Khiếu Kiếm Chỉ Giang Sơn

– Tử Vũ Nguyệt Diên –

Biên tập: Mây

-oOo-

Chương 95 – Hoàng Tuyền Bích Lạc.

Vô số khối đá ngổn ngang hầu như lấp kín hết sơn đạo sau trận nổ lớn vừa rồi, liên quân Huyền Thục phong tỏa cả mang thạch sơn, một mặt chống đỡ với Tây Sở quân, một mặt sốt ruột như lửa đốt mà tìm kiếm Diệu bệ hạ và Tiêu vương gia khắp nơi.

Hai ngày một đêm, không có nửa điểm tin tức. Thời gian cứ thế trôi qua, tâm mọi người dần dần trầm xuống, hai vị nhân vật quan trọng nhất của hai nước nếu bỏ mình như vậy, thế thì hậu quả… Không người nào dám tưởng tượng được.

Bầu trời là một màu xám lạnh, đầy rẫy cát vụn cùng khói bụi, mênh mênh mông mông, liên tục không dứt.

Ánh mặt trời giữa trưa cũng bị lấp kín, quang ảnh nho nhỏ xoẹt qua đỉnh núi đá hoang vắng, chầm chậm mà bốc hơi hết hơi nước vốn đã không nhiều lắm ở xung quanh đây.

Tiếng gió thổi ào ào hô hoán, quanh quẩn bên bờ huyền nhai.

Chăm chú mà lắng nghe, trong đống đá tịch tĩnh ấy tựa hồ truyền đến một thanh âm cực kỳ yếu ớt, lạch cạch lạch cạch.

Một khối nham thạch rộng nửa trượng bị đẩy ra ngoài, từ trên đống đá vụn nọ lăn xuống phía dưới, “phịch” một tiếng bể thành những mảnh nhỏ.

“Khụ khụ khụ…” Một cánh tay từ dưới khe đá vươn lên, run rẩy bám lấy một khối cự thạch cứng rắn cạnh đó, năm ngón tay vốn thon dài mượt mà giờ đây lại đầy rẫy những vết thương nhợt nhạt, cát bụi thậm chí còn bám sâu vào trong da thịt, chỉ cần chạm một chút thôi là toàn tâm đau nhức.

Chẳng qua bao lâu, chủ nhân của cánh tay ấy mới gian nan ngồi dậy, đầu tóc tán loạn, cả người nam nhân hầu như đều bị ô huyết và bụi bặm phủ lấy, thậm chí còn chẳng thấy rõ khuôn mặt.

Cũng không biết xương sườn trên người đã bị đoạn hết bao nhiêu, nhưng chỉ thoáng nhúc nhích là toàn thân lại đau nhức.

Vậy mà y chung quy vẫn không có chết, y không có chết?!

Y mờ mịt ngồi đó một lúc, ý thức tựa hồ vẫn còn luẩn quẩn trong trận nổ kịch liệt nọ, cận kề cái chết mà phục hồi tinh thần lại, trong lỗ tai, trong đầu đều là một mảnh hỗn loạn.

Tiêu yên cùng với mùi máu tươi gay gắt chui vào mũi và yết hầu của Huyền Lăng Diệu, mãnh ho khan vài tiếng, y ngơ ngẩn nhìn một đống phế tích xung quanh mình trong chốc lát, đột nhiên, đường nhìn mơ hồ chợt ngưng lại!

Dưới hòn đá cách đó không xa, có một cánh tay đang vắt ngang trên ấy, tĩnh mịch mà băng lãnh tựa như thi thể.

Đôi mắt đen láy của Huyền Lăng Diệu đang thất thần liền giật mình một cái, y gắt gao nhìn chằm chằm vào cánh tay kia, bỗng nhiên cả người không thể ức chế được mà kịch liệt run rẩy.

“Không…” Huyền Lăng Diệu giãy dụa từ trong đống loạn thạch đứng lên, chẳng biết lấy khí lực từ đâu ra, lảo đảo mà bò về phía người nọ.

“Sơ Lâu… Sơ Lâu… Tiêu Sơ Lâu!” Thanh âm khàn khàn của Đế vương tựa như những hạt cát vụn bị chà xát trên cự thạch, yết hầu khô khốc hầu như không thể xuất ra âm thanh, chỉ mơ hồ có một luồng khí yếu ớt nghẹn ngào bộc phát ra.

Y vẫn như cũ mà cố chấp khẽ gọi, cố chấp mà dùng cánh tay phải của mình từng chút từng chút cào lấy mặt đất đầy đá vụn.

“Tiêu Sơ Lâu… Trả lời ta… Mau nói a…” Vết thương đóng vảy trên tay phải một lần nữa bị phá ra, tiên huyết lan tràn, tay Huyền Lăng Diệu càng run lên kịch liệt, nhưng mà y hầu như đã không còn cảm giác được đau đớn trên tay nữa rồi.

Một cổ bi thê đau khổ khó nói nên lời như nghẹn ở yết hầu, áp bách siết lấy trái tim Huyền Lăng Diệu, hầu như khiến y không thể thở nổi.

Gương mặt trắng bệch không chút máu của Huyền Lăng Diệu càng ngày càng tái nhợt, y rất sợ, y sợ chính mình cố sức đào sẽ chỉ thấy được một cánh tay đã rụng rời mà thôi.

Y càng sợ, thân thể của người phía dưới đống cự thạch đổ nát này, biết đâu đều đã bị phá hủy hết.

“Tiêu Sơ Lâu… Nói gì đi…” Tay Huyền Lăng Diệu dừng ở trong không trung, ngẩn ngơ nhìn gương mặt không hề tức giận của người nọ.

Hắn dường như đang say ngủ, an an ổn ổn mà nằm đó.

Không thấy một Thục Xuyên vương đệ nhất thiên hạ, tuyệt đại phong hoa, tôn quý ôn dung đâu nữa, cũng chẳng thấy nụ cười như đan phượng của đối phương, trong nháy mắt ấy, tất cả đều hóa thành không.

Mái tóc phủ đầy bụi đất này, dài mà mất trật tự, làn da lộ ra ngoài lớp y phục, đâu đâu cũng đầy những vết sẹo dữ tợn cùng với vảy huyết.

Huyền Lăng Diệu chậm rãi vươn tay ra, nhẹ nhàng chạm vào gương mặt của người nọ.

Bàn tay nhuộm đầy tiên huyết, lau mãi cũng không hết, chật vật mà lôi thôi.

“Nói gì đi a…” Huyền Lăng Diệu cố sức ôm lấy đầu hắn, ôm vào trong ngực, y không khóc, khóc không ra, chỉ là âm thanh run rẩy đều biến giọng, khàn khàn như tiếng than khóc: “Tiêu Sơ Lâu… Van cầu ngươi… Nói gì đi…”

“Tiêu Sơ Lâu — Không được đi!”

Ngươi còn chưa thực hiện lời hứa với ta, ngươi sao lại có thể đi như thế?!

— “Đến lúc đó, ta sẽ tự mình tiễn ngươi đi.”

Nhưng hôm nay rõ ràng là chưa đến lúc đó, rõ ràng là chưa đến lúc đó mà!

Hai mắt y giật giật mà sưng lên, cát vàng tung bay khắp bầu trời, vùi lấp đi nỗi bi ai tột cùng trong lòng Huyền Lăng Diệu.

Tiếng thì thào trầm thấp thê lương kiềm nén từ trong yết hầu, y lúc này tựa như một hài tử cô độc không chỗ nương tựa vậy, chân tay luống cuống, hoảng hốt, đau lòng, thương tâm!

Tiếng gió bi thương quanh quẩn giữa trời cao mờ mịt, trên vách núi tịch liêu trơ trọi, lay động trong khoảng không.

Nhìn xem Bích Lạc Hoàng Tuyền, quá vội vã, không người đưa!

“Lăng… Diệu?”

Thanh âm khàn khàn nhỏ bé tựa như ánh nến sắp tàn lung lay trong gió, như có như không mà bay vào tai y, yếu ớt như tơ nhện.

Trong lòng Huyền Lăng Diệu bỗng rung mạnh, y cứng ngắc mà cúi đầu nhìn xuống, thấy hai mắt của người nọ khẽ mở ra, đôi môi khô khốc phun ra từng hơi thở nhợt nhạt.

Đế vương chợt ngừng cả hô hấp, cái cảm giác như từ địa ngục vọt lên mây này thực sự chẳng chân thật tí nào cả, chỉ sợ nếu lỡ phun ra một hơi thở nào thôi, thì kỳ tích trước mắt sẽ bị thổi cho sụp đổ mất.

“Lăng Diệu…”

Tiêu Sơ Lâu lại nhẹ nhàng kêu một tiếng, ý thức dần dần từ trong bóng tối vô hạn vô biên thức tỉnh, tạp âm ầm ĩ chói tai trong đầu đều như phù vân mà trôi xa, mở ra hai mắt, trong tầm mắt mông lung tựa hồ thấy một bóng người đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn trên đỉnh đầu mình.

Rất muốn vươn tay chạm vào y, cảm nhận lấy ấm áp của người nọ, để xác nhận rằng đó không phải huyễn ảnh mà mình cam chịu nhìn thấy.

Còn chưa thích ứng được với ánh sáng, hắn khẽ híp mắt, nỗ lực muốn nở một nụ cười, thế nhưng khóe miệng chỉ có thể cứng ngắc.

Tiêu Sơ Lâu muốn ngồi dậy, lại phát hiện mình không làm được, vô pháp nhúc nhích, cái gì cũng không làm được.

Bóng người trên đỉnh đầu bỗng nhiên hạ xuống, người nọ cứ như thế mà ôm chặt lấy mình.

Tay trái của Đế vương nghiêng qua một bên, tay phải đầy vết thương lại như thiết cô mà vững vàng khóa lấy người hắn.

Dùng cằm của y hung hăng cọ cọ, mơ hồ còn có hồ tra (râu T_T), dính chút ô huyết cùng cát đá, đâm vào mặt Tiêu Sơ Lâu khiến hắn có chút đau.

“Lăng…” Tiêu Sơ Lâu bỗng nhiên ngậm miệng, bởi vì hắn cảm giác được đối phương đang run rẩy, cả người đều kịch liệt run rẩy.

Giữa từng trận bão cát, hắn mơ hồ nghe được tiếng khóc nức nở nghẹn ngào truyền đến bên tai.

Huyền Lăng Diệu khóc, thanh âm khàn khàn, ôm lấy ái nhân vừa sống sót sau kiếp nạn, chui vào lòng đối phương, nghẹn ngào cố nén cũng không ức chế được nữa, bắt đầu lớn tiếng khóc lên.

Ta rất sợ… Rất sợ ngươi sẽ đi mất, ngươi một mình đi rồi, bỏ lại ta lẻ loi ở đây, cô đơn bóng chiếc.

Diệu đế bệ hạ đường đường là một nhất quốc chi quân, suốt đời chỉ vì ba người mà khóc, năm tuổi năm ấy khi mẫu phi chết thảm, rồi đến năm hai mươi lăm tuổi phụ hoàng ly thế… Còn có năm nay, hai mươi bảy tuổi, trên mang thạch sơn mênh mông cát bụi của Tây Sở, khi Tiêu Sơ Lâu vừa từ quỷ môn quan trở về.

Tiêu Sơ Lâu hơi ngửa đầu, hai gò má có lệ, một giọt rồi hai giọt, chậm rãi mà chảy xuống…

Hắn dùng cánh tay duy nhất có thể động đè lại đầu người nọ, dùng sức ấn vào sau hai má mình.

Hắn trông thấy cánh tay trái buông thỏng bên người của đối phương, ốm yếu trơ cả xương.

Trong trí nhớ hắn, tựa hồ đây là lần đầu tiên Huyền Lăng Diệu khóc ở trước mặt mình, nước mắt chảy tới khóe miệng, Tiêu Sơ Lâu nếm được tất cả đắng chát trong giọt lệ ấy rồi, rất nhanh liền khô cạn mà đọng lại.

Hắn vươn bàn tay đầy vết chai mỏng của mình vuốt ve mái tóc dài của người nọ, khắp trời đều là bão cát, thời gian như cũng ngưng lại.

Lẳng lặng chỉ trong chốc lát, chờ Huyền Lăng Diệu khôi phục lại tâm tình rồi, y mới ngẩng đầu lên vuốt ve gương mặt tang thương của Tiêu Sơ Lâu, hai mắt đỏ bừng, đầy tơ máu.

Y cúi đầu nhẹ hôn một chút, nói: “Không có sự cho phép của trẫm, không được rời đi.” Không cho phép ngươi ở một nơi ta không thấy rõ được, len lén mà đào tẩu!

Tiêu Sơ Lâu khép mắt, thật sâu thở dài: “…Hảo.”

Huyền Lăng Diệu nhàn nhạt nhếch lên khóe miệng, đang muốn kéo Tiêu Sơ Lâu ngồi dậy, đã thấy người nọ cười khổ lắc đầu.

Trong nháy mắt Tiêu Sơ Lâu vừa tỉnh lại mới phát hiện, hắn chẳng có cảm giác đau đớn gì từ hai chân truyền đến cả.

Không có đau đớn, thậm chí toàn bộ xương sống dưới thắt lưng, cũng không có bất luận cảm giác gì!

Thái dương chính ngọ rốt cuộc cũng từ trong màn mây âm trầm ló nửa đầu ra, nướng cháy một mảnh đại địa khô ráo mà hoang vắng của phương Bắc.

Trên đỉnh núi vắng vẻ của mang thạch sơn, tất cả đều là nham thạch cùng cát bụi, có to có nhỏ, mờ mịt vô nhai vô bờ.

Nâng mắt nhìn lại, những phiến đá màu xám tro cùng với màu đất vàng đang dần dần dung hợp vào nhau, tụ hội ở xa xa phía cuối chân trời.

Không có lấy một thân cây, cho dù là một gốc cây ngọn cỏ. Mà cũng chẳng có bất kỳ động vật nào, cho dù là một con chuột đất.

Tuyệt vọng nhất chính là, ở đây không có nước.

Từ đêm thảm liệt đó tới nay đã tròn ba ngày.

Viện binh chậm chạp vẫn chưa xuất hiện, cả sơn đạo hoàn toàn bị phá hỏng, sưu cứu quân (lục soát + cứu quân) đang mở đường, một mặt còn phải tìm nơi hai người rơi xuống, mà khu núi lớn mênh mông này, không hề có lấy một chút tín hiệu, đợi tìm được hai người rồi, e rằng thi cốt đều đã hóa thành tro.

Tiêu Sơ Lâu tựa dưới bóng râm của một tảng đá hoa cương thật lớn, yên lặng suy nghĩ.

Đôi môi hắn đã khô nứt hầu như không còn một miếng da thịt nào hoàn hảo, vết thương trên vai sâu đến mức có thể thấy được cả xương, không có dược thạch (thuốc thang), bình phục vô cùng chậm chạp, nhưng mà dưới thắt lưng…

Tiêu Sơ Lâu thử nhúc nhích chân, thế nhưng chỗ đó cứ tựa như chân giả vậy, không hề theo ý mình…

Hai tay của hắn đặt trên đầu gối, bỗng nhiên nắm thành quyền, đánh mạnh xuống hai chân mình— không đau không ngứa, chẳng có lấy một chút cảm giác!

Chán nản tựa vào vách đá, Tiêu Sơ Lâu ngẩn ngơ nhìn hai của chân mình, lặng yên ngồi đó.

Cái dáng dấp tàn phế này, cho dù có sống sót khỏi cơn núi lở thì đã sao chứ?

Chung quy, vẫn là khó thoát khỏi cái chết, hơn nữa còn chật vật như vậy mà ở trước mặt người kia, chậm rãi chờ chết…

Là sẽ chết đói, chết khát, hay là mất máu quá nhiều mà chết đây? Hắn bỗng nhớ tới những phong quang vô hạn, ý khí phong phát, ky quan toán tẫn (tính toán mưu kế) mà mình đã từng trải qua, thế nhưng hôm nay vẫn phải hôi phi yên diệt mà thôi.

Cũng giống như những tiểu binh hèn mọn mai cốt nơi chiến trường vậy, hóa thành một nắm hoàng thổ, lặng lẽ chôn vùi vào lòng đất…

Tiêu Sơ Lâu liếm liếm đôi môi khô khốc của mình, nổi lên một mạt tự giễu nhàn nhạt, cho dù là hắn phải chết, nhưng Huyền Lăng Diệu không thể chết được, y bị thương tuy rằng cũng không nhẹ nhưng còn có thể miễn cưỡng đi lại.

Chỉ cần y lập tức hạ sơn, nói không chừng còn có thể gặp được quân đội Đông Huyền, bất luận làm thế nào, so với ở nơi đây bồi bên người một tên phế nhân như hắn chờ chết còn tốt hơn nhiều lắm!

Một bóng người chậm rãi phủ xuống.

“Ngươi đang suy nghĩ gì?” Huyền Lăng Diệu ngồi xuống cạnh hắn, thần sắc cực kỳ mệt mỏi.

Tiêu Sơ Lâu giật mình, lắc đầu, thấp giọng nói: “Sao thế?”

Nhãn quang Huyền Lăng Diệu thoáng ảm đạm, nhưng vẫn miễn cưỡng cười nói: “Không có thấy người, bất quá đã ba ngày rồi, hẳn là cũng sắp đến đỉnh núi…”

Tiêu Sơ Lâu vươn tay vén lên tóc mái ẩm mồ hôi của đối phương, thản nhiên nói: “Không nhanh như vậy đâu, ở đây rất khó tìm… Không bằng, ngươi hạ sơn trước đi.”

“Ngươi nói bậy bạ gì đó!” Sắc mặt Huyền Lăng Diệu trầm xuống, cau mày nói, “Núi lớn như vậy, chưa nói đến việc không thể gặp được, cho dù có gặp cũng không biết đến bao giờ, tốn thời gian nhiều lắm, ngươi… Ngươi làm sao bây giờ?”

Tiêu Sơ Lâu thoải mái mà cười cười: “Đừng lo lắng, ngày đó nổ tung còn chưa nổ chết ta, chờ có vài ngày sao lại không khụ khụ —” Lời còn chưa dứt, vết thương trên vai bỗng nhiên đau nhức lên, nhịn không được mà ho mạnh một trận.

Nhãn thần Huyền Lăng Diệu tối sầm lại, vươn tay ôm lấy hắn, nhẹ nhàng vỗ về lưng đối phương.

Thanh âm khàn khàn thản nhiên vang lên bên tai: “Không cần gạt ta, nếu quả thật phải chết — ta cũng muốn cùng ngươi…”

Tiêu Sơ Lâu bỗng nhiên chấn động, dừng lại ho khan, viền mắt chợt ướt át hồng hồng.

Lại nghe người nọ nói tiếp: “Có đôi khi ta nghĩ rằng, ngươi luôn luôn muốn đi, không ai có thể thay đổi được quyết tâm của ngươi.” Huyền Lăng Diệu gác đầu lên vai hắn, đem mặt vùi vào trong hõm vai người nọ, thanh âm buồn bực mà khàn khàn.

“Kỳ thực ta lừa ngươi thôi, ta nói ta sẽ quên ngươi, thế nhưng đấy không chỉ là lừa ngươi, mà còn là lừa chính mình.”

Huyền Lăng Diệu thoáng ngẩng đầu, chăm chú nhìn vào hai mắt đối phương, chậm rãi mà chấp nhất nói: “Ta không thể quên được, vĩnh viễn cũng không thể quên được, ta, yêu một người, mà hắn, vĩnh viễn ở trong lòng ta.”

“Hắn gọi là Tiêu Sơ Lâu.”

“Ta từng nghĩ tới, nếu như chúng ta quả thật phải chết ở chỗ này, kỳ thực cũng — không tồi…”

Huyền Lăng Diệu quay đầu đi, chóp mũi nhẹ nhàng cọ cọ vào cổ Tiêu Sơ Lâu, có chút ngưa ngứa.

Tiêu Sơ Lâu ôm lấy bờ vai gầy yếu của người nọ, nhắm hai mắt lại, lẳng lặng lắng nghe.

“Như vậy, ta và ngươi có thể vĩnh viễn không rời xa nhau nữa, mà ngươi, cũng sẽ không ly khai ta được…”

Huyền Lăng Diệu chậm rãi nói, bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, nhịn không được khẽ gọi một tiếng: “Sơ Lâu?”

Người nọ vẫn không có phản ứng.

Sắc mặt Huyền Lăng Diệu bỗng nhiên thay đổi: “Tiêu Sơ Lâu!”