Khiếu Kiếm Chỉ Giang Sơn

– Tử Vũ Nguyệt Diên –

Biên tập: Mây

-oOo-

Chương 45 – Loạn khởi

Mấy ngày sau đó, dưới đề xuất của Tiêu Sơ Lâu và Địch thái phó, Diệu điện hạ đã có vài lần đi diện kiến Thụy Đế, đều là lén lén lút lút, giữ kín không nói ra.

Người bên ngoài nhìn vào, rõ ràng là Nhị hoàng tử và Thánh thượng rất gần gũi với nhau. Trong triều đình, vài người trung gian đã dần dần nghiêng về phía Nhị điện hạ, trong khoảng thời gian ngắn, Minh Hi điện tấp nập người ra vào, thậm chí có những người vốn thuộc phe của Đại hoàng tử cũng đã bắt đầu phản lại hắn, tự tìm cho mình một lối thoát.

Quý phủ của Đại hoàng tử vốn đã thảm đạm rồi, mọi người lại càng lo sợ bất an, rất sợ ngày nào đó thánh chỉ lập trữ sẽ hạ xuống, đến lúc ấy, tân Đế đăng cơ, liệu có chừa đường sống cho mình hay không?

Phượng Tê cung.

Hoàng hậu nương nương tọa ở trên cao, phượng y diễm hồng trên người rũ xuống thành từng lớp, móng tay dài màu đỏ bám vào mép bàn, khuôn mặt lãnh lệ lúc này lại có chút tâm thần không yên.

“Nương nương còn chưa ra chủ ý quyết định sao?”

Ở ngoài bình phong cửu phượng tường thiên (*) là một vị thanh y lão giả ăn vận hoa quý, giọng nói trầm thấp khe khẽ vang lên.

(*) Cửu phượng tường thiên: 9 con phượng bay lượn

“Phụ thân, quyết định của người… Thế nhưng, Hoàng thượng vẫn chưa hạ quyết tâm, chúng ta còn có cơ hội mà.”

Lão giả này chính là phụ thân của Trình hoàng hậu, Thừa tướng của triều đại đương thời – Trình Chương.

Lão cười lạnh một tiếng nói: “Đợi Hoàng thượng hạ quyết tâm rồi, chúng ta đừng mong có ngày được vùng lên!”

Hoàng hậu nhất thời nghẹn họng, không có trả lời.

“Hai mươi năm qua, ngươi thật tin rằng người nọ vô tri vô giác hay sao? Đừng tưởng hắn bộ dáng hiền lành, bình thường không làm gì, kỳ thật trong tâm so với bất kì ai đều minh mẫn hơn hết! Bất quả chỉ vì thế lực của chúng ta quá lớn, hắn vô pháp nhổ tận gốc, mới giả làm người hồ đồ mà thôi.”

Hoàng hậu trầm mặc trong chốc lát, do dự nói: “Nghe đồn trong cung, bên cạnh bệ hạ có một vị cửu phẩm tông sư đẳng cấp cao thủ, tuy rằng ngoài bệ hạ ra, không một ai biết ‘hắn’ là ai, thế nhưng từ lúc bổn cung tiến cung, liền biết có một người như thế, bằng không, các cao thủ tuyệt thế của Tây Sở Yểm Hoàng giáo đã sớm tự mình chạy tới đây ám sát bệ hạ rồi.”

Thừa tướng cũng chậm rãi gật đầu nói: “Không sai, Đông Huyền, Tây Sở và Thục Xuyên đều tự có một vị cửu phẩm tông sư tọa trấn, những năm gần đây, vi phụ thân là ngoại thần nên vô pháp tìm hiểu rõ việc trong cung, cũng không biết người này đến tột cùng là ai, quả thật là phiền toái.”

“Có thể hay không phá hỏng đại sự?”

Trình Chương trầm giọng nói: “Chuyện cho tới bây giờ, có cố cũng không hơn được, mà Huy nhi lại đang mất tinh thần! Vi phụ đã bàn bạc cùng một số đại thần thân cận trong triều rồi, trong Ngự lâm quân cũng có người của chúng ta, tuy rằng lần trước không rõ vì sao Trình Giả chết mạc danh kỳ diệu như vậy, mà vi phụ nhất thời không điều tra được tên Thống lĩnh Minh Vinh kia, bất quá cũng không sao, dù gì thì đến lúc đó, cùng lắm chỉ cần phái người đi giết hắn là được. Vào lúc tế thiên trên Phật Linh Sơn, chính là một cơ hội tốt, Huyền Lăng Diệu nhất định sẽ mang một phần Ngự lâm quân theo, đến lúc đó, Hoàng cung không có phòng bị, quân đội của chúng ta chỉ cần nhất cổ tác khí, khống chế cấm cung!”

Hoàng hậu ở sau bình phong không nói gì, trầm muộn hồi lâu, nàng mới cắn răng nói: “Bổn cung đã hiểu. Vậy Hoàng thượng…”

“Bệ hạ chỉ cần lập Huy nhi làm Thái tử, để Huy nhi đăng cơ, sau đó đương nhiên có thể hảo hảo làm Thái thượng hoàng an hưởng tuổi già, đợi tất cả mọi việc được an bài xong xuôi rồi, Huyền Lăng Diệu nếu có quay về đế đô, vậy thì chính là tự chui đầu vào lưới.”

“… Vậy cứ theo lời của phụ thân đi.”

Quyết định ấy cứ như thế mà được truyền đi bằng đủ cách, đến khi lọt tới tai của Đại hoàng tử thì đã cực kỳ mơ mơ hồ hồ rồi.

Huyền Lăng Huy hầu như không thể tin được mà nghe tin tức của mẫu hậu mình, hắn vô thức muốn cự tuyệt nó. Thân là Đại hoàng tử, cũng là trưởng tử của Hoàng đế, thân phận tôn quý như vậy, ở Đông Huyền ngoại trừ phụ hoàng và mẫu hậu thì còn ai có thể sánh bằng? Từ trước đến nay, hắn vẫn cảm thấy ngôi vị Hoàng đế sớm muộn gì cũng là của hắn, dù cho Huyền Lăng Diệu là mối đe dọa lớn đi nữa thì hắn vốn cũng không có để vào mắt.

Hắn xem Huyền Lăng Diệu như cái đinh trong mắt, chẳng qua là vì hắn quá yêu Lăng Quá mà thôi.

Thế nhưng hôm nay, hắn một thân một mình lẻ loi bị giam cầm trong cung điện thanh lãnh này, còn đâu dáng vẻ bệ vệ cao quý của ngày xưa kia chứ?

Hừ, phụ hoàng hiện giờ cực kỳ sủng ái Nhị đệ, Lăng Quá e rằng cũng rất phấn chấn đi…

Nghĩ tới điều này, trong lồng ngực Đại hoàng tử bỗng chốc bốc lên một cổ hận ý thiêu đốt hừng hực, chỉ hận không thể đem thế cục ngày hôm nay đốt ra thành tro!

Mẫu hậu cùng với quyền thế của ngoại công một lòng muốn nâng đỡ hắn leo lên ngôi vị Hoàng đế, thế nhưng đại sự hôm nay cũng chả thèm thương lượng với hắn lấy một câu, tự mình định đoạt, một Hoàng tử bị giam lỏng như hắn… Ha ha! Bất quá cũng chỉ là một quân cờ mà thôi!

Trong lòng Huyền Lăng Huy cực kỳ khó chịu, phân nửa bị sự đố kỵ thiêu cháy, phân nửa lại bị thân tình lãnh huyết đóng thành băng, đáng tiếc, cho dù hắn ở chỗ này phát cuồng phát rồ, cũng sẽ không có người để ý tới hắn.

Ở trong mắt mọi người, hắn chỉ là trưởng hoàng tử, chứ không phải là Huyền Lăng Huy!

Thụy Khải năm thứ hai mươi hai, Tây Sở lấy lý do tróc nã phản tặc, liên tục quấy rối Hổ Khẩu quan của Đông Huyền, Thụy Đế dưới kiến nghị của Thừa tướng, lệnh Bắc Đường Ngang tiếp tục dẫn dắt Đằng Long quân trấn thủ biên quan, không được tự ý ly khai.

Thụy Khải năm thứ hai mươi hai, Nhị hoàng tử phụng mệnh phụ thân đến Phật Linh Sơn chủ trì nghi thức tế thiên bái tổ, trai giới cầu phúc, dẫn theo một vạn Ngự lâm quân khai lộ hộ giá.

Thiên biến, tương khởi. (biến cố sắp bắt đầu)

Phật Linh Sơn sơn thế cực cao, đỉnh núi tuy chưa chạm tới thiên vân (mây trời), nhưng mơ hồ khá nổi bật, dường như muốn xuyên thủng cả bầu trời.

Bậc thang bằng đá kéo dài lên trên, tựa hồ vô cùng vô tận, thông vào nơi cư ngụ của các bậc thần tiên .

Giữa sườn núi là một tòa miếu thờ to lớn, tiếng chuông cổ ngân nga quanh quẩn nơi miếu thờ có phi diêm hắc sắc (mái cong màu đen), lộ ra một cổ thanh trữ tĩnh mật mơ mơ ảo ảo, dường như ẩn sâu trong đó là tất cả hạo nhiên chi khí của đất trời, thấm sâu vào lòng người.

Diệu điện hạ vận một thân minh hoàng giao long cẩm bào, lẻ loi đứng ở một hành lang trên đỉnh núi, quang ảnh xuyên thấu sương mù rọi xuống người y, vây quanh dưới chân là đám mây ráng chiều ngũ sắc.

Y chăm chú nhìn về dãy núi ở phía xa xa, đồ sộ hùng vĩ, tựa như một bức tranh thủy mặc, mà đôi đồng tử đen láy ấy lại giống như thiên phàm quá tẫn, cổ tỉnh vô ba. (*)

(*) Câu này nằm trong bài Vọng Giang Nam của Ôn Đình Quân, ‘thiên phàm’ ở đây là ‘nghìn cánh buồm’, ý của bài thơ là ngồi trên Vọng Giang lâu, nhìn nghìn cánh buồm qua mà người mong đợi vẫn không thấy, về sau câu ‘quá tẫn thiên phàm giai bất thị’ này thường dùng với ý nhìn tận nhân gian thấu hiểu hồng trần. Cổ tình vô ba: không hề bận tâm

Tính toán thời gian, đế đô không lâu nữa sẽ cuồn cuộn gió lửa thấu trời.

Thật sự là đáng tiếc, mưu kế nhiều năm như vậy, thế mà một góc thắng cảnh như thi như họa này, y cũng vô duyên nhìn thấy nữa rồi.

Có Sơ Lâu tọa trấn trong cung, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.

Nghĩ đến người nào đó đang ở phương xa, Hoàng tử điện hạ nhẹ nhàng nắm lại thiết quản (*) đen bóng giấu ở trong ống tay áo, bên môi nở một nụ cười an tĩnh.

(*) thiết quản: ống sắt. Cái này chính là cây súng mini anh Tiêu chế tạo đó a ^^

“Điện hạ! Điện hạ!” Thanh âm có chút hoảng loạn từ phía sau truyền đến.

Hoàng tử điện hạ trầm tĩnh quay đầu lại, thần sắc bình đạm: “Chỗ Linh Sơn huyền miếu, đừng lớn tiếng như vậy.”

“Thuộc hạ biết tội, thỉnh điện hạ trách phạt.” Thị vệ khom người quỳ xuống đất, cúi đầu nói.

“Đứng lên mà nói, có chuyện gì thế?”

Thần thái trầm ổn của Diệu điện hạ tựa hồ khiến thị vệ đang kinh hoảng định tâm trở lại, người nọ đứng dậy bẩm báo nói: “Trong sơn miếu tựa hồ có thích khách, cấm vệ tuần tra phát hiện có vài thi thể của tăng nhân, điện hạ thân phận tôn quý, mong người nghìn vạn lần cẩn thận.”

Huyền Lăng Diệu gật gật đầu, cũng không hề để tâm, việc này vốn là nằm trong dự liệu của y, nếu Hoàng hậu không có phái sát thủ tới giết y, ngược lại mới khiến y thấy kỳ quái ấy chứ.

Thị vệ kia thấy y không có phản ứng, không khỏi gấp gáp mà bước lên hai bước khuyên can: “Điện hạ, thích khách vẫn chưa bắt được, người hãy vào phòng trước đi.”

“Ta đã biết rồi, ngươi lui xuống đi.”

Thấy người nọ còn muốn khuyên nữa, Huyền Lăng Diệu liền phất tay áo lên, ý bảo hắn không cần nhiều lời.

Khoảnh khắc lúc y phất tay lên, ống tay áo chợt che khuất gương mặt của người nọ.

Trong chớp mắt như điện quang hỏa thạch ấy, thị vệ kia đột nhiên bạo khởi, xuất ra một đạo kiếm quang lạnh lẽo nhanh như chớp mà đâm về phía Hoàng tử điện hạ!

Lúc đó, hai người đứng cách nhau bất quá chỉ có một trượng, cự ly cực ngắn mà y lại có sơ hở, quả thật là quá có lợi cho hắn ta.

Lui?

Phía sau Huyền Lăng Diệu chính là vách núi sâu vạn trượng, mây mù dày đặc, một khi rớt xuống nếu không bị đâm trúng thì e rằng cũng sẽ thi cốt vô hồn mà thôi.

Mặc dù thiết vệ của Thiên Diệu tổ đang ẩn nấp xung quanh, thế nhưng nước xa cũng không cứu được lửa gần. Mắt thấy nhiệm vụ bất khả thi nhất sắp hoàn thành, trên mặt người nọ liền lộ ra một tia tàn khốc, vặn vẹo mà cười đắc ý.

Đi chết thôi, Diệu điện hạ cao quý!

Nguyên lai tên sát thủ này chính là người được Hoàng hậu đào tạo ở trong cấm vệ nhiều năm. Vào thời khắc nghìn cân treo sợi tóc như thế, Huyền Lăng Diệu cư nhiên còn an nhàn nghĩ tới những chuyện này sao?

Hoàng tử điện hạ dưới lưỡi kiếm sắc bén vốn là phải nên chết thảm mới đúng, thế mà y lại vung tay áo lên một lần nữa…

“Đoàng” một tiếng, trên thân người nọ tựa như có một đóa hoa đỏ thẫm đang nở rộ.

Tiên huyết văng khắp nơi, thích khách kia mở to mắt không thể tưởng tượng được mà ôm lấy ngực, ở nơi ấy có một cái lỗ lớn, sai! Nửa người hắn như muốn vỡ ra rồi!

Hắn theo quán tính mà nỗ lực đạp về phía trước hai bước, trong nháy mắt, cả người hắn như biến thành một đóa huyết hoa, tàn lụi trên tảng đá cứng rắn băng lãnh.

Thích khách ngã xuống cách Huyền Lăng Diệu có một bước, thân thể hắn co quắp lại, dần dần cứng đờ, một khắc cuối cùng trước khi nhắm mắt, hắn thậm chí còn không rõ mình rốt cuộc tại sao lại thất bại, không thể như vậy được! Vì sao lại như vậy?!

Hắn trông thấy Diệu điện hạ vốn phải là con mồi của mình giờ đây lại nở một nụ cười nhàn nhạt trào phúng, sau đó thì nhắm mắt lại, mãi mãi.

Sắc trời dần dần tối, dưới mái hiên thanh hắc, dường như còn có mưa phùn róc rách rơi.

Hết thảy những chuyện ấy phát sinh chỉ trong một thời gian ngắn, thiết vệ của Thiên Diệu tổ lúc vừa mới chạy tới, liền thấy một màn như thế khiến họ cực kỳ chấn động. Còn chưa kịp kinh ngạc, mọi người đã cùng nhau quỳ xuống: “Thuộc hạ cứu giá chậm trễ, đã làm điện hạ kinh sợ, thỉnh điện hạ trách phạt!”

Huyền Lăng Diệu khẽ nhíu mày, tựa hồ không thích bầu không khí an tĩnh bị phá hủy, thản nhiên nói: “Đem hắn đi xử lý. Đều lui xuống đi.”

“Tuân mệnh.”

Không người nào dám thắc mắc mệnh lệnh của y, rất nhanh, hành lang liền được dọn dẹp sạch sẽ.

Huyền Lăng Diệu nhắm mắt lại, nghe thanh âm hạt mưa tí tách tí tách rơi trên mặt đất.

Lại nói, cái thiết quản màu đen này chính là vật mà mấy ngày trước Thục Xuyên vương gia vừa cười hì hì vừa bí mật đưa cho y.

Hình như… Gọi là hỏa thương. (súng kíp)

Còn nhớ khi ấy tâm y nhất thời nhộn nhạo, muốn thử xem uy lực của thứ vũ khí thần bí này, vậy mà một phát vừa bắn ra, khối đá hoa cương cực đại cách y hơn mười thước đã bị vỡ thành từng mảnh. Nếu là bắn vào người… Ngẫm lại, quả thật khiến người không rét mà run.

Tầm bắn ấy, còn có hỏa lực và tốc độ kinh khủng như vậy…

Cho đến bây giờ, trong lòng Huyền Lăng Diệu vẫn còn kinh động không thôi, cũng đủ thấy cái vũ khí mà Tiêu Sơ Lâu xem là đơn sơ này, đối với Hoàng tử điện hạ mà nói là tuyệt đối hoàn hảo.

Y rốt cuộc cũng minh bạch vì sao trận chiến Thục đạo quan tám năm trước lại làm kinh thế hãi tục đến thế. Tây Sở thua quả thật không oan.

Lồng ngực hỗn loạn không thôi, y cảm thấy rằng mình thật sự may mắn, may mắn vì Tiêu Sơ Lâu đã nguyện ý đem những chuyện cực kỳ cơ mật của Thục Xuyên nói cho y hay, cũng may mắn vì Thục Xuyên đã trở thành minh hữu thân thiết nhất của Đông Huyền.

Lúc này, xa xa trên bầu trời truyền đến vài tiếng kêu lanh lảnh.

Một con tuyết ưng giữa đám mây mù vòng vo một hồi, cuối cùng cũng tìm được mục tiêu, chuẩn xác mà đáp xuống vai Huyền Lăng Diệu.

Nó tựa hồ biết được người nam nhân này cùng với chủ nhân nhà mình có mối quan hệ thân thiết ám muội nào đó, vì thế rất là thân mật mà cọ cọ y.

“Vất vả ngươi rồi, đáng tiếc là trong miếu không có thịt đút cho ngươi ăn a.” Huyền Lăng Diệu ôn hòa vỗ vỗ đầu nó, tháo một mảnh giấy nho nhỏ từ trên cái chân be bé của nó xuống.

Trên tờ giấy trắng, nét chữ phiêu dật mà tùy ý, Huyền Lăng Diệu mỉm cười, y vừa nhìn liền biết đây là do người nọ đích thân viết ra.

Cũng không phải bởi vì y đã quen với nét chữ của Tiêu Sơ Lâu, dù sao y cũng chưa thấy qua tất cả những mặc bảo (thư pháp) của hắn kia mà.

Thật ra là vì mở đầu bức thư lúc nào cũng có một ký hiệu nho nhỏ kỳ quái do người nọ nghĩ ra.

=_=

Thục Xuyên vương gia “Giỏi sáng tạo” có giải thích rằng, cái này chính là biểu tình phù (*), dùng để biểu thị tâm tình của người viết. Nếu có người giả mạo bút tích của hắn thì biểu tình nho nhỏ ấy, tuyệt đối cũng không thể giả mạo được.

(*)Biểu tình phù: ký hiệu tượng trưng cho biểu tình

Hoàng tử điện hạ đối với đầu óc cổ quái của Tiêu Sơ Lâu quả thật không biết nói gì, biểu tình lúc này của y nhưng thật ra lại cực kỳ giống với ký hiệu quái dị có năm vết ngang ấy… =_=

Tạm thời thì trong tuần sau sẽ không có Khiếu Kiếm mọi người nhé T__T~ vì mấy bài tập của Mây sắp tới deadlines rồi mà chưa làm đc chữ nào cả T__T~~ Nhưng khi nào rảnh rỗi Mây sẽ ráng post :”3 Cuối tuần vui vẻ nhé mọi người <3<3