Lãng Đãng Giang Hồ chi Ma giáo giáo chủ

-Tự Từ-

Biên tập: Phi Tuyết Lưu Vân

(Chương này vừa dài, lại vừa hay bá cháy con bọ chét nha.)

-oOo-

Đệ thất chương

Lôi Linh Tiên ra đến bên ngoài đại điện, Tiểu Xuân vừa liếc mắt một cái, toàn thân liền bủn rủn.

Bên ngoài là một đống người đang đánh tới đánh lui, bình thai (khoảng sân) trước Ô Y điện máu chảy thành sông, xác chết bay qua bay lại. Tiểu Xuân vội vàng đưa tay lục trong người, thế nhưng dù có đào kiểu gì bới kiểu gì cũng không thấy mê dược.

Hắn hung hăng vỗ trán một cái, mấy bình Mê hồn dược khi nãy đều đã đưa cho Vô Ưu phòng thân. Hiện giờ hắn quả thực trí đoản kế cùng, vô phương tháo chạy.

Đương lúc hắn gãi đầu suy nghĩ nên làm thế nào để kêu đám người này dừng lại, bất thình lình hắt xì một tiếng lớn, sau đó liền rùng mình, sống lưng lạnh toát.

Một loại dự cảm phi thường bất hảo, khiến Tiểu Xuân giương mắt nhìn ra bên ngoài.

Chỉ thấy cây cầu treo khi nãy đã bị Ô Y giáo chúng chém đứt, đề phòng bát đại phái đánh vào. Sau đó lại có hai sợi ô cương (dây thép) chế thành xiềng xích vung lên, một sợi quẳng tít về phía Miểu Nhật Phong, sợi còn lại gắt gao cuốn lấy tảng đá lớn phía bên kia Yến Đãng sơn.

Trên sợi ô cương lúc này có một người đang đứng, hắc sa mờ ảo, một mái đầu hoa râm tóc bay rối bù, khuôn mặt nở nụ cười ngang ngược nhìn cảnh chém giết trước mặt.

Tiểu Xuân sững sờ, chợt cảm thấy cái thằng cha đang đứng cười trắng trợn trên ô cương kia, bộ dạng có gì đó rất quen mắt.

Người nọ thi triển “Đạp tuyết vô ngân” nhảy lên không trung, hô lớn: “Phàm là đệ tử Ô Y giáo ta, lập tức nuốt đan dược giải độc, bế khí ngồi xuống!”

Trong Ô Y giáo có kẻ quay lại, thấy quen liền gọi to: “Tả hộ pháp.”

“Tả hộ pháp?” – Tiểu Xuân run bắn, sau đó lập tức phục hồi tinh thần, tập trung nhìn kĩ, mới phát hiện…

Con bà nó!! Cái thứ tóc tai bù xù như kẻ điên, trang phục lôi thôi lếch thếch như thế, không phải Triệu Tiểu Xuân hắn thì là ai?!

Nhưng chính mình hiện nay đang ở đại điện a. Vậy thì cái kẻ đối diện có bộ dạng y đúc kia, rốt cuộc là ai a???

Đệ tử Ô Y giáo nghe vậy liền ngồi xuống chiếu uống thuốc, vận công hành huyết. Còn bát đại môn phái mục quang dần dần tan tác, đao kiếm binh khí rơi xuống đất, âm thanh vang lên không ngớt bên tai, càng lúc càng nhiều người ngã xuống.

Trên bình thai đã dứt tiếng đao thương kiếm tập, chỉ còn nghe thấy cuồng phong Yến Đãng sơn rít lên như ăn mòn nhân nhĩ. (lỗ tai)

Triệu Tiểu Xuân giả mạo tùy tay rút kiếm của một kẻ xấu số trong Bát đại phái, tiếp đó xoay người kết liễu sinh mạng đối phương.

Đầu lâu bị chém xuống lăn lông lốc đến khe núi, máu tươi bắn tung tóe đầy mặt, nhưng hắn vẫn cười, cười đến vô vị, cười đến vô tâm vô phế.

Chỉ cần hành động đó, Tiểu Xuân lập tức hiểu ra đối phương là ai.

Trên đời này cũng chỉ có mình hắn là không phối binh khí, luôn tùy tay lấy của người khác. Dùng xong rồi tùy tiện vứt đi, coi như không phải việc của mình.

Chính là Đại sư huynh của hắn – Lan Khánh!

Lan Khánh tiếp tục giết người, lôi ra chưởng môn của Bát đại phái. Tiểu Xuân thoáng trông thấy tiểu bằng hữu Hàn Hàn cũng đang bị vùi trong đó, không ngừng thổ huyết, toàn thân vô pháp động đậy. Cạnh Hàn Hàn còn có hảo hữu trước kia của mình, lão râu ria của Thiết Kiếm môn. (chính là đại hồ tử Duyên Lăng Nhất Kiếm của Thiết Kiếm Xuân Thu a~~~ *Tung hoa* )

Tiểu Xuân trong lòng căng thẳng, lôi lọ vạn linh đan cuối cùng ra, tức tốc lao về phía hai người nọ.

Hàn Hàn vừa thấy Tiểu Xuân mặc hắc y chạy đến, sắc mặt đột nhiên biến đổi, cầm kiếm một nhát chém thẳng vào hắn.

“Tiểu Hàn, là ta!” – Tiểu Xuân vội vàng hô to.

Hàn Hàn thoáng sửng sốt, ngực đau nhức, binh khí trong tay phi thoát, thẳng tắp xẹt qua cổ Tiểu Xuân.

Tiểu Xuân lau lau mồ hôi lạnh, đoạn, ngồi xổm cạnh Hàn Hàn, ném vạn linh đan vào miệng hắn, thấp giọng nói: “Cái này cho ngươi, dùng thế nào thì ngươi cũng biết rồi.”

Hàn Hàn nhận lấy dược bình, ngẩng đầu nhìn phía sau lưng Tiểu Xuân, ánh mắt thình lình trầm trọng, hét lớn: “Cẩn thận!”

Tiểu Xuân lập tức rút nhuyễn đao đánh trả. Long Ngâm kiếm mạnh mẽ như du long, thoăn thoắt như phiên hồng (nhạn bay), quấn quanh binh khí của đối phương.

“Ngươi là ai?” – Đối phương nheo mắt, nhìn thấy Tiểu Xuân kia giống mình như đúc. Hắn còn tưởng là Linh Tiên, nhưng Linh Tiên vốn không hề có thứ nội lực kiên cường như vậy. “Triệu Tiểu Xuân?”

“Ta đâu thể là Triệu Tiểu Xuân? Ta mà là Triệu Tiểu Xuân thì ngươi là ai?” – Tiểu Xuân trên mặt mang diện bì Lan Khánh, ngón tay như búp sen che miệng cười khanh khách: “Ông nội ngươi đây bất cải danh bất cải tính, chính là Ô Y Ma Giáo giáo chủ Lan Khánh!”

“Ngươi là Lan Khánh, vậy ta đây là ai?” – Đối phương không tức giận, trái lại còn cười thú vị.

“Ngươi không phải Triệu Tiểu Xuân a?” – Tiểu Xuân tễ mi lộng nhãn nói.

Binh khí quấn thành một khối chớp mắt liền tách ra, trong khoảnh khắc lại xông vào nhau đánh qua đánh lại không dưới mấy mươi lần. Chiêu thức của cả hai biến đổi nhanh chóng, cấp tốc như nước chảy mây trôi, không chút dây dưa.

Lan Khánh cau mày, thầm vận công lên thân kiếm, quyết định tóm lấy Tiểu Xuân, tránh để hắn phá hỏng đại sự.

Hắn hôm nay ắt phải táng hết bè lũ bát đại phái. Những kẻ này to gan đến khiêu khích, chỉ có chết mới có thể giác ngộ. Tiểu Xuân là kẻ luôn cản trở hắn, nếu không giải quyết trước, tuyệt đối không thể giết được bọn đệ tử Bát đại phái trước mặt này.

Tiểu Xuân không dám khinh thường, cũng lập tức vận khởi nội lực, Long ngâm kiếm chấn động mạnh, âm thanh vang lên một tràng dài.

Song kiếm tương giao, hai thân kiếm nội lực mãnh liệt tương đương nhau kịch liệt va chạm, một tiếng “Ầm” long trời lở đất vang lên, cả hai người lập tức bị đánh văng.

Lan Khánh giữa không trung đề khí, rồi một tràng yến tử xuyên toa (chim én bay qua) liên hoàn đá, đánh úp về phía Tiểu Xuân. Tiểu Xuân nhanh nhẹn bính khí lấy chưởng đánh trả. Không đến ba chiêu, nội lực lúc trước bị va đập dữ dội khiến phế phủ như đông lại, khí huyết cuồn cuộn, cả hai hung hăng cùng đánh ra một chưởng sau cùng, rốt cuộc cả lũ đều trúng đòn văng ra vài thước, ngã xuống đất thổ huyết không ngừng.

Quần hùng trông thấy cảnh hoa múa lập tức choáng váng, không rõ cụ thể ra sao. Ma giáo tả hộ pháp hạ độc giết người, Ma giáo giáo chủ lại dũng cảm đứng ra kháng quyết, dẫn đến lưỡng bại câu thương. Rốt cuộc đây là cái tình huống quái quỷ gì?

Tiểu Xuân thở hồng hộc, giãy giụa vài cái trên mặt đất rồi gắng gượng đứng lên.

Hắn lảo đảo đến bên Lan Khánh, truyền nội lực vào thân kiếm đang gấp khúc còng queo. Long Ngâm kiếm rền vang, chỉ thẳng vào Lan Khánh. Hắn vừa thở gấp, vừa cười nói: “Riêng khoản lấy nội lực ra liều mạng, ngươi làm sao có thể vượt qua ta? Đừng quên ngươi đã thụ thương trầm trọng… Trước mắt chỉ có năm thành…”

Chưa nói hết câu, hắn chợt nghe thấy một tiếng la cấp thiết quen thuộc từ phương xa truyền lại.

“Tiểu Xuân!!”

Tiểu Xuân quay người, cơ hồ ngay trong khắc đó, một chưởng lực mãnh liệt bất thình lình đánh úp lên ngực hắn, gần như nghe được cả tiếng xương cốt lắc rắc vỡ vụn.

Bị bất ngờ đánh ngã xuống đất, trước mắt Tiểu Xuân hóa thành một mảng tối tăm, phun ra một ngụm huyết vụ. Hắn quỳ rạp trên mặt đất, bò được mấy bước lại giãy giụa không thể đứng lên. Đầu có chút choáng váng, tay vô lực cầm Long ngâm kiếm.

“Tiểu Xuân!!” – Hàn Hàn đương lúc phân phát vạn linh đan cho mọi người nhìn thấy thế, bất chấp còn có người chưa được phục giải dược, vội vàng chạy tới chỗ Tiểu Xuân.

Tiểu Xuân gắng gượng mở mắt, chỉ thấy phía trước là một tà bạch y phiêu phiêu. Vân Khuynh trong lòng như có lửa đốt, gắt gao ôm lấy Lan Khánh lúc này đang dịch dung thành hắn, đau lòng mà ôn nhu vuốt nhẹ gò má của đối phương.

Tiểu Xuân nhất thời vừa tức giận vừa buồn cười. Vân Khuynh vẻ mặt hốt hoảng, luống cuống khác hẳn với ngày thường. Rõ ràng là khi tỉnh dậy không thấy hắn, liền tức tốc chạy lên núi tìm. Vừa hay lúc Tiểu Xuân giả mạo bị người chĩa kiếm vào, nội tâm đại loạn không kịp nghĩ ngợi, liền một chưởng đem hắn đánh bay ra ngoài.

Toan mở miệng định chửi một câu “Con bà nó!”, thế nhưng môi vừa hé ra, lập tức thổ huyết.

Kịch liệt ho khan, ngực trướng lên cơ hồ như không thể hô hấp. Xương ức khẳng định là đã nát vụn, Tiểu Xuân thầm nghĩ.

Vân Khuynh không hiểu vì sao chợt thấy lồng ngực nhói đau, hốt nhiên đưa mắt nhìn sang phía hắn, người cứng đơ, ngây ngốc.

“Ngươi là ai?” – Bàn tay Vân Khuynh kề sát cổ người đang nằm trong lòng, bóp chặt. Kẻ này không phải Tiểu Xuân của y. Tiểu Xuân của y không bao giờ cười đến mức khiến người ta sinh ghét, trong mắt một chút ấm áp cũng chẳng có.

Tiểu Xuân của y từ trước đến nay đối với kẻ khác ôn nhu như mộc xuân phong.

Ánh mắt Lan Khánh trong lòng Vân Khuynh chợt biến đổi, đương lúc Vân Khuynh chế trụ cổ họng hắn phía trước, liền trở tay đánh thẳng vào ngực y.

Vân Khuynh tránh không kịp, kết quả lãnh đủ cú đánh như trời giáng, lập tức cổ họng trào lên một vị tanh tanh. Y cố nuốt xuống, lập tức xuất chưởng cự lại Lan Khánh.

Cả hai trở mình lăn qua lộn lại, người thành quyền kẻ vi trảo (người giơ nắm đấm kẻ xuất móng cào), khinh công bật lên cao, chỉ trong nửa khắc liên tục đấu đá hơn mười chiêu, đoản binh tương tiếp (đánh giáp lá cà) quyền phong hiển hách, thân thủ thần tốc đến mức khiến người khác phải mắt hoa liêu loạn.

Liền sau đó chỉ thấy bạch thường hắc y nhất loạt bay vút qua bình thai tiếp tục tranh đấu, toàn thân nằm trong cái chu vi mà ngay cả chiêu thức cũng không thể thấy rõ ràng.

“Vân Khuynh ngươi đừng đánh hắn, sẽ dẫn động tử cổ a!”  – Tiểu Xuân khẩn cấp hô to.

Hắn lo lắng tử cổ trên người Vân Khuynh. Y lúc này nội lực cuồn cuộn dâng lên không dứt, tuy một phần cũng do ánh sáng phản chiếu mà lấp lóa. Thế nhưng hành công càng lâu, chân khí trong cơ thể sẽ càng khuynh đảo mà thoát ra, tử cổ sẽ thừa cơ hút lấy. Đợi đến cuối cùng nội lực tiêu hao quá độ, gân mạch giai kiệt, Vân Khuynh chỉ có nước chết.

Tiếng Tiểu Xuân vừa truyền đến, Vân Khuynh lập tức quay đầu tìm kiếm. Khi nhận ra Tiểu Xuân chính là cái người vừa nãy bị y đánh cho thổ huyết không ngừng, bàn tay liền run rẩy nắm chặt, cả người đơ ra ngay tại trận, ánh mắt rạn nứt như không muốn tin…

“Cẩn thận ———-!” – Tiểu Xuân điên cuồng hét đến tê tâm liệt phế.

Lan Khánh bổ thẳng về phía vai trái Vân Khuynh, tiếp theo lại một chưởng nhắm vào mạn sườn phải. Vân Khuynh thoáng dao động, quên luôn việc phải né tránh thế nào. Chỉ giương hai mắt, nhìn thẳng vào Tiểu Xuân.

Lan Khánh hướng Vân Khuynh dồn ép, ánh mắt phân loạn. Hắn lúc này thanh tỉnh đan xen lẫn điên dại. Một bên Tiểu Xuân đang cản trở mình, một bên Vân Khuynh đang cùng mình đối địch, hắn nhất thời hoảng hốt, nội tâm tranh đấu không ngừng, thần trí dần dần đảo xoáy phong cuồng.

“Vì sao lại ngăn cản ta? Tiểu Thường ngăn cản ta, ngươi cũng ngăn cản ta! Tất cả những kẻ này đều muốn tiêu diệt Ô Y giáo, tất cả đều phải chết! Dám cả gan ngăn cản, ta sẽ đem các ngươi bồi táng theo bọn chúng!!!”

Lan Khánh vốn định tung chưởng thứ ba đánh thẳng vào đỉnh đầu Vân Khuynh, thế nhưng tay lại giơ lên cao quá… Sau đó trông thấy vẻ mặt thống khổ của y đang nhìn về phía Tiểu Xuân, sát chiêu ngay lập tức ngừng lại, chưởng lực ngưng kết trong lòng bàn tay, không thể phát xuất.

“Vân Khuynh! Đừng để cho hắn đả thương ngươi! Nếu không ta có chết cũng không tha thứ cho ngươi!!!” – Tiểu Xuân hướng về phía Vân Khuynh đang ngây ngốc không chịu đánh trả mà gào thét. Người này sao có thể vì chuyện hắn ngộ thương mà không chịu né tránh, để rồi ăn trọn hai chưởng của Lan Khánh chứ. Tiểu Xuân đương nhiên biết y không còn lòng dạ nào, Vân Khuynh chính là thà chết chứ không bao giờ đả thương hắn a~.

Vân Khuynh nhanh chóng khôi phục tinh thần, thừa dịp sơ hở một quyền chọi trúng Lan Khánh. Lan Khánh bị đánh một cú liền sực tỉnh, tiếp tục phản tập Vân Khuynh. Khiến cho y phải lùi lại mấy bước, rốt cuộc không cầm cự nổi, liền ngã xuống trước mặt Tiểu Xuân.

Tiểu Xuân hốt hoảng bò tới, đầu ngón tay run rẩy khoát lên mạch tượng Vân Khuynh, xem y có gặp trở ngại gì không.

Hai tay Vân Khuynh bưng mặt Tiểu Xuân lên, tỉ mỉ nhìn ra diện cụ của hắn. Một đôi mắt sáng như điểm tất (nước sơn), sâu thẳm như sương mờ, nhưng vẫn lấp lánh thanh minh, đúng là Tiểu Xuân của y…

Vân Khuynh tựa đầu lên cổ Tiểu Xuân, gắt gao hít lấy dược hương trên người hắn, miệng lẩm bẩm:

“Ta tìm ngươi … tìm ngươi …”

Lồng ngực thoáng chấn động mãnh liệt, khóe miệng Vân Khuynh trào ra một đường máu tươi, rơi xuống cổ áo Tiểu Xuân.

Y ôm lấy Tiểu Xuân, từ từ nhắm mắt, nghẹn ngào nói: “Ta nghĩ đến việc ngươi lại bỏ đi rồi… nghĩ đến việc sẽ phải lâu lắm mới có thể tìm thấy ngươi lần nữa… Nếu không nhờ Kính Vương mang quân tới nói phải bao vây Yến Đãng sơn, ta cũng vô pháp tìm được ngươi …”

Vân Khuynh khe khẽ run lên, lục đạo chân khí trong cơ thể tứ tán khiến khung cảnh trước mắt thoáng chốc biến thành đen đặc. Tuy đã ăn dược của Tiểu Xuân, y không đến mức không chịu nổi thống khổ, thế nhưng nhìn thấy hắn vì y mà thụ thương, lòng lại đau như cắt… nỗi đau đó dù là tiên dược cũng không thể chữa lành.

“Ta không biết ngươi dịch dung thành hắn … Rốt cuộc lại đả thương ngươi … Tiểu Xuân … Ta đã nói sẽ không tổn thương ngươi … vậy mà hết lần này đến lần khác vẫn vi phạm lời thề …” – Vân Khuynh hung hăng cắn vào môi dưới, đến nỗi môi nứt ra, máu ứa tràn, trong lòng vẫn đau âm ỉ. Cổ họng  nghẹn ngào gọi tên hắn, hai mắt đỏ lên, chỉ muốn rút kiếm mà kết liễu chính mình.

Y đả thương Tiểu Xuân.

Y đã đả thương người mà mình trân trọng nhất …

Tiểu Xuân gắt gao ôm lấy Vân Khuynh, lắc đầu quầy quậy: “ Không phải lỗi của ngươi. Đánh ta một chưởng đâu chết được. Ngươi xem, thực sự không có chuyện gì mà , không phải ta vẫn rất khỏe mạnh sao? Hơn nữa ăn xong dược rồi, một chút cũng không đau, ngươi đừng nghĩ ngợi nữa… Ta không sao thật mà…”

“Nhưng khi thấy ngươi sẽ gặp nguy hiểm, chưởng kia của ta chính là đã dốc cả mười phần công lực a!” – Vân Khuynh không tin lời Tiểu Xuân, thấp giọng gào thét. Tiểu Xuân không đau, nhưng lòng y đau.

“Không có gì thật mà. Thần y nói không sao nghĩa là không sao. Được rồi, ta nhận, bất quá xương cốt chỉ bị rạn đôi chút thôi, người thì đảm bảo không chết được đâu…” – Tiểu Xuân ngân ngấn lệ quang, miệng cười cười nói nói.

Hàn Hàn nhìn hai kẻ đang ôm nhau thắm thiết đến nan phân nan xá (không thể chia lìa), nửa khắc cũng không chịu tách rời, liền chấp kiếm đứng lên phía trước, ngăn không cho Lan Khánh làm tổn hại.

“Nói thật, cái mặt ngươi trông rất ngứa mắt.” – Hàn Hàn nói.

Hàn Hàn tính toán, Lan Khánh nãy giờ phải liên tục ác đấu, đầu tiên là Tiểu Xuân, tiếp đó là Vân khuynh, nếu bản thân ráng thận trọng một chút, cộng với toán võ lâm quần hiệp đang dần dần khôi phục, muốn bắt ma đầu này sẽ không quá khó khăn.

Ai ngờ, Lan Khánh thoạt đầu nghệt mặt ra, nhưng sau đó lại cười ngất ngưởng, lôi ra một dược bình xanh biếc.

Hàn Hàn dự cảm bất hảo, đó rõ ràng là cái bình của Triệu Tiểu Xuân! Cái đống chai chai lọ lọ chồng chất của Tiểu Xuân, mỗi loại cơ hồ đều có một lực sát thương cường đại. Nếu trong bình kia là độc dược hay mê dược, thì những người ở đây tai vạ khó tránh.

“A!!” – Tiểu Xuân nhìn thấy cái bình, nhịn không được mà hét lớn. – “Ngươi dám đánh cắp Long cân hổ đảm hoàn của ta!” – Chính là thứ cường lực đại bổ hoàn giúp tăng cường công lực gấp mấy lần a!

Lan Khánh lắc lắc cái bình, đem thuốc bên trong một hơi nuốt sạch.

Tiểu Xuân hít sâu một hơi, trợn mắt há hốc mồm nhìn đại sư huynh nhà hắn.

“Thảm a~……”

Thấy Lan Khánh bước đến gần, Tiểu Xuân cùng Vân Khuynh lập tức gượng dậy, cùng Hàn Hàn dốc sức kháng địch.

Tiểu Xuân xuất chiêu, thừa dịp sơ hở bèn chế trụ mạch môn của Lan Khánh dò xét, rồi hốt hoảng kêu lên: “Sư huynh ngươi điên rồi! Long cân hổ đảm hoàn dược tính mãnh liệt, ngươi lại thôi công bức phát (thôi thúc công lực), sẽ đứt kinh mạch mà chết mất…”

Lan Khánh không thèm để ý lời Tiểu Xuân, từng chiêu từng chiêu dồn ép cả ba người.

Tiểu Xuân thấy ánh mắt hắn đục ngầu, mạch tượng hư phù bất ổn, người này khi nãy bị Vân Khuynh tán đi cả nửa phần công lực, nội phủ đã sớm tổn hại trầm trọng, thần trí mơ hồ. Vừa rồi có lẽ là lần thanh tỉnh hiếm hoi suốt mấy ngày nay, nhưng nếu cứ tiếp tục đánh chém, sẽ lại sa vào mớ hỗn độn vô tri vô thức bên trong. Người này nếu cứ cố chấp đánh tiếp, gân mạch bạo liệt (nổ tung), không chết thì cũng tàn phế suốt đời.

Tiểu Xuân không ngừng hét lên: “Hàn Hàn, vây khốn hắn! Yểm trợ ta!”

Hàn Hàn rút kiếm hoa lên hạn chế Xích thủ không quyền của Lan Khánh, không ngờ Lan Khánh lại mạnh mẽ vặn tay, hoành không nhất cách, binh khí của Hàn Hàn kêu “Keng” một tiếng rồi gãy làm đôi, một đoạn bay thẳng về phía Tiểu Xuân.

Hàn Hàn chết lặng.

Tiểu Xuân cầm kim châm đang muốn phóng vào Lan Khánh. Chỉ có một sát na cơ hội, đoạn kiếm bay tới, hắn liền bất chấp, liều chết đem trường châm hướng tới đỉnh đầu Lan Khánh, cắm thẳng vào Bách Hội huyệt cùng đại huyệt. Phải phong bế gân mạch trong cơ thể, ngừng lại luồng chân khí đang nghịch hành, thì người này mới có khả năng sống sót.

Chính trong khoảnh khắc nguy cấp đó, Lan Khánh đột nhiên vươn tay, chộp lấy đoạn kiếm đang kề sát cổ Tiểu Xuân. Tiểu Xuân sửng sốt nhìn Lan Khánh, không ngờ hắn lúc này lại ra tay cứu mình…

Lan Khánh từ từ mở mắt. Trong ánh mắt kia ngập tràn thứ tình cảm không thể diễn tả bằng lời…

Sau đó, hắn nhắm mắt lại, toàn thân mềm oặt. Tiểu Xuân vẫn còn cầm châm trong tay. Vân Khuynh đắn đo một hồi rồi lao ra như điện quang hỏa thạch, chính tại nơi hắn ngã xuống, đưa tay ra phía trước ôm lấy.

Vân Khuynh lập tức cau mày, bộ dạng hệt như cái lúc kẹp chết ruồi nhặng!

Tiểu Xuân sửng sốt nhìn Vân Khuynh. Y chỉ thản nhiên nói: “Ta biết ngươi không muốn hắn té thương, nên mới thay ngươi tóm lấy hắn.”

“Vân Khuynh~~~~” – Tiểu Xuân chỉ cảm thấy phi thường uất ức.

“Ngươi muốn làm chuyện gì, ta sẽ thay ngươi làm cho bằng được.” – Vân khuynh nói.

Lúc này đám người Ô Y giáo gần như đã khôi phục nguyên khí, đệ tử Bát đại phái ăn xong vạn linh đan cũng dần dần thấy khá lên. Hai phương nhân mã lại bắt đầu rục rịch, tiếng binh khí cọ xát vang lên không dứt bên tai.

Tiểu Xuân nhìn cảnh hỗn loạn, có chút bất lực, đột nhiên một cánh tay đưa ra, che đi tầm nhìn của hắn.

Những kẻ vất vả lắm mới cứu được, nay lại lần lượt gục chết. Thật sự là trăm mối ngổn ngang…

Phần sau ngược nha mấy bồ :”) Ngược mà lại còn hay bá cháy con bọ chét hơn phần này :))