Khiếu Kiếm Chỉ Giang Sơn

– Tử Vũ Nguyệt Diên –

Biên tập: Mây

-oOo-

Chương 66 – Tro tàn.

Tiêu Sơ Lâu xấu hổ mà rụt tay trở lại, nhìn người nam tử xa lạ có vẻ mặt đầy cảnh giác nọ, ho nhẹ một tiếng nói: “Xin lỗi, nhận sai người.”

Đối phương mạc danh kỳ diệu mà trừng hắn liếc mắt, bước nhanh ly khai.

Thiên địa mênh mông một màu trắng xóa, thanh lãnh thê lương, phong tuyết làm mông lung cả mắt người, Tiêu Sơ Lâu lẻ loi đứng dưới tàng cây ngây người một chút, phong tuyết thổi tung y bào của hắn, phập phồng bay bay.

Mãi đến khi tóc và vạt áo đều bị phủ một lớp tuyết mỏng, lạnh đến run lên, hắn mới hồi phục lại tinh thần.

Cúi đầu nhẹ vỗ về vòng tay hồng đậu băng lãnh trên cổ tay mình, nhãn thần Tiêu Sơ Lâu dần dần có chút mơ hồ mà hốt hoảng, một lúc lâu sau, khóe miệng nổi lên một mạt cười khổ đắng chát.

Hắn nhớ tới mi sao đầy tiếu ý của người nọ, còn có khuôn mặt ôn hòa như ánh mặt trời ngày đông ấy.

“Sơ Lâu, hôm nay là ngày khoái hoạt nhất của ta, thật đấy.”

Đáy lòng bỗng nhiên xoắn lại đến đau nhức, đôi mắt Tiêu Sơ Lâu thâm trầm, lộ ra một tia đau thương hiếm thấy, hắn hút sâu vào một hơi khí lạnh lẽo, chậm rãi tháo xuống vòng tay, nắm thật chặt.

Do dự hồi lâu, nơi hầu kết hắn có hơi rung động, rốt cuộc cũng ngoan tuyệt mà hạ mâu quang, đem vòng tay treo lên một ngọn cây gần đấy, ép buộc chính mình quay đầu lại, từng bước từng bước nặng nề quay trở về.

Hạt tương tư đỏ tươi ở trên cành cây bị tuyết trắng bao phủ mà chập chờn lay động, thập phần bắt mắt, yếu đuối chịu đựng giữa cơn phong tuyết bạo vũ, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể từ trên ngọn cây rơi xuống đất.

Thục Xuyên vương mang theo khuôn mặt lạnh băng ngồi vào trong mã xa, cũng chẳng quay đầu lại nữa, lãnh đạm phân phó, “Đi thôi.”

Đại tuyết vẫn như cũ.

Mã xa hắc sắc chạy đều đều trên quan đạo, cách đế đô càng ngày càng xa, bức tường thành hùng vĩ giờ đây chỉ còn là một đường hắc tuyến.

Xung quanh tĩnh mịch, chỉ có tiếng bánh xe kẽo kẹt quanh quẩn vang lên.

Đột nhiên, một trận tiếng vó ngựa dồn dập từ xa xa truyền đến.

Giữa cơn bão tuyết, mang theo một tiếng gọi nho nhỏ khàn khàn, giống như là tiếng la của một người nam nhân.

Gọi to —

“Tiêu Sơ Lâu!”

Cả người Tiêu vương gia đang ngồi trong mã xa đều chấn động, đột nhiên mở to hai mắt, vô thức muốn vén màn xe lên nhìn.

Đầu ngón tay vừa tiếp xúc với màn vải, ngay lập tức liền dừng lại, tựa như ngoài cửa sổ có hồng thủy mãnh thú gì đó vậy, không dám liếc mắt nhìn dù chỉ là một chút.

Thanh âm kia nhưng cũng chẳng buông tha mà đâm vào màng tai hắn.

“Trở về! Tiêu Sơ Lâu —”

Là y sao…

Nhưng dù có gặp, còn có thể làm gì bây giờ?

Tương kiến tranh như bất kiến, hữu tình hoàn tự vô tình. (Gặp nhau rồi thà rằng chẳng gặp, Hữu tình rồi cũng sẽ vô tình.)

Tiêu Sơ Lâu tựa vào vách mã xa, thân thể theo sự rung động của thân xe mà nhẹ nhàng run rẩy.

“Vương gia… Có muốn gặp bệ hạ không?” Bên tai vang lên thanh âm do dự của Tuyết Nhai.

Tiêu Sơ Lâu sửng sốt, chậm rãi lắc đầu, nụ cười mang theo khổ sáp vô cùng tận.

“Bệ hạ nếu đã thâm tình như thế, Vương gia vì sao…”

Đôi môi hắn khẽ run rẩy, một lúc lâu sau, mới nói: “Bởi vì ta, đã không có tư cách nữa rồi…”

Bệ hạ, sau này ta không có ở bên cạnh ngươi, người đừng có ngốc nghếch mà tùy tùy tiện tiện xuất phó chân tâm với người bên ngoài nữa nhé. Nhìn xem, bị lừa thảm có phải không?

Còn có, đừng bởi vì quá sủng ái mà cưng chiều a, tiểu Barbie và tiểu Tony đều bị ngươi chăm béo thành cái dạng gì rồi…

Ta bắt bọn nó mang đi, ngươi… Đừng suốt ngày ở bên cửa sổ Ngự thư phòng mà ngây ngẩn đợi nữa nhé.

Ta hay nói với ngươi ban đêm ngủ cùng không được ngon giấc, kia, cũng là lừa gạt ngươi thôi.

Là vì ta thích len lén kéo tay ngươi qua, đặt trên lưng ta a.

Tối hôm qua là lần cuối cùng rồi, sau này, sẽ không có lần sau đâu.

Kỳ thực ta rất chán ghét cái ả nữ nhân luôn mang canh bổ cho ngươi a, chỉ là không nói cho ngươi biết.

Kỳ thực mỗi khi lâm triều, ngươi đều ngồi trên long ỷ cao cao tại thượng, cứ qua ba phút là sẽ nhịn không được mà len lén liếc trộm ta một cái, sau đó lại làm như không có việc gì mà dời đi chỗ khác.

Kỳ thực… Nếu không phải ta vẫn luôn len lén chăm chú nhìn ngươi, thì làm thế nào mà biết được a?

Kỳ thực, ta là thật sự yêu ngươi.

Tạm biệt, Huyền Lăng Diệu…

Hai chân co lại, Thục Xuyên vương gia ở trước mặt người khác luôn ung dung hoa quý, lúc này lại chẳng hề để ý tới dáng vẻ của mình mà cuộn người ở một góc mã xa, mệt mỏi nhắm lại hai mắt đã phát nhiệt ửng đỏ, tiện tay lấy một cây thuốc lào ở bên cạnh ra hút một hơi thật dài.

Hắn vươn tay bưng mặt lại, bàn tay lúc này lại lạnh như băng, chẳng còn ấm áp như thường ngày.

Cánh mũi chua xót mấp máy, hầu kết Tiêu Sơ Lâu khẽ run run mà nhẹ giọng trả lời.

Không, là vĩnh bất tái kiến mới đúng… (mãi không gặp lại)

Mã xa lao đi cực nhanh, chớp mắt đã tiêu thất ở đường chân trời. Diệu đế bệ hạ tới chậm một bước, rốt cuộc cũng không đuổi kịp.

Hàn phong tuyết trắng thổi tung trường bào của Huyền Lăng Diệu, tuấn mã cao to vì mệt mỏi mà phát ra tiếng thở phì phò trong mũi.

“Tiêu — Sơ — Lâu…”

Tiếng gầm nhẹ khàn khàn kiệt lực vang vọng trong thiên địa lạnh lẽo, tứ phương trước mắt đều mênh mông tuyết trắng, Huyền Lăng Diệu mờ mịt nhìn chung quanh, tựa như thế gian này chỉ còn lại một thân ảnh gầy lẻ loi của y vậy, chẳng còn ai khác…

Cũng không có Sơ Lâu của y…

Một tiếng gào thét cực kỳ thê lãnh ấy của Diệu đế bệ hạ, dường như khiến yết hầu đều bị xé vỡ, càng gọi càng khàn, rốt cuộc cũng khàn đến mức gọi không ra tiếng.

Thanh âm rét lạnh thấu xương vang vọng trong trời đông tuyết phủ, chấn động đến mức bọn người của Giáp Thập Tứ đều hoảng sợ mà quỳ trên mặt đất, kinh hồn táng đảm không nói nên lời.

Ngũ Thuận đánh liều tiến lên khuyên nhủ: “Hoàng thượng, bên ngoài trời giá rét, cẩn thận tổn thương long thể, không bằng chúng ta về cung trước rồi phái người đi tìm Vương gia…”

Huyền Lăng Diệu chỉ là hoảng hốt mà nhìn về phía trước, đôi môi khô khốc run rẩy giật giật, yết hầu đau đớn tựa như hỏa thiêu, không thể phát ra âm thanh nào được nữa…

Ngũ Thuận cẩn cẩn dực dực mà đề cao thanh âm: “Hoàng thượng?”

Tuấn mã hí vang một tiếng, Diệu đế bệ hạ rốt cuộc cũng trầm mặc mà kéo đầu ngựa, chậm rãi quay về.

Mọi người đi theo đều thở nhẹ một hơi, cẩn thận bảo hộ ở hai bên.

Lúc đi ngang qua ven hồ Tương Tư ngoài cửa thành, bệ hạ bỗng nhiên dừng lại, ngắm nhìn mặt hồ đã đóng băng ấy, lời thì thầm nhỏ nhẹ ôn tồn ngày hôm qua rõ ràng hiện lên trước mắt, nhất thời ngây ngẩn cả người.

Đột nhiên, mục quang của Huyền Lăng Diệu chợt dừng lại — trên một cành cây bên hồ, chuỗi hạt vòng tay đấy — đỏ đến chói mắt!

“Hoàng thượng?! —” Bọn thị vệ đều khiếp sợ mà nhìn Diệu đế bệ hạ vội vội vàng vàng xuống ngựa, hoàn toàn không để ý đến dáng vẻ của mình mà chạy về phía rừng cây ven hồ.

Lớp tuyết dày dưới chân bị giẫm đạp không chút lưu tình, sương trắng đọng trên những cành cây khô rơi xuống đất, khẽ vang lên thanh âm tí tách tí tách. Một giọt nước tuyết từ trên đầu cành rơi xuống cái trán tái nhợt của y, lãnh đến run lên, lòng bàn tay nhưng lại chỉ gắt gao nắm lấy chuỗi vòng tay ấy.

Hạt tương tư màu son êm dịu, cứ như thế mà bị vứt bỏ trơ trọi ở đầu cành, phủ một lớp sương trắng nhàn nhạt.

“Tiêu Sơ Lâu — được lắm, ngươi được lắm!” Huyền Lăng Diệu khàn khàn gầm nhẹ, hai mắt đột nhiên chua xót đau nhức mà đỏ lên, toàn thân y đều run rẩy, năm ngón tay càng ngày càng cố sức siết chặt lại, cổ kình lực hung hãn ấy quả thật giống như muốn đem chuỗi hạt yếu ớt đó siết đến nát bấy ra…

Trên cổ tay nổi đầy gân xanh nọ, cũng có một chuỗi đậu đỏ giống y như thế đang nhẹ nhàng đong đưa, giống như đang cười nhạo cái sự ngu xuẩn cùng bi ai của y vậy…

“Bộp—”

Một trận thao thiên nộ hỏa (căm giận ngút trời) cùng tuyệt vọng đột nhiên mãnh chạy tán loạn trong cơ thể, Đế vương chợt vung tay lên, đem chuỗi hạt nọ hung hăng ném xuống mặt đất, tơ hồng thoáng cái đã đứt đoạn, từng hạt từng hạt đậu đỏ lả tả rơi trên đất, chớp mắt đều bị đại tuyết vùi lấp hết.

Trong ngực Huyền Lăng Diệu tựa hồ cũng có cái gì đó trọng yếu bị đứt mất, đau đến cổ họng y bỗng toát lên một mùi vị tanh ngọt.

Tôn nghiêm của một người thân là Đế vương không cho phép y có chút nào mềm yếu, chỉ có thể nhếch thần, cường ngạnh mà đem một ngụm tâm huyết đau thống thấu tâm ấy nuốt trở vào mà thôi.

Những thủ vệ đứng ở xa xa lúc ấy chỉ thấy được, hàn tuyết quét qua sườn mặt như đao tước của Diệu đế bệ hạ, nhưng thân ảnh ấy vẫn sừng sững đứng đó bất động.

Mặt hồ trước rừng cây trơn bóng như gương, thủy quang băng lăng, rực rỡ dị thường.

“Xem trẫm là đồ sứ dễ vỡ hay sao thế?”

“Vi thần đây là — minh nguyệt hữu châu, trân nhi tích chi.”

……

“Huyền Lăng Diệu, ta có lẽ chưa từng nói qua, ta yêu ngươi.”

……

“Còn hơn một tháng nữa là đầu xuân rồi, đến lúc đó tuyết trên hồ sẽ tan ra, không bằng hai người chúng ta lại tới đây du hồ, được không?”

“Đầu xuân năm sau tới du hồ… Hảo…”

……

Từng câu chữ từng nụ cười của người nọ thâm tình như thế, chẳng lẽ, hết thảy đều là — một trò lừa gạt thôi sao?!

Lời âu yếm yêu thương ngày hôm qua vẫn còn quanh quẩn ở bên tai, hôm nay nhớ lại, quả thật là…

Chói mắt! Chói tai! Chói tâm!

Huyền Lăng Diệu quay lưng lại, ngăn trở thần tình thê lãnh sắp không giấu được của mình, tay trái chậm rãi che lấy hai mắt, giữa những khe hở ấy còn thấy được chút thủy quang. Nước mắt mặn chát lách tách chảy xuống, nhanh chóng ngưng tụ thành một mẩu băng nhỏ, rơi trên đại địa vô tình mà vỡ nát.

“Tiêu Sơ Lâu, ngươi gạt ta —!”

“…Ngươi hôm qua hẹn ta ra cung, chính là vì không muốn ta phát hiện ra dấu hiệu quân đội của ngươi bỏ chạy sao…”

“Ngươi rốt cuộc… Có thể nói với ta một câu thật lòng hay không?”

“Tiêu — Sơ — Lâu —! Trả lời ta —!”

Trường không tuyết phủ, hồ nước tích lãnh, yên lặng như một nắm mồ.

Diệu bệ hạ tôn quý của Đông Huyền lại cứ như thế, cô độc bất lực mà đứng dưới tàng cây, một cái liếc mắt lại tựa như mất hết cả một đời người.

Khuôn mặt y đông cứng, không cách nào cười.

Cổ họng y khàn khàn, không cách nào gọi.

Y thương tâm muốn chết, không cách nào khóc.

Y bi phẫn như khốn thú, không cách nào trút ra được.

Tiêu Sơ Lâu cứ quyết tuyệt đi như thế, dứt khoát như thế, thậm chí ngay cả một chút hy vọng nhỏ nhoi cũng chẳng hề lưu cho y.

Người nọ của ngày xưa xảo ngôn đạm tiếu, thần thái phi dương, trước thiên quân vạn mã ung dung thần nhàn, ôn nhu triền miên mà hôn môi ôm ấp, thỉnh thoảng lại để lộ chút yếu đuối cùng ngốc nghếch…

Từng giọt từng giọt, tựa như độc dược mà lan tràn trong trái tim của Huyền Lăng Diệu.

Ngây người một lúc lâu, tình tự ba động bao phủ trong đôi mắt của Diệu đế bệ hạ cũng dần dần tiêu tán mất, như bị nộ hỏa thiêu đốt mà chỉ để lại một mảnh tro tàn nguội lạnh.

Thân thể cứng ngắc của y khẽ động, nhìn những hạt hồng đậu rơi đầy đất kia, khóe miệng câu lên một mạt cười khổ đạm nhiên.

Sau đó, Đế vương chậm rãi ngồi xổm xuống, dùng bàn tay vì đông lạnh mà đỏ bừng cứng nhắc của mình, từng hạt từng hạt, nhặt lấy không bỏ sót.

— Như vậy cũng tốt, y có thể đem nó gắt gao nắm ở trong tay, tựa như là đồ vật duy nhất có thể tưởng niệm được vậy.

Khi Thánh thượng trở lại Hoàng cung đế đô, mặt trời đã lặn về Tây.

Ánh tịch dương đỏ sậm đem toàn bộ chân trời ở phía Tây nhuộm thành một màu huyết sắc. Văn võ cả triều hoảng sợ, hôm nay Thánh thượng không có lâm triều, Thục Xuyên vương gia đột nhiên rời đi không từ biệt, Việt quý phi làm tức giận long nhan mà thất sủng cấm túc…

Một cổ sóng ngầm mãnh liệt cứ bạo phát từng chút từng chút một, quả thật khiến người ta ngay cả thời gian chuẩn bị tâm lý cũng không có.

Bắc Đường Ngang nguyên soái và Địch Dật Chi thừa tướng lo lắng mà chờ ở Ngự thư phòng.

Địch đại nhân đi qua đi lại, mi đầu nhăn thành thiên câu vạn hác, Bắc Đường Ngang thì vẻ mặt âm trầm mà ngồi ở trên ghế, bám chặt lấy tay vịn, dùng sức lớn tới mức như muốn đem tay vịn nắm cho nát bấy.

Diệu bệ hạ mang theo một thân ẩm ướt đầy tuyết chậm rãi bước vào trong thư phòng, hai người đều kinh ngạc, nhanh chóng cung kính quỳ xuống thỉnh an, lại len lén quan sát thần sắc của Hoàng thượng nhà mình.

Đã thấy thần sắc của quân vương lúc này bình tĩnh như vô ba cổ tỉnh, ngoại trừ trên đôi tóc mai bị phủ một tầng sương tuyết, nhìn thấy thương tang thâm trầm, khiến hai người họ trong lúc nhất thời có chút giật mình mà ngây ngẩn cả người.

Huyền Lăng Diệu phất tay cho Thiên Diệu vệ ở phía sau lui ra, đi thẳng tới thư trác, ngồi xuống đạm nhiên nói: “Hai vị ái khanh, có chuyện gì?”

Mâu quang của Địch Dật Chi mau chóng khôi phục lại, mấp máy miệng, muốn nói lại thôi.

Bắc Đường Ngang lại không chút nào để ý tới quân thần cấm kỵ, bỗng nhiên quỳ một gối xuống, trầm giọng nói: “Tiêu vương gia ly khai, vi thần có tội, mong bệ hạ trách phạt!”

Ánh mắt của quân vương đang cao tọa trên long ỷ có chút kinh ngạc, bật cười nói: “Việc này… Có quan hệ gì với ngươi a?”

“Vi thần đã từng một mình đi tìm Vương gia, khuyên bảo hắn…” Cảm giác được hô hấp của bệ hạ bỗng nhiên ngưng trọng, Bắc Đường Ngang dưới đáy lòng cười khổ một tiếng, cắn răng nói tiếp, “Khuyên bảo hắn, nếu không thể dứt bỏ hết mọi khó khăn, toàn tâm toàn ý đối đãi bệ hạ, vậy thì không bằng… ly khai càng sớm càng tốt!”

“Ngươi!” Trường mi dựng thẳng, Huyền Lăng Diệu bỗng chốc đứng phắt dậy, phải ép buộc chính mình lâu lắm mới có được thần sắc bình tĩnh trấn định, vậy mà bây giờ lại phủ đầy một tầng hàn sương.

Địch Dật Chi lo lắng mà hướng Bắc Đường Ngang nháy mắt, đối phương nhưng hình như vẫn chưa phát giác ra.

Ngươi thật sự là ngu ngốc a! Lời như thế này còn dám nói ra khỏi miệng… Ngại mệnh mình dài cũng không nên làm như vậy chứ!

Diệu đế bệ hạ từ trên cao nhìn xuống vị tướng quân trẻ tuổi đang quỳ phục trên mặt đất này, mâu quang thay đổi trong nháy mắt, hít sâu vài lần, cuối cùng mới hoãn lại thần sắc, chán nản mà ngồi phịch xuống long ỷ.

Trà trên bàn đã nguội lạnh từ lâu, Huyền Lăng Diệu bưng lên định uống nhưng lại cầm không vững, “Lộp cộp” một tiếng đánh đổ chén trà, nước lạnh trong nháy mắt thấm ướt một góc khăn bàn hoa quý.

Đế vương khẽ giật mình, rụt tay lại, nhíu nhíu mi.

Thanh âm đạm mạc trầm thấp nhẹ nhàng vang lên: “Đứng dậy đi, chuyện này… Đại khái cũng không có liên quan đến ngươi.”

Bắc Đường Ngang vô cùng kinh ngạc ngẩng đầu: “Thế nhưng…”

Huyền Lăng Diệu phất tay cắt đi lời tự trách của hắn, cười khổ nói: “Trẫm đã sớm nhìn ra rồi, chỉ là… Không muốn suy đoán này nọ, hắn vội vã làm tốt kế hoạch luyện binh, không phải là để dự định ly khai đó sao. Huống chi…”

Nói tới đây, bàn tay lạnh như băng của Huyền Lăng Diệu không tự chủ được mà nắm chặt vạt áo, khổ sáp bên môi càng thêm nồng đậm: “Huống chi, với sức mạnh đại tông sư của Tiêu Sơ Lâu, hắn nếu đã có ý muốn đi, thì ai có thể ngăn cản được đây?”

Ai có thể lưu được hắn chứ?

Dù có lưu được người của hắn, cũng sẽ không lưu được tâm a…

Địch Dật Chi nổi giận đùng đùng, nói: “Hoàng thượng, Tiêu vương gia lần này cũng thật là quá đáng! Cho dù Thục Xuyên có xảy ra chuyện gì đi nữa, cũng không nên bất cáo nhi biệt, huống hồ Hoàng thượng đối với hắn —”

“Được rồi.” Huyền Lăng Diệu khép mi mắt lại, thở dài thì thào, “Đó bất quá chỉ là cái cớ mà thôi, Sơ Lâu sở dĩ bỏ đi, chính là vì…”

— muốn ly khai ta.

Bốn chữ cuối cùng ấy như nghẹn ở cổ họng, đôi môi Huyền Lăng Diệu run rẩy, nói không nên lời.

Hai người còn lại nhìn thần tình của y, cũng minh bạch hết bảy tám phần, thế nhưng lại càng thêm hồ đồ.

Địch Dật Chi thử thăm dò cẩn thận nói: “…Thế nhưng Tiêu vương gia đối với bệ hạ, cũng coi như là tình thâm ý nặng, làm sao lại đột nhiên —”

Chẳng lẽ là không thể chấp nhận được việc Hoàng thượng nạp phi lập hậu sao?

Chắc là không đâu, Tiêu Sơ Lâu cũng không phải là dạng người hẹp hòi a, Thừa tướng đại nhân đoán thầm trong bụng.

“Trẫm cũng muốn biết…” Huyền Lăng Diệu nhẹ giọng lẩm bẩm, quay đầu lại chợt trông thấy gốc cây đào ở ngoài cửa sổ — giật mình phát hiện, một cành cây khô mảnh khảnh của nó trong cơn bão tuyết mãnh liệt đã bị gãy mất từ lúc nào rồi…

Có lẽ, thứ gì đó càng mỹ lệ, thì càng không chịu nổi mưa gió bão bùng a…

Đế vương lặng lẽ nhìn một chút, đột nhiên phân phó: “Đem cây đào kia chặt đi.”

Ngũ Thuận ở một bên liên tục vâng dạ, thế nhưng chân còn chưa kịp ly khai Ngự thư phòng, đã bị bệ hạ bỗng nhiên gọi lại.

“Hoàng thượng, còn có gì phân phó?” Tiểu thái giám kính cẩn cúi đầu.

Huyền Lăng Diệu trầm tĩnh nói: “Ngũ Thuận, sau này ngươi ở lại Ngự thư phòng làm việc đi.”

Bởi vì một câu nói kia mà vị thái giám vừa mới bước lên vị trí tổng quản sững sờ một hồi lâu mới kịp phản ứng, Ngũ Thuận lập tức kích động mà quỳ xuống dập đầu tạ ân.

Kỳ thật hắn cũng tự cảm thấy rằng, không có bị Thánh thượng hạ lệnh chém đầu, đã là chuyện đủ để mình cao hứng vạn phần rồi, huống chi không những không mất mạng, lại còn trong nháy mắt trở thành người tâm phúc trước mặt thánh thượng, quả thật như đang nằm mơ a.

Ngũ Thuận biết, Thánh thượng làm ra quyết định này, chính là còn lưu lại tình cảm của Tiêu vương gia — lại có thể, thông qua hắn, mà dò thám được một ít tin tức tâm tư của Thục Xuyên vương nữa.

Nghĩ đến đây, Ngũ Thuận lại cảm thấy có chút phiền muộn, vạn nhất ngày nào đó Thánh thượng và Tiêu vương gia thật sự trở mặt với nhau, vậy thì cuộc sống của hắn cũng chấm dứt luôn rồi.

Tổng quản thái giám lúc này đang thầm ở trong lòng mà khẩn cầu lão Thiên, cựu chủ tử Tiêu vương gia của ta ơi, người hãy sớm ngày quay về a…

Bất quá, hiện giờ lão Thiên gia đang bận rồi, nên chẳng nghe được lời khẩn cầu của hắn.

Đợi tiểu thái giám vui mừng phấn khởi đi rồi, Bắc Đường Ngang mới nhàn nhạt hỏi: “Bệ hạ, có định phái người đi tìm Thục Xuyên vương không?”

Huyền Lăng Diệu trầm mặt xuống, xoay người lại, vẻ mặt có chút do dự.

Tìm, y đương nhiên phải tìm về cái tên nam nhân quyết tuyệt ấy, hảo hảo hỏi cho rõ ràng!

Thế nhưng…

Nếu Tiêu Sơ Lâu không chịu thì làm thế nào bây giờ?

Chẳng lẽ còn muốn vì tư tình của bọn họ mà khơi mào chiến tranh của hai nước sao?

Quân vương bỗng nhiên cảm thấy rất mệt mỏi.

Bao nhiêu mệt mỏi cùng vô lực thình lình ập tới, trong một cái chớp mắt chiếm đầy nội tâm.

Trong một cái chớp mắt ngỡ ngàng luống cuống.

Tiêu Sơ Lâu, ba chữ kia tựa như một cái khóa ngàn cân vậy, gắt gao trói buộc lấy mình, chỉ cần chạm nhẹ vào thôi, cũng đủ đau đến tê tâm liệt phế.

Nhưng mà Huyền Lăng Diệu đối với việc này, lại không hề có biện pháp gì cả.

Trầm mặc một hồi lâu, Diệu đế bệ hạ mới nặng nề mở miệng: “Đi tìm —”

“Hoàng thượng!” Một đạo thanh âm hoang mang rối loạn từ ngoài điện truyền đến.

Huyền Lăng Diệu nhất thời im lặng, nhíu mày lạnh lùng nói: “Có chuyện gì mà hô to gọi nhỏ như vậy?”

Tiểu thái giám từ ngoài cửa thở hồng hộc mà bước nhanh tới, sợ hãi quỳ rạp xuống đất thỉnh an.

Người này chính là thị tòng hầu hạ Thái thượng hoàng ở Hoành Nguyên cung, Huyền Lăng Diệu có gặp qua vài lần, vừa nhìn thấy hắn, trong lòng không hiểu sao đột nhiên cảm thấy căng thẳng.

Mi đầu y cau lại càng chặt, ổn định tia bất an vừa nãy, trầm giọng hỏi: “Là phụ hoàng phân phó ngươi tới sao?”

Tiểu thái giám lắc đầu khóc nói: “Hoàng thượng, Thái thượng hoàng người — ngã bệnh!”

Mọi người đều cả kinh.

“Ngươi nói cái gì?!” Huyền Lăng Diệu chợt bước nhanh về phía trước, trái tim mãnh liệt co rút, nhìn chằm chằm tiểu thái giám đang bi thương khóc thút thít kia, đầu óc trống rỗng.

Khớp hàm của y như đều run lên —

Phụ hoàng…

Thân nhân của y còn sót lại không nhiều lắm, chẳng lẽ cũng muốn trong một cái mùa đông này, vĩnh viễn dứt bỏ y mà đi sao…

Bài hát ở trên là Thương thích, hình như là kịch truyền thanh của một bộ nào đó không biết tên. Nhưng cái lời có vẻ hay và rất hợp nên mình để đọc chung với chương này, hy vọng mọi người sẽ thích :”)

Thương Thích

Tác từ: Dạ Tiểu Đảo

Phiên xướng: Âm Tần Quái Vật

Dịch (bậy :D): Mây

Nhiều năm sau quay đầu lại lần nữa.

Bóng đêm mênh mông vẫn còn như trước đây.

Đi lâu lắm nên có lẽ đã quên mất,

Những thăng trầm hoang đường của cuộc đời.

Ta đã từng yêu một giấc mộng.

Ta dùng nó để đổi lấy một đêm an giấc.

Là đêm khuya quá dụ hoặc hay có lẽ vì mình quá tịch mịch mạn duyên.

Kết quả sau đó đã được viết nên, mộng, nhưng vẫn còn hỗn loạn như ngày hôm qua vậy.

Máu có lạnh đến bao nhiêu, cho dù sai cũng đều chấp nhất.

Cảm tạ ngươi đã thu nhận ta, ngay cả khi không thể chịu được.

Cũng quý trọng ta, một người cô đơn không chốn về.

Vết thương cũ sẽ đóng thành vảy kết, nhưng nụ cười vẫn cứ mãi ngờ nghệch ngây ngô.

Cái giá cho sự giải thoát, là cơn say cùng với bi sầu.

Đã từng làm bạn suốt một đường.

Cũng từng cô đơn mà ngừng lại.

Lắng nghe cước bộ của ngươi giữa biển người đang dần dần xa cách.

Tham luyến, là sự đau đớn chân thật trong một loại độc dược hư ảo.

Người chấp nhất lặng yên, sâu trong tâm khảm đều đang dần sụp đổ.

Cảm tạ ngươi từng dung túng ta điên cuồng.

Chuyện cũ dần quên đi, tựa như một bộ phim điện ảnh không bao giờ phát lại.

Nếu ống kính quay lại những chỗ trống trong thước phim ấy.

Sẽ có một màn kịch trầm tịch vô lực kể người nghe.

Y phục ngươi mặc còn dính hơi ấm của người nào đó.

Người đã cho ngươi hạnh phúc khiến ta phải ước ao hâm mộ.

Đáng tiếc, ngươi cuối cùng cũng bất đắc dĩ mà vứt bỏ ta đi mất.

Chốn thành thị phồn hoa này, có một khối tâm lưu lạc không có nhà.

Ta học được sự ung dung của ngươi, lại học được cách ngôn bất do trung (nghĩ một đằng nói một nẻo).

Một khi giấc mộng này đã hết, thì toàn bộ thế giới rồi cũng sẽ kết thúc mà thôi.

Advertisements