Khiếu Kiếm Chỉ Giang Sơn

– Tử Vũ Nguyệt Diên –

Biên tập: Mây

-oOo-

Chương 82 – Lửa tình.

Diệu đế bệ hạ nói ra lời này thật tự nhiên, thật hùng hồn, không có nửa điểm thẹn thùng mắc cỡ, chỉ hơi mím mím đôi môi hồng nhuận của mình, hướng về phía người kia khiêu khích một chút.

Tiêu Sơ Lâu ngẩn ra, cả người lập tức vui vẻ, chảy nước dãi nằm thẳng xuống giường, để nam nhân ngồi khóa trên thắt lưng mình.

“Hảo a, hảo a, cho ngươi ở trên mặt đó…” Tiêu Sơ Lâu cười tủm tỉm mà kéo tay của đối phương đặt lên vạt áo mình.

Có lẽ là tư thế này quá mức ái muội, hô hấp của Huyền Lăng Diệu ngày càng bất ổn, mà ngay cả ngón tay cởi nút áo kia cũng vì khẩn trương mà run rẩy không ngớt, mất hết nửa ngày mới cởi ra được.

Nhưng mà đợi đến khi Diệu bệ hạ đỏ mặt cởi hết áo Tiêu Sơ Lâu ra rồi, mới bỗng nhiên phát giác quần của mình từ lâu đã không cánh mà bay mất, trên người chỉ còn lại một chiếc áo lót mỏng manh nửa mở treo trên khuỷu tay mình, cùng với “tương đối thản nhiên” cũng không khác nhau là mấy.

“Ngươi khi nào thì… A —-”

Sau một khắc, một luồng cảm giác ấm áp ướt át từ đầu ngón tay đột nhiên truyền đến.

Tiêu Sơ Lâu nắm lấy tay người nọ, theo ngón tay từng cái từng cái mút vào, một đường liếm vào lòng bàn tay. Có người nói thập chỉ liên tâm (*), cái cảm giác vừa ôn nhu ngọt ngào, xen lẫn với ngứa ngáy tê dại này, kỳ dị như bị điện giật vậy, trong nháy mắt đã lan tràn khắp toàn thân Diệu bệ hạ.

(*) Thập chỉ liên tâm: mười ngón tay liền với tâm, ý là tay đứt ruột xót.

Thật sự là gặp quỷ mà, lưng còn chưa tính, vì sao ngay cả tay cũng đều…

Diệu đế bệ hạ một mặt xấu hổ buồn bực, một mặt lại không kìm nổi hưng phấn mà khép lại hai chân.

Người nọ mẫn cảm run rẩy đều bị Tiêu Sơ Lâu cảm nhận được, dư quang còn thoáng nhìn thấy ngay cả ngón chân của y cũng nhịn không được mà run lên co quắp lại, khiến Tiêu Sơ Lâu không khỏi cười đến phóng tứ: “Thoải mái đúng không? Còn muốn ta liếm ở đâu nào, ân? Nói a.”

“Không được… liếm nữa…” Khuôn mặt tuấn tú của Huyền Lăng Diệu đỏ hoe như trái cà chua vậy, thật vất vả mới run rẩy phát ra được vài âm từ trong cổ họng.

Những lời này trực tiếp bị Tiêu vương gia vứt sang một bên, buông bàn tay đã ướt đẫm ra, thoáng thẳng người dậy ôm chặt lấy Diệu bệ hạ, môi lưỡi tràn ngập sắc tình mà lưu luyến ở trước ngực y một hồi, sau đó liền theo da thịt rắn chắc của người nọ mà trượt xuống dưới.

Tim Huyền Lăng Diệu theo đầu lưỡi nóng rực không ngừng đi xuống phía dưới kia mà thình thịch co lại, ai mà biết được người nọ lại cứ liếm lên những điểm dễ chết người nhất, ác liệt mà cắn một ngụm vào phần thịt non mềm ở phần đùi trong rắn chắc.

“A ân —” Huyền Lăng Diệu cả chân mềm nhũn mà ngã vào lòng đối phương, vừa hỗn loạn thở dốc vừa phẫn nộ trừng hắn nói, “Tiêu Sơ Lâu! Ngươi vừa phải thôi chứ…”

“Không đau đúng không…” Tiêu Sơ Lâu mò lấy cặp mông y dùng sức mà xoa a xoa, xoa đến nam nhân càng thêm mềm yếu vô lực, “Bệ hạ không thích ta chạm chỗ đó sao?”

“Vậy chỗ này thì thế nào?” Hắn chỉ chỉ vào cái vật thẳng tắp vẫn chưa được vuốt ve trên bụng mình, không có hảo ý mà cười hắc hắc không ngừng, cười đến hạ lưu cực điểm.

“Tiêu.Sơ.Lâu!” Đế vương tu phẫn đến cực hạn ngược lại còn buông hắn ra, cười nhạt ba tiếng, một tay đè nam nhân xuống, kéo về phía hạ thân mình, oán hận nói, “Liếm nó cho trẫm…”

“Phụtt—” Tiêu Sơ Lâu thoáng phì cười ra tiếng, muốn ngẩng đầu nhìn xem biểu tình Đế vương xích lỏa khi nói ra cái lời cầu ái này là như thế nào.

Đáng tiếc đầu lại bị gắt gao đè xuống, Tiêu Sơ Lâu tiếc hận thán một tiếng, rốt cuộc cũng mở miệng ngậm vào.

Trong khoảnh khắc phóng ra ấy, sâu trong yết hầu Huyền Lăng Diệu lại phát sinh một tiếng rên khoan khoái cực nhỏ, yếu ớt bay vào trong tai Tiêu Sơ Lâu.

“Bệ hạ, ngồi lên đây…” Hắn sáp tới gần, ở bên tai Đế vương thì thào nói nhỏ, thanh âm trầm thấp, ôn nhu, mị hoặc dụ dỗ, rồi lại tựa như một mệnh lệnh vô cùng cường ngạnh.

— Nói chung là, khiến Huyền Lăng Diệu không thể cự tuyệt được.

Ngón tay như có như không mà không ngừng ma sát vuốt ve nếp nhăn ngoài huyệt khẩu, nhưng lại nhất quyết không chịu phá cửa mà vào.

“Trẫm, muốn, ở, trên, mặt…” Tuy rằng phía sau ngứa ngáy khó nhịn, không ngừng khát vọng nam nhân này mau mau tiến nhập cho thống khoái, thế nhưng Huyền Lăng Diệu vẫn như cũ sống chết cắn môi, không để cho mình lại một lần nữa đơn đơn giản giản mà rơi vào trong ôn nhu triền miên của cái tên Tiêu hỗn đản này.

“Không phải ta cho ngươi ở trên đấy sao?” Tiêu Sơ Lâu ôm người nọ vào lòng, ở bên tai y nhẹ nhàng phun phun thổi thổi, đôi mắt thâm trầm như đàm thủy, tiếp tục nói ra mệnh lệnh như thôi miên của mình: “Ngoan nào, ngồi lên đây a, bệ hạ không phải vẫn luôn muốn khống chế vi thần sao?”

Cái này mà khống chế cái gì chứ?!

Huyền Lăng Diệu tức giận đến cả tai đều đỏ lên, thế nhưng thân thể vẫn như trước không thể kiềm chế được mà run rẩy, chậm rãi nâng người lên một chút hướng về cái chỗ đang ngẩng cao đầu nọ.

Tiêu Sơ Lâu tất nhiên không có ý buông tha y, duy trì tư thế ngồi dựa ở đầu giường, vuốt ve đôi chân thon dài hữu lực của đối phương, nâng mi mắt lên nhìn đôi mắt phiếm hồng lấp lánh thủy quang của Diệu bệ hạ, khẽ cười nói: “Bệ hạ, mở chân ra một chút nào, để vi thần xâm phạm người a…”

“Hỗn đản! Câm… ngô a a —”

Xỏ xuyên cường thế thình lình xảy ra khiến hết thảy cơn tức giận của Diệu đế bệ hạ đều bị dội trở về, mọi thứ xung quanh tựa hồ cũng nhẹ nhàng bay đi xa, tầm mắt cứ theo đôi mắt thất thần của mình mà lắc lư lên xuống.

“Đừng, không nên… Nhẹ chút… Chậm… ân —”

Chỉ có thanh âm vỡ vụn cách quãng từ trong miệng không ngừng xuất ra, cả người Diệu đế bệ hạ đều xóc nảy, y cảm thấy chính mình tựa như một con lạc đà trong sa mạc vậy, khô nóng, khó nhịn, quả thật cũng đã bị dục hỏa nóng rực kia chưng khô hết cả rồi, dưới đáy lòng lại mơ hồ khát vọng một ốc đảo điềm mỹ nào đó sẽ xuất hiện ngay trước mắt.

Tiêu Sơ Lâu chôn thật sâu vào trong cơ thể nam nhân, từng chút từng chút mà mãnh liệt trùng kích, cũng là hoan khoái cực kỳ, hai tay còn không chịu buông tha mà bóp chặt lấy cặp mông làm cho mình dục tiên dục tử kia, càng cố sức xoa nắn nó: “Bệ hạ… Thích thì kêu ra a…”

“Không…” Khoái cảm cứ như thủy triều cuồn cuộn mà từng trận từng trận kéo đến, cánh mũi Huyền Lăng Diệu bị thấm ướt một tầng mồ hôi, ngón chân quấn chặt lấy ra giường, hầu như hưng phấn đến run rẩy, nhưng vẫn gắt gao mím môi lại, ngay cả hai mắt cũng nhắm chặt, rất sợ mở miệng ra rồi sẽ không kiềm chế được mà kêu lên một tiếng phóng đãng.

Tiêu Sơ Lâu cúi đầu cười, sớm biết rằng người này luôn sĩ diện, không đến lúc kích thích thì nhất quyết không chịu nhả ra tiếng nào đâu.

Hắn há mồm cắn cắn vành tai người nọ, say mê mà liếm liếm một chút, đầu lưỡi bắt chước chỗ nào đó mà không ngừng đâm đâm vào trong lỗ tai, một mặt thở dốc chơi đùa, một mặt cười nói: “Nếu bệ hạ không chịu, vậy chi bằng… Vi thần kêu cho người nghe nhé? Ân, muốn nghe không nào?”

Lời còn chưa dứt, Diệu đế bệ hạ bỗng nhiễn mở to đôi mắt đen láy của mình, còn không kịp phản ứng gì cả, chợt nghe người nọ ghé vào tai mình phun ra một ngụm trọc khí mê người, dường như cứ mỗi lần xông vào trong cơ thể mình, tiếng rên nho nhỏ sẽ từng chút từng chút một thoát ra.

Chưa từng nghe qua Tiêu Sơ Lâu ở trên giường động tình mà rơi vào vòng xoáy dục vọng như vậy, mà đặc biệt, nguyên nhân còn là bởi vì mình.

Cho dù biết người này rõ ràng là cố ý, Diệu đế bệ hạ vẫn không tự chủ được mà kích động cả lên, hầu như ngay tức khắc đạt tới cao trào.

“Ha ha ha…” Tiêu Sơ Lâu lau đi trọc dịch phun ở trên bụng mình, cúi đầu trầm trầm cười lớn, dương dương đắc ý, “Được rồi, đến phiên ngươi đó, bệ hạ của ta.”

Huyền Lăng Diệu yếu ớt tựa vào vai hắn, đỏ mặt thở dốc: “Mơ tưởng…”

Thanh âm chợt dừng lại, y khẽ nâng người dậy, vẫn còn chút dư vị khi nghe được thanh âm khiếu sàng (rên trên giường) của Thục Xuyên vương khi ở dưới thân mình — tuy rằng ý nghĩa thực tế của lời này còn phải chờ tranh luận một chút, bất quá — nói như vậy cũng không sai mà, chí ít còn có thể khiến cho dưới đáy lòng của Diệu đế bệ hạ lén lén thỏa mãn được một phen a.

Đế vương khàn khàn cười nói: “Ngươi tới kêu vài tiếng cho ta nghe chút đi…”

Tiêu Sơ Lâu vỗ một cái “bốp” không nặng không nhẹ lên mông y, cười xấu xa nói: “Vậy ngươi động động đi, ta sẽ xem xét lại a.”

Huyền Lăng Diệu nhịn không được mà kẹp chặt thắt lưng hắn, tuy rằng vẫn xoay đầu đi chỗ khác mà tỏ ý ta đây không thèm, thế như thân thể lại nhịn không được mà hơi hơi lay động theo bàn tay đang vuốt ve của hắn.

Tóc dài sớm đã bị mồ hôi thấm ướt, dính sát trên tấm lưng xích lỏa, mồ hôi từng giọt từng giọt trượt dọc xuống theo mái tóc dài đen nhánh.

“Ân — Ân a — Sơ Lâu…”

Nghe được tiếng kêu vong tình của Đế vương, Tiêu Sơ Lâu càng ôm chặt y hơn, ở trên bờ ngực mềm mại lưu lại một chuỗi hồng ngân, thấp giọng thì thào tên người nọ: “Lăng Diệu… Lăng Diệu…”

Màn trướng rộng lớn không ngừng phất phơ lay động, ngay cả giường lớn cũng theo đó mà run rẩy rung động cả lên.

Tựa hồ phải đem hết thảy tình tự áp lực ở trong lòng phát tiết ra ngoài hết vậy, hai người lăn qua lăn lại, tận hứng mây mưa cho đến khi đêm khuya rã rời.

Huyền Lăng Diệu cuối cùng cũng không chịu được mê hoặc của Tiêu Sơ Lâu, hai chân thon dài triền miên ôm lấy thắt lưng rắn chắc của hắn, càng ngày càng phối hợp mà lay động nghênh hợp.

Mãi đến khi bị khoái cảm cực hạn nuốt hết lý trí đạt tới đỉnh điểm, y mới nghe thấy Tiêu Sơ Lâu thâm tình gọi tên của chính mình, hoảng hốt mà nghĩ, như vậy cũng coi như là đang khống chế hắn đấy chứ…

Màn đêm trầm trầm như mực, ánh trăng không ngừng soi sáng xuyên qua song cửa, lưu luyến không chịu đi.

Y sam cùng với bị đan trên giường đều lung tung lộn xộn thành một đoàn, nhiệt độ còn chưa tan hết, huân hương trong lư trên tiểu kỷ vẫn còn tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt.

Màn cửa chợt bị thổi tung lên một góc, gió mát ùa vào, vừa đúng lúc vén nó lên móc câu bằng ngọc ở một bên.

“Tắm rửa không?” Tiêu Sơ Lâu đem cả người nam nhân ôm vào trong ngực, một bên khẽ vuốt ve tóc mai y, một bên thấp giọng hỏi.

Huyền Lăng Diệu lười biếng nằm đó, động cũng không muốn động chút nào, chỉ từ trong mũi phát ra một tiếng “ưm” để đáp lời hắn.

Vô cùng bất mãn với phản ứng của người nọ, Tiêu Sơ Lâu hừ nhẹ một tiếng, đưa tay dọc theo thắt lưng mềm mại gầy gầy, mò tới bắp đùi, dần dần hướng vào trong…

“Ngươi đùa còn chưa đủ sao?!” Huyền Lăng Diệu mãnh bắt lấy bàn tay chỉ biết làm việc xấu của người kia, quay đầu lại trừng mắt liếc hắn.

“Ha ha, vĩnh viễn cũng không đủ…” Nguyên bản chỉ là muốn trêu đùa một chút, thế nhưng vừa nhìn thấy khóe mắt ướt át ửng đỏ của đối phương, lại khiến trong lòng hắn ngứa ngáy hết cả lên.

Tiêu Sơ Lâu xoay người áp lên y, bá đạo mà vừa trêu đùa vừa hôn hôn cọ cọ một trận mới bằng lòng bỏ qua.

Nếu nói là hôn môi, sợ là có hôn thế nào cũng không đủ, không chừng còn gây ra hỏa hoạn a — Như vậy, đêm nay cũng đừng hòng ngủ được.

Thật sự là không biết tiết chế mà…

Tuy nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng Diệu đế bệ hạ vẫn mềm lòng mà cho hắn hôn một ngụm, cuối cùng mới đẩy ra: “Đi tắm thôi…”

Hơi nước mờ mịt lượn lờ.

Đêm khuya tịch tĩnh, chỉ có phi ngọc long đầu (*) từ bốn vách tường chạm trổ của dục trì là ào ào toát ra dòng nước suối ấm áp.

(*) Phi ngọc long đầu: phi ngọc là ngọc màu đỏ (chắc là ruby quá 8-}), long đầu là vòi nước :D

Tất cả cửa sổ đều đã được khép lại, màn lụa xanh mỏng manh dịu dàng rũ xuống, trên tấm thảm hoa mỹ mềm mại, cách một bức bình phong, là hai cái ghế nằm.

Một nam nhân cả người xích lỏa đang nằm úp sấp bên cạnh dục trì tuyết trắng, mặc cho mái tóc đen nhánh của mình xõa tung trong nước.

Mà chủ nhân của Vương phủ lúc này, quấn một chiếc khăn tắm màu trắng ngang hông, tỉ tỉ mỉ mỉ mà giúp nam nhân nọ chà lưng.

Trong khắp thiên hạ này, người có khả năng hưởng thụ đãi ngộ như vậy, ngoại trừ Diệu đế bệ hạ ra cũng chẳng tìm được người thứ hai đâu, thế nên Huyền Lăng Diệu hết sức thoải mái mà nhắm mắt hưởng thụ Tiêu vương gia hầu hạ mình.

Khăn mặt đã được thấm đầy nước, cọ qua da thịt, chỉ cảm thấy mềm mại vô cùng, phía dưới là cơ thịt rắn chắc của Diệu đế bệ  hạ, trắng nõn mà lại tràn ngập khí chất dương cương mạnh mẽ của một nam nhân, thân thể thon dài cân đối này vừa rồi còn nằm trong lòng mình mà triền miên như xuân thủy, lúc này hơi nước mờ nhạt lượn lờ trước mắt, mơ hồ vẫn thấy được một vài ấn ký ửng hồng lưu lại trên người y.

Tiêu Sơ Lâu nhớ lại đã cảm thấy miệng khô lưỡi khô, một mặt vừa lau lau chà chà, tay kia cũng nhịn không được mà vuốt vuốt ve ve, dọc theo lưng chậm rãi mò đi xuống, chợt bắt lấy cánh mông mềm mại rắn chắc kia, hơi chút xoa xoa, trong nháy mắt cũng cảm giác được nam nhân khe khẽ run rẩy.

“Ngươi lại làm cái gì?” Huyền Lăng Diệu nghiêng mặt hướng đối phương ném một ánh mắt sắc như dao kéo, bất đắc dĩ lại mang theo ba phần sủng nịch, rốt cuộc cũng không thèm động đậy thân thể, dù sao có muốn tránh cũng tránh không thoát.

Tiêu Sơ Lâu khẽ cười hai tiếng, gác cằm lên vai y, nói: “Vi thần ra sức hầu hạ bệ hạ như vậy, dù sao vẫn phải có điểm phúc lợi chứ?”

“Hừ, bớt lắm mồm đi.” Huyền Lăng Diệu lại quay đầu tiếp tục nằm úp sấp, không thèm để ý tới hắn nữa, chỉ là khóe miệng không nhịn được mà khẽ nhếch lên.

Bọt nước dần dần trượt dọc theo từng sợi tóc trên bả vai, không ngừng rơi xuống, ở trên mặt nước lăn tăn gợn sóng nho nhỏ.

Đầu ngón tay xoẹt qua vết sẹo đã nhạt màu bên hông người nọ, bàn tay cầm khăn mặt của Tiêu Sơ Lâu chợt dừng lại một lát, trong đầu không tự chủ được mà nhớ lại cái đêm năm ấy ở hoàng cung Đông Huyền.

Đêm hôm đó, chính mình ý loạn tình mê mà bị nam nhân này dụ dỗ mê hoặc, từ đó về sau bắt đầu một đoạn tình ái dây dưa triền miên không ngừng.

Cũng có lẽ là, đã bắt đầu từ trước đó rồi thì phải?

Bọn họ là như thế nào từng bước từng bước vượt qua chướng ngại vật để đi tới ngày hôm nay, chỉ tiếc, điểm tận cùng ở trước mắt nay đã không còn xa nữa rồi…

Tư tự hỗn loạn chỉ trong chốc lát, Tiêu vương gia lại tiếp tục động tác trong tay mình, tiếu ý trên mặt cũng dần dần phai nhạt.

Tiếng nước ào ào, trong không khí bồng bềnh một mùi hương thơm mát, nhàn nhạt nhàn nhạt.

Im lặng một lúc, Tiêu Sơ Lâu mới nhẹ giọng nói: “Ngươi thật muốn ngự giá thân chinh sao?”

“…Ta tưởng là lúc trước ở trong yến hội đã nói rất rõ ràng rồi mà.” Diệu đế bệ hạ ngẩng đầu liếc nhìn hắn, hơi hơi nhíu mày, chậm rãi mở miệng nói.

Mi đầu Tiêu Sơ Lâu cũng cau lại, thanh âm dần trầm xuống: “Thực sự không lo lắng một chút nào sao? Dù sao quốc gia cũng không thể một ngày không có vua, ngươi cũng đã đi lâu như vậy rồi…”

“Đế đô đã có Dật Chi và Lai Phúc trấn giữ, không sao cả.” Huyền Lăng Diệu nhàn nhạt ngắt lời nói.

“Thế nhưng,” Tiêu Sơ Lâu suy nghĩ tìm lời, nghiêm túc nói, “Lần này cùng với Tây Sở chắc hẳn sẽ ngư tử võng phá (*), không chết không dừng, ngươi còn gióng trống khua chiêng chạy ra làm bia ngắm sao? Tuy rằng Đông Huyền đã có Hoàng trừ, thế nhưng con của ngươi mới có vài tuổi chứ mấy, huống chi…”

(*) Ngư tử võng phá: cá chết lưới rách, hai bên đấu tranh cuối cùng đều bị tận diệt

Tiêu Sơ Lâu chợt ngừng lại, nhớ tới tên Đường Túc Trì một thân độc thuật xuất thần nhập hóa mà hắn đã từng cơ duyên xảo hợp gặp qua ở Đông Huyền, khóe miệng nhàn nhạt lộ ra chút tiếc nuối cay đắng: “Huống chi vạn nhất phải đối đầu với vị Yểm Hoàng giáo chủ nọ, ta thật không chắc sẽ có đủ khả năng bảo vệ ngươi…”

Đây cũng không phải là lần đầu tiên nghe về sự lợi hại của Yểm Hoàng giáo chủ, thế nhưng từ trong miệng nam nhân này nói ra, Huyền Lăng Diệu vẫn có chút không vui mà nhăn mặt lại: “Trẫm tọa trấn trong bốn mươi vạn đại quân, còn có mười vạn binh tinh nhuệ của Thục Xuyên ngươi, Đường Túc Trì kia có thủ đoạn như thế nào đi nữa, không lẽ còn có thể hại đến trẫm sao?”

Không đợi đối phương mở miệng lần nữa, Diệu đế bệ hạ đã phất tay nói: “Giáo chủ không đến thì thôi, dù sao cũng là một vị đại tông sư, nếu muốn nhổ cỏ tận gốc cũng không phải dễ, nếu hắn quả thật có gan ngang nhiên đến đây, đại quân của trẫm đâu phải tới ngồi không làm cảnh? Nếu như ngay cả việc này mà làm cũng không xong, vậy mặt mũi của trẫm còn để đâu được nữa?”

Huyền Lăng Diệu nói xong một hơi, Tiêu Sơ Lâu cũng không có phản bác, chỉ là vẫn không muốn y mạo hiểm tính mạng, trầm mặc một lát mới nói: “Ngươi cần gì phải tự mình mạo hiểm, có ta ở đây, cuộc chiến này sẽ không bao giờ thất bại, mà ta cũng sẽ trở về thôi…”

“Đủ rồi!” Sắc mặt Huyền Lăng Diệu hoàn toàn âm trầm xuống, hơi nước lượn lờ trong phòng giống như đã được phủ một tầng băng sương, lạnh lùng nói: “Ngươi cho là trẫm sẽ tin ngươi? Ngươi lúc nào cũng vậy cả, làm xong chuyện mình thích rồi thì luôn xách dép bỏ chạy!”

Đế vương xoay người lại nhìn chằm chằm vào hai mắt Tiêu Sơ Lâu, đôi mắt đen thâm trầm như nước: “Trẫm đương nhiên biết ngươi sẽ bỏ hết tâm sức vào đánh một trận này, ngươi đã ra tay thúc đẩy nó rồi, làm sao có thể cho phép xảy ra sai lầm được? Sau đó thì sao, lại nhân cơ hội trốn thoát khỏi ta, mặt không gặp tâm chẳng phiền, đúng không?!”

Nộ hỏa vẫn luôn giấu kín trong lòng nhất thời như bị châm ngòi mà lập tức phun trào hết ra, ngón tay của Đế vương bám chặt trên vai hắn, móng tay hầu như sắp bấm vào trong da thịt mất rồi.

Đau đớn trên vai tựa như không hề tồn tại, Tiêu Sơ Lâu chớp cũng không chớp mắt, trường mi nhíu chặt lại, một tay đem nam nhân ấn ngã xuống cạnh ao, ngữ khí vốn ôn hòa cũng dẫn theo một chút tức giận: “Huyền Lăng Diệu! Lời này của ngươi có ý tứ gì?! Ta đáp ứng ngươi sẽ trở về thì nhất định có thể làm được!”

“Ta không hy vọng ngươi gặp bất cứ nguy hiểm nào cả, đặc biệt là dưới tình huống ta không thể khống chế được!”

Nói xong lời cuối cùng, hầu như là dùng sức mà rống lên, năm ngón tay siết chặt trên cổ tay Huyền Lăng Diệu thậm chí còn hiện lên năm đạo hồng ấn thật sâu.

Nhìn Tiêu vương gia rất ít khi tức giận giờ đây lại lộ ra thần sắc ấy, Diệu đế bệ hạ trong nháy mắt liền giật mình mà ngốc lăng ra, không nói được một lời.

Y đương nhiên minh bạch Tiêu Sơ Lâu là lo lắng cho mình, thế nhưng… Ở trong lòng hắn, mình là một búp bê bằng sứ lúc nào cũng cần người bảo vệ hay sao chứ?

Huống hồ…

— Huống hồ, Tiêu Sơ Lâu đi lần này, lại đi bao lâu đây? Nửa năm, một năm, hay là lâu hơn thế nữa?

Một lát sau, Huyền Lăng Diệu mới dời ánh mắt sang chỗ khác, ngưng mắt nhìn mặt nước trong veo lăn tăn gợn sóng, nhàn nhạt thấp giọng nói: “Ta không thể chịu được…”

“Cái gì?” Tiêu Sơ Lâu chú ý tới mình có chút thất thố, hơi buông lỏng tay y ra, nhưng vẫn giữ trong lòng bàn tay mình.

Nam nhân ngẩng đầu, Tiêu Sơ Lâu nhìn thấy trong đôi mắt đen láy của đối phương — không hề che giấu mà nhìn thẳng, tựa hồ là thẳng đến nội tâm của mình, đem hết thảy bao nhiêu tưởng nguyện cùng tình cảm mà trút xuống.

Huyền Lăng Diệu theo dõi hắn, từng câu từng chữ nói: “So với việc bị ngươi lừa gạt cái gì cũng không biết, để rồi một năm nào đó một ngày nào đó ngươi lặng lẽ rời đi, vậy chẳng thà đi theo sát ngươi, tận mắt chứng kiến tất cả, đến lúc đó…”

Y dừng một chút, tựa hồ như rất gian nan mới nói ra được những lời này.

— “Đến lúc đó, ta sẽ tự mình tiễn ngươi đi.”

Trong lòng Tiêu Sơ Lâu hung hăng chấn động một chút, đôi môi khẽ lúng túng ngập ngừng, nói cái gì cũng không nên lời.

Cuối cùng, chỉ phải mạnh mẽ đem y ôm vào trong ngực, cố sức mà ôm lấy.

Cho dù biết rõ con đường phía trước gập ghềnh biết bao nhiêu, dù có là vách đá cheo leo hay đường cùng tuyệt lộ, cũng nhất định phải tận mắt chứng kiến.

Cũng giống như mấy cây đào trong sân dưới ánh trăng lặng yên ngoài cửa sổ kia vậy.

Gió xuân khẽ phất qua từng đóa đào hoa diễm lệ, thế nhưng đáng tiếc, cuối cùng vẫn không lưu lại được… Không lưu lại được.

Thiên sách mùa xuân năm thứ ba, Đông Huyền và Thục Xuyên cùng đồng minh xuất ra hai mươi vạn quân tiên phong, rốt cuộc cũng hướng về phía Tây Sở hùng mạnh mà khai phá, Diệu đế bệ hạ và Thục Xuyên vương lại cùng nhau tùy quân thân chinh.

Nhất thời khiến thiên hạ một phen ồn ào.

Advertisements