Khiếu Kiếm Chỉ Giang Sơn

– Tử Vũ Nguyệt Diên –

Biên tập: Mây

“Ngươi làm gì…” Cảm giác được hơi ấm từ phía sau truyền tới, cả người Tiêu Sơ Lâu chấn động, cánh tay thon dài gầy gò kia ở bên hông càng siết càng chặt, chặt đến mức khiến hắn có chút khó thở.

-oOo-

Chương 35 – Ôm

Con tuyết ưng mập mạp trắng nõn vẫn còn bay vòng quanh Minh Hi điện, trong đêm tối tựa hồ có chút chói mắt, may là bọn thị vệ đã quen mặt nó, thế nên cũng không để ý cho lắm.

Huống chi hộ vệ xung quanh chủ điện đều đã bị Nhị điện hạ tìm cớ để điều đi nơi khác, cung điện lúc này tuy được thắp đèn sáng trưng, thế nhưng lại có nét gì đó vắng lặng, tịch mịch.

Tiêu Sơ Lâu mặc một thân y phục dạ hành đen sẫm, dựa vào khinh công thâm hậu của mình, dưới sự chỉ dẫn của Barbie, lặng lẽ lẻn vào chỗ không người.

Mắt thấy chủ điện của Minh Hi điện đã gần ngay trước mắt, hắn bỗng nhiên dừng bước lại một chút, mắt nhìn về phía cấm cung ở phía xa xa, mơ hồ cảm giác được có một cổ khí tức tiềm ẩn như có như không đang tỏa ra. Hướng kia chính là tẩm cung của Thụy Đế, cửu trọng cung khuyết (9 lớp cửa cung điện), hàn quang minh diệt.

Trong mắt Tiêu Sơ Lâu xoẹt qua một tia kiêng nể thật sâu, quay đầu không để ý tới nữa, đạp chân vài cái, đi về phía chủ điện.

Cột trụ của chính điện được phủ một lớp sơn đỏ thẫm, khắc ở trên là hai con rồng lớn đang quấn lấy cột, trường minh đăng (đèn chong) được treo ở trên cao, cửa chính đã được đóng chặt, Barbie đáp xuống mái hiên mà nhẹ nhàng kêu hai tiếng, sau đó lại bay về phía thư phòng quen thuộc.

Cửa sổ có một khe hở, mơ hồ lộ ra ánh nến ấm áp ở bên trong. Tiêu Sơ Lâu đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, sau đó khẽ mở cửa sổ, nghiêng mình đi vào.

Trước thư phòng là một viên môn (cửa hình tròn) chạm rỗng, ánh nến xuyên qua tấm rèm châu đang rũ xuống. Tiêu Sơ Lâu nhẹ cười sờ sờ đầu Barbie, phất tay để nó bay đi. Bởi không xác định được trong thư phòng còn có ngoại nhân hay không, hắn không thể làm gì khác hơn là nhẹ tay nhẹ chân bước đến cạnh cửa, tựa như một con bích hổ (thằn lằn) đen tuyền.

Ngoại nhân? Trong lòng Tiêu Sơ Lâu khẽ động một chút, vậy nội nhân là ai chứ?

Hắn lắc đầu, thuận tiện vẫy luôn cả mồ hôi cùng sương đêm ẩm ướt ở trên người xuống. Một con mắt kề sát vào một ô nhỏ trên khuông cửa chạm rỗng, nhìn qua, đập vào mắt chính là một thư trác khá lớn, giá nến được để ở mép bàn, hỏa diễm yếu ớt phát ra tiếng “lách tách”, dường như đã được thắp lâu lắm rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể phụt tắt.

Toàn bộ gian phòng rất sạch sẽ ngăn nắp, vừa nhìn đã biết ngay, hầu như không có trang trí hào nhoáng gì cả, trên tường là một tấm địa đồ thật lớn, Đông Huyền, Thục Xuyên, Tây Sở, địa hình của ba nước được họa rất rõ ràng. Trên một bàn nhỏ cạnh thư trác là một hộp gỗ dài, góc cạnh tinh xảo, mơ hồ còn lấp lánh tử quang, vừa nhìn là biết nó được làm từ tử thiết mộc thượng hảo, chuyên dùng để làm khí mãnh (hộp đựng đồ) quý báu hoặc là vũ khí, bất quá, chiếc hộp có giá trị xa xỉ như vậy, không biết bên trong đựng cái gì đây…

Trên bàn là một đống chiết tử vừa cao vừa dày, chồng chất ngay thẳng, thấp thoáng phía sau là một mạt tóc dài đen nhánh.

Là Huyền Lăng Diệu.

Tim Tiêu Sơ Lâu bỗng nhiên loạn nhịp một chút, hô hấp có điểm nhanh hơn, ngón tay bám trên khuông cửa càng siết chặt lại.

Đột nhiên, ánh nến trên bàn “phụt” một tiếng rồi vụt tắt.

Nam nhân đang cúi đầu sau đống chiết tử liền ngẩng mặt lên, tự tay thắp thêm một cây nến nữa, hỏa quang dần dần tỏa sáng khắp thư phòng.

Tiêu Sơ Lâu lúc này mới nhìn rõ được gương mặt của người nọ. Một tháng không gặp, cả người y dường như đã gầy đi một vòng, đại để là thời gian ngủ càng ngày càng ít, thế nên hốc mắt y lõm vào thật sâu, đường nét ngạch cốt càng rõ hơn, gầy mà tiều tụy.

Y bào trên người tựa hồ có hơi rộng, Huyền Lăng Diệu liền nâng tay áo lên, phê xuống vài chữ trên chiết tử.

Đêm lạnh như nước, hàn phong thổi bay cả sa liêm, hắn bỗng nhiên cảm thấy có chút lạnh.

Người nọ buông bút xuống, xoa xoa mi tâm đang nhíu chặt của mình, vết thương cũ trên lưng còn đau âm ỷ, nhãn thần toát lên vẻ uể oải không nói nên lời.

Y quay đầu, chăm chú nhìn về phía cửa sổ đang mở rộng bên cạnh, ngoài cửa sổ là một chùm hoa anh đào, nở đến diễm lệ, dưới cơn gió đêm mà đung đưa lay động.

Gió càng ngày càng lớn, nhưng y dường như không có ý định đóng cửa sổ lại.

Ánh trăng ngoài cửa sổ đã sớm bị mây đen che khuất, một mảnh đen kịt, có cái gì đẹp đâu chứ?

Cứ ẩn thân từ một chỗ bí mật gần đó mà nhìn một hồi lâu, mâu quang Tiêu Sơ Lâu càng ngày càng phức tạp, chăm chú nhìn vào bóng dáng cô đơn trầm tịch kia, trong lòng dường như có một khối cự thạch đang áp hắn đến không thở nổi. Thân ảnh người nọ hiện giờ, cực kỳ mâu thuẫn với thân ảnh đơn thân độc mã, cô tuyệt ngạo nhiên của y lúc ở trên Cổ Phong nham ngày đó.

Một tay đã chạm vào tấm rèm, thế nhưng Tiêu Sơ Lâu vẫn không biết mình đang do dự cái gì, hắn chợt có một loại dự cảm, nếu gặp mặt nhau rồi, sẽ phát sinh sự tình gì đó mà hắn không thể lường trước được, không thể bắt lấy, không thể nắm trong tay, một Thục Xuyên vương đã quen với cách bày mưu nghĩ kế, từ trước đến nay luôn luôn chán ghét những từ này.

“Nhìn cái gì đấy? Ta ở chỗ này.” Tiêu Sơ Lâu thở dài, hai tay vén lên rèm che, bóng đen cao to liền lộ diện dưới ánh nến.

Trong nháy mắt, hắn thấy cả người Huyền Lăng Diệu cứng đờ lại, hơi có chút gian nan mà quay đầu, trong đôi đồng tử thâm thúy kia đang phản chiếu gương mặt của chính hắn.

Hoàng tử điện hạ lãnh tuấn ngồi trên ghế thái sư cực đại, cách một cái thư trác rộng lớn, ngưng mắt nhìn hắn thật sâu.

Thần sắc tựa hồ còn có chút sững sờ, có chút hoảng hốt, lại có vẻ như không thể tin được.

Tiêu Sơ Lâu không khỏi cảm thấy buồn cười, nhấc chân bước đến bên người nam nhân, một tay chống lên mép thư trác, cúi đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đen như mực của đối phương.

Hắn vươn một ngón tay thon dài ra, muốn chọc chọc lên khuôn mặt tuấn tú đang ngây ngây ngốc ngốc kia.

Thế nhưng lúc gần chạm tới gương mặt ấy, ngón tay chợt hạ xuống, bị một bàn tay tái nhợt mà đầy gân xanh dùng sức bắt lấy.

Lòng bàn tay còn mang theo vết sẹo lần trước bị tiễn xuyên thủng, Huyền Lăng Diệu cố sức cầm lấy tay hắn, lực đạo cực lớn, quả thật đã muốn nắm ra hồng ấn, dường như nếu chỉ buông lỏng tay một chút thôi, người trước mắt sẽ lại tiêu thất mất.

Tiêu Sơ Lâu hít sâu một hơi, hắn cơ hồ tưởng rằng tay mình sắp bị hoàng tử bẻ gãy mất rồi, xem như là trả thù hắn vì dám mất tích lâu như vậy.

Rốt cuộc, lực đạo trên tay cũng thoáng buông lỏng một chút.

Tiêu Sơ Lâu còn chưa kịp thở ra, bàn tay bỗng nhiên bị kéo lên, đặt trên gò má của đối phương.

Bàn tay quanh năm luyện kiếm, trong lòng bàn tay có vài vết chai sạn, tuy rằng lúc trước ở Vương phủ bị mẫu thân ép dùng dược vật trân quý để bảo dưỡng một thời gian dài, vậy nên một khối dày cộm bây giờ chỉ còn lại một tầng mỏng, vuốt nhẹ trên mặt, có hơi đau đau, thế nhưng, đau mới thật sự cảm thấy chân thật.

Mà bàn tay ở trên gương mặt hao gầy của Huyền Lăng Diệu hơi ấn vào một chút, Tiêu Sơ Lâu cứng đờ, một cử động nhỏ cũng không dám động, từng chút từng chút ấm áp từ lòng bàn tay len lỏi vào tim hắn, khiến hắn có chút tham luyến, yết hầu khô khốc.

Giọng nói trầm thấp khàn khàn của Huyền Lăng Diệu vang lên, có chút đáng sợ: “Ngươi rốt cuộc đã trở về… Rốt cuộc đã về rồi…”

Thanh âm này tựa như một tiếng thở dài, siết chặt trái tim Tiêu Sơ Lâu lại. Hắn nhìn viền mắt hơi ửng đỏ của nam nhân, nhịn không được muốn hôn lên ấy.

Ý niệm này vừa hiện ra trong đầu, lập tức liền bị thu hồi, lý trí và tình tự trong lòng hắn đang kịch liệt giao chiến, cuối cùng, nghĩ đến mục đích của mình tới Đông Huyền lần này, Tiêu Sơ Lâu đành hạ quyết tâm, mạnh rút tay về.

Nhìn thần sắc tái nhợt cùng kinh ngạc của người nọ, Tiêu Sơ Lâu chợt cảm thấy hối hận.

Miệng hắn mấp máy vài cái, vừa tính nói gì đó, nhãn thần Huyền Lăng Diệu lại bình tĩnh như trước, tựa hồ như chưa có chuyện gì phát sinh.

“Xin lỗi, thất lễ rồi.” Huyền Lăng Diệu rũ mắt xuống, lẳng lặng nói.

“Hôm qua thấy ngươi truyền tin, nói là đã phát hiện được nhược điểm của người kia?” Tiêu Sơ Lâu nghe thấy thanh âm trống rỗng của mình vang vọng ở trong phòng, hắn quả thật chỉ muốn cho mình một bạt tai, chết tiệt!

Huyền Lăng Diệu ngẩng đầu nhìn hắn thật sâu, sau đó đi tới trước cửa sổ, huýt lên một tiếng, liền thấy Barbie vỗ cánh mà đáp xuống vai y.

Y mỉm cười vuốt vuốt cánh của Barbie, nói: “Chính nó đã phát hiện đó, người nọ, tối hôm trước ở trong rừng cây của Ương Bích hồ dường như có bí mật trọng đại nào đó.” Thần sắc Huyền Lăng Diệu dần dần nghiêm nghị, nhàn nhạt nói tiếp: “Barbie dù sao cũng không nói được, từ nó biết được cũng không nhiều lắm, thế nhưng cũng có chút đầu mối, chỉ cần truy xét tới cùng là biết ngay. Lúc đầu, người nọ là bị người khác dụ tới, dựa vào vết tích trên hiện trường, hẳn là cùng một vị nữ tử hẹn hò nhau, hơn nữa hai người còn ngay tại chỗ dã hợp…”

Nói đến đây, Tiêu Sơ Lâu giương mi lên, không tự chủ được mà liếc nhìn gương mặt của đối phương, đáng tiếc là, không thấy bị mất tự nhiên chỗ nào cả.

Lại nghe thanh âm trầm thấp của Huyền Lăng Diệu nói tiếp: “Về phần vị nữ tử kia, nếu là cung nữ, đương nhiên không đáng để người nọ đi xa như vậy, trong hậu cung lại có rất nhiều cấm kỵ, chứng cứ xác thực không nhiều lắm, nhưng ta đoán chắc rằng, nữ tử này rất có thể là…” Y dừng một chút, sắc mặt có chút cổ quái, mơ hồ như đang kiềm nén tức giận, lại có vẻ như khó có thể mở lời.

Đôi mắt Tiêu Sơ Lâu khẽ động, thuận miệng nói: “Không phải là phi tử của vị kia chứ?”

“……Ân. Đối chiếu với tình hình lúc đó, chỉ có Đổng phi, đêm hôm ấy có người nói nàng đã sớm đi ngủ, không ai thấy qua.” Huyền Lăng Diệu sửng sốt, hơi gật đầu.

“…Ta chỉ tùy tiện đoán thôi.” Tiêu Sơ Lâu vỗ vỗ cái trán một chút, quả thật không biết làm sao, chuyện này quá bất ngờ, hắn thậm chí còn nghĩ rằng, nếu phi tử kia sinh hạ hài tử, vậy thì rốt cuộc là huynh đệ của người nọ? Hay là nhi tử đây?

Gió đêm phần phật thổi vào, Tiêu Sơ Lâu ôm lấy thân thể phì phì của Barbie, vung tay lên quăng nó ra ngoài rồi đóng cửa sổ, trong phòng nhất thời an trở lại.

“Nếu như không có chứng cứ, vậy thì việc này cứ để ở trong lòng, nếu bọn họ muốn thâu tình, chắc hẳn sẽ không chỉ lén lút có một lần. Có lẽ…” Tiêu Sơ Lâu ngồi ở trên ghế trước thư trác, tưởng tượng tới dáng vẻ cúi đầu cần mẫn chăm chỉ của hoàng tử điện hạ nhà hắn, tâm tư không được tập trung cho lắm mà bâng quơ nói: “Tạo cho bọn họ một cơ hội…”

Tiêu Sơ Lâu nhìn sườn mặt của Huyền Lăng Diệu, giờ phút này đây, trong lòng hắn nhưng lại tâm viên ý mã mà nghĩ tới một chuyện trọng yếu khác.

Tỷ như… Thâu tình? (anh muốn thâu em :]])

Huyền Lăng Diệu đương nhiên không biết hắn đang nghĩ cái gì, y đứng ở trước cửa sổ, bóng lưng thẳng tắp, chỉ là nhãn thần có chút mờ mịt, chẳng biết đang suy nghĩ chuyện gì.

Lực chú ý của Tiêu Sơ Lâu bỗng nhiên chuyển tới hộp gỗ tử đàn ở cạnh bàn, hiếu kỳ hỏi: “Bên trong này là gì thế?”

Huyền Lăng Diệu lấy lại tinh thần, vừa quay đầu đã thấy Tiêu Sơ Lâu đang mở hộp gỗ tinh xảo kia ra, bên trong là một cuốn họa quyển (bức họa cuộn tròn).

Trong lòng y cả kinh: “Đừng mở ra.”

“A?” Tiêu Sơ Lâu sửng sốt một chút, chớp mắt, hộp đã hoàn toàn rộng mở, mấy quyển họa thủy mặc ở bên trong nhất thời rơi lả tả xuống đất.

Trên họa là đủ loại hình dáng, có sườn mặt, có bóng lưng, tuy rằng ít có hình chính diện, nhưng Tiêu Sơ Lâu vẫn có thể nhận ra được, tất cả họa quyển này đều vẽ chung một người nam nhân.

Nghiễm tụ trường bào, kiếm ảnh hàn quang, mi nhãn của nam tử này cực kỳ quen thuộc, không phải Tiêu Sơ Lâu thì là ai vào đây chứ?

Bí mật được chôn sâu dưới đáy lòng đã bị xuyên thấu, Huyền Lăng Diệu có chút xấu hổ, lại mơ hồ có chút được giải thoát nhẹ nhõm, y không ngẩng đầu xem biểu tình của đối phương như thế nào, chắc cũng ngượng lắm.

Tiêu Sơ Lâu thấy người nọ nhanh chân bước tới, lặng lẽ gom lại mấy bức họa quyển bị rơi xuống vừa nãy, mục quang của hắn có chút phức tạp mà ngưng lại trên thân ảnh nhỏ gầy của y, không rõ tâm tình của mình là cái dạng gì. Hắn cũng lặng lẽ như thế, ngồi xuống giúp y nhặt tranh lên.

Tích lậu (đồng hồ nước) đã điểm qua canh ba, ánh trăng hé ra một góc, xuyên thấu qua cửa sổ thư phòng mà rọi xuống mặt đất lạnh lẽo.

Cái tay chết tiệt này! Động tác của Tiêu Sơ Lâu bỗng nhiên có chút áy náy mất tự nhiên, hắn chỉ ước sao mình chưa thấy cái gì cả, lúc đó còn có thể lừa gạt mình, cảm tình của hắn và y bất quá chỉ là như bằng hữu hay chiến hữu mà thôi.

Tầng mây trong màn đêm bắt đầu trở nên dày hơn, ánh trăng lại một lần nữa bị lấp mất, vị đạo ẩm ướt ngây ngấy bức người tràn ngập khắp nơi, báo hiệu một cơn mưa to sắp trút xuống.

Bầu không khí như thế này, khiến người ta nhịn không được muốn mở cửa sổ ra hít thở một chút.

Tiêu Sơ Lâu đi tới bên cửa sổ, do dự hỏi: “Mấy bức tranh này… Ngươi…”

Huyền Lăng Diệu đem họa quyển bỏ lại vào hộp rồi đóng kỹ lại, nhìn gương mặt nam nhân đang gần trong gang tấc, khóe miệng mang theo một chút đắng chát cùng mất mát: “Ban đêm nhàn rỗi buồn chán, tiện tay họa mà thôi.”

“Buồn chán đến hàng đêm không ngủ sao?” Trong lòng Tiêu Sơ Lâu một trận phiền muộn, hắn mở cửa sổ, không quay đầu lại, chỉ là thanh âm có chút trách cứ.

Người này thích bị ngược phải không, Tiêu Sơ Lâu rủa thầm, thích ai không thích lại cứ đi thích hắn, này không phải là tìm ngược sao?

Huống hồ, vị này chính là hoàng tử điện hạ cao quý, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, từ đầu tới đuôi, một điểm cũng không giống với người chỉ thích nhất dạ tình a. (tình một đêm)

Trong đầu Tiêu Sơ Lâu loạn thành một mảnh, hắn dù là kiếp trước hay kiếp này đều đã già đầu lắm rồi, thế nhưng chưa từng có lần nào do dự không quả quyết như hôm nay.

Từng đợt gió lạnh từ cửa sổ lùa vào trong phòng, tóc dài tung bay tán loạn.

Hắn đang suy nghĩ về những tâm tư loạn thất bát tao của mình, cả người đều khẩn trương cả lên, đột nhiên, thắt lưng bị người ôm lấy!

“Ngươi làm gì…” Cảm giác được hơi ấm từ phía sau truyền tới, cả người Tiêu Sơ Lâu chấn động, cánh tay thon dài gầy gò kia ở bên hông càng siết càng chặt, chặt đến mức khiến hắn có chút khó thở.

Cái ôm bất ngờ xảy ra này, lực đạo lớn đến hung ngoan, hai cánh tay kia lại tựa như thiết cô, dường như đã quyết tâm không chịu buông ra nữa.

Tóc đen phi dương quét qua mặt Huyền Lăng Diệu, có chút ngưa ngứa, y vùi đầu vào vai Tiêu Sơ Lâu, hai mắt khẽ khép lại.

Tiêu Sơ Lâu nghe được thanh âm trầm thấp mà từ tính của đối phương vang lên bên tai: “Ta sợ ngươi lại muốn đi…”

Câu nói đạm nhạt tựa như tiếng thở dài này, lại như một tia sấm sét trong lòng Tiêu Sơ Lâu, ầm vang tới mức khiến hắn nhất thời mất đi cả khả năng suy nghĩ.

“Lăng Diệu…” Hắn thất thần, vô thức nỉ non cái tên ấy, Lăng Diệu, Lăng Diệu…

“Xin lỗi, Sơ Lâu, để ta ôm một chút được không…” Khóe miệng Huyền Lăng Diệu hơi giương lên, trong nụ cười lại mang theo vị đạo đắng chát không nói nên lời, mà hết thảy những thứ này, Thục Xuyên vương gia đang quay lưng về phía y đương nhiên là nhìn không thấy.

Tiêu Sơ Lâu đang trốn tránh mình, hàm ý cự tuyệt trong đó, đã rất rõ ràng rồi.

Như thế này, chỉ một lần như thế này thôi, sau đó… sẽ quên mất đêm nay.

Tiêu Sơ Lâu rũ mắt xuống, không có giãy dụa, mặc cho đối phương ôm mình.

Chỉ cách một lớp y phục mà thôi, thế nhưng hắn vẫn cảm giác được tiếng tim đập của đối phương từ phía sau truyền đến, hòa quyện với chính hắn.

Gió đêm hàn lãnh khiến hắn thanh tỉnh lại một chút, thế nhưng, càng thanh tỉnh, tư tự lại càng hỗn loạn, thế nào lại biến thành như vậy?

“Huyền Lăng Diệu, ngươi biết ngươi đang làm cái gì chứ?”

Tiêu Sơ Lâu mặt trầm như nước, hắn đột nhiên vùng khỏi song chưởng của y, đem người áp lên thư trác rộng lớn, mấy quyển chiết tử lộp bộp rơi xuống đất, ngay cả ánh nến cũng nhoáng lên, thế nhưng không ai thèm để ý tới.

Ánh nến chập chờn lay động, chiếu vào gương mặt của hai người.

Tiêu Sơ Lâu thấy đôi mắt to tròn của Huyền Lăng Diệu dần trở nên sâu thẳm, mảnh chân tình cố chấp vẫn còn ngụ ở đáy mắt, rõ rõ ràng ràng.

Hai người kề sát vào nhau, hắn chợt nhớ tới ngày đó ở trong kỹ viện của Tuyền Bàn quan, buổi tối đêm hôm ấy… Hầu kết hắn khẽ trượt một chút, bỗng nhiên bắt lấy đầu Huyền Lăng Diệu, hung hăng hôn lên đôi môi mà hắn đã thèm khát từ lâu kia!

*gào thét*!! *Bắn pháo bông*!!