Túy Nhược Thành Hoan

– Trần Sắc –

Biên tập: Mây

“Cho dù Hoàng thượng cùng Lạc vương giống nhau, lại đối với ca ca hết sức ân sủng, trong lòng đại ca chung quy cũng chỉ có Lạc vương chứ không phải người, người là Thiên tử, không thể thay thế Lạc vương, giống với người mà đại ca yêu quý. Chuyện này đối với người, đối với đại ca, tuyệt đối không có lợi…”

-oOo-

Chương 4

Ha ha…

Phương Thương kinh hãi ngồi bật dậy, hai mắt mở thật to, không ngừng thở gấp, khuôn ngực phập phồng mãi một lúc mới chậm rãi bình tĩnh lại, định thần nhìn xung quanh. Màn trướng khẽ lay động, ánh nến ảm đạm mập mờ trong gian phòng, ám hồng như huyết. Đêm đã về khuya, im lặng tĩnh mịch, người ở bên ngoài đều là rón ra rón rén, bình tức tĩnh khí, sợ sẽ phát sinh một tia âm hưởng nào đó.

“Hoàng thượng?” Cách đó không xa truyền tới một giọng nữ mềm nhẹ, Phượng Thương bấy giờ mới an tâm, nhận ra đó là thiếp thân thị nữ của mình.

Lặng im hồi lâu, Phượng Thân mới cúi đầu hỏi: “Miên Hạ, hiện tại là giờ gì rồi?”

“Đã sắp canh ba.” Miên Hạ nhẹ giọng đáp, “Hoàng thượng, ngủ không được?”

Phượng Thương cười cười: “Không có việc gì, ngươi nghỉ ngơi đi, chỉ là nằm mộng mà thôi.”

“Để nô tỳ mang cho người một chén nước nóng.” Miên Hạ cũng ngại hỏi nhiều, chỉ nói một câu, chợt nghe tiếng bước chân chậm rãi vang lên rồi khuất dần.

Phượng Thương nằm trở lại, vô thức nhéo một góc chăn, đặt ở trước ngực, phảng phất còn có thể cảm nhận được trong ngực khiêu động khác thường.

Chỉ là… nằm mộng mà thôi.

Tiếng cười của Dục Trăn lúc lâm triều cứ vang vọng mãi trong đầu y từ sáng tới tối, liền ngay cả trong mộng, cũng chưa từng nhìn thấy khuôn mặt hắn.

Phượng Thương quay đầu đi, đem mặt vùi vào gối đầu, nhớ tới cảnh tượng trong mộng, vẫn còn thấy động phách kinh tâm.

Mơ thấy Dục Trăn không phải là chuyện hiếm lạ gì, chỉ là lần này, đặc biệt dọa người.

Mơ thấy Dục Trăn bị đánh, thấy không rõ người đánh là ai mà y kêu dừng cũng không chịu dừng, đình trượng cứ liên tiếp đánh xuống, Dục Trăn vẫn im lặng không hừ lấy một tiếng, chỉ là trên người sớm đã bị đánh cho thương tích đầy mình.

Sau đó, lại thấy Dục Trăn cười với mình, hết sức trào phúng, tràn đầy ngạo khí, không hề có một tia khuất phục. Cười mãi cười mãi, trên mặt chảy đầy máu, y phục cũng ướt một màu đỏ thẫm, không nhìn được là bị thương chỗ nào.

Y có kêu thế nào, có nháo thế nào, Dục Trăn vẫn không chịu dừng lại, chỉ là vẫn cười với y.

Cười rồi lại cười, đến khi y từ trong giấc mộng kinh hoàn ấy tỉnh lại.

“Hoàng thượng, người uống một chút nước ấm để bình tĩnh đi. Người ngủ chưa được bao lâu, uống rồi hãy ngủ tiếp.” Thanh âm của Miên Hạ từ ngoài trướng truyền đến.

Phượng Thương quay đầu lại, chần chừ một chút mới ngồi dậy, đưa tay đón lấy. Dòng nước ấm áp xuyên thấu qua cái chén, truyền tới lòng bàn tay, rồi lại chậm rãi lan ra toàn thân, khiến y từ từ trầm tĩnh lại. Phượng Thương thùy mắt cười, không có uống, chỉ là cầm chén một lúc liền đưa trở lại.

Miên Hạ không nói gì, tiếp nhận chén rồi đứng ở bên ngoài, chờ y phân phó.

Phượng Thương trở mình lại muốn ngủ tiếp, nhưng dường như có gì đó ngăn ở trong lòng, cuối cùng nhịn không được hỏi: “Miên Hạ, ngươi biết tình hình Tĩnh vương hiện giờ ra sao không?”

Miên Hạ sửng sốt một chút, mới nói: “Nghe nói đánh xong một trăm trượng, liền kêu người trong Tĩnh vương phủ đến đón trở về.”

“Nga.” Đối với đáp án này, Phượng Thương vẫn chưa hài lòng, y lại nói: “Miên Hạ, cho người hỏi thăm một chút, Tĩnh vương trở lại thì thế nào.”

“Vâng, thỉnh Hoàng thượng bảo trọng long thể.” Miên Hạ đáp, có điểm lo lắng nói một câu rồi mới nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Chờ nàng đóng cửa, Phượng Thương mới nằm xuống, ôm lấy chăn, nhưng thủy chung vẫn không ngủ được.

Ngày ấy len lén chạy đến Thịnh kinh nhìn ca ca, là lần đầu tiên gặp được Dục Trăn. Hậu quả là bị treo ở giữa từ đường (đền thờ) trong thôn, bỏ đói ba ngày ba đêm, trên người tất nhiên không thể thiếu vết roi mà cậu lưu lại. Nếu không phải gặp trời mưa, Tần Bạc sợ y bị thương tới gân cốt nên đi cầu tình, chắc cũng không phải chỉ có ba ngày ba đêm mới xong chuyện.

Mơ hồ nghĩ lại, vẫn không hối hận.

Không thể nói rõ nguyên nhân tại sao, chỉ là nghĩ rằng ca ca có người cưng chiều, tựa như chính mình cũng được cưng chiều vậy. Vui sướng mà thỏa mãn.

Nửa năm đó cũng không gặp khó khăn gì, chẳng qua chỉ tưởng niệm những gì y đã thấy đêm đó, cũng không cảm thấy khó chịu chút nào.

Lần thứ hai nhìn thấy Dục Trăn, đã là nửa năm sau.

Bị cậu nhốt ở trong phòng, khiến Tần Bạc cho ăn loại dược gì đó không biết tên, cùng hai người nữ tử không rõ diện mạo nhốt ở một chỗ, chính là muốn học chuyện… chăn gối.

Sau đó, nữ nhân bỗng nhiên đổi thành nam nhân, tới lúc được thả ra, y gần như sụp đổ.

Cậu nói, ca ca có thể làm, ngươi lại không thể sao? (mình muốn chửi thề cái thằng cha này :(()

Khi đó thầm nghĩ, nếu như là Dục Trăn, mình nhất định sẽ không cảm thấy dơ bẩn đến vậy.

Chung quy vẫn không chống cự nổi sự mềm yếu cùng tưởng niệm, y lại một lần nữa đào tẩu, chạy đến Thịnh kinh, cuộn người ở trên cây trong Tam vương phủ, nhìn đến nửa đêm.

Song sinh ca ca cùng Dục Trăn, chính là toàn bộ cứu thục (cứu giúp – chuộc tội) của y.

Dục Trăn khi đó là hoàng tử, là đối thủ, là cao cao tại thượng, …là của ca ca.

Thế nhưng Dục Trăn hiện giờ đã không còn là hoàng tử nữa, ngồi trên ngôi vị Hoàng đế bây giờ đã là y, mà ca ca đã chết, tại sao hắn vẫn không thể muốn một Dục Trăn?

Trầm trầm mơ màng không được bao lâu, tiếng bước chân từ xa càng ngày càng rõ, sau đó liền nghe được tiếng Miên Hạ khẽ gọi: “Hoàng thượng?”

“Sao?”

“Hồi bẩm Hoàng thượng, sau khi Tĩnh vương hồi phủ, trong phủ liền thỉnh đại phu, đắp một chút dược lên vết thương, cũng không có gì trở ngại, chỉ là về đêm có điểm sốt cao.”

Phượng Thương nửa ngồi dậy, nhìn bóng người trên màn trướng, một lát lại hỏi: “Có người chiếu cố không?”

“Tựa hồ là có một vị công tử sống nhờ ở Tỉnh vương phủ.”

“Tiểu Liễu sao?” Phượng Thương tự nhủ một câu, nhớ tới mật thám từng nói tới thiếu niên kia, đột nhiên ngẩng đầu, “Truyền chỉ xuống dưới, nói trẫm thông cảm cho Tĩnh vương, nghe nói thương thế hắn nghiêm trọng nên đón vào cung để ngự y khám và chữa bệnh, tiện thể tĩnh dưỡng. Ngày mai cũng miễn lâm triều.”

“Vâng.” Miên Hạ đáp lời, liền xoay người rời đi.

Phượng Thương gọi vọng ra: “Còn có, kêu ngự y đến đây chờ sẵn, khi nào Tĩnh vương tới liền khám.”

Miên Hạ ngẩn người: “Để Tĩnh vương ở Phượng Uyên cung sao?”

“Không được?” Phượng Thương nhíu mi.

“Hoàng thượng, cái này hình như…”

Phượng Thương không muốn nghe nữa, ngắt lời nói: “Không có hình như, cứ như vậy đi, nhanh đi đi.”

“…Vâng.”

Chờ Miên Hạ đi tuyên chỉ rồi, Phượng Thương cũng ngồi dậy, không làm kinh động những người khác, tự mình mặc y vật. Động tác y cấp tốc, nhưng nửa canh giờ sau, Dục Trăn mới được đưa đến Phượng Uyên cung.

Thấy Dục Trăn vì thương bệnh mà khuôn mặt trở nên nhợt nhạt ảm đạm, sắc mặt Phượng Thương trầm xuống vài phần.

Ngự y tất nhiên không dám phớt lờ, đem dược trên người Dục Trăn thay một lần nữa, Phượng Thương ở một bên nhìn trong chốc lát, liền vội vã rời đi, mãi đến khi dược đã được đắp cẩn thận, mới quay về chỗ cũ.

Bắt mạch xong, ngự y liền kê đơn thuốc, sau đó sai người đi sắc thuốc, đến khi đưa tới trong phòng, Phượng Thương mới cho mọi người lui, một mình một người bưng chén dược ngồi vào bên giường.

Bởi vì bệnh nhược, trên mặt Dục Trăn chỉ còn một mảnh kiền tịnh bình hòa, Phượng Thương gần như tham lam mà nhìn hắn. Chỉ có giờ khắc này, hai người đối nhau, một người ôn nhu thần phục, một chút căm hận đùa cợt cũng không có, Dục Trăn chỉ là an tĩnh mà mặc người bài bố.

“Đúng thật là…không dậy nổi…” Thanh âm nhỏ tới mức hầu như ngay cả y cũng không nghe được, Phượng Thương hơi thùy mắt, trên mặt nổi lên một tầng hồng hồng mỏng manh.

Người trên giường vẫn không có động tĩnh gì, chỉ yên ổn nằm đó, không nhúc nhích.

“Thật tốt a, sẽ không cự tuyệt ta…” Phượng Thương thấp giọng nói, nhịn không được đưa tay xoa đôi lông mày của Dục Trăn, một lát lại rụt tay về, si ngốc nhìn hắn.

Lần đầu tiên thấy người này, hắn đang cầm trong tay một chén dược, trong mắt tràn đầy ôn nhu.

Sau đó, hắn ngậm một ngụm dược, hôn lên môi ca ca.

Phượng Thương nhìn chén dược trong tay một lát, rồi nâng lên ngậm một ngụm, lại nhìn thoáng qua, cuối cùng hơi cúi người, nhắm mắt hôn xuống dưới. Dược trong miệng vừa đắng vừa chát, y chăm chú nhắm mắt, cảm giác trên môi là một mảnh ấm áp, trong lòng nhất thời rung động, cẩn thận vươn lưỡi, đẩy môi Dục Trăn ra, thong thả dò xét mới đem dược từng chút một mà chuyển qua.

Dược hiển nhiên liền trượt vào yết hầu Dục Trăn, một ngụm dược vừa hết, Phượng Thương lại luyến tiếc buông ra, cẩn thận như trước mà khiêu khích hắn. Chỉ chốc lát sau liền cảm giác được Dục Trăn đang đáp lại y.

Tâm xoẹt qua một tia khác thường, nhưng không thể nói rõ là vì chột dạ khó xử hay là xấu hổ vui mừng, y cuống quít thả môi Dục Trăn ra, liền thấy đôi mắt hắn khẽ mở, tựa hồ đã nhìn thấy y.

Phượng Thương càng cảm thấy ngượng ngùng, đang muốn tránh né mà đứng lên, lại bị một bàn tay ấm áp bắt được.

“Liên nhi!”

Dục Trăn mơ hồ cảm thấy mình vừa bắt được tay của ai đó, hoảng hốt nhìn lại tựa như Liên Càng, thấy y giãy dụa muốn ly khai, vô thức kêu lên, tay tăng thêm chút lực, không chịu buông ra.

“Buông tay!” Người nọ khẽ quát một tiếng, rõ ràng là thanh âm mà hắn ngày đêm nhung nhớ.

Dục Trăn trong lòng chấn động, thanh tỉnh thêm vài phần, miễn cưỡng muốn mở mắt ra. Vậy mà con mắt còn chưa kịp mở, người kia đã bắt đầu giãy dụa.

Sốt cao vẫn chưa giảm, trước mắt Dục Trăn chỉ là một mảnh mông lung, tâm không khỏi hoảng hốt, hắn mơ hồ kêu lên: “Ta không buông, không bao giờ nữa… buông… Liên nhi, đừng đi…”

Phượng Thương vừa nghe được, cảm thấy một trận buồn bực, cắn chặt răng không lên tiếng, tay Dục Trăn cũng không còn dùng lực, y liền ngoan cố rút tay về, Dục Trăn hừ một tiếng, chậm rãi mở mắt.

Trước mắt chỉ có Phượng Thương, đứng ở bên giường, hai mắt đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn.

Một trận mờ mịt, Dục Trăn cuối cùng mới phản ứng, mạnh rút tay lại, môi mấp máy nhưng cả nửa ngày vẫn không nói ra lời.

“Khuông lang” một tiếng, Phương Thương như là đem cái gì đó ném ra ngoài, chất lỏng màu nâu nhạt liền văng tung tóe trên mặt đất.

Y căm hận nói: “Ngươi rốt cuộc cũng chỉ nhớ thương một người chết! Người chết vĩnh viễn cũng sẽ không uy dược cho ngươi! Bên ngoài người người đều muốn ân sủng của ta, chưa từng có ai không biết điều như ngươi vậy! Làm sao, làm sao ta…” Đến cuối cùng, muốn nói cái gì cũng không nói được nữa, mắt cũng sung huyết mà hồng lên.

Sốt cao làm Dục Trăn có chút choáng váng, Phượng Thương nói nhiều như vậy, hắn nghe vào chỉ thấy ù ù, một lát mới miễn cưỡng mở miệng: “Ngươi…”

Chỉ là một tiếng như vậy, lại giống như chạm vào chỗ đau của Phượng Thương, y chỉ thiếu điều nhảy dựng lên, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn Dục Trăn, nghiến răng nghiến lợi mà rống lên: “Chính là ta uy dược cho ngươi, dùng phương pháp ngươi uy ca ca, vậy thì sao!

Ngủ cũng đã ngủ, hôn cũng đã hôn qua, ngươi không muốn cũng không được! Ngươi hận ta, bởi vì ta bức tử ca ca, thế nhưng rõ ràng là huynh ấy nguyện ý đi kia mà, rõ ràng là đã sớm có chủ ý, ngươi vì sao không hận huynh ấy? Là ngươi cấp người mật báo cho Phượng Lâm, mới để cho ta có cơ hội đem ca ca phái đi, ngươi sao không hận chính ngươi đi?

Ngươi hận đi…. hận đi, ca ca cũng đã chết, còn lại chỉ có ta, ngươi có nguyện ý hay không cũng chỉ còn có mỗi ta! Ta lớn lên không giống ca ca sao? Ta so ra kém ca ca sao? Ta không thể thay thế ca ca sao…”

Nghe được lời Phượng Thương quát tháo, Dục Trăn dần dần cảm thấy trong lòng đau nhức từng trận.

Cho tới nay mình đối với Phượng Thương mà nói, trước mặt thì kính cẩn, sau lưng thì lạnh nhạt y, chỉ là ích kỷ mà muốn đem oán giận trong lòng phát tiết ra.

Những lời Phượng Thương nói kỳ thực hắn cũng biết. Đúng là khi đó không chịu từ bỏ hy vọng mà hướng Phượng Lâm mật báo, mới có thể khiến kế hoạch của bọn hó có một cái cớ, làm Liên Càng đi sứ Phượng Lâm. Sau khi Dục Dặc mang binh lẻn vào, bắn chết Liên Càng, làm Phượng Lâm mất đi con tin, chuyện này chuyện kia, thương yêu đối với người kia càng thêm sâu nặng, không cần nói hắn cũng minh bạch.

Việc này vốn là rất tốt, là người kia cam tâm tình nguyện, thậm chí còn tự mình lên kế hoạch, chẳng trách ai được.

Phượng Thương vậy mà vẫn thừa nhận oán hận của hắn, không phạt hắn khi quân, trái lại lúc nào cũng lấy lòng hắn, lúc này mới khiến y không hề cố kỵ mà mặc kệ chính mình sao?

Chua xót khổ sở dần nhạt đi, Phượng Thương trước mắt lại khiến Dục Trăn nghĩ có gì đó không đúng. Nhìn thiếu niên vì tức giận mà nói năng lộn xộn, khua tay múa chân, đâu còn nửa phần lạnh lùng nghiêm nghị của bậc đế vương trong triều đâu? Đâu còn là một vị Thiên tử tôn quý nữa? Quả thật là giống như một hài tử cao lớn, bị buộc đến đường cùng mà nhảy dựng lên phản kháng mà thôi.

Y nổi giận đùng đùng mà nói rằng “Ngủ cũng đã ngủ, hôn cũng đã hôn qua”, hỏi “Thì đã sao”, xen lẫn với sự bối rối hoang mang mà y không tài nào che giấu được, ngay cả uy hiếp tồi nhất như “Ngươi có nguyện ý hay không cũng chỉ còn có một mình ta” cũng đã nói ra miệng.

Phượng Thương như vậy, trái lại mới giống “Nhân”.

Chôn dưới lớp mặt nạ của một vị thiên hạ chi chủ, là linh hồn của một hài tử quật cường mà thôi.

Dục Trăn nhìn qua gương mặt giống với Liên Càng kia, nhìn Phượng Thương bởi vì khí cực mà hiện lên một phần tái nhợt, cùng với người mà hắn ngày đêm nhung nhớ đều như nhau.

“Được rồi.” Thấy Phượng Thương vẫn còn đang rống, thanh âm đã muốn khàn nhưng vẫn không chịu dừng lại, Dục Trăn cũng không có khí lực nghe y nói cái gì, vô thức gọi y.

Phượng Thương chỉ là ngẩn người, sắc mặt càng phiếm bạch: “Ngươi không muốn nghe ta nói chuyện, không muốn gặp ta, ta càng muốn nói, càng muốn gặp ngươi mỗi ngày! Suy cho cùng ngươi cũng chán ghét ta, suy cho cùng ngươi cũng chỉ…”

“Đừng nháo nữa, không thấy phiền sao?” Thấy Phượng Thương cứ mãi ngang ngạnh, Dục Trăn nhịn không được cảm thấy buồn cười, hít sâu một hơi, đề cao thanh âm.

“Ta chính là muốn nháo… A?” Nhất thời phản ứng không kịp, Phượng Thương vừa nói được một nửa, liền ngừng, có điểm ngạc nhiên mà mở to mắt ra nhìn.

Hoàn là dáng dấp của một thiếu niên nhưng tính tình lại trẻ con như vậy, ánh mắt Dục Trăn không khỏi nhu hòa, nếu như Liên nhi…

Thầm than một tiếng, hắn duy trì vẻ mặt bình thản, nhẹ nhàng nói: “Làm ầm ĩ như vậy, không thấy phiền sao? Có chuyện gì sau này hãy nói.”

Đại khái là Dục Trăn chẳng bao giờ nói như thế với y khi cả hai cùng một chỗ, chứ đừng nói chi là thanh âm lại còn có điểm mềm nhẹ thế kia. Phượng Thương giật mình đứng sững tại chỗ, ngay cả tay cũng không biết để ở đâu, chỉ biết cúi đầu “Ừm, ờ” vài tiếng, nói không ra lời, trên mặt lộ ra vài một mảnh đơn thuần hồn nhiên.

Dục Trăn cho rằng là y đang diễn trò, chỉ nhẫn cười, hỏi: “Có đúng hay không muốn ta uống dược?”

“A?”

“Cái chén bị ngươi đập vỡ rồi.” Dục Trăn nhìn mảnh sứ vỡ vụn dưới đất, hảo tâm nhắc nhở y.

“A… A a, ta đi gọi người…” Phượng Thương sửng sốt trong chốc lát, theo phản xạ mà nhảy dựng lên, xoay người hướng phía cửa mà chạy, vậy mà nhất thời không thấy rõ đường, cả người liền đụng vào cái bàn tròn ở trong phòng.

“Loảng xoảng” một tiếng, ấm trà bị đụng vào lập tức rơi vỡ trên đất, ngay cả đế cắm nến cũng lăn xuống, ánh nến bừng lên, Phượng Thương không chút nghĩ ngợi liền đưa tay bắt lấy. Sáp nến nóng cháy nhỏ xuống, nóng đến nỗi y phải rụt tay lại, may là ngọn nến cũng sắp tàn, ánh nến đã sớm yếu đi, rớt xuống mặt đất liền phụt tắt, bên trong nhất thời tối mịt.

Phượng Thương càng chật vật, chân tay luống cuống mà đem ngọn nến đốt lại lần nữa, thế nhưng mới vừa va chạm cái bàn như vậy, mấy cái ghế xung quanh cũng bị đụng vào, tả hữu lộn xộn cả lên, bên trong gian phòng là một mảnh hỗn loạn.

Dục Trăn thật sự không ngờ Phượng Thương chỉ vì một câu nói mà thất thố như vậy, nhất thời cũng sững sờ, mãi đến khi Phượng Thương mém chút nữa lại ngã lên mặt đất, hắn mới thất thanh kêu lên: “Hoàng thượng!”

Phượng Thương miễn cưỡng đứng vững, bối rối không chịu quay đầu nhìn hắn, thở sâu một hơi, sửa sang lại y phục liền muốn đi ra ngoài.

“Hoàng thượng…” Dục Trăn nhìn ngọn nến trong tay Phượng Thương, bất đắc dĩ kêu một tiếng, trong lòng mơ hồ nhu hòa hẳn lên.

Quay đầu thấy Dục Trăn nhìn tay mình, Phượng Thương sau một lúc mới kịp phản ứng lại, nhất thời cả mặt nóng lên, vội vã đem ngọn nến vứt đi, đứng ở đó sợ hãi nhìn Dục Trăn.

Dục Trăn nhịn không được cười lên một tiếng, chung quy cũng đã như vậy rồi. Giang sơn đã định, thiên hạ thống nhất, trước mắt chính là Thiên tử. Nguyên nhân chính là vì Liên Càng đã chết, cuộc đời này sợ là cũng không thể tách khỏi triều đình được, cần gì phải cùng Hoàng đế đối nghịch? Phượng Thương còn không màng làm thế thân, hắn cần gì phải tính toán?

Trong lòng đã minh bạch, Dục Trăn nói: “Hoàng thượng, ta ở chỗ này, người không cần gấp.”

Phượng Thương chậm rãi bình ổn lại, thật lâu mới cúi đầu phun ra một chữ: “Cẩn.”

Dục Trăn nhất thời không rõ y có ý tứ gì.

Phượng Thương chần chờ một chút, lại lập lại một lần nữa: “Cẩn… Chưa từng có ai gọi ta như vậy. Được không?”

Chưa bao giờ nghe nói qua Phượng Thương còn có nhũ danh gì, Dục Trăn ngẩn người, vô thức hỏi: “Tại sao?”

“Không được cũng không sao. Ta đi tìm người sắc thuốc.” Phượng Thương thấp giọng nói một câu, cúi đầu vừa xoay người muốn đi ra.

“Cẩn.” Nghe ra thanh âm Phượng Thương có chút thất vọng, Dục Trăn vô thức kêu lên một tiếng, liền thấy Phượng Thương rõ ràng chấn động, dừng một chút, mới vội vã đẩy cửa ra.

Dục Trăn nghi hoặc, âm thầm nghĩ rằng chờ Phượng Thương trở về sẽ hỏi cho ra lẽ. Chỉ là vừa rồi giằng co một trận, sốt cao trên người còn chưa xuống, cũng cảm thấy mệt mỏi, nghe thấy bên ngoài có vài tiếng ồn ào, liền chậm rãi trầm vào mộng đẹp.

Không chỉ ngày đó không cho Dục Trăn lâm triều, hơn mười ngày sau đó, dù là trước khi lâm triều hay sau khi lâm triều, Phượng Thượng vẫn một tấc không rời mà quấn lấy Dục Trăn.

Bệnh của Dục Trăn vốn là vì bị đánh mà ra, vết thương ngoài da vài ngày liền khép lại, sốt cao tự nhiên cũng hết dần, chỉ là người khỏe mạnh bình thường không bệnh, một khi đã bệnh thì thân thể có chút yếu nhược, được Phượng Thương chăm nom vài ngày, tới khi bước xuống giường được, cũng đã tới lúc phải về vương phủ đi.

“Không được! Bệnh của ngươi vừa mới đỡ hơn, thương còn chưa khỏi hẳn, sao có thể về bây giờ. Lang băm bên ngoài đầy ra đó, đâu thể so với ngự y ở trong cung, nếu như bệnh lại thì làm sao?” Phượng Thương không chút đắn đo mà nói liền một hơi cự tuyệt.

“Chỉ là một chút tiểu thương, ngươi nếu lo lắng, có thể kêu ngự y đến kê đơn cho ta, ta mang về cho người sắc theo đơn là được.” Ở chung mấy ngày nay, Dục Trăn đối với Phượng Thương càng hiểu rõ vài phần, nếu mạnh miệng với y chỉ có không xong, không thể làm gì khác hơn là nhẫn nại cùng y lý luận.

“Không được! Chờ thương lành hẳn rồi về!” Phượng Thương vẫn ngoan cố không nghe.

Dục Trăn có chút tức giận: “Sao lại không được? Trong cung với trong phủ ta thì khác nhau chỗ nào? Huống hồ ta bất quả cũng chỉ là thần tử, để một ngoại nhân ở trong cung còn có thể thống gì? Thêm mấy ngày nữa, chỉ sợ ta và ngươi đều bị nước bọt dìm chết đi!” (ý là bị thiên hạ nhiều chuyện đó)

“Ai dám nói một câu, ta sẽ rút đầu lưỡi của hắn!” Phượng Thương lạnh lùng nói, “Ngươi cứ an tâm lưu lại, chờ thương khỏi hẳn rồi về. Người trong cung cẩn thận tỉ mỉ, những người trong phủ ngươi làm sao biết chiếu cố bệnh nhân!”

“Đừng quên Liên nhi là như thế nào sống qua ngày ở trong phủ của ta!” Buồn bực tức giận, Dục Trăn bật thốt lên một câu. Lời vừa ra khỏi miệng, hắn có điểm hối hận.

Sau ngày hôm đó, hai người không có nói nhiều lời, chỉ là tự nhiên ở chung mà thân mật hơn. Phượng Thương đối với hắn tất nhiên là rất tốt, hắn cũng có thái độ ôn hòa, thỉnh thoảng thân cận một chút cũng có thể chấp nhận. Hai người đều là nam tử, nói cũng không cần phải nói rõ, trong tâm minh bạch là đủ rồi. Có một số việc, hai người đều ăn ý không lên tiếng, ví như Liên Càng.

Thẳng đến hôm nay, hai người bắt đầu tranh chấp, Dục Trăn nhất thời không lưu ý mà nói ra, liếc mắt một cái, quả nhiên thấy trong mắt Phượng Thương đã phủ một tầng hàn ý.

Mơ hồ có điểm đuối lý, Dục Trăn dừng một chút, nhẹ nhàng nói: “Cẩn, ta đã không có gì đáng ngại nữa, ở chỗ này chỉ làm người khác nói ra nói vào. Huống hồ, ngươi mỗi ngày đều ở cạnh ta, ngay cả tấu chương cũng đem đến đây, ta thấy ngươi cỏ vẻ mệt mỏi. Để ta trở về tịnh dưỡng vài ngày sẽ trở lại cùng ngươi.”

Từ lúc hắn nói ra câu đầu tiên, nhãn thần Phượng Thương đã nhu hòa không ít, nghe hắn nói thêm vài câu, tựa hồ có điểm thỏa hiệp. Dục Trăn tiếp tục khuyên, “Ta nếu đã đáp ứng ngươi rồi, sẽ không đổi ý, sau này ngày ngày đều tới xem ngươi.”

Phượng Thương cảm thấy có chút khó xử, một lát sau mới rầu rĩ nói: “Được rồi được rồi, ngươi không phải muốn trở về sao. Trở về thì trở về, bất quá cứ ở lại thêm một hai ngày, ngày mốt ta sẽ cho ngươi đưa ngươi về.”

Dục Trăn biết y như vậy là đã thỏa thuận rồi, hăng hái đáp ứng, vừa cười vừa nhẹ nhàng hôn lên trán Phượng Thương, khiến Phượng Thương nhất thời sững sờ, ngay cả bút đang cầm trên tay cũng rơi xuống.

“Nguyên lai Hoàng thượng lại dễ đỏ mặt như vậy a!” Dục Trăn cố ý lớn tiếng trêu chọc.

“Dục Trăn!” Phượng Thương kêu lên, trên mặt một trần hồng một trận đen, như một con tiểu thú mà trừng Dục Trăn, chỉ thiếu chút là giương nanh ra cắn mà thôi.

Dục Trăn ha ha nở nụ cười, vỗ vỗ đầu y: “Ngoan, ngoan.”

Phượng Thương chân tay luống cuống mà mặc hắn vỗ, một lát mới nói: “Hiện tại không có ai…”

Dục Trăn trong lòng khẽ động, nở một nụ cười xấu xa: “Lẽ nào Hoàng thượng muốn giữa thanh thiên bạch nhật mà…”

Nói còn chưa dứt lời, Dục Trăn liền nghẹn họng, thấy Phượng Thương mím môi nhặt lên cây bút vừa rơi xuống đất, thu lại dáng dấp ngượng ngùng của mình, ngay ngắn ngồi xem tấu chương.

“Có chuyện gì?” Thật không biết Phượng Thương đang nghĩ tới cái gì, Dục Trăn do dự một chút, cẩn thận hỏi.

“Không có gì, ngươi nghỉ ngơi đi.” Phượng Thương ngay cả trả lời cũng ngắn gọn.

Mơ hồ cảm thấy có điểm gì khác thường, Dục Trăn liền tới gần một chút: “Cẩn?”

“Ba” một tiếng, Phượng Thương cầm cây bút trong tay đập lên mặt bàn, đưa tay đem Dục Trăn mạnh kéo tới trước mặt, không nói không rằng liền hôn lên.

Nụ hôn cuồng liệt, Phượng Thương hầu như chỉ biết cắn, cắn đến Dục Trăn thấy môi đều đau nhức cả lên, lưỡi cùng răng đang lúc giao triền lại mang theo độ ấm khác thường, khiến người nhịn không được mà trầm luân.

Hôn đến khi hít thở không thông, Phượng Thương mới buông hắn ra mà thở gấp, bên môi là một luồng chỉ bạc nhất đoạn vị đoạn (muốn cắt đứt nhưng không đc), khiến đôi môi có chút sưng đỏ nhìn càng thêm nồng đậm dục vọng.

“Đây là nghiêm phạt?” Dục Trăn từ tốn điều chỉnh hô hấp của mình, khẽ nhướn mi, tựa tiếu phi tiếu nhìn Phượng Thương, cuối cùng lại nhìn thấy trong ánh mắt mỹ lệ kia là một tia bi phẫn kiềm nén.

Phượng Thương không trả lời, lại một lần nữa hôn Dục Trăn, cũng cuồng liệt như trước, khiến người hít thở không thông.

Dục Trăn thở gấp nhìn vào mắt Phượng Thương, không thể không thừa nhận rằng chính mình đã gần như bị y trêu chọc rồi đi, thở dài, nói: “Ta sẽ nhớ kỹ, không ai từng gọi ngươi là Cẩn, đúng không? Nhất định sẽ nhớ, nhất định sẽ nhớ, bằng không lần sau cắn rụng môi của ta cũng không sao.”

Toàn thân Phượng Thương vốn đang căng thẳng, lúc này nhất thời cũng thả lỏng được một chút, ngay cả vành tai đều đỏ, tức giận trừng Dục Trăn một trận, cuối cùng mới ngồi xuống, nhặt bút lên, tiếp tục nhìn tấu chương của y, một bên kiên quyết nói: “Ngươi đi nghỉ ngơi đi, đi đi.”

Dục Trăn biết Phượng Thương là đang xấu hổ nên muốn đuổi người đi, không khỏi cười một cái, đưa tay nhéo nhéo mặt y, theo lời xoay người ly khai.

Sau khi Dục Trăn đi ra khỏi phòng được một lúc, Phượng Thương mới chậm rãi buông tấu chương xuống, thấp gọi một tiếng: “Miên Hạ.”

Miên Hạ đẩy cửa vào, đi tới trước mặt Phượng Thương: “Hoàng Thượng?”

“Nói với Chiếu Lô, bồi trẫm đi xem Tĩnh vương phủ.”

Phượng Thương ngồi ở giữa phòng khách Tĩnh vương phủ, một bên uống trà, một bên quan sát thiếu niên ở trước mắt.

Da dẻ có hơi quá trắng nõn, trên mặt thiếu đi vài phần huyết sắc, vừa nhìn là biết ngay thể hư hữu khuyết (thân thể thiếu hụt), dáng dấp cũng không cường tráng mấy. Dung mạo ngược lại có chút thanh tú đoạt nhân, đặc biệt là đôi mắt linh động, dù có đứng giữa một trăm người, cũng đủ để người khác không cần tốn sức mà vẫn nhận ra.

“Ngươi chính là Tiểu Liễu?”

Tiểu Liễu cúi thấp đầu: “Đúng vậy.”

Phượng Thương nhìn dáng dấp thùy mắt dịu ngoan của hắn, một lúc lâu mới nói: “Không cần giả bộ.”

Tiểu Liễu ngẩn ra, ngực có điểm không vui, chỉ là không lên tiếng.

Phượng Thương để tách trà trong tay xuống, đứng lên, đi tới trước mặt Tiểu Liễu, vươn hai đầu ngón tay nắm cằm hắn nâng lên, hơi nheo mắt nhìn.

Tiểu Liễu thẳng thắn đón nhận cặp mắt không có một tia cảm tình nào của vị thiên tử kia, không chút hoảng sợ.

“Hảo nhãn thần.” Phượng Thương ý vị bất mình mà nở nụ cười: “Chỉ là như thế này, đâu có giống Lạc vương đâu? Những người đó thật sự là mắt mù.”

“Tiểu Liễu không dám cùng Lạc vương đánh đồng.” Thật vất vả Phượng Thương mới buông tay, Tiểu Liễu vội vàng lui lại một cái, áp chế chán ghét ở trong lòng, cung kính nói.

Phượng Thương hừ cười một tiếng: “Ngươi đương nhiên kém ca ca nhiều. Chỉ là hết lần này tới lần khác có người nói, người đang ở Tĩnh vương phủ, hưởng thụ sủng ái của Tĩnh vương là vì có phần giống Lạc vương.” Y hơi giương mắt nhìn Tiểu Liễu, tựa tiếu phi tiếu, “Ngươi nói, chuyện này là như thế nào?”

“Đại ca chỉ là thương xót Tiểu Liễu không nơi nương tựa, niệm tình phụ thân Tiểu Liễu mới quan tâm ta mà thôi. Đây là vì đại ca nhân hậu, người bên ngoài sinh đố kỵ, loạn nói huyên thuyên, thỉnh Hoàng thượng không cần tin.”

Phượng Thương không nói gì, đột nhiên hỏi: “Bao nhiêu rồi?”

Tiểu Liễu nhất thời sửng sốt, lập tức đáp lời: “Thần hai mươi.”

Phượng Thương gật đầu: “Tuổi tác thật xấp xỉ, nghe nói thân thể ngươi không được tốt, thế nên Dục Trăn nhìn thấy lại nhớ tới Lạc vương. Bất quá, trong lòng ngươi phải có cân nhắc, đừng ỷ vào Tĩnh vương cưng chiều ngươi mà quên địa vị của mình, hiểu không? Những lời này, nếu trẫm còn nghe được, nhất định không tha.”

Đây chính là những lời y muốn nói sao? Tiểu Liễu cười thầm, đối với Hoàng đế này càng thấy khinh bỉ hơn, “Tiểu Liễu cả gan, lời này của Hoàng thượng, thứ cho Tiễu Liễu không thể làm được.”

“Ngươi nói cái gì?” Phượng Thương tựa hồ không nghĩ thiếu niên này sẽ làm trái ý mình.

“Miệng là ở trên người người khác, Tiểu Liễu vô pháp khống chế. Huống hồ, những việc này là chuyện của Tiểu Liễu và đại ca, e rằng Hoàng thượng cũng không nên để ý.”

“To gan!” Phượng Thương vỗ bàn.

“Tiểu Liễu biết tội!” Tiểu Liễu quỳ xuống.

Phượng Thương nhìn thiếu niên đang quỳ trên mặt đất, một lát sau mới hừ cười một tiếng: “Ngươi nói biết tội, thế nhưng trong lòng chắc không phục phải không?”

Tiểu Liễu chỉ cúi đầu, không nói tiếng nào.

“Đem không phục trong lòng ngươi nói ra, trẫm thứ ngươi vô tội.”

Tiểu Liễu khẽ ngẩng đầu, đối mặt với ánh mắt của Phượng Thương, nói: “Như vậy thỉnh Hoàng thượng thứ cho Tiểu Liễu nói thẳng.”

Hắn cũng không chờ Phượng Thương trả lời, thẳng đứng lên, trong mắt không hề hoảng sợ, “Hoàng thượng không đáng để đại ca khuynh tâm.”

Sắc mặt Phượng Thương nhất thời biến đổi, rất nhanh liền nén xuống, bất động thanh sắt hỏi lại: “Nga?”

“Là thần (thần tử), quân chủ hỉ nộ vô thường thì không đáng để tận trung. Hoàng thượng lúc lâm triều phạt đại ca, thế nhưng buổi tối lại quan tâm mà đem người đón vào cung, đi cũng đã lâu, thánh ý lại khó dò, không phải là phúc khí của người làm thần tử; Là hữu (bằng hữu), Hoàng thượng không đáng cùng đại ca tương tri, gần vua như gần cọp, Hoàng thượng lại hỉ nộ bất định, ai dám cùng người làm tri âm?”

Tiểu Liễu nói một hơi, gặp sắc mặt Phượng Thương không có nửa điểm biến hóa, hoài nghi trong lòng càng sâu, cắn răn, cuối cùng cũng minh bạch nói ra.

“Cho dù Hoàng thượng cùng Lạc vương giống nhau, lại đối với ca ca hết sức ân sủng, trong lòng đại ca chung quy cũng chỉ có Lạc vương chứ không phải người, người là Thiên tử, không thể thay thế Lạc vương, giống với người mà đại ca yêu quý. Chuyện này đối với người, đối với đại ca, tuyệt đối không có lợi. Bởi vậy, Tiểu Liễu mới nói rằng Hoàng thượng không có tư cách gì mà quản chuyện của đại ca.”

Phượng Thương an tĩnh nghe, mỗi một câu của Tiểu Liễu đều đâm vào lòng y. Làm thần cũng tốt làm hữu cũng tốt, y không cầu gì nhiều, hắn cũng không quan tâm. Y cũng không cầu khuynh tâm mà chỉ cần một phần yêu thương nho nhỏ của người kia thôi, vậy mà vẫn sai.

Y thật… không đáng.

Tiểu Liễu bình tức chờ Phượng Thương tức giận, nhưng thủy chung lại không thấy y mở miệng, giương mắt nhìn lại, dung nhan tuyệt sắc kia cũng không có nửa phần ưu tư. Mình đoán đúng rồi sao? Người tọa ủng thiên hạ trước mắt này muốn chính là tâm của đại ca sao?

Một lúc lâu sau, Phượng Thương cúi đầu cười ra tiếng: “Hay, hay… Hay cho một Tiểu Liễu mồm mép lanh lợi, lời ngươi nói, trẫm sẽ nhớ kỹ.”

Tiểu Liễu nhìn không thấu Phượng Thương đang suy nghĩ cái gì, chỉ có thể nhẫn nại bất an, cúi đầu nói: “Tiểu Liễu không dám.”

Phượng Thương cười cười, xoay người ra ngoài: “Người Dục Trăn giấu, trẫm cũng đã gặp qua, nghe tiếng không bằng gặp mặt… Thời giam cũng không còn sớm, trẫm phải trở về. Chuyện ngày hôm nay, coi như là bí mật của trẫm và Tiểu Liễu đi.”

“…Vâng.” Tiểu Liễu chần chờ đáp ứng.

Nghe tiếng bước chân của Phượng Thương xa dần, Tiểu Liễu mới dám ngẩng đầu nhìn, trong nháy mắt, hắn cảm thấy bóng lưng của Phượng Thương vừa đơn bạc mà thê lương.

Một lát mới bình tĩnh lại, Tiểu Liễu tự giễu cười: “Y thì có gì là đáng thương, chỉ cần nói một câu, cũng đủ để làm hàng nghìn hàng vạn người chết…” Thanh âm càng ngày càng nhỏ, đôi chân Tiểu Liễu cũng vô pháp kiềm nén mà run rẩy, cuối cùng vô lực ngồi bệt xuống đất.

Người kia, không có cái gì đáng thương hết.

Thiên hạ đều là của y, chỉ cần y ra lệnh một tiếng, ai cũng không thể cãi lời.

Y so với mình còn nhỏ hơn nửa tuổi, giang sơn này, mười năm, hai mươi năm, đều ở trong tay y, dung mạo kia, trên đời này có bao nhiêu người có thể cùng y phân bì?

“So ra kém a…” Tiểu Liễu run giọng nói, lần đầu tiên nhìn thấy Phượng Thương, hắn chỉ biết, so ra kém.

Kém hơn thiếu niên thiên tử kia, càng kém hơn người trong lòng Dục Trăn.

Dung mạo như vậy, tọa ủng thiên hạ, người như vậy có cái gì muốn mà không có được đâu? Mặc dù thỉnh thoảng có một vật không nắm trong tay được, nhưng cũng không thấy có gì phải đáng thương.