Khiếu Kiếm Chỉ Giang Sơn – Phiên ngoại 3

– Tử Vũ Nguyệt Diên –

Biên tập: Mây

-oOo-

Hôm qua là Trung thu mà Mây bận quá, không post quà mừng mọi người được, thế nên hôm nay post bù vậy :”>~~ Tối ấm áp nhé mọi người :”3

Phiên ngoại 3: Diệu Diệu phản công!

(Lời tác giả: Tiếp chương 73 – Cùng chính văn KHÔNG QUAN HỆ =))))))

Màn đêm lạnh lẽo, một vài áng mây mỏng manh che khuất ánh trăng, khiến cho vầng sáng rọi vào phòng càng thêm mông lung mờ ảo.

Sa trướng xanh xanh ở trên giường rũ xuống, tràn ngập trong trướng là xuân ý ấm áp, nhiệt độ theo tình niệm một năm nay cứ thế mà bốc lên.

Tiêu Sơ Lâu vốn đã đứng ở ngoài trời hơn nửa đêm, vì thế da thịt thật sự rất lạnh lẽo. Thân thể gầy gầy của hắn vì nhiều năm luyện võ mà bắp thịt phân minh, bờ vai nở nang, thắt lưng mềm dẻo, khớp xương rắn chắc, mơ hồ như đang bao lấy một sức mạnh cường đại.

Kiện y phục cuối cùng cũng bị vứt qua một bên, Tiêu Sơ Lâu thoải mái nằm ngửa người trên chiếc giường rộng lớn, ánh mắt dõi theo Huyền Lăng Diệu, khoang ngực mềm mại đang nằm sấp trên người hắn.

Đế vương tinh tế vuốt ve hạ thân của nam nhân, trong trí nhớ của mình, nam nhân cường thế bá đạo này xưa nay chưa bao giờ yên lặng ngoan ngoãn như thế, tùy ý y muốn làm gì thì làm.

Như vậy, trái lại còn khiến người ta có một loại cảm giác như mộng như huyễn.

Là mình uống say, hay là đang nằm mơ đây?

Huyền Lăng Diệu vừa hôn vừa cắn cổ Tiêu Sơ Lâu, ở cái nơi ấm áp ấy cứ lưu luyến không rời.

Bị y đặt ở trên giường, chính là Vương của Thục Xuyên, lại còn là một nhất đại tông sư vang danh thiên hạ đệ nhất nữa chứ, một người trời sinh tôn quý như thế, một thân vương điện hạ vô cùng cường đại như thế, trên đời này e rằng không có bất kỳ một người nam nhân nào có thể cự tuyệt được cái cảm giác thành tựu cùng thỏa mãn mang đến khi được chinh phục hắn.

Cho dù là Diệu đế bệ hạ cao cao tại thượng, cũng như vậy thôi, hoặc là, y so với nam nhân khác, lại càng thêm khát vọng.

Nghĩ ngợi một chút, Đế vương liền cảm thấy trong lòng khô khan hỏa nhiệt.

“Tiêu Sơ Lâu, lần trước là trẫm rất ngu xuẩn, vô duyên vô cớ mà buông tha một cơ hội tốt như vậy…” Đầu lưỡi men theo vành tai của nam nhân, Đế vương thấp giọng nỉ non, không che giấu dục vọng của mình chút nào, “Lần này, cũng không phải trẫm bức ngươi…”

“Đêm nay, trẫm nhất định phải muốn ngươi —”

Ngón tay ở một điểm trước ngực đối phương xoa nắn một hồi, liền chậm rãi đi xuống, theo đường thắt lưng hoàn mỹ, lướt qua tiểu phúc, rốt cuộc cũng tham tiến vào trong khố…

Cảm giác được chỗ yếu hại đang bị nắm lấy, Tiêu Sơ Lâu bỗng nhiên đờ người, hơi nghiêng đầu một chút, hơi thở nóng rực của Đế vương phun ở bên tai, hắn nhất thời cảm thấy trong trướng quả thật là nóng như lò thiêu vậy.

Cảm giác thân thể bị khống chế khiến hắn cực kỳ khó chịu, bất quá… Hiện tại có muốn hối hận thì hình như đã chậm rồi a…

Tiêu Sơ Lâu âm thầm cười khổ, nhưng vẫn quay đầu lại, chủ động hôn lên mặt đối phương.

Cơn say vẫn chưa tan hết, tình niệm lại nồng cháy như vậy, gương mặt Huyền Lăng Diệu bỗng chốc ửng đỏ tới mang tai, bị Tiêu Sơ Lâu vừa hôn một cái, vành tai mẫn cảm khẽ động động — Tiêu Sơ Lâu xem vào trong mắt, chỉ cảm thấy thật sự là… Đáng yêu quá đi.

Cố nén lại xúc động muốn đè người nọ xuống hảo hảo mà thương yêu, Tiêu vương gia đáng thương đành phải thở dài lần nữa, ôm lấy cổ Huyền Lăng Diệu hôn sâu một trận, vẫn còn chưa thỏa mãn mà liếm liếm đôi môi khô khốc.

Hạ thân đột nhiên mát lạnh, thì ra là vật che đậy cuối cùng cũng đã bị người lột mất rồi.

Tiêu Sơ Lâu vừa nâng mắt lên, liền chạm phải đôi đồng tử đen láy thâm thâm của Đế vương, cũng đang chăm chú mà ngưng mắt nhìn mình, ở một nơi nào đó còn ẩn chứa biết bao tình cảm cùng ôn nhu khó nói nên lời.

Trong nháy mắt ấy, tựa hồ có cái gì đó đang chậm rãi chảy xuôi, rót vào tận đáy lòng hắn…

Một cơn gió to thổi tung cánh cửa sổ đang khép kín, giá nếnn ở trên bàn lung lay như muốn đổ, bất quá, lúc này không ai để ý tới nó cả.

Bàn tay lần mò tới cặp đùi rắn chắc, hô hấp của Huyền Lăng Diệu càng nặng nề, hạ thân trướng đến khó chịu, lý trí như đã gần tan vỡ, y hầu như cho rằng mình sắp không chịu nổi nữa rồi, cứ trực tiếp như vậy mà xông vào thôi.

Thế nhưng, cuối cùng vẫn không đành lòng…

— Không đành lòng để đối phương chịu nửa phần thương tổn nào a.

Huyền Lăng Diệu không khỏi hồi tưởng lại thời gian trước đây khi hai người làm loại chuyện này, Tiêu Sơ Lâu ở trên giường vẫn luôn cực kỳ ôn nhu… Chậm rãi nhớ lại tình cảnh hương diễm như vậy, khiến Huyền Lăng Diệu bỗng nhiên đỏ hết cả mặt.

Kìm lòng không đậu mà đem nam nhân áp xuống lần nữa, hôn loạn xạ trên mặt hắn….

Trong màn trướng nho nhỏ tràn ngập tiếng rên rỉ cùng thở dốc khiến người khác phải mặt đỏ tim đập.

Tiêu Sơ Lâu cả đời này luôn phong lưu, với thân phận và địa vị của hắn, có mỹ nhân nào mà chưa thấy qua cơ chứ?

Từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Thục Xuyên vương đương nhiên là một nhân vật anh hùng mà trong thiên hạ hiếm khi có được, cùng các mỹ nhân ở chung một chỗ, thật sự là thiên kinh nghĩa địa, thưởng tâm duyệt mục a.

Có lẽ là vị anh hùng của chúng ta quá chói lọi, mà che đi mất một sự thật — Tiêu vương gia kỳ thực cũng được xưng là mỹ nhân đó nha.

Chỉ là lời này đều bị đông đảo nhân dân quần chúng im lặng giấu vào trong bụng, không có người nào có gan nói ra cả.

Thế nhưng, không phải là có câu, con mắt của quần chúng luôn sáng trong như tuyết đó sao?

Trời mới thấy, Tiêu vương gia tự xưng là anh hùng, ôm qua vô số mỹ nhân, còn chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày, hắn lại từ anh hùng biến thành mỹ nhân a.

Tiêu vương gia của chúng ta đang nằm ngửa ngay đơ ở trên giường, bỗng dưng run rẩy cả lên.

Khoang miệng ướt át hỏa nhiệt của Đế vương ngậm lấy một điểm trước ngực hắn, đầu lưỡi liếm lộng một hồi, mới tiếp tục dời xuống.

Dưới bầu không khí bây giờ, cái loại cảm giác này bỗng nhiên trở nên thập phần vi diệu.

Có chút ngứa ngứa, có chút tê tê, xúc cảm quái dị khó nhịn chậm rãi dọc theo cột sống hướng lên trên.

Tiêu Sơ Lâu có chút không được tự nhiên mà nhích nhích người, lập tức, hạ thân đột nhiên bị một thứ ấm áp bao vây lấy —

Hởi ngẩng đầu nhìn người đang chôn giữa hai chân hắn, Tiêu Sơ Lâu liền thấy một trận miệng khô lưỡi khô.

Động tác của Huyền Lăng Diệu so với một người có kinh nghiệm lâu năm trong chuyện phong nguyệt như Tiêu vương gia đương nhiên là trúc trắc hơn rất nhiều, ngây ngô mà lại cẩn thận dè dặt từng li từng tí, cẩn thận đến nỗi khiến Tiêu Sơ Lâu cảm thấy một trận buồn cười, muốn trêu đùa y một phen, nhưng cuối cùng đành phải nhịn xuống, dù sao chỗ hiểm đang bị người ta nắm giữ a, vạn nhất kích nam nhân thẹn quá thành giận, như vậy hắn thảm chắc rồi.

Vươn tay nắm lấy mái tóc dài rũ xuống của nam nhân, xúc cảm ôn thuận mịn màng khiến lòng hắn tựa hồ trở nên nhu hòa hơn một chút.

Động tình càng thêm nhiệt hỏa, thở dốc nặng nề, nóng đến nỗi trên người đã chảy ra một lớp mồ hôi mỏng.

Tiêu vương gia ngửa đầu lên nhìn tấm sa trướng mềm mại đang lay động trên đỉnh đầu, bỗng nhiên cảm thấy rất là hưởng thụ a…

Bất quá sau một khắc, hắn lập tức ý thức được sai lầm của mình.

Một trận lạnh lẽo, hai chân bị mở ra.

Ngạnh vật nóng rực ở hạ thân không chút nào che giấu mà tuyên cáo dục vọng của Đế vương, y gập một chân của Tiêu Sơ Lâu lên, cúi thân xuống quấn lấy hắn nhiệt liệt hôn môi.

“Sơ Lâu —” Huyền Lăng Diệu cúi đầu gọi một tiếng, “Phải vào rồi…”

Cảm giác được phía sau bị kéo căng ra một chút, Tiêu Sơ Lâu cau mày, khó chịu hừ một tiếng, một mặt nhẫn nại xúc động muốn phản kháng, nghĩ thầm rằng đây quả thật là một chuyện cực kỳ thống khổ.

Khó có thể nói hết cái thứ cảm giác quái dị dằn vặt chính mình này, trong thoáng chốc, Tiêu Sơ Lâu hỗn loạn mà suy ngẫm lại, người thường ngày luôn phải tiếp nhận cái loại dằn vặt ấy, không phải là Huyền Lăng Diệu sao…

Phải có bao nhiêu cảm tình chân thành tha thiết mới có thể khiến một vị Đế vương tôn quý vô song, buông hết rụt rè, buông hết tôn nghiêm mà chấp nhận nằm dưới thân người khác lặng lẽ tiếp nhận chứ?

“Huyền Lăng Diệu…”

Trong lòng run lên từng trận, Tiêu Sơ Lâu thở dài đáp lại nụ hôn sâu của nam nhân.

Hắn nghĩ, hình như hắn chưa bao giờ gần gũi với nội tâm Đế vương như lúc này cả, cảm thụ được tất cả của y, tất cả tình và ái, bất luận là thống khổ cũng tốt, vui thích cũng được, đều là rõ ràng như vậy, chân thực như vậy —

Không phải là mộng cảnh.

Gắn bó tương thiếp, thâm sâu kết hợp.

Dùng hết mọi cách để yêu thương, tựa như cơn hỏa nhiệt thiêu đốt hết tất cả mọi thứ, chỉ còn lại hai trái tim hòa quyện với nhau, cũng chẳng nhàn rỗi mà suy nghĩ đến chuyện khác nữa.

“Tiêu Sơ Lâu, trẫm sẽ không bỏ qua cho ngươi!” Mâu quang của Đế vương thâm trầm mà nhiệt liệt, ánh mắt như lửa đốt nhìn chằm chằm hắn.

Một cái chớp mắt này, nhãn thần của Tiêu Sơ Lâu cũng thâm trầm hơn, bỗng nhiên chế trụ ót đối phương, dùng sức một cái, hai người thoáng cái đã ngã xuống giường.

— “Ta cũng sẽ không!”

Đã là một Hoàng đế, thì đều thích cái cảm giác nắm trong tay tất cả mọi thứ.

Huyền Lăng Diệu đương nhiên cũng không ngoại lệ — nhất là với người nam nhân đã quen cường như Tiêu Sơ Lâu, y muốn chinh phục hắn, khống chế hắn, nhìn hắn vì mình mà trầm mê, thực sự không có gì so với cái việc mỹ diệu này khiến y sung sướng hơn cả.

Xuân phong vời vợi, khí vị ái muội trong sa trướng vẫn chưa rút đi hết.

Tiêu vương gia thập phần chật vật mà nằm úp sấp ở trên giường, nằm bên cạnh chính là Diệu đế bệ hạ.

Giằng co hơn nửa đêm, hai người đều mệt đến mức động cũng chẳng muốn động.

Sắc mặt của Tiêu Sơ Lâu quả thật không thể gọi là tốt cho được — cho dù trong lòng không để ý, nhưng dù sao dưới thân vẫn là đau nhức a.

Ánh mắt lại chuyển qua gương mặt của người nằm cạnh mình, tâm tình y xem ra đang rất tốt thì phải.

Mây mù trên bầu trời dần dần tản đi, nguyệt thần lần thứ hai lộ ra gương mặt của mình, chiếu vào khóe miệng đang khẽ nhếch lên của Diệu đế bệ hạ.

Thật sự là — rất đắc ý a.

Nhìn dung mạo mà mình mong nhớ ngày đêm suốt một năm nay, Tiêu Sơ Lâu sửng sốt một chút, nửa vui mừng, lại nửa phiền muộn.

Cái tư vị trong này, người ngoài không bao giờ hiểu hết được.

Một lát, hắn mới nói nhỏ: “Có cái gì đắc ý chứ, không phải chỉ là cho ngươi áp một lần sao…” Thanh âm càng nói thầm càng lớn, cho đến khinh thường cười nhạo, “Bổn vương cũng đâu có nói sẽ cho ngươi áp cả đời.”

Lời này nhưng lại rất chắc chắn đầy tự tin, Diệu đế bệ hạ nghe xong cũng chỉ đạm đạm nhất tiếu: “Áp được hay không cũng không sao, chỉ là…” Y ngừng một chút, thoáng hé miệng, nhẹ giọng nói, “Cả đời này, cũng đừng hòng thoát khỏi ta.”

Tiêu Sơ Lâu ngẩn ra, mặt mày chợt nhu hòa xuống, nâng lấy bàn tay thon gầy của người nọ, nhẹ nhàng hạ xuống một nụ hôn ở trên đấy.

“Ai~” Hắn thở dài một tiếng, khẽ mỉm cười, “Cả đời thì cả đời a…”

Tèn ten~ Phiên ngoại này chỉ để thỏa mãn những fangirl của Diệu Diệu thôi a :)) Chứ anh Tiêu của chúng ta vẫn chưa bị (và sẽ không bao giờ bị) khai bao đâu nhé :))