Uyên ương thành đôi ái thành song.

Yêu tinh đoản thiên

Tác giả: Trường Ngư Quân

Biên tập: Mây

Tặng Tiểu Đằng thân ái <3 và cũng xin cáo lỗi về sự chậm trễ của MGGC T_T

Một cố sự ấm áp của một tiểu xà yêu và một tiểu đạo sĩ.

 Tình hữu độc chung, bất luân chi luyến, linh dị thần quái.

-oOo-

Mười bảy năm trước, hắn nước mũi chảy ròng ròng, hứng trí bừng bừng mà dùng một cành cây nhỏ chọc ta. Vừa chọc vừa nãi thanh nãi khí (giọng sữa) tức giận nói: “Ta đánh ngươi, đánh ngươi.”

Bảy năm trước, trên thắt lưng hắn đeo một ô mộc khắc kim hàng yêu lệnh (*), trong tay cầm cái chày dài tới hai thước dùng để hàng ma, cực kỳ hứng thú mà vẩy hết một nửa nước trong hồ lô lên người ta, còn tăng thêm pháp thuật, thô bạo đánh ta, vừa đánh vừa vui vẻ nói: “Xem ta hàng yêu.”

(*) Kiếm gỗ đen có chuông, dùng để hàng yêu.

Năm năm trước, pháp thuật của hắn đã đại thành, được sư phụ cho phép hạ sơn tu hành. Trước khi hạ sơn, hắn hết sức phấn khởi mà xông vào huyệt động nơi ta ngụ, dùng thứ pháp thuật thượng thừa kia hủy đi hang ổ của ta, vừa hủy vừa nói, “Tiểu yêu nhi, để ta mang ngươi hạ sơn, hảo hảo vui chơi thỏa thích.”

Ba năm trước, hắn mang ta đi thu thập bọn hồ ly tinh đang tu hành học thuật ở trong phòng, lúc vừa tới đã thấy một con hồ ly đực mị nhãn như tơ nằm dưới thân một vị công tử. Sau đó, ba tháng liền hắn không nói chuyện với ta, cũng không cho phép ta nói chuyện với bất kỳ yêu hoa thảo nào. (yêu hoa thảo = yêu quái hoa cỏ)

Hai năm trước, hắn trổ mã đến tuấn lãng bất phàm, luôn có không ít ong bướm vây quanh. Vậy mà mỗi ngày lại không ngừng làm khó dễ ta, chọc ghẹo ta, vừa chọc vừa nói, “Không được mê đắm tiểu nha đầu kia, ai ai, không được câu dẫn đại thẩm béo kia nữa.”

Nửa năm trước, hắn được vài cô nương tặng hương bao tú khăn (khăn thêu có mùi thơm), hẹn gặp sau hoàng hôn. Hắn sử dụng pháp thuật đem ta biến thành nguyên hình, giấu vào trong ngực rồi đi đến chỗ hẹn với mấy cô nương kia.

Đêm đầu tiên, cô nương Giáp nói với hắn, “Ta thật sự thích công tử, vừa thấy công tử là tim lại đập thình thịch.” Hắn cúi đầu nhìn ta ở trong lòng, vuốt vuốt ngực.

Đêm thứ hai, cô nương Ất nói với hắn, “Ta thật sự thích công tử, vừa thấy công tử là mặt nóng ran lên, thật xấu hổ.” Hắn cúi đầu nhìn ta ở trong lòng, sờ sờ mặt.

Đêm thứ ba, cô nương Bính nói với hắn, “Ta thật sự thích công tử, vừa thấy công tử là không muốn xa công tử một khắc nào, chỉ nguyện cả hai chúng ta có thể ở cùng một chỗ cả đời.” Hắn cúi đầu nhìn ta ở trong lòng, thấy ta ngưỡng đầu lộ ra ngoài vạt áo, nhìn hắn thu được kết quả tốt, hắn lại lấy tay ấn ta vào trong ngực.

Đêm thứ tư, cô nương Đinh nói với hắn, “Ta thật sự thích công tử, đêm hôm trước nhìn thấy công tử và một cô nương khác nói chuyện, tâm can ta đều tan vỡ. Hận không thể đem cô nương kia đuổi đi, chỉ muốn công tử nhìn thấy một mình ta, trong tâm trong mắt chỉ có một mình ta, cũng chỉ đối tốt với một mình ta.” Hắn cúi đầu nhìn ta ở trong lòng, thấy ta len lén lộ ra ngoài vạt áo hiếu kỳ xem xét cô nương kia, liền một tay kéo ta ra, dọa cô nương kia sợ đến hoa dung thất sắc.

Ba tháng trước, sư phụ hắn hạ sơn tìm hắn, thấy ta nằm ở bên cạnh hắn an nhàn đút nho cho hắn ăn. Giận dữ, vung tay. Hắn bị trọng thương, trơ mắt nhìn ta bị pháp khí (đạo cụ của đạo sĩ) bắt giữ, cách hắn càng ngày càng xa, hắn liền phun ra một ngụm huyết lớn.

Ba ngày trước, hắn đã dưỡng thương hảo, trở về núi kiên trì mang ta ly khai. Tự thỉnh cầu thoát khỏi sư môn.

Một ngày trước, hắn mang ta đi tìm một thôn trang nhỏ để ngụ lại, sơn thanh thủy tú, cảnh sắc như họa.

Lúc này, hắn ngồi ở bên giường, nói, “Ta mỗi khi thấy ngươi thì tim đều đập như sấm, lỗ tai cũng nóng lên. Bình thường ngươi chẳng hề để ý đến ta, lúc đó ta thật sự muốn đánh người, ba tháng không gặp, ta nhớ ngươi đến tâm can đều đau nhức.”

Ta ngẩng đầu nhìn hắn, xấu hổ cởi xiêm y.

Ánh mắt hắn biến đổi, một tay kéo ta đặt ở dưới thân. Hắn nói, “Ba năm trước, sau khi chứng kiến chuyện của con hồ ly kia, trong đầu cư nhiên muốn cùng ngươi làm loại chuyện này. Thế nên mới ngại nói chuyện với ngươi, vậy mà thấy ngươi nói chuyện với người khác, ta lại tức giận.”

Ta giận, ra là vì cái này, hắn thiếu chút nữa làm ta buồn bực mà chết.

Hắn không đợi ta mở miệng, cúi đầu hôn lên môi ta, trong miệng lẩm bẩm nói, “Ngươi thật lạnh. Ta phải làm cho ngươi ấm lên một chút mới được.” Vừa nói vừa khẩn cấp xé xiêm y của ta.

Hắn rốt cuộc cũng hoàn thành tâm nguyện ba năm trước đây. Cảm thấy rất mỹ mãn.

Ta nằm trong lòng hắn, cảm giác được hơi thở nóng rực của hắn phun ở bên tai, tê tê dại dại.

Hắn nói, “Ta sẽ nỗ lực tu hành, không phải thành tiên thì thành ma, tuyệt đối không thể chết sớm hơn ngươi. Chúng ta cứ như vậy cùng nhau suốt đời.”

Ta chuyển mắt nhìn hắn, ngửa đầu hôn lên khóe miệng của hắn.

Thử sinh duy nguyện dữ quân độ, bất tiện uyên ương bất tiện tiên.

(Cuộc đời này chỉ muốn sống cùng người, không muốn làm uyên ương cũng chẳng muốn làm tiên)