Trấn Trạch

Tác giả: Mẫu Chi

Biên tập: Mây

-oOo-

Trấn trạch: canh nhà

Nhất |

Vào cái khoảnh khắc mà tiếng chiêng trống vang lên rền trời, cũng là lúc Thạch Hùng gặp được nương tử nhà hắn.

Khi đó, phú hộ giàu nhất Giang Nam – Kim gia, vừa mới xây xong nhà mới, giăng đèn kết hoa, khách khứa đều tới chúc mừng, khuôn mặt của Kim gia lão thái gia trải đầy những nếp nhăn tựa như hoa cúc, nghiêm túc mà ôm thằng cháu độc nhất của mình vẽ bậy lên mặt hai con thạch sư (sư tử đá) to to ở trước cửa.

Thắt lưng của hai con thạch sư đều được quấn vải lụa, cổ đeo kim linh (chuông vàng), xung quanh còn được đính thêm trân châu, trông càng tôn thêm sự phú quý uy nghiêm của đại môn Kim gia.

Hùng sư (sư tử đực) Thạch Hùng đầu to mặt rộng, thân hình uy mãnh, trên đầu là chùm chùm tông mao (bờm), một chân giẫm lên tú cầu, mở mồm thật lớn, tư thế há miệng này chính là điềm báo tốt lành của việc nạp tài chiêu thụy. (tiếp nhận tiền tài, vẫy gọi may mắn)

Bàn tay trắng nõn ú na ú nần của Kim tiểu thiếu gia cầm lấy bút lông, dùng mực đỏ mà vẽ mắt cho thạch sư. Thạch Hùng cứ mãi há mồm như thế, chậm rãi mở mắt, khóe mắt khẽ liếc về phía bên phải, nước miếng nhất thời không thể khống chế được mà lập tức chảy xuống.

Bên phải chính là thư sư (sư tử cái) Thạch Từ, thân mình được khắc hoa, dung nhan thanh lệ, Thạch Hùng cứ thế ngơ ngơ ngác ngác mà nhìn nó mở mắt, ngay cả nước bọt cũng quên chùi, chỉ lo cảm khái mệnh mình thật tốt, có được một nương tử như hoa như ngọc.

Thạch Từ nhẹ liếc nhìn hắn, hơi hơi nhíu mày.

Thạch Hùng ảm đạm một chút, bất quá tầm mắt hắn liền chuyển sang con ấu sư (sư tử con) ở giữa hai chân Thạch Từ, Kim tiểu thiếu gia vẫn còn đang say sưa vẽ mắt cho ấu sư, bỗng dưng ngây người ngay tại chỗ.

Tiểu ấu sư ngáp một cái, đầu óc vẫn còn mờ mờ mịt mịt, vươn móng vuốt ra chụp lấy bút lông trong tay Kim tiểu thiếu gia, Kim tiểu thiếu gia liền lớn tiếng oa oa kêu khóc.

Kim thái gia và tân khách trong nháy mắt mặt mày tái nhợt.

Chỉ có Thạch Hùng nhếch môi, híp híp mắt lại, một mảnh tâm sắt đá chợt nhu hòa tựa như sông nước mùa xuân, xem đi xem đi, đây là nhi tử của hắn a, mặc dù là do nửa đường nhét vào; lại nhìn đi nhìn đi, đó là nương tử của hắn a, tuy rằng chỉ vừa mới gặp ngày hôm nay mà thôi.

Nhị |

Kim tiểu thiếu gia tựa hồ như bị trúng tà, khóc đến nỗi không thở được bao nhiêu, hơn nữa về sau, Kim tiểu thiếu gia lại mắc phải một bệnh, thích ở đại môn lăn qua lăn lại, như là đang đánh nhau với cái gì đó trong không khí, trong một khoảng thời gian ngắn khiến tất cả mọi người trong Kim gia đều hoảng sợ nhân tâm.

Phong thủy đại sư chuyên việc thiết kế kim trạch nhưng lại vuốt vuốt chòm râu mép của mình, cười đến bí hiểm: “Đây là duyên phận của Kim tiểu thiếu gia a.”

Trong khi đó, Thạch Hùng thừa dịp tiểu thiếu gia và tiểu sư tử đang vật lộn với nhau, liền nhích tới cọ cọ lông Thạch Từ.

Thạch Từ bất động thanh sắc mà dịch người qua bên cạnh một chút.

Thạch Hùng lại nhích theo, cọ a cọ…

Thạch Từ tiếp tục né.

Ai đó lại tiếp tục cọ a cọ…

Cuối cùng Thạch Từ không thể nhịn được nữa, rống lên một câu: “Da ngươi có rận hay sao hả?!”

“…Làm sao ngươi biết? Cho ta cọ cọ chút đi mà…”

“… Cút!”

Tam |

Phong thủy của Kim gia vô cùng tốt, bao nhiêu tinh quang đều tụ hội tại đây, khiến cho không ít bọn yêu ma quỷ quái đều muốn mượn khối phong thủy bảo địa này dùng làm nơi tu luyện.

Chính ngọ là lúc ánh dương quang mãnh liệt nhất, hừng hực dương khí, chẳng có con yêu quái nào dám đến quấy rầy cả, vì thế Thạch Hùng và Thạch Từ đều cùng nhau nằm sấp dưới thềm nhà mà nghỉ ngơi phơi nắng.

Tiểu sư tử chạy đến phòng của Kim tiểu thiếu gia để chơi đùa, Thạch Hùng thấy bốn bề vắng lặng, bèn lặng lẽ tới gần Thạch Từ.

Nhìn gương mặt đang say ngủ của ai kia, trong lòng Thạch Hùng liền dâng lên niềm hạnh phục ngọt ngào. Lão bà nhà hắn chính là con sư tử xinh đẹp nhất a, đâu có giống với cái cặp ở trước cửa nhà Trương gia nằm ngay chỗ quẹo kia đâu, chồng thì thô bỉ, vợ thì lẳng lơ, mà hai vợ chồng nhà nọ vốn là trào lưu thạch sư lông xoắn đã làm mưa làm gió vào triều đại trước cơ đấy.

Còn bây giờ á hả, nổi tiếng nhất chính là thạch sư giống như hắn đây này, từng chùm từng chùm tông mao cuộn lại, thoạt nhìn anh tuấn không thể chê vào đâu được.

Thạch Hùng nhẹ nhàng đem chân trước của Thạch Từ ôm vào lòng bàn tay, không hổ là nương tử nhà hắn a, ngay cả móng vuốt cũng đẹp như vậy.

Đang chu mỏ muốn in chút dấu hôn lên bộ vuốt xinh đẹp kia, chợt nghe thấy một tiếng: “Ngươi làm gì?”

Thạch Từ vừa lúc tỉnh lại, Thạch Hùng bị bắt tại trận, không khỏi đỏ mặt cười cười: “Ách, ách, ách, không làm gì a, sợ ngươi mệt nên xoa bóp cho ngươi thôi…”

“Dùng miệng sao?”

“Ừ!”

“… Cút!”

Tứ |

Tối hôm ấy, trăng tròn quang huy, ngoài cửa bỗng nhiên có một con diễm quỷ lêu lổng đi tới, phấn son dày đặc, mị nhãn cứ liếc tới liếc lui, đến mức hai tròng mắt sắp rớt cả ra ngoài, thế nhưng Thạch Hùng vẫn không tính đuổi nó đi, vậy nên diễm quỷ kia liền bắt đầu cởi y phục.

Sa y vừa cởi ra, nhãn thần mê ly, còn Thạch Hùng thì nhất thời ngốc lăng ra đó, cứ nhìn chằm chằm vào con diễm quỷ nọ.

Thạch Từ chẳng biết từ đâu xông tới, chen vào giữa diễm quỷ và Thạch Hùng, sau đó liền hướng diễm quỷ gầm lên một tiếng.

Con diễm quỷ kia liền che mặt cười hì hì, hướng về người ở phía sau Thạch Từ nói: “Gia a~, ngày mai em lại tới nga…” Sau đó, thướt tha phiêu nhiên mà đi xa.

Sắc mặt Thạch Từ tái mét, xoay người lại tát Thạch Hùng một cái, hung hăng mắng: “Cái đồ dại gái, ngay cả trông cửa cũng không làm được sao?”

Thạch Hùng lúc này mới ngơ ngơ ngác ngác mà phục hồi tinh thần lại, vội vàng đuổi theo giải thích: “Oan uổng nha, vừa rồi ta nhìn thấy chính là ngươi a.”

“Con diễm quỷ kia rất lợi hại, chẳng biết dùng biện pháp gì biến thành dáng dấp của ngươi, đã vậy, còn lấy dáng dấp của ngươi mà cởi quần áo… Ta vừa nhìn liền ngẩn ngẩn ngơ ngơ luôn…”

“…”

“Thật mà, trừ ngươi ra, người khác có cho tiền ta cũng chả thèm nhìn…”

“…Câm miệng!”

“Không, để ta nói hết… Ngô…”

Ngũ |

Thạch Từ nhìn Thạch Hùng đang chơi đùa với tú cầu ở dưới chân, mỗi một góc trong lòng đều nhu hòa hẳn ra, do dự một chút, mới hít sâu một hơi, nói, “Kỳ thật, ta cũng không phải là vợ ngươi…”

“A?”

“Cả hai chúng ta… Đều là hùng sư.”

“A?”

“Vì để bảo vệ phong thủy ở trong nhà, kết cấu của nhà được xây dựng khá đặc biệt, đại môn phải xây ở âm quan, mà âm quan lại có rất nhiều quỷ hồn ra vào, do đó phải có dương. Vật trấn thủ, lấy chi dương khóa âm quan, nếu là nhất công nhất mẫu, dương khí sẽ yếu, quỷ hồn rất dễ xông vào, vì vậy phải cần tới hai con hùng sư.”

“Cho nên mặc dù ta nằm ở bên phải ngươi, còn ôm con trong lòng, hình dạng như thư sư, nhưng trên thực tế cũng không hơn không kém hùng sư là bao.”

Thạch Hùng hơi giật mình mà lắng nghe, nhất thời không giữ được tinh thần, đầu óc cứ xoay mòng mòng. Thạch Từ nhìn ánh mắt đần đần dại dại của hắn, trong lòng bỗng nhiên thấy bực bội khó chịu, liền bắt lấy tay của Thạch Hùng.

“Không tin? Ngươi sờ sờ xem, cái gì ngươi có ta cũng có, cái gì ngươi không có ta cũng không có, chúng ta là như nhau a, ngươi còn muốn đem một con hùng sư lấy làm vợ sao?”

“Không đúng.”

“Không đúng chỗ nào?” Thạch Từ nhíu nhíu mày hỏi.

“…Của ngươi mềm, còn của ta lại cứng.” =))

“Ngươi… Ngô… Cút!”

Lục |

Đêm thứ hai, con diễm quỷ kia lại lén lút xông tới, chỉ thấy có một mình Thạch Hùng canh giữ ở cửa, không khỏi âm thầm mừng rỡ, cơ hội tới rồi a…

Mới vừa bắt tay tính cởi đai lưng, chợt nghe thấy Thạch Hùng nói: “Ngươi đừng cởi nữa.”

“Gia, người không nhìn sao?” Diễm quỷ cười run rẩy hết cả người, mị nhãn điên cuồng chớp chớp.

Thạch Hùng nhìn nó khinh bỉ nói: “Nhìn vợ của ta xong, mới biết được ngươi cởi đồ có bao nhiêu kinh tởm.”

“…”

Thạch Hùng đứng lên, dù bận nhưng vẫn ung dung mà lắc lắc tông mao, đột nhiên rống lên một tiếng, nhảy lên không nhe răng nanh ra, bổ nhào về phía diễm quỷ.

Diễm quỷ cả người run lên, hoa dung thất sắc, cuống quít bỏ chạy.

Còn chưa kịp để Thạch Hùng đáp xuống đất, trên không bỗng nhiên bay tới một quả tú cầu, hung hăng nện vào đầu hắn, theo sau đó là một tiếng mắng: “Hơn nửa đêm kêu la làm gì, còn không để cho người ta ngủ!”

Thạch Hùng đón lấy tú cầu, chợt nhớ tới mấy vị tiểu thư khuê các cũng hay đem tú cầu vứt cho vị hôn phu tương lai của mình, liền quên bẵng đi đau đớn ở trên trán, vui vui sướng sướng mà xòe chân ra nằm cạnh ai đó.

Sư tử ở bên phải hắn a, không cần biết người ta là công hay là mẫu, chỉ cần là y, vậy thì tốt lắm rồi.

Advertisements