Khiếu Kiếm Chỉ Giang Sơn

– Tử Vũ Nguyệt Diên –

Biên tập: Mây

Chấp niệm ‘về nhà’ từ lâu đã cắm rễ sâu vào lòng hắn, đó cũng là niềm tin duy nhất mà Tiêu Sơ Lâu dùng để chống đỡ, vật lộn, đấu tranh ở cái thế giới này. Hắn cho đến bây giờ, kiên định bất di.

-oOo-

Chương 14 – Khai đao

Tiêu Sơ Lâu không nói gì thêm, nhắm mắt lại tựa như đang ngủ, nhưng thần kinh nhạy cảm của hắn vẫn cảm thụ được tầm nhìn của đối phương đang do dự băn khoăn trên người mình.

Trong lòng hắn hơi thở dài, kỳ thật bỗng nhiên nghĩ, ở chỗ này cũng không có gì là không tốt, nắm trong tay số phận của thế giới này sẽ làm huyết dịch vốn đã lạnh từ lâu một lần nữa bắt đầu sôi trào, bất quá…

Khóe miệng hắn câu lên một nụ cười chua xót, ở đây vốn không phải là nơi thuộc về hắn, chỉ có thể xem như là một giấc mộng hư huyễn mà thôi, mỗi giây mỗi phút đều làm hắn không nỡ tỉnh lại…

Trước đây, môn chính hắn học ở trường đại học là quân sự lịch sử học, môn phụ là tâm lý học, về sau bởi vì hoàn cảnh gia đình mà phải vào bộ đội, không nghĩ tới ba mươi tuổi đầu lại được xếp vào đặc chủng binh (lính đặc biệt), sinh hoạt mới mẻ mà kích thích, nhiệt huyết cùng súng máy, kích tình cùng ma luyện (rèn luyện kham khổ), tất cả đều khiến hắn lưu luyến, nơi đó là địa ngục, mà cũng là thiên đường.

Hắn thủy chung không tin là mình bởi vì chết đi rồi mới hoàn hồn đến nơi đây, cái thế giới phong kiến bế tắc lạc hậu, tàn nhẫn lãnh khốc này… Biết đâu, một khi hắn trở về nhà được rồi, sẽ phát hiện ra tất cả những thứ này đây, chỉ là một giấc mộng Nam Kha mà thôi…

Chấp niệm ‘về nhà’ từ lâu đã cắm rễ sâu vào lòng hắn, đó cũng là niềm tin duy nhất mà Tiêu Sơ Lâu dùng để chống đỡ, vật lộn, đấu tranh ở cái thế giới này. Hắn cho đến bây giờ, kiên định bất di. (kiên quyết không lay động)

Một lúc lâu sau, cảm thấy ánh mắt nóng rực kia đã không còn nữa, Tiêu Sơ Lâu khẽ mở mắt, liền thấy Huyền Lăng Diệu tựa ở vách xe trầm trầm ngủ.

Ngay cả lúc ngủ mà cũng mặt nhăn mày nhíu, Tiêu Sơ Lâu bật cười.

Khuôn mặt này rõ ràng còn chưa đến nhi lập chi niên (30t), thế nhưng thần tình trên mặt, cùng với mi đầu luôn luôn nhíu chặt, bao giờ cũng cho người ta có cảm giác bão kinh phong sương, thâm trầm tang thương. (người từng trải)

Hắn vươn tay nhẹ nhàng vuốt lên gương mặt ấy, ngón tay ấm áp chạm vào làn da mát lạnh, truyền đến một cảm giác là lạ chảy xuôi vào lòng.

Mã xa vì lượn vòng trên quan đạo mà xóc nảy, bánh xe phát ra thanh âm cót két cọt kẹt.

Từng trận gió lạnh thổi hun hút ngoài cửa sổ.

Tiêu Sơ Lâu đang ngủ.

Hắn không biết mình ngủ như thế nào, có lẽ vì mấy ngày nay hao tâm tổn sức khá nhiều, quả thật có chút mệt mỏi. Ngày thứ hai khi hắn tỉnh lại, mã xa đã vào thành rồi.

Nam nhân trên xe đã sớm đi đâu mất, một kiện áo choàng tú long (thêu hình rồng) được khoác trên người hắn, mang theo chút hơi ấm còn sót lại.

Tiêu Sơ Lâu kéo áo choàng xuống để ở một bên, trong lòng khẽ thở dài, vén lên màn xe, đã thấy ở xa xa Huyền Lăng Quá đang lôi kéo người nọ, thần tình vui vẻ, nam nhân tựa hồ cũng hiếm khi được thả lỏng như vậy.

Tiêu Sơ Lâu nhếch miệng, buông màn xe đi ra ngoài, duỗi duỗi thắt lưng.

Buổi sáng sau cơn mưa, dương quang ấm áp.

Tòa thành này được gọi là Tuyền Bàn quan, là phụ cận giao giới (gần biên giới) của Đông Huyền, Tây Sở và Thục Xuyên, tòa thành nhỏ này cách Thục Xuyên khoảng nửa ngày đường.

Tiêu Sơ Lâu thấy hai huynh đệ vừa nói vừa cười, cũng không muốn đi quấy rối nữa. Chào hỏi Võ Phạm vài câu, hắn liền đi dạo một mình quanh phố.

Người trong thành không nhiều cho lắm, họp chợ buổi sáng ít ra cũng phải náo nhiệt chứ nhỉ? Khi Tiêu Sơ Lâu đi ngang qua, đã thấy người đi đường ai nấy đều lộ vẻ vội vã, cũng có rất ít quầy hàng buôn bán ở trên đường.

Theo lý thuyết, là một quốc cảnh biên giới, thương nghiệp hẳn phải phát đạt mới đúng. Trong lòng Tiêu Sơ Lâu cảm thấy có chút dị thường, bèn tìm một quán ăn ven đường ngồi xuống, hòa khí hỏi: “Bà bà a, hôm nay sao lại vắng vẻ như thế? Ở đây bình thường không có người tụ tập buôn bán hay sao?”

“Ai nha, công tử là người bên ngoài phải không?” Lão bà quan sát hắn vài lần, nói: “Thảo nào không biết…”

Mi đầu Tiêu Sơ Lâu khẽ động, hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”

“Ai… Cũng là vì Đông Huyền cùng Tây Sở chiến tranh đó thôi! Hại dân chúng chúng ta lầm than a!” Lão bà nhìn xung quanh một chút, mới thấp giọng oán trách: “Thục Xuyên vốn là nơi an nhàn, thế nhưng mấy ngày nay không biết có chuyện gì xảy ra, luôn có thổ binh của Đông Huyền chạy đến Tuyền Bàn quan, động một chút là đánh cướp sinh sự! Bẩm báo quan phủ thì quan phủ không dám động vào, chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ, ai… Bảo chúng ta phải sống thế nào a!”

“Nga? Có loại chuyện này sao? Vì sao quan phủ không báo cho Tiêu vương phủ?”

“Ai… Công tử mau ly khai chỗ thị phi này đi, quan phủ ở đây đã sớm cùng tên thủ lĩnh thổ binh bên kia xưng huynh gọi đệ rồi, làm thế nào sẽ trông nom a…”

“… Vậy vạn nhất hai nước giao chiến, Tuyền Bàn quan không phải sẽ ngay lập tức mở rộng đại môn mà đón địch nhân chứ?”

“Ai nha! Công tử nghìn vạn lần cẩn thận lời nói a! Họa là từ miệng mà ra a!” Lão bà khẩn trương nhắc nhở nói.

Trong lòng Tiêu Sơ Lâu mơ hồ đã rõ, trường mi giương cao, mâu quang như đao.

Hắn lấy một thỏi bạc từ trong ngực ra, cười nói: “Đa tạ bà bà, nếu Tuyền Bàn quan đã không còn an toàn, người nên đổi sang nơi khác thì hơn, đợi khi nào ở đây thái bình thì hẵng về.”

“Này… đa tạ công tử! Người tốt a!” Khuôn mặt đầy nếp nhăn của lão bà lộ ra một nụ cười khó tin, nhìn bóng lưng Tiêu Sơ Lâu đã đi xa, vội vàng tạ ơn không ngớt.

Tiêu Sơ Lâu đi rất vội vàng, hắn ít khi nào lộ rõ lo lắng trong lòng ra bên ngoài, thế nhưng dọc theo đường đi, nụ cười nhàn nhạt trên khóe miệng hắn cơ hồ đều khiến cho mấy con chó phải tránh qua một bên, chỉ dám phe phẩy đuôi chứ không dám kêu tiếng nào.

Hắn rẽ trái rồi rẽ phải vào một con hẻm nhỏ, gập lại chiết phiến, chuôi quạt giơ lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng nhấn một cái, phóng lên một đoạn khói xanh.

Chắp tay đứng đó một lúc lâu, bỗng nhiên từ trên không xuất hiện một con tuyết ưng trắng như tuyết, nó bay vòng quanh vết tích của đoạn khói xanh từ lâu đã tiêu tán hai vòng, sau đó dường như đã phát hiện ra chủ nhân của mình, đáp xuống, đậu trên vai Tiêu Sơ Lâu, cúi đầu kêu to, đem cái đầu nhỏ trắng trắng của mình cọ lên mặt hắn.

“Ngoan…” Tiêu Sơ Lâu vuốt ve lông của nó, “Tiểu Hắc ngoan, mang ta đi tìm bọn a Hạo đi.”

“Chiếp chiếp~~~~” Tuyết ưng được gọi là Tiểu Hắc đập cánh bay lên, ở trên không vòng vo hai vòng, liền bay về hướng Tây.

Bên kia, Huyền Lăng Diệu tự tay bưng điểm tâm tới, nhưng vừa vén màn xe lên, chỉ còn thấy một kiện áo choàng lạnh như băng nằm trong góc, còn người đâu?

Huyền Lăng Quá rốt cuộc nhịn không được, hỏi: “Nhị ca, Sở Khiếu kia, đến tột cùng là thần thánh phương nào?” Nhị ca còn đối hắn tốt như vậy…

“…..” Huyền Lăng Diệu khẽ mỉm cười, “Hắn là… nam nhân mà ta muốn.”

“….?!”

Thấy Huyền Lăng Quá kinh ngạc nhìn mình, Huyền Lăng Diệu mới ý thức được lời mình vừa nói, sợ rằng đã khiến người hiểu lầm rồi, bất quá… Y cũng lười giải thích.

Huyền Lăng Diệu tìm một vòng không thấy người đâu, trong lòng hơi nhíu mi, gọi Võ Phạm tới.

Võ Phạm cúi đầu chào, hỏi: “Nhị công tử, có gì phân phó?”

“Sơ… Sở Khiếu đi đâu vậy? Ngươi có biết không?”

Võ Phạm sửng sốt nói: “Hồi bẩm nhị công tử, Sở tiên sinh nói muốn đi dạo một lát, lúc này… Thuộc hạ cũng không biết hắn đi đâu rồi.”

Huyền Lăng Diệu nhướng mày, nói: “Ngươi để hắn đi một mình, có phái người theo không?”

“Cái này…” Võ Phạm lúng túng nói, “Sở tiên sinh nói không thích người theo, vì thế…”

“Nhị ca,” Thanh âm nhàn nhạt của Huyền Lăng Quá chen vào, “Tối hôm qua ta thấy Sở Khiếu công lực phi phàm, hẳn là không có việc gì đâu, yên tâm đi.”

Huyền Lăng Diệu lắc đầu, đối Võ Phạm nói: “Lập tức phái người tìm hắn trở về, nếu như tìm được người, có yêu cầu gì thì cứ nghe theo hắn.”

“…Tuân mệnh.” Võ Phạm cảm thấy có chút kỳ quái, Nhị điện hạ gọi hắn trở về, Sở Khiếu còn có thể kháng mệnh sao?

Xung quanh Tuyền Bàn quan đều là vùng núi, đỉnh núi sông ngòi giao nhau, địa thế phức tạp, toàn bộ địa hình có hình dạng như lạt bá (kèn đồng), mở rộng về nội địa Thục Xuyên, mà Tuyền Bàn quan này lại nằm ở lạt bá khẩu, ở bên ngoài còn nuôi hai con cự lang, trấn thủ nơi trọng yếu nhất.

Bầu trời một lần nữa bị mây đen bao phủ, chỉ còn một mảnh âm mai (khói mù) u tối mờ mịt, thái dương bị che kín, trong không khí đều tràn ngập mùi khói thuốc tĩnh mịch. Đường cái cực kỳ yên lặng, bắc phong càng quét càng mạnh mẽ.

Mưa gió nổi lên.

Tuyết ưng kêu to ở trên không dẫn đường, Tiêu Sơ Lâu phe phẩy chiết phiến đi theo, không nhanh không chậm, nhìn như đang nhàn nhã đi chơi.

Người trên đường không nhiều lắm, thưa thớt lẻ tẻ, vội vội vàng vàng mà đi, tựa như rất sợ bị người bắt được.

Tiêu Sơ Lâu càng đi càng thấy khó chịu, quầy hàng hai bên trái phải đều đồng loạt lui về sau.

Không lâu sau đã thấy tuyết ưng vẫy cánh đáp xuống mái hiên của một nhà dân, nhẹ nhàng kêu hai tiếng.

Trong phòng lập tức có hai nam nhân mặc đoản sam (áo ngắn) đi ra, nghiêm chỉnh hướng hắn kính cẩn ôm quyền chào, vừa định mở miệng đã bị Tiêu Sơ Lâu xua tay cắt đứt.

Tiêu Sơ Lâu nghiêng người vào nhà, rất quen thuộc mà đi vào lối đi nhỏ ở trong phòng, vừa đi vừa nói: “Tả, Hữu, Hoa Lâm Hạo bọn họ đã tới chưa?”

Hai người được gọi là Tả Hữu, theo thói quen nhìn quanh bốn phía, xác nhận không có ai theo dõi, mới đóng cửa lại, để Hữu ở bên ngoài trông chừng, Tả theo vào, nghe được câu hỏi, gật đầu nói: “Hoa đại nhân và Tuyết đại nhân đã cung hậu (kính cẩn chờ đợi) Vương gia từ lâu. Bọn họ còn mang theo một vị nam nhân tóc xám.” Hắn ngừng một chút nói, “Là đánh ngất xỉu mà khiêng vào.”

“Tóc xám… Là Địch Dật Chi sao?” Tiêu Sơ Lâu gật gật đầu nói, “Còn có một nam nhân trẻ tuổi thì sao?”

“Nam nhân trẻ tuổi?” Tả kỳ quái suy nghĩ một chút, nói, “Hai vị đại nhân xác thực chỉ đem theo một người tới, không có ai khác. Thuộc hạ rất chắc chắn, thuộc hạ cùng Hữu đã ở đây khá lâu, biết địa điểm bí mật này chỉ có người tâm phúc, ngay cả Thái thú đại nhân cũng không biết, nếu không có yêu cầu của hai vị đại nhân, ta tuyệt đối sẽ không tùy ý cho ngoại nhân tiến nhập, xin Vương gia minh giám.”

“Các ngươi đều là người ta chọn, bổn vương đương nhiên tin tưởng vào đôi mắt của mình.” Tiêu Sơ Lâu mỉm cười nói.

Nhà dân bình thường như thế này, bên trong lại có một động khác. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc đã đi đến cuối thông đạo, trước mắt là một cái cửa đá, trên cửa khắc một đôi rồng đang bay lượn, ở giữa còn có một chỗ lõm hình bán viên (nửa vòng tròn) hơi nhô lên.

Tả lấy ra một khối ngọc bội bán viên, vừa vặn đặt vào, hơi xoay vòng một chút.

“Răng rắc —” Một tiếng vang nhỏ kêu lên, cửa mở.

Đột nhiên có một khuôn mặt thình lình lao thẳng tới, dọa hai người nhảy dựng.

Tiêu Sơ Lâu lùi về sau một bước, khuôn mặt kia liền dán lên mặt đất. “Ôi” một tiếng, mới phát hiện nguyên lai là một người.

“Địch thái phó? Các hạ nhìn thấy bổn vương tuy là cao hứng, nhưng hà tất phải làm lễ lớn như thế? Ha ha…” Tiêu Sơ Lâu cười rộ lên, chiết phiến trong tay lay động lay động.

Địch Dật Chi chật vật đứng lên, khóe miệng co rút, nhưng chính mình dù sao cũng là người đang dưới mái hiên (phe yếu), không thể không cúi đầu, đành nhịn xuống.

Hắn cắn răng, gằn từng chữ nói: “Vương gia có thể nói cho hạ quan biết, đây là nơi nào không? Nhị điện hạ hiện đang ở đâu?”

“Ai, yên tâm, đều rất an toàn, không vội không vội.” Tiêu Sơ Lâu đi vào mật thất, nhẹ vẫy chiết phiến một chút, nói một câu nhẹ nhàng.

“Vương gia!” Hoa Lâm Hạo vẻ mặt đầy tiếu ý mà sáp tới, thuận tiện nháy mắt kêu Tả mang Địch Dật Chi vướng chân vướng tay lui ra ngoài.

Tả gật đầu ngầm hiểu, nhanh tay vỗ vào gáy Địch Dật Chi một cái, đem người nâng lên, khiêng trên vai cõng ra ngoài, đi vào một gian ngọa thất kế bên.

“Vương gia.” Tuyết Nhai không biết từ bao giờ đã đi ra, hành lễ xong, đôi mắt băng lãnh như sương cũng dần dần nhu hòa xuống, liếc mắt thấy Hoa Lâm Hạo cứ liên tục nháy mắt với nàng, tiếu ý bên môi chợt lóe rồi biến mất, tiện thể hướng Tiêu Sơ Lâu nói, “Chúng ta cũng vừa tới cách đây không lâu, có chuyện gì thì người cứ việc nói với a Hạo, Tuyết Nhai xin phép lui trước.”

Tiêu Sơ Lâu nhướng mi, gập chiết phiến lại, vén vạt áo lên, nằm xuống thảng y (ghế dựa) khắc hoa bằng nhung cừu, hai mắt câu lên như huyền nguyệt (trăng khuyết), nhẹ nhàng thấp giọng cười nói: “Đứng ở đó làm gì, tới đây, nói chuyện một chút…”

Không đợi hắn nói xong, Hoa Lâm Hạo đã nhanh nhẹn chạy tới.

Ngón tay thon dài đặt lên vai hắn, xoa xoa bóp bóp, lực đạo nặng nhẹ vừa đủ.

Tiêu Sơ Lâu luôn rất thỏa mãn đối với tay nghề của y, hai mắt nhắm lại, chỉ còn hàng lông mi nhẹ nhàng run run.

Hoa Lâm Hạo khẽ cười, cúi xuống hôn một chút, giọng nói phong lưu trầm nhã: “Ngày ấy chúng ta bị tập kích, đối phương số lượng rất đông, đồng thời, theo ta và Tuyết Nhai quan sát, bọn họ rất có thể là sát thủ đã được huấn luyện đặc biệt.”

Tiêu Sơ Lâu gật đầu, tỏ ý hắn đã biết.

“Lăng Diệu nói những sát thủ đó là thủ hạ Thiên Huy tổ của Huyền Lăng Huy.”

Hoa Lâm Hạo ngừng lại một chút, Tiêu Sơ Lâu nhắm mắt nên không thấy được ánh mắt y.

“Nói tiếp đi.”

“…Bất quá dù bọn chúng có mạnh đến đâu, cũng không phải là đối thủ của ta và Tuyết Nhai, hơn nữa Hạ Kiệt kia, chỉ với thân thủ cao cường của hắn, còn có khí thế ngoan tuyệt (tàn nhẫn), cũng không phải là hạng người bình thường, về sau bọn sát thủ này thấy tình thế không ổn, cuối cùng tự tay giết chết những tên đồng bọn bị thương ngã xuống đất không thể chạy được, sau đó tự mình bỏ trốn, ngay cả một người sống sót cũng không lưu lại.”