nhưng mà Tiêu Sơ Lâu còn đang ở trong đại doanh Huyền Thục vẫn chưa biết tất cả những chuyện này.

Lúc này, hắn đang nhắm mắt tựa trên nhuyễn tháp trong soái trướng, trầm mặc thật lâu không nói được lời nào.

Trong trướng cũng không có nhiều người lắm, ngoại trừ Diệu đế bệ hạ ra, còn có Bắc Đường tướng quân, Thường Bùi tướng quân và Tuyết Nhai đều ở trong này.

Duy chỉ thiếu có hai người — Hai đại tướng đệ nhất đệ nhị của Thục Xuyên: Lãng Phong và Hoa Lâm Hạo.

“Bắc Đường tướng quân…” Hai mắt hẹp dài của Tiêu Sơ Lâu khẽ mở ra, đồng tử đen láy toát lên quang mang thâm trầm như u đàm mà lạnh đến thấu xương, “Ngươi mới vừa nói, Lãng Phong hắn làm sao?”

Âm thanh băng lãnh đến cực điểm như đâm vào người Bắc Đường Ngang, đôi mắt của người nọ nhìn chằm chằm vào hắn, đến mức khiến hắn nổi cả gai ốc.

Hồi đó còn chưa phát giác ra, nhưng hôm nay khí phách nội liễm của Tiêu vương gia đều đặt trên người mình, hắn mới cảm nhận được rõ ràng tất cả những cảm giác áp bách cường thế đến kinh khủng ở trong đó, Bắc Đường Ngang khẽ mấp máy môi, gian nan giật giật, nhưng một câu cũng không nói nên lời.

Tiêu Sơ Lâu gắt gao theo dõi hắn, thanh âm trầm thấp cực nhẹ nhàng nói: “Bổn vương muốn biết rằng, đệ nhất đại tướng của Thục Xuyên ta, là chết hay là sống?”

“Báo — Khởi bẩm bệ hạ, vương gia, ngoài đại doanh có một người tự xưng là Sở Khiếu, thỉnh cầu tham kiến Tiêu vương gia!”

Ánh mắt vốn đang chăm chăm trên người Bắc Đường Ngang bỗng nhiên dời đi chỗ khác, Tiêu Sơ Lâu kinh ngạc mà nhướng nhướng mi, lập tức nói: “Tuyết Nhai, mau dẫn y vào đây.”

Tên gia hỏa kia rõ ràng là không muốn bước chân vào Tây Sở, sao hôm nay lại một mình chạy tới đây, chẳng lẽ… Thục Xuyên có chuyện gì sao?

Nhưng có chuyện gì mà lại khiến cái tên đó thiếu kiên nhẫn vậy chứ…

Tiêu Sơ Lâu cau mày, nghĩ như thế, lại không biết thần tình lo lắng đó của mình đều bị người xung quanh nhìn thấy rõ ràng hết, Thường Bùi cũng không rõ lắm Sở Khiếu kia là người phương nào, thấy hình dạng của Tiêu vương gia như vậy, rõ ràng phân lượng của người này cũng không nhẹ đâu, vì thế rất là hiếu kỳ.

Diệu đế bệ hạ lẳng lặng ngồi ở một bên, bưng một ly trà trên tay chậm rãi uống, Sở Khiếu này tuy rằng khi ấy ở Tiêu vương phủ chỉ gặp qua vài lần, thế nhưng khí độ thong dong đạm mạc nọ lại làm cho y có ấn tượng sâu đậm.

Lại nói tiếp, hai người này quả thật là có chút gì đó giống giống nhau. Dư quang của Huyền Lăng Diệu chuyển sang người Tiêu Sơ Lâu, rồi lại lẳng lặng dời đi.

Thực sự là chủ tử như thế nào, thì thuộc hạ như thế ấy, ngay cả Lãng Phong kia cũng —

Huyền Lăng Diệp mím mím môi, bỗng nhiên trong lòng có chút gì đó không phải tư vị, cũng không phải là vì những chuyện ái muội bất minh giữa Thục Xuyên vương gia và vị đệ nhất thống lĩnh này, mà là không nghĩ tới Hoa Lâm Hạo vừa mới chết thảm xong, lại truyền đến tin tức Lãng Phong có chuyện bất trắc.

Mà quan trọng hơn là, sau khi hắn nghe Tiêu Sơ Lâu gặp chuyện không may, liền dứt khoát liều lĩnh đến đây cứu giúp, cho nên mới rơi vào trong mai phục của Tây Sở quân…

Nếu tìm thấy thì quá tốt rồi, nhưng vạn nhất tìm không ra, hay có lẽ là đã chết thật sự, chỉ sợ người này — người này trong lòng sẽ khó chịu mà nhớ thương cả đời mất.

Nghĩ đến đây, ngón tay Huyền Lăng Diệu khẽ vuốt ve chén trà ôn nhuận trong tay, hương trà đều đã tiêu tán, chỉ còn lại vị khổ sáp nồng đậm, chậm rãi thấm vào trong lòng.

Lại nhịn không được mà nghĩ tiếp, nếu đổi lại là mình…

Nếu đổi lại là mình, chỉ sợ là không có khả năng làm được như thế — Có rất nhiều trách nhiệm gánh ở trên vai y, cũng có rất nhiều chuyện thân bất do kỷ.

Bên ngoài đại doanh, một con hắc mã, một người hắc bào, càng nhìn càng giống với một tên mật thám đầy khả nghi, nếu không phải trên người y mang theo lệnh bài tùy thân của Tiêu vương phủ, khiến vệ binh không dám động vào, bằng không y sớm đã bị bắt lại nghiêm hình tra tấn rồi.

Sở Khiếu một đường vất vả ngày qua ngày, phong trần mệt mỏi, ngay cả nghỉ ngơi cũng rất ít, từ Thục Xuyên vương thành chạy tới đây chỉ mất có mấy ngày.

Lúc này y từ lâu đã mệt nhọc đến cực điểm, nhưng vẫn như trước khẩn trương căng thẳng, ý chí kiên cường sắp chống đỡ không nổi, ngay cả hắc bào trên người cũng bị rách tàn tạ, trên đường đi không biết đã thay bao nhiêu con ngựa, toàn thân đều mệt đến tê liệt.

Dọc đường đi, Sở Khiếu cũng nghe được đủ loại lời đồn, loạn thất bát tao gì cũng có, đa số đều là Diệu bệ hạ và Tiêu vương gia bỏ mình trên đỉnh mang thạch sơn, còn bảo rằng có cả chứng cứ nữa, tất cả đều rất thật.

Tuy rằng vẫn một mực không tin, thế nhưng càng nghe nhiều thì nỗi lo lắng càng ngày càng trầm trọng.

Chờ tới khi Sở Khiếu chạy tới đại doanh rồi, trận chiến giữa liên quân và Tây Sở cũng đã kết thúc, nghe đâu Diệu đế bệ hạ xuất hiện, lời đồn cũng sụp đổ.

Thế nhưng chưa tận mắt thấy vương gia nhà mình, trong lòng cũng không đành rời đi. Sở Khiếu ở cửa nhíu mày đứng một hồi, cuối cùng cũng thấy Tuyết Nhai vội vã từ trong đại doanh đi tới.

“Quản gia.” Tuyết Nhai một thân hắc y, cử chỉ nghiêm nghị, thắt lưng thẳng tắp, trong quân doanh toàn đàn ông con trai lại càng phát ra anh khí (khí khái anh hùng) của mình, nàng bước nhanh tới, khuôn mặt băng lãnh cũng mang theo dáng tươi cười hiếm thấy.

Sở Khiếu thấy nàng, tâm cũng yên được một chút, nhàn nhạt gật đầu, mở miệng liền hỏi: “Vương gia khỏe không?”

“Đi vào rồi nói.” Tuyết Nhai dẫn y đi vào trong, chúng vệ binh nhìn thấy nàng lại càng hoảng sợ, nhanh chóng quỳ xuống hành lễ, nhịn không được âm thầm thấy kỳ quái, không nghĩ tới vị nữ thống lĩnh băng sơn nổi danh Thục Xuyên này lại đối với một người dân xa lạ cung kính như thế, thật sự là quái a, chẳng lẽ hơn phân nửa nam nhân nghèo kiết hủ lậu đều là đại nhân vật sao ta?

“Yên tâm, vương gia hồng phúc tề thiên, tuy rằng bị thương, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng.” Tuyết Nhai thu lại tiếu ý của mình, thấp giọng nói.

Biết Tuyết Nhai không bao giờ ăn nói lung tung, Sở Khiếu cũng yên tâm xuống, “Ân” một tiếng, hỏi: “Bị thương có nặng không?”

Nhãn thần Tuyết Nhai có chút buồn bã, trầm mặc một hồi mới nói: “Sở quản gia, ngươi cũng biết vương gia có bệnh trong người phải không?”

Sở Khiếu sửng sốt, nhịn không được ngạc nhiên thốt ra: “Không phải là vết thương cũ tái phát chứ?”

“Quản gia quả nhiên biết.” Tuyết Nhai cắn môi nhìn y một cái, trầm giọng nói tiếp: “Không sai, vương gia ở trên đỉnh núi bị nổ đến chân bị thương, dẫn tới bệnh cũ phát tác, hôm nay không thể đi lại được, may mà có Phương thái y của Đông Huyền ở đây, ông ấy dùng biện pháp châm cứu là có thể trị được, nhưng e là không thể trị tận gốc.”

Mi đầu Sở Khiếu càng nhăn chặt hơn, lại hỏi tiếp: “Tình hình chiến sự sao rồi?”

“Cái này, ngươi tự đi hỏi vương gia đi.” Tuyết Nhai nhỏ giọng, “Phía trước là soái trướng, vương gia và Diệu bệ hạ, còn có Bắc Đường tướng quân đều ở bên trong.”

“A Hạo và a Phong đâu?” Sở Khiếu mơ hồ có cảm giác không đúng lắm, nhìn chằm chằm Tuyết Nhai hỏi.

“…” Tuyết Nhai gục đầu xuống, hai mắt còn có chút đỏ lên, lạnh lùng đem việc của hai người kể ngắn gọn một lần, cuối cùng cắn răng nói, “A Hạo đã chết, trên đỉnh mang thạch sơn chết không toàn thây, về phần Lãng Phong, còn chưa tìm được thi thể.”

Lúc Sở Khiếu đi vào cũng không sợ gì các vị thống lĩnh của liên quân đang ở trong đây cả, thong dong đi về phía Diệu đế bệ hạ và Vương gia hành lễ.

Nhưng thật ra mọi người lại bị cái vị Sở quản gia “y quan bất chỉnh” này dọa cho hoảng sợ.

Tiêu Sơ Lâu tựa ở đầu giường cũng nhịn không được mà lộ ra vẻ tươi cười, trêu ghẹo nói: “Ai cha, bộ dáng của quản gia đây chẳng lẽ là trên đường bị người đánh cướp à?”

“Đa tạ vương gia quan tâm, thuộc hạ trên đường vẫn bình an, cũng không bị đánh cướp.” Sở Khiếu bất động thanh sắc mà trả lời một câu, ánh mắt lướt vài vòng trên người đối phương mới nói tiếp: “Xem ra khí sắc của người cũng không tồi, thuộc hạ an tâm rồi.”

“Sở Khiếu, ngươi vội vã tới đây như vậy, Thục Xuyên xảy ra chuyện gì à?” Tiêu Sơ Lâu nghiêm chỉnh trở lại, còn mang theo thanh âm có chút khàn khàn trầm xuống.

Sở Khiếu nhàn nhạt nhìn lướt qua, bỗng nhiên nói: “Xin cho thuộc hạ một mình bẩm báo với vương gia…”

Lời này vừa nói ra, chư vị đại nhân trong soái trướng đều sửng sốt, Bắc Đường Ngang cùng Thường Bùi lúng túng liếc mắt nhìn Diệu đế bệ hạ một cái, chỉ thấy ánh mắt của đối phương đang nhìn Tiêu Sơ Lâu và Sở Khiếu một vòng, hơi gật gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa, đi thẳng ra ngoài.

Người này có lá gan to như thế a, cũng không biết bệ hạ có tức giận không…

Thường Bùi nhất thời lau mồ hôi lạnh, theo sát phía sau Bắc Đường Ngang ra khỏi soái trướng.

Đợi tất cả mọi người đều đã đi xa, trong soái trướng mới dần dần an tĩnh lại, ánh nến khẽ phun ra một chút hỏa tinh.

Sở Khiếu tùy ý kéo một cái ghế tới bên giường ngồi xuống, ngoại nhân không có ở đây, đương nhiên sẽ chẳng có ai mắng y vô lễ.

Vừa mới nhấc đầu, đã thấy Tiêu Sơ Lâu mang theo hai mắt long lanh mà theo dõi mình — theo dõi đoạn yên can vừa bị lộ ra khỏi vạt áo của y, tựa như là một đại dã lang nhìn chằm chằm vào khối thịt mỡ, hai mắt phát quang lên.

Sở Khiếu bất đắc dĩ cầm lấy cây yên can bằng phỉ thúy từ trong lòng ra, ngoài miệng vẫn thản nhiên nói: “Trọng thương của ngươi chưa lành, không nên hút nhiều quá.”

“…Vậy ngươi còn mang tới làm gì? Không phải là cố ý chế giễu người sao!” Tiêu Sơ Lâu đảo mắt một cái, trực tiếp động thủ đoạt lấy vật, cũng may Sở Khiếu cũng không có làm khó dễ gì hắn, còn đem cây nến qua vì hắn đốt chút yên.

“Rốt cuộc là có chuyện gì làm phiền Sở quản gia đại giá đên đây vậy?” Tiêu Sơ Lâu phun ra một vòng khói, thoải mái mà tựa vào tấm đệm mềm mại, híp mắt nhìn y.

Sở Khiếu lại không có trả lời, chỉ nói: “Yểm Hoàng giáo chủ đâu phải là nhân vật dễ đối phó. Đã không có vạn toàn chuẩn bị thì thôi, lại còn chạy tới cùng người nọ đấu trực diện, ngươi cũng quá lỗ mãng đó, hiện tại thì tốt rồi, mang một thân thương trở về, thiếu chút nữa là mất tiêu cái mạng.”

Y ngừng lại một chút, rất có thâm ý mà nhìn Tiêu Sơ Lâu, buồn bã nói, “Thật không giống như ngươi lúc trước a…”

Bàn tay nắm yên can của Tiêu Sơ Lâu khẽ ngừng lại, giật mình ngẩn ngơ nhìn vòng khói xanh đang lượn lờ trước mặt, ý tứ đùa giỡn trong ánh mắt dần dần phai nhạt, tự giễu nói: “Có thể đi, con người lúc nào cũng sẽ có thay đổi, chỉ là bỗng nhiên trong lúc đó, minh bạch một sự tình, thấy rõ một sự tình, cũng thấy phai nhạt một sự tình.”

Hắn bỗng nhiên chuyển đề tài: “Ngươi chẳng phải cũng thế sao? Ta còn nhớ rõ lúc trước ngươi có nói qua, sinh thời tuyệt không đặt chân nửa bước vào Tây Sở, hôm nay cũng không thay đổi à?”

“Ngươi có lời gì muốn nói với ta?”

“Ta…”

Nói còn chưa được phân nửa, ngoài trướng đột nhiên vang lên một tiếng hoan hô đầy kích động: “Lui binh rồi! Tây Sở lui binh rồi! Đám tôn tử kia đều chạy trốn rồi! Ha ha!!”

Advertisements