Khiếu Kiếm Chỉ Giang Sơn

– Tử Vũ Nguyệt Diên –

Biên tập: Mây

-oOo-

Chương 68 – Tổ tôn.

Lời này vừa nói ra, mọi người trong đại điện đều cực kỳ khiếp sợ.

Cả người Diệu đế bệ hạ mãnh chấn động, bỗng nhiên từ phía sau thư trác đi ra, bước nhanh tới trước mặt nàng, mục quang duệ lợi lạnh lùng nói: “Ngươi — ngươi cũng biết ngươi đang nói cái gì chứ?!”

Trong đầu Huyền Lăng Diệu ầm ầm một trận, vừa kinh vừa hỉ, vừa nghi hoặc vừa phẫn nộ, nhưng vẫn còn duy trì lãnh tĩnh, cũng không để cho lý trí mê muội.

Dù sao cái loại chuyện đánh tráo này, tiền triều cũng không phải chưa từng phát sinh.

“Phịch, phịch, phịch” Liễu phi không ngừng dập đầu, nước mắt giàn giụa: “Hoàng thượng, thần thiếp cũng là vì bất đắc dĩ mà thôi. Năm ấy người còn là một Hoàng tử, vì muốn nhận được sự giúp đỡ của quân đội mà quanh năm xa nhà, luôn ở trong quân doanh, khi thần thiếp phát hiện mình mang thai, người đã không còn ở trong cung nữa, lúc đó, ở ngoài thì có Đại hoàng tử và Trình Hoàng hậu nhìn chằm chằm như hổ đói, bên trong thì có… có Việt phi luôn ghen ghét ở bên, thần thiếp biết, nếu để lộ tin tức, An Nhi nhất định là không có cách nào bảo vệ được!”

Huyền Lăng Diệu hơi nheo lại đôi mắt, y không phải không thừa nhận, Liễu phi nói không có sai.

Y quay đầu lại nhìn hài tử nọ, ánh mắt không khỏi nhu hòa đi vài phần, dưới đáy lòng thì thào, An Nhi?

An bình hỉ nhạc, cũng không tồi a.

Lại nghe Liễu phi tiếp tục nói: “Năm ấy thần thiếp nói rằng mình bị nhiễm bệnh truyền nhiễm, cả ngày ru rú ở trong nhà, hơn nửa năm sau, thật vất vả mới đến lúc sắp sinh nở, Việt phi nàng… nàng lại phát hiện.” Nét mặt Liễu phi hiện lên một nỗi thống khổ, “Nàng lúc đó hết sức sợ hãi, sợ đứa bé này sinh ra sẽ ảnh hưởng đến địa vị của nàng, khi đó, thế lực của nàng trong nhà rất lớn, mà chuyện thần thiếp mang long chủng cũng chỉ có thiếp cùng với nãi nương và Việt phi biết mà thôi, vì vậy nàng thừa lúc bệ hạ không ở đó, bức thần thiếp phá đi hài tử này…”

“Còn có chuyện như vậy?!” Mâu quang của Diệu đế bệ hạ chợt trầm xuống, âm ngoan mà liếc mắt nhìn Việt Dung Kinh: “Hừ! Mưu hại hoàng phi hoàng tử, lá gan không nhỏ! Cái tội này cũng đủ để sao trảm(*) cả nhà các ngươi rồi!”

(*) Sao trảm: tịch thu tài sản, giết kẻ phạm tội

“Oan uổng a! Hoàng thượng!” Việt Dung Kinh hầu như là quỳ rạp xuống đất, kinh hồn táng đảm, “Này chỉ là lời nói từ một phía của Liễu phi mà thôi, huống hồ người này có long chủng hay không còn chưa xác định…”

Kỳ thực trong lòng Việt Dung Kinh đã thấy không xong rồi, khi ấy Việt Quỳnh lại gạt không cho lão biết sự kiện kia, nên lão cũng chẳng hề hay biết gì. Bằng không, cho dù có gan to bằng trời lão cũng không dám a.

Diệu bệ hạ cười lạnh một tiếng, không nói lời nào, chỉ là ánh mắt càng thêm nhu hòa mà nhìn nam hài nọ, từ trong lòng đã tin lời nói của Liễu phi bảy tám phần rồi, cũng không phải là tín nhiệm Liễu phi, mà là vì loại trực giác giữa cha con ruột thịt có cùng huyết mạch với nhau, khó nói nên lời.

“Hoàng thượng, lúc đó thần thiếp không có cách nào cả, đành phải uống vào thuốc phá thai, thế nhưng cũng không có nuốt vào, và lại khi đó cũng đã sắp lâm bồn, thuốc phá thai ngoại trừ khiến thần thiếp sinh non thì không có tác dụng gì khác. Chờ Việt phi ly khai rồi, thần thiếp mới tìm một chỗ bí ẩn, len lén hạ sinh An Nhi, không dám cho bất kì kẻ nào biết cả…”

“Bệ hạ đi mất mấy năm, lúc trở về thì trong triều ám triều hung dũng, bệ hạ sự vụ bận rộn, thần thiếp có tâm muốn nói ra nhưng không tìm được cơ hội. Huống chi… Giấu diếm hoàng tử, chính là khi quân đại tội, Việt phi nếu quay lại vu cáo cho thiếp… thiếp cũng khó mà trả lời…”

Liễu phi nâng lên khuôn mặt nhòa nước mắt, nghiêm nghị nói: “Hoàng thượng, nếu thần thiếp có nói dối lời nào, nguyện bị thiên lôi đánh chết không yên lành! Hoàng thượng nếu có hoài nghi, vậy có thể cùng An Nhi lấy máu nhận thân.”

Việt Dung Kinh trợn to hai mắt, lập tức hôn mê.

Huyền Lăng Diệu liếc nhìn nàng một cái thật sâu, trong cặp mắt ấy có một loại quyết tuyệt cùng kiên định như đinh đóng cột, cũng giống y như hai mươi năm trước, khi mẫu phi vì bảo vệ y mà quyết tuyệt che trước mặt tên thích khách kia vậy.

Bệ hạ cúi đầu ngưng mắt nhìn, đôi mắt to đen láy ấy có chút e lệ, có chút ngạc nhiên mà ngẩng đầu nhìn y, cuối cùng vươn ra bàn tay trắng trắng mềm mềm bắt lấy một góc y bào hoa lệ của Đế vương.

Đây là nhi tử của y a… Nhi tử vừa sinh ra đã không có phụ thân.

Trong lòng có chút áy náy, có chút thẫn thờ, nhưng lại càng là hỉ duyệt, Huyền Lăng Diệu nhịn không được mà nổi lên một nụ cười nhàn nhạt, cũng không có né tránh nó.

“Đem một chén nước và tiểu đao lại đây.” Y nhẹ giọng nói.

Đế đô lại hạ một trận tuyết lớn, trước nay chưa từng có, ùn ùn kéo đến cuốn sạch tất cả, giống như muốn đem toàn bộ đế đô vùi lấp đi vậy.

Tâm tình của Diệu đế bệ hạ chưa bao giờ vui mừng như thế — tựa như những nam nhân bình thường trong thiên hạ sắp được làm phụ thân, kích động mà khẩn trương, y có nhi tử a!

Lúc này, y bước nhanh về phía Hoành Nguyên cung, trong tay là bàn tay nhỏ bé của nhi tử mình, cước bộ vốn nặng nề nay lại trở nên nhẹ nhàng hẳn ra.

Tựa như năm ấy, khi phụ hoàng y dắt tay y, hết sức kiêu ngạo hoan hỉ mà cùng y đi vấn an tổ mẫu vậy.

Phụ hoàng tất nhiên sẽ thật cao hứng, có thể cũng sẽ trách mắng mình, nhi tử đã năm tuổi rồi, mà một người phụ thân như y bây giờ mới biết được.

Có lẽ… phải đặt tên lại cho bé a. An Nhi tuy rằng không tệ, nhưng vẫn chưa chính thức lắm…

Đế vương vừa đi vừa yên lặng nghĩ, phong tuyết làm mờ cả mắt, chỉ thấy mái tóc đen nhánh của y hỗn loạn tung bay giữa khoảng không.

Bọn họ đi quá nhanh, thế nên thái giám bung dù đi ở phía sau đều theo không kịp, phải chạy đến thở hổn hển.

Trong nháy mắt đã đi gần tới cửa cung rồi, Huyền Lăng Diệu vừa muốn bước vào, đột nhiên có một tiểu thái giám thần sắc hoảng loạn chạy đến, thiếu chút nữa đã đụng vào người Bệ hạ.

“Chuyện gì xảy ra?” Diệu đế bệ hạ trầm mặt hỏi.

Đây chính là thái giám Tiểu Viên Tử ngày đó tới truyền lời, vừa thấy được Bệ hạ, nhất thời sợ đến trắng bệch cả mặt, quỳ rạp xuống đất khóc hô: “Hoàng thượng, Thái thượng hoàng người…”

Trái tim Huyền Lăng Diệu đột nhiên co rút lại: “Phụ hoàng làm sao?”

“Thái thượng hoàng — băng hà rồi!”

Trong lúc nhất thời, phong tuyết đột ngột nổi dậy mãnh liệt, thổi vào thân ảnh có chút đơn bạc của Diệu đế bệ hạ, khiến nó lung lay hai cái.

Tất cả cung nữ và thị vệ cùng nhau quỳ phục trên mặt đất, tựa hồ như muốn nói cái gì đó.

Huyền Lăng Diệu không có nghe rõ, đại tuyết bay đầy trời đem mái tóc đen của y nhuộm thành một mảnh ngân bạch, lãnh đến thấu xương.

Hoàng tử nhỏ tuổi còn không rõ ý này có nghĩa là gì, Đế vương đã lôi kéo nó, thân ảnh hai người một lớn một nhỏ từng bước đi vào Hoành Nguyên cung.

Tất cả thái y đều đồng loạt quỳ xuống, toàn bộ cung điện yên lặng như chết.

Sa trướng trắng thuần phất phới trong cơn cuồng phong.

Huyền Lăng Diệu vừa bước vào tẩm điện, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh đến khớp hàm đều run lên.

Cửa điện đóng lại, trong tẩm cung chỉ còn lại tổ tôn ba người.

Thân thể của lão nhân áo trắng ở trên giường đang dần dần băng lãnh, Huyền Lăng Diệu gắt gao cầm lấy bàn tay khô héo của ông, tựa như muốn gắt gao bắt lấy cái sinh mệnh khô cạn đã mất đi ấy.

Y cảm thấy mình như đang nắm lấy một cơn gió, cơn gió bất cứ lúc nào cũng có thể tiêu tán đi mất, chớp mắt sẽ không còn tồn tại nữa.

Đế vương thâm trầm ổn trọng lúc này, hầu như cả người đều run lên, y nắm thật chặt bàn tay băng lãnh không có một chút ấm áp nọ, mãi cũng không chịu buông ra.

“Phụ hoàng… Nhi tử mang theo An Nhi đến xem người đây…”

“Người có tôn tử a…”

“Phụ hoàng, người mở mắt ra nhìn ta một chút thôi, có được không?”

“…Có được không…”

Thanh âm của Đế vương trầm thấp khàn khàn, từng âm tiết cũng giống như là đoạn huyền mất tiếng, run rẩy, thậm chí còn mang theo tiếng nức nở.

Mỗi một âm tiết cũng giống như là băng trùy (nhũ băng) hàn lãnh vậy, từng chút từng chút đâm vào lòng y đến rướm máu.

Vị lão nhân thống trị Đông Huyền hơn ba mươi năm này, vị nhân quân mà các triều đại trước khó có được, vị quân chủ, trượng phu, phụ thân thường xuyên không quả quyết, thường xuyên nhu nhược cổ hủ, thường xuyên giả bộ hồ đồ, thường xuyên ngoan tâm thủ lạt, tuyệt không lưu tình này… Cứ như thế trong mùa đông năm ấy qua đời.

Vị lão nhân tôn quý ấy, lúc tuổi già tang thê tang tử, thậm chí ngay cả lúc chết đi, cũng không kịp nhìn thấy tôn tử ruột thịt của mình, dù chỉ là một cái liếc mắt.

An Nhi lẳng lặng đứng ở một bên, nhìn nam nhân cao to anh tuấn vừa trở thành phụ thân của mình, trầm mặc mà quỳ gối ở trước giường, cúi đầu chôn ở trước ngực lão nhân nọ, bóng lưng vốn kiên cường mạnh mẽ hơi khom xuống, ở trong cung điện có lụa trắng phiêu đãng, trong có vẻ cực kỳ tiêu điều.

Sự tuyệt vọng đau thương vô biên vô hạn này, khiến một đứa bé còn nhỏ như nó bỗng cảm thấy có chút sợ hãi, có chút bi thê.

Đôi vai của Đế vương đã bắt đầu khe khẽ rung động, cho đến cuối cùng, đã là kịch liệt phập phồng — tiếng kêu khóc khàn khàn càng ngày càng lớn, hầu như ức chế không được mà gào khóc lên.

Y là một Nhị hoàng tử kiên cường ẩn nhẫn, y là một quân chủ hoành tài đại lược của Đông Huyền, y ổn trọng thâm trầm, kiêu ngạo cố chấp đến tận cốt, y cũng không yếu đuối, thậm chí so với đại đa số nam nhân trên đời này còn cường đại tàn nhẫn hơn.

Nhưng mà người nam nhân này, y đang khóc.

Gối đầu trên thân thể gầy gò già nua của phụ thân mình, tựa như một hài tử bị kinh hoảng thất thố, tê thanh khóc rống lên.

Không phải chỉ là viền mắt ướt át, cũng không phải là nhẹ nhàng rơi lệ, mà là cúi đầu khóc thảm, đó là nỗi bi ai tê tâm liệt phế, xé ruột xé gan, giống như chiếc cột chống trời duy nhất trong đời, chống đỡ suốt hai mươi mấy năm qua bỗng nhiên sụp đổ vỡ nát.

Hai mươi mấy năm qua, từ sau khi mẫu phi chết thảm, y cũng chưa từng khóc nức nở như hôm nay vậy, khóc đến triệt để như thế, bi thương như thế, tên thanh kiệt lực như thế.

Hai mươi mấy năm qua, bao nhiêu gánh nặng, trách nhiệm, ủy khuất bàng hoàng, thất lạc mê mang, ái hận tình cừu y gánh vác trên vai, đều phát tiết ra hết trong tiếng nức nở kêu khóc này, không hề kiềm chế nữa.

Ngoài cung cuồng phong bạo tuyết, tứ ngược tang thương.

Cung tường cao cao kia, đại môn đỏ thắm ấy, như hoàn toàn cách tuyệt nơi này với thế giới bên ngoài.

Trong phòng mất đi phụ thân, còn ở ngoài phòng, mất đi người mình yêu nhất.

Mùa đông năm nay đặc biệt hàn lãnh, trận đại tuyết lạnh lùng này mang đi Tiêu Sơ Lâu của y, phụ thân của y, hoa tuyết nhẹ nhàng bay bổng trong nháy mắt như muốn đè ép cho cả thế gian sụp xuống, mưa gió đều khóc không thành tiếng.

Lúc từ trong Hoành Nguyên cung đi ra, Huyền Lăng Diệu đã quay trở về với Diệu đế bệ hạ cơ trí bình tĩnh như ngày nào. Tiểu hoàng tử cũng đã gọi người tới đưa đi.

Bóng lưng y đứng ở cửa cung đại điện hùng vĩ, trường minh đăng đem thân ảnh thon dài của y in trên vách trường lang (hành lang có mái che) u thâm vô bờ, tạo thành một cái bóng đen dài thật dài.

Diệu đế bệ hạ không nói gì, cũng không có thở dài, y chỉ là yên lặng nhìn phong tuyết nhẹ nhàng lay động, trong đôi mắt đen là sự yên lặng trầm tịch sau một hồi thiên phàm quá tẫn. (thấu hiểu hồng trần)

Trường minh đăng giữa cơn phong vũ mà lúc sáng lúc tối, khiến con đường ở phía trước cũng trở nên hôn ám bất minh.

Huyền Lăng Diệu bỗng nhiên nhớ tới ngày đó ở trước Hoàng lăng, y chôn cất quyển nhật ký của mẫu phi mình, hôm nay phụ thân cũng đã thanh thản bước vào đấy, vậy lúc nào sẽ đến phiên y đây?

Y nhớ tới khi đó, có cái ôm ấm áp của Tiêu Sơ Lâu, có hắn ở bên cạnh mình…

Mà bây giờ, bên cạnh y trống không vắng vẻ, ai cũng không có.

Y thất thần mà đứng đó một lúc lâu, liền bước từng bước ly khai nơi này.

Bước đi thong thả mà kiên định, bình tĩnh mà nghiêm nghị, vẻ đau thương cùng bi thống mới vừa rồi dường như chưa bao giờ tồn tại trên người Đế vương cả, mỗi một ánh mắt, mỗi một cử động đều mang theo sự kiên cường cùng cường đại mà y vốn có.

Cái con đường cô độc này, y cũng muốn tiếp tục bước tiếp, cho dù chỉ có một mình một người.

Dù là thống khổ hay hạnh phúc, sống không mang đến, chết không mang theo.