Túy Nhược Thành Hoan

– Trần Sắc –

Biên tập: Mây

“Không sao cả, ngươi không quên được ca ca ta cũng không sao, xem ta như thế thân của ca ca cũng chẳng việc gì. Chỉ cần ngươi nhớ rằng, người ở trước mặt ngươi chỉ có thể là ta, người nằm trong lòng ngươi cũng chỉ có thể là ta, vĩnh viễn cũng không phải là ca ca ta…”

-oOo-

Chương 5

Trên đường hồi cung, Phượng Thương vẫn không nói gì, tới Phượng Uyên cung rồi, y cho cung nhân lui ra hết, một mình đi vào.

Đi thẳng về hướng đông nam là gian phòng y an bài cho Dục Trăn, ngay cả cửa cũng không gõ, Phượng Thương trực tiếp bước vào, liền thấy Dục Trăn ở sau án thư (bàn đọc sách) ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngạc nhiên mà nhìn mình.

Chốc lát sau, Phượng Thương mới chậm rãi trầm tĩnh lại, mỉm cười, không nói gì, đóng cửa lại, đi về phía Dục Trăn.

Dục Trăn thấy y mặc thường phục, trong lòng khẽ động: “Đi ra ngoài sao?”

Phượng Thương gật đầu, một lát sau, lại thấp giọng nói thêm một câu: “Tới Tĩnh vương phủ của ngươi.”

Dục Trăn biến sắc, nhịn không được hỏi: “Đến đó làm gì?”

Phượng Thương dường như không thấy được sắc mặt hắn, như một tiểu hài tử nghịch ngợm mà nhảy lên án thư, ngồi ở trước mặt Dục Trăn, mạn bất kinh tâm mà (thờ ơ) nói: “Không làm gì cả, chỉ là hiếu kỳ, muốn gặp Tiểu Liễu của ngươi mà thôi.”

Thần sắc Dục Trăn nhất thời ngưng lại: “Ngươi xem Tiểu Liễu là cái gì?”

Phượng Thương giật mình, nhìn về phía Dục Trăn, một lát mới nở nụ cười yếu ớt, rũ mắt nói: “Không có gì, chỉ là nghe người ta nói qua, hắn và ca ca giống nhau nên mới đi xem thử, nói vài câu xã giao thôi.”

Dục Trăn nửa tin nửa ngờ nhìn Phượng Thương, thần sắc ôn hòa một chút. “Hắn cũng có phần giống Liên nhi, thân thể không được tốt cho lắm, ta từng đáp ứng phụ thân hắn chiếu cố hắn, bình thường có chuyện thì tìm hắn tâm sự một chút, hạ nhân thấy vậy nên hay nói huyên thuyên. Ngươi nếu hiếu kỳ, sao không nói với ta? Ta dẫn hắn tới gặp ngươi là được rồi.”

Phượng Thương cười cười, không muốn nói nữa, qua loa nói: “Ta chỉ đột nhiên muốn thôi, thừa lúc nhàn rỗi ấy mà. Hắn là người rất thông minh, khó trách ngươi cưng hắn như thế.”

Cuối cùng cũng nghe ra manh mối, Dục Trăn đầu tiên là sửng sốt, lập tức liền nhịn không được mà nhẹ giọng cười lớn, sát vào một chút, nhìn chăm chú Phượng Thương: “Lẽ nào, tiểu Cẩn nhi ghen tị sao?”

Xưng hô thân thiết như vậy, khiến bình tĩnh trên mặt Phượng Thương nhất thời bay hết, lúng túng mà né ánh nhìn của Dục Trăn, mạnh miệng nói: “Ai ghen tị!”

Biết mình đoán không sai, Dục Trăn thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười.

Mặt Phượng Thương nhất thời trầm xuống: “Ngươi chê cười ta?”

“Không dám, không dám!” Dục Trăn ngoài miệng nói không dám, nhưng vẫn cười liên tục, một bên trấn an nói: “Ta chỉ xem Tiểu Liễu như huynh đệ, ngươi đừng đa tâm. Không phải ai cũng như ngươi, mất hứng một chút là đi kê đơn vào rượu người khác a.”

Chuyện xưa bị khơi lại, Phượng Thương càng thẹn quá hóa giận, trừng lớn hai mắt nhìn Dục Trăn, hận không thể đem nhân bóp chết cho rồi. Dục Trăn lại không sợ hãi mà vui cười nhìn y, hoàn toàn không đem phẫn nộ của một người người đường đường là Thiên tử mà để vào mắt.

Phượng Thương ngồi trên án thư, vì thế nhìn cao hơn Dục Trăn một chút, lúc này thấy dáng dấp hắn như vậy, y lại mạnh mẽ nhào về phía trước, đem cả người Dục Trăn cùng cái ghế đẩy ngã xuống đất.

“Lần trước không tính, lần này để ta làm chủ!” Vừa nói xong, một bên đã cởi y phục Dục Trăn ra.

Hơn nửa tháng nay, hai người cũng xem như là rất thân mật rồi, mỗi lúc không người, hôn đến thiên hôn địa ám là chuyện bình thường mà thôi, chỉ là muốn thân thiết thêm một bước nữa, nhưng từ đầu tới cuối không ai nói ra.

Lúc này bị Phượng Thương nổi khùng mà đặt ở dưới thân, Dục Trăn không khỏi có chút thất thố, liên thanh cầu xin tha thứ: “Cẩn, Cẩn… Bây giờ là ban ngày a, bên ngoài có người…”

“Ta mặc kệ!” Phượng Thương một bên la to, một bên đã đem sấn khố (quần lót ạ :”>) tụt xuống.

Thương trên người còn chưa khỏi hẳn, lại còn bị đè trên ghế, trên lưng đau nhức, nhất là chỗ bị thương, lúc Phượng Thương xé y phục mình lại ảnh hưởng đến chỗ đó, càng đau đến rõ ràng. Dục Trăn nhẹ hít một hơi lạnh, cười khổ nói: “Cẩn, thương thế của ta còn chưa khỏi…”

Phượng Thương ‘thình thịch’ hai cái, ngừng tay, vẻ mặt không cam lòng mà nhìn hắn: “Ngươi chính là không muốn bị ta đặt ở dưới thân.”

Đương nhiên là không muốn, Dục Trăn cười thầm, nhân cơ hội trở mình một cái, đem Phượng Thương nửa ôm vào lòng, cười nói: “Lần trước không phải rất thích sao?”

Phượng Thương nghiêm mặt nhìn hắn: “Đừng quên ngươi đem ta vứt trên mặt đất rồi chuồn mất.”

Dục Trăn chột dạ một trận: “Nếu không phải bị ngươi hạ dược thì ta đâu có sinh khí.” Thấy sắc mặt Phượng Thương không tốt, hắn lảng sang chuyện khác, hỏi lại: “Lại nói, ngày đó ngươi đi Huyên Thần cung, đến tột cùng là Huệ Phi nói cái gì khiến ngươi tức giận như vậy?”

Như là bị hỏi tới chuyện gì đó mất mặt, trên mặt Phượng Thương nhất thời hiện lên một mạt bạc hồng, giãy dụa khỏi tay Dục Trăn, chật vật đứng lên, không chịu nói.

“Cẩn?” Dục Trăn có điểm kỳ quái mà nhìn tay mình một chút. Mấy ngày nay hắn đã sớm biết rõ Phượng Thương thích cái gì, y thích nhất là được hắn ôm, nhưng hiện tại lại tránh né a?

Phượng Thương chần chờ một chút, xấu hổ cười cười: “Khi đó chính là bị ngươi làm cho tức giận… Kết quả vừa vào Huyên Thần cung, Huệ Phi kia cứ một chút là nói cái gì ‘thật sự là’ vui vẻ a, ‘thật sự là’ vinh hạnh a, ‘thật sự là’ cái gì đó đó, ta nghe tới nghe lui, mới không kiềm chế được.”

Dục Trăn có điểm không hiểu, “Thật sự là”?, những lời này đâu có cái gì sai đâu? Hậu cung phi tử không nhiều lắm, việc tranh sủng lại càng kịch liệt, hiếm khi được Phượng Thương tham gia thọ yến, thì trước mặt các phi tử khác khoe khoang, nói ra những lời này, thật sự không có gì kì quái cả. Huống hồ, cái này cùng mình có gì liên quan?

Nhịn không được nhìn về phía Phượng Thương, gương mặt hồng hồng của y lại đặc biệt rõ ràng hơn trước, Dục Trăn ngỡ ngàng mà suy nghĩ một trân, đột nhiên “A” một tiếng, có điểm dở khóc dở cười.

Là “Chân”, chữ “Chân” trong “Thật sự là”, có cùng âm với tên của mình a.(*)

(*) “Thật sự là” hán việt là “Chân thị”, chữ “chân” trong này cùng với chữ Trăn trong Dục Trăn phát âm giống nhau :))

Chỉ là không nghĩ tới, Phượng Thương bởi vì nguyên nhân này lại nháo thành như vậy.

Nghe được Dục Trăn a một tiếng, Phượng Thương biết hắn đã rõ rồi, càng giấu không được xấu hổ, đang muốn tìm chuyện gì đó để làm phân tâm Dục Trăn, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa nhè nhẹ.

Phượng Thương chau mày: “Chuyện gì?”

Bên ngoài truyền đến thanh âm của Miên Hạ: “Hoàng Thượng, lễ bộ đưa tấu chương tới, nói là danh sách đề cử Hoàng hậu, người có muốn xem qua không?”

Miên Hạ vừa nói xong, Phượng Thương bỗng chốc đứng cứng ngắc tại chỗ. Một lát mới nói nhỏ: “Để cùng với đống tấu chương khác đi.”

“Vâng.” Miên Hạ trả lời, chỉ lát sau đã nghe tiếng bước chân dần dần biến mất.

Dục Trăn thấy dáng dấp Phượng Thương như vậy, khẽ gọi: “Cẩn?”

Trong phòng chỉ có một mảnh tĩnh mịch, mãi đến khi Dục Trăn đang muốn gọi thêm lần nữa, Phượng Thương mới chậm rãi mỉm cười: “Ta sẽ hảo hảo suy xét.”

“Cẩn…” Dục Trăn kêu một tiếng, mới phát hiện thanh âm của mình có chút run rẩy.

Nếu như ngày đó không phải mình mở miệng, Phượng Thương căn bản sẽ không đáp ứng yêu cầu của Lưu Hỉ.

Phượng Thương không nói gì, một hồi lâu, mới mạnh ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Dục Trăn: “Ngươi có muốn ôm ta hay không?”

“A?” Dục Trăn thất thanh kêu lên.

Phượng Thương cởi y phục trên người ra, trực tiếp đi tới trước mặt Dục Trăn, lập lại lần nữa: “Ngươi có muốn ôm ta hay không? Ở đây, hiện tại.”

“Cẩn… Ta, thương còn…”

Trong mắt Phượng Thương hiện lên một tia chế giễu: “Nếu như ngày hôm nay người nói những lời này là ca ca ta, ngươi cũng sẽ trả lời như vậy sao?”

Dục Trăn không nói.

“Ôm ta, hoặc là để ta ôm.”

Phượng Thương không thèm chờ Dục Trăn trả lời, cởi hết y phục trên người, xích lõa đi tới trước mặt Dục Trăn, thong thả mà dán sát vào người hắn, cẩn cẩn dực dực mà hôn lên môi người kia.

Nụ hôn hết sức khiêu khích, nhưng lại cẩn trọng đến làm đau lòng người. Dục Trăn cuối cùng cũng bại trận, cảm giác được dục hỏa trên người đang từ từ nóng rực lên, đưa tay ôm lấy thắt lưng Phượng Thương, bước tới bên giường.

Tiện tay tìm thuốc trị thương mình đang dùng, áy náy cười cười, đầu ngón tay Dục Trăn khẽ quét lấy một chút dược, mềm nhẹ mà hướng về phía hạ thân Phượng Thương dò xét. Dị vật tiến nhập vào trong cơ thể khiến Phượng Thương cảm thấy khó chịu, không khỏi nhíu mi, Dục Trăn lại chỉ chuyên tâm mà khuếch trương thân thể y, mãi đến khi đưa ngón tay thứ ba vào, mới vô ý ngẩng đầu lên, nhìn thấy Phượng Thương cau mày, cắn môi đến trắng bệch.

Cúi đầu hôn lên đôi môi kia, dây dưa trong chốc lát liền thả ra, Dục Trăn một bên thong thả mà dùng đầu ngón tay thăm dò, một bên thấp giọng hỏi: “Rất đau?”

Phương Thương hừ nhẹ một tiếng, dường như đã khó nhịn đến cực điểm, một lát mới khàn giọng nói: “Không sao, ta không sợ đau… Ngươi mau, nhanh lên một chút…” Dung nhan tuyệt sắc kia đầy quyến rũ cùng mị hoặc.

Dục Trăn trong lòng xao động, phản ứng trên người càng kịch liệt, cuối cùng kiềm chế không được nữa, rút ngón tay ra, đem hai chân Phượng Thương giơ cao lên, nửa quỳ giữa đùi y, động thân đi vào.

“A ngô…” Phượng Thương rên lên một tiếng, lập tức cắn môi, một lát mới buông ra, không ngừng thở dốc.

“Đau sao?” Nhìn bộ dạng đó của Phượng Thương, Dục Trăn cắn răng kiềm chế dục vọng đang vọt lên của mình, một bên khống chế tốc độ thong thả mà đẩy mạnh, một bên từng chút từng chút hôn lên người dưới thân, trấn an y.

Phượng Thương chỉ là lắc đầu, chậm rãi giãy dụa thân thể đón nhận. Chủ động như vậy, khiến Dục Trăn không khỏi đẩy nhanh tốc độ, Phượng Thương làm như rất khó chịu, nhưng thủy chung vẫn không hừ ra tiếng.

Như là gắt gao kiềm nén, đau đớn, cùng với thứ gì đó so với đau đớn còn sâu hơn.

Khoái cảm từ từ đem lý trí của hai người nuốt sạch, Phượng Thương lúc này mới thấp giọng rên rỉ, từng tiếng từng tiếng này, tựa như thở dài, càng làm cho Dục Trăn vô pháp khống chế mà chìm đắm trong đó.

“Liên…”

Toàn thân Phượng Thương cứng đờ, đau đớn dưới hạ thân bởi vì thân thể căng chặt mà tăng lên, y cắn cắn môi, từ từ trầm tĩnh lại, gắt gao ôm cổ Dục Trăn, tựa đầu chôn vào hõm vai hắn, cảm thụ từng đợt đánh sâu vào dưới thân, nhắm mắt cười…

Đã ở trong lòng người này rồi, hắn đã nguyện ý ôm mình, nguyện ý tiếp nhận mình, còn có cái gì chưa đủ đâu?

Dù cho hắn sẽ không lưu tình chút nào hỏi “Ngươi xem Tiểu Liễu là cái gì?”, dù cho hắn vẫn còn cố kỵ thân phận của hai người, dù cho hắn trong lúc hai người triền miên vẫn như trước mà gọi tên ca ca, thì có làm sao nào? Hiện giờ đang ở trong lòng người này, chính là mình.

Thế nhưng, mất mát ở trong tâm, vì cái gì lại không gọi tên được?

Tình cảm mãnh liệt vừa qua đi, hai người nằm xụi lơ ở trên giường, tiếng thở dốc khẽ đan nhau.

Một lúc sau, Dục Trăn mới chống người ngồi dậy, tiến đến trước mặt Phượng Thương, nhìn vào hai mắt thất thần của y, chần chờ một chút, cuối cùng nhẹ nhàng ấn một nụ hôn lên trán y: “Xin lỗi.”

Trong mắt Phượng Thương lóe lên một tia sáng, rất nhanh lại tiêu tán, cười nhẹ một tiếng: “Cái gì?”

“Vừa rồi…” Tuy rằng chỉ mới nói một chữ liền dừng, hắn vẫn cảm thấy được Phượng Thương trong khoảnh khắc ấy có thay đổi.

Phượng Thương cười cười nhắm mắt lại, nghiêng người tựa vào lòng Dục Trăn, nghe nhịp tim trầm ổn đều đều của hắn, một lát mới nhẹ giọng nói: “Không sao cả, ngươi không quên được ca ca ta cũng không sao, xem ta như thế thân của ca ca cũng chẳng việc gì. Chỉ cần ngươi nhớ rằng, người ở trước mặt ngươi chỉ có thể là ta, người nằm trong lòng ngươi cũng chỉ có thể là ta, vĩnh viễn cũng không phải là ca ca ta…”

Ngừng lại một chút, giống như một lời thề, “Ta sẽ chờ.”

Mấy câu đơn giản như thế thôi, lại làm tâm can Dục Trăn chầm chậm phát đau, vô thức hỏi: “Đáng giá sao?”

Phượng Thương giương mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nở nụ cười: “Ngươi đáng giá.”

Nụ cười kia khiến Dục Trăn lóa mắt, một lát sau mới thu lại tâm trạng của mình, cười cười, đưa tay ôm lấy thắt lưng Phượng Thương, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu.

Như là hạnh phúc, như là chán ghét, còn có một chút tình tự không nói nên lời, có lẽ là vui mừng, có lẽ là mất mát, lại xa lạ không quen.

Một tháng lại trôi qua, khí trời đúng là thịnh hạ (giữa hè) nóng nhất, nếu muốn nói trong triều có cái gì so với thịnh hạ còn nóng hơn, này nhất định là tân khoa trạng nguyên rồi.

Tân triều ân khoa vốn có thi hương, thi hội, và thi đình, ngoài ra còn có thêm một kỳ thi đặc biệt được dành cho người Phượng Lâm, vậy mà tân khoa Trạng nguyên cuối cùng do Hoàng đế ý điểm lại là người xuất thân từ Phượng Lâm.

Tân khoa Trạng nguyên cho dù theo lệ thường mà phong làm Hàn Lâm Viện tu soạn (sửa, viết sách), cũng chỉ là một tiểu quan lục phẩm mà thôi, ngay cả tư cách lâm triều cũng không có, vậy mà vị Trạng nguyên kia tuy còn chưa được phong vị, đã hết lần này tới lần khác cứ ba ngày là được Hoàng đế triệu kiến tới bốn lần, khiến cho mọi người phải đỏ mắt (ghen tỵ), cũng làm trong triều dần dần xuất hiện thanh âm phản đối.

“Hoàng thượng, bọn thần cho rằng, tân triều ân khoa, Phượng Lâm – Lưu Hỏa chỉ từ trong kỳ thi đặc biệt mà cận cận hợp cách (đậu vớt), tuyển chọn trạng nguyên lần này, chỉ có hậu hoạn.”

Phượng Thương nhìn ba người dưới điện, thái bảo(*) đông các Đại học sĩ, Đô sát viện và Đô ngự sử, những người này không phải công thần mà là trọng thần, cùng nhau như vậy, rõ ràng là muốn buộc y thu hồi quyết định.

(*)chức quan thấp nhất trong hàng tam công: thái sư, thái phó, thái bảo

Hai tháng trước y vừa mới ở trên điện phạt trượng Dục Trăn và Lưu Hỉ, ba người này hiện giờ còn dám như thế, xem ra là kiên quyết lắm rồi.

Phương Thương đương nhiết biết rõ bọn họ ở trong triều cảm thấy đố kỵ, nhất là những người lúc đầu phò trợ mình, một bên thì đem mình đẩy lên đế vị, một bên lại áp chế không cho mình thành lập thân tín, ý đồ muốn đem Hoàng đế khống chế trong tay rõ ràng như thế, y sao lại có thể cho bọn họ hoàn thành ý nguyện đơn giản vậy chứ?

“Ba vị ái khanh cho rằng, Lưu Hỏa tài hoa không bằng những người khác, hay là nói, chỉ vì hắn là người Phượng Lâm, nên không thể trở thành Trạng nguyên?”

Phượng Thương tựa tiếu phi tiếu mà quét mắt nhìn ba người dưới điện: “Dự thử (kỳ thi đặc biệt) của Phượng Lâm là do người trong triều đề nghị thông qua, dù cho thành tích của Lưu Hỏa chỉ là cận cận hợp cách, nhưng cũng đủ để hắn có tư cách cùng người khác tranh cao thấp.”

“Dự thử này cũng chỉ là để phòng bị xem Phương Lâm có người nào không phục hay không, không phải là vì lựa chọn nhân tài. Lưu Hỏa nếu đã được thông qua, vậy thành tích của hắn trong kỳ thi này cũng không nên quá quan tâm.”

“Hoàng thượng, thần cũng cho rằng, Lưu Hỏa không thích hợp.” Lại có một người đứng ra, cũng là người trước đây phản đối dự thử, Nhan tả thừa tướng.

“Dự thử là vì an toàn mà lập ra, khó bảo toàn có người may mắn, lúc trả lời thông qua yêu cầu. Huống hồ trong kỳ ân khoa, thân thế của Lưu Hỏa không chuẩn bị rõ ràng, thật sự khả nghi, thỉnh Hoàng thượng phán đoán sáng suốt.”

“Việc này trẫm đã tự mình hỏi qua Lưu Hỏa, hắn có nỗi khổ riêng của hắn.”

Một câu nói này của Phượng Thương, đã lật đổ hoàn toàn lý do của tả thừa tướng, ý tứ ủng hộ Lưu Hỏa trong đó đã quá rõ ràng.

Tả thừa tướng chần chờ một lát, cuối cùng cúi đầu lui về.

Phượng Thương thỏa mãn cười, thấy ba người kia tựa hồ còn muốn phàn nàn thêm, liền nói: “Trẫm muốn nghe ý kiến của các vị khanh gia khác.”

Ba người dưới điện nhìn nhau bất động, mọi người khác đương nhiên cũng không dám tùy tiện lên tiếng, trong lúc nhất thời, đại điện yên tĩnh trở lại, một lát sau, đã có người nhìn về phía Dục Trăn.

Bình thường vào thời điểm như thế này, nếu không có người nào đứng ra nói gì, nếu Tĩnh vương lộ ra một chút thái độ gì đó, sự tình liền có thể lý giải.

Phượng Thương nhìn những người đó lén lén lút lút, cũng nhịn không được mà âm thầm cười trộm, một bên lại vô ý nhìn về phía Dục Trăn.

Dục Trăn không có đáp lại ánh mắt của Phượng Thương, chỉ là yên lặng một lát, đi ra: “Thần có lời muốn nói.”

Phượng Thương nhìn hắn, mắt như ly hỏa (lửa thủy tinh): “Nói.”

“Mấy vị đại nhân cho rằng Lưu Hỏa không thích hợp làm Trạng nguyên, như vậy nếu như hôm nay, Trạng nguyên không phải là Lưu Hỏa, mà là một vị học tử có thành tích cực kỳ tốt trong kỳ dự thử, mấy vị đại nhân lại cho là thế nào đây?”

“Lúc này tất nhiên sẽ lấy học thức mà định luận.”

Phượng Thương mỉm cười nhìn Dục Trăn, chờ hắn nói xong.

“Hoàng thượng, nếu mấy vị đại nhân không phải bởi vì Lưu Hỏa là nhân sĩ của Phượng Lâm mà gạt bỏ, vậy nhất định là đã qua nhiều lần suy xét, cân nhắc kỹ lưỡng mới đưa ra. Thiên hạ to lớn, cũng không phải chỉ một mình Lưu Hỏa, so với tuyển một người để rồi gạt bỏ, đổi lại một người khiến cho người ta tín nhiệm, lại có năng lực, đó không phải là điều rất tốt sao?”

“Chỉ là Hoàng thượng nói chuyện riêng với Lưu Hỏa, bọn thần lại không biết gì cả, vì thế thần cho rằng, nếu Lưu Hỏa có lý do khiến Hoàng thượng tín phục, Hoàng thượng có thể chọn hắn, nếu không có, vậy cũng có thể tuyển một hiền năng (người tài) khác.”

Phượng Thương vốn tưởng rằng Dục Trăn sẽ giúp mình, vậy mà nói mấy câu này xong, rõ ràng cũng không có ý định giúp mình lẫn cả ba người kia, chỉ là sắp xếp lại suy nghĩ của hai phía, miễn cưỡng cho qua.

Y từ nhỏ đã được giáo dục trở thành quân vương, sở tư sở tưởng (đăm chiêu suy nghĩ) khó tránh khỏi đem người khác đo lường đến công lợi (hiệu quả và lợi ích), hơn nữa một tháng qua tuy rằng đã thân mật với Dục Trăn rất nhiều, nhưng Dục Trăn vẫn luôn cố kỵ thân phận của cả hai, lúc này lấy lòng hai bên như thế, xem ra, Dục Trăn cũng đã có khuynh hướng phản đối mình, chỉ là có chút kiêng dè, không muốn trên đại điện đối nghịch với mình mà thôi

Nghĩ như vậy, trong lòng y không khỏi cảm thấy bực mình, nhưng trên mặt vẫn không lộ ra, đạm đạm nhất tiếu: “Đã như vậy, việc này sẽ nán lại một ngày, trẫm sẽ tự mình hỏi Lưu Hỏa. Các khanh nếu muốn phản đối, cũng nên tìm thêm lý lẽ, làm cho trẫm tín phục.”

Nghe được Phượng Thương tựa hồ có ý buông lỏng, dưới điện mừng rỡ không thôi, cũng không nói nhiều lời nữa. Tiếu ý trên mặt Phượng Thương vẫn không đổi, lại nói: “Như vậy việc này ngày mai nói sau, các khanh còn có chuyện gì muốn tấu không?”

Mọi người nhìn nhau một trận, Lễ bộ thượng thư Lưu Hỉ lúc này run rẩy đi ra, quỳ xuống nói: “Thần có việc khải tấu.”

Phượng Thương hơi nhíu mi: “Nói đi.”

“Một tháng trước, lễ bộ đã đem danh sách đề cử Hoàng hậu đưa vào cung, không biết Hoàng thượng có hay không…”

Lưu Hỉ còn chưa nói xong, Phượng Thương đã vung tay đứng lên: “Việc này trẫm còn đang suy xét. Xem ra các khanh cũng không còn chuyện quan trọng nữa, bãi triều thôi. Truyền Lưu Hỏa tới ngự thư phòng gặp trẫm.” Dứt lời, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn người ở phía dưới, bước nhanh đi vào nội điện.

Trạng nguyên Lưu Hỏa một thân bạch y, thoạt nhìn khoảng chừng hai mươi tuổi, ôn văn nho nhã cực kỳ. Phượng Thương lần đầu tiên thấy hắn, chỉ cảm thấy người này từ đầu đến chân đều toát lên toan khí của một thư sinh.

Lưu Hỏa vừa vào ngự thư phòng, còn chưa kịp hành lễ, Phượng Thương trước hết đã cho lui tất cả cung nhân, trên mặt lộ ra vài phần tức giận, chờ Lưu Hỏa hành lễ xong, qua loa phất tay, cho hắn đứng dậy.

“Hoàng thượng tựa hồ, rất tức giận?” Lưu Hỏa thử hỏi.

“Ngươi cho là sao?” Phượng Thương tức giận trừng hắn, “Ngươi thông minh như vậy, hẳn là đã đoán được trẫm tức cái gì.”

Lưu Hỏa không ngẩng đầu lên, vẫn cung kính như trước mà đứng nói: “Là bởi vì chuyện của Lưu Hỏa?”

Phượng Thương vỗ bàn, nhịn không được liền chỉ vào Lưu Hỏa mà quát: “Lưu Hỏa a Lưu Hỏa, với năng lực của ngươi, dự thử căn bản không làm khó được ngươi, bỏ công phu nhiều một chút, còn sợ thành tích không cao sao? Tại sao hết lần này tới lần khác cũng chỉ vừa đủ đậu? Người cố ý không muốn làm trạng nguyên sao?”

“Hoàng thượng bớt giận.” Lưu Hỏa trầm thấp nói, “Lưu Hỏa đã có ý thuần phục Hoàng thượng, là trạng nguyên hay không, đâu có quan hệ gì?”

“Vậy ngươi nói, tại sao trẫm không nên cho ngươi làm trạng nguyên?”

“Bởi vì Lưu Hỏa là người Phượng Lâm.” Lưu Hỏa cười.

Phượng Thương cười nhạt: “Đúng, bởi vì ngươi là người Phượng Lâm, cũng bởi vì năng lực và hoàn cảnh của ngươi! Trẫm chính là muốn cả thiên hạ này biết, chỉ cần có năng lực, mặc kệ là người ở đâu, hiện tại đều là con dân Thiên tử, không có gì khác nhau.”

Ngữ khí Lưu Hỏa cũng không nhịn được mà chua chát lên: “Đã như vậy, vì cái gì còn lập ra kỳ dự thử?”

“Dự thử chỉ là để áp đảo tinh thần của người Phượng Lâm mà thôi, cho những người còn có phản tâm có thể hiểu rõ, thiên hạ này đã sớm đổi chủ! Trạng nguyên tuyển ngươi, chính là muốn nói cho bọn họ biết, chỉ cần nguyện ý thuần phục, triều đình không ngại dùng người Phượng Lâm. Huống hồ, lẽ nào ngươi không cho rằng mình có năng lực như vậy sao?”

Nghe được trong giọng nói Phượng Thương đầy kiên ổn, Lưu Hỏa âm thầm thở dài. Ân uy (*) cũng bố thí sao?

(*) Ân uy: ân là ân huệ, uy là oai phong.

Hắn cười, vái chào một cái: “Tạ ơn Hoàng thượng ưu ái.” Đoạn đứng thẳng lưng, trong mắt có thêm vài phần đanh đá, “Chỉ là, không biết Hoàng thượng làm sao áp lại phản đối trong triều đây? Theo như Lưu Hỏa biết, thái bảo và Đông các đại học sĩ, từ trước khi Hoàng thượng đăng cơ đã phò trợ người, cánh tay đắc lực như vậy, chẳng phải rất khó đối phó sao? Hơn nữa…”

“Hơn nữa cái gì?”

Lưu Hỏa cười: “Hơn nữa, ngay cả Tĩnh vương cũng không đứng về phía Hoàng thượng kia mà.”

Phượng Thương chấn động, bất động thanh sắc nói: “Thì sao?”

Lưu Hỏa tựa tiếu phi tiếu nhìn Phượng Thương: “Ngay cả Tĩnh vương cũng không đứng về phía Hoàng thượng, nói vậy, hiện tại trong lòng Hoàng thượng cũng không dễ chịu gì phải không?”

Nghe Lưu Hỏa nói vậy, Phượng Thương thầm cả kinh, hừ cười nói: “Ý ngươi là gì?”

Lưu Hỏa sờ sờ mũi, thâm ý cười nói: “Ngày hôm qua sau khi được Hoàng thượng triệu kiến, Lưu Hỏa đi theo công công bên cạnh Hoàng thượng ra cửa cung, vừa vặn đụng phải Tĩnh vương có bộ dạng khả nghi đang đi vào tẩm cung của Hoàng thượng.”

Sắc mặt Phượng Thương càng trầm: “Nói cho rõ ràng.”

Lưu Hỏa cười cười: “Hoàng thượng biết không, Hoàng tộc Phượng Lâm trước đây, đối với hai chữ ‘nam phong’ chỉ xem như rắn rết.”

“Thì sao?”

“Trong hoàng tộc Phượng Lâm, nếu có Hoàng tử hay Thế tử nào tham luyến nam phong, đều bị khai trừ địa vị tôn quý của mình, trước đó cũng phải nhận không ít hình phạt.”

Lưu Hỏa thấy trong mắt Phượng Thương dần dần hiện lên một mạt hàn khí, không dám thừa nước đục thả câu nữa, “Trong Hoàng thất chỉ có kịch liệt tranh giành quyền lực, bởi vậy, để phân biệt được một người có hảo nam phong hay không, ánh mắt đương nhiên càng thêm nhạy cảm. Vì thế, Hoàng thượng đã hiểu ý thần chưa?” Hắn cười cười, không nói nữa.

Phượng Thương nâng mắt nhìn hắn, một lát cũng cười theo: “Ngươi thật ra rất thành thật. Ngươi nếu đã nhìn ra, trẫm cũng không phủ nhận, chỉ là việc này, ngươi để trong lòng là được rồi.”

Thấy Lưu Hỏa gật đầu, Phượng Thương cũng không lo lắng thêm, y vốn sẽ không quan tâm người khác nhìn thế nào, nhưng Dục Trăn thì khác, hắn không muốn như vậy, nên y cũng đành phải nhẫn nhịn. Dừng một chút, lại quan sát Lưu Hỏa một phen, y chậm rãi mở miệng: “Ngươi là hậu duệ của Hoàng tộc Phượng Lâm?”

Lưu Hỏa nếu đã đặc biệt nói rõ Hoàng tộc Phượng Lâm giỏi về nhận thức người khác có hảo nam phong hay không, lại biết rõ chuyện của mình và Dục Trăn, như vậy ít ra cũng đã sáng tỏ được thân phận của hắn.

Lưu Hỏa nhưng lại lắc đầu: “Lưu Hỏa chỉ là thảo dân, bất quá…” Hắn cuối cùng nở nụ cười, “Thật bất hạnh, cùng với một vị Hoàng tử của Phượng Lâm có một đoạn nghiệt duyên mà thôi.”

Nói là nghiệt duyên, nhưng chỉ cần nhìn quang mang dập động (lóe sáng lay động) trong mắt Lưu Hỏa, là có thể minh bạch nó cũng không đơn giản chỉ là nghiệt duyên.

Ánh mắt Phượng Thương ngưng lại: “Ngươi muốn báo thù cho hắn sao?”

Từ ngày công hạ định thành, Liên vương Dục Dặc ở lại Phượng Lâm, một đường thu phục các nơi, Hoàng tộc Phượng Lâm, nên bắt cũng đã bắt, nên giết cũng đã giết, gần như đều đã thanh lý hết.

Đại khái đoán được trong lòng Phượng Thương nghĩ cái gì, Lưu Hỏa lại lắc đầu: “Hoàng thượng sai rồi. Hắn cũng không rơi vào tay Liên vương, hắn vốn là một hoàng tử không được sủng ái, biết tới sự tồn tại của hắn cũng không có nhiều người. Chỉ là, hắn luôn có tâm tưởng muốn đoạt lại Phượng Lâm, mà Lưu Hỏa thì không có ý này.”

“Nga?”

“Thiên hạ là của ai, thì có sao đâu? Chỉ cần tọa trên đế vị là một minh quân, dưới chân Thiên tử là hiền thần, ai làm Hoàng đế, thiên hạ phân ra nhiều ít, lại có gì liên quan với nhau? Chiến loạn mãi, cũng chỉ làm sinh linh đồ thán mà thôi.” Lưu Hỏa cười một tiếng, “Hắn lại không rõ điều đó.”

“Ngươi nói như vậy, không sợ trẫm phái Liên vương khẩn cấp truy bắt sao?”

Lưu Hỏa vái chào một cái, nói: “Thần nguyện phát thệ thuần phục, vĩnh bất tương bạn (mãi không phản bội). Nhưng nếu có một ngày hắn rơi vào tay Hoàng thượng, chỉ cầu Hoàng thượng có thể cho hắn một cơ hội.”

“Vậy phải xem tình huống thế nào đã.” Phượng Thương không thích hứa không như vậy, nếu như đến lúc đó lỡ tay giết người kia, hiện tại cần gì phải lừa Lưu Hỏa thuần phục?

Lưu Hỏa chỉ cần y đáp ứng, nhướn mi nhìn y, trong mắt mơ hồ có chút càn rỡ, nhưng không nói lời nào.

Phượng Thương nhíu nhíu mày: “Muốn nói cái gì?”

Lần đầu tiên gặp Lưu Hỏa, hắn chỉ là một thư sinh nghèo kiết xác, đến khi Lưu Hỏa ngẩng đầu nói câu đầu tiên, Phượng Thương lại cảm thấy hắn quả thật là một kẻ vô lại.

“Hoàng thượng ưu ái, tuyển Lưu Hỏa làm trạng nguyên, chỉ bất quá, trong triều không có người hỗ trợ. Cho dù Lưu Hỏa hôm nay lên làm trạng nguyên, ngày khác cũng sẽ bị mọi người loại bỏ, vậy thì cần gì chứ?”

Một câu nói đâm trúng vết thương trong lòng Phượng Thương.

Không ai hỗ trợ.

Về tình, Dục Trăn bây giờ là tình nhân của y; về lý, Tĩnh vương vốn là cận thần y giữ ở bên người, vô luận nói thế nào đi nữa, Dục Trăn đều đứng cạnh y. Vậy mà trên triều, Dục Trăn lại chỉ qua loa cho xong chuyện.

Thấy Phượng Thương diện vô biểu tình, Lưu Hỏa tiếu ý càng đậm: “Quân thần bày mưu đặt kế, chỉ trong vòng ân uy mà thôi, nhưng nếu người đó có thân phận cao hơn, thuyết phục hắn cũng không phải là cách giải quyết tốt.”

Phượng Thương ngẩn người, chỉ chốc lát liền lộ ra khuôn mặt băng lãnh, thật lâu mới cắn răng nói với Lưu Hỏa: “Lẽ nào ngươi là muốn trẫm, muốn trẫm…”

“Nói như vậy Hoàng thượng cũng nên tự hiểu thôi.” Lưu Hỏa cười đến thiên hạ thái bình.

Vung tay áo, Phượng Thương không thèm nhìn Lưu Hỏa nữa, một lát mới có vẻ nói: “Trẫm tự có biện pháp khuyên Tĩnh vương xác định lập trường, từ nay về sau, hắn cũng tự nhiên sẽ hỗ trợ ngươi.”

Lưu Hỏa vừa cười vừa vái chào: “Như vậy, theo lời Lưu Hỏa vừa nói, cũng đủ để Hoàng thượng tin cậy chứ?”

Phượng Thương mãnh ngẩng đầu, không thể tin được mà nhìn Lưu Hỏa. Hắn ngay cả chuyện của chính mình cùng Hoàng tộc Phượng Lâm cũng đều đã nói ra, không cần biết nó là lao ngục chi tai (tai ương phải vào ngục) hay sát thân chi họa, sau này làm thần tử chắc chắn sẽ bị người người nghi kỵ. Đó là luân lý thế thường, cũng không thể dung nạp hắn nửa phần. Bí mật như vậy cũng dám thẳng thắn nói ra, thật sự đủ để khiến người khác phải tin tưởng.

Chỉ đơn giản như thế, Lưu Hỏa lại đưa y đi một vòng lớn, đem chuyện của Dục Trăn làm khó dễ mình, thậm chí bức mình hứa hẹn cho hắn một cơ hội, bức mình đi đối phó với Dục Trăn, khiến hắn sau này cao chẩm vô ưu (vô tư lự)!

“Ngươi cư nhiên dám tính toán với trẫm? Lưu Hảo a Lưu Hảo, ngươi to gan lắm!” Phượng Thương nghiến răng nói.

Lưu Hỏa lúc này lại rất nghiêm chỉnh, hai đầu gối khuỵu xuống: “Hoàng thượng thứ tội!”

Phượng Thương híp mắt nhìn hắn một trận, mãi mới mở miệng nói: “Đứng lên đi. Lần này không tính, nếu có lần sau, ngươi cứ chờ trẫm đem chuyện lần này ra cùng tính một lượt đi!”

Như là đã sớm nghĩ tới kết quả này, Lưu Hỏa nhất thời nở nụ cười, dập đầu nói: “Tạ ơn Hoàng thượng!”

Phượng Thương nhìn người trước mắt, chỉ là một tên thư sinh nghèo cùng với nụ cười vô lại trên môi, cuối cùng thở dài: “Lưu Hỏa a Lưu Hỏa, ngươi nói trẫm vì sao cứ dung túng ngươi như vậy?”

Lưu Hỏa ngẩn người, nhất thời không trả lời được.

“Bởi vì một người cố nhân.”

Thế tử phải nhớ, chung quy cũng có một ngày, Thương Lan là của ngươi, không chỉ Thương Lan, mà cả thiên hạ này cũng sẽ là của ngươi. Đến lúc đó, sẽ không vì một câu nói của người khác mà lộ ra sợ hãi, sẽ không vì một người mà rối loạn tâm tư.

Đã nhiều năm trôi qua, đối với lời nói khi đó của người nọ, chính mình trước sau vẫn không làm được.

Lưu Hỏa cực giống người nọ, đều là một dáng dấp ôn văn nho nhã, ngôn hành (lời nói) cử chỉ tuy khác, nhưng đều đanh đá vô lại như nhau.

Dung túng Lưu Hỏa, tựa như dung túng người nọ, ít nhiều cũng để mất đi vài phần áy náy trong lòng y.