Khiếu Kiếm Chỉ Giang Sơn

– Tử Vũ Nguyệt Diên –

Biên tập: Mây

Tiêu Sơ Lâu cười tủm tỉm mà chăm chú khuôn mặt Huyền Lăng Diệu, càng nghĩ, cảm xúc càng dâng trào, bỗng nhiên vươn một ngón tay chọt chọt chóp mũi đối phương, không nói tiếng nào, chỉ dùng cử động của môi biểu hiện ra từng chữ từng chữ…

-oOo-

Chương 17 – Gậy ông đập lưng ông

“Ngươi làm cái quái gì?!”

Huyền Lăng Diệu bỗng nhiên mượn lực xoay người, mạnh bắt lấy hai tay Tiêu Sơ Lâu, dùng sức áp lên đỉnh đầu, đè thấp thanh âm nói.

Tiêu Sơ Lâu thiêu mi, chân trái câu lên, húc vào đầu gối y, thoáng cái đã đem người xốc xuống phía dưới, còn mình thì áp lên trên.

“Suỵt—- nói nhỏ chút.”

Khóe mắt Huyền Lăng Diệu giật giật, không biết phải làm thế nào, nếu đem võ công của đối phương so sánh với mình thì vốn là một trời một vực, căn bản không thể động đậy được.

“Yến tẩy trần lần này là Hồng Môn yến, ngươi có thật sự muốn đi không?”

Hồng Môn yến thường dùng để chỉ mấy buổi yến tiệc nguy hiểm.

Tiêu Sơ Lâu thản nhiên nói, hắn thỏa mãn mà hai mắt đối hai mắt, chóp mũi đối chóp mũi.

Hai mắt Huyền Lăng Diệu híp lại, sự tình trong phút chốc không ngừng xâu thành một chuỗi dây nhợ, chợt rõ ràng hẳn lên, trong mắt y lóe lên lãnh quang: “La Thái thú tin ngươi vì hắn trước đó đã biết tin tức của ta, mà sát thủ của Thiên Huy tổ lại đang ở ngoại ô, chẳng lẽ… La Thái thú này cùng hoàng huynh ta có quan hệ gì sao…”

Tiêu Sơ Lâu không nói lời nào, bên môi mơ hồ có tiếu ý.

Y nói tiếp: “Người dùng ta làm mồi câu, dẫn hắn lộ ra sơ hở?”

Tiêu Sơ Lâu rốt cuộc nở nụ cười, nhẹ giọng nói: “Hắn thật ra cũng không biết thân phận của ta…”

“Hay… Hay cho một chiêu mượn đao giết người.” Huyền Lăng Diệu nghĩ mình quả thật đã quá quen với quỷ kế của người này rồi, cuối cùng cũng thăm dò được ý nghĩ của hắn, không khỏi ung dung cười nói, “Xem ra tài bắn cung của ngươi giỏi lắm đó…”

“Ân?” Tiêu Sơ Lâu nhất thời khó hiểu.

“…Bởi vì một mũi tên ngươi bắn ra, tuyệt đối không chỉ có một con chim ngã xuống…” (Vâng, tài nào anh cũng giỏi ==!)

Bản lĩnh của tứ đại ảnh vệ Phong Hoa Tuyết Nguyệt, thủ hạ của Tiêu Sơ Lâu cũng không phải hạng tầm thường, một khi hắn muốn tra cái gì đó, tất cả đầu mối có liên quan đều bị mạng lưới tình báo tìm ra được, trực tiếp đệ trình cấp Vương gia.

La Kế Lương, lão cha vốn là người Thục Xuyên, nhưng lão mẫu của hắn là người Đông Huyền. Sau khi lên làm Thái thú liền bắt đầu chủ trì tu lộ, sau đó tài phú còn nhiều hơn so với bổng lộc cứ cuồn cuộn mà đến, tiền có được từ đường buôn lậu cũng dần dần nhiều lên, cứ như vậy mà chạy đi chạy lại giữa Đông Huyền và Thục Xuyên. Hơn nữa, tên Thái thú giảo hoạt kia lại không hề lưu lại bất kỳ chứng cứ xác thực nào, bằng không đã sớm bị người vạch tội.

Nhất là gần đây, Đông Huyền Đại hoàng tử hung hăng kiêu ngạo lại có hành vi cô tức dưỡng gian (nuông chiều sinh hư) đối với một người chỉ là Thái thú nhỏ bé như hắn, nhiêu đây thôi cũng đủ để Tiêu Sơ Lâu hoài nghi rồi.

Mà một khi Thục Xuyên Vương gia đã hoài nghi, cũng đủ để cho hắn chết một vạn lần.

Hắn tự mình đi phủ Thái thú một chuyến, làm khách khanh của Huyền Lăng Diệu. Thuận tiện tiết lộ một chút tin tức tự thị nhi phi (giống thật mà là giả), dụ người kia lọt tròng.

Cao minh là ở chỗ, tất cả những gì hắn nói đều là sự thật, chỉ bất quá, che giấu một ít chuyện trọng yếu mà thôi, tỷ như thân phận của hắn.

Dù sao thì chứng cứ vô cùng xác thực, hắn cũng không thể dùng thân phận của Thục Xuyên Vương gia mà định tội La Kế Lương, thứ nhất, chuyện này chắc chắn sẽ làm cho quan hệ của Đông Huyền và Thục Xuyên tuyết thượng gia sương (tổn hại nặng nề); thứ hai, nếu thân phận của mình bại lộ, Huyền Lăng Huy tất nhiên sẽ đề phòng, nói không chừng lại xuống tay trước, thừa cơ dẫn quân tiêu diệt Thục Xuyên.

Nhưng mà hiện giờ đã có Nhị hoàng tử điện hạ ở đây, tất cả sẽ được giải quyết một cách dễ dàng a.

Hai vị hoàng tử Đông Huyền như nước với lửa, mọi người đều biết. Mượn đao của y, giết một con chó, không gì tốt hơn.

Huống chi, cũng phải cảnh cáo Huyền Lăng Huy một chút, diệt đi sự hung hăng kiêu ngạo của hắn ta, cũng là chuyện tốt.

Tiêu Sơ Lâu nhìn vào đôi mắt trầm tĩnh của Huyền Lăng Diệu, tất nhiên đã rõ mình không cần nói thêm lời gì vô ích.

Hắn chưa bao giờ nói trắng ra, hắn thích xem người ta đoán nên chỉ để lại một chút đầu mối mà thôi. Cảm giác này tựa hồ rất mâu thuẫn, vừa cố hết sức muốn suy nghĩ của mình có thể được người khác lý giải rõ ràng, rồi lại không muốn nói rõ nguyên nhân vì sao; hắn tìm kiếm tri âm, nhưng lại đem phần tâm tư này ẩn giấu đi, ở giữa một đám người đủ kiểu đủ loại, tìm ra một người có thể cùng mình khí vị tương đầu. (tính cách, sở thích hợp nhau)

Hắn chỉ muốn âm thầm nhìn người kia đi tới bên mình gần một chút, càng gần hơn một chút.

Tiêu Sơ Lâu cười tủm tỉm mà chăm chú nhìn khuôn mặt Huyền Lăng Diệu, càng nghĩ, cảm xúc càng dâng trào, bỗng nhiên vươn một ngón tay chọt chọt chóp mũi đối phương, không nói tiếng nào, chỉ dùng cử động của môi biểu hiện ra từng chữ từng chữ:

Ngươi là sói đội lốt cừu. (cái đầu anh ==!)

Huyền Lăng Diệu nhướng nhướng lông mày, thần sắc tựa hồ có chút kỳ quái, lại không cam lòng tỏ ra yếu thế, học theo dáng vẻ của hắn, mấp máy môi:

Vậy ngươi chính là sói đội lốt hồ ly.

Tiêu Sơ Lâu rốt cuộc cũng không nhịn được mà nằm sấp trên ngực đối phương buồn bực cười thành tiếng. Lúc này, trong đầu hắn bỗng nhiên hiện lên một câu nói, hai chúng ta có đúng hay không cũng nên tới vi gian (thông gian) một phen?

Thế nhưng hắn tỉ mỉ suy nghĩ một chút, vẫn là không nói được lời nào.

Tiếng cười dừng lại, tựa hồ trong không gian nho nhỏ này có chút quá mức an tĩnh. Tiêu Sơ Lâu cảm giác thân thể người bên dưới vì bị đè nặng mà cứng ngắc, suy nghĩ trong đầu chuyển thành ý tưởng gì đó không rõ tên, bỗng nhiên có chút xấu hổ.

“Hắc, dù sao cũng không ngủ được, mình nói chuyện phiếm đi.” Tiêu Sơ Lâu giảm nhẹ lực đạo trong tay, nhẹ nhàng đem trán tựa trên vai đối phương.

“Nói cái gì…”

Hắn nghe thấy lồng ngực Huyền Lăng Diệu rung động trầm thấp, nhịn không được mỉm cười.

Tiêu Sơ Lâu chớp mắt, cười nói: “Ta khi còn bé rất nghịch ngợm, không có hảo hảo học bài, có một lần, lão sư kiểm tra thơ từ, nói một câu phải đối lại một câu.”

“Câu đầu là “Ngã khuyến thiên công trọng đẩu tẩu”, câu tiếp theo đáng lẽ phải là “bất câu nhất cách hàng nhân tài”…” (*)

(*) Hai câu thơ này nằm trong Dĩ Hợi tạp thơ của Cung Tự Trân. Câu đầu nghĩa là Ta khuyên ông trời hãy chấn hưng lại lần nữa, câu sau là đừng mãi chỉ cho một kiểu nhân tài xuống trần.

Huyền Lăng Diệu gật đầu, thấy câu thơ này có vẻ giai diệu, hiếu kỳ hỏi: “Vậy ngươi đối cái gì?”

“……” Tiêu Sơ Lâu suy nghĩ một chút, ho nhẹ một tiếng nói, “Thiên công đối ngã hống tam hống…” (*)

(*) Ông trời bảo ta rống ba lần. :)) cũng có vần mà~~

“………”

Huyền Lăng Diệu ngây ngốc, “Phốc” một cái cười ra tiếng, nghiêng mặt qua một bên, vùi vào gối đầu mềm mại, bờ vai run rẩy không ngừng.

Tiêu Sơ Lâu cũng chả thấy xấu hổ, nâng mặt y lên, tỉ mỉ nhìn tia tiếu ý kia vẫn còn lưu lại.

Khóe miệng, mặt mày đều trở nên đặc biệt nhu hòa.

“Chậc… Cũng không tồi, mặt vẫn chưa rút gân….”

Trên trán Huyền Lăng Diệu bạo xuất thanh cân (Nổi gân xanh, ý nói là tức giận), nhịn không được quay đầu trừng hắn một cái.

Lại vừa vặn thấy Tiêu Sơ Lâu cũng đang theo dõi mình, đôi mắt chớp chớp.

Tiêu Sơ Lâu bỗng nhiên cảm giác được, hắn nghe thấy tiếng tim đập của đối phương.

“Ngươi thì sao? Nói một chút xem.” Xem ra tư thế này quá mức ám muội, Tiêu Sơ Lâu nghiêng người nằm xuống bên cạnh y, gối cũng chỉ có một cái gối mềm mại, chăn cũng chỉ có một tấm chăn ấm áp. (giường uyên ương mà~)

“Ta… Không có chuyện gì thú vị cả.” Huyền Lăng Diệu thản nhiên nói.

“Lúc trời chưa sáng đã phải rời giường đi học, buổi chiều thì tập võ, sau khi ăn xong còn có một lớp học đêm, nếu như không làm xong bài, hoặc trả lời sai sẽ bị phạt.”

“…Quả thật là không có gì thú vị.” Tiêu Sơ Lâu mỉm cười, nói, “Vậy ngươi từ nhỏ đã quy quy củ củ mà theo khuôn phép rồi sao?”

“Đương nhiên.” Huyền Lăng Diệu nhìn hắn, ngữ khí tự nhiên, “Thân là người Hoàng thất, hành vi cử chỉ phải phù hợp với thân phận của mình, là gương mẫu của thiên hạ.”

“…Ta thấy cũng không hẳn,” Tiêu Sơ Lâu bỗng nhiên cười, thấp giọng nói, “Ngươi nếu là người cứng nhắc như vậy, ta đây thật đúng là đã nhìn nhầm…”

Huyền Lăng Diệu bật cười, suy nghĩ một chút, nói: “Lúc còn trẻ ham chơi, xác thực cũng đã từng làm một việc hoang đường.”

“Nga?” Trong lòng Tiêu Sơ Lâu bỗng nhiên nghĩ tới có phải là đùa giỡn cung nữ, hay là xem trộm họa diện gì đó không (ý anh là tranh xuân đồ đó ==!), nhịn không được cảm thấy hiếu kỳ.

Mục quang Huyền Lăng Diệu có chút xa xăm, đắn đo suy nghĩ để diễn đạt: “Khi đó, mẫu phi ta vừa rời thế không lâu, ta chung quy vẫn nghĩ có một ngày nàng nhất định sẽ trở về, lúc còn sống nàng rất thích ăn lê hoa tô, vì thế mỗi ngày ta len lén lấy mấy khối trong điểm tâm giấu đi, chờ khi nào nàng trở lại sẽ đưa cho nàng ăn.”

Tiêu Sơ Lâu không lên tiếng, lẳng lặng chờ đợi câu nói cuối cùng.

“Ta còn đem điểm tâm giấu ở dưới gối đầu, rất sợ người khác trộm mất, thế nhưng…mẫu phi vẫn không về…” Y nói đến đây, dừng một chút, khóe miệng nhẹ nhàng kéo lên, “Không nghĩ tới, mẫu phi không về thì thôi, đằng này lại dẫn tới một đoàn kiến kéo lên giường, ha ha.”

Y vừa nói vừa cười cười: “Rất ngốc đúng không? Sau đó, ta mới biết dù có làm gì đi nữa, mẫu phi cũng sẽ không trở về.”

Đêm khuya thanh tĩnh, bóng cây trơ trọi.

Tiếng hô hấp của hai người phập phồng kéo dài trong đêm đen, nghe được rất rõ ràng.

Trước mắt Huyền Lăng Diệu bỗng nhiên một mảnh tối đen, có chút hoảng hốt, một bàn tay liền duỗi tới, nắm lấy tay y, ấm áp mà hữu lực.

Ngoài cửa Phong Nguyệt lâu.

“Tam công tử, người về khách điếm trước đi. Nơi này có chúng ta coi chừng là được rồi.” Võ Phạm khuyên nhủ.

Thấy Huyền Lăng Quá thủy chung vẫn nhìn lên gian phòng cuối cùng ở trên lầu, hắn thở dài nói: “Bọn họ đêm nay sẽ không ra đâu.”

Huyền Lăng Quá nghe được, trong lòng như bị đâm một nhát, thu hồi ánh mắt, miễn cưỡng cười nói: “Vậy… Vậy cũng tốt, các ngươi ở chỗ này, hảo hảo bảo hộ nhị ca.”

Đoạn lại liếc mắt nhìn lên lầu các một cái, xoay người rời đi.

Mấy tên nam nhân phía sau Võ Phạm nhịn không được ngạc nhiên, rõ ràng là hiểu lầm: “Hừ, cái tên Sở tiên sinh kia là thần thánh phương nào? Ngay cả hai vị hoàng tử đều ưu ái hắn!” (=]]]]]])

Võ Phạm phẫn nộ trừng mắt nhìn bọn họ, thấp giọng trách mắng: “Chuyện của điện hạ, đừng nói bậy!”

Bọn họ nhất thời sửng sốt, nhanh nhẹn “Vâng” một tiếng, cúi đầu xuống.

Quả thật sang ngày thứ hai, hai người quần áo bất chỉnh từ trong phòng đi ra. Mọi người ngó trước ngó sau, đương nhiên là không dám lên tiếng.

Tiêu Sơ Lâu cười đến ám muội, Huyền Lăng Diệu cũng chẳng ừ hử gì cả.

Hai ngày sau, Tiêu Sơ Lâu mang theo Huyền Lăng Diệu đi dạo trong thành, đương nhiên, xung quanh có không ít thị vệ đi theo âm thầm bảo hộ, thậm chí còn lén lút hơn trước, quang minh chính đại như hiện giờ ngược lại còn khiến người ta an tâm, dù sao cũng còn có một hoàng tử ở đây.

Lúc Tiêu Sơ Lâu nhận được thư của Sơ Khiếu gửi tới cũng là lúc bắt đầu dự yến.

Phủ Thái thú đúng là vừa mới sửa sang lại, đại môn màu son vẫn còn phảng phất mùi nước sơn, hai sư tử bằng đá trước cửa trông rất sống động.

Ba cỗ kiệu ngừng ở trước cửa.

La Kế Lương đã sớm đứng ở ngoài cổng nghênh tiếp, vẻ mặt lúc này lại càng tươi cười tiếp đón: “Nhị vị điện hạ đại giá quang lâm, thật là làm vẻ vang cho kẻ hèn này, mau mau mời đến!”

Huyền Lăng Diệu phất tay áo, hướng hắn hơi gật đầu cười nói: “Quấy rầy La đại nhân.”

“Không dám không dám.”

Tường xung quanh phủ Thái thú cực kỳ cao to, xa xa nhìn lại, mái hiên trông như cánh chim, rồi lại giống như một cái hũ bị úp ngược.

La Kế Lương đi theo phía sau Huyền Lăng Diệu, nhắm mắt theo đuôi, khuôn mặt cười cười dè dặt, nhưng trong lòng đang cười nhạt…

Rốt cuộc là ai là chủ ai là khách? Còn chưa biết được a…

Tiêu Sơ Lâu đi theo mấy người họ, cố ý đi chậm vài phần. Thẳng đến khi Hoa Lâm Hạo và Tuyết Nhai đang giả trang làm hộ vệ và thị nữ đi tới, hướng hắn khẽ gật đầu, lúc này mới yên tâm.

Trong phủ rất lớn, nơi nơi đều biệt cụ tượng tâm (phong cách sáng tạo), từng cây hoa ngọn cỏ đều được chú trọng.

La Kế Lương dẫn mọi người đi dạo một vòng, lúc đi qua một tòa giả sơn hồ điệp tuyền (*) thật lớn, Huyền Lăng Diệu bỗng nhiên hữu ý vô ý nói: “Cảnh đẹp như thế này đặt ở trong sân, thật sự là nhìn rất thoải mái.”

(*)giả sơn = hòn non bộ, hồ điệp tuyền = suối có hồ điệp bay 8-}

La Kế Lương vội vàng theo lời y cười nói: “Vâng vâng, đây chính là một tác phẩm rất công phu, cũng ứng với cảnh trí, khiến Nhị điện hạ chê cười rồi.”

“Ai, Thái thú hà tất phải khiêm tốn quá, ngay cả tòa giả sơn cũng sửa sang đầy khí phái như vậy, sự giàu có của Thục Xuyên quả thật làm Đông Huyền rất hâm mộ.”

“Ách… đâu nào đâu nào.”

Huyền Lăng Diệu vẫn chuyên tâm thưởng thức hồ điệp tuyền, tựa hồ vẫn chưa chú ý La Kế Lương đang đứng cúi đầu ở một bên, trong mắt lóe lên sát ý.

Hoàng hôn dần khuất, phủ Thái thú đèn đuốc sáng trưng. Trong đại đường, thị nữ nối đuôi nhau đi vào, trong tay mang theo mâm thức ăn đầy cao lương mỹ vị khiến người thực chỉ đại động. (thèm thuồng)

Trên đất được trải một tấm thảm mềm mại, bốn góc tường là bốn lò sưởi ấm áp, bên phải còn có một sân khấu, mời đào kép có tiếng tới diễn hí khúc góp vui, hoa đán (*) này là một nam hài thanh tú đóng thế vai, thanh âm thanh thúy dễ nghe, mi mục hàm tình. (mặt mày ẩn tình)

(*)diễn viên đóng vai con gái có tính cách hoạt bát hoặc phóng đãng đanh đá.

Từ thời khắc Huyền Lăng Diệu đi vào, đôi thu mâu (mắt thu) kia chưa từng rời khỏi người y.