Khiếu Kiếm Chỉ Giang Sơn

– Tử Vũ Nguyệt Diên –

Biên tập: Mây

-oOo-

Chương 59 – Yêu quái trên thao trường

Kịch liệt hôn một trận, rốt cuộc cũng khơi lên được dục vọng của nam nhân.

Tiêu Sơ Lâu hỗn loạn thở gấp, phức tạp mà nhìn chằm chằm Đế vương trên thân mình — trong đôi mắt đen thâm thúy ấy phản chiếu lại ánh mắt nồng đậm tình dục của chính hắn.

Đế vương buông lỏng cổ tay đã nổi lên hồng ấn của hắn ra, vừa thở gấp vừa chậm rãi đứng dậy, tay phải duỗi về phía vạt áo của mình, đầu ngón tay nhẹ nhàng run rẩy.

Thụy bào vốn rộng nên rất dễ cởi ra, Huyền Lăng Diệu cúi người xuống hôn môi người nọ, khẽ nói: “Sơ Lâu… Ôm ta…”

“Lăng Diệu…” Lửa giận cùng với toan vị đang lấp đầy cả người Tiêu Sơ Lâu, bởi vì một câu nói dè dặt trầm thấp khàn khàn như đoạn huyền này, trong chớp mắt liền tan biến vô tung vô ẩn, không thể ức chế được mà cảm thấy vạn phần thương yêu cùng đau lòng.

Hận không thể lập tức đem người nam nhân này nhu tiến vào trong thân thể, khắc sâu vào trong linh hồn.

Trong nháy mắt nọ, Tiêu Sơ Lâu thậm chí còn đang chờ đợi đối phương cường gian mình, làm cho mình có một cái cớ để có thể xoay người rời đi, đi xa thật xa, vẫn tốt hơn là tiếp tục dây dưa như vậy, cứ mãi thiếu nợ người nam nhân này như vậy…

Rồi lại như vậy trầm luân giữa thâm tình không hề bảo lưu của Huyền Lăng Diệu, càng ngày càng hãm sâu…

Lý trí trong chớp mắt liền đứt đoạn, hắn chợt nhớ tới cảnh tượng huyết tiên của Phượng Tê cung ngày ấy, Thụy Đế từng nói với hoàng hậu, là luyến tiếc, không đành lòng.

Tiêu Sơ Lâu lặp lại sáu chữ này.

Là luyến tiếc, không đành lòng a…

Ha!

Lẽ nào đêm huyết tiên của Phượng Tê cung chính là báo hiệu cho cái kết của bọn họ hay sao?

Huyền Lăng Diệu, ta nên bắt ngươi làm sao bây giờ?!

Tiêu Sơ Lâu vươn tay ra ôm chặt lấy Huyền Lăng Diệu, trở mình một cái liền bổ nhào vào trong tấm chăn mềm mại.

“Ngô… A…”

Tiếng thở dốc gián đoạn từ trong chăn truyền ra.

Thân thể lạnh lẽo của hai người ma sát vào nhau, lập tức trở nên ăn ý mà nóng hực lên, bên môi Tiêu Sơ Lâu còn mang theo mùi rượu nhàn nhạt, khiến người phải trầm túy…

“Ha a — Sơ, Sơ Lâu… Chậm một chút… A —”

Huyền Lăng Diệu kiềm nén thở dốc, thừa nhận những cú va chạm kịch liệt của nam nhân, từng chút từng chút buộc chặt tay, bám vào lưng người nọ, mồ hôi từ trên trán trượt xuống, lướt qua đôi mắt đang nhắm chặt của y, rơi xuống tấm chăn trắng nõn, nhanh chóng biến thành một vết nước mờ nhạt, rồi trong chớp mắt liền tiêu thất.

Tiêu Sơ Lâu thở dài gọi tên Huyền Lăng Diệu, hôn môi giống như xuân phong hóa vũ, di tán khắp nơi trong màn trướng nho nhỏ.

Ánh nến còn đang chập chờn thiêu cháy, chiếu rọi bóng người lay động sau sa trướng.

Ở ngoài đại điện, mưa gió vẫn như trước, trên màn trời đen kịt là những chấm nhỏ lờ mờ, chẳng thấy ánh trăng.

Sáng sớm hôm sau, mưa tuyết bắt đầu tạnh, lúc Huyền Lăng Diệu tỉnh dậy thì Tiêu Sơ Lâu đã chẳng còn ở đấy nữa, nội thị bảo Tiêu vương gia đi ra thao trường rồi.

Trên bàn là một hũ sứ đang lượn lờ tỏa nhiệt khí, nội thị nói, đó là cháo tổ yến do Việt quý phi tự mình làm từ sáng sớm mang tới đây.

Hoàng đế bệ hạ trầm mặc thu hồi ánh mắt, sau đó liền khép mi mắt lại, chậm rãi nở một nụ cười khổ.

Mấy ngày nay, tin tức vụn vặt từ trong Hoành Nguyên cung của Thái thượng hoàng mơ hồ truyền ra, Việt thượng thư ở trong triều càng thêm như cá gặp nước. Việt quý phí ngày nào cũng đưa nước canh bổ dưỡng tới Phù Diêu cung, chỉ cầu tên của mình có thể được nhắc tới trước mặt bệ hạ.

Liễu quý phi không thích tranh đấu, cả ngày ngồi ở trong tẩm cung của mình, một bước cũng chẳng hề bước ra khỏi cổng.

Cho dù thỉnh thoảng Việt quý phi sẽ đi vào chế nhạo khi dễ nàng một trận, nhưng nàng cũng đã quen nhẫn nhịn, không lên tiếng chút nào, giống như là vô cùng sợ hãi Việt Quỳnh, dần dần từ trong hậu cung truyền tới danh tiếng nhã nhặn trầm tĩnh của Liễu quý phi, chỉ là trong lòng mọi người đều minh bạch, nói khó nghe một chút, chính là nhu nhược nhát gan a.

Từ đó về sau, ngay cả nô tài cung nữ hầu hạ cũng xem thường nàng.

Buổi tối, tuy rằng Tiêu Sơ Lâu không đến tửu quán nữa, nhưng hắn cũng chả dám đối mặt với cặp mắt thâm trầm của Diệu đế bệ hạ, rất sợ chính mình sẽ lại giống như đêm đó, chỉ vì một ánh mắt, một câu nói mà nhẹ dạ. Không thể làm gì khác hơn là viện cớ luyện binh, nhanh chóng chạy đến thao trường.

E rằng chẳng ai tin nổi, Thục Xuyên vương gia ở trước mặt thiên quân vạn mã mặt không đổi sắc, vậy mà khi đối mặt với Diệu đế bệ hạ thì lại trở thành một kẻ đào binh. (đào ngũ, bỏ trốn)

Lúc Bắc Đường Ngang đi tới thao trường, đã có khoảng tám trăm binh sĩ tinh nhuệ được tuyển ra từ Đằng Long quân rồi, họ cũng không xếp thành hàng chỉnh tề ngay ngắn như trong dự liệu, mà là lộn xộn vây thành một hình cung.

Đứng đối diện là một nam tử kiên cường mạnh mẽ, một thân quân trang thẳng thớm, cười tủm tỉm lộ ra một ngụm bạch nha, đang xì xào nói cái gì đó.

Bắc Đường tướng quân tìm hết nửa ngày trời, rốt cuộc cũng nhìn thấy Thục Xuyên vương gia ngồi ở một góc thao trường. Tiêu vương gia lúc này đang lười biếng mà cuộn người ở trên ghế, híp mắt thoải mái nằm phơi nắng.

Tầm mắt Tiêu Sơ Lâu lướt nhìn thấy y, liền vươn một tay vẫy vẫy, ý bảo tướng quân mau mau tới đây.

Tướng quân một thân quân trang màu bạc, phải bước đi một vòng lớn mới tới được chỗ hắn. Tiêu Sơ Lâu nhìn mi đầu nghi hoặc đang nhíu lại của y, cười khẽ một tiếng.

Hắn tinh tế đánh giá vị nhân vật trụ cột trong quân đội Đông Huyền này, Bắc Đường Ngang vô luận là đi hay đứng, lưng đều thẳng tắp tựa như một cây thanh tùng, dáng đi long hành hổ bộ, cực nhanh mà trầm ổn, hai đôi mày kiếm phi dương ẩn vào tóc mai, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn.

Làm hắn khắc sâu trong ấn tượng nhất chính là khí thế thực chất bên trong của đối phương, giống như một thanh lợi kiếm nằm ở trong vỏ, cực kỳ sắc bén mà luôn quyết chí tiến lên.

Bắc Đường Ngang trời sinh là một quân nhân, Tiêu Sơ Lâu thỏa mãn đánh giá lần cuối cùng ở trong lòng.

Lại nói tiếp, lần này chính là lần đầu hắn và Bắc Đường Ngang chính thức gặp mặt, tuy rằng trước kia cũng đã từng gặp nhau, thế nhưng một câu cũng chưa hề nói qua.

Có được xem là bạn tri kỷ đã lâu không gặp không nhỉ?

Bắc Đường Ngang cũng âm thầm đánh giá vị đại nhân vật đầy truyền thuyết phong phú này, nhưng mà làm y hoang mang chính là, tựa hồ mỗi lần nhìn thấy Thục Xuyên vương gia, đối phương đều luôn bày ra một mặt khiến người khác hết sức bất ngờ, vô luận là dáng vẻ chật vật nhếch nhác trên Cổ Phong Nham, thấy chết không sờn, hay là muôn vàn khí phách trên chiến trường, khí thế bức nhân, còn có ung dung tao nhã ở trong triều, khí định thần nhàn, đều khiến y nắm bắt không được.

Chú ý tới thần tình tựa tiếu phi tiếu của Tiêu Sơ Lâu, Bắc Đường Ngang lấy lại tinh thần, ánh mắt chuyển về phía thao trường, nhàn nhạt hỏi: “Tiêu vương gia, chẳng hay vị kia là ai?”

“Nhị thống lĩnh của Phong Hoa Tuyết Nguyệt trong Thục Xuyên Tiêu vương phủ, Hoa Lâm Hạo.” Ánh mắt của Tiêu Sơ Lâu cũng rơi xuống thần thái phi dương của a Hạo trên chiến trường, không khỏi mỉm cười.

“Nguyên lai là Hoa thống lĩnh,” Bắc Đường Ngang gật đầu, đạm nhạt cười nói, “Tuổi còn trẻ như vậy đã có tài hoa, công huân, Tiêu vương phủ quả nhiên là nơi nhân tài bối xuất.”

Tiêu Sơ Lâu dè dặt cười cười: “Tướng quân quá khen, a Hạo chỉ là có vài phần tiểu thông minh, ngày sau còn cần Bắc Đường tướng quân chỉ giáo thêm a.”

Lời tuy nói như vậy, nhưng khi Tiêu vương gia nghe được tiểu hồ ly mình sủng ái nhất được người khác ca ngợi, trong lòng quả thật là vui vẻ đến tâm hoa nộ phóng a.

Không khỏi đối với người mà vị Vương gia nào đó tự cho là “tình địch” này, thêm vài phần kính trọng.

Lúc này, tám trăm tinh binh trên thao trường bỗng nhiên phát ra từng trận hư thanh (là xuỵt á), thậm chí còn có thanh âm hùng hùng hổ hổ truyền tới.

Một bên là tám trăm Đằng Long quân cùng chung kẻ địch, một bên là Hoa Lâm Hạo thân đơn thế cô, khí thế thoáng cái đã giương cung bạt kiếm, chỉ là ngại quân hàm nhỏ hơn y nên mới không động thủ mà thôi.

Sắc mặt Bắc Đường Ngang âm trầm xuống: “Mấy đứa ranh con này, thật sự là không biết lớn nhỏ.”

Nói xong liền chuẩn bị đi tới chỉnh đốn, không ngờ cánh tay đã bị Tiêu Sơ Lâu kéo lại.

“Tướng quân chậm đã,” Tiêu Sơ Lâu nhìn cặp mắt nghi hoặc của Bắc Đường Ngang, chậm rãi nói, “Hiện tại nếu lấy uy thế của tướng quân trấn áp, những tên kiêu binh hãn tướng này tất nhiên ngoài mặt sẽ nghe lệnh, nhưng chỉ là nghe lệnh của ngươi, Hoa Lâm Hạo làm sao phục chúng a?”

Thần sắc Bắc Đường Ngang khẽ động, chậm rãi nói: “Những binh sĩ này đều là những lão binh chinh chiến nhiều năm, đã nhìn quen sinh tử, tuổi tác đa số đều lớn hơn Hoa thống lĩnh, muốn khuất phục bọn họ cũng không dễ dàng.”

“Hắc hắc… Tướng quân hãy cứ chờ xem.” Tiêu Sơ Lâu lắc lắc đầu, bày ra biểu tình như đang xem kịch vui, mà quá phận nhất chính là, hắn cư nhiên còn lấy một bao hạt dưa không biết từ đâu ra, bắt đầu cắn cắn gặm gặm.

Bắc Đường Ngang không khỏi một trận im lặng, y vốn tưởng rằng với thủ đoạn của Tiêu vương gia, ra uy phục chúng trước mặt đám binh nhì này chỉ dễ như trở bàn tay, nhưng thật không nghĩ tới hắn cư nhiên chỉ phái một vị thống lĩnh thiếu niên ra xử lý, một chút ý tứ giúp đỡ cũng không có.

Tuy rằng trong lòng y không cho là đúng, thế nhưng cũng cảm thấy khá hiếu kỳ với vị Hoa thống lĩnh trắng nõn non nớt như công tử này, không biết làm sao khuất phục những lão lính dày dạn ấy đây.

Trên giáo trường, đội hình bán cung thật dài nay đã bắt đầu thu lại, mơ hồ muốn đem Hoa Lâm Hạo vây lấy để thị uy. Vài lão binh thất chủy bát thiệt (mồm 5 miệng 10), còn phía những kiêu binh hãn tướng thì cười hì hì mà chờ chế giễu y.

Đáng lẽ ra, so với đại quốc to lớn như Đông Huyền, Thục Xuyên bất quá chỉ là một nơi chật hẹp nhỏ bé, thân là binh sĩ tinh nhuệ của Đằng Long quân chiến công hiển hách, đi tới đâu cũng đều là người xuất sắc cả. Tất cả mọi người vốn tưởng rằng Thục Xuyên vương sẽ tự mình làm người huấn luyện, kết quả lại chỉ phái ra một tên tiểu bạch kiểm cho có lệ, chẳng phải là quá coi thường người rồi sao?!

Một lòng chờ đợi mong ngóng trong phút chốc đã hóa thành thất vọng oán giận, hơn nữa, Hoa Lâm Hạo vốn là một người đầy ngạo khí, vừa tới đã đem những tinh binh này hung hăng mắng cho một trận, tựa như đổ thêm dầu vào lửa, khiến bọn họ bùng nổ ngay lập tức.

Nhìn những tên lão binh ngang ngược kiêu ngạo này đang đến gần từng chút từng chút một, nước bọt đều sắp phun lên mũi của y cả rồi, Hoa Lâm Hạo cười lạnh một tiếng, cũng không lui lại chút nào, ngược lại còn “Phi” một cái, phun nước bọt trên mặt đất.

“Hỗn đản! Ngươi có ý tứ gì?!”

“Tiểu bạch kiểm thì biết cái gì? Đi ra chỗ khác chơi đi!”

“Đây không phải là nơi tiểu oa nhi nên tới a! Về nhà kiếm mẹ đi thôi!”

Thật sự là không thể nhẫn được nữa! Các lão binh lập tức bùng nổ lên, nếu không ngại Thục Xuyên vương đang ở gần đây, bọn họ đã sớm như ong vỡ tổ mà xông lên đánh cho y một trận rồi.

“Hừ! Một đám quê mùa, chỉ biết lấy nhiều khi ít.” Hoa Lâm Hạo liếc mắt nhìn bọn họ, vẻ mặt khinh bỉ, “Ai có gan thì tới đây, bổn đại gia đùa với các ngươi một trận!”

Bọn lính lao nhao cả lên, lập tức liền có một tráng hán cao to bảy thước bước ra từ trong đám người, da dẻ ngăm đen vì phơi nắng, cả người tựa như một tòa đại sơn, hắn hướng Hoa Lâm Hạo nhếch miệng, lộ ra hàm răng trắng trắng đều đều: “Tiểu tử, chúng ta cũng không khi dễ ngươi, lão tử cái khác không nói, luận về bác kích (tay ko vật lộn) thì rành rõi hơn rất nhiều, nếu ngươi sợ, có thể kêu Tiêu vương gia ra đây sớm một chút, miễn cho mất mặt!”

Hoa Lâm Hạo nhướng nhướng mi đầu, không nói lời nào. Lão binh phía sau cười vang một trận, hiển nhiên cho rằng tiểu bạch kiểm đang sợ hãi.

Y bỗng nhiên lộ ra một vẻ mặt tươi cười ngượng ngùng, đi vòng quanh người nọ hai vòng, nhìn chằm chằm vào cánh tay đầy cơ bắp của hắn, sợ hãi than nói: “Sức bật của cơ thể này nhất định là rất mạnh nha!”

Tráng hán sửng sốt, đắc ý cười ha ha: “Ngay cả đá hoa cương còn nhịn không nổi một quyền của lão tử, tiểu thân thể của ngươi cũng phải cẩn thận một chút!”

Hoa Lâm Hạo tiến lên nhéo nhéo, tựa hồ muốn cảm thụ một chút sức mạnh hùng tráng của cơ thể này, lại lộ ra kinh ngạc thán phục, thần sắc bất khả tư nghị: “Địch nhân táng thân dưới tay ngươi nhất định là vô số kể nhỉ?”

“Đúng vậy, nhớ năm đó…” Tráng hán càng thêm dương dương tự đắc, vừa tính mở miệng nói vài câu, cái cổ bỗng nhiên bị bóp đến đau nhức, thoáng cái cả người đều bay lên trời — một khắc cuối cùng trước khi hôn mê, hắn đã nghĩ rằng mình đang biến thành một con chim lớn thật là lớn… Ở trên bầu trời tự do bay lượn.

Nụ cười của bọn sĩ binh đều cứng đờ ra, ngơ ngác mà nhìn cậu công tử bột gầy yếu trước mặt bất ngờ nhảy dựng lên, tựa như một thanh roi da mà hung hăng đá bay đại hán bảy thước nọ, chẳng khác nào như đang đá một hòn đá nhỏ, đánh đến đại hán ở trên không trung trở mình hai vòng mới chúi đầu xuống mà ngã trên mặt đất.

Tiện nhân kia cư nhiên đánh lén?!

Động tác lần này mau lẹ, gọn gàng lưu loát, thế cho nên đại đa số mọi người vẫn còn chưa kịp phản ứng.

Hoa Lâm Hạo làm như không có việc gì mà phủi phủi chân, hướng về phía hán tử bất hạnh kia ngượng ngùng cười cười: “Không nghĩ tới ta lại tao nhã như vậy a…”

“A” quai hàm từng cái từng cái rớt xuống, các lão binh xung quanh thi nhau nuốt nước miếng, mà trái lại, hán tử kia tên là Hồng Cửu, là một trong số những nhân vật cường hãn nhất của binh bộ Đằng Long quân, một thân công phu thiết chưởng mạnh mẽ, cho dù đánh với nguyên soái đại nhân chỉ được mấy chiêu, nhưng chưa từng có ai đánh bại hắn, dù là đánh lén cũng không được!

Nhưng mà lại bị trúng một chiêu của tiểu bạch kiểm đến choáng váng bất tỉnh.

Một tiếng “phịch” thật lớn vừa vang lên trên thao trường, bầu không khí xung quanh ngay lập tức cực kỳ tĩnh mịch quỷ dị.

Ở một góc nọ, Bắc Đường Ngang nhưng lại nhìn thấy tất cả rất rõ ràng, trong lòng cũng vô cùng ngạc nhiên, Hồng Cửu lợi hại ở chỗ nào y là người rõ nhất, hắn nguyên là một nhân vật thuộc cấp bậc phó doanh, bất quá bởi vì tính tình nóng nảy, đắc tội không ít người, dần dần mới bị hạ cấp, thế nhưng công phu thiết chưởng quả thật là không tầm thường chút nào.

Bắc Đường tướng quân quay đầu lại nhìn nụ cười y hệt như một đại thúc bỉ ổi của Tiêu vương gia, than thở nói: “Thật không hỗ là thống lĩnh của Thục Xuyên a, chân nhất bất mạo tướng (chân nhân ko thể đánh giá qua bề ngoài), ngay cả bổn soái đều suýt nữa cũng nhìn nhầm.”

Trên mặt Tiêu Sơ Lâu như vừa mới nở hoa, vui mừng không kể xiết — tựa như bé con nhà mình được giải quán quân của trận đấu vậy, đắc ý không ngừng.

Ánh mắt hắn rơi xuống tiểu hồ ly đang đội da sư tử ở ngoài thao trường nọ, nhẹ cười ra tiếng: “Bổn vương dạy y nhiều như vậy, thế nên công phu cơ bản của a Hạo là cực kỳ vững chắc, lúc xuất thủ cũng thế, hắc hắc, chưa bao giờ để bổn vương phải mất mặt a.”

Về phần “Công phu cơ bản” của vị này làm sao mà luyện ra được, đương nhiên là chỉ có thể hiểu chứ không thể diễn đạt bằng lời rồi.

Hai người nhìn nhau một hồi, lại hướng về phía thao trường.

Các lão lĩnh dày dạn đương nhiên không dám khinh thường Hoa thống lĩnh tươi cười đến vô hại này nữa, nụ cười kia làm cho người ta có cảm giác tim đập nhanh hơn bình thường.

Trầm mặc một chút, bọn lính lại xôn xao như trước, chỉ là một đồ thủ bác kích còn chưa đủ, bọn họ còn có cung thần thiện xạ a!

Kỳ thật Hoa Lâm Hạo vừa rồi chỉ mới để lộ ra một chút tài năng của mình mà thôi, có lẽ “một cước” đó cũng đủ để những kiêu binh này tiếp nhận y, chỉ bất quá nhiều người như vậy, ở trên địa bàn của mình lại bị bại bởi một thống lĩnh Thục Xuyên, thật khiến người ta mất mặt mất mũi.

Cũng không phải là giáo quan (huấn luyện viên) mới tới xem nhẹ mình đấy chứ?

Một sân tập bắn cách đó không xa đã được chuẩn bị tốt đầy đủ cung tên.

Các lão binh thương lượng một hồi, mới đề cử ra đội trưởng bắn tên lợi hại nhất – Bành Duệ, tuổi tác có vẻ chừng ba mươi, trầm mặc ít nói, vóc người cao cao gầy gầy, đứng chung một chỗ với Hoa Lâm Hạo, thoạt nhìn còn cao hơn y vài phần.

Bành Duệ vừa bước ra cũng không nói nhiều lời vô ít, trực tiếp chọn một cây trường cung, cánh tay nổi đầy gân xanh dùng lực kéo dây cung căng thành một vòng tròn, đôi mắt hơi nheo lại, đo lường hồng tâm trên bia ngắm cách đó hơn năm mươi thước, hai ngón tay nhẹ nhàng buông một cái, mũi tên bén nhọn hóa thành một đạo lưu quang nhanh chóng xông ra!

Nhanh đến mức hầu như mắt thường không thể bắt được, trong chớp mắt đã cắm vào giữa hồng tâm!

Binh sĩ cùng reo lên một trận hoan hô, một tên tiểu binh chạy về hướng bia ngắm, vừa nhìn một cái, trong đám người lại nhao lên một trận.

Mũi tên không chỉ vững vàng cắm ở giữa hồng tâm, mặt trên cư nhiên còn xuyên qua một phiến lá cây từ trong khu rừng hoang gần đó bay xuống!

Cuối cùng cũng thở phào một hơi, các lão binh đắc ý dào dạt mà nhìn Hoa Lâm Hạo, tựa như đang nói ‘nhìn xem ngươi làm thế nào đây’!

Hoa đại thống lĩnh nhưng cũng không hề tức giận, xoay đầu lại tựa tiếu phi tiếu mà nhìn Tiêu vương gia đang ở một bên xem kịch vui cạnh đó.

Bắc Đường Ngang không hiểu ra sao, Tiêu Sơ Lâu thì chỉ bất đắc dĩ sờ sờ cái trán, hắn biết Hoa Lâm Hạo muốn dùng “một chiêu kia” rồi.

Quả nhiên, Hoa Lâm Hạo cũng chọn một cây trường cung để bắn xa, thế nhưng y không có giống Bành Duệ kéo căng dây cung, mà chỉ kéo được một nửa, khiến binh lính xung quanh không khỏi cười trộm một trận.

Hầu như không phải nhắm vào hồng tâm như bình thường, y không chút do dự mà bắn đi ra ngoài.

Mọi người còn chưa kịp khinh bỉ y, đã thấy vị tiểu bạch kiểm này kéo thêm một mũi tên thứ hai.

Độ kéo dây so với vừa rồi có căng hơn một chút, phút chốc đã bắn ra, truy theo mũi tên thứ nhất —

Ngay sau đó, là mũi tên thứ ba, kéo căng thành một vòng tròn lớn!

Chỉ nghe “Xoẹt” một tiếng, ba đạo lưu quang tiêu thất trong tầm mắt. “Phịch” một tiếng, bia ngắm ngã!

Bọn sĩ binh lại càng hoảng sợ, vừa nhìn về phía bia ngắm, chính giữa hồng tâm nhưng lại không hề có một mũi tên nào, chỉ có một cái lỗ lớn thật lớn.

Hoa Lâm Hạo hắc hắc cười chỉ vào một gốc đại thụ sau bia ngắm, mọi người mới phát hiện ra thân cây thô to từ bao giờ đã bị ba mũi tên cắm vào, mũi tên này cắm vào đuôi mũi tên kia, vì thế mũi tên thứ nhất hầu như đều vùi sâu vào trong thân cây rắn chắc!

Mọi người cả kinh mà đồng loạt hút một ngụm lương khí — Này không phải là người nha!

Là yêu quái a!

Hoa đại thống lĩnh lần này tức giận không nhẹ, đá ra một cước mà quát: “Ta dựa vào! Các ngươi mới là yêu quái! Cả nhà các ngươi đều là yêu quái! Tám trăm người các ngươi cũng là yêu quái nốt!”

Đại khái ngày mai và ngày mốt (t3 và t4) Mây ko post bài được nhé T__T~ Hẹn gặp mọi người vào thứ 5 vậy… Và t5, t6, t7, cn sẽ là những chuỗi ngày đầy tim hồng của Tiêu Tiêu và Diệu Diệu a, các fangirl sẽ được bay lên chín tầng mây cùng với các anh :)) Vì thế mọi người hãy kiên nhẫn chờ nhé :”>

Advertisements