Khiếu Kiếm Chỉ Giang Sơn

– Tử Vũ Nguyệt Diên –

Biên tập: Mây

(Đề nghị các bạn thủ sẵn vũ khí, toàn bộ thiệt hại bạn Mây không chịu trách nhiệm đâu :”>)

Khi còn bé, Lăng Quá thường trốn ở phía sau cây mà vụng trộm nhìn bóng lưng y, khi đó y thường ngồi dưới táng cây đọc sách, thân ảnh thon dài ẩn dưới bóng râm, sườn mặt như đao tước, lãnh tuấn mà trầm tĩnh. – Y bao giờ cũng chỉ có một mình, cho tới bây giờ cũng chỉ có một mình.

-oOo-

Chương 15 – Nghiêm phạt

“Xem ra trưởng hoàng tử Huyền Lăng Huy tàn nhẫn hơn so với tưởng tượng của ta a.” Tiêu Sơ Lâu mở mắt, như có điều suy nghĩ.

Trên vai bỗng nhiên nhẹ hẫng, Hoa Lâm Hạo vòng hai tay qua cổ hắn, cả thân thể đều dựa lên lưng hắn, tiếp tục nói: “Thái thú La Kế Lương của Tuyền Bàn quan là một văn nhân, ở chỗ này kinh doanh nhiều năm, chiến tích nghe nói cũng không xấu, lúc đầu đường xá trong núi bất tiện, hắn đã chủ trương sửa đường, sau hơn ba năm, phát triển một đường lớn nối thẳng tới biên thành Đông Huyền, từ đó về sau thương nhân nhiều hơn, trong thành cũng dần dần sung túc hẳn lên.”

Tiêu Sơ Lâu ánh mắt chợt lóe: “Sửa đường sao? Rộng bao nhiêu?”

Hoa Lâm Hạo kỳ quái nói: “So với đường lớn của Vương thành thì không tính là rộng, bất quá cỡ ba bốn con ngựa cũng có thể song song đồng hành. Nghĩ đến cái gì sao, Sơ Lâu?”

“Ha ha.” Tiêu Sơ Lâu nghe y xưng hô như thế, mỉm cười, tầm mắt đảo qua vạt áo mở rộng của đối phương, lấy phiến tiêm nâng cằm y lên, lại dọc theo yết hầu y mà trượt xuống, giọng nói trầm thấp mang theo mê hoặc như có như không: “Bao lâu rồi không chạm qua ngươi nhỉ?”

Hầu kết Hoa Lâm Hạo nhẹ nhàng chuyển động, nắm lấy phiến tử khép lại, đoạn mở y sam trước ngực ra một chút, khuôn ngực cường tráng gầy gầy lập tức lộ ra, theo hô hấp mà phập phồng càng ngày càng nhanh.

Y nằm sấp xuống, hai tay từ dưới nách mà ôm lấy Tiêu Sơ Lâu, gương mặt vùi vào cổ hắn, tựa như một con hồ ly giảo hoạt biếng nhác, lẩm nhẩm nói: “Đã lâu a…”

Tiêu Sơ Lâu nhẹ nhàng cười, bàn tay phủ trên mặt y, chưởng tâm (lòng bàn tay) nóng rực như lửa, vuốt ve, nhiệt hỏa càng bùng lên.

Hoa Lâm Hạo từng chút từng chút một mà hôn cổ đối phương, rồi lại bắt đầu hôn đến phía trước, có lẽ cảm thấy được tư thế này không tiện cho lắm, chân dài vừa nhấc, liền trực tiếp ngồi trên đùi hắn.

Tiêu Sơ Lâu cười rộ lên, một tay ôm y nằm ở trên ghế.

“A Hạo…”

Hắn khẽ gọi, tay kia từ trên ngực mà sờ mó xuống dưới, thấy cơ bụng của tiểu phúc y co rút một trận, lại chậm rãi tiến vào trong quần.

Hai tay Hoa Lâm Hạo vòng qua cổ hắn, đầu lưỡi thâm nhập mà cuồng nhiệt, như đang bùng cháy, thiêu rụi tất cả.

Y đặc biệt thích người nọ gọi tên của mình, trầm thấp mà từ tính, gợi cảm đến mức y ảo tưởng nó chính là một loại thâm tình.

“A Hạo, tu lộ (sửa đường) chẳng những có thể làm giàu, có lẽ còn có công dụng khác trọng yếu hơn đó…”

“…Ân?” Hoa Lâm Hạo nhất thời không kịp phản ứng, có chút tức giận mà cắn hắn một cái, ở trên cổ lưu lại hai hàng dấu răng thật to.

“Ai nha…” Tiêu Sơ Lâu bật cười, bỗng nhiên nghiêm mặt lại, “Đây là đang thử thách năng lực phản ứng của ngươi a, đáp không được thì phải bị phạt… Về phần phạt cái gì sao…” Hắn nhướn mi tà tà cười, cúi xuống ghé vào tai y nói nhỏ vài câu.

Vành tai Hoa Lâm Hạo đột nhiên đỏ lên. Y giương mi, đôi mắt đào khẽ híp lại, bỗng nhiên nhấc người lên, dùng sức cọ cọ khố hạ của đối phương, cúi đầu cười nói: “Ngươi phạt cũng được…”

Dục vọng kêu gào truyền tới, Tiêu Sơ Lâu cười khẽ hít một tiếng, hai tay bỗng nhiên nắm lấy thắt lưng y, mạnh ấn vào trong lòng, ngón tay xoa lên địa phương mẫn cảm nhất giữa hai đùi y, thân thể của a Hạo không ai hiểu rõ hơn hắn.

Hoa Lâm Hạo thở hổn hển ghé vào lòng hắn, khí tức càng ngày càng nặng nề, tràn ngập cả mật thất nho nhỏ.

Lúc y đưa tay cởi bỏ y phục của Tiêu Sơ Lâu, thì chính mình đã bị lột sạch từ lúc nào rồi.

Y ngồi ở trên người hắn, nhịn không được mà run rẩy đong đưa.

Tiêu Sơ Lâu ngẩng đầu lên, ngưng mắt nhìn mồ hôi trên cơ thể xích lõa của y, theo đường cong ưu mỹ mà trượt xuống. Hắn cười khẽ, dùng đầu lưỡi liếm không bỏ sót chỗ nào.

Hoa Lâm Hạo cảm giác được địa phương ẩn mật của mình đã bị đâm xuyên qua, bị tiến nhập rất sâu rất sâu, nảy lên, run rẩy.

Y tựa hồ còn nghĩ chưa đủ, cúi xuống hôn lên môi hắn, đầu lưỡi dây dưa.

Tiếng rên rỉ đều bị nuốt hết, kỹ thuật của Tiêu Sơ Lâu luôn khiến y tiêu hồn đến mức tận cùng, thấp nhu (ướt át), quấn lấy, trong thế giới dường như chỉ còn lại hai người bọn họ, hai cái mồi lửa, bốc cháy nóng rực.

“A Hạo… Ngươi thật chặt…” Tiêu Sơ Lâu cúi đầu cười, “Thắt lưng đều bị ngươi bẻ gãy rồi…”

Hắn vuốt ve đôi chân thon dài đang quấn trên lưng mình, nhẹ nhàng đụng vào nơi hai người đang gắt gao tương liên, cười đến ám muội, nhãn thần câu nhân cơ hồ có thể dùng từ ‘hạ lưu’ để hình dung.

Hoa Lâm Hạo vào thời gian làm loại việc này chưa bao giờ biết đến liêm sỉ là gì, cõ lẽ nên nói rằng, tư thế nào y cũng đã thử qua. (ý là bạn Hạo đã quá quen với việc bị anh Tiêu ăn rồi ==!)

Y hôn lên vai Tiêu Sơ Lâu, hắc hắc cười khẽ, huyệt động co rút lại, kẹp càng chặt hơn, rồi lại buông ra một chút, cứ lặp đi lặp lại như vậy, thống khổ đến tận cùng, mà cũng vui thích đến tận cùng.

“Ngươi a…” Tiêu Sơ Lâu lắc đầu, không thể làm gì khác hơn là hăng hăng mà va chạm y, ấn người vào trong lòng mà vuốt ve.

Trước kia đã có lần ở trên chiếc giường lớn trong Tiêu vương phủ, Hoa Lâm Hạo gắt gao quấn lấy hắn, hắm mỉm cười nói, Ngươi đã dâm đãng đến cảnh giới cao nhất rồi đó…

Hoa Lâm Hạo nghe xong nháy mắt mấy cái, hai mắt cong lên, cười nói, Ở trên giường với ngươi, còn có thể không phóng đãng sao? Người nào không thì nhất định là có bệnh gì đó khó nói…

Chậc, thật đúng là rất có lý nha.

Sắc trời rất nhanh tối đi, trên đường mơ hồ có ánh sáng từ một vài ngọn đăng hỏa.

Người Võ Phạm phái đi tìm Tiêu Sơ Lâu cũng không phải hoàn toàn vô dụng, ở trong thành vòng vo nửa ngày, rốt cuộc cũng phát hiện một con ưng lạ ở trên mái hiên “Khì khì”.

Một con tuyết ưng quý báu hiếm thấy.

Bình thường nó chỉ được nuôi ở trong phòng, ước chừng hôm nay hiếm khi trông thấy chủ nhân, hưng phấn quá độ, chỉ muốn đảo quanh ở cửa mà không muốn vào nhà.

Ngay lúc vài tên thị vệ đang do dự xem có nên phá cửa mà vào tìm hay không, cửa đột nhiên mở ra.

Hữu lạnh lùng đứng ở cạnh cửa: “Các vị đến tìm người sao?”

Một gã thị vệ tiến lên phía trước nói: “Đúng vậy, không biết có vị công tử nào tên Sở Khiếu ở bên trong không?”

“…Chờ chút.”

Hữu nhướn mi, xoay người vào phòng, đại môn “ba” một tiếng, đóng lại.

Để lại mấy người kia hai mặt nhìn nhau, rốt cuộc cũng hiểu vì sao Nhị điện hạ lại ra lệnh như vậy, bất quá lại đưa tới một nghi vấn lớn hơn nữa, Sở Khiếu này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Nhị điện hạ lại trọng đãi đến tận đây…

Trong mật thất có chút hương huân.

Hoa Lâm Hạo đang giúp Tiêu Sơ Lâu mặc y phục, thanh âm khàn khàn còn đậm chất mệt mỏi biếng nhác: “Với công phu của Tuyết Nhai, nàng hẳn đã triệu tập đủ người đến rồi, Vương gia chuẩn bị làm sao bây giờ?”

Tiêu Sơ Lâu tiện tay gạt tóc mái ẩm ướt của y qua một bên, tựa như một tình nhân ôn nhu hoàn mỹ. Hắn cười, đã kỹ càng tính trước: “Yên tâm, ta đã muốn trừng phạt tốt kẻ phản bội này rồi, đợi xem trò hay là được.”

Hoa Lâm Hạo cúi đầu, thanh âm có chút phiền muộn: “Hạ Kiệt kia, đã được an bài ở một chỗ khác, Vương gia có cần tới hắn không?”

“Không.” Ánh mắt Tiêu Sơ Lâu thâm u, lấy ra yên can (tẩu thuốc) đã được chuẩn bị tốt ở trên bàn, nhẹ nhàng hút một hơi, nhàn nhạt phun ra vòng khói, kiên quyết nói, “Trước khi biết rõ lai lịch của hắn, không nên cho hắn biết quá nhiều chuyện.”

Hoa Lâm Hạo lúc này mới cười đến thoải mái: “A Hạo đã hiểu.”

“Vương gia.” Ngoài cửa truyền đến thanh âm của Tả, thông báo nói, “Có mấy người mặc trang phục gia tướng đến đây kiếm Vương gia.”

Tiêu Sơ Lâu mỉm cười: “Rốt cuộc cũng tìm được rồi? Thật không dễ dàng… Bổn vương ra ngay, bảo bọn hắn chờ ở tiền thính.” (sảnh trước)

“Vâng.”

Hắn xoay người lại, đôi mắt đen láy sắc bén như điện: “Kêu Tiểu Hắc truyền tin cho Sở Khiếu, lấy tốc độ nhanh nhất làm danh sách của quan viên trong Tuyền Bàn quan, tỉ mỉ lập ra một tài liệu, trong vòng hai ngày nữa phải tới tay ta. Đi tìm Tuyết Nhai, phân phó xuống dưới, giờ tý ba ngày sau, ta không muốn có người ngáng đường ta trong phủ Thái thú, lại càng không muốn phải chạy đi tìm chủ nhân của phủ Thái thú.”

“Tuân mệnh!” Hoa Lâm Hạo cúi đầu lĩnh mệnh.

Bọn thị vệ ở ngoài cửa đợi hơn nửa ngày, cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, đang tính bất chấp xông vào, lúc này, cửa rốt cuộc lại mở ra lần thứ hai.

Tả Hữu đứng ở cạnh cửa, mâu quang đảo qua, lãnh đạm nói: “Mời vào.”

Mấy người nọ sửng sốt, đành phải kiềm nén cơn tức mà đi vào, đã thấy ở giữa tiền sảnh, Tiêu Sơ Lâu đang ngồi bắt chéo chân, thoải mái uống rượu, nhìn thấy bọn họ, liền hất hất cằm, mạn bất kinh tâm nói: “Mấy thị vệ đại ca tìm tại hạ có gì sao?”

Mọi người lại càng bực bội, chỉ muốn lao vào đánh hắn một trận, rốt cuộc nhớ tới lời Nhị điện hạ căn dặn, đành phải nhẫn nại, cứng rắn nói: “Nhị công tử phân phó chúng ta tìm Sở tiên sinh về, chuẩn bị khởi hành.”

“Nga?” Tiêu Sơ Lâu làm bộ khó xử, sờ sờ cằm nói, “Việc này hơi khó làm à nha…”

Không nghĩ tới hắn thật đúng là không dễ đối phó, có người vô cùng kinh ngạc nói: “Tiên sinh có chuyện gì không dễ làm?”

Tiêu Sơ Lâu tiếc hận nói: “Tại hạ đã thay Nhị điện hạ đáp ứng Thái thú La đại nhân của Tuyền Bàn quan mở tiệc chiêu đãi rồi, vội vã đi như vậy, làm sao mà ăn nói a?”

“Cái gì?!” Một thị vệ rốt cuộc cũng bất mãn nói, “Ngươi thế nào lại tùy ý tiết lộ thân phận của điện hạ?”

“Đúng! Thật uổng công điện hạ hậu đãi ngươi như vậy!”

“Quá đáng!”

Tả Hữu đứng phía sau Tiêu Sơ Lâu, thấy bọn họ bỗng nhiên giận dữ, mâu quang lạnh thấu xương, tay đồng thời đặt lên chuôi kiếm.

“Ha ha.” Tiêu Sơ Lâu cười khoát khoát tay nói, “Lẽ nào Nhị điện hạ không nói cho mọi người biết y và ta có quan hệ như thế nào sao?”

Lời nói đầy ám muội cùng với gương mặt anh tuấn mê người của hắn, còn có thần tình tựa tiếu phi tiếu, lại nghĩ đến thái độ đặc biệt của điện hạ đối với hắn… Quả thật không muốn người ta nghĩ đến cái chuyện kia cũng hơi khó.

Mấy người họ liếc nhìn nhau, trong mắt đầy nhạc nhiên, song cũng có nghi vấn, chưa bao giờ nghe Nhị điện hạ của bọn họ hảo nam phong a…

Huống chi người cũng đã có hai trắc phi rồi.

Tiêu Sơ Lâu không bỏ qua biểu tình trên mặt bọn họ, thử thăm dò nói: “Lẽ nào y không phân phó các ngươi cái gì sao?”

A! Quả thật như vậy!

Mọi người đều nhớ đến câu nói kia, lập tức lộ ra thần tình bừng tỉnh đại ngộ, cái này là tám chín phần mười nha!

Trong lòng rốt cuộc đã hiểu rõ, bất quá lại đối với Tiêu Sơ Lâu có chút khinh thường, vốn còn nghĩ rằng hắn có bản lĩnh thật sự mới được điện hạ mang theo bên người, nguyên lai… Chậc chậc, chỉ là làm màu mà thôi.

Lần này đến phiên Tiêu Sơ Lâu kinh ngạc, nhưng không biểu hiện ra mặt. Hắn mặc dù không biết Huyền Lăng Diệu rốt cuộc đã nói gì, nhưng thế này thì chắc cũng không phải là chuyện tốt. Thế nhưng dù gì đi nữa, thân phận thật cũng không thể nói ra, có bị hiểu lầm cũng không sao.

Đối với hắn mà nói, bị dính vào lời đồn ái muội, cũng là một loại tình thú a.

Tiêu Sơ Lâu vung chiết phiên lên, cười nói: “Trở lại nói với Lăng Diệu, ta ở trong Phong Nguyệt lâu chờ y.”

Muốn ái muội, hắn làm cũng dễ thôi.

Quả nhiên, hai chữ Lăng Diệu này như là một quả cân nặng, hiện tại dù có nói cho bọn họ biết là hắn chỉ nói đùa, e rằng cũng không có ai tin. Bọn họ lập tức chạy về thông báo.

Bên kia.

Huyền Lăng Quá đã phái người chuẩn bị hành trang, đang muốn xuất phát.

Huyền Lăng Diệu nhưng còn chưa lên xe, y mặc một thân hắc y, gió thu thổi vào tay áo, áo choàng liền phồng lên, bay phất phới.

Trong trí nhớ của Huyền Lăng Quá, Nhị ca bình thường hiếm khi cười, trên cơ bản, y luôn luôn nghiêm túc mà thâm trầm, thuộc hạ của y luôn đối với y kính trọng và khâm phục, người được cho là thân cận với y nhất trừ mình ra cũng chỉ có Địch Dật Chi mà thôi.

Khi còn bé, Lăng Quá thường trốn ở phía sau cây mà vụng trộm nhìn bóng lưng y, khi đó y thường ngồi dưới táng cây đọc sách, thân ảnh thon dài ẩn dưới bóng râm, sườn mặt như đao tước, lãnh tuấn mà trầm tĩnh.

Y bao giờ cũng chỉ có một mình, cho tới bây giờ cũng chỉ có một mình.

Các đại thần, thậm chí ngay cả phụ hoàng cũng nghĩ vị Nhị hoàng tử này càng lớn càng cô tịch lạnh lùng, nhưng Huyền Lăng Quá biết, đó chỉ là cái vỏ ngụy trang của y, bọc lấy biết bao tịch mịch cùng ưu thương mà thôi.

Lúc này, Huyền Lăng Quá từ trong khách điếm đi ra, nhìn thấy bóng lưng Huyền Lăng Diệu.

Kiên cường, cao lớn, rắn rỏi như tùng (cây Tùng). Y đang nhìn dòng người qua lại trên phố, ánh mắt do dự băn khoăn.

Y… đang đợi một người.